chương 8
Bạch y thiếu niên ngồi bên khung của sổ, đôi mắt khép hờ nhìn không rõ buồn vui. ráng chiều đỏ rực đổ lên đôi vai gầy đem cả người đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ. như sắp tan biến vào hư không.
cảm giác ấy lại đến rồi, Lưu Vũ ở trước mặt họ nhưng lại giống ngàn dặm cách xa.
như hoàng hôn ở phía chân trời phương xa, cô độc mà tịch liêu, như một vị thần minh đứng ở trên cao, kẻ phàm phu vĩnh viễn không thể chạm vào.
một bàn tay khẽ đặt lên tay Lưu Vũ nhẹ nhàng nắm lại, Cao Khanh Trần không nhịn được nữa vươn tay cầm lấy tay y, đôi mắt mở to nhuốm đầy sự lo lắng nhìn y. Ở bên cạnh hai người kia cũng đồng dạng bất an mà nhìn Lưu Vũ, y cảm thấy hơi có lỗi liền
cười xoà để xua tan đi bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm.
" mọi người đừng vậy chứ, hiện tại đệ có được cuộc sống mới lại gặp được bằng hữu tốt như ba người. đệ sẽ không dại dột tìm đến cái chết hay đại loại vậy đâu. tiểu Cửu à huynh đừng có khóc nhè đấy, ta sẽ đau lòng."
" không có, ta mới không thèm khóc. một lát ta dẫn đệ đi chơi, mọi người ở lại trong thành đêm nay đi, ta đưa các ngươi đi ăn toàn bộ món ngon ở thành Liệt Hoả" Cao Khanh Trần chớp mắt lia lịa,
ngăn không cho giọt lệ đang đảo trong hốc mắt rơi xuống, đường đường là thành chủ uy phong lẫm liệt mà lại rơi nước mắt thì còn ra thể thống gì, nhịn xuống nhịn xuống.
" ây ta cũng muốn đi nữa, ngươi thật thiên vị."
" ta cứ không cho ngươi đi cùng đấy, thì sao nào"
" được rồi, tiểu Cửu, huynh nói nữa là Lâm Mặc cũng khóc luôn bây giờ"
trên bàn lại đầy ắp tiếng nói cười đùa giỡn của cả ba, Bá Viễn cho dù vẻ mặt cũng hoà hoãn hơn lại vẫn bảo trì trầm mặc.
câu chuyện của Lưu Vũ vừa kể khiến hắn nhớ đến cố sự vừa mới xảy ra ở kinh thành, Lưu gia tộc toàn bộ bị diệt, tiểu công tử của Lưu gia lưu lạc nhân gian không rõ sống chết, Lưu Vũ cũng mang họ Lưu, nếu không phải trùng hợp thì có lẽ đệ ấy chính là vị công tử đó của Lưu gia, quốc bảo của Tuỳ quốc. Người
mà đương kim hoàng đế cùng An lạc hầu ngày đêm tìm kiếm...
Bá Viễn cũng quên mất rằng với dung mạo mà lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cho hắn và Lâm Mặc không hẹn mà cùng ngây ra đó sao có thể là người thường.
Bá Viễn nghĩ xong liền âm thầm hạ quyết tâm ngăn cản Lưu Vũ đến kinh thành, tiếp tục cuộc sống nơi sơn cốc cùng hắn và Lâm Mặc làm một người bình thường như hiện lại mới là tốt nhất.
Nếu như không thể sống những ngày tháng bình yên đó thì hắn cũng có thể đưa Lưu Vũ tới cố hương. Quốc thổ Đại Chu mà cả đời này Bá Viễn hắn thề không quay trở lại.
mải suy nghĩ đến nỗi bàn tay trắng trẻo huơ huơ trước mặt nãy giờ mà hắn không hề nhận ra, hẳn đến khi Lâm Mặc to gan dựt một cọng tóc mai mới khiến cho Bá Viễn hoàn hồn lại, không vui cốc lên đầu tên vỗ lễ một cái.
" đồ không biết trên dưới nhà ngươi"
"ta là có ý tốt mà đại ca, ngươi còn không mau ăn là thức ăn nguội mất đó, lát nữa chúng ta cùng đi dạo chơi trên phố, nghe tiểu Cửu nói tối nay có lễ hội thả đèn, cực kì náo nhiệt luôn nha." Lâm Mặc nhăn nhó xoa đầu, giận dỗi nói. lúc này Bá Viễn mới nhận ra hai người lại cũng nhìn mình bèn ho khan. cầm đũa lên bắt đầu dùng cơm, hắn hỏi.
" ta nhớ lễ hội thả đèn phải một tháng nữa mới có mà?"
" đó là thả đèn hoa đăng trên sông. còn hôm nay mọi người sẽ thả đèn Trường Minh, truyền thống mà chỉ có thành Liệt Hoả mới có. thần minh trên trời cao nhìn thấy ước nguyện trên đèn Trường Minh thì sẽ thành toàn ước nguyện của người thả . ta nghe đám thuộc hạ nói là linh lắm, có thể tìm được ái nhân đó.Bá Viễn ngươi cũng mau đi thả một cái, đến lúc đó không chừng chúng ta lại có tẩu tẩu nha" Cao khanh Trần chọc chọc vai Bá Viễn, đáp lại hắn là một cái nhìn cháy mắt.
" đúng nha, ta còn sợ huynh ấy sẽ cô độc đến già, nếu như linh nghiệm như vậy phải đi thả mới được, nói không chừng năm sau nữa chúng ta sẽ có tiểu Viễn bảo bảo đúng không Viễn Ca ~~~ ấy, đừng nóng" Lâm Mặc bên cạnh cũng không quên đổ thêm dầu vào, đưa tay bắt lấy đôi đũa tre phóng tới trước mắt. Mọi người cười ầm lên.
" nghe hay đó, hay chúng ta đi thả đi Bá Viễn ca, không chừng linh nghiệm thật." Lưu Vũ cũng không ngần ngại thêm vào, gắp cho vị đại ca mặt đang méo xệch kia một miếng điểm tâm, cười híp mắt.
" hai đứa nó nghịch ngợm đã đành, ngay cả đệ cũng vậy ư" Bá Viễn bất lực mà nhìn cái ngươi đang cười ằng ặc đến quên mất mình là ai kia rồi lại đau khổ nhìn Lưu Vũ, chút tâm trạng không vui cũng tan biết đi không ít.
" thôi đùa mà Viễn ca, chúng ta chỉ đi xem thôi, còn thả hay không thì tính sau nha."
dưới sự năn nỉ của hai đứa trẻ chưa lớn cùng một tên không còn trẻ nhưng cũng không khác chúng là bao, Bá Viễn không còn cách nào khác đành gật gật đầu. cùng ba người dùng cơm sau đó lôi lôi kéo kéo nhau xiêu vẹo đi xem thả đèn.
"Santa, nơi này thật náo nhiệt quá." tại một nhã gian khác có hai nam tử trẻ tuổi đang dùng bữa, người vừa nói chuyện tay đang chống cằm, ánh mắt mơ màng hứng thú nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới.
nơi đây làm y nhớ đến quê hương của họ vào dịp lễ hội tháng năm, cũng ồn ào và náo nhiệt giống như nơi này nhưng cảm giác mang lại rất khác nhau.
"hình như hôm nay là dịp lễ đặc biệt gì đó thì phải." người đối diện cũng đưa mắt nhìn xuống, đưa li rượu lên nhấp một ngụm rồi lười biếng mà tựa vào khung cửa sổ. họ chỉ mới tới đây vào hồi chiều, thành Liệt hoả này là một vùng trũng tách hiệt hoàn toàn với bốn nước lớn trên đại lục. Nằm trong lãnh thổ Tuỳ quốc nhưng khí hậu ở nơi này so ra ấm áp hơn so với nhiều nơi khác ở Tuỳ quốc, mọi người vẫn mặc những bộ đồ cho mùa thu mà thoải mái vui chơi, tiếng cười đùa vang lên cả khu phố khiến cho hai người ngồi bên trên cũng nhịn không được muốn đi xuống tham gia náo nhiệt.
hỏi tiểu nhị mới biết thì ra hôm nay Liệt hoả thành tổ chức thả đèn trường minh, mọi người dạo chơi trên đường phố, thưởng thức món ngon sau đó cùng nhau đi thả đèn, viết lên đèn trường minh điều ước rồi đưa chúng bay lên trời, thần minh sẽ giúp người hoàn thành ước nguyện. cảnh tượng phải nói là vô cùng rực rỡ, nghe nói chỉ có duy nhất ở đây là có lễ hội này, do chính thành chủ của họ đề ra.
" Rikimaru, huynh có nghe nói đến người này bao giờ chưa, nghe nói cũng là nhân vật phong vân đó?" Uno Santa sang hỏi vị huynh đệ vẫn đang mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp ở đối diện, người này lúc nào cũng như vậy, ngơ ngác mơ màng. Hễ thấy yêu thích thứ gì là y như rằng biến thành một tiểu hài tử. nhìn thôi cũng biết là huynh ấy chuẩn bị lôi kéo hắn đi thả đèn.
"Santa, chúng ta đi thả đèn đi." Rikimaru không nghe câu hỏi của Santa, y hưng phấn nhìn ngọn đèn trên tay của vị cô nương đang đi trên đường mà nóng lòng muốn thử.
" nếu như nguyện vọng thành hiện thực thì tốt quá."
" ha? huynh tin vào những lời cầu nguyện này sao?" Santa buồn cười nhìn vị huynh đệ đang cười ngô nghê của mình, hắn và Rikimaru lớn lên bên nhau từ nhỏ, tính cách lại hoàn toàn trái ngươc.
vị huynh đệ này của hắn nhiều lúc ngây thơ như một đứa trẻ. Đôi khi Santa đã nghĩ rằng y không phù hợp với nơi gió tanh mưa máu như chiến trường, nơi những kẻ liếm máu trên lưỡi sao như họ sinh sống.
nhưng một lần nữa Santa phải nhận định lại rằng
Rikimaru ngốc nghếch trong lời hắn chỉ xuất hiện khi ở cạnh bằng hữu là hắn mà thôi.
đối diện kẻ thù thì vị huynh đệ thân thiết này của hắn chẳng khác gì quỷ Satan cả.
Rikimaru nghe xong cũng không cho là Santa nói đúng, y phớt lờ đi sự trêu ghẹo của Người huynh đệ thân thiết, đôi mắt trong veo thuỷ chung nhìn xuống con đường náo nhiệt bên dưới, Santa nghe thấy y cười.
" nếu thành sự thật thì cũng tốt mà, ta muốn thử một lần."
Santa nghe vậy liền đứng dậy, vươn tay kéo vị huynh đệ của mình đi.
" được rồi đệ đi cùng huynh, đệ cũng sẽ viết một điều ước"
" đệ ước điều gì cơ?"
Rikimaru tò mò nhìn sang. Santa liền nổi hứng muốn trêu đùa và ngay lập tức bị trừng phạt không thương tiếc.
" đệ ước huynh có thể cao thêm, ai da"
" tên nhóc con nhà đệ."
theo tiếng cười đùa vui vẻ, hai người thoáng chốc đã mất hút trong biển người, hoà vào một thể với đám đông náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top