Giây phút yên bình

Tại làng lá

- Akira ? _ Hitomi vừa tỉnh lại khỏi giấc ngủ thì thấy Akira nằm kế bên mình ôm và nhìn mình một cách trìu mến khiến nàng đỏ mặt đôi chút. Bình thường là Akira dậy rất sớm đi luyện đầu đó ít khi ở bên nàng như vậy khiến nàng khá hạnh phúc.

- Hitomi em đói không để anh làm đồ ăn cho em ? _ Akira giờ bên Hitomi chỉ là ảnh phân thân, bản thể tuy bị thương khá nặng nhưng đây được tạo ra trước khi cậu đi nhiệm vụ nên không bị ảnh hưởng.

- Umh _ Hitomi.

Hai người cùng nhau xuống bếp. Hitomi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên hơi cơ thể hơi yếu nên Akira phải dìu cô xuống. Cậu để Hiotmi ngồi xuống ghế rồi mình đích thân xuống bếp làm vài món ăn. Nhìn sơ một lược thì thấy nguyên liệu trong bếp không có nhiều chỉ một phần gạo, trứng, một ít rau và thịt các loại. Đắng đo một lát thấy không đủ để làm những món giàu năng lực cho người bị cạn năng lượng nên Akira sực nhớ ra là hộp cơm lần trước vẫn còn trong quyển trục cậu nhanh chóng chạy lên lầu lấy.

Đi ngang qua bàn ăn thì Akira thấy Hitomi vẫn còn ngái ngủ. Nàng chống tay nhưng mắt đã nhắm lại, trên miệng còn có cả nước dãi. Cậu phì cười nhìn vẻ đáng yêu của Hitomi định chạy lại hôn lên má nhưng không nỡ làm nàng thức giấc. Dù sao đối với một người cạn chakra nhanh lắm tầm bốn ngày sẽ khỏi nhưng với lượng chakra cũng dồi dào không ít mà tiêu hao gần sạch thì thời gian hồi phục dài hơn dù thể chất khỏe mạnh nhưng khi bệnh thì rất mệt. Thêm nữa là thể chất tộc Uchiha không khả năng hồi phục nhanh như tộc Senju hay Uzumaki.

Một lát sau Akira quay lại nhà bếp, bắt đầu công cuộc làm bếp của mình. Lần này Akira không cần làm nhiều vì đồ ăn còn nhiều, chỉ việc hâm nóng, rán lại cơm là chủ yếu. Những món trung hoa thường làm khá nhiều chất béo để gây sự thèm ăn của thực khách nhưng không thích hợp người bệnh nên Akira biến đổi nó sao giống với sự thanh đạm, dễ nuốt lành mạnh cho cơ thể. Akira dùng cà chua xay nhuyễn ra rồi cho vào cơm át bớt vị béo của bơ và trứng. Những món điểm tâm Akira bỏ vỏ của nó rồi cho vào hỗn hợp nước chấm gồm rượu, giấm một số gia vị khác để khôi phục vị ngon của chúng. Tiếp theo là sắc nhỏ chúng cho vào cơm chiên đang để trên chảo nóng làm cái cho món cơm. Ngoài ra cậu làm thêm súp miso từ rau củ và điểm tâm, làm li sữa không quá nóng và chén thuốc bổ cho Akira đặc biệt làm.

Hitomi khi ngái ngủ nghe tiếng chiên xào thì tỉnh giấc, nàng nhìn vào trong bếp thấy Akira đang làm món ăn như một tiết mục biểu diễn đặc sắc. Cách Akira chiên cơm, sắc nguyên liệu rồi chăm chú pha nước dùng những hành động động tác thật điêu luyện, cẩn thận chăm chút từng thứ một như hớp hồn Hitomi. Cứ như là một người bình thường chứng kiến quá trình hình thành của tác phẩm nghệ thuật để đời. Nhiều người con gái nhìn vào yêu thích ngay vẻ đẹp soái của Akira hay ngưỡng mộ gia tài hay năng lực của cậu nhưng cái Hitomi để ý đầu tiên là sự nghiêm túc, cẩn thận khi làm việc gì đó. Từ đó trở thành tình yêu một cách từ từ và chậm rãi, đến khi gặp lại Akira khi khóa làm học viên kết thúc thì Hitomi cảm nhận thứ đẹp đẽ nhất thế gian tình yêu.

Hitomi cảm thấy may mắn khi tình yêu của nàng trải qua đủ mọi giai đoạn mà tình yêu đích thực luôn có. Mẹ nàng có nói là tình yêu không phải nói là được hay gấp gáp là thành mà sự gắn kết lâu dài, dùng con tim cảm nhận. Hành động là điều thiết thực nhất và ấn tượng đầu là quan trọng nhất. Ấn tượng đầu tiên của Hitomi đối Akira hơi đặc biệt không phải kiểu mến ngọt ngào mà sự thách thức của nhau. Hitomi từng đã cảm giác đầu với Uchiha Akeji tốt hơn Akira nhiều nhưng ánh mắt quá tự cao, coi thường trái ngược hành động ân cần đối với nàng. Còn với Akira dù cậu mới gặp lần đầu nhưng là thách đấu trình độ nhau, Hitomi hơi ghét khi thua cho Akira nhưng cậu chạy đến đỡ nàng dậy, ánh mắt quan tâm kèm lời hỏi thăm. Chỉ có như vậy cứ ngỡ Hitomi nàng quên đi khi ở học viện nhưng không nó là ngọn lửa tuy yếu nhưng càng lúc càng cháy rực rỡ hơn khiến nàng không quên được.

Tiếp theo là trải qua nguy hiểm cùng nhau trong nhiệm vụ, Akira luôn quan tâm không bao giờ trách cứ nàng quá nặng mà thường là hiền dịu quan tâm là nhiều. Thứ hỏi ai lại không cảm động cơ chứ. Lại quay về điều kiện đầu tiên là thời gian quen nhau, nàng và Akira không tính hai năm xa cách học viện thì là thanh mai trúc mã của nhau trong suốt giai đoạn trưởng thành rồi còn gì. Để giờ đây nàng và người mình yêu là Akira có thể xưng hô anh em với nhau thân mật.

Ngay giây phút Akira quay lại lấy hộp sữa tươi từ tủ lạnh ra thì thấy Hitomi nhìn cậu say đắm bất giác cậu mỉm cười nhẹ. " Tình yêu thật đẹp và diệu kì " Akira cảm thán khi bây giờ cậu ngộ ra điều đó. Akira xong việc cần làm mang đồ ăn đến chỗ Hitomi. Hitomi biết Akira đến thì nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiếp đi muốn Akira đánh thức nàng  dạy cơ. Nhưng đời không như mơ, đúng là Akira đến sát mặt nàng nhưng lại búng một cái không mạnh không nhẹ khiến Hitomi quá bất ngờ la lên.

- Oa anh làm vậy mà được hả?  Người ta đang mệt trong người đó_ Hitomi sụ mặt vì nàng muốn được Akira thơm má ai ngờ

- Hai bảo em lừa anh chi. Nè ăn đi_ Akira múc muỗng đồ ăn cho cô_ Muốn nhìn miễn phí thì phải trả chút giá

- Từ khi nào anh tính kĩ thế_ Hitomi ngoan ngoãn nhận thấy muỗng cơm ngon lành kia_ Anh thật làm em mất hứng.

- Từ hôm trước_ Akira tiếp tục đút thêm cho nàng ăn_ Hồ ly hôm nay nhõng nhẽo thế. Lại đòi nựng nữa sao ? Akira bẹo má nàng rồi hôn lên má nàng một cái khiến nàng đỏ ửng khuôn mặt.

- Sao vừa lòng chưa ? Cứ như con nít đòi dỗ_ Akira nói.

- Hứ anh bắt nạt em. Em về méc ba mẹ anh khi dễ em_ Hitomi nói

- Oh dù sao cũng chắc là gì với anh_ Akira phì cười_ Thôi ăn đi cho nóng rồi làm gì làm.

- Anh được lắm. Đợi khi em khỏe lại em sẽ trả lãi lẫn gốc cho anh_ Hitomi.

- Được anh sẽ đợi_ Akira. Nhìn Hitomi trong bộ dạng này cậu thấy không quen tí nào. Cậu thích dáng vẻ năng động vui tươi nàng hơn. Dù Akira không thích việc Hitomi hay trêu ghẹo mình lúc ngủ chung nhưng thà rằng như vậy còn hơn nàng bây giờ, nét mặt chút xanh xao, động tác chậm rãi. Thà rằng nàng trêu cậu còn hơn. " Mà mình đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao mình lại muốn Hitomi làm những hành động như vậy với mình? Không! Nó chỉ là cầu nguyện cho nàng sớm khỏe lên thôi. Nhất định là vậy! Vế sau chắc chắn là cái giá cho nguyện vọng ấy mình tin là như vậy " Akira đang cố thuyết phục bản thân mình rất trong sáng nhưng đã bị Hitomi đầu độc nhưng không thừa nhận.

- Anh sao vậy? _Nãy giờ nàng thấy Akira cứ kiểu suy nghĩ bồn chồn gì đâu không. Lâu lâu lại xuất hiện vệt hồng trên má. Tin chắc là Akira chưa ăn sáng rồi vì nàng ôm cả buổi sáng không buông_ Anh ăn đi, chắc anh đói rồi phải không?

- Cảm ơn em_ Akira vui vẻ nhận lấy. Mặc dù là thân thể đang hôn mê nhưng cậu là mộc phân thân chỉ biết thành gỗ trở lại khi nhận sát thương chí tử hoặc hết chakra thôi. Và cậu cũng không cảm giác đau hay khó chịu nhưng cũng khá lo lắng vì phía bên Orochimaru cậu đang ngất đi chưa tỉnh nhưng vẫn không nên biểu hiện ra bên ngoài tránh Hitomi nghi ngờ.

- Ai chà tình cảm quá ta_ Mẹ Akira vừa mới về thấy ngay mùi tình yêu nồng đậm trong nhà và phát ngào ngạt trong bếp. Cô bức vô thấy con mình và Hitomi đang bộc lộ tình cảm với nhau nên nổi ý trêu chọc - Xem ra mẹ đây sắp có chén trà ngon để uống rồi!

- Chào bác gái! Hitomi lễ phép chào.

- Mẹ mới đi chợ về sao ? Cha đâu rồi? - Akira lập tức chuyển chủ đề tránh sự ngại ngùng.

- Cha con ấy hả? Đi làm trong trụ sở cảnh vệ rồi. Với lại Hitomi con sửa cách xưng hô đi. Gọi là mẹ là được rồi _ Mẹ Akira hiền từ xoa đầu Hitomi.

- Con chào mẹ ạ_ Hitomi sửa lại.

- Chừng nào con muốn đám cưới đây? _ Mẹ Akira chuyển chủ đề mà bà quan tâm nhất.

- Tụi con mới quen nhau không gấp...._Akira.

- Mẹ không hỏi ý con mà con dâu mình _ Bà cắt ngang lời Akira.

- Chắc trong năm nay thưa mẹ_ Hitomi thật thà trả lời. Nàng muốn nhanh kết hôn không phải để trói buộc Akira mà là đánh dấu chủ quyền tránh những con mắt ve vãn đến Akira. Nàng biết Akira là người có trách nhiệm nên khi kết hôn sẽ quan tâm nàng nhiều hơn. Dễ trao yêu thương với nhau hơn.

- Ơ kìa hai người sao không hỏi ý con ? Với lại sao gấp vậy? Tình cảm không nên gấp quá_ Akira lên tiếng khẳng định sự tồn tại vừa bị bác bỏ không ai khác là người thân của mình.

- Trai có tình gái có ý không nên để lâu mà kết hôn cho sớm. Ngày xưa mẹ lấy cha con khi mới mười hai tuổi đó thôi. Giờ trễ hơn năm năm rồi còn gì_ Mẹ Akira.

- Nhưng lúc đó thời chiến quốc mà....Akira chưa nói hết thì bị Hitomi kéo ra ngoài sân.

Ngoài sân

- Anh ghét em sao ? _ Hitomi nói giọng mang tia buồn bã.

- Tất nhiên là không!

- Vậy thì được rồi. Em sẽ tranh thủ thời gian trong năm nay để khiến anh chấp nhận giờ thì theo em.

Hitomi tuy mới tỉnh nhưng nàng rất vui hạnh phúc khi giờ nắm tay Akira đi khắp ngôi làng. Thứ mọi món ăn vặt,  tham quan đủ nơi, tranh thủ chụp tấm hình chung với nhau. Đi một hồi lâu thì đã đến mười hai giờ trưa, hai người định về nhà ăn cơm thì gặp Jiraiya và Tsunade trên đường.

- Yo Tsunade, Jiraiya lâu không gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top