Tiểu thư đáng yêu không nỡ phạt

- Cho em đấy em không ăn sao? Hay là sợ tôi bỏ thứ gì?_ Hirue quả con người trưởng thành mà, cảm xúc thay đổi quá nhanh trên khuôn mặt. Từ không khí đang màu hường cảm động biến thành dọa nạt là thế nào.

- Không phải nhưng dịp gì ạ?_ Akira thắc mắc hỏi. Cậu biết là người cô này không có ý xấu gì cả, lại là một con người khá thẳng thắn mới đúng nhưng lại hay thù vặt lâu. Hơn hết chiếc hộp này mới tinh như thế hại bằng cách nào cho được. Đến mức còn có cả hóa đơn kế bên....

- Khoan đã 300 ruq???? Mắc quá em không thể nhận đâu cô lấy lại đi_ Đùa chứ món đồ mắc nhất Akira mua khi đến đây chỉ có 50 ruq là cao lắm rồi. Với 300 ruq tương đương một phần ba tiền sinh hoạt cả tháng, số tiền khá lớn so với Akira hiện tại. Với tình hình hiện tại, Akira giống như sinh viên được cho tiền để ăn trong tháng là khoảng 900 N mà một hộp bánh lấy đi 300 N thì khác nào nhịn hơn một tuần? Sức mạnh lấy lại một phần nhưng còn rất hạn chế, gia đình trợ cấp ít ỏi, chỉ có chỗ để ngủ, khả năng lao động thì lại không đủ sức khỏe, thời gian, tâm trí làm sao kiếm thêm thu nhập cho được.

" Món quà đắt quá, chắc chắn người khá giả mới mua được "

- Cho em là thiệt mà, cứ ăn cứ một cái đi xem như là sự tiến bộ của em_ Hirue vẫn loay hoay chưa mở lời chính xác những gì mình muốn nói. Đáng lẽ sẽ là sự cố gắng, sự khổ cực chứ không phải hai từ " tiến bộ ". Nhìn bộ dạng của Akira thì Hirue lại càng thêm đau lòng. Với hộp bánh vỏn vẹn không có đắt gì mấy này, ngay cả một người bình thường nếu tiết kiệm vẫn mua được một hộp mỗi tháng dùng trong vài ngày. Có thể là ăn cho đỡ buồn, tặng nhau hay đãi khách đến chơi nhà đều được.

Cái biểu cảm chân thật đến cảm động của Akira khiến cho Hirue phải hoài nghi về cuộc đời mà cô học trò này của mình đã trải qua. Chỉ thông qua một hộp bánh đơn giản, Hirue cũng đã thấy biết bao nhiêu thứ cảm xúc lẫn lộn bên trong. Dù đây không phải là Asashi thiệt nhưng biểu cảm Akira hiện tại có thể nói không khác gì chính chủ là mấy. Với Asashi có lẽ sự uất hận, bất lực không ai giúp đỡ, còn Akira là sự cam chịu mọi khó khăn đến với mình mà không có khả năng bảo vệ mình khỏi nó. Hai con người khác nhau, tính cách khác nhau nhưng chung một hoàn cảnh, đều cảm nhận giống nhau.

- Vậy em sẽ ăn thử một cái trước

Akira quyết định chọn lấy cái tẩm đậm nước mật ong trên đầu kia trước vậy. Quả đúng như những gì mà Akira mong đợi, nó ngon trong từng thành phần. Với sự ngọt ngào vô vàn lớp phủ mật ong, phía dưới là phần vỏ không quá ngọt nhưng lại có hương thơm của sữa nhè nhẹ. Có đến hai lớp bên dưới, một lớp dâu chua xay nhuyễn cân bằng lại độ ngọt bên trên và hương bơ khiến bánh không quá khô động lại vị trên vị giác. Bất giác trong một khoảng khắc, Akira đã bị nữ hóa hoàn toàn. Dễ thương không thể chịu được khiến con người ta muốn phạm pháp, muốn chở che cả đời.

" Thật dễ thương quá đi! "

Hirue không nhịn được nữa lấy tay xoa đầu Akira đầy sự yêu thương. Akira thì cũng không có phản đối gì vì mọi cảm xúc đều dành trọn cho chiếc bánh ngọt thơm ngon. Ôi những cảm xúc chân thật nhất có thể của một con người, Hirue đều nhìn ra hết. Sự rụt rè,  e sợ của một con người phải trải qua nhiều đau thương khổ cực, sự ngạc nhiên về lòng tốt mình được ban tặng. Sự kiềm chế đến đáng thương trước ham muốn của bản thân nhưng phải đè nén xuống hết mức có thể trước người khác, sự tiếc nuối lôi kéo khi nói ra mình không thể nhận món quà khi đôi mắt ấy sáng lên vì thích, nuốt liền hai ngụm nước ngọt trước những chiếc bánh ngọt thơm ngon. Sự hạnh phúc vỡ òa khi ước muốn đã được hiện thực, được nếm thử, trải nghiệm một miếng bánh đủ lớn thỏa mãn vị giác đầu lưỡi. Cứ như một đứa con nít bị bạo hành phải tìm thấy sự hạnh phúc khác từ món quà từ người xa lạ không cùng huyết thống.

- Ơ cô...._ Akira sau đó mới thoát khỏi những cảm xúc thăn hoa ấy thì thấy Hirue mỉm cười xoa đầu mình. 

- Sao thế không ngon sao?_ Hirue vẫn đều tay xoa đầu cậu.

- Bánh này.....nhiều quá em không ăn hết được. Lát...cô ăn chung với em nha. Giờ ta hãy bắt đầu học đi cô_ Akira nói mà giọng cứ như bị thứ gì đó cản lại. Âm thanh thoát ra không đều như bị ngọng ấy.

- Bắt đầu học thôi_ Không nói chắc Hirue cũng quên phải dạy học nữa. 

Một buổi học không còn mấy nhàm chán nữa mà trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Akira dù trong lòng vẫn có bóng ma nhưng vẫn nhiệt huyết năng nổ học tập, hỏi bài liên tục, trao đổi những ý nghĩ của bản thân với Hirue như một người mẹ đáng tin cậy. Hirue cũng như vậy, thuận theo mọi yêu cầu của Akira về bài học, tích cực hết mức có thể vì sự nghiệp học hành. Nhưng một niềm vui không kéo dài lâu nếu không có những bước ngoặc những thời điểm đặc biệt sự kiện nổi bật.

Chát

- A từ từ con sửa mà_ Akira cứ trong lòng dâng lên một khoái cảm xúc tuyệt vời nên việc học có hơi lơ đãng và hậu quả xảy ra liền ngay và luôn vào bắp đùi non dưới mông một phần.

- Hay ta, một lỗi nhỏ lập lại ba lần. Muốn ăn đòn thì nói một tiếng, để khỏi chờ đợi lâu_ Hirue còn đang tự hỏi liệu khi nào thì mình sẽ quay lại trở nên nghiêm túc với vị tiểu thư học trò đáng yêu này thì không cần đợi lâu, cơ hội đã dâng đến cửa.

Được một lúc thì Akira tránh lỗi này nhưng lại mắc lỗi khác

- Nguyên lý y chang, thay đổi hướng xíu mà lại sai nữa? Muốn nhiêu roi đây nói xem nào_ Hirue nghiêm giọng nói, đồng thời ám sát mặt gần với Akira.

- Nợ cô ơi, cuối giờ trả gấp đôi

- Chốt!

- Ơ khoan từ từ xem nói nhầm cho em nói lại là...

- Gấp ba đúng không? Ok em nhá. Giờ lo làm cho đúng đi, cuối giờ thanh toán một thể. Tất nhiên là không có nhẹ nhàng như nãy giờ rồi

" Nãy giờ mà nhẹ á? Muốn sưng cả tay, đỏ đậm rồi đây này "

Tất nhiên là Akira mà nói ra câu đó thì không cần đợi đến cuối giờ đâu, bây giờ thưởng liền cho nóng luôn chứ chẳng đùa. Nãy giờ Akira cũng ăn phải gần mười cái chứ ít gì, mu bàn tay, lòng bàn tay, vai đều có một vài lằn sưng nhẹ lên đỏ ửng. 

" Chết tiệt sao mình nhạy cảm thế nhỉ? "

Giờ linh hồn vững vàng một chàng trai mạnh mẽ kiên cường của Akira đang chống chọi lại ba thế lực trong cùng một cơ thể. Đó là sự mỏng manh dễ bị đau của cơ thể, những cảm xúc bộc phát bất chợt khó kiềm chế ở bên trong và tâm trí thì lại bị nữ tử hóa. Nhớ hồi xưa, Akira từng một mình khổ luyện, ba tuổi đã biết tập thể thuật một mình, lên bốn đã học được một số nhẫn thuật phòng thân cơ bản. Lên sáu tuổi vào học viện đã gần lên mức cao thủ thế thân, ảnh phân thân, trộm nhẫn thuật từ kho tàng làng lá. Tám tuổi đã thành Song Sát, một năm sau thành Tam Sát lừng danh. Lên mười ba tuổi đi lịch luyện bên ngoài, thoát được sự ám sát của gia tộc Senju, Hyuga cùng bè lũ lính đánh thuê. Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu nguy hiểm trải qua giờ lại bị yếu mềm trước một vật nhỏ bé là cây roi?

" Đừng có đùa, ta là Uchiha Akira đội trưởng Tam Sát lừng danh, đánh bại bao kẻ địch. Nắm giữ thực lực một Kage hùng mạnh chỉ với một cái nhìn khiến bao kẻ sợ hãi không thể chiến đấu, chỉ với một hơi thở bao kẻ phải nằm lại mãi mãi trên đất mẹ. Những tinh túy kỹ thuật đỉnh cao khiến bao kẻ khao khát đố kị! "

Vài tiếng sau

" Thôi xong, mình sai nhiều thế ???? Kiểu này chắc ăn 30 mươi roi còn ít chán "

Nhìn qua thì thấy Hirue với vẻ mặt cười cười nhưng lại đen đi phần nào, có vài đường gân xuất hiện trên trán.

- Còn khoảng 15p là hết giờ rồi à. Thu dọn sớm thôi để về nghỉ sớm tiểu thư nhỉ?_ Hirue nói với Akira rất nhẹ nhàng nhưng đối với cậu nó không khác gì tiếng rú của tử thần bên tai.

- Cô Hirue, chúng ta còn vài thứ chưa học xong mà, sao xong sớm thế? Còn nhiều thứ

- Đủ chương trình rồi, tiến lên là chương khác rồi

Hirue thừa biết động cơ Akira muốn nói là gì dễ gì cho thoát. Muốn con mồi bất lực trước hết hãy hủy hết đi sự tự tin của chúng.

- Thế mình học chương mới đi cô, em nghĩ...

- Chương sau rất dài không đủ thời gian học

- Thế mình kéo dài thêm thời gian học đi, phần phụ phí em sẽ nhờ Hashirama hay Madara đưa thêm cho cô

- Tôi dạy rất năng xuất không cần thêm thời gian, và tôi không thiếu tiền

- Nhưng em thiếu kiến thức, em không hiểu vài chỗ này, cô giải đáp giúp em với

- Chỗ nào? Tôi đã giải đáp đủ hết rồi, em còn ghi chú kia kìa_ Hirue cười nhếch môi trước biểu cảm lo lắng của Akira. Còn Akira hận mình sao lại tự hố chính mình như thế.

Sau một khoảng đuối lí thì Akira quyết sẽ chạy thật nhanh ra cửa nhưng đến cửa thì bị khựng lại

- Một tiếng trả hai cây, đến tiết thực hành ngày mai mới được trả. Và sẽ cưỡng chế trả nợ đó tiểu thư của tôi à

Haizz xem ra không thể trốn tránh rồi, sau đó là hành động hết sức dễ thương đến từ phía Akira. Cậu à không ' cô ' phải tự giác lấy cây roi kia đưa cho Hirue cầm rồi bản thân sẽ kéo quần ngoài xuống đầu gối, lộ ra hai bắp chân có vài vết roi giữa đùi non và bắp chuối, bản thân sẽ nắm chặt hai cổ chân cúi xuống. .Trên là chiếc quần lót màu trắng thoáng mát làm Akira phải đỏ mặt một phen. Cay thế Akira phải mặc quần lót cho nữ vì nó khô thoát hơn, mỏng hơn tránh cọ xát nhiều vào da.

- Theo giao ước thì em sẽ chịu phạt khoảng 40 roi vào bất kìa nơi nào phía sau. Còn về phần nhân đôi thì....

- Nhân ba chứ sao lại nhân đôi_ Hirue nói một cách trêu ghẹo khiến cho Akira như muốn mếu khóc đến nơi rồi. - Đùa em chút thôi chứ sao tiểu thư tôi lại mít ướt thế không biết?

- Hứ_ Akira dỗi thiệt ấy chứ, đang sợ muốn run cả chân còn giỡn cho được

- Những lỗi này nhẹ, tầm 10 roi là đủ rồi_ Nghe mà Hirue cũng không biết mình nghĩ gì trong đầu nữa. Với những lỗi như vậy thì từ từ dạy là được rồi, chả hiểu sao lên đến 40 roi lận. Hirue cũng không quên mình dùng loại dụng cụ gì, lực đánh ra sao để ra đòn. Nhớ đến mà lương tâm cắn đứt tội lỗi đầy mình.

- Cô bắt đầu đây

Chát...Chát...Chát...Chát...Chát....a...Chát...Chát

Với bốn phần lực, Hirue khiến cho vùng đùi non có lằn có dấu tuy không đậm nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn rõ. Akira thì cũng có đau kêu lên một tiếng nhưng nhịp thở vẫn ổn định, không có run rẩy.

....Chát

Thêm hai roi nữa đã đi, Akira cũng không có cảm giác đau lắm, vẫn ổn, chỉ có hơi thở nhanh một tẹo. Nhưng đến roi cuối cùng thì Hirue theo quy ước sẽ tăng lực lên sáu thành khiến Akira không kịp thích ứng ngồi xỏm xuống  chạm vào gót chân.

- Em ổn chứ?_ Hirue lo lắng hỏi.

- Vâng em....

- Cái gì đây?

Lúc Akira ngồi xuống thì vô tình quần lót kéo lên cao hơn để lộ mảng mông nhỏ có những lằn roi. Hirue lập tức kéo Akira nằm sấp vắt ngang đùi mình, nâng cao chiếc quần áo kéo về trung tâm thì lại thấy dấu hằn đã phai màu nhưng đường nét vẫn rất rõ ràng thẳng tấp.

- Đây là vết roi từ ba tuần trước? Em không thoa thuốc?

- Em....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top