Chương 58
- khi nãy vẫn còn tốt mà, sao đột nhiên ra nông nỗi này?
Bá Viễn cau mày, nhìn Lâm Mặc đang tất bật bên giường bệnh của Lưu Vũ. Sắc mặt y tái nhợt, lặng yên nằm trên giường, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, mảng y phục trắng tuyết cũng bị máu nhiễm đỏ.
Sau khi rời khỏi tràng tỉ võ Lưu Vũ đã ho ra máu không ngừng, doạ cho Cao Khanh Trần đang bế y sợ đến suýt chút nữa mất thăng bằng rơi xuống đất.
Lâm đại phu theo sát phía sau vội vàng cầm máu lại cho Lưu Vũ, hắn sợ nếu không nhanh lên thì tên nhãi này sẽ hộc luôn cả phổi ra bên ngoài mất.
- đúng là lớn gan mà, bị phản phệ như thế mà không nói một tiếng nào.
Lâm Mặc nghiến răng ken két, châm cho Lưu Vũ biến thành một con nhím mới thôi, sau khi thấy sắc mặt trắng bệch của y khá lên một chút thì mới dám
thở phào. Biết mình không thể làm gì kẻ đang hôn mê kia liền quay sang mấy người còn lại đang không hiểu chuyện gì trút giận.
- còn các ngươi, ở ngay bên cạnh mà không phát hiện ra cái gì hả?
- oan ức quá! Ta và tiểu Hạo Vũ có biết gì đâu.
Santa méo mặt, ôm tim đầy tổn thương liếc Lâm Mặc. Duẫn Hạo Vũ cũng bất lực đáp.
- đệ thật sự không nhìn ra, tiểu Vũ trông không có gì bất thường cả. Mới đầu khi bước xuống lôi đài sắc mặt huynh ấy có hơi trắng, đệ lại chỉ nghĩ là do tiêu hao nhiều nội lực mà thôi....
Càng nói càng cúi thấp đầu, hắn đang trách sao bản thân không tinh ý hơn một chút. Lưu Vũ vẫn còn chưa bình phục hẳn, lại còn hay che giấu bệnh tình của bản thân. Vậy mà hai người bọn hắn chẳng ai để ý.
- thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải do các ngươi.
Lâm Mặc nhìn một lớn một nhỏ ủ rũ cụp đuôi hối lỗi, cũng không đành lòng mắng nữa. Hắn nhéo mặt Lưu Vũ, lầm bầm.
- Tên nhãi này tới số với ta rồi, chờ y tỉnh lại đi, ta sẽ cho y biết tay.
Còn chưa nhéo đã tay Lâm Mặc đã vội rụt lại, sợ Cao Khanh Trần nổi điên đánh người như mọi khi nhưng đợi mãi chẳng thấy gì cả, tò mò nhìn qua thì thấy y đang ngước mắt nhìn ra bên ngoài, không biết đang quan sát cái gì.
- sao thế?
Rikimaru cũng nhìn theo, hoàng hôn đang dần buông xuống, bầu không khí tĩnh lặng đến dị thường.
- có người tới!
Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ đồng thanh, Cao Khanh Trần cũng tung người vọt ra bên ngoài. Vung chưởng đánh vào trong không trung, vạt áo xanh cũng theo đó lọt vào tầm mắt mọi người.
- là đại nhân vật nào mà lại khiến cho tiểu Cửu đích thân ra tay vậy?
Rikimaru nghiêng đầu nhìn một đỏ một xanh
thoắt ẩn thoắt hiện cuốn lấy nhau trên mái nhà, hỏi Bá Viễn đang sờ cằm hứng thú ở bên cạnh, hắn nghe vậy thì chỉ nhún vai.
- không biết.
- hả?
- ta không biết thật mà, xem tình hình trước đã rồi tính.
Hắn cũng lần đầu tiên thấy trường hợp này, thường thì bất cứ ai giao đấu với Cao Khanh Trần đều sẽ bị y đơn phương treo lên đánh, nhưng người này đã đối chiến với y qua gần trăm chiêu mà vẫn chưa rơi xuống thế hạ phong.
- tên đó? Là Thanh Y?
Duẫn Hạo Vũ cũng nhìn ra người tới là ai, khó tin nói. Hắn không nghĩ người này lại mạnh tới như vậy. Ngay cả Duẫn Hạo Vũ hắn cũng chưa chắc có thể giao đấu với Cao Khanh Trần qua trăm chiêu.
- hắn ta không phải Thanh Y.
Châu Kha Vũ im lặng ở một bên đột nhiên tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói với Cao Khanh Trần.
- Cao thành chủ, dừng lại đi!
- gì cơ?
Ở bên trên, Cao Khanh Trần vừa đỡ lấy một chưởng từ đối phương, nghe thế thì cau mày, động tác cũng chậm lại. Mà người đối diện sau khi nhìn rõ diện mạo của y thì chợt cười lớn.
-ồ, Hoá ra là Cao Khanh Trần.
- ngươi là kẻ nào?
Hai người cuối cùng cũng tách nhau ra, Cao Khanh Trần nhìn Thanh Y đứng trên mái nhà đầy bực bội.
Nhưng càng nhìn càng thấy người trước mặt này quen mắt, điệu cười trêu tức cùng dáng vẻ cà lơ phất phơ này rất giống với một kẻ mà y biết. Cộng thêm sự xuất hiện của hắn ở nơi này, Cao Khanh Trần càng khẳng định đáp án của mình hơn, y lập tức trợn mắt.
- Bạch lão đầu, ông bị điên à?
- này đồ nhãi ranh, ai cho nhà ngươi nói năng với ta như thế?
- ông nói ai là nhãi ranh, đồ già khú còn không nên nết!
- tên yêu nhân chết bầm này!
Thanh Y chống nạnh quát, khác xa hoàn toàn dáng vẻ lễ độ nhẹ nhàng trên lôi đài khi nãy. Mọi người cũng ngỡ ngàng, không biết người trước mặt này liệu có phải là Thanh Y hay không.
- Bạch ? Liệu có phải là người ta đang nghĩ tới hay không?
Lâm Mặc nhìn Thanh Y hồi lâu, dè dặt hỏi Bá Viễn đang đứng khoanh tay bên cạnh, thấy hắn gật đầu.
- đoán đúng rồi. Y là Bạch Lạc Mai.
- gì cớ?!
Mọi người nhìn Thanh Y trên mái nhà đang xắn tay áo định lao vào bem nhau với Cao Khanh Trần thêm lần nữa, hai mặt nhìn nhau, ai cũng có thể trông thấy một đàn quạ đen sì đang kêu quạc quạc sau đầu đối phương.
- này hai vị trên cao ơi....
Trương Gia Nguyên không nhìn nổi nữa, khẽ ho nhẹ, thành công cắt ngang trận chiến sắp bùng nổ. Y ra hiệu cho mọi người nhìn vào bên trong phòng.
- Hai người ồn ào quá, Lưu Vũ sẽ tỉnh giấc.
- ớ quên mất, bảo bối đồ đệ của ta ơi!!!
- này, ông già kia!!
Bạch Lạc Mai nghe thấy tên Lưu Vũ liền vứt luôn Cao Khanh Trần ra sau đầu, không quan tâm đến nhóm hậu bối đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp nhanh như cắt lao đến bên giường của Lưu Vũ.
- sao lại để ra nông nỗi này rồi....
Bạch Lạc Mai nhìn Lưu Vũ yếu ớt bên giường bệnh, đau lòng không thôi, nâng tay vuốt ve gương mặt trắng bệch đang cau lại vì đau đớn của đồ đệ yêu quý, luồng nội lực ấm áp lặng lẽ tiến vào cơ thể Lưu Vũ, chậm rãi vỗ về kinh mạch đang âm ỉ đau đớn của y, giống như đất khô nứt nẻ gặp được cơn mưa đầu hạ, vết thương đang dần được chữa lành.
- người đó thật sự là Mai tiền bối à?
Santa bối rối hỏi, mọi người nhìn nam tử trẻ tuổi đang truyền nội lực cho Lưu Vũ, trên mặt toàn bộ là vẻ cưng chiều sủng nịnh cùng lo lắng, nếu như không biết đây là sư phụ y thì họ đã tưởng người này đang ái mộ Lưu Vũ rồi.
- không thể nào đâu, sao có thể trẻ như vậy được, nghe nói tuổi của ông ấy cũng ngang ngửa với gia gia của ta rồi.
Lâm Mặc rất không khách khí thở ra một câu, Bốn bề cũng trở nên tĩnh lặng, Bá Viễn thì ngay lập tức lao tới che miệng hắn lại còn Cao Khanh Trần thì đã chẳng nể nang gì mà cười lớn.
- đúng thế há há há. Ông cụ năm nay chắc cũng hơn trăm tuổi rồi!
Bạch Lạc Mai trừng mắt nhìn Lâm Mặc đang rụt cổ sau lưng Bá Viễn, lại nhìn Cao Khanh Trần đang cười như sắp tắc thở đến nơi, tức giận không thể tả nổi. Còn đang muốn lao lên giết phứt cái tên thành chủ kia đi thì Lưu Vũ đang hôn mê bỗng có phản ứng. Y dụi dụi bàn tay đang đặt lên trán mình, nỉ non.
- là sư phụ sao?
- là ta, là ta đây Vũ nhi bảo bối.
Bạch Lạc Mai vội vàng quay đầu lại, trái tim mềm xèo đi khi nhìn thấy đôi mắt mông lung ngập nước kia. Trời ơi nhóc con đáng yêu quá, đáng yêu quá.
- tiểu Vũ nhi, có thấy khá hơn chỗ nào không?
Nội lực trên tay đã được thu lại nhưng vẫn lưu luyến cảm giác mềm mại không thôi, Bạch Lạc Mai nhéo nhéo mặt Lưu Vũ, cưng chiều hỏi. Ông thấy đồ đệ bảo bối chớp mắt, sau khi lấy lại được tỉnh táo liền
nhìn chằm chằm mặt mình.
- thế này là sao?
Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn gương mặt thiếu niên của sư phụ mình, tóc đen thì không nói đi, gương mặt tuổi 15 này là sao vậy.
- thì tham gia thi đấu mà, phải cải trang một chút chứ~
Bạch Lạc Mai bối rối cười hì hì, theo chuyển động của cơ thể, mái tóc đen óng ả ngả sang màu trắng tuyết phiêu dật. gương mặt non nớt cũng dần trở nên góc cạnh, ngũ quan nhu hoà nhưng cũng vô cùng anh tuấn, khoé miệng cong luôn mang theo ý cười, hiền lành vô hại tựa như làn gió xuân lướt qua cánh đồng xanh ngát.
Nếu không nhìn đến mái tóc bạc trắng của y, thì sẽ chẳng ai nói đây là một lão đầu đã qua trăm tuổi.
Bạch Lạc Mai, sư phụ của Lưu Vũ. Chí Tôn võ lâm đứng trên đỉnh cao danh vọng đã mai danh ẩn tích không ngờ lại có vẻ ngoài như một tài tử Giang Nam.
- đưa tay ra, để ta bắt mạch cho con.
- vâng.
Lưu Vũ ngoan ngoãn chìa tay để cho người bắt mạch, càng về sau sắc mặt của sư phụ càng trở nên âm trầm, sát khí cũng như ẩn như hiện quanh thân. Bạch Lạc Mai đang tức giận.
- sư phụ?
Tiếng của bảo bối đồ đệ vang lên, sát khí quấn quanh thân cũng đột ngột biến mất. Bạch Lạc Mai thu tay lại, thở dài, theo thói quen lại muốn thò vuốt nhéo má Lưu Vũ nhưng lại bị y đập ra, lão nhân gia lập tức ỉu xìu.
- tiểu Vũ nhi ghét sư tôn rồi~
- trước mặt mọi người ngài làm cái gì đó hả?
- ta mặc kệ, con không thương ta nữa! Sư tôn lòng thật đau!
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, lại nhìn cặp sư đồ ngươi kéo ta đẩy ở bên kia. Cao thành chủ thì lại không mấy tốt tính, nghiến răng ken két định xông qua.
- mau thả bảo bối ra ngay.
- sư đồ nhà người ta ngươi quản làm gì?
- ta mặc kệ, trả bảo bối cho ta!
- tiểu Cửu bình tĩnh!
Ở đối diện đã ồn thành một mảnh, Lưu Vũ do vừa tỉnh lại nên không có sức, chỉ đành để mặc sự phụ mình hết nhéo má lại dụi vào người mình, lại
bắt gặp ánh mắt một lời khó nói hết của những người còn lại và một Cao Khanh Trần đang nhìn mình đầy u oán, thái dương cũng phát đau.
- sư tôn, sao người lại xuất hiện ở đây?
Còn trà trộn vào đám thí sinh tỉ võ nữa.
- nói ra dài dòng lắm~
- người còn nói nữa, râu của người đi đâu cả rồi?
Bộ râu mà y hay dùng làm nơi trút giận cũng biến mất tăm, cái cằm trơn bóng cùng gương mặt trẻ măng này của sư phụ thật là mới lạ mà.
- sư tôn muốn thay đổi tạo hình một chút đó mà, con thấy ta có đẹp trai không?
Bạch Lạc Mai cười hì hì, dán mặt lại gần Lưu Vũ kêu y xem thử ngay lập tức bị Lưu Vũ không chút lưu tình đẩy ra xa.
- con ghét bỏ ta!
- sư tôn ngài đừng quậy nữa, người nói xem con còn sống được bao lâu?
- đừng có nói bậy!
Bạch Lạc Mai trừng mắt che miệng Lưu Vũ lại, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền nhìn lướt qua một đám người trong phòng, tầm mắt dừng lại trên người Lâm Mặc đang nhìn mình đầy cảnh giác, ngoắc ngoắc tay với hắn.
- tiểu tử, theo ta ra bên ngoài một lát.
- há, ta sao?
- ừ, cả ngươi nữa.
Chỉ chỉ Cao Khanh Trần đang khó ở, y nghe thấy thế liền liếc xéo ông.
- giề?
- mau đi ra bên ngoài đi ta có chuyện cần nói. Còn con, mau ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!
Vừa nói vừa đắp lại chăn cho Lưu Vũ, xong xuôi liền đi ra khỏi cửa. Lâm Mặc nhìn Bá Viễn, thấy hắn gật đầu thì mới rón rén đi theo. Cao Khanh Trần mặc dù sắc mặt rất kém nhưng cũng đi ra bên ngoài.
Sau khi ba người đã đi xa khỏi căn phòng, Cao Khanh Trần đang đi phía sau đột nhiên lên tiếng.
- lão đầu, ông muốn nói cái gì?
Bạch Lạc Mai không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, hẳn đến khi cả ba đi đến đình viện nằm phía sau khách điếm mới dừng lại, ông nhìn Cao Khanh Trần sắc mặt đen thui rồi lại nhìn sang Lâm Mặc đang hoảng sợ.
- tiểu tử, ngươi là đồ đệ của Thánh Yêu ?
- dạ phải, y là sư tôn của vãn bối.
Lâm Mặc cũng hơi ngạc nhiên khi người này biết sư phụ mình, nhưng nhớ ra đây là võ lâm chí tôn nên cũng không có gì lạ, thành thật gật đầu.
- tên não cá vàng đó đã cưỡi hạc quy tiên rồi à?
-.... À vâng, Sư tôn đã mất được bốn năm rồi ạ.
Não cá vàng? Sư phụ của Lâm Mặc - Thánh Yêu,
phải được coi là người có trí nhớ siêu phàm bậc nhất mới đúng, sao qua miệng của lão nhân gia lại thành não cá vàng rồi?
- ngài tìm sư phụ của ta có việc gì không?
- ngươi học được bao nhiêu bản lĩnh của sư phụ ngươi rồi?
Bạch Lạc Mai không trả lời mà hỏi ngược lại, Lâm Mặc nghĩ một hồi liền đáp.
- tám phần ạ.
- vậy cũng được. Ta biết ngươi đã tìm ra cách để giải cổ cho tiểu Vũ, cũng biết ngoại trừ Tuý Tâm hoa ra thì còn cần nội lực của ta, cùng phán đoán ra được vị trí chính xác của ma cổ trong người tiểu Vũ, nhưng thật ra vẫn còn thiếu.
- tiền bối, ngài biết chúng ta đang thiếu thứ gì sao?
Lâm Mặc ngạc nhiên, hắn không hề biết để trị bệnh cho Lưu Vũ thì còn cần thêm cái gì khác nữa. Bạch Lạc Mai gật đầu, nhìn Cao Khanh Trần đang đứng khoanh tay bên cạnh.
- Cao thành chủ, để giải quyết triệt để Tâm ma thì nội lực của ta thôi còn chưa đủ, còn cần cả ngươi nữa.
Cao Khanh Trần nhướn mày, cũng thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ, y hỏi.
- muốn ta làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top