Khổ chiến

- Ngươi sẽ được chứng kiến thế nào là sức mạnh của kẻ mang đồng thuật thuần khiết!

Hắn như hóa thành âm thanh trong không khí. Ý như khi âm thanh phát ra truyền đến đâu thì hắn sẽ ngay lập tức đến đó, nhanh như tốc độ âm thanh trong không khí là 340m/s. Tốc độ nhanh khủng khiếp đến cả Akira cũng không thể phản ứng kịp với nó.

Xoẹt! - Một đường cho sự kiêu ngạo của ngươi.

Một nhát kiếm đã cắt qua tạo một đường rướm máu trên vai trái của Akira. Akira lúc này rất cần đôi Sharingan ba câu ngọc của mình để cân bằng lực lượng với đối phương nhưng không thành công. Nó như bị thiếu lực không thể gọi lên theo yêu cầu chủ nhân. Giờ thì khó rồi đây, tốc độ của hắn nhanh gần như không kém lúc Akira ở trạng thái bình thường. Tất nhiên ở trạng thái cao cấp nhất với nhiều con bài tẩy được sử dụng như đồng thuật, nhẫn thuật, bí thuật, cấm thuật thì Akira vẫn là một ngọn núi cao sừng sững thách thức mọi kẻ gan dạ nhất vượt qua.

- Bắt được ngươi rồi! Bộp!_ Tay Akira vươn ra nắm được cổ của hắn nhưng không may nó chỉ là hư ảnh. Khi bạn đạt đến tốc độ âm thanh, gần như bạn có thể xuất hiện hai nơi trong khoảng 7m cùng một lúc. Và hư ảnh sẽ xuất hiện tạo ra ảo giác cho người khác khi cố tiếp cận.

Xoẹt! - Sai mất rồi, đây là do sự ngu ngốc của ngươi.

Lại nữa, một nhát ngay sau lưng chồng lên nhát ban đầu, nơi giao thoa của chúng đã khiến máu trào ra dài lên lán sau lưng Akira.

- Tiểu thư Asashi đừng lo tôi sẽ kêu lão gia đến. Mong tiểu thư cố cầm cự

Cô hầu gái bất lực đứng nhìn không thể xen vào giảng hòa cuộc nói chuyện từ khi Akira bắt đầu và giờ không thể ngăn cản chỉ biết trơ ra nhìn vị tiểu thư mình hầu hạ bị thương một cách đau đớn. Chắc có lẽ chăm từ nhỏ nên khi nhìn Akira hiện tại là Asashi bị thương, cô gái đã bật khóc như thể mình bị thương và hiện tại đang lao nhanh đi tìm cứu viện dù biết tình thế không mấy khả quan trước và sau khi tiếp viện đến.

Xoẹt! - Haha lại dính nữa rồi, đây là do sự ngông cuồng của mình đấy con khốn.

Đã rất nhiều đòn tấn công được tung ra và Akira đã cố ngăn cản lại. Nó quá nhanh và liên hồi như một người chiến sĩ nhỏ bé với chiếc khiên trong tay và bộ áo giáp mỏng nhẹ phải chống lại một cơn mưa tên liên hồi từ một giàn xạ tiễn của đối phương trút xuống nặng nề. Lần này là một nhát ngang hông khá sâu khiến Akira bị nhói khi phản hồi lên đại não của mình. 

- Nữa này 

Xoẹt! - Đây là cho trách nhiệm người anh trả đũa cho em trai của mình, quỳ xuống đi!

Nó khá hiểm và đau đớn, Akira phải nhăn mặt lại khi phần bắp chân mình bị chém trúng, nó đau, da thịt lại mỏng dễ nhạy cảm và hơn hết nó là trụ cho cơ thể đứng vững nên Akira dù ý chí mạnh mẽ chống lại cơn đau nhưng không chống lại được phản xạ vốn có của cơ thể. 

Akira đã khụy, xem như Akira đã thua một nữa trong một trận đấu tay đôi!

Con hổ kiên cường thông minh và uy dũng nay đã bị một kẻ nó xem là tầm thường về mọi thứ không đán lo ngại đánh đập lùa ra khỏi địa bàn của mình. Danh xưng bất bại như sạt lở, ngọn núi cao đầy kiêu ngạo đã lung lay dữ dội. Phải chăng đây là sự thảm bại lần đầu cũng như lần cuối của một Akira cao ngạo trầm tĩnh, vương giả chỉ cần một cái nhìn khiến kẻ thù không rét mà run?

Không thể nào!

Bậc thầy cận chiến, kẻ không thể đánh bại trong một trận chiến tay bo không sài đến nhẫn thuật. Phản xạ như thần, cảm nhận sâu sắc nhịp điệu đối thủ, điều hướng nhịp điệu trận đấu đều thành công cốc ngay trước mắt mình.

" Ta phỉ nhổ vào!!! "

" Đó không phải là ta, không phải thứ mong manh dễ vỡ như cơ thể chết tiệt này.  "

Nội tâm trấn động đến mức những kẻ đang theo dõi muốn can thiệp vào, nhưng đây là canh bạc nguy hiểm. Họ thấy ra sự bất thường của cơ thể này. Nó không bị lỗi trong cách vận hành, cũng như rất hữu dụng trong nhiều tình huống khác nhau nhưng giờ nó phát sinh nhiều vấn đế như thể có kẻ chạm tay vào. Nếu thâm nhập, thì linh hồn sẽ bị đánh bật ra ngoài có thể bị tan biến trong giây lát, cơ thể cũng không chịu đựng được mà nổ tung. Hơn hết cơ thể này đang bị thương tổn không ít quá mạo hiểm.

Cầu đường sinh trong cửa tử là cách duy nhất!

- Ta quyết định rồi, phế ngươi khiến ngươi tàn suốt đời không bao giờ trở mình được là giáo huấn ngươi sẽ được nhận!_ Hắn nắm chặt cây kiếm trong tay, lưỡi kiếm vững vàng chuẩn bị ra đòn quyết định.

PHẬP!

- Ngươi đúng là phiền phức. Rất may ngươi đủ ' yếu ' để ta khai thác

- Để xem ngươi chịu được bao lâu

Akira chặn lại một phần lớn lực thanh kiếm nhưng một phần nhỏ nó đã đâm vào bụng cậu. Từng ngón tay chảy máu do ma sát lưỡi kiếm sắc nhỏ từng giọt máu xuống nền đất dù nền đất sớm đã phủ không ít huyết tươi từ trước bởi máu của bản thân.

- Xem ra ngươi như con lươn kẹt trong rọ rồi nhỉ?

Hắn ta càng điên tiết cố dùng sức cho lưỡi kiếm vào sâu hơn nhưng Akira đã kịp cường hóa đôi bàn tay của mình bằng nguyên tố chakra và trợ lực bởi chakra bên ngoài. Kế hoạch đã thành công, Akira vẫn giữ được lí trí của mình.

Không rõ ngay giây phút mọi thứ đang sụp đổ thì Akira đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình chặn đòn tấn công. Rất may nhẫn thuật cường hóa vẫn sài ổn, có nghĩa chỉ cần không thoát ly khỏi cơ thể thì nó vẫn sài được tốt.

- Đến lúc trả lại ngươi rồi. Phân rã

Akira đã dùng charka để làm yếu đu sự liên kết của các hạt trong thân kiếm khiến cho nó giòn dễ gãy. Akira nhanh tay bẻ gãy phần đầu ra. Trong giây phút hắn ra bỡ ngỡ thì Akira đã nâng gối đá vào tay hắn khiến hắn đau và rút phần đầu trong người ra tặng lại cho hắn ngay bụng

Phập!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Hắn la lên vì đau đớn

- Thế đã là gì nhận nốt những thứ còn lại đi 

Phập Phập Phập Phập

Những mảnh còn lại của thanh kiếm gãy Akira đã bẻ ra làm bốn phần tuy không đều nhưng chắc chắn đều có chỗ trên người của hắn. Giờ đây Akira đã có thể nắm chặt lấy cổ hắn một cách chắc chắn nâng lên

- Lần này không hụt nữa đâu

- Thổ liên chi đạn

Những mảnh đá to không biết từ đâu bay đến công kích Akira. Akira gồng cứng cơ thể hủy lực sát thương nhưng lại nghe một tiếng " Địa chấn " thì một loạt cột đất dâng lên khiến Akira phải từ bỏ con mồi của mình xuống.

- Con ả súc sinh xem ngươi đã làm gì con ta?

Một người đàn ông trung niên xuất hiện, có vẻ như cha của cô gái kia hay hai thằng con kia đã đến kịp lúc thật. Không biết tại sao đến giờ này cha mẹ của ngoài hình này chết đâu rồi không biết. Akira chỉ đơn giản là khinh công lên mái nhà và bỏ đi mặc cho hắn chửi hay đuổi theo. Hắn không thể theo kịp tốc độ của Akira.

Giờ Akira chỉ có một suy nghĩ, thoát thân ra khỏi nơi long tranh hổ đấu này càng sớm càng tốt. Akira đã ý thức mình là một con hổ bị bỏ rơi trong nơi tranh giành này nên không có lí gì ở lại.

" Phía trước là con hồ, mình có thể lợi dụng điểm này để phát huy ưu thế hệ thủy của mình "

Nói là làm, Akira thay vì mò đường rời đi quyết định đến con hồ nối liền mà thoát thân nhưng đồng thời tự đưa mình vào rọ.

Lôi sấm!

- AAAAAAAAAAAA 

Akira đã bị giật ngay giây phút chạm chân vào mặt hồ. Cả cơ thể đổ rạp xuống mặt nước, tay chân bị tê giật bởi dòng điện. Đầu óc trở nên quay cuồng, choáng váng không nhìn rõ xung quanh.

- Ngươi muốn chạy đi đâu nữa? Trốn đi chưa đã sau ngần ấy năm?_ Giọng người phụ nữ vang lên, Akira quay lại thì thấy lờ mờ dáng người đàn ông khi nãy thêm một kẻ khác và một người phụ nữ. Sau lưng là một đám thị vệ chờ lệnh.

" Hay thật người ta đã triệu tập nhanh vậy à, xem ra hơi khó rồi " Akira tự suy nghĩ tự cười như người khùng.

- Đúng là ta đã đối đãi ngươi quá nhẹ nhàng rồi khiến ngươi vẫn chống đối trước sau như một

- Đừng nhiều lời với nó làm gì, nó đã bỏ chúng ta gia đình này ra đi thì chắc trái tim chai sạn rồi. Người đâu nhốt nó vào nhà giam, chờ ngày xử trí_ Người đàn ông ra lệnh

- Tiểu thư xin đắc tội_ Những tên hộ vệ theo sau đã vác Akira lên vai mình hay bên chuẩn bị khiêng đi. Akira lúc này được dựng cho đứng lên không quên cười khinh

- Ta đã đợi mãi, hóa ra hai người là cha mẹ ta đấy à? Quả không làm ta thất vọng, chưa gặp nhau tử tế đã là kẻ trên người dưới rồi ( ý chỉ kẻ cai trị và bề tôi bên dưới quyền ). Ta không biết hai người như thế nào nhưng ta đoán chắc mình sống không tốt đẹp ở đây trong quá khứ rồi nhỉ? Hahaha

- Cha mẹ hãy dừng tay!

Một giọng nói thiếu niên cũng trạc tuổi Akira đứng ra ngăn cản. Mọi người cả Akira đều hướng mắt mà xem

- Chị ấy mất tích đã vài năm, trải qua biến cố trí nhớ thuyên giảm nhiều. Hai người dù ghét chị đến mức nào cũng không nên đối xử con ruột mình như vậy chứ?

- Nó không biết hối cãi, lại gây chuyện. Chuyện cũ chưa tính chuyện mới đã đến, nó có xem chúng ta là cha mẹ không?_ Người đàn ông lớn tiếng nói vẻ mặt rất tức giận.

- Thì cũng đợi chị ấy hồi phục rồi tính chứ sao lại đi chấp nhặt chi li đến từng chi tiết như vậy với người thân của mình?

- Nó không làm trọn bổn phận làm con, chúng ta dạy dỗ nó thì gọi là tính toán? Con binh người không xem chúng ta là gia đình đến điên rồi. Chúng ta làm đều là tốt cho nó cả_ Người phụ nữ lên tiếng.

- Hahaha đừng nói nữa, nãy giờ tôi thấy có gì đó quen quen, hóa ra người đem tôi về chuồng hổ này là cậu à thiếu niên?_ Akira lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện. - Cậu thấy rồi đó, có vẻ họ hận muốn giết tôi đến nơi rồi, chắc tôi trước kia ngu lắm mới ở lại đây lâu như vậy chỉ mất tích mấy năm mà nhỉ? Sớm chán!

- Chị im đi! Chị nói vậy không sợ cha mẹ buồn lắm sao? Chúng ta là gia đình một nhà.....

- Cậu im miệng lại dùm tôi, cậu đang hại tôi thì đừng có tỏ vẻ mình là người tốt!_ Akira lớn tiếng quát - Nếu không phải cậu đem tôi về đây thì tôi cũng đâu rơi vào tình cảnh này? Đừng giả nhân giả nghĩa!

- Chị sao chị nói vậy với em? Em đang giúp chị mà? Chúng ta là gia đình nên em cố gắn kết mọi người lại sớm nhất có thể

- Con thấy chưa, nó vẫn rất cứng đầu không xem ai ra gì. Chỉ có biện pháp mạnh mới giáo dục lại con người nó mà thôi_ Giọng người phụ nữ cáu gắt nhưng lạ rung lên như muốn khóc đến nơi.

- Đưa nó đi ai không nghe lệnh phạt theo gia quy!_ Người cha lên tiếng.

- Đừng mà cha_ Người thanh niên vẫn muốn ngăn lại hành động chị mình bĩ đưa đi

- Này đừng tưởng tôi bị như này là cá trên thớt. Kẻ muốn bắt tôi còn đang xếp hàng đến lượt rất dài. Hất!

Akira chỉ cần vung tay, phá khí thật mạnh những kẻ xung quanh đều bị lui xa. Đòn sốc điện như hồi nãy đến, Akira đơn giản hướng lấy bằng củi tay của mình. Không sao cả nhờ vào sự cường hóa mạnh mẽ.

- Một chiêu đừng hòng dùng hai lần. Tạm biệt những kẻ giả nhân giả nghĩa, còn ông_ Akira chỉ tay kẻ là đã truy đuổi Akira trước đó nãy giờ đang bận xem kịch - Dù sống hay chết, ông và đứa con của mình đều sẽ trả giá khi dám đụng đến Uchiha Akira này. Tạm biệt!

Bụp

Akira biến mất để lại làn khói trắng kèm theo sự hoang mang của mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top