Chương 29
Ngay sau khi mua thuốc thì các cô cũng đã về đến nhà của Rin và Izumi. Vừa vào nhà thì cả đám thở phào nhẹ nhõm, ngồi ịch xuống ghế một cách mệt mỏi. Đúng là quá nhiều sự phiền toái và mệt mỏi
Tiếng chuông điện thoại vang lên đã làm ngắt dòng suy nghĩ của các cô. Vội vàng kiểm tra xem đó là tiếng chuông điện thoại của ai thì các cô phát hiện đó là của Sakura
- Ai gọi đến vậy em - Rin nhẹ nhàng hỏi thăm cô
- Dạ là của ba mẹ em ạ - Sakura có chút rụt rè
- Chắc là tối qua em không về nhà nên cô chú mới sốt ruột gọi điện cho em- Izumi
- Mau bắt máy đi em nếu có chuyện gì thì tụi chị sẽ giúp em - Kiyomi trấn an cô
Được sự an ủi của các chị Sakura cũng có động lực để nhấc máy, ngay khi cô vừa nhấc máy tiếng nói của ba mẹ vang vọng khiến cô chói tai:
-SAKURAAAAAA! RỐT CUỘC TỐI QUA CON ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ!
-CON CÓ BIẾT LÀ BA MẸ LO LẮM KHÔNG!
- SAO CON KHÔNG ĐIỆN THOẠI CHO BA MẸ BIẾT HẢ !
Nghe những câu hỏi cũng như giọng nói vang vọng của ba mẹ khiến cô cũng muốn xỉu đến nơi, cô vội hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng trả lời
- Dạ cho con xin lỗi ạ. Do ngày hôm qua sau khi con đi dự tiệc với các chị về trễ quá thì bỗng nhiên con buồn ngủ thế là con ngủ quên ở nhà chị Rin
- Dạ đúng rồi đó cô chú, tối qua Sakura ngủ say quá nên chúng con cũng không nỡ đánh thức em ấy đành để em ấy ngủ lại nhà con - Rin nhẹ nhàng nói thêm
- Nhưng con cũng nên gọi cho cô chú một tiếng chứ, cô chú đã rất là lo lắng cho các con đấy!
- Dạ con xin lỗi cô chú vì tối qua chúng con về khá trễ nên chúng con hơi buồn ngủ với lại điện thoại của chúng con lúc đó đều hết pin nên không thể gọi cho cô chú được - Izumi lên tiếng giải thích thêm
- Cô chú đừng quá lo lắng chúng con sẽ đưa Sakura về nhà an toàn cho cô chú nên hai người cứ việc an tâm đi - Kiyomi trấn an
- Được rồi vậy thì phiền con vậy! Với lại mấy đứa cũng không nên đi chơi về đêm như vậy nguy hiểm lắm đó - Bà Mebuki nói
- Đúng đó các cháu cũng giống như con gái ta vậy lỡ như các cháu xảy ra chuyện gì thì sao - Ông Kizashi nói
- Dạ sẽ không có lần sao đâu ba mẹ, tụi con hứa sẽ không đi chơi đêm như vậy nữa - Sakura
- Tụi con hứa rồi đấy nhé không có lần sau đâu đấy. Với lại nhớ về nhà sớm nhé Sakura
- Dạ! - Các cô đồng thanh trả lời
Ngay khi Sakura vừa tắt máy thì các cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì họ rất sợ hãi việc ba mẹ Sakura sẽ nghi ngờ câu chuyện của bọn họ.
Dù cho ông bà Haruno có đối xử với các cô như những cô con gái của họ nhưng việc các cô đi chơi qua đêm lại không về nhà còn biện thêm một câu chuyện không có thật để lừa bọn họ
Bản thân các cô cảm thấy vô cùng có lỗi với họ bởi chỉ cần suy nghĩ một chút thì họ sẽ thấy câu chuyện mà các cô đang kể thật sự có vấn đề. Các cô thật sự không muốn làm cho bọn họ phải lo lắng đặc biệt càng không muốn cho họ biết về những gì đã xảy ra tối qua.
Để dập tắt bầu không khí căng thẳng này Kiyomi vỗ nhẹ hai tay để thu hút sự chú ý của các cô nhẹ nhàng lên tiếng
- Rồi rồi mọi thứ đã qua rồi không nhắc lại nữa! Sakura em mau đi thay đồ rồi chị sẽ đưa em về nhà. Với lại chuyện này sẽ không có ai biết ngoài chúng ta
Phải rồi chuyện này chỉ riêng bọn họ biết thôi không có ai khác biết về chuyện này nữa, các cô liền cười vui vẻ quên đi những nỗi buồn vừa xảy ra. Ngay khi Sakura đã thay đồ xong thì Kiyomi liền đưa cô về nhà, Rin và Izumi vừa ra tiễn cô vừa dặn dò cô các thứ rồi bảo cô hãy cẩn thận cộng thêm việc gửi lời chào đến cô cha mẹ cô
Sau khi tiễn Sakura về nhà hai chị em nhìn nhau cười vui vẻ, Izumi nũng nịu nhìn Rin
- Chị à! Dù gì thì cũng đã trễ rồi mình nên ăn một chút gì đó chứ
- Rồi rồi chị sẽ nấu bữa sáng mà em yêu thích nhất được chưa - Rin nhẹ nhàng xoa đầu Izumi, thiệt là dù Izumi có lớn lên nhưng vẫn mãi là đứa em gái nhỏ của Rin mà thôi
- Hoan hô chị Rin là nhất! - Izumi vui vẻ ôm lấy Rin
Họ cùng nhau đi vào nhà chuẩn bị một bữa sáng yên bình đầy vui vẻ nhưng mà họ sẽ không bao giờ biết được những tháng ngày yên bình này sẽ kết thúc và mở đầu cho những tháng ngày đầy tăm tối sau này.
*Về phía của các anh
- Em nghĩ chúng ta tìm đến đây là ổn rồi không cần phải tìm thêm nữa đâu
Câu nói của Itachi như một tiếng sét cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, Obito chạy lại lay người anh
- Em làm sao vậy hả! Bộ em không muốn tìm cô ấy nữa sao, không phải em có hứng thú với cô ấy sao. Sao bây giờ lại thay đổi rồi.
- Obito anh bình tĩnh một chút nào để cho Itachi nói, em nghĩ em ấy làm vậy là có lí do riêng
Quả đúng là Shisui vẫn bình tĩnh và hiểu chuyện nhanh như bình thường, Itachi khẽ gật đầu cảm ơn anh vì đã hiểu cho mình
- Đúng như lời anh Shisui nói em làm như vậy là có lý do riêng của mình
- Lý do đó là gì vậy anh hai - Sasuke
- Anh vừa nhận được lệnh từ ông nội kêu chúng ta đi điều tra một số thông tin có thể liên quan đến "kẻ đó", dạo gần đây một số vụ dao dịch của chúng ta bị thất bại nên anh đã nghi ngờ có thể là do trong gia tộc có gián điệp
- Gián điệp sao!! - Obito hét lớn
- Anh hai gián điệp không có khả năng trà trộn vào gia tộc được. Mọi thứ luôn được chúng ta giám sát chặt chẽ và cẩn thận mà - Sasuke
- Có khả năng đấy Sasuke - Shisui lên tiếng
- Ý anh là sao Shisui - Sasuke nghi hoặc hỏi
- Ý anh muốn nói là nếu việc Itachi nói về việc có gián điệp trong gia tộc thì có thể kẻ đó chính là những người làm việc cho chúng ta, những người thuộc nội bộ gia tộc rất có khả năng. Qua đó chúng ta có thể loại trừ những kẻ ngoại bộ không thuộc về Uchiha
Nghe Shisui giải thích thì Sasuke cũng đã dần dần hiểu được, anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng
- Nhưng em nghĩ chúng ta vẫn nên kiểm tra cả nội bộ lẫn ngoại bộ, kiểm tra tất cả mọi thứ không bỏ sót một ai. Đề phòng trường hợp có nhiều kẻ trà trộn làm việc cho nhiều bộ phận khác nhau mà chúng ta không hề biết
- Sasuke nói rất đúng. Việc này đang ảnh hưởng không nhỏ đến gia tộc chỉ một vấn đề nhỏ có thề gây ra những hậu quả to lớn. Với tư cách là những người đứng đầu trong tương lai của gia tộc Uchiha chúng ta sẽ diệt trừ mối nguy hại này để đảm bảo sự trường tồn vĩnh cữu của tộc ta - Itachi dõng dạc tuyên bố
Những lời Itachi nói rất chính xác các anh chính là tương lai của Uchiha là những người sẽ đưa Uchiha đi đến đỉnh cao không một thế lực nào có thể đụng vào, một gia tộc hùng mạnh trường tồn đến muôn đời
- Nhân tiện để giải đáp cho thắc mắc của anh Obito thì những việc em làm ngoài việc muốn giúp gia tộc thì em cũng muốn gặp lại cô gái đó khi mọi chuyện đã kết thúc, không có gì gây cản trở việc em muốn gặp cô gái đó
- Itachi nói rất đúng nếu như chúng ta tìm họ bây giờ thì họ có khả năng gặp nguy hiểm với lại chúng ta cũng đâu muốn những người vô tội lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đó vì chúng ta
Shisui nói thêm bởi anh hiểu những việc mà Itachi đang làm và anh sẵn sàng ủng hộ những việc mà Itachi muốn bởi anh tin vào người tộc trưởng tương lai này người anh em thân thiết nhất của anh. Dù cho cậu ấy có khoác lên mình hình ảnh của một con quỷ dữ đầy khát máu thì đối với anh thì Itachi chỉ là một cậu trai trẻ bình thường mong muốn được yêu thương mà thôi.
- Ồ không ngờ Itachi của chúng ta lại suy nghĩ sâu sắc như thế - Obito ôm từ phía sau anh chọc vào má Itachi
Đương nhiên là Obito hiểu chứ việc các anh được sinh ra trong tộc Uchiha này vừa có thể là may mắn vừa là một sự nguyền rủa. May mắn là các anh luôn có tất cả những thứ mình muốn sở hữu những thứ mà người khác có ao ước cũng không được, còn là sự nguyền rủa thì chính là về tình thương do ba mẹ của Obito và Shisui mất sớm nên Fugaku và Mikoto đã nuôi lớn và chăm sóc họ như những người con trai khác của mình
Chính sự áp đặt của gia tộc nên tuổi thơ của các anh không được trọn vẹn chỉ có những bài huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, những trận chiến vào sinh ra tử. Các anh chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống
Bầu không khí lúc này đang tràn ngập sự ấm áp khao khát tình yêu thương và mong muốn hạnh phúc thì bị cắt ngang bởi một giọng nói vô cùng lạnh lùng
- Rồi rồi dẹp dùm cái bầu không khí tình cảm sến súa này dùm em cái - Sasuke nói với vẻ mặt vô cùng chán nản
- Sasuke em đúng là cái đứa biết phá đám bầu không khí đó - Obito cảm thán
- Kệ em đi nha! Tại mấy anh sến súa quá thôi - Sasuke giận dữ hét lên
- Aiyo cô nào mà quen em chắc là khổ lắm đó. Hây ya cái tính nết này không có ai ưa đâu - Obito
- HẢ ANH VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY UCHIHA OBITO. ANH COI MÌNH SỐNG QUÁ LÂU RỒI NÊN MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG
Tiếng gào thét của Sasuke chúa đầy sự căm phẫn và sát khí như muốn giết người vậy. Obito thấy vậy thì cũng rén
Chết cha lỡ chọc phải con c.h.ó đ.i.ê.n này rồi
Anh đưa ánh mắt sang cầu cứu itachi với Shisui thì chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Mẹ nó bạn bè anh em thân thiết với nhau mà làm như vậy đó đáng mặt anh em không - Obito cay đắng nghĩ
Shisui với Itachi có chung một suy nghĩ
- Mặc dù chúng ta là anh em chí cốt là những người bạn thân của nhau nhưng khi gặp chuyện lỡ nghịch ngu thì bạn thân là thân ai người nấy lo đó anh. Chúc anh bình yên vô sự tai qua nạn khỏi
Sau đó Sasuke kéo Obito ra đánh cho anh một trận đến mức mặt mũi sưng tấy nhìn không khác gì mấy con heo thì anh mới hài lòng mà ngừng đánh
Nhìn Obito bị đánh mặt mũi bầm dập mà Shisui với Itachi chỉ biết cười muốn xỉu đến nơi chỉ vì khuôn mặt hài hước của anh. Đúng là anh em tốt là đây mình thì bị đánh mà tụi nó ngồi cười
- À đúng rồi anh hai nhiệm vụ mà chúng ta được giao là gì vậy?
Nghe Sasuke hỏi cả hai anh mới ngưng cười lại nhanh chóng chỉnh lại bộ dạng nghiêm túc, itachi khẽ ho một cái để lấy lại giọng
- À chuyện là ông nội và cha kêu chúng ta chia hai nhóm điều tra. Anh với anh Shisui thì điều tra trong công ty còn em với anh Obito thì điều tra trong bệnh viện
- Khoan đã tại sao em lại phải điều tra ở bệnh viện mà còn là với anh ta nữa - Sasuke chỉ về phía Obito người đang bầm dập tơi tả với vẻ mặt chán ghét
- Anh không biết nữa đó là ý muốn của ông nếu em muốn ý kiến thì đi nói với ông - Itachi
Biết bản thân mình không thể làm gì nên Sasuke đành phải chấp nhận sự thật rằng mình phải làm việc chung với tên điên này thôi.
- Vậy mọi người có ý kiến gì về việc phân chia này không - Itachi hỏi
- Có nói thì được ích gì đâu chứ - mọi tâm của mọi người đồng loạt cảm thán
- Nếu vậy thì mọi người bắt đầu điều tra và nhớ làm cho tốt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top