I'm home.

"Hãy tưởng tượng ra những thứ mà bạn sắp đọc sau đây..."

—————————————-

Konoha, một ngày mưa dài....

Mưa tí tách...

Nhảy nhót như những nốt nhạc...

Trên đỉnh núi nơi khắc khuôn mặt của các vị Hokage...

Một cô bé có mái tóc đen và cặp kính đỏ đang đứng lặng giữa cơn mưa...

Mái tóc cô bé ướt sũng, rủ xuống che đi một phần khuôn mặt của mình...

Nhưng ánh mắt cô bé vẫn nhìn về phía trước...

Nhìn về phía ngôi làng nhỏ bé giữa một quốc gia rộng lớn...

Nhìn những ngôi nhà ngày một cao hơn...

Nhìn những shinobi hối hả làm việc...

Nhìn những đứa trẻ vui đùa dưới mưa...

Nhìn những chú chim tự do trên bầu trời...

Nhìn cả những chiếc lá nhỏ bé đang cuộn tròn, run rẩy thật đáng thương trên những cành cây...

Và rồi phóng tầm mắt ra xa hơn nữa về phía khu rừng nằm ngoài Konoha...

"Sharingan!"

Những con vật nhỏ bé chui rúc trong những hốc cây...

Những chiếc lá rung rinh trong gió...

Cây cối hả hê tắm mưa...

...

Cô bé nhìn thấy hết.

Nhưng có một người...bao nhiêu năm qua cô bé cố gắng tìm kiếm. Ngày ngày lên ngọn núi. Mưa cũng như nắng. Nhưng câu trả lời luôn luôn làm cô bé thất vọng...

Người ấy đã đi xa từ khi cô bé nhận thức được những sự vật xung quanh, và cũng không trở về trong khoảng thời gian mà cô cần tình yêu thương của người đó nhất...

Tất cả những gì người đó để lại trong tâm trí cô bé là "Bao giờ ba sẽ về?"...

Từ xa, một kunoichi tóc hồng đang đứng lặng nhìn cô bé. Hai bên má cô, hai vệt nước chảy xuống. Do mưa? Hay cô đang khóc?

Cô bé tóc đen láy ấy vẫn không ngừng tìm kiếm...

Hất những lọn tóc ra sau, để lộ ra khuôn mặt dính đầy nước mưa, cô bé tiến xa hơn về phía trước, đứng cách vực sâu chừng 1,2m.

Cô gắng nhìn trong vô vọng...

Không có ai cả.

Và rồi...

Cô bé nhắm mắt lại, không nhìn nữa, hít một hơi thật sâu và thở hắt ra.

Lưng thẳng, tay thõng xuống thả lỏng, ngửa mặt lên trời...

Những giọt mưa rơi tí tách xuống khuôn mặt cô bé...

1 phút...

5 phút...

...

Không thể để cô bé đứng đó mãi...

Kunoichi tóc hồng tiến lại gần cô bé hơn, đặt tay lên bờ vai bé nhỏ đang run lên khe khẽ từng đợt...

Cô bé đang khóc...

Nước mắt của cô bé đã hòa lẫn với những giọt mưa...

Từng giọt, từng giọt một, lăn trên má rồi trôi xuống, biến mất trong cơn mưa...

Cô bé cắn môi, ngăn không cho tiếng khóc thoát ra...

Cổ họng nghẹn ứ lại.

Kunoichi tóc hồng quỳ xuống, mặc cho nước thấm bẩn quần áo, lấy hai tay xoay người cô bé đối diện với mình.

Cô bé cúi mặt xuống...

Tóc xõa ra rũ rượi...

Và giờ thì không thể kìm nén được nữa...

Tiếng khóc của cô bé vỡ òa ra...

Nức nở...và khiến lòng người quặn đau...

Cô gái tóc hồng lắc đầu nhè nhẹ, lấy tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô bé.

Đôi mắt xanh lục của kunoichi tóc hồng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô bé...

Một ánh mắt cương quyết như khẳng định một điều gì đó...

Một điều mà cô bé mong muốn.

Cô bé nín khóc...

Lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên đôi mắt sưng húp của mình...

Kunoichi tóc hồng gật đầu vẻ hài lòng và rồi đứng thẳng dậy, lắc nhẹ đầu cho những giọt mưa rơi xuống đất...

Nhẹ nhàng...

Giờ thì cả cô bé và cô gái tóc hồng đều ướt sũng cả. Quần áo dính chặt vào người. Tóc bết lại. Chân tay ướt nhẹp...

Cô bé đã bình tĩnh trở lại.

Kunoichi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé. Nhìn cô bé hồi lâu một cách trìu mến với đôi mắt dịu dàng...

- Về thôi, Sarada.

Thật chậm rãi, cô bé bước theo kunoichi tóc hồng.

Vẫn cố ngoái lại nhìn một lần nữa...

Không có ai cả...

Không có gì cả...

.

.

.

.

Tại một ngôi nhà rộng lớn...

Mưa vẫn không ngớt...

Từng giọt mưa trong trẻo dịu mát...

Cô bé đã về nhà trước...

Chân cô bé như dính chặt xuống đất khi thấy một đôi giày đen kì lạ trước cổng...

Nhìn nó thật lâu.

Rất lâu...

Thời gian như ngừng trôi.

Cô bé cúi sâu hơn, hơn nữa...

Như nhận ra điều gì đó...

Tròng mắt ngày một dãn ra cho đến khi nó căng ra hết cỡ...cô bé hoảng hốt, lấy tay che miệng lại.

Cô bé thở dốc, mắt mở to.

Không tin vào phán đoán của bản thân, cô bé cởi giày thật nhanh rồi chạy vào trong...

Cô bé đã đoán đúng.

Lúc này, đôi mắt cô bé ngân ngấn nước mắt...

Chúng chỉ đợi thời cơ mà trào ra...

Trước mặt cô bé bây giờ là một người đàn ông cao lớn.

Mặc bộ đồ màu đen.

Mái tóc đen che quá nửa khuôn mặt, chỉ để lại con mắt đen bên phải.

Người đàn ông điềm tĩnh, nở nụ cười nhẹ khi thấy cô bé.

Và khi người đàn ông ấy định nói gì đó...

...

Cô bé đã chạy ào đến ôm lấy anh.

Loạng choạng...và vụng về...

Vòng tay cô bé không đủ lớn để ôm được hết cơ thể anh.

Thay vào đó, cô bé đã ôm anh thật chặt, thật chặt như chưa bao giờ được ôm...

Người đàn ông ngạc nhiên và rồi lại mỉm cười.

Ôm cô bé vào lòng...

Lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô bé.

Cô bé lại một lần nữa khóc òa lên, nức nở trong vòng tay anh...

Những giọt nước mắt rơi lã chã...

Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cô bé bấu chặt lấy áo của người đàn ông không chịu rời.

Anh gỡ tay cô bé ra, ngồi xuống và nhẹ nhàng bế bổng cô bé lên.

Vỗ về bằng những cử chỉ thân thương...

Cô bé vẫn nức nở, quàng tay qua cổ người đàn ông...

Siết thật chặt, không muốn rời ra...

Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu nay của cô bé giờ đã tuôn trào ra ngoài...

Nhớ nhung...

Hạnh phúc...

Tức giận...

Tủi thân...

...

Như hiểu được tất cả...

Người đàn ông vỗ vỗ vào lưng cô bé...

- Ba về rồi đây, Sarada.

Một câu nói dịu dàng, đơn giản nhưng xoa dịu được tất cả...

Bên ngoài, trời đang hửng nắng.

Những tia nắng đầu tiên sau cơn mưa...

[The end]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top