Chương 31

Công việc của một tộc nhân thuộc Uchiha chưa bao giờ là dễ dàng cũng như công việc của Shisui hiện tại vậy, anh vừa phải đi làm ở công ty vừa phải điều tra ra gián điệp đang trà trộn vào gia tộc. Nói thiệt thì công việc này cũng khá là mệt nhọc đối với anh nó gây ra cho Shisui rất nhiều áp lực nhưng mà có một thứ đã khiến anh bớt căng thẳng đó chính là sự xuất hiện của cô gái ở quán bar 

Shisui khẽ mỉm cười khi nhớ về cô gái đó một mỹ nhân xinh đẹp với tính cách lạnh lùng đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu cứ như là một chú mèo nhỏ vậy. Cô khiến anh cảm thấy khá thoải mái khi ở bên nhưng cô lại bỏ đi làm anh chưa kịp hỏi tên cô khiến anh có phần hơi tiếc nuối. Nhưng ngoài anh ra thì các anh em của anh cũng vậy, có một điều khiến anh khá chú ý đó  chính là sự cẩn thận của các cô.

Shisui là người đã kiểm tra toàn bộ các camera giám sát trong quán bar và điều khiến anh bất ngờ là các cô luôn tránh mặt các nơi có camera, họ hoàn toàn không để cho khuôn mặt của mình bị nhìn thấy. Sự thông minh và tính cẩn thận này đã vô tình thu hút sự chú ý của Shisui  anh cảm thấy vô cùng hứng thú với các cô. Anh không tin mình sẽ không tìm ra được bất kì hình ảnh nào của các cô đối với anh không gì là không thể.

  - Haiz thật sự là khó quá đi - Shisui ngả người về phía sau đưa tay lên trán anh thở dài một cách chán nản

- Về tên gián điệp thì... 

- Tên gián điệp nào vậy - một giọng nam đột nhiên vang lên 

Shisui quay sang thì thấy đó là Sai trên tay anh là một đống tài liệu đang cần được anh xử lí. Nghĩ thôi cũng thấy chản nản anh gục ngã xuống bàn 

- Mồ chán quá à! Tôi không muốn phải làm những công việc giấy tờ đó nữa đâu 

- Không được đâu thưa ngài Phó Chủ Tịch đây vốn dĩ chính là công việc của ngài mà - Sai mỉm cười một cách vui vẻ nhìn người trước mặt mình đang than vãn 

- Cậu có chuyện gì hay không kể tôi nghe đi có khi nghe xong chuyện của cậu thì tôi sẽ có sức làm việc đó 

- Nói về chuyện thú vị  thì chắc là vụ ồn ào ở ban thiết kế rồi - Sai trầm ngâm nói

- Ban thiết kế thì làm sao? - shisui khá tò mò

- Thì cũng chính là nhân viên mói đến bị trưởng phòng bắt nạt mà thôi - Sai mỉm cười nói

- Ể chuyện đó xảy ra ở đây nhiều như cơm bữa mà có gì đáng nói chứ - Shisui chán nản nói 

Ở đây thì chuyện ma cũ bắt nạt ma mới diễn ra thường xuyên và anh cũng chứng kiến quá nhiều rồi. Cũng phải thôi thế giới này vốn dĩ là mạnh được yếu thua mà, nếu họ không chịu đựng được hoặc không có cách chống trả thì sẽ không tồn tại được trong công ty này đâu.

- Chắc là trưởng phòng thắng đó phải vui lắm khi bắt nạt các nhân viên mới

- Không cô ta mới là người bị các nhân viên bắt nạt 

- Hả! Trưởng phòng bị bắt nạt ! - Shisui khá bất ngờ

- Chuyện này là sao kể tôi nghe

- Thì là có hai nhân viên vừa mới đến ban sau đó thì phó ban ra chào đón họ rồi bọn họ nói chuyện khá vui vẻ. Thấy bọn họ vui vẻ quá cái cô trưởng phòng tới phá đám 

- Rồi sao nữa kể tiếp đi 

- Cô ta tới phá đám rồi bọn họ cãi lộn dữ dội sau đó tôi xuất hiện cái họ im thôi 

- Tự nhiên cậu xuất hiện làm gì - Shisui chán nản nói 

- Tại tui đi kiểm tra nhân viên thôi dù gì tui cũng là Giám đốc phòng Nhân sự mà - Sai 

- Rồi rồi tôi hiểu rồi thưa Giám đốc, kể tiếp chuyện đi

- Sau khi tui tới thì thấy im lặng hết cái tui hỏi trưởng phòng sau đó cô ả kiêu căng với tui nên tui liền hỏi nhân viên thì thấy ai cũng nói lỗi là tại ả hết nên tui giáng chức ả xuống làm lao công - Sai vô tư kể cứ như là anh chẳng làm gì sai hết

- Cậu làm gì vậy để làm gì chứ nếu thích thì cứ sa thải mắc công giáng chức ả làm gì - Shisui nghi hoặc hỏi

- làm như vậy thì sẽ thú vị hơn - Sai mỉm cười một cách đen tối

- Thú vị ở chỗ nào chứ ? - Shisui hỏi

- Cậu nghĩ sao nếu một người tự nhiên bị giáng chức trong khi đó những người đã hại kẻ đó lại không bị sao cả. Dù cho người đó không bị đuổi việc nhưng phải nhìn kẻ khác hạnh phúc còn mình thì chịu khổ thì đến một lúc nào đó sự căm thù ấy cùng sẽ lớn lên và lúc đó chúng ta có drama coi thôi - Sai vui vẻ giải thích

- Cậu ác thiệt chứ không ngờ cậu là người như vậy đó - Shisui cảm thán

- Đương nhiên rồi tôi không giúp người một cách không công nếu họ đủ mạnh mẽ thì sẽ biết cách giải quyết còn không thì số phận bi thảm thôi - Sai thản nhiên nói

Shisui cũng không biết nói gì hơn tính cách của Sai luôn thất thường như vậy

- Nếu cậu không thích giúp người một cách từ thiện vậy tại sao cậu lại đi giúp hai nhân viên đó chứ 

- Tại sao hả ! Ừm chắc là tại tui thấy bọn họ khá thú vị 

- Hả thú vị - Shisui cảm thấy có chút khó hiểu 

- Haiz thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa 

- Kệ tui đi mà ngài tốt nhất nên làm xong công việc của mình đi ngài Phó Chủ Tịch

- Biết rồi mà - shisui chán nản nói rồi ngồi vào bàn xử lí đống giấy tờ 

Nói thật thì bản thân Sai sẽ không bao giờ chịu đi giúp người khác đâu chỉ là sau khi anh nhìn thấy hai cô gái đó thì trực giác mách bảo anh nên đi giúp bọn họ. Và thế là anh đột nhiên biến thành người tốt chịu đi giúp đỡ người khác có vẻ như linh cảm của anh không sai họ thật sự rất thú vị. Sự hiện diện của bọn họ chắc chắc sẽ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn

Nghĩ đến đây Sai không khỏi mỉm cười khi nghĩ về những điều thú vị sẽ xảy ra 

- Mà công nhận cả hai cũng  xinh đẹp thật

Nói rồi anh rời khỏi phòng của Shisui để cho vị Phó Chủ Tịch chăm chỉ làm việc

*Phía bệnh viện

Công việc ở bệnh viện khá là vất vả, bệnh nhân tới khám nhiều vô số kể các bác sĩ phải vất vả làm việc rất nhiều để có thể chữa trị cho các bệnh nhân. Đối với một bác sĩ thực tập như Sakura thì cũng gặp phải không ít khó khăn.

Sakura có thể hiểu được sự vất vả khi làm một bác sĩ đó là phải luôn tận tình luôn cống hiến hết mình để ra sức cứu chữa cho các bệnh nhân. Việc trở thành bác sĩ là ước mơ từ thuở nhỏ của Sakura nên cô không dẽ dàng từ bỏ như vậy được dù có khó đến đâu thì cô cũng sẽ vượt qua và chính  thức trở thành một bác sĩ chân chính

Cuối cùng cũng được nghỉ cô vươn người hít thở một hơi thật sâu sau đó liền nằm gục lên bàn một cách mệt mỏi. Vừa nằm nghỉ được một lát thì chiếc bụng rỗng đã đánh thức cô dậy, Sakura nhẹ nhàng xoa lên bụng cô nhanh chóng tìm thấy hộp cơm trưa của mình sau đó cô liền đi về phía sân sau của bệnh viện để ăn trưa

Mặc dù nói là sân sau nhưng mà chỗ này không khác gì một công viên bình thường cả điểm đặc biệt là chỗ này rộng hơn bất kì công viên nào mà Sakura từng thấy. Xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh và hoa để tô điểm thêm cho không khí xung quanh thêm sinh động và rực rỡ sắc màu.

Quả đúng là bệnh viện thuộc sở hữu của Uchiha một trong những bệnh viện uy tín những với chất lượng tốt nhất họ cũng rất chu đáo khi có thể tạo ra một không gian thoải mái cho tất cả mọi người từ bệnh nhân cho đến bác sĩ. Một ý tưởng tuy có vẻ đơn giản nhưng ẩn chứa sự thông minh và tinh tế vô cùng đến từ chủ nhân của nơi này.

- Sakura chỗ này nè!

Nghe đến tên mình thì cô bỗng quay sang nhìn thì thấy đó là nhóm Yui ( dành cho những ai không nhớ thì xem lại chap 12 )

- À chào các chị 

Sakura vui vẻ đi đến chỗ mà Yui đang ngồi bên cạnh cô còn có Rita và Hana, khi thấy Sakura bọn họ đều vui mừng. Ngay khi cô ngồi xuống thì Rita đã ghé sát người cô tấm tắt khen ngợi

- Ừm thấy Sakura như được nhìn thấy cả một mùa xuân vậy!

Sakura bất ngờ quay sang nhìn Rita

- Ê..ý chị ...là sao ạ

Thấy cô có chút ngượng ngùng Yui và Hana liền tiếp tục trêu ghẹo cô 

- Thì ý của cậu ấy là em xinh đẹp tựa như một nàng tiên vậy - Hana nói

- Đúng đúng một nàng tiên mùa xuân - Yui nói thêm

- Một nàng tiên xinh đẹp mang hương sắc của mùa xuân, một vẻ đẹp độc nhất vô nhị không gì sánh được - Rita

- Giống như một nàng tiên hả ! Đừng có làm tôi phát tởm chứ

Giọng nói vừa đanh đá vừa chua chát kia không ai khác ngoài Karin Uzumaki, tiểu thư nhà Uzumaki. Cô ta kiêu ngạo đi về phía Sakura vừa đi vừa vuốt mái tóc màu đỏ tươi của mình, màu tóc đặc trưng của người thuộc tộc nhân Uzumaki.

Karin nhìn về phía Sakura bằng ánh mắt vừa khinh bỉ xem thường, đối với cô ta những người ở đây đều thấp kém hạ đẳng tựa như những con sâu bọ dơ bẩn.

- Bộ không nói xấu tôi là cô ăn không ngon ngủ không yên hay sao Karin - Sakura thở dài chán nản nhìn cô ta 

- Đúng rồi đó thì sao nào - Karin tự tin đáp 

- Hây ! Không ngờ cô rảnh tới mức đó luôn

- Dĩ nhiên tôi luôn rảnh rỗi mà 

- Vậy thì chắc là cô không làm việc nghiêm túc rồi tại cô có việc gì làm đâu với lại cô lúc nào cũng rảnh đi xấu người khác mà - Sakura trêu chọc 

- Cô..cô... - Karin tức không nói được lời

- Sao con nói cô nghe - Sakura nhìn cô trả lời một cách vui vẻ

- Nè ai là cháu của cô chứ - cô ta càng lúc càng tức

- Ai biểu cô cứ gọi tôi là cô cô chứ. Không lẽ cô tính nhận tôi làm cô cô của cô à! - Sakura ngạc nhiên nói 

Biểu cảm của Sakura thật khiến mọi người cảm thấy khâm phục bởi Karin là tiểu thư nhà Uzumaki nên không ai dám làm gì cô ta nên cô ta cứ ngang tàng và hống hách. Cô ta thường thích đi tung tin khắp nơi là mình sắp trở thành người nhà của Uchiha đồng nghĩa là cô ta là chủ nhân của nơi này nên cô ta bắt mọi người ai cũng phải kính trọng cô ta 

Chắc là cô ta ảo tưởng mạnh lắm luôn chứ cái tính cách điên điên khùng khùng của cô ta ai mà chịu cho nổi chứ. Vợ các thiếu gia của Uchiha phải là những người xinh đẹp tuyệt trần một vẻ đẹp khiến biết bao người say mê một vẻ đẹp mà bao người vừa ao ước vừa ghen tị. Họ phải là những người phụ nữ tài ba, thông minh lại am hiểu về nhiều thứ cùng với tính cách dịu dàng thiện lương tựa như các đức thánh mẫu vậy. 

- Một người hoàn hảo như vậy không thể nào là cô ta được 

Đó là suy nghĩ chung của tất cả nhân viên trong bệnh viện dành cho Karin 

- Chắc có ma mới chịu lấy cô ta 

Cuộc tranh cãi của các cô khá lớn đã thu hút rất nhiều người đến chủ yếu là để hóng chuyện nên khi thấy Karin bị Sakura châm chọc ai ai cũng thấy rất khoái chí họ còn xì xào bàn tán trêu chọc cô ta hơn nữa. 

Karin lúc này phẫn nộ cùng cực một lửa trong cô như muốn bùng cháy lên tựa như mái tóc màu đỏ của cô một ngọn lửa mãnh liệt chứa đựng sự căm phẫn. Một cảm giác mà cô ta chưa từng trải qua nay đã xuất hiện chỉ vì sự xuất hiện của Sakura, cô căm thù cô gái đó một sự căm thù sâu sắc. 

Bị sự giận dữ chiếm đoạt mất tâm trí khiến cho cô ta không còn tỉnh táo Karin lao thẳng về phía Sakura đẩy mạnh cô xuống đất.

Do bị tấn công bất ngờ nên Sakura bị ngã xuống nhân  cơ hội đó Karin chồm lên người cô đưa hai tay nắm chặt lấy cổ Sakura và bóp chặt. 

Sakura cảm thấy vô cùng khó thở khi Karin bóp chặt lấy cổ mình cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô ích cô càng cố chống cự thì Karin càng bóp chặt cổ cô hơn khiến cô thấy khó thở đầu óc cũng trở nên mơ hồ không nhìn thấy rõ mọi thứ . Tình thế này không ổn rồi chẳng lẽ cô phải chết như thế này ư, cô không muốn cô vẫn còn ba mẹ mà vẫn còn những người chị em thân thiết lúc nào cũng ở bên cạnh mà. Cô không thể chết được !

Đúng lúc Sakura đang rơi vào tuyệt vọng thì một giọng nói vang lên:

- CÁC NGƯỜI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top