Người chị thứ hai

 - Thiệt tình, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Tính để tui mang danh bạo lực đúng không?_Hirue trách móc.

- Tại em bận nên em quên mất_ Akira thật thà nói. Những vết thương này Akira cũng phải giật mình vì khi Hirue xoa nhẹ vào, cậu chỉ cảm thấy nhức, vài chỗ thì rát lên đôi chút mà thôi. Nhưng nhìn vào hiện trạng thì mới thấy nó kinh hơn những gì mà Akira đã nghĩ, màu tím xen kẽ đen, hầu như không có chỗ cho màu đỏ nói chi đến hồng hào của da non. Cũng không trách Akira được vì những vết thương này trước kia Akira trải qua nhiều lần thương tích cho luyện tập làm nhiệm vụ thường xuyên. Sớm quen với những vết như thế này, nếu may mắn gia đình để ý thì sẽ chăm sóc cho còn không thì Akira sẽ theo định kỳ đến bệnh viện kiểm tra toàn thân và chi trả toàn bộ. Nói chung việc tự lập sớm đã hình thành khi Akira lớn lên trong khi những đứa trẻ khác còn mãi chơi đùa, tìm hiểu thế giới xung quanh mình.

- Đây sẽ rát một chút, em ráng chịu nha_ Hirue đặt Akira nằm lên bàn còn mình lôi trong túi một tuýp thuốc men để xoa vết thương. Ban đầu thì Akira cảm thấy mát lạnh thoải mái nhưng sau đó đau khó tả

- Đau quá, chị đừng làm nữa_ Akira la oai oái lên. Nổi đau như thể Akira bị đòn tiếp vậy chồng lên vết thương cũ.

Hirue thì vừa xoa vừa nặn vết thương ra ban máu bầm để khỏi nhanh hơn tránh để lại sẹo. Hirue có đủ công cụ từ việc sát trùng, làm mờ vết thương, giảm đau vì sống trong môi trường khá là khắc nghiệt, thực lực là thứ được ưu tiên lên hàng đầu nhưng ngoại hình cũng xếp thứ ba sau gia thế rất quan trọng không thể không chăm sóc kỹ càng.

Cả quá trình đều mất hơn 15p đồng nghĩa với việc Akira như bị cơn đau hành hạ dồn dập suốt hơn 10p đồng hồ. Sau khi xong việc thì Akira như muốn trút bỏ sức lực cuối cùng, nằm bẹp trên bàn dưỡng sức.

- Để đây cho khô thuốc khoan kéo quần lên

- Vâng ạ

Hirue cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc tiện tay lấy cái hộp bánh kia mở ra cầm lấy một cái khác trên tay đút cho Akira ăn. Akira cũng không chần chừ mà cắn một miếng, vị ngọt ngào thanh mát của bánh khiến Akira quên đi cơn đau ở phần dưới, tâm trạng cũng dịu nhẹ. 

- Cô có ghét em lắm không? Nếu có sao lại đối tốt với em như vậy?_ Akira thủ thỉ nói vừa đủ cho Hirue nghe.

- Lúc trước có rất nhiều giờ là không còn nữa_ Hirue nói.

- Nhưng điều gì khiến cô thay đổi như vậy?_ Akira lại hỏi -

- Nhiều thứ lắm, cũng có thể nói là giác ngộ một số chuyện trở nên thông thoáng hơn không còn ghét em như xưa nữa. Tuy nói mối quan hệ của Hirue đã trở nên tốt hơn như thời điểm hiện tại nhưng nó chỉ mới xảy ra tầm vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi. Trước đó là một khoảng thời gian khó khăn và đau đớn.

Hà khắc đến cùng cực, bắt cớ nhiều điều vô lý, đánh, phạt rất nặng đối với Akira. Những tuần đầu tiên của tháng trước chính là cực hình dành cho cậu mỗi khi ngồi, ngủ nghỉ thậm chí di chuyển cũng không dám làm mạnh tránh động vết thương. Cơn đau đã nguội lạnh nhưng vết tích thì vẫn còn đấy chưa phai nhạt.

Sang đầu tháng thứ hai, Hirue có chuyện khá bực mình trong người bởi xảy ra xung đột tranh chấp với các nhánh thành viên khác trong hội. Đem theo tâm trạng ấy khó lòng mà kiềm chế được mà xui thay Akira lại mắc lỗi trong lúc học, dù trước đó cũng đã qua được mấy ngày lành lặn nay đã bị đem ra khai đao. Suốt buổi học, Akira đã bị đánh lên đến ít nhất năm sáu lần gì đấy. Số roi cũng tầm khoảng 100 roi là ít, lực trung bình rất mạnh, thậm chí có đến gần 20 roi là lực như trời giáng như hai lần đánh tối giản còn một lần vậy. Tét da kinh khủng, máu chảy lên láng thấm đậm màu qua chiếc quần lót đen mà đóng một cục khô to tướng, ướt nhỏ giọt ra bên ngoài.

Có ba lần như vậy xảy ra, lần đầu là lúc Akira học buổi học đầu tiên còn đang bỡ ngỡ chưa có tí khái niệm kiến thức nào. Lần thứ hai là lúc giữa tháng mà Akira học sai rất nhiều, từ lỗi lớn đến lỗi vì phần này rất phức tạp và khó hiểu, cậu đã ăn đòn trường kỳ từ đầu đến cuối buổi học, sang tiết học chiều cũng ăn nốt như vậy. Máu không chảy chỉ có vài giọt bị trào ra bên ngoài do vô tình Akira té làm rách vết thương. Nhưng thương tích lại đầy lằn roi tím ngắt từ lưng trải dài hết bắp đùi. Lần thứ ba là cái trên kia, lần sau tệ hơn lần trước.

- Sao con lúc đó không phản ứng lại? Dù con làm sai nhưng không đáng để nhận phạt như vậy mà. Con có ghét cô không sau ba lần như muốn lấy mạng người? Nếu muốn con thể trả đũa bằng cách thông báo lại với Madara hay Hashirama cơ mà?

Liên tục là những câu hỏi đến từ Hirue nhưng mang theo sự tự trách nhiều hơn. Là một giáo viên cô không xứng tiếp tục dạy nữa, thậm chí còn bị truy tố bởi những hành động của mình vượt mức cho phép nhưng đồng thời cũng trách lại Akira không biết phản kháng lại, lỡ như cô để lại thương tật vĩnh viễn đi theo suốt quãng đời còn lại, thậm chí vô tình chết dưới tay của mình thì làm sao Hirue có thể chuộc lỗi?

- Chắc lại con yêu cách cô truyền kiến thức cho con đi?_ Akira nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ. Nói thật thì Akira cũng không hiểu rõ mình nữa. Chắc là do tính cách khi là con gái, khác giới nên phần suy nghĩ khác đi chăng. Nhưng Akira không biết mình đã ngầm có thiện cảm Hirue từ lâu trên cả mức cô trò bình thường.

- Con bị ấm đầu à? Toàn bạo lực như thế lại đi thích? Con thích bị ngược à?_ Hirue lớn tiếng. Câu trả lời như muốn đánh Akira thêm một trận nữa quá.

- Xem như con muốn lôi kéo mối quan hệ với cô đi. Thật ra thì con cũng không có gọi là cam chịu mà là đánh cược. Con hiện tại không được ai trong gia tộc trừ chú Madara, dì Hashirama thì hầu như không có đồng minh để bảo vệ tin tưởng. Hai người họ lại bận nhiều việc, con không nên làm phiền đến. Hơn hết trong ba lần đều là do con xui đi, lần đầu là con muốn bù đắp quá khứ của mình gây ra, lần hai là con đáng đánh, lần ba là cô có tâm trạng không tốt, con lại chọc cho cô bùng phát....

- Con đúng thiệt là, cần gì phải làm vậy cơ chứ?

- Cũng đáng mà, con học nhiều thứ từ cô, tiến bộ đáng kể_ Nãy giờ đều là những lời nói từ trong tim Akira mà ra hết, không có tí gì giả dối. Phải chăng hận thì không có nhưng thay vào là buồn, tủi nhục. Nếu gặp nhau lúc sớm hơn, quan hệ sư đồ chắc chắn sẽ tốt hơn bao giờ hết. Đây cũng là số ít người mà Akira học càng học lôi cuốn không muốn ngừng lại. 

- Bây giờ vậy đi, con...à không em bây giờ hãy thành người em gái nuôi của chị đi!_ Hirue nói.

- Khoan sao cơ? Làm theo em có thể nhận người cô giáo làm chị của mình cho được, người khác sẽ nói chị thế nào cơ chứ? Em không đồng ý_ Akira bất ngờ đến ngã ngựa trước lời đề nghị này, có một bà chị ở thế giới cũ đủ rồi giờ thêm một người nữa, lỡ mai mố chuyện gì mà hai người này gặp nhau thì cậu làm lỗi gì thì nằm sấp cả tháng à? No nhé.

- Đây không phải là ý định nhất thời, mà đã qua suy nghĩ rất lâu từ lúc dạy em đến bây giờ rồi. Nếu em là em trai chị dù chỉ trên giấy tờ nhưng chị sẽ biết mà kiềm chế lại tránh tổn thương em quá nặng. Việc tiếp theo là chị khá chán ít bạn bè, có người thân tâm sự thì sẽ bớt cô đơn hơn. Hơn hết tuổi của em cách chị có 5 tuổi thôi không nhiều_ Hirue cuối cùng cũng nói ra được lời đã dấu trong lòng.

- Nhưng...

Akira tính nói tiếp nhưng mà Hirue đã chặn họng và ra quyết định của mình. Cô à không giờ xưng là chị mới đúng, đã ngay lập tức điện cho bác quản gia nhà mình làm những giấy tờ cần thiết để có thể chịu trách nhiệm chăm lo bảo hộ của Akira. Bản thân Akira ngơ ngác không hiểu tại sao Hirue lại quyết định táo bạo như vậy. Tâm trạng cậu đang rất phân vân không biết nên làm thế nào cho đúng. Số ít là vì thân phận giả của mình, Akira không muốn Hirue phát hiện ra sẽ thất vọng, hoặc gặp nguy hiểm sau này. Một phần là không muốn nói, nói thiệt thì trong lòng Akira cũng lộ ra vẻ hứng khởi khi có người chị mới. Cuối cùng tham lam, nhát gan không dám làm gì cả cứ để mọi thứ theo tự nhiên.

Ngày hôm sau

- Cô....Chị.....đâu rồi sao bảo mình đến sớm như vậy nhỉ_ Akira vẫn chưa quen lắm mối quan hệ mới này nhất thời chưa thích nghi được. Ngày hôm qua, Hirue có dặn cậu đến đây sớm, không được ăn sáng, chả biết Hirue muốn gì nữa.

Đợi khoảng một lát thì Hirue cũng vào lớp. Lúc này cô thấy Hirue bước vào thì thấy Akira đang nằm trên bàn, nhắm mắt lim dim như đang ngủ. Cô lại gần chọt nhẹ vào má của Akira nó đàn hồi trở lại, rất mềm khiến cô không rời tay được mà xoa bóp. Akira thì đang trong trạng thái thiền suy nghĩ về những bài học, những động tác bị tác động khiến dòng suy nghĩ bị đứt quãng, tỉnh dậy.

- Ủa cô?

- Phải gọi là chị chứ, không có ai hết thì cứ gọi vậy cho gần gũi_ Hirue lại tiện tay xoa đầu Akira. Chị bắt đầu nghiện làm vậy rồi, với biểu cảm ngây thơ, khuôn mặt dễ thương lại không phản kháng thì tội thì không chiếm tiện nghi người ta cơ chứ.

- A đúng rồi, chị có mang đồ ăn sáng cho em đây_ Hirue lấy ra một hộp bento đựng rất nhiều đồ ăn ra. Nhìn rất ngon, đầy đủ chất hơn chỉ có mỗi cơm nắm hay bánh nhân bao nhân thịt khô khan thiếu chất như mọi khi.

- Ăn đi cho nóng_ Hirue gắp lấy một miếng cá cho Akira nhưng cậu đã ngăn lại từ chối. Akira muốn tự ăn, dù sao thì được đối xử này rất ngại. 

- Chị thấy em không được sống tốt trong gia tộc thì sang sống cùng chị đi, ở đó chị sẽ giúp em phát triển hết khả năng của mình

- Nhưng vậy làm phiền chị lắm, hơn hết mai mốt người nhà chị phản đối thì sao? Em tuy khó lúc này nhưng chắc gì mãi như vậy, chị chỉ cần dạy kiến thức cho em được rồi_ Akira hiện tại có nhiều thứ đang cần làm, có một danh sách dài cần làm. Mà nếu tiếp xúc gần với Hirue sẽ khó mà thực hiện.

- Thôi được nhưng vấn đề ăn uống của em, chị sẽ lo. Giờ chúng ta học bài thôi, bài hôm nay dài lắm đó.

Akira xem như thành công có được đồng minh quan trọng của mình. Việc sống tốt hơn trước sẽ khiến cho mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn. Chìa khóa quan trọng đã được nắm giữ, sớm thôi sẽ không còn Asashi, không còn cô gái yếu đuối mà là Akira, một Uchiha cường đại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top