Always
Thân gửi em trai yêu quý của anh,
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn em say ngủ bên cạnh mẹ, anh đã thấy em thật yếu ớt và bé bỏng làm sao. Cách bàn tay nhỏ xíu của em bám lấy ngón tay anh khiến anh xúc động khôn nguôi. Khi ấy anh thầm nghĩ rằng dù cho có gian nan khó khăn thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ và yêu thương em.
Anh khẽ nói "Chào mừng em đến với chúng ta" giữa khóe mắt lấp lánh của mẹ cùng cái xoa đầu của cha, và em nhoẻn miệng cười toe toét với anh.
Sasuke, Uchiha Sasuke. Anh sẽ luôn khắc ghi tên em vào trong tim, như cách anh khác ghi tên ba mẹ vậy.
Em bập bẹ, em chập chững những bước đầu tiên, sau này suốt ngày tíu tít líu lo sau lưng anh. Em nói thương ba thương mẹ, nhưng anh hai thì thương nhất. Có lẽ em cũng đã quên khi ấy anh ôm chặt em đến mức nào. Em quý giá quá, nên anh phải tự hứa với lòng rằng phải mạnh mẽ hơn nữa; để có thể luôn che chở được cho em.
Em rồi cũng lớn hơn một chút, bắt đầu biết hờn dỗi khi anh không chơi cùng mình. Anh hiểu những cái búng trán khó mà xoa dịu đi nỗi nhớ nhung một người anh trai của em, nhưng anh không thể nào lãng phí thời gian được Sasuke à. Anh vẫn chưa đủ mạnh, anh vẫn chưa thể một tay chở che cho em được.
Mang trên vai trách nhiệm của gia tộc, anh dần không còn thời gian để ở cạnh em. Cách em siết chặt lấy áo khi được anh cõng trên lưng, thật sự luôn khiến anh đau lòng. Anh chỉ ước sao mọi chuyện sẽ hóa thật dễ dàng, để anh có thể khiến cậu em trai bé bỏng của anh mỉm cười nhiều
Anh chỉ có thể nói xin lỗi để bào chữa cho sự vô dụng của chính bản thân.
Thật ra anh không tài giỏi như em đã nghĩ đâu, đừng tin vào những gì em thấy. Anh biết em mong mỏi sự công nhận từ cha, anh biết em không muốn bị xem là một cái bóng sau lưng anh. Anh biết chứ, nên anh đã luôn cố gắng để có thể khiến mọi chuyện ổn hơn..
Và anh không làm được, anh vẫn chỉ là một kẻ đi lạc giữa hai lằn ranh của trách nhiệm.
Sasuke à, anh đã từng bảo với em rằng Uchiha luôn cao quý và mạnh mẽ, nhưng bây giờ hãy nhìn sự ngu ngốc của gia tộc này xem. Họ ích kỉ, khao khát những thứ mà họ không hề biết hệ lụy sẽ xảy ra là gì. Nếu như họ nổi dậy, làng Lá chìm trong biển lửa, những nước láng giềng dòm ngó và rồi sẽ chẳng còn cái kết có hậu nào ngoài nỗi ô nhục gắn lên dòng chữ 'Uchiha'
Anh không thể để điều đó diễn ra, anh không thể để em trai của anh phải tham gia và đổ máu vì trận chiến vô nghĩa này. Nên dẫu cho có phải tận diệt gia tộc, có phải mang danh là kẻ phản bội đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chẳng màng đến. Điều khiến anh đớn đau nhất là ba mẹ chấp nhận một đứa con như anh, đứa con vô dụng không cứu lấy được vận mệnh của dòng tộc. Mẹ vẫn mỉm cười nói yêu anh, ba vẫn đón nhận với lối đi mà anh đã chọn. Ông bảo anh hãy đừng sợ, rằng nỗi đau của hai người sẽ chỉ thoảng qua mà thôi, và tự hào vì anh luôn là một đứa trẻ tốt. Anh để nước mắt mình hòa lẫn cùng màu máu đỏ thẫm của ba và mẹ.
Sasuke, anh từng bảo mình tồn tại như chướng ngại trên con đường mà em phải tiến bước, nên dẫu cho em có căm thù anh đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ làm điều mà một người anh nên làm.
"Thằng em ngu xuẩn" (Đứa nhỏ ngốc nghếch)
"Nếu muốn giết ta, hãy oán hận, hãy căm thù, trở nên mạnh mẽ hơn giữa thế giới xấu xa này" (Hãy vượt qua kẻ vô dụng đã để mặc em giữa cuộc đời ngổn ngang)
"Chạy đi, chạy đi và cố mà sống sót! Chừng nào có được đôi mắt Sharingan như ta thì mới được tới tìm ta" (Sống thật tốt, rồi khi đã tự bảo vệ được bản thân thì hãy tìm và kết liễu anh)
Ngoái đầu nhìn em ngất lịm giữa nền đất lạnh lẽo, anh để nước mắt mình rơi thêm một lần cuối cùng.
Trong suốt quãng thời gian phiêu bạt ấy, anh vẫn luôn nghĩ về em, vẫn luôn cố tìm cách để có thể quay về nhìn em dù chỉ một chốc. Lời hứa luôn bảo vệ lấy em, anh sẽ cố hoàn thành nó, không bằng cách này thì cũng phải bằng cách khác.
Bao đêm anh mơ về tháng ngày chúng ta bên nhau, em vẫn còn bé và luôn níu chặt lấy áo phụng phịu muốn cùng anh đi chơi, lúc ấy anh sẽ lại cõng em trên lưng, yêu thương em. Rồi khi choàng tỉnh giấc, anh tự nhủ thầm rằng chỉ còn một chút nữa thôi..
Giây phút bị em ghim thanh kiếm vào người, anh đã thật sự rất tự hào về em - em trai của anh. Em đã mạnh mẽ hơn biết nhường nào. Món quà cuối cùng anh ấp ủ, là giải thoát em khỏi thứ ấn nguyền chết chóc đó và dành tặng cho em chút sức mạnh cuối cùng này. Trong thoáng chốc, anh thấy một em non nớt, và anh được đặt ngón tay này lên trán em lần nữa.
Rồi khi anh gặp lại em trong thứ cấm thuật Tạp giới chuyển sinh, anh thấu được hết những nỗi đau trong đôi mắt em. Nhưng đây không là thế giới mà anh hằng mong chờ, anh muốn em có thể sát cánh bên đồng đội, kẻ như anh nên về lại nơi thuộc về mình. Tương lai đang đón chờ em, chứ không phải quá khứ đau thương. Được chiến đấu cùng em, kể cho em biết những điều còn sót lại về bi kịch thảm sát năm ấy, anh cũng nhận ra rằng em đã cao, bóng lưng của em đã vững chãi hơn nhiều. Và chẳng như mọi lần, anh nhẹ nhàng ấn trán mình lên trán em, mỉm cười nhìn đôi mắt đen láy. Em lớn thật rồi Sasuke ơi
Em không cần phải xin lỗi hay tha thứ cho anh. Sasuke, từ giờ trở đi, bất kể em có trở thành người như thế nào, anh vẫn sẽ luôn yêu thương em.
Ba và mẹ ôm chầm lấy anh khi gặp lại. Bao lâu rồi anh mới cảm nhận lại được hơi ấm này? Anh bật khóc nức nở trên vai mẹ, "Con đã không phải là một người con tốt" bà nhẹ nhàng vuốt lưng khi nghe anh nói như thế.
"Con tự hỏi rằng nếu như có thể, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình chứ?" Ba rưng rưng nước mắt, còn mẹ đặt tay lên má anh trìu mến. "Dĩ nhiên rồi con yêu, chúng ta rất vui khi được gặp con cùng Sasuke và con chắc chắn sẽ lại là anh trai của thằng bé"
Đã đi qua hết một đời, anh thật thấy biết ơn làm sao.
Thứ ánh sáng ấy bao bọc lấy Sasuke, đầy ấm áp.
Và anh nguyện cầu, bằng một cách nào đó,
Bóng hình Itachi biến tan trong cái mỉm cười lần cuối.
Những đôi mắt này sẽ dẫn lối giúp em, dẫu cho con đường ấy ngập tràn bóng tối hay ánh sáng, hi vọng em sẽ không khép lại đôi mi mình.
Sasuke có phải đang ngẩn ngơ nhìn anh rời đi?
Từ giờ em đã không còn phải đuổi theo sau lưng anh nữa, hãy luôn vững bước em nhé, cũng đừng quên những người đã và đang song hành cạnh em.
Biến mất rồi..
Sasuke. Uchiha Sasuke. Cái tên của người em trai mà anh trân quý nhất.
Anh sẽ luôn luôn yêu thương em
Và nếu như có kiếp sau, thì Sasuke này, liệu em sẽ chấp nhận người anh trai ngốc nghếch là anh một lần nữa chứ?
"Nii-san, anh về rồi!"
"Ừ, anh về rồi đây.. Sasuke!"
(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top