Những ngày xưa ấy

- Asashi nó đâu rồi?

Đến lúc phải tính chuyện cũ rồi, ngay trước khi mọi căn rắc rối ập đến, Akira đã tự làm thủ tục xuất viện, trốn đi trước khi nhóm người Izuna đến. Khi vào phòng bệnh thì trống trơn, Akira cũng lanh lẹ ' Yung ' đi luôn thành ra khi vào chỉ có hai chiếc giường trống trơn.

- Ai cho nó tự ý xuất viện, chuyện này xảy ra hồi nào?_ Tobirama tra hỏi cô y tá tội nghiệp.

- Dạ thưa tôi cũng không rõ, chỉ nghe phía quầy báo lên là bệnh nhân đã ổn nên đã xin được xuất viện.

- Con nhóc này cũng nhanh chân thiệt chứ_ Madara cười. 

- Đừng nóng làm gì cả, chắc nó sợ bị đánh nên đã chạy trước rồi. Chị nghĩ nó cũng biết lỗi nên nó mới sợ sệt như vậy. Bản thân con bé chị nghĩ vô tình gặp phải kẻ nguy hiểm nên phải chiến đấu, bị thương là điều tất yếu_ Hashirama an ủi em trai, cô cũng dần phải học cách mềm mỏng, kiềm chế không thể hở ra là đánh mãi được.

- Được, không phạt đánh nhưng phạt khác thì chị đừng xen vào_ Tobirama thỏa hiệp - Em thấy được không?

- Chị dâu đã nói vậy rồi thì em đành đồng ý. Nhưng khi nó phạm lỗi thì em phải là người phạt nó. Tránh chị cùng cô Hiure kia đánh hỏng_Izuna.

Thật không công bằng mà, trong khi là mẹ nhưng đứa con lại tránh mình nhưng lại chấp nhận phạt đòn nặng nề của chị dâu mình kèm cô giáo chỉ dạy mới tiếp xúc vài tháng. Izuna không muốn đánh đòn phạt gì Asashi cho cam nhưng cô thèm được cảm giác nũng nịu, xin lỗi từ Asashi. Nghe nói rất dễ thương, đáng yêu.

- Chị biết rồi, nãy hăm dọa con bé lắm mà sao giờ lại bảo vệ nó thế. Em trai, tính khí vợ em thất thường quá đấy_ Hashirama trêu ghẹo em trai.

- Kệ tụi em đi chị_ Tobirama tỏ ra khá mắc cỡ ngại ngùng. Cũng phải thôi vì một người nghiêm túc như Tobirama đi kèm với một Izuna lạnh lùng trên bàn chính trị và chiến trường lại luôn mất bình tĩnh trước một cô bé. Với hai người, Asashi là báu vật của họ, rất đau lòng khi phải từ mặt nhau hơn gần hết tuổi đời của con nhưng họ không hối hận. Đất không chịu trời thì trời cũng phải xuống thỏa hiệp thôi. Khi giây phút Asashi ' thật ' bỏ đi mất hút 5 năm trời cũng là lúc tỉnh ngộ cho cả gia đình của cô gái.

Không biết Tobirama lẫn Izuna đã trải qua những gì nhưng chắc chắn đó không phải là khoảng thời gian dễ dàng chịu gì khi đứa con đầu lòng đã biệt tích mà đi. Khác với những thế giới kia, nơi đây hơn 90% là lãnh thổ bị quỷ xâm chiếm. Khi không thể tìm ra được cô nhóc ngày nào, hai người đã biết nó đã sớm " sống " bên ngoài kia thật sự mất rồi.

Tobirama, Izuna đã quá xem thường Asashi, cô nhóc không phải là người nóng nảy không suy nghĩ. Sự nóng nảy nghịch ngợm chỉ là cách mà cô nhóc thể hiện ra bên ngoài để mong muốn sự yêu thương của gia đình. Không đạt được mục đích, Asashi dứt khoát hoàn thành mục tiêu của riêng mình.

Hồi tưởng

- Tôi làm đúng nhưng có vẻ tôi sẽ chẳng được gì khi ở đây. Tôi sẽ đi để chứng minh điều đó dù có phải chết. Tôi đi chắc hai người mãn nguyện vì không thể tạo ra con rối đúng nghĩa nghe theo hai người. Tôi không mong gặp lại hai người một lần nào nữa. Vĩnh biệt những người tôi ghét nhất đời! 

Câu nói khắc ghi vào tâm trí của cả gia đình do Asashi nói. Lúc đó thì Tobirama hay Izuna vừa trải qua những trò chơi chính trị đòi quyền lợi của các gia tộc, lại những mệt mỏi lâu ngày nên không đủ tỉnh táo mà trò chuyện. Asashi lúc này đang phát minh ra những thuật để chống lại tốt hơn với loài quỷ nhưng vì chưa được sự kiểm chứng của những người cấp bậc cao nên thường bị xem là rác rưởi, ảo tưởng, thiếu sự chắc chắn,...Jun khi đó xem chị mình là người ngu ngốc nông nổi không biết suy nghĩ cho cha mẹ. 

Đi luôn cũng được đừng về......

Lời nói một shinobi nặng nề và đầy trách nhiệm hơn là lời nói đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu. Asashi mặc dù không xuất sắc, thậm chí đánh giá là kém cỏi nhất gia tộc nhưng chỉ trong khoản quy định của gia tộc. Đối với một shinobi bảo vệ nhân loại, Asashi đã rất xuất sắc và còn rất tài năng trong lĩnh vực khác.

Ánh mắt

Thứ luôn nhớ nhất hoặc duy nhất của Asashi. Ảm đạm, không một tia tức giận, không giống người thiếu suy nghĩ sẽ có. Có kiên định như thể không có gì phải luyến tiếc để ngăn cản người ấy làm thứ người đó muốn. Trước khi Asashi được xác nhận đã ' đi ' thật, thì cả ba mới nhận ra điều đó, chẳng qua chưa muốn tin mà thôi. Sau đó lại phát hiện những thứ Asashi để lại giúp nhân loại có vài chuyển biến rất tích cực trong công cuộc chiến đấu, phát triển xã hội. Kiểu như truy vết lại công lao người đã khuất vậy. Có lẽ người cũng chết thật rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này cậu dám đến nơi này thiệt à?

- Thì chỗ này bí mật mà, tôi cũng không phải chủ, chỉ góp vốn để lấy tiền lời, chỗ họp mặt thôi mà. Không kẻ thù nào biết chúng ta ở đây đâu

- Hỏi thật nhé, cha cậu mà biết liệu có tế sống cậu không đó chứ tôi chắc chắn là liệt nửa người vài tháng chứ không đùa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top