Chương 57

- Thanh Y này từ đâu tới vậy?

Mạc Mộ Lâu chăm chú nhìn hai người đang tỉ võ dưới lôi đài, hỏi Lục Tu Văn cũng đang cau mày ngồi ở vị trí chủ toạ.

- không rõ, hắn ta đăng kí với tư cách là võ sinh tự do.

- tự do sao? Đầu năm nay du hiệp không môn phái ai cũng khá đến vậy nhỉ?

Khổng Bình nhíu mày, chén trà trên tay đã nguội ngắt từ khi nào. Nhìn hai người bên dưới đang giao đấu, con gái ông ta rõ ràng đang gặp bất lợi.

- xem ra cần phải để mấy đứa nhỏ chịu khó luyện tập thêm rồi.

Mọi người nhìn Khổng Nguyệt ở bên dưới đang chống eo thở dốc, căm tức nhìn Thanh Y đang cười tươi rói ở trước mặt. Vạt áo xanh hơi xộc xệch, búi tóc lỏng lẻo tuỳ ý, nhưng đến cả một giọt mồ hôi cũng không thấy, hắn cong cong khoé mắt, cười đến vô hại hỏi han Khổng Nguyệt làm nàng ta tức đến ứa gan.

- Khổng cô nương, có cần uống chút nước không?

- ngươi!?

- Thanh Y này, là một cao thủ về khinh công.

Duẫn Hạo Vũ đang quan sát chiết phiến Xích Linh Ngân Đài của Lưu Vũ, nhìn thoáng qua một màn trên lôi đài thì hứng thú nói.

- so với Thần Toàn chuyên dùng khinh công kia chỉ có hơn chứ không có kém.

- khung xương nhỏ, gân cốt dẻo dai, trời sinh đã định hắn là cao thủ khinh công rồi. Nếu bàn về chạy trốn, kẻ này chắc chắn đứng đầu bảng. Trong quân của ta vừa vặn đang thiếu một người như vậy.

Santa gật gù, nhìn Thanh Y trên lôi đài né đông né tây tránh khỏi roi gai hung bạo, thầm nghĩ nếu như người này gia nhập vào đội trinh sát trong quân của hắn thì hay biết mấy.

- Santa, huynh có chắc chắn sẽ tóm được hắn trong năm nhịp thở không?

Duẫn Hạo Vũ buồn cười nhìn Santa, Huynh còn không biết hắn là người phương nào, vậy mà lại có ý định thu người về dưới trướng.

- cái này khó nói đấy, ta có cảm giác hắn gần như đã coi việc chạy trốn thành bản năng sinh tồn rồi.

Santa ngoẹo đầu cân nhắc một lát mới đáp lại Duẫn Hạo Vũ.

- sao trông có chút quen mắt....

Lưu Vũ vừa nghịch dải dây tua rua của Thái Ly vừa quan sát trận đấu. không hiểu sao thấy bóng dáng thanh mảnh tiêu sái trên lôi đài kia có chút quen thuộc, cách người nọ di chuyển, tránh thoát khỏi sát chiêu không biết vì sao lại khiến cho y có cảm giác giống như bản thân đang thi triển Thuỷ Liên Thành.
chợt thấy Thanh Y tung người trên không trung, thân nhẹ như lông tơ bồng bềnh trong không khí thì ngây ngẩn cả người, trong đầu chợt vang lên giọng nói rất khẽ, tựa như ngọc Lục Bảo sắc bén khảm sâu vào trong linh hồn.

Bộ Khinh Vân...

- Bộ Khinh Vân?

- hả ? Bộ gì cơ ?

Lưu Vũ hoàn hồn, thấy hai người kia đang nhìn mình bằng con mắt khó hiểu xen lẫn tò mò liền hỏi.

- sao vậy?

- tiểu Vũ vừa mới nói cái gì mà Bộ cái gì Khiêu đó?

Santa cố gắng bắt chước lại ngữ điệu khi nãy của y, nhưng ngặt nỗi làm sao cũng không giống. Duẫn Hạo Vũ ở bên cạnh không nhìn nổi nữa liền bịt miệng hắn lại.

- là Bộ Khinh Vân, đó là gì thế Vũ ca? Là một loại khinh công sao ?

- ta có nói sao?

Y ngạc nhiên hỏi lại, hai người kia nghe vậy thì mắt càng trợn to hơn nữa. Rõ ràng họ vừa mới nghe từ miệng Lưu Vũ thốt ra mà, sao lại không nhớ rồi.
Còn đang thắc mắc thì cơn chóng mặt ập đến khiến y lảo đảo, dư chấn của trận đấu ban nãy càng lúc càng nghiêm trọng, đôi lông mày nhíu chặt vì cơn đau. Duẫn Hạo Vũ trông thấy thì bị doạ cho hết hồn.

- tiểu Vũ ca? Huynh sao vậy?

- không, không có gì.

Lưu Vũ day day thái dương, gắng gượng mở đôi mắt đã hơi tối lại trấn an hai ngươi, nhưng làm vậy lại càng khiến họ lo lắng hơn. Santa hoảng đến độ đánh rơi cả miếng bánh trên tay.

- tiểu Vũ!

- tiểu Vũ ca, hay chúng ta quay trở về đi.

Duẫn Hạo Vũ lo lắng nói, hắn đột nhiên chú ý đến sắc mặt đã tái đi của Lưu Vũ, thấy y vẫn còn đang mơ hồ thì càng lo hơn. Santa bên cạnh đã nhanh nhanh chóng chóng vơ lấy bánh kẹo trên bàn.

- phải đấy, giờ ta mới để ý sắc mặt của Tiểu Vũ trông kém quá. Ban nãy giao đấu vơi Hạc Minh bị thương rồi đúng không?

- đệ không có....

Lưu Vũ yếu ớt phản bác nhưng vô dụng, còn muốn nói thêm vài câu thì bóng áo đỏ trên đài quan sát loáng một cái đã xuất hiện, đem y ôm vào trong lòng. Cao Khanh Trần lo lắng hỏi.

- bảo bối mệt chỗ nào à?

- không, ta không sa-

Còn chưa nói hết câu thì trước mắt đã tối sầm lại, mất đi tri giác, bên tai chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của ai đó.

- bảo bối!? Bảo bối?!

- tiểu Vũ ca?!

- Lưu Vũ!

- Lâm Mặc, mau quay về!

Cao Khanh Trần quay đầu gọi Lâm Mặc, ôm chặt
Lưu Vũ trong lòng rồi nhanh chóng phi thân rời khỏi tràng tỉ thí. Duãn Hạo Vũ và Santa cũng đuổi theo. Bá Viễn túm theo Lâm Mặc cùng những người còn lại cũng theo sát phía sau. Để lại một đám người vẫn không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra, còn đang thất thần thì Trên lôi đài vang lên tiếng gãy nát, cả tiếng hét đau đớn của Khổng Nguyệt.

-AAAAAA!!!

- ngươi!? Ngươi dám!?

Khổng Nguyệt bị đánh văng ra khỏi sàn thi đấu, toàn thân thô bạo đập gãy cọc gỗ chắn lôi đài mà bay ra bên ngoài. Nàng ta trợn mắt nhìn roi gai yêu quý quý đứt thành nhiều mảnh nằm la liệt trên sàn. Miệng hộc máu tươi, xương sườn cũng gãy, toàn thân đau đến không thở được.

- Nguyệt nhi!

Khổng Bình ở trên đài quan sát đứng bật dậy, nhìn con gái yêu quý bị thương thì vội vàng lao xuống.

Mà Thanh Y trên lôi đài chỉ thản nhiên rút khăn ra lau máu trên tay, cũng không nghe giáo khảo công bố kết quả mà trực tiếp phi thân rời đi, thẳng hướng mà ban nãy nhóm Cao Khanh Trần rời khỏi mà đuổi theo.

- Nguyệt Nhi!

Khổng Bình vội vàng lao xuống xem xét vết thương trên người con gái. Khổng Nguyệt bị người nâng đi chữa trị trông thấy cha thì khóc nức nở.

- phụ thân!tên khốn Thanh Y đó, phụ thân phải trả thù cho con! Con muốn hắn phải trả giá!

- được, được. Ta sẽ khiến hắn phải trả giá đắt!

Khổng Bình nắm tay con gái, gương mặt tràn ngập tức giận. Trong đầu đã nghĩ ra hàng vạn kiểu chết cho Thanh Y.

- mà này, Khổng nha đầu. Ngươi có nói cái gì kích động hắn không?

Kỷ Hàn không biết từ đâu xuất hiện, khoanh tay lạnh nhạt nhìn Khổng Nguyệt một thân thảm bại.

- sao lại nói vậy?

Cố Trạch Đông cùng Mạc Mộ Lâu cũng theo xuống, nghe thấy thế thì nghi hoặc hỏi.

- cũng đúng, ban đầu hắn ta rất nhân nhượng Khổng nha đầu. Thậm chí còn không có ý muốn đánh trả cơ mà.

Lục Tu Văn đến gần nghe thấy thế thì hơi ngừng lại, cũng cúi xuống hỏi Khổng Nguyệt.

- trước lúc hắn ra tay Khổng cô nương có nói gì không ?

- hừ, con cũng không có gì to tát hết.

Khổng Nguyệt đau đớn ôm ngực, nghiến răng nói. Khổnh Bình thì lại quá rõ tính cách kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì của con gái, lặng lẽ thở dài.

- ồ vậy là có nói, nha đầu nhà ngươi nói gì?

Kỷ Hàn đứng cạnh đệ đệ Kỷ Lương còn chưa thi đấu của hắn, hứng thú hỏi.

- chẳng phải lúc đó bạch y nhân nào đó ngồi chung với Duãn Hạo Vũ không biết vì sao đột nhiên ngất xỉu ư? Con chỉ nói y có một câu đồ tiểu bạch kiểm yếu đuối thôi, tên kia phát điên cái gì không biết. Cũng đâu liên quan tới hắn?

Khổng Nguyệt ôm ngực khó khăn nói hết câu, đột nhiên thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt quái lạ thì nhíu mày.

- cha, mọi người sao vậy?

- Nguyệt nhi à.

Khổng Bình khổ sở nắm lấy tay con gái, khó khăn nói.

- mặc dù không biết Thanh y kia vì sao lại nổi điên ra tay nặng thế này, nhưng nghe lời phụ thân, sau này
đừng bao giờ nói mấy lời như vậy nữa.

- Vâng?

Khổng Nguyệt còn chưa hiểu sao cha mình lại nói vậy thì đã nghe thấy Kỷ Hàn nói.

- người mới bị ngươi mắng là tiểu bạch kiểm ấy, y là
người của Liệt Hoả thành.

Cố Trạch Đông bên cạnh tương đối tốt bụng liền giải thích giúp.

- may cho Khổng tiểu thư là khi đó Cao thành chủ đã
đưa người đi xa rồi, nếu như để y nghe được dù chỉ một chữ thôi thì mạng của ngươi e là cũng không giữ nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top