Ghé nhà (2)
" Rất tốt, tụi em đã tìm được, lĩnh hội được khả năng bản thân. Vậy còn thầy thì sao ? Có gì xảy ra ở làng ko ? ".
" Làng tạm thời khá yên ẳng. Ko lo gì đáng ngại, các gia tộc lớn có chút rục rịch về em đó Akira ".
" Thầy yên tâm, em bây giờ khá mạnh rồi, trừ khi phải đối phó cả gia tộc chứ vài tên Jounin ko thể làm em bị thương đâu. Cảm ơn thầy bảo vệ mái ấm gia đình trong thời gian đi vắng " Akira nói kèm theo cái cuối đầu cảm tạ.
" Em khách sáo rồi. Em là học trò thầy và cũng có thể Hokage tương lai, chút chuyện đó ko là gì hết Akira. Đợi tụi em về, thầy sẽ trao cho tụi em trang phục Jounin chính thức, công bố với những người khác ko cần phải dấu nữa. Thực lực thành tích thầy tinh chắc ko ai ko phục. Thầy cũng muốn ngắm nhìn lại thế giới mà ko vướng bận cho làng. Sẵn tiện giờ sắp tối rồi, em cứ ngắm nhìn lại làng rồi thầy trò ta cùng ăn tối nhẹ tại quán mì Ichiraku ".
" Vâng! " Akira đáp dứt khoát: " Hokage thì còn lâu lắm thầy à nhưng em sẽ thay thầy gầy dựng tương lai làng. A đúng rồi, em sẽ cho thầy thấy một thứ này hay lắm ".
Akira nhìn xung quanh văn phòng rồi tiện tay nhấc lên một chậu cây nhỏ. Chỉ bằng vài động tác búng tay, cây nhỏ trong chậu kia đột nhiên lớn lên trưởng thành ra hoa rất đẹp dưới sự chứng kiến của Sarutobi Hiruzen khiến ông rất bất ngờ thốt lên: " Mộc.....mộc......thuật, huyết kế giới hạn của thầy ông Hokage đệ nhất Senju Hashirama " Sau đó nhìn lên Akira: " Làm sao em có thể....Là tộc nhân Uchiha lại sử dụng được mộc thuật? ".
" Suỵt! Đây là một thành tựu ' nhỏ nhoi ' của em thôi. Thầy ko cần phải ngạc nhiên. Khi về thầy được biết nhiều hơn ko chỉ em mà còn Hitomi và Orochimaru. Hai cậu ấy giờ mạnh ngang em chứ ko đùa đâu. Chào thầy em đi, hẹn gặp thầy tại quán Ichiraku tối nay lúc bảy giờ ". Bóng dáng Akira biến mất như chưa từng xuất hiện.
Uchiha Akira đứng trên đầu bức tượng khắc khuôn mặt các Hokage tiền nhiệm ngắm nhìn ngôi làng. Làng lá ngôi làng mà kiếp trước Akira đã mong đến giờ thành sự thật như giấc mơ vậy. Ngôi làng tuy đơn sơ nhưng Akira thích vẻ đẹp ấy, tuy có công nghệ thích thật nhưng đồng thời sẽ khiến con người yếu đuối hơn như cách những shinobi trong thời đại Boruto. Toàn là rác rưởi, trừ tân đội bảy ra coi mà thấy bực mình. Một lũ yếu đuối ko thể làm gì trước thảm họa khi nó đến. Toàn trông cậy hết vào các Kage trông khi bản thân chỉ biết chạy trốn ko một tí tác dụng. Một đám người ngu xuẩn chỉ thấy được một khía cạnh mà đã phán rồi. Nghĩ mà tội cho nhân vật Naruto.
Lại nói đến Naruto cứ như là bản thân kiếp trước vậy, dù tài giỏi đến đâu ko ai công nhận biết đến thì nó cũng vô dụng. Quan hệ Sasuke và Naruto cứ như cậu với anh trai mình kiếp trước làm gì cũng ko được sự quan tâm người khác. Nếu nổi buồn Naruto là một vì mất ba mẹ khi sinh, bị ghẻ lạnh suốt hơn mười hai năm trời thì giống như Sasuke phải chịu đựng sự mất mác to lớn ngay trước mắt mình và hơn hết do anh trai mình gây ra nhưng nó lại xuất phát từ tình yêu. Còn Akira cậu Đăng Duy kiếp trước thì tệ hơn gấp nhiều lần, ko tình thương, đối xử tệ bạc bởi chính người thân trong gia đình luôn bị đánh đập chửi rủa đến chết trong đau đớn, thương tật do mất máu quá nhiều và bị nhiễm trùng.
Trong vô thức Akira đã bật nên đôi mắt Sharingan ba câu ngọc hoàn chỉnh kèm một vài giọt nước rơi xuống. Tuy đã qua kiếp đời ác mộng đó nhưng do chung linh hồn nên nó cứ ảm ánh Akira rất khó chịu. Càng sống thế giới này lâu được đắm mình trong tình thương gia đình khiến linh hồn được lắp đầy. Có lẽ Akira lúc này tham lam ko cần quan tâm đến sự sống chết các nhân vật chủ chốt, ko cần Mangekyou Sharingan hay Rinnegan nữa như khi cậu mong muốn đạt ước mơ hồi sinh các nhân vật mà chỉ cần bảo vệ thành công gia đình mình ko ai phải chết bị thương.
Muốn gia đình an toàn thì ngôi làng phải yên ổn và càng phải mạnh hơn nữa để chống chọi với hai cuộc chiến nhẫn giả sắp tới sẽ diễn ra. Akira nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mắt, qua đôi mắt bàn tay Akira ôm trọn mọi thứ. Chức vị Hokage có vẻ ko tệ khi Sarutobi Hiruzen nhắc đến. Có quyền lực thì sẽ điều hành được gần như mọi thứ trong làng, hợp nó thành khối thống nhất tăng cường sự bảo vệ gia đình mình cũng như ngôi làng này. " Chức vị Hokage cũng ok phết, mình sẽ làm vài năm khiến cho ngôi làng phát triển hơn sau đó mua một quốc gia nào đó nhỏ như Âm quốc chẳng hạn để ổn định cuộc sống sau này, khi làng cần thì quay lại giúp xem như sự trả ơn cho mảnh đất mình sinh sống ".
Akira nhảy xuống đáp trên mái nhà đi tham quan từng ngóc ngách trong làng một lượt rồi đi mua những thứ Orochimaru yêu cầu. Akira nhẹ nhàng lôi quyển trục ra phong ấn tất cả vao trong rồi cất vô trong người. Suốt quá trình ko ai nghi ngờ cậu cả. Bản thân cậu đeo chiếc mặt nạ đơn giản che đi khuôn mặt mình rồi hành động. Bây giờ trời đã ngả tối, chẳng tầm gần bảy giờ thì Akira mới đi đến quán mì Ichiraku theo thời gian hẹn thầy Hiruzen.
Tại quán mì Ichiraku
" A cháu Akira đây mà, lại thêm ngài Hokage nữa. Ko biết hai người ăn gì đây? " Bác Teuchi - một người thân thiện chủ quán mì nhỏ nhưng nổi tiếng trong bộ truyện tranh Naruto. Akira cũng hay thường xuyên đến đây ăn mặc dù cậu nấu ăn ko thua kém đầu bếp trong các khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng. Một phần do Akira thông minh, phần khác là cậu có ý thức rất lâu từ kiếp trước còn giữ nguyên ko đổi và ko thể thiếu sự ham hiểu kiến thức thế giới nhẫn giả này.
Là một người Akira rất mến yêu thích trong bộ truyện. Ông là người thứ hai sau Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen quan tâm đến Naruto sau đó mới đến thầy Iruka. Một người lương thiện tốt bụng cho Naruto ăn miễn phí một lần và thường xuyên bán cho cậu giá rẻ hơn nhưng lại to hơn bình thường ko nhân vật nào được đãi ngộ như vậy cả. Như thường lệ Akira đáp lại lễ phép: " Cho cháu tô ramen thịt heo ít hành loại đặc biệt ".
" Còn ngài Hokage thì sao ? " Teuchi quay sang hỏi
" A như cháu Akira đi. Dù sao tôi ko biết gọi gì ".
Trong khi chờ phần mì được mang ra thì Akira quay ra ngoài ngắm nhìn ánh đèn, vẻ đẹp về đêm của làng. Ban đêm đúng đẹp hơn nhiều, nhiều ánh đèn bật lên tỏa sáng trong bầu trời đêm thật tuyệt. Chợ về đêm đúng là đẹp thật, càng đơn sơ ko hiện đại thì càng thích. Akira đắm nhìn trong ko khí chợ mãi cho đến khi Hiruzen gọi cậu ra khỏi thì Akira mới quay sang thưởng thức tô mì.
" Mấy năm rồi cháu ko đến đây đó Akira. Sao vậy cháu chán mì của ta rồi sao ? " Bác Teuchi mở lời trò chuyện trước.
" Cũng ko phải, mì bác làm vẫn rất ngon nhưng cháu bận việc nên ko đến ăn được. Bao năm rồi mà mì bác làm ngon như vậy. Một hương vị hòa huyện tuyệt vời trên đôi môi đầu lưỡi. Mì ko quá dai, thịt lại mềm mại, nước dùng
thơm ngọt ko khiến người ta phải ngán mà ngược lại khiến người ta nhớ mà ghé thêm lần nữa....".
" Cháu quá khen rồi. Mì ta làm tuy ko thu hút như những quán ăn khác nhưng nó giống như cháu nói mang lại sự nhớ nhung, nhẹ nhàng cho mỗi thực khách nếm qua " Bác Teuchi trả lời lại. " Coi cháu kìa quán ta tuy ko thay đổi mấy thì ngược lại cháu thay đổi nhiều quá rồi. Mém chút ta nhận ko ra rồi....".
" Cháu thấy vẫn vậy thôi. Chắc có lẽ cháu trưởng thành sớm nên suy nghĩ cũng vậy nên sự thay đổi này cũng ko quá xa lạ gì ".
Trong lúc này thì Hiruzen cũng ngồi im lặng nghe thôi chứ ko định chen vào. Dù sao đi hơn sáu năm nên có nhiều chuyện để nói. Ông cứ từ từ thưởng thức tô mì trong ko gian trò chuyện vui vẻ của hai người.
" Gì mà ko thay đổi nhiều. Ta thấy cách đây mấy năm cháu còn nhỏ chưa phát triển, chăm chút cho vẻ ngoài mà đã nhiều người con gái cùng lứa tuổi ngại ngùng yêu mến nhìn cháu đó Akira. Giờ đây chắc chỉ cần chạm nhẹ vào nhau chắc họ đổ luôn rồi ".
" Vậy tiếc cho họ rồi vì cháu đây đã có người trong lòng rồi... "
" Hitomi phải ko ? " Teuchi hỏi lại.
" Sao bác biết? Cô ấy nói bác sao ? " Akira vẻ mặt chút ngạc nhiên.
" Cần gì nói chứ. Bao lần ta nhìn thấy hai cháu đi sát nhau kèm thêm cậu bạn nước da hơi trắng kia là ta hiểu rồi ko cần nói làm gì. Ko ngờ IQ cháu cao mà EQ lại thấp nhỉ. Quan trọng hơn Akira cháu có dự định gì rõ ràng tương lai ko ? ".
Akira trầm ngâm một lát nói: " Có lẽ cháu sẽ lên làm Hokage chăng? ".
Hiruzen lúc này lên tiếng: " Thiệt sao trò muốn lên làm Hokage sao ? Yên tâm khi nào thích hợp ta sẽ đưa trò lên. Ta tin chắc ko ai....".
" Ấy bình tĩnh thầy ơi " Akira đổ mồ hôi trước thái độ của Hiruzen. Làm như Hokage cứ như là gánh nặng dữ vậy sao ai dám làm. " Em chỉ dự tính thôi. Thầy ko cần khẩn trương vậy. Với lại khi em làm Hokage định làm mấy năm rồi trao cho người khác thôi chứ em cũng ko ham quyền gì mấy. Em còn giấc mơ muốn thực hiện với Orochimaru ".
" Điều gì khiển trò muốn thành Hokage hả Akira ? Hỏa chí sao ? Hòa bình ? Hay là muốn lấy cái lợi gì đó phải dựa vào quyền của Hokage ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top