Chương 54
Huyền Nghi bị đánh bại bởi Thần Toàn. Thân pháp và võ công của hắn rất tốt, dáng người thẳng tắp cao ngạo đứng trên lôi đài, tóc đen rối loạn tuỳ ý tung bay. Thần Toàn buông mình nhảy xuống, định ăn mừng với Hạc Minh nhưng phát hiện ra người không biết đã bỏ đi đâu, chỉ để lại những mảnh sắt vụn của thanh kiếm. Hắn xụ mặt mắng.
- tên khốn này lại dám bỏ ông ở đây một mình.
Hắn cũng biết Hạc Minh vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi việc bản thân thua Lưu Vũ. Lại nhắc đến Lưu Vũ, Hắn cũng thấy võ công của y rất quen mắt, nhưng trí nhớ ngắn hạn nên cũng chẳng biết y thuộc môn phái nào cả.
- Lưu Vũ đâu rồi nhỉ, ta có nên đi qua nói chuyện với y một chút không?
Thần Toàn huýt sáo, quay đầu tìm kiếm bóng dáng bạch y nhỏ xinh ở phía bên kia lôi đài. Hắn thấy Lưu Vũ đang rất ngoan ngoãn ngồi trên bằng ghế, ngươi một miếng ta một miếng ăn bánh với Duẫn Hạo Vũ của Liệt Hoả thành. Bởi vì còn đang mải ngắm nghía bộ dáng ăn quà vặt như sóc nâu của Lưu Vũ nên hắn
không chú ý đến ánh mắt sắc như đao đang dừng ở trên người mình ở phía đối diện.
- này!
- ngươi không thể gây ra một chút tiếng động nào cho ta biết à? Làm ta hết hồn hà!
Hạc Minh đã đi tới phía sau Thần Toàn từ khi nào, lặng yên không một tiếng động làm hắn giật bắn người mà mắng sa sả. Hạc Minh lại chẳng mấy bận tâm, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Santa ở đối diện.
- sao thế?
Thần Toàn thấy thế thì cũng nhìn theo, giật mình khi thấy ánh mắt sắc bén đó hoá ra lại đang nhắm vào mình. Hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Santa lúc này cũng đã thu hồi tầm mắt, ôm kiếm bước lên lôi đài.
- kỳ quái, ta nhớ là đâu có đi khiêu khích ai giống hắn đâu?
- từ khi ngươi bước lên lôi đài thì hắn đã dùng ánh mắt đó nhìn ngươi rồi.
Hạc Minh thản nhiên nói, hắn chú ý đến điều này là bởi vì tên kia ngồi chung nhóm với Lưu Vũ, người vừa mới phế nát kiếm của hắn ở trận đầu tiên. Hạc Minh ban đầu cũng không mấy để tâm vì nghĩ đơn giản là kẻ thù cũ của Thần Toàn hoặc là tên nào đó xui xẻo từng bị tên không nên thân kia chọc tức mà thôi. Nhưng càng nhìn thì lại càng thấy không giống, ánh mắt của hắn khi nhìn Thần Toàn rất lạ, u ám vô cùng, giống như đang thông qua hắn mà tìm kiếm bóng dáng của kẻ thù mới đúng.
Hạc Minh quan sát Thần Toàn cà lơ phất phơ bên cạnh trên dưới một lượt, thấy hắn ngoại trừ vẻ mặt xấc láo cùng cái mỏ siêu gợi đòn ra thì chẳng có gì đáng chú ý cả.
- ta thấy rõ sự khinh bỉ trong mắt ngươi đấy nhé!
Thần Toàn rít lên, dứ dứ nắm đấm đe doạ Hạc Minh đang tỉnh queo dời mắt đi chỗ khác. nháo đủ rồi thì hắn mới xáp lại gần Hạc Minh, nhỏ giọng hỏi.
- ngươi biết tên kia là ai không?
Tên kia ở đây chính là Santa đang đứng trên lôi đài, hắn suy nghĩ nãy giờ vẫn không nghĩ ra mình đã chọc gan hay gây sự với người này ở đâu.
- không biết.
Hạc Minh bình tĩnh lắc đầu, lờ tịt đi cái nhìn ai oán của Thần Toàn. Hắn khoanh tay, dõi mắt về phía hai thân ảnh đang di chuyển trên võ đài.
- quan sát đi, lỡ đâu vòng sau ngươi sẽ gặp phải hắn.
- ồ.
Thần Toàn cũng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nhìn về phía lôi đài. Thanh kiếm trong tay Santa vẫn chưa được rút ra khỏi vỏ, hắn vẫn đang dùng thân kiếm đỡ lấy từng chiêu thức ngoan độc của Yến Linh.
Nàng ta có vẻ vô cùng ghi thù những lời thất lễ của Santa hôm qua nên xuống tay không chút nể tình, ngân giáp bao bọc lấy đôi bàn tay thon nhỏ tạo thành bộ móng vuốt sắc bén, từng chiêu từng chiêu đều muốn để lại trên người Santa mấy vết thương rướm máu.
- Yến cô nương ra tay cũng thật là ác độc mà.
Santa tránh khỏi ma trảo âm độc của Yến Linh, giả bộ rùng mình rồi cười híp mắt. Hắn nhìn thấy ánh xanh âm độc loé lên trên bộ giáp, chắc hẳn là đã được tẩm kịch độc.
- Tán Đa công tử quá lời rồi, nô gia đâu có phải là đối thủ của người đâu a~
Yến Linh cười khúc khích, ánh mắt long lanh sùng bái nhìn Santa, nhưng trái ngược với vẻ yểu điệu thục nữ kia lại là những chiêu thức như muốn đoạt mạng người, tốc độ của nàng ta rất nhanh, xuống tay cũng vô cùng ngoan độc.
- lời nói cùng hành động của cô nương chẳng khớp nhau chút nào cả. cô xem, xước kiếm của ta rồi.
Santa nhún vai, vỏ kiếm vì va chạm với ngân giáp trên tay Yến Linh mà để lại một vết xước nhỏ như hạt đậu, hắn phiền muộn nhìn thân kiếm sáng bóng như mới của mình, trề môi.
- cô nương khiến kiếm yêu của ta bị thương rồi, ta bực mình đấy.
- nô gia cũng muốn xem thử xem công tử bực mình thì sẽ thế nào? Ngài sẽ làm gì nô gia được đây?
Yến Linh ngắm nghía bộ ngân giáp, mắt hoa đào cong cong nhìn Santa, nàng ta sớm đã cảm thấy kẻ này có chút quen mắt, trông cái bộ dạng gợi đòn kia lại càng quen hơn, nhưng nhất thời Yến Linh lại chẳng đoán ra được thân phận của hắn.
Sở dĩ nàng ta không nhận ra là bởi vì Santa hiện tại khí chất hoàn toàn bất đồng với bộ dáng của hắn trên chiến trường. Santa trước mặt bằng hữu lúc nào cũng hí hửng nhảy nhót tưng bừng, đôi khi còn có chút ngốc nghếch khiến cho Rikimaru phiền lòng không thôi. Nhưng đối diện với kẻ thù thì khác, đặc biệt là đối với kẻ khiến hắn căm ghét thì càng không phải bàn. Đến tận bây giờ hắn vẫn chưa ra tay chẳng qua còn đang chán chường vì Yến Linh là nữ tử thôi.
Thêm nữa, Santa mỗi lần đi đánh trận hay đi gặp mặt thánh chủ hay hoàng đế thì đều sẽ đeo mặt nạ.
- càng nhìn nô gia càng cảm thấy ngài thật quen mắt, ngài làm ta nhớ đến một kẻ đã từng chết dưới tay nô gia.
Câu nói này khiến cho nụ cười phởn phơ trên mặt Santa đông lại, hắn nghiêng đầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói.
- ồ, Yến cô nương có thể cho ta biết tên người
đó không? Ai lại xui xẻo mà lại đi chọc vào sát thần như cô nương đây?
- ồ cũng chẳng phải kẻ tai to mặt lớn nào, chỉ là một gã cận vệ tôm tép muốn ra oai trước mặt chủ nhân mà thôi.
Yến Linh che miệng cười khúc khích, mải mê thưởng thức ánh nhìn ngưỡng mộ của đám nam nhân bên dưới mà quên đi đôi mắt lạnh lẽo của Santa. Nàng ta gẩy gẩy móng tay, ác độc nói.
- nô gia cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi hắn nữa rồi, chỉ nhớ tên cận vệ đó có một chữ Diễn trong tên, nghe là đã thấy xúi quẩy rồi nhỉ? Tên đó là một kẻ chẳng biết điều, nô gia ưng ý hắn như vậy mà hắn dám ở trước mắt bao người khước từ nô gia.
Nói rồi chẳng thèm để ý đến lưỡi kiếm đang dần được rút ra khỏi vỏ của Santa mà lao đến, không chút lưu tình vung xuống một trảo, nhằm ngay vị trí đỉnh đầu.
- vậy nên nô gia đã dùng chút thủ đoạn khiến cho hắn sống không bằng chết, nô gia tước hết toàn bộ da thịt trên cánh tay của hắn ta xuống, bằng chính đôi tay đeo ngân giáp này này, giống với cách mà nô gia sắp làm với ngài đó Tán Đa công tử à.
Kịch độc trên ngân giáp của nàng ta mang một sắc xanh cổ quái, loé lên từng luồng u lam ảm đạm. Chỉ cần thêm một chút nữa là nó sẽ đâm thẳng vào đầu của Santa rồi lóc xuống mảng da đỏ hỏn.
Nhưng giống như chẳng nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Tán Đa vẫn chậm chạp chưa có phản ứng, mi mắt cụp xuống nhìn đăm đăm vào mặt đất bụi bặm bên dưới.
Đến khi ma trảo của Yến Linh chỉ còn cách đầu của Santa chừng một tấc thì hàn quang đột nhiên loé lên, đi kèm với tiếng xé gió là tiếng kim loại va chạm toé lửa.
Keng.
Katana trong tay cuối cùng cũng rời vỏ.
Santa vẫn đang cúi đầu, chẳng rõ hắn đang nghĩ gì sau hàng mi dài cong vút kia.
- Yến Linh.
Duẫn Hạo Vũ và Lưu Vũ nghi hoặc nhìn Santa trên lôi đài, đồng âm không rõ ràng thường ngày đã biến đi đâu mất, thay vào đó là âm thanh trầm khàn đục ngầu chưa lần nào bọn họ được nghe.
- huynh ấy giống như biến thành một người khác vậy.
- có lẽ đây mới chính là con người thật của Santa.
Duẫn Hạo Vũ ngậm trong miệng viên kẹo hồ lô, hứng thú nhìn Santa sát khí đằng đằng trên lôi đài.
- đệ nếu đánh nhau trực tiếp với huynh ấy thì sẽ thế nào nhỉ? Huynh đoán xem ?
lệ khí kinh người như thế này nếu không đánh một trận thì quá là phí phạm rồi.
- chuyện đó nói sau đi.
Lưu Vũ nghe thế chỉ biết lắc đầu thầm than, y nhìn Yến Linh bằng vẻ mặt vô cùng thương cảm.
- ta chỉ biết trận này Yến cô nương kia không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Trên đài cao, Rikimaru cũng đang chăm chú quan sát tình hình. Y chợt lắc đầu khi thấy Santa rút kiếm.
- đệ ấy nổi giận rồi.
- lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy luôn nha.
Lâm Mặc ồ lên, cố gắng nhoài người ra bên ngoài để quan sát kỹ hơn.
- công nhận, Ta có cảm giác như đang diện kiến Đồ Long của Quỷ Thuỷ vực vậy.
Bá Viễn cũng vô cùng hứng thú khi thấy một màn này, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Cao Khanh Trần vẫn đang cắn hạt dưa.
- gì?
- ngươi nghĩ sao nếu ta giới thiệu Santa cho hắn.
- ngươi cứ mơ đi, họ Đồ rùa cạn đó lười muốn chết. Đến ăn hắn còn lười chứ đừng nói đến thu nhận đồ đệ.
Cao Khanh Trần phủi vụn hạt dưa trên áo, ghét bỏ phẩy phẩy tay.
- cứ thử xem sao, ta thấy cả khí chất lẫn nội công của Santa đều rất thích hợp ấy. Hắn ta dù sao cũng mong muốn có truyền nhân mà.
- đều sắp xuống lỗ cả rồi, ngươi còn quản chuyện hắn thu thập đồ đệ nữa sao?
- thì bởi vì hắn sắp vào lọ nên ta mới muốn giới thiệu đó!
- xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà nghe hai ngươi nói xong ta cứ có cảm giác các ngươi đang sống lâu hơn bọn ta mấy trăm năm vậy á.
Lâm Mặc ở một bên nghe không nổi nữa bèn chọt chọt eo Cao Khanh Trần, sán đến gần y hỏi nhỏ.
- nói thật đi, ngươi và Bá Viễn đại thúc là yêu quái sống mấy trăm năm rồi đúng không?
- nói khùng điên cái gì đấy?
Cao Khanh Trần ghét bỏ đẩy mặt hắn qua một bên, nhưng Lâm Mặc vẫn lì lợm dính vào như keo da chó, rất thiếu đòn mà bổ sung thêm.
- nếu không thì mấy lời các ngươi nói sao lại khó hiểu như vậy, còn chưa kể Viễn đại thúc có thể ế đến tận cả mấy chục năm mà chẳng có ham thích tìm kiếm ai, còn ngươi thì so với mấy năm trước cũng chẳng có gì thay đổi ngoài cái thể trọng cứ ngày càng tăng ký này vậy?
Còn chưa nói dứt câu đã bị Bá Viễn và Cao Khanh Trần cùng nhau trừng phạt, kéo cái mỏ đang liến thoắng kia đến biến dạng.
- nhà ngươi ngứa đòn hả?
- éc!
Bỏ qua việc nhóm người ở trên đài quan sát có hơi lộn xộn ồn ào thì ở bên dưới lôi đài lại tương đối yên tĩnh hơn. Chính xác là toàn bộ những người đang quan sát trận đấu đã bị tràng diện trước mắt khiến cho lặng người.
Yến Linh chật vật nằm trên mặt đất, cách đó không xa là cánh tay trắng trẻo xinh đẹp như búp măng non của nàng ta. Ngân giáp sắc bén đã vỡ thành nhiều mảnh vụn nằm rải rác trên sàn đấu. Máu trên vai vẫn đang chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả một mảng sân. Nàng ta khó khăn ôm lấy cánh tay đã bị
chém cụt, căm tức nhìn Santa đang thản nhiên lau đi lưỡi kiếm dính máu của mình.
- ngươi, nhà ngươi!
- tước đi một cánh tay thôi đã là nhân từ với ngươi lắm rồi.
Santa tra kiếm vào vỏ, chậm rãi bước đến gần. Mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống Yến Linh đang chật vật nằm trên đất.
- khi ngươi ra tay với Diễn Kỳ, tước từng mảng xương thịt trên tay đệ ấy xuống, ngươi có từng nghĩ đệ ấy sẽ bị dày vò khổ sở đến thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top