Ánh sáng của bóng tối
-Tầm chiều, Sen Kirue quay trở lại lớp để bắt đầu giờ thực chiến với Akira. Mặc dù không ưa gì người học trò đầy tai tiếng này nhưng đã nhận trách nhiệm thì phải làm thôi. Hơn hết nghe ba cô nói tộc trưởng hai nhà Senju và Uchiha đã đôi lời muốn Asashi thành tài không lêu lỏng như xưa nữa nên trách nhiệm lại thêm phần đè nén lên đôi vai của mình.
Cô có nghe là Asashi đã có tiến bộ khá nhiều không còn như xưa nữa nên mong quan hệ cô trò không quá khắt khe nhiệt tình mà chỉ dạy. Nhưng với Kirue thì cô lại không thấy vậy, Asashi " Akira " lúc cô dạy là một người quá kém, không có khả năng tư duy, thụ động, tệ hại thành tích kém cỏi thêm mối hận xưa nữa thì trong mắt cô Akira chẳng khác gì phế vật không có tương lai tiền đồ chỉ biết mang cái danh là tộc nhân của hai gia tộc danh giá.
Kẹt
Tiếng cửa lớp lần nữa mở ra, Kirue bước vào trong với chiếc túi chứa những công cụ liên quan đến tiết học. Đập vào mắt là hình ảnh Akira đang nằm gục trên bàn mà ngủ một cách ngon lành. Nhưng thực sự khác xa như vậy, Akira đang rất đau, cơn đau đang âm ĩ không ngừng dưới bàn tọa, bỏ cả bữa trưa chỉ lót dạ nho nhỏ vào bụng chống đói nên hiện tại bao tử đang biểu tình khá dữ dội vì sai thời khóa biểu sinh học. Trời mới biết cậu phải đau cỡ nào khi phải mặc đồ lót, trang phục dành cho nữ khó chịu biết bao nhiêu, nó mảnh, nó khít sát. Khi kéo chiếc quần lót lên, như muốn xé toang tâm trí, vải cạ ma sát vết thương không thương tiếc vì sưng cao quá mặc quần rất khó. Xong sau đó mới mặc quần bên ngoài vào. Toàn bộ quá trình như chết đi sống lại trong cơn đau đủ cấp độ.
Akira chỉ đang chợp mắt he hé nghỉ mệt sau buổi trưa dài, cơn đau, cơn đói, sự mệt mỏi là những gì mà đang tra tấn cậu. Cơ thể không quen thuộc khiến tâm trí điều khiển khó khăn, lại trải qua những trận đòn không khác gì đi đánh một trận ác chiến trở về đầy vết thương. Xem ra sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ mất kiểm soát.
Rầm!
Kirue đặt mạnh xuống đống đồ đạc, di chuyển nhanh đến chỗ Akira mà nhéo lỗ tai của cậu thật cao lên và xoắn tít. Akira chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơn đau đã bừng tỉnh cho bộ não
- A đau
- Ngủ đã chứ? Tôi có nói là ghét nhất học trò của mình không được ngủ gục trên bàn rồi? Em lười biếng không biết tôn trọng người chỉ dẫn là tôi đây phải không? HẢ?
- Em....em chỉ đang nghỉ ngơi là mà thôi, không có như cô nghĩ_ Akira hiện tại đang â ẩm cả người, không muốn bị ăn đòn nữa đâu nên ra sức giải thích đồng thời soa cái lỗ tai nhỏ đang nỏng hổi của mình.
Nhưng tiếc có lẽ thành kiến của Kirue với con người Asashi khi xưa quá lớn nên bây giờ từng lời nói cử chỉ hành động của Akira mang theo ngoại hình của Asashi như thể chọc ngoáy cố ý phạm vào những quy tắc của mình. Không nói nhiều Kirue bế xốc con người Akira vốn nhỏ bé nhẹ ký lên đặt lên bàn lấy tay đè phần lưng của cậu, tay còn lại đã cầm sẵn cây roi là cành liễu.
CHÁT!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét chói tai vang cả phòng, một phần có lẽ do phòng nó cách âm tốt quá bởi những tấm gỗ dày làm cửa hay tại nó nằm ở bị trí khuất sâu hơn những nơi còn lại của học viện mà Kirue đang dạy.
Đau như muốn thấy cái chết chính mình. Akira không thể tin được vào mắt mình là người cô này đủ tàn nhẫn để đánh với lực như vậy với thứ dụng cụ vừa nhỏ, mảnh dài dẻo vào đôi mông chỗ nào cũng rươm rướm máu của cậu. Nó đau rất mười lần chiếc roi bằng tre nhỏ hồi sáng mà cậu phải trải qua. Lập tức người run cầm cập không kiểm soát được, nước mắt tuôn ra.
- Người ghét con đến vậy sao?
Akira ngập ngừng một hồi mới nói ra được câu tròn chữ này. Không phải tự nhiên mà người khác ghét mình một cách vô tự nhiên vậy được. Akira không rõ cái thân phận này gây họa bao nhiêu mối quan hệ nhưng có một điều rất rõ là ánh mắt kia đã thể hiện nhiều điều cậu cần biết
- Nếu có thì hãy phạt con chỗ khác hoặc hôm sau, con dù gì cũng học với người lâu dài nên không thiếu cơ hội để phạt có thể không?
Không rụt rè, không hận thù, Akira đã chọn cho mình một phương án khác, kết thân làm lại từ đầu. Cậu không tin làm được với Hashirama lại không thể thêm người khác.
- Ta rất công tư phân minh phạt vì trò có lỗi phải phạt. Giờ bắt đầu luyện tập. Hãy làm theo động tác, không làm theo được thì trò biết tay ta
- Thật sao? Nếu vậy cô sẽ không phạt nặng nữa được không?
CHÁT! Một roi quật mạnh nhưng là quật trên mặt bàn
- Ngươi nói xem?
Akira lập tức im luôn chỉ chăm chú làm theo. Trong quá trình mà Kirue vắng mặt, cô đã gặp người bạn của mình. Người ấy nói Asashi không phải là con người bất trị không biết nghe lời hay chống đối. Có một số việc mà Kirue có lẽ đã hiểu lầm nhưng cô cũng không muốn tin cho lắm nhưng những việc như vậy cũng là bình thường với lứa tuổi mới lớn mà cô hồi nhỏ cũng có làm qua rồi bị ăn đòn tét mông chứ đâu giờ lại đi trách đứa nhỏ cách mình gần bảy tuổi. Nhưng thôi lỡ làm mặt lạnh nghiêm túc rồi giờ lại hiền không thể nên nghiêm hẳn luôn.
Học được một lúc thì âm thanh quen thuộc lại vang lên
Chát
- A từ từ con chỉnh lại
- Để tay như vậy à, muốn ăn đòn nữa?_ Kirue trừng mắt khiến Akira rụt rè lập tức sửa sai. Thật mừng là sau đó làm đúng, Akira thờ phào trong lòng nhưng thời gian còn dài, tiết học còn lâu mới kết thúc nên sao mà an toàn đến cuối tiết được. Còn rất nhiều lần roi đang đợi Akira cậu lắm có chạy đâu cho khỏi nắng.
Học tầm một tiếng đồng hồ trôi qua thì cũng ăn tầm mười mấy roi vào mu bàn tay, lưng, lòng bàn tay, bắp đùi, cẳng chân, lòng bàn bàn chân đủ cả. Đâu đâu cũng có dấu đỏ chót hơi sưng nhẹ lên,nhưng mặt nhiên không chạm đến bờ mông kia đang tỏa đen một màu trên xuống. Lần này đánh không có bắt cởi quần ra nhưng Kirue cũng biết bên trong nó tàn tạ đến mức nào.
Khi trải qua một thời gian dài bị đánh đòn đến khi làm giáo viên thì Hirue cũng được truyền thụ nhiều kỹ năng mềm phục vụ cho tính chất công việc. Nào phải dùng dụng cụ gì cho đúng với tội, cầm đánh như thế nào cho nó mạnh, chuẩn, ít tốn sức, khống chế được mức sát thương mình gây ra. Có thể đánh sưng đỏ nhắc nhở, bầm mông răn đe, tét mông trừng phạt cho tội nặng như gây chuyện, hỗn láo. Còn cấp độ cuối thì hầu như không có quy định giới hạn đến đâu vì khi đến mức này là xem là tày trời đại nghịch bất đạo vi phạm quá nhiều.
Tiền lệ là Kirue đánh tàn tạ có một lần, một lần suýt gãy xương, thịt nát như tương cũng có vài đối tượng, đau đến ngất sốt mê man không ngồi được trong hai tháng thì Asashi hồi bản gốc đã trải nghiệm vì đánh nhau, hỗn láo cha mẹ chú dì trong gia đình, uống rượu say xỉn, xém bị người khác hiếp. Nhiêu đó tội cũng khiến Kirue đánh không thương tiếc, giận dữ đến mức độ nào, ghét biết nhường nào. Cái thành kiến năm xưa dễ gì mất đi nhưng Kirue nhận biết cô là nhà giáo phải bao dung, quyết định sẽ từ từ thay đổi thái độ với ' Asashi ' hiện tại nhưng một sớm một chiều thì chưa.
CHÁT!
- Làm vậy hả? Tập trung vào! Sai kiểu này hơi nhiều lần rồi đó nha. Coi chừng không là cái chân khỏi đi về nhà, mốt không cho mặc quần dài nữa cho mọi người biết mình bị đòn.
- Đừng, gì cũng được chứ đừng có việc đó cô ơi_ Akira nghe mà toát cả mồ hôi. Bị đòn tuổi mười tám đã đủ xấu hổ rồi còn để người lạ biết thì chui xuống lỗ mà ở quá.
- Biết vậy thì tập trung kỹ vào, không thì biết hậu quả _ Hirue buôn ra lời cảnh cáo - Có một vài nhẫn thuật cơ bản thôi mà không biết thi triển, chật lên chật xuống thì ngoại trừ cái mông ra thì cái tay với cái chân không cần thiết phải dùng nữa!
- Dạ
Akira nghiêm túc từng li từng tí làm ra một hỏa cầu lửa vừa trên tay. Lúc trước Akira phát minh ra nhẫn thuật trông như thế này tên là Hỏa viêm phát. Một thứ nhẫn thuật lấy ý tưởng Rasengan không cần kết ấn chỉ cần khống chế chakra là hình thành, Chidori với hiện thân của nguyên tố đó cũng như khả năng biến hóa khôn lường các biến thể công dụng khác nhau và kỹ thuật đất sét nổ tầm xa của Deidara.
Nhưng Hỏa cầu lần này lại khác, phải nói trong đầu, nhớ đến những kí tự của chữ cái tạo ra nhẫn thuật thật nhanh tái hiện trong đầu, thông qua điều động chakra vào tay một cách liên tục. Từ đó nhẫn thuật được tạo ra. Cách thức tạo ra nghe có vẻ rườm rà chậm hơn phương pháp Akira tạo ra nhưng với những nhẫn thuật mạnh cần nhiều ấn chú thì sẽ tạo ra nhanh hơn rất nhiều khi thuần thục và bất ngờ so với kỹ thuật shinobi cũ.
Phừng!
- Cô ơi con tạo ra được rồi nè_ Akira hào hứng nói. Cậu rất vui vì lần đầu tạo ra một nhẫn thuật theo phương pháp mới. Quả cầu lửa nhỏ nhưng cháy bập bùng khiến Akira nhớ lại những thời kì đầu trong việc học cách thi triển một nhẫn thuật và hỏa cầu là nhẫn thuật đầu tiên.
- Tốt, giờ đến công đoạn kế tiếp : tùy chỉnh kích cỡ, hãy biến ngọn lửa này rộng hơn to hơn một cách từ từ đến khi gấp đôi kích cỡ ban đầu là đạt chuẩn_ Giọng Hiure bình thản như vại nhưng trong lòng lại chia sẻ cùng niềm vui với người học trò là Akira.
" Xem ra Asashi tiểu thư đã thay đổi thật rồi..." Hirue cảm thán. Mặc dù khi bắt đầu dạy cho con người mà mình từng coi thường ghét bỏ trong quá khứ, cô đã từng nghĩ dạy hà khắc hết mức có thể, đem những quy tắc trong học tập đẩy lên thật cao sát theo yêu cầu của cha cô được nhờ từ Hashirama, Madara. Sau đó sẽ thuận tay mà phạt nặng, thật đau đớn nhưng vừa đủ để tránh bị truy cứu trách nhiệm nhưng điều đó đã bị lung lay, bởi sự chân thành, chăm chỉ, ngoan ngoãn của Akira. Cam chịu đến mức đáng thương với thương tích nghiêm trọng mà không có phản kháng.
Bụm! Akira chưa quen nên đã không khống chế được khiến nó nổ tung dính ngay mặt Kirue. Một màu đen như bột bao phủ một phần khuôn mặt của cô.
- Hì em xin lỗi, em không cố ý
- Thế giờ đánh trước xin lỗi sau. VÚT CHÁT!
Kirue cầm lấy nhánh cây liễu kia quất vào người Akira nhưng cậu né được thành công và sau đó là màn đuổi bắt gây cấn
- Đừng, cô ơi tha em
- Đứng lại đó mau lên đừng để tôi bắt được cô
Tất nhiên sau đó là tiếng động ầm ầm của việc bàn ghế di chuyển do cuộc rượt đuổi hai người nhưng kết thúc của là thế này
Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát...Vút chát
Sáu con lươn được vắt ngang đùi non của Akira, lực chỉ có tầm bảy phần nhưng quất thì thôi rồi tê giật cả người. Con lươn này nó nhanh chóng bầm đỏ sưng tấy lên, một chút bị rách da nhưng không hiện đỏ máu ra bên ngoài.
- Buổi học đến đây kết thúc, nghỉ sớm đi_ Nói rồi Hiure thu dọn đi qua ngoài
Đợi đến khi Hirue đi khuất khỏi cửa Akira mới thốt nên lời
- Cô ác quá_ Akira nói mà giọng sục sùi đáng thương.
- Giờ mới biết quá muộn rồi_ Hirue thò đầu vào nói khiến Akira giật mình như vừa gặp ma xong. Hirue nói tiếp
- Về ôn bài cho mai, thời gian còn dài, rất nhiều hình phạt đang đợi dành cho em đấy Uchiha Asashi
Sau khi về nhà, Akira về trang viên gia tộc, đi nhanh vào phòng thả mình trên giường tất nhiên là tu thế nằm sấp rồi, cậu không muốn tự hủy sớm. Là con người hiếu học chăm chỉ, Akira liền lôi ra những ghi chép của mình thu được trong buổi học, những trải nghiệm mình có tổng hợp lại chiêm nghiệm chúng thật chậm rãi.
Không lâu sau đó, một âm thanh vang lên trong đầu của Akira.
Rắc!
Tiếng thứ gì đó bị vỡ, một luồng cảm giác vừa lạ vừa quen chạy lên đầu mình. Akira chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đó càng lúc càng lộ rõ hơn.
- Tiểu thư, tôi đem đến đồ ăn quần áo cho người.
Chưa kịp để Akira đáp lại người hầu ấy nhanh chóng mở cửa từ từ ra vì tưởng Akira chưa về. Người hầu liền hốt hoảng khiến Akira khó hiểu
- Có chuyện gì vậy?
- Mắt tiểu thư, nó đã được khai phá!
- Hả?
Akira quay đầu nhìn về phía gương thì thấy kinh ngạc. Đôi Sharingan quen thuộc của cậu đã có thể gọi lên, nó đang xoay tròn thật chậm trong hốc mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top