Hai bậc trưởng bối
Trong một khu rừng cách đó khá xa thành trì, Akira đang ngồi dưỡng thương nghỉ ngơi. Mới đó đã trải qua vài ngày trong rừng sâu từ khi Akira thoát ly khỏi nơi đó. Liên tục lấy việc giết chóc loài quỷ để làm nơi sinh nhai sống sót. Thực lực Akira giảm mạnh kể từ lúc mắc kẹt trong cơ thể nữ nhân này không cho phép Akira tiến xa hơn ra bên ngoài mà không gặp nguy hiểm. Giờ đây Akira mới thấu một điều những con quỷ nó rất mạnh không ai muốn đơn độc chiến đấu với chúng. So với con quỷ tiến hóa cấp cao mà Akira giết được quả thật yếu rất nhiều nhưng tỉ lệ là không cân bằng.
Những con quỷ bình thường chỉ bằng chưa đến một phần hai khi ở lần tiến hóa đầu, ở lần hai Akira đoán nó mạnh hơn trước đó thêm ba lần nữa. Trong khi đó Akira mất chay ba phần thực lực, một phần Sharingan, bị thương hồi phục chậm tước đi thêm một phần, nhẫn thuật chỉ dùng một vài loại nên mất đi thêm hai trên bốn phần khả năng trong đó phần mất chay chiếm một phần. Cận chiến giữ lại được một cái, nhẫn thuậ là hai phần. Well thấy đi một sải rồi
Từ đó ta có phép tính đơn giản như sau
Ta có Akira ban đầu với toàn bộ khả năng hơn con quỷ tiến hóa hai lần là bốn lần thực lực của nó. Cũng có nghĩa là mạnh hơn một con bình thường tận hai mươi bốn lần, dễ dàng giết như cắt cỏ. Nhưng bây giờ đã giảm đi bảy phần có nghĩa Akira mạnh hơn chúng chỉ còn khoảng gần ba phẩy năm lần. Mạnh hơn quỷ không đồng nghĩa với việc dễ dàng đánh thắng nó vì thân hình, sự khát máu của giống loài. Những con thường sẽ đi hai con một nhóm nên đi mình chỉ có tự xác. Mà hai con có nghĩa là sức mạnh tăng gần gấp đôi, theo cách tính này Akira yếu hơn hai con một nhóm một chút. Mà dưới cơ thì chỉ có hẹo nếu người bình thường!
Xoẹt! - Grừ tiếng kêu cuối cùng của con quỷ đáng thương chết dưới tay của Akira.
- May thay bọn chúng không có trí tuệ trong khả năng chiến đấu_ Akira lau đi một loạt mồ hôi trên trán của mình. Đã rất lâu Akira không phải toát mồ hôi như ngày hôm nay ngay lúc này. Akira bắt đầu dùng thanh kunai đặc chế riêng mình để xử lí từng phần của thi thể riêng biệt, bỏ đi phần giữa ngực xem như phần có hại cho cơ thể, bộ phận sinh dục và đầu tất nhiên rồi.
Kiến thức mới học được từ đám người Gi quả hữu dụng với người chuyên đi sinh tồn, mạo hiểm và giờ đây là chạy trốn dưỡng thương như Akira. Phải nói cái đen đã đến thì luôn đi liền kề nhau, Akira đã gặp phải nhóm bốn con cùng lúc và bị phát hiện. Không muốn mạo hiểm chạy quá xa nguồn nước là con suối cách đây vài cây số Akira đã cách lẻ chúng làm đôi để giết. Thành quả là lượng thịt đủ để sinh hoạt trong một tháng.
Xèo! Tiếng nướng thịt nghe thật đã tai. Akira không có mật ong, dầu để phết lên lớp da giòn rụm kia quả là điều đáng tiếc.
- Hehe một chút muối, tiêu lên để tăng hương vị. Tiếc mình hết đường, không có tỏi, nước mắm ăn chán quá đi mất_ Akira giờ đây có thể thư giãn ngồi xuống đất ăn lấy ăn để miếng thịt to hơn cả mặt này từng chút từng chút một.
- Phải chi có thêm gia vị, rau xanh, tỏi thì tốt nhỉ?_ Akira nhìn vào miếng thịt có vết cắn to tướng mình để lại mà nói một cách đầy đáng tiếc. - Mình sẽ làm được nhiều kiểu khác nhau.
- Gia vị đây nếu cô muốn_ ????
- Ờ cảm ơn. Mình sẽ rắc nó....Khoan_ Akira nhận ra điều gì đó sai sai. Lập tức bật lùi ra sau, tay cầm thanh kunai sau lưng, một tay đằng trước thủ thế. - Ông là ai?
Trước mặt Akira là một người đàn ông trông có vẻ gần trung niên, nước da hơi ngâm đen. Mặc bộ trang phục của một shinobi chính hiệu, khuôn mặt không có dấu hiệu sát khí. Điểm này Akira xem như nhẹ nhổm khi có người tiến cận gần đến như vậy Akira không phát giác ra thì chết bao nhiêu lần rồi không biết.
- Đừng quá sợ cô gái trẻ, ta chỉ muốn cùng trải nghiệm bữa trưa cùng cô mà thôi. Tất nhiên cũng ăn không, ta cũng có thịt khác như cừu, bò quan trọng nhất là gia vị đây. Không biết chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ.....
- Đồng ý!!!
Mắt Akira sáng rực lên như nhìn thấy kho báu. Ngay lập tức chợp lấy túi thịt và túi gia vị của ông mà không cần suy nghĩ gì cả. Điều này khiến cho người đàn ông phải giật mình trong giây lát
" Nó luôn mê đồ ăn như vậy sao? "
Ông không nói gì kiếm cho mình chỗ ngồi đẹp thoái mái rồi nhìn hành động mà Akira làm trước mặt. Akira là một nghệ nhân trong nấu ăn, từng bước làm đều chăm chút rất kĩ. Nào là trộn đều gia vị, lấy kunai sắt nhỏ rau rồi trộn chung với gia vị. Không quên ướp kĩ miếng thịt bằng muối, đường, và có cả mật ong
- Wow ông cũng biết ăn đấy chứ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nói đi ông đang thèm một mĩ vị trong chuyến đi giết quỷ phải không?_ Akira tiến lại gần tự nhiên người đàn ông, trêu ghẹo lấy cùi trỏ đụng nhẹ vào người ông. - Yên tâm đi đầu bếp Akira này sẽ biểu diễn ông món ăn dân dả ngon nhất tôi từng làm.
" Akira? Nó là Asashi mà? Thôi kệ cứ để nó muốn làm gì làm "
Người đàn ông lạ có chút bất ngờ khi Akira nói tên thật của mình nhưng nhanh chóng nhường chỗ cho điều thú vị khác nhìn Akira trổ tài nấu ăn và nhiều thứ khác. Từ thái lát thịt, xoa đều miếng thịt đến trộn hỗn hợp khiến biểu cảm của người đàn ông thay đổi liên hồi.
Akira nhìn thấy vui như nở hoa trong lòng mà hết sức làm thật hoàng tráng, thiếu đi chén đựng, chỗ để ngồi Akira liền đi chặt cây xung quanh trong khi đợi thịt ngấm gia vị. Chỗ ngồi đã có những khúc gỗ to cắt lỏm phần giữa để ngồi, chén bằng gỗ được làm sạch gọn bên trong để đựng. Tiện tay Akira làm nốt luôn cái bàn, bộ dao nĩa chuyên dụng.
" Đúng là thời gian thay đổi con người, nó thay đổi nhiều quá "
Người đàn ông nhìn Akira lúc đầu là tò mò hiếu kì đã chuyển sang thán phục buồn cười trước những hành động đôi khi mắc lỗi của cậu. Nhìn cực kì mộc mạc giản dị, cứ như người cha với đứa con đang phụng dưỡng cho cha mình vậy.
- Cô không nên làm vậy, phải dịu nhẹ như này mới đúng
Không nhịn nỗi nữa, ông đã tham gia. Ông có khả năng sử dụng ngọn lửa thật điêu luyện, liên tục chỉ ra những hiểu biết thô cứng, động tác không chuẩn của Akira. Nhìn việc làm bếp của hai con người thật hài hòa đẹp đẽ.
- Ông đúng là một shinobi tài giỏi nhất mà tôi biết_ Akira tận hưởng thành quả nãy giờ làm ra. Quả không làm cậu thất vọng, tiện thể cảm thán một câu.
- Ồ điều gì khiến cô nghĩ vậy?
Ông cũng không khách sáo mà ăn dù bản thân không đói lắm. Ban đầu ông tính làm cho xong nhưng thôi để lâu thêm chút nữa. Dù gì " nó " cũng không thoát được. Một ánh nhìn đầy bí ẩn cùng cảm thông hướng đến con người đối diện.
- Thứ nhất là vị trí chúng ta đang ngồi hoạt động rất mạnh của loài quỷ. Tuy chúng không quá thông minh nhưng thực lực không thể xem thường. Tôi phải giết tầm mười con mới tạm ổn. Ông lại đi hướng xa vào có nghĩa là càng nguy hiểm, kẻ bình thường chết không kịp ngáp.
- Ha đúng là thú vị phết. Cô nói tiếp nguyên nhân kế là gì?_ Ông phì cười nhưng cũng hãnh diện khi nghe điều đó.
- Ngọn lửa nó là minh chứng tốt nhất. Tôi chưa bao giờ gặp ai có thể sử dụng hỏa độn tốt như vậy bao giờ. Tuy ông không thể hiện ra nhiều nhưng tôi nhìn thấu bản chất một vật như thế nào.
RẦM!
- Thật tiếc chúng ta không cùng chí hướng_ Akira lấy tay đỡ chặn lấy đòn tấn công của ông ta. Hai bên ngang tài ngang sức - Ông vậy mà làm kẻ cướp?
- Vô lễ quá đấy, ta là bác của con đấy cháu gái. Ta lại đi lấy đồ người trong gia đình?_ Người kia nói.
- Khoan cái gì cơ? Ông không phải cướp?_ Akira đã hiểu lầm người ta mà từ từ " bác ? " - Ông tính làm gì? Tôi là Akira, không có bất kì quan hệ gì với đám người đó hết, nhận lầm người rồi_ Akira liên tục chối bỏ
- Hỗn hào! Ai cho phép con cháu mình trong nhà ghét cha mẹ đến mức thay đổi cả tên của mình, chối bỏ gia đình của mình hả? Mấy năm bỏ nhà ra đi cháu cũng gan lớn lắm rồi đấy!_ Người kia nhìn mặt không có chút gì giả dối cả. Giờ nhìn ông đúng là có phong thái của bậc trưởng bối trong nhà đang la con cháu mình. - Trừ khi cháu hãy chứng minh được người trong hình này không phải bản thân đi.
Người kia đưa cho Akira xem cái ảnh gia đình thì thấy giờ mình ngoài không khác gì trong ảnh.
- Ngoại hình đó đúng là..... Không phải là.......Chết tiệt phải giải thích thế nào ta? Đợi tí tôi có thể chứng minh_ Akira đúng là quên mất vấn đề mình mang vẻ ngoài rất giống như con gái của họ nhưng là người của thế giới này, còn Akira là của hành tinh khác đến chắc chắn không có quan hệ gì cả. Akira đang gồng người thi triển nhẫn thuật để giải cái thuật chết tiệt này. Từng lỗ chân lông khắp nơi trên cơ thể bao bọc lấy Akira như thể bộc phá sức mạnh.
10p sau ~
- Phù....Vẫn không được_ Akira thở hổn hễn, đã vậy còn mất sức hơn nữa bởi cái cơ thể mới này chưa trải qua rèn luyện cường độ cao sức bền thật sự kém quá.
- Xong chưa? Ta thấy cháu đang coi thường người bác này quá rồi đó_ Người kia tỏ ra sự tức giận ra mặt. Bao nhiêu sự vui vẻ hiền hòa trước mắt đều bay biến hết chỉ còn lại một con người nghiêm nghị băng lãnh.
- Tôi không có nói dối
- Ta thì lại thấy như vậy. Nói dối là tội rất nặng trong gia đình, chưa kể là chống đối, làm loạn, hỗn với người lớn hơn mình. Đặc biệt còn là cha mẹ của mình tội chồng lên một bậc không thể tha thứ phải phạt thật nghiêm. Theo ta về mau không là thêm tội không biết hối cãi, lì lợm, bỏ nhà ra đi làm cả gia đình phải lo lắng.
- Không
- Về mau!
- Tôi có phải đâu người thật đâu mà về? Giờ ông hỏi bất kì thứ gì đi, tôi trả lời sẽ biết tôi không phải người ông cần tìm mà_ Akira nói.
- Ta đã tốn nhiều thời gian để cháu ngoan ngoãn nhưng có vẻ cháu không cần. Thế thì đừng trách ta mạnh tay.
RẦM! Ông ta đã khởi động Sharingan lên, là ba câu ngọc hoàn chỉnh. Ngay sau đó đã xuất hiện sau lưng Akira mà đè xuống, một tay giữ chặt lấy tay cậu mà đè xuống. Tư thế này không khác gì cảnh sát trấn áp tội phạm.
- A....đau ông làm gì thế?_ Akira chưa kịp chớp mắt đã thấy đối phương nhanh khủng khiếp áp chế mình nhanh chóng. Lại là chiêu thức ấy, tốc độ ấy nhưng xem ra là cấp độ bậc thầy. Akira dùng tay còn lại cố giải thoát cho cánh tay đáng thương kia đang bị ghị xuống như muốn gãy đến nơi rồi.
- Ông là Uchiha Madara phải không?
Rắc! AAAAAAAA
- Càng lúc càng hỗn dám nói cả tên bậc trưởng bối mình ra, ta bảo đảm hôm nay cháu sẽ nhận được bài học thích đáng đến già cũng không bao giờ dám làm trái lần nữa.
- Đừng tưởng tôi đã hết chiêu. Phi lôi thần thuật_ Akira đã tiện tay làm rất nhiều dấu khắp khu rừng này. Giờ là lúc nó phát huy hiệu quả, Akira thoát đi thành công.
" Cấm thuật của em rể mình, từ khi nào mà nó biết? Không quan trọng nó có mọc cánh cũng khó mà bay " Madara thuấn thân đuổi theo.
- Thoát được ông ta chưa?_ Akira chỉ biết chạy đi, tránh để đối phương tóm được. Có nằm mơ Akira không tin được đó chính là Uchiha Madara - một kẻ rất nguy hiểm. Dù cho ở đâu thì Madara vẫn là Madara, mạnh khủng bố. Huống chi bây giờ Akira yếu không khác gì cục bột cho người ta nhào nặn.
" Không được phải trốn càng xa càng tốt "
Vút! Những thân gỗ không biết từ đâu đánh lên khiến Akira không kịp trở tay, bị đánh trúng vai và bụng không mấy dễ chịu khi nơi ở bụng vẫn chưa lành.
Cường hóa
Akira dùng quyền cước đánh nát mọi đòn hướng đến mình nhưng nó quá mạnh. Không thể đối cứng lúc này, là hạ sách
Phi lôi thần thuật
BỐP! Ngay lúc vừa xuất hiện, Akira đã bị dính chưởng từ đòn tấn công mộc thuật, bị nó siết chặt tứ chi kéo vừa đủ căng cả cơ thể thành hình chữ X. Đến lúc này người tấn công mới xuất hiện. Là một người phụ nữ cũng trạc tuổi Madara khi nãy. Nhìn kỹ thì có chút quen mắt
- Senju Hashirama?_ Akira lập tức thốt lên
Vút chát! A.....đau quá
Akira vừa bị mộc gỗ đánh một phát vào lưng. Cả người lập tức bị run nhẹ vì đau, bởi lưng là nơi bị thương nặng nề nhất.
- Bắt được nó rồi à?_ Madara cũng đã đến kế bên.
- Ông tệ quá đó, để nó thoát như vậy_ Hashirama phiên bản nữ này nhìn Madara với ánh mắt trách móc.
- Tôi làm sao biết được nó giảo hoạt học được thuật của em chồng_ Madara cười trừ
- Giờ chắc nó sẽ lãnh đủ trước khi đem về nhỉ?
- Tôi trước giờ thưởng phạt phân minh mau lẹ, thưởng sớm khích lệ, phạt nhanh để răn đe
Madara giờ nhìn Akira rồi lắc đầu, đầu cầu mong Hashirama không quá mạnh tay mà chết cả người thế thì không nên.
- Khoan đã cô định làm cái gì?
Akira được thu lại đến gần hơn với Hashirama nữ này. Phải nói là làm nam thì soái ca, còn nữ thì soái tỉ quả không sai. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép Akira nghĩ đến điều đó nữa. Hai tay bị trói chặt vào nhau tạo thành sợi xích bằng gỗ vô cùng chắc chắn rồi treo lên một cành cây chắc hướng lên trên. Một thân gỗ bắt ngang bụng của Akira khiến cho người bị ưỡn về phía trước, bàn tọa nhô cao. Sau khi phần thân cố định chặt vào thân cây với đống dây thì cũng là lúc bàn tọa trắng nõn của Akira lộ ra giữa không khí hướng về phía Hashirama. Trong thoáng chốc Akira đỏ mặt.
- Cũng biết ngại? Ngay cả đồ lót còn không dùng nữa cơ mà?_ Hashirama cười nhếch mép. Sau đó cô điều khiển những sợi dây leo chắc chắn nhất và múa điệu vài đường. Sợi dây cong lên hướng lên bàn tọa của Akira và tiến công
VÚT!...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top