Tồn tại kỳ lạ
- Tôi có thể hỏi ngươi là ai hay là cái gì không?_ Akira mở lời trước. Dù gì đối phương cũng đã giúp đỡ mình trong tình huống hiểm nghèo bằng một cách nào đó mà không bị thương tổn quá nhiều nên Akira đoán chắc không phải kẻ thù phải đề phòng.
- Tôi là ý chí của một sức mạnh vô tình được sinh ra để trợ giúp những người có sứ mệnh gánh vác những thứ lớn lao cho nhân loại. Và tôi đã có cơ duyên với ngài, tồn tại dưới hình dạng sức mạnh mạnh nhất mà ngài đang sở hữu - sức mạnh đồng thuật từ đôi mắt.
- Ý ngươi là Sharingan, à không phải nói đúng hơn là Mangekyou Sharingan_ Akira lờ mờ đoán ra được thứ mà đôi mắt kia nói. Đôi MS Akira cũng đã phần nào đoán ra càng lúc càng rõ ràng sự tồn tại của nó mà cậu đang sở hữu. Nhưng khi Akira mỗi lần có suy nghĩ đến thì lại rất mơ hồ cảm giác không rõ ràng, lại bị gánh nặng rất lớn đè lên đôi mắt của mình. Đôi Sharingan không đủ tạo ra áp lực này, chỉ có kẻ yếu mới không kiểm soát được đồng thuật của mình.
- Có vẻ là vậy thưa ngài_ Đôi mắt đáp lại.
- Thế ngươi là của các titan tạo ra hay một thứ gì đó sinh ra từ những cơn đau chân thật mà những bóng đen gây ra. Xin lỗi, chắc ta hỏi một thứ kh.....
- Tôi biết rõ ngài đang nói đến những ai. Nó không phải là ác mộng cũng không phải tự nhiên mà có, là được tác động vào. Họ hiện tại là một nhóm sáu người, chỉ tồn tại dưới dạng ý thức nhưng lại có quyền năng rất mạnh đang cư ngụ bên trong đâu đó linh hồn của ngài
- Cái gì? Nếu những gì ngươi nói là thật thì nó đã giải đáp rất nhiều thắc mắc vô hình ta không thể nói với ai. Nhưng nếu ngươi biết về họ, thì họ có biết đến sự tồn tại của ngươi không?_ Akira không muốn tin nhưng lời nói ấy lại như phá tan mọi sự nghi ngờ, cẩn trọng trong lòng của cậu.
Akira có nhiều mối lo hơn những gì mà cậu thể hiện bên ngoài người khác thấy. Ngay cả những tình huống đặc biệt, Akira cũng chưa từng tiết lộ dù chỉ một cử chỉ nhỏ nhất. Nhưng cũng không thể tin liền được vì đây có thể là kẻ nào đó đang xâm nhập tâm trí của mình hoặc có thể cậu đang tự tưởng tượng ra thực thể kia để tự đưa ra giả thuyết cho chính mình. Akira liền nói
- Ngươi có...
- Ngài đừng lo, tôi biết ngài đang bận tâm điều gì. Khi thời điểm đến, tôi sẽ giải đáp những thứ cần thiết. Tôi có thể nói điều này, tôi có thể nhìn ra được những gì chính xác sẽ xảy ra trong tương lai gần và có thể tính toán ra lợi thiệt những ẩn số khi người tôi đồng hành ra quyết định_ Đôi mắt ấy nói một loạt, đến dứt lời thì chớp nhẹ một cái rồi nói tiếp.
- Có một cô gái có năng lực khá tương đồng như tôi sẽ đến trước ngài, đồng minh của ngài. Ngài sẽ quay lại nơi cũ của mình và đối đầu với những người có thân phận ' đặc biệt ' giống như cách ngài được tái sinh.
- Ngươi có thể cụ thể những người giống ta sẽ như thế nào và có sức mạnh ra sao không? Có phải đối tượng nguy hiểm hay không....
Akira biết đôi mắt kia có ý nhắc đến điều gì. Là thân phận xuyên không của bản thân Akira. Điều gì cũng sẽ xảy ra dù cho nó vô lý đến đâu, có một lần sẽ có lần hai, có cách này thì cũng sẽ cách khác.
- Tôi rất tiếc tôi không có khả năng đó_ Đôi mắt thể hiện lên sự buồn thoáng qua. Có lẽ năng lực tiên đoán cũng chả phải vạn năng như nhiều người vẫn nghĩ. Sẽ phải có một hạn chế, những biến cố liên tục xảy ra khi tương lai thay đổi dù nhỏ nhất. - Tôi chỉ có thể đưa ra lựa chọn cho chủ nhân gắn liền với mình, cứu họ trong những tình huống nguy hiểm nhất nhưng không thể chữa trị, cũng chẳng thể tính toán ra được những người hại mình bằng cách nào. Một câu thôi : chỉ thể phòng không thể giải.
- Ta hiểu ngươi đang nói gì. Thậm chí ta cũng chẳng thể tính toán nhiều thứ như vậy, tương lai vẫn chỉ là mây mù giăng lối không thấy lối đi. Phía trước là con đường hay vực thẩm sâu, là đúng hay sai đều là do bản thân quyết định thế nào. Ta cũng tò mò điều này, ngươi liệu có thể nói không?
- Ngài là chủ nhân, ngài cứ nói
- Ngươi biết về sự tồn tại cấp thần như là các titan, lại biết đến những thực thể linh hồn đầy quyền năng và sức mạnh. Ta giờ đây đã có cảm giác được sự tồn tại của những con người ấy. Có cảm giác rất quen thuộc giữa ta và họ nhưng không thể nói thành lời và nếu ta đoán không lầm thì họ cũng đã đồng hành từ khi ta ra đời cũng nên. Nhưng tại sao không ai biết đến sự tồn tại của ngươi?
- Vì tôi chỉ tồn tại như một dạng ý chí của chủ nhân của mình. Thân xác, tâm trí, linh hồn là những thứ có thể nhìn được nhưng riêng ý chí nó là một biểu tượng, không tồn tại trong bất kì không gian hay thế giới nào cả. Đó chính là lý do chỉ ngài mới nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại biết về họ.
- Thế ngươi có phương thức gì hay cách gì để giúp ta gia tăng thực lực không? Ta đang có rất nhiều thứ phải bận tâm nhưng những kẻ mạnh cứ liên tục tìm đến, ta cần thứ giúp mình bảo vệ bản thân trong thời gian sớm nhất ta có thể đạt được_ Akira có rất nhiều hướng để phát triển nhưng hoàn cảnh bây giờ đầy rẫy nguy hiểm không thể lúc nào cũng may mắn thoát chết, cần thứ gì đó bảo toàn lấy mình.
- Việc này cần vài ngày để tôi có thể tính toán đưa ra lựa chọn cho ngài. Tôi chỉ mới kết duyên với ngài không lâu nên kiến thức còn thiếu rất nhiều....
- Nhờ ngươi. Nhưng luyện ta có thể gặp ngươi thường xuyên không và bất cứ khi nào không?_ Akira.
- Cần đó một điều kiện, đó là khi ngài vào trạng thái tĩnh tâm, vô lo vô nghĩ, hoặc đang hôn mê hay bất tỉnh như chúng ta hiện tại. Nếu có người quấy rầy, cơ thể ngài sẽ bị chấn động, dễ bị tổn thương vì đây là thế giới do ngài tạo ra. Nó sẽ dùng mọi nguồn năng lực của ngài để duy trì, thời gian càng kéo dài, rủi ro càng cao, và cần gấp đôi thời gian để hồi phục khi ngài muốn thoát ra ngoài. Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hy vọng ngài cân nhắc kỹ thời gian là kẻ thù.
- Ngươi nói câu này là ta yên tâm rồi. Nếu ngươi là thứ gì đó được cài vào để hãm hại ta thì sẽ dùng mọi lời lẽ để thúc đẩy ta làm những việc cụ thể, nịnh nọt, dụ dỗ ta nghe theo hướng dẫn của ngươi_ Akira cười nói. - Có lẽ ta phải rời khỏi đây để tỉnh lại rồi.
Bóng dáng Akira dần biến mất để lại đôi mắt kia. Bắt đầu là những thuật thức gì đó rất lạ đang bắt đầu diễn ra, nó đang bắt đầu thu thập những dữ liệu cần thiết cho chủ nhân mình. Những con số, ký tự rất lạ liên tục thay đổi, biến đổi như một ma trận toán học. Càng lúc càng nhanh hơn, càng chi tiết hơn, chắc sẽ lâu đây vì nhiều thứ phải làm, biến số là vô tận, ẩn số bạt ngàn. lực chọn là hữu hạn, phải tìm ra những thứ tốt nhất.
" Chủ nhân mình theo đúng là tài giỏi. Giảm đi rất nhiều rủi ro, rất nhiều khó khăn cho mình. Tài nguyên hiện có quá tốt, cơ duyên quá ngon, tư liệu tham khảo thì hữu ích vô cùng. Thêm nữa tiềm năng rất cao, khiến cho người khác phải ghen tị "_ Nó cảm thán trước những gì mà mình được chứng kiến, Akira là người phàm chủng tộc con người có lẽ điểm đáng tiếc nhất.
- Mọi người nhanh tay lên đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đó biết chưa_ Người ra lệnh là bếp trưởng, người có uy nhất trong căn bếp rộng lúc này.
- Bữa nay tộc trưởng tổ chức tiếc gì thế bếp trưởng?_ Một người phụ bếp đang làm hùng hục tò mò hỏi.
- Đúng đó, tôi cũng tò mò, ngài nói chúng tôi biết đi _ Một người khác nói.
- Nói cho mọi người cũng được, đó chỉ là bữa cơm để chào mừng tiểu thư Asashi quay lại gia tộc, trang viên chúng ta
Lí do rất đơn giản nhưng khiến không khí thêm sôi nổi náo nhiệt. Trên mặt ai giờ đây cũng hiện lên nhiệt huyết cao độ, sục sôi trong lòng.
- Tôi biết tiểu thư thích gì, tôi sẽ làm tốt nhất cho mà xem
- Xí, ông mà biết cái gì, tôi mới là người hiểu rõ cô ấy, này giúp tôi chỗ này đi, tôi phải đi chuẩn bị công đoạn đặc biệt đây.
- Để đó tôi, sẽ có ngay đây
" Đúng là đám người quái dị "_ Ông bếp trưởng cảm thán khi nhìn những con người này. Bình thường có nhộp nhịp thế này đâu, toàn là cạnh tranh nhau đến như đối thủ truyền kiếp, có khi còn dùng món ăn để hạ bệ nhau. Chỉ khi có tiệc lớn không thể sai sót hay được thưởng to thì mới bùng nổ. Cái lí do mang tên Asashi là trường hợp ngoại lệ khi toàn bộ những người hầu kẻ hạ, lính canh phòng đều quý mến vị tiểu thư này. Có khi toàn bộ đều chấp nhận bị phạt chỉ để xin tội, giảm tội cho cô. Bản thân vị bếp trưởng có tuổi này cũng lâu rồi không được nghe đến cái tên Asashi thì lại dao động.
Cộc cộc
- Ai đó?_ Jun lớn tiếng hỏi
- Dạ thuộc hạ đến thông báo, ngài Madara cùng với Hashirama mời thiếu gia tiểu thư dùng cơm ạ.
- Ta biết rồi ngươi lui đi
- Dạ
Nghe tiếng người thuộc hạ đi thì Jun mới hốt hoảng
- Làm sao bây giờ? Chị ấy còn đang hôn mê thế kia làm sao đi? Để cha mẹ, dì chú biết chắc chắn sẽ tẩm quất chị ấy đến chết thì thôi đấy.
- Để chị đi lấy thuốc, nghe nói có tác động với người bị hôn mê_Yuna
- Chị lẹ lên chúng ta không còn nhiều thời....
- A thật êm ẩm làm sao_ Akira đã tỉnh lại sau khi vào thế giới kia. Đúng thật như đôi mắt kia nó, thật mệt mỏi.
- Chị/tiểu thư tỉnh rồi!
- Hai người làm gì mà mừng thế, bây giờ mấy giờ rồi ?_ Akira vẫn đang mơ màng thì thấy hai khuôn mặt to kia đang áp sát vào mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top