Cơn giận dữ
- Akira! Cuối cùng cậu đã đến_ Misao theo thói quen ôm lấy Akira khi cậu vừa xuất hiện. Akira cũng khá bất ngờ nhưng thôi Misao tuy là Shinobi khá mạnh nhưng lại không tiếp xúc quá nhiều đến máu và chết chóc. Nay đứng trên mảnh đất xem như chiến trường này thì không khỏi sợ sệt. Akira giống như thói quen nhẹ vuốt tóc và lưng cho cô bình tĩnh lại.
- Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi. Tụi này chờ cậu khá lâu rồi đó người anh em_ Saza cũng vui trong lòng khi thấy Akira. Cảm thấy mau mắn cho bạn mình còn sống và lành lặn.
- Saza cậu ở đây tốt quá rồi, chúng ta thêm đồng minh mạnh_ Akira cũng vui không kém khi thấy một người bạn mình đã được an toàn.
Hai người nhìn nhau đều như trút được sự lo lắng khi đôi bên đều mạnh khỏe, như đôi bạn tri kỷ. Nói là tri kỷ thì với thời gian kiếp trước kiếp này cộng lại chưa quá ba mấy tuổi nhưng ai quan trọng gì vấn đề kia. Trải qua khó khăn ( kiếp trước ), lại thêm sinh tử ( kiếp này ) thì cũng xem như vậy rồi.
- Thương vong bao nhiêu người?_ Saza quay sang hỏi một ông chú shinobi trong làng.
- Chúng ta chết mất một trăm người, người dân thường thì tầm bốn trăm thương vong. Nếu không nhờ cậu Akira đến cứu viện có lẽ kẻ địch sẽ quét sạch cả quốc gia. Phía địch đã bị giết gần sáu mươi người số còn lại đã rút lui.....
- Chúng ta đuổi được kẻ thù nhưng thương tổn này quá lớn rồi. Quá nhiều thương vong khó mà khôi phục đất nước_ Misao lúc này ổn định tâm trạng hơn - A đúng rồi cha và anh trai của ta đâu?
- Hai người bọn họ mất rồi, ngay khi bọn chúng tấn công vào đây, tộc trưởng cùng anh của công chúa đã ra sức ngăn cản, phá hủy được một chiếc thuyền chiến đấu quân thù nhưng lại bị siết vòng vây không thoát ra được, hỏa lực mạnh theo thời gian nên hiện tại chưa thấy xác đâu cả....
- Nhanh chóng khai quật lên. Họ là những người anh hùng không thể để chết một cách ngổn ngang vậy được, hơn hết họ là người thân của, ta muốn họ được..._ Misao tinh thần nay đi xuống. Nước mắt đã chảy ra. Dù cô là người xuyên không nhưng họ là gia đình cô sao cô lại không đau sót được cơ chứ? Sống chung gần hai mươi năm thì tình thân sâu đậm nên khi mất đi thì buồn khó tả.
Saza chỉ buồn thoáng qua vì họ là người cậu không thân, không thể hơn. Akira cũng sống Misao có gắn kết một thời gian người anh này của Misao nên xem như là bạn, vài giọt lệ chảy ra khỏi mắt kéo dài trên má. Nhưng Akira ngay lập tức chấn tỉnh tâm trạng vì nếu cậu đau buồn lúc này, tất cả sẽ trở nên tồi tệ hơn.
- Rất tiếc nhưng ta không còn thời gian nữa đâu. Ta phải nhanh chóng di tản khỏi đây...._ Akira nói.
- Tên nhóc kia ngươi còn ở đó mà nói nữa hả? Tất cả truyện này đều là làng lá các người mà ra hết!
Một giọng nói chửi bới la lên thu hút mọi người nhìn lại. Một chàng trai khỏe mạnh người lấm lem bùn đất, vài vết thương có vẻ đã lành đôi phần. Khuôn mặt tràn đầy sự căm giận đến cực độ.
- Ta nói không đúng sao? Đúng là trời cao không có mắt khi gắn phải liên minh với quốc gia như các người. Giờ đây đã phải chịu sự trả thù không phải do mình gây ra. Các ngươi lại vô dụng khi để tộc trưởng chúng ta kèm người anh của công chúa phải chết! Giờ đây ngươi lại đứng đây nói những thứ vô nghĩa sáo rỗng như ngăn chúng ta tìm di hài của hai người họ. Kêu chúng ta rời khỏi vùng đất chúng ta sinh sống!
- Đúng vậy, các ngươi đúng là những kẻ máu lạnh đến cực độ. Phải chăng người chết không phải từ làng các ngươi nên các ngươi coi thường những sinh mạng như chúng ta phải không? Hả nói đi những tên shinobi khốn khiếp kia!
- Tao phải chia lìa người đồng hương anh em của mình vì sự liên minh trước đó với các người ( trận chiến chống ma sói ). Bao nhiêu người thân quen tao biết đều chết hết để đổi được thứ gì? Không gì cả!
- Tôi thấy tại sao chúng ta phải đôi co với bọn shinobi còn chưa dứt sữa này ( chưa 17 tuổi ) làm gì cả. Đuổi bọn chúng đi, cắt đứt liên minh để bảo vệ nền độc lập quốc gia, sự yên bình của làng!
- Tôi cũng đồng tình, thưa công chúa, giờ ngài là người chúng tôi tinh tưởng nhất, hãy thuận theo ý kiến chúng tôi, con dân tộc người.
Những lời chửi rủa đã kích nhóm người Akira liên tục không ngừng. Vì đau thương mất mác con người liền trở nên yếu đuối thiếu lí trí. Luôn tìm kiếm lí do để biện minh cho đau thương, tìm thứ để trút giận. Saza thấy vậy liền lớn tiếng nói lại:
- Bọn các ngươi có thể tỉnh táo chút được không? Những tên ăn cháo đá bát này? Không nhờ tụi này đám nhóc chưa dứt sữa cầm cự đối kháng giết địch giờ đây đã chết nhiều hơn rồi, ở đó mà còn sức trách móc...
Vút....Rầm!
Một cục gạch được phóng đi xuýt dính Saza rơi thô bạo phía sau lưng. May thay Saza né kịp thời, không bị thương đến bản thân.
- Câm mồm đi quân giết người! Ở đây không đến lượt cái ngươi lên tiếng! Các ngươi đã gây ra nên phải có trách nhiệm gánh vác.
- Thật uổng công cho các ngươi sở hữu thực lực mà không được gì. Phải chăng ta có năng lực thì đã có thể cứu người thân của mình.
Lời qua tiếng lại càng lúc càng to tiếng kéo theo thêm nhiều người đến cùng hòa chung tiếng chửi trách móc. Trong khi Saza cố gắng lời qua tiếng lại bọn người kia, Misao cũng lên tiếng can ngăn xung đột. Chỉ có mình Akira là đang dao động trong tâm trí
" Phải chăng bản thân mình đã sai? Đã đứng nhìn người khác chết oan trong khi mình có thể cứu giúp với khả năng của mình ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top