CHƯƠNG 35
Ngay trong bóng tối của màn đêm, ở một nơi không thể xác định được có những bóng đen của những người đi vào trong căn phóng tối đen như mực. Từng âm thâm của tiếng la hét vang lên, tiếng roi da quật thật mạnh , tiếng than khóc của những kẻ van xin cho sự sống của chính mình, tiếng xương gãy vụn thật giòn giã.
Những âm thanh đó thật khiến cho người khác phải sợ hãi và run rẫy mặc dù chỉ nghe thấy âm thanh nhưng những kẻ có mặt ở trong căn phòng này cũng hiểu được những hình phạt mà tội nhân phải chịu đựng còn kinh khủng hơn nữa, phải liên tục trải qua cảm giác sống không bằng chết ngày ngày phải chịu đựng sự giày vò của cái địa ngục trần gian không lối thoát này.
Một âm thanh vang lên đã ngắt hết mọi suy nghĩ của những kẻ có mặt, bọn chúng đồng loạt nhìn lên nơi phát ra âm thanh đó. Hình bóng của một kẻ lạ mặt đang tiến vào trong căn phòng toàn thân kẻ đó đều là một màu đen không để lộ một chút khe hở nào, khí thế của kẻ đó vừa lạnh lẽo lại âm u cứ như một tử thần vậy. Gã ngồi vào chiếc ghế duy nhất ngay giữa căn phòng trừng mắt nhìn vào những kẻ trước mặt mình
Đôi mắt gã khẽ nheo lại sự lạnh lùng cùng khí tức chết chóc từ gã khiến ai ai cũng run sợ, gã hỏi những kẻ có mặt bằng một giọng trầm đầy uy quyền nhưng cũng chứa đầy nọc độc
- Cả lũ các ngươi đã để tên nhóc Uchiha đó trốn thoát phải không!
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng ai ai cũng lạnh cả sóng lưng không dám trả lời, thấy không có ai trả lời nên gã bắt đầu quát lớn lần này lại vô cùng lạnh lùng:
- Ta hỏi có đúng là như vậy không !
Cả bọn sợ hãi lập tức quỳ xuống trước mặt hắn ai ai cũng run rẩy cố gắng lắp bắp từng chữ
- Dạ..dạ...đúng..ạ...
- ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG
Gã đập mạnh vào thành ghế giận dữ quát lớn
- MỘT LŨ VÔ DỤNG CÓ XÍU CHUYỆN NHỎ VẬY CŨNG LÀM KHÔNG XONG! TA CÒN GIỮ CÁC NGƯỜI LÀM GÌ NỮA!
Nghe đến đây thì khuôn mặt cả bọn đã bắt đầu trắng bệt tựa như những xác chết, mồ hôi tuôn chảy như suối, cả cơ thể đều lạnh toát từng tế bào trong cơ thể bọn chúng đang thúc giục bọn chúng mau chóng chạy thoát, bản năng sinh tồn đang mách bảo bọn chúng rằng nếu ở đây thêm 1 giây nữa thì nhất định chỉ có một kết cục đó là CHẾT
Cả bọn sau đó đều đồng loạt chạy ra khỏi nơi này mặc kệ cho gã đang ở trước mặt chúng , cả cơ thể như đang kêu gào. Bọn chúng muốn được sống muốn được làm một người bình thường tiền bạc của cải và quyền lực gì bây giờ cũng không quan trọng nữa nếu chúng không thể sống.
Chúng thật sự rất hối hận vì sao lại chọn con đường này, đơn giản là vì cả bọn đều rất tham lam khao khát những thứ mà người khác không thể nào có được. Nhưng điều khiến chúng hối hận nhất là vì sao lại đi theo gã để rồi bây giờ phải gặp tình trạng như bây giờ.
Ngay khi bọn chúng nhìn thấy ánh sáng ở trước mặt thì vô cùng mừng rỡ vì lối ra đang ở ngay trước mắt. Nhưng khi vì định mở cửa thì bọn chúng liền khựng lại vì những nhát dao vô hình liên tục chém vào người khiến bọn chúng đau đớn. Những kẻ mặc đồ đen liên tục vung những nhát chém về bọn chúng đến khi cả bọn không thể chịu được nữa thì những kẻ này liền biến mất không còn một dấu vết.
Cả bọn đau đớn gục ngã ngay xuống đất, rõ ràng là lối ra đang ở ngay trước mắt nhưng vì sao không thể với tới được chứ. Quả nhiên thế giới này thật sự rất tàn nhẫn nơi "kẻ mạnh sẽ luôn ăn thịt những kẻ yếu" rõ ràng vừa gieo cho bọn chúng biết bao nhiêu hi vọng về sự sống rồi lại vứt bỏ đi một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.
Giá như mà bọn chúng không chọn cuộc sống này thì đã không phải chết thảm như vậy rồi. Những xác chết vừa bị chém vô cùng thảm thương từ khuôn mặt đến cơ thể đều không còn nguyên vẹn có chỗ xương thịt và nội tạng bị lồi ra bên ngoài. Máu đỏ chảy ra nhuộm màu cả một nền đất trông vô cùng ghê rợn.
Gã mặc áo choàng đen lạnh lùng nhìn vào những xác chết trước mặt, gã cảm thấy vô cùng ghê tởm với những thứ trước mắt
- Đây là cái giá phải trả cho sự vô dụng, hèn nhát và không trung thành. Một lũ như thế không đáng để được sống.
- Người có thấy như vậy không hả ( ) ?
Từ trong bóng tối một thanh niên bước ra nhìn về phía gã người thanh niên đó nhàn nhạt trả lời
- Tất nhiên là vậy rồi thưa ngài ( )
- Nếu ta nhớ không nhầm thì người cũng có mặt ở đó thì phải!
Người thanh niên nghe vậy thì không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào vẫn thản nhiên nhìn về phía gã. Người thanh niên khẽ cười nhẹ rồi nói:
- Đúng thật là tôi đã có mặt ở đó nhưng cũng không thể lộ diện được nếu không hắn sẽ nghi ngờ về bắt đầu tìm hiểu về chúng ta.
- Với lại không phải ngài cũng hiểu rõ về năng lực của một tộc nhân Uchiha hay sao. Bọn chúng vừa thông minh, gian xảo lại còn có năng lực, ngay tại Hỏa Quốc này có mấy ai dám thách thức gia tộc đó chứ.
- Nếu ngài muốn tham vọng của mình trở thành hiện thực thì không nên manh động kẻo đánh rắn động cỏ mà nên án binh bất động chờ đợi thời cơ. Đến lúc đó không phải mọi thứ đã nằm gọn trong tay ngài rồi hay sao.
Nghe vậy thì khoé miệng gã khẽ cười một nụ cười nham hiểm. Dù sao thì bây giờ bọn khốn Uchiha cũng chưa biết rằng những việc đang xảy ra gần đây là do ai làm, tên ranh con Sasuke đó thì đã trốn thoát nhưng vẫn bị thương đến giờ sống chết không rõ tốt nhất gã nên tránh mặt một chút kẻo bị phát hiện.
Đôi mắt gã hướng về phía người thanh niên khẽ nói
- Ngươi nói như vậy cũng đúng xem ra là ta quá vội vàng rồi.
Nghe được những lời đó thì người thanh niên khẽ cười sau đó nhìn về phía gã khẽ chào nhẹ rồi quay người đi về phía cửa
- Nếu như ngài không có việc gì thì tôi xin phép nhé.
Vừa định rời đi thì lời của gã đã khiến anh không thể không quay lại nhìn gã
- Nhớ làm việc cho tốt đó, ngươi đừng bao giờ quên giao ước của chúng ta
Người thanh niên quay lại nhìn gã với vẻ mặt không thể diễn tả được nhưng anh lập tức mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Xin ngài đừng quá lo lắng tôi không bao giờ quên giao ước đó.
- Giờ thì mong ngài thứ lỗi tôi có việc cần phải làm. Chúc ngài một ngày tốt lành thưa ngài ( ).
Nói rồi người thanh niên đó bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Ngay khi anh vừa rời đi thì gã liền cười lớn một giọng cười thật man rợ
- Haha..ha..ha... Không lâu nữa thì gia tộc đó sẽ bị tuyệt diệt và mọi thứ sẽ đều về tay ta.
*Bên phía của Sasuke
Trải qua cuộc truy đuổi vừa rồi khiến Sasuke bị thương cũng không ít mặc dù anh đã triệt hạ được không ít tên nhưng điều khiến anh băn khoăn đó chính là những tên đó ruốt cục là ai, mục đích của chúng là gì. Có quá nhiều câu hỏi cũng như nhiều thắc mắc đang diễn ra ra trong đầu anh, nhưng có một điều mà anh chắc rằng tổ chức đó đang nhắm vào gia tộc Uchiha.
Dường như gã có mối thù sâu đậm với gia đình anh có thể đã từng xảy ra trong quá khứ, một kẻ thù xưa của gia tộc đã quay lại âm thầm tìm cách lật đổ toàn bộ Uchiha xuống. Nhưng mà kẻ nào lại có gan lớn như vậy chứ dám thách thức với tộc Uchiha một trong Tứ Đại Gia Tộc quyền lực và bậc nhất tại Hỏa Quốc
Suy nghĩ của Sasuke đột nhiên dừng lại do một cơn đau bất ngờ ập đến, vết thương ở vai của anh đã bị rách máu bắt đầu chảy xuống khiến cho anh cảm thấy đau nhói mặc dù đã sơ cứu tạm thời nhưng nếu anh không đến bệnh viện phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi vai thì chắc chắn sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.
Sasuke cố gắng bước đi thật chậm rãi cẩn thận từng chút không cho vết thương bị hở ra. Nhưng càng bước đi thì anh càng thấm mệt mồ hôi không ngừng tuôn ra, cả cơ thể thì đau nhức chỗ vết thương thì máu cứ chảy không ngừng.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ chết vì mất máu thôi. Đôi mắt của Sasuke lúc này đã chuyển sang một màu đỏ ý thức bắt đầu mất dần đi tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ được nữa
Sau đó anh bỗng gục ngã xuống một bụi cây nhỏ trong công viên ở gần bệnh viện. Chỉ một chút nữa thôi là đã tới rồi mà tại sao anh lại không thể tiếp tục chứ, không thể gọi điện được vì điện thoại của anh đã bị hư hỏng nặng vào lúc bọn chúng khiến anh bị ngã khỏi xe.
Đời này của anh không lẽ đến đây là kết thúc thật sao, anh sẽ chết ở một nơi như vậy ư ? Không có một ai ở bên cạnh phải chết trong sự cô đơn, quả là thảm hại mà rõ ràng anh vẫn còn nhiều việc phải làm mà.
Làm sao anh có thể chết mà không hề nói cho anh trai anh Itachi, anh Shisui, tên ngốc Obito, người bạn thân thiết của anh tên Usuratonkachi kia nữa chứ và người mẹ thân yêu của anh nữa. Và mong muốn gặp lại cô gái có mái tóc màu hoa anh đào đó nữa, anh không thể chết ở đây được tuyệt đối không thể chết được.
Nhưng dù đã cố gắng để tiếp tục bước đi nhưng anh vẫn không thể nào tiếp tục nữa anh lúc này đã gục ngã và không còn biết gì nữa. Nhưng có một điều anh biết rõ rằng ngay lúc trước khi bất tỉnh thì anh đã nhìn thấy một mái tóc màu hoa anh đào hiện ra trước mắt.
* Sakura's POV
Sau một ngày làm việc vất vả thì Sakura cũng đã kết thúc thời gian làm ở bệnh viện, cô liền thu dọn đồ đạc của mình và nhanh chóng đi tìm Rin. Nhưng khi cô tìm đến phòng làm việc của Rin thì đã có người nói cho cô biết rằng Rin đang tham gia một ca phẫu thuật phức tạp.
Nghe vậy thì Sakura liền rời đi, cô thầm nghĩ rằng bản thân nên đi mua một chút đồ ăn cho Rin vì bây giờ cũng đã trễ rồi mà chị ấy vẫn chưa ăn gì, đợi chị ấy làm xong ca phẫu thuật chắc là sẽ đến khuya mất
Nói là làm nên Sakura liền ra ngoài mua một ít đồ ăn kèm thêm một chút đồ ngọt mà Rin thích. Ngay khi cô đi ngang qua công viện ở gần bệnh viện thì thấy một bóng người mặc đồ đen đang đi khập khiễng về phía bệnh viện.
Người đàn ông đó bước đi không hề vững hơi thở thì gấp gáp, trên chiếc áo của người đàn ông đó Sakura thoáng thấy một vài vết màu đỏ trông giống như máu.
Đi được một lúc thì cô thấy người đàn ông đó ngã vào một bụi cây nhỏ, thấy vậy thì Sakura tiến lại gần bụi cây xem người đó như thế nào có cần được giúp đỡ hay không. Nếu như đó là một người đang bị thương thì với cương vị là một bác sĩ cô không thể bỏ mặc người đàn ông đó được
Khi cô bước lại gần bụi cây thì thấy một người đàn ông đang bị thương ở bả vai máu cứ chảy ra liên tục, khắp nơi đều có vết thương và vết chầy xước gây ra. Sau đó cô vội vàng lay người đàn ông đó tỉnh dậy
- Anh gì ơi, anh có nghe tôi nói không ?
Không có tiếng đáp lại nên Sakura nghĩ rằng chắc là do bị thương quá nhiều cộng với việc chảy máu liên tục nên anh ta đã bất tỉnh. Cô nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp đỡ không thì lại không thấy một bóng người nào hết nơi đây vừa vắng vẻ lại yên tĩnh, xem ra cô chỉ có thể tự thân vận động mà thôi bệnh viện thì cách nơi đây không xa nên cô có thể đỡ anh ta tới đó được.
Sau đó cô tiến lại gần người đàn ông đó nhẹ nhàng choàng một tay của anh qua vai cô, cẩn thận để không đụng vào vết thương đang chảy máu. Do thân hình của anh khá lớn nên Sakura cảm thấy có chút khó khăn cô chậm rãi bước đi về phía bệnh viện.
Từng bước đi chậm rãi lại có chút nặng nề nhưng Sakura vẫn không hề bỏ cuộc, mãi cho đến khi tới được bệnh viện thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô bước lại gần chỗ bàn tiếp tân nơi có một bác sĩ đang làm việc ở đó vội vàng nói:
- Làm ơn, xin hãy cứu lấy anh ta !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top