Chương 53

- tiểu Hạo Vũ, đệ biết kẻ này đến từ đâu không? Biết sư phụ của hắn là ai không?

Santa ôm kiếm, vừa hỏi Duẫn Hạo Vũ vừa nhìn
chăm chú vào Thần Toàn đang lướt đi trên lôi đài.
Chẳng còn chút dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường nữa.

- đệ cũng không rõ lắm, nhưng đệ có thể đoán một chút.

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu, khác với Cao Khanh Trần hay để ý mấy chuyện bát quái, hắn chẳng mấy khi chý
ý đến ai nên chỉ có thể từ công phu mà suy đoán một chút.

- Thần Toàn phải không? Một thân khinh công này của hắn có thể cùng tiểu Cửu đuổi bắt một canh giờ đấy.

- là giỏi hay không giỏi?

- ổn, chắc chắn sư phụ của hắn là vị cao thủ nào đó đã quy ẩn.

Duẫn Hạo Vũ gật đầu chắc nịch trước thắc mắc của Santa, hắn khoanh tay, nhìn thân pháp của Thần Toàn trên lôi đài một lúc lâu, càng nhìn càng thấy quen mắt.

- mà khoan đã, sao đệ thấy võ công của hắn cứ là lạ.
Khinh công không có vấn đề nhưng chiêu thức hắn dùng lại rất cổ quái. Hai người có phát hiện gì không?

- có, hắn dùng rất nhiều chiêu thức bất đồng, hỗn loạn mà cũng rất có trật tự.

Santa ôm kiếm, ngoẹo đầu suy nghĩ xem loại võ công hỗn tạp chính tà bất phân này ở đâu ra, hắn thấy thân pháp của Thần Toàn rất quen mắt.

- có vẻ như hắn không chỉ có một vị sư phụ.

Trong khi hai người còn đang suy nghĩ sao tên trên lôi đài kia cứ hơi quái quái thì nghe thấy Lưu Vũ nhẹ giọng nói, hai vị đại hiệp của chúng ta cũng theo đó bừng tỉnh.

đúng rồi, công phu hỗn tạp thì chỉ có thể là học mỗi chỗ một ít hoặc là có nhiều sư phụ.

- nếu thế thì chắc đệ biết hắn là đệ tử của ai rồi.

Duẫn Hạo Vũ sau khi thấy Thần Toàn thi triển một chiêu thức kỳ lạ thì lập tức reo lên, quay sang nói với Santa vẫn đang mơ hồ.

- đệ có nghe tiểu Cửu nói qua về mấy người đó rồi.
sư phụ của hắn đang trú ngụ ở Đông Doanh các huynh đó, là Thất Tinh yêu đạo.

- vậy mà lại là bọn chúng

Santa đang vò đầu đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng phắt đầu dậy nhìn Thần Toàn không chớp mắt, hai người nghe thấy hắn lẩm bẩm trong miệng.

- lũ yêu quái đó còn có đồ đệ nữa....

- hả?

- tiểu Hạo Vũ còn biết gì thêm về bảy con quái vật đó không?

- không a, đệ chỉ nghe tiểu Cửu nói qua rằng chúng là mấy con sâu bọ đáng ghê tởm mà thôi...

Duẫn Hạo Vũ lắc đầu đáp. Trong khi cả hai còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Santa nói tiếp, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén nhìn vào Thần Toàn đang đánh lui đối thủ trên lôi đài.

- đối với Yến Linh và thánh chủ Đông Doanh thì ta chỉ đơn thuần là chướng mắt, còn Thất Tinh Yêu Đạo thì ta chỉ có một ý niệm duy nhất là muốn băm chúng ra thành trăm ngàn mảnh mà thôi.

Càng nói Santa càng trở nên kích động, thanh Katana hắn ôm trong tay cũng rung lên dữ dội khi cảm nhận được xúc cảm đang dao động của chủ nhân.

- từ từ đã, đó là kẻ thù của huynh sao?

- Santa, bình tĩnh đã.

Duẫn Hạo Vũ đè chặt thanh kiếm trong tay Santa, vừa tiến tới chắn đi tầm nhìn của Santa đối với lôi đài vừa hỏi. Lưu Vũ ở một bên lo lắng nói, y lo Santa sẽ kích động rút kiếm.

- hôn thê của ta bị chúng hại chết.

Santa rít qua kẽ răng.

- ta sao có thể bỏ qua kẻ có thể là đồ đệ của chúng được.

- cái gì cơ?

- có chuyện này nữa à?

Mấy người trên lầu cao cũng đang há hốc mồm sau khi nghe Rikimaru tiết lộ, y nhìn Thần Toàn đang đấu với đối thủ là Huyền Nghi ở bên dưới, lại nhìn sang Santa sắc mặt đã xấu đến khó coi, gật đầu.

- ừ, khi đó Santa mới 17 tuổi mà thôi, đệ ấy từng
có một vị thanh mai trúc mã vô cùng xinh đẹp dịu dàng. Cả hai tình cảm cũng rất tốt, hai nhà cũng đã định sẵn hôn sự khi cả hai trưởng thành.

- vậy không lẽ một trong mấy vị sư phụ của tên kia cũng có tình cảm với cô nương đó nên cướp người khỏi tay Santa à?

Lâm Mặc tò mò hỏi, trong đầu không ngừng chế ra hàng trăm kịch bản máu chó cướp dâu kỳ quái. Hắn còn đang bận tưởng tượng thì lại thấy Bá Viễn lắc đầu, sắc mặt cũng trầm như nước.

- không, Thất Tinh yêu đạo không có tình.

- ý là sao?

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi, đáp lời hắn lại là Cao Khanh Trần. Y tựa người bên lan can, thong thả nói.

- ý trên mặt chữ. Bọn chúng còn chẳng được xem là người.

- vậy thì là gì?

Châu Kha Vũ yên lặng nãy giờ cũng không nhịn được lên tiếng.

- chắc là tà ma ngoại đạo đi?

Vừa nói vừa nhìn xuống lôi đài bên dưới nơi Lưu Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang cố hết sức trấn tĩnh Santa.

- vị hôn thê kia của hắn kết cục hẳn là rất thảm.

- không thể chỉ dùng một từ thảm để hình dung.

Rikimaru cười khổ. Cũng bởi vì cú sốc lớn đó mà Santa đã thay đổi rất nhiều, tính cách cũng trở nên tàn bạo hơn, làm việc cũng máu lạnh hơn.

- sở dĩ tiểu Cửu nói mấy kẻ đó chẳng được coi là người là bởi vì những gì mà chúng làm đã vượt xa những gì mà các ngươi có thể tưởng tượng ra. Ở Đông Doanh, chúng là hiện thân của những gì tàn ác man rợ nhất. Bảy con ác quỷ đó đam mê ham thích với những nghi lễ tế sống, dùng máu tươi của những thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất để tế bái tà thần Musu.

- hôn thê của Santa bị chúng bắt đi làm vật tế sao?

Lâm Mặc khiếp sợ hỏi, mắt càng trợn to hơn khi thấy Rikimaru gật đầu.

- ta không có trực tiếp trông thấy bởi vì ngày đó ta không ở Đông Doanh, chỉ nghe nói những tướng sĩ ngày đó theo Santa đi bắt người thì bọn chúng đều đã bỏ chạy rồi, khi đó ở trên tế đàn, trước bức tượng tà thần chỉ còn sót lại di thể của cô nương đó mà thôi. toàn bộ tướng sĩ đều trực tiếp nôn mửa khi nhìn thấy thảm trạng của nàng. có người liên tiếp mấy ngày sau đó chẳng thể ăn nổi cơm.

Sắc mặt mọi người tái xanh, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cau mày, Lâm Mặc che miệng kinh hãi không thôi.

Thi thể phải thê thảm cỡ nào mới khiến cho người ta phản ứng dữ dội như vậy chứ?

- ta từng nhìn thấy rồi. ừ, cảnh tượng khi đó cũng hơi đáng sợ, bảy tên man rợ đó quây quanh một cái xác bị mổ xẻ be bét mà ăn sống nội tạng bên trong. Chúng nâng trái tim còn đỏ hỏn đặt lên tế bái một bức tượng xấu xí rồi dập đầu thành kính còn hơn cả đối với mẹ cha. Chúng điên cuồng cười lớn, nghiêng nghiêng ngả ngả nhảy múa như mấy tên say rượu...

Bá Viễn cười nhạt, bình thản nói tiếp trước con mắt khiếp sợ của mọi người. Hắn chỉ chỉ qua Cao Khanh Trần đang chăm chú ngắm nhìn biển người bên dưới.

- ngày đó tên này cũng có mặt, hắn đã tiện tay tiễn luôn hai trong số bảy tên đó về trời rồi.

Cao Khanh Trần ở một bên nghe thấy thế thì khịt mũi. Đánh văng ngón tay đang chỉ vào mình.

- ai bảo chúng cười khó nghe đến như vậy, nhảy múa cũng xấu mù cả mắt.

- tại sao ngươi có thể chú ý đến mấy thứ đó chứ không phải là việc chúng vừa mới giết người rồi ăn sống người ta hả?

Lâm Mặc hốt hoảng tru lên, chỉ chỉ Cao Khanh Trần đang ung dung chống cằm bên cửa sổ, thật lâu cũng không thốt ra lời. Cao thành chủ nghe hắn nói vậy thì trên môi nở nụ cười cổ quái, y hỏi ngược lại.

- để ý đến mấy thứ đó rồi ta làm gì? Ngươi nghĩ ta sẽ đi trừ gian diệt ác chắc? Lâm Mặc à, ta đâu phải thánh nhân.

Ta còn là đại ma đầu cơ đấy.

Mọi người nghẹn lời trước câu hỏi quá đỗi thản nhiên của y. Thất Tinh yêu đạo cho dù có tà ác nhưng cũng chẳng liên quan gì đến y. Giết chết hai kẻ trong đó cũng chỉ là thuận tay mà thôi, y chẳng mấy để tâm chúng đang làm chuyện thương thiên hại lý gì, bởi thế giới của những kẻ tà dị độc ác luôn luôn là vậy. Không quản chuyện của thiên hạ, cũng chẳng ai xen vào chuyện của ai.

Mà nếu nói đến tàn ác thì Cao Khanh Trần cũng chẳng khác bọn chúng là bao, thậm chí y còn kinh khủng hơn nhiều.

Rất lâu trước đó trên toàn bộ đại lục, cái tên Nghiệt hoả hồng liên giống như hồng thuỷ mãnh thú khiến cho lòng người khiếp sợ. Thất Tinh Yêu đạo bây giờ so với y thì cũng chỉ giống như mấy đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong bọc tã lót mà thôi.

Bá Viễn cười cười nhìn Cao Khanh Trần đang ngồi bên lan can, thản nhiên đón lấy ánh mắt cổ quái của mọi người.

Cao Khanh Trần này, thoạt nhìn thì cà lơ phất phơ nhưng lại lập dị yêu tà đến mức khiến người ta sởn cả gai ốc.

- bọn ta cũng chẳng phải anh hùng hảo hán gì đâu Lâm Mặc à. Với cả, quy tắc sinh tồn mà ngươi phải khắc cốt ghi tâm chính là đừng nên quản chuyện của người khác, kẻo sẽ rước hoạ vào thân đấy.

Bá Viễn nhẹ giọng nói với Lâm Mặc, mang theo vẻ hiền lành vô hại nhưng từng câu từng chữ lại đánh sâu vào bộ não còn đơn thuần của Lâm Thần y. Sau khi thấy hắn gật đầu thì hắn mới quay sang Rikimaru vẫn đang duy trì nụ cười.

- sau đó thì sao?

- đệ ấy một mình xách kiếm đi tìm Thất Tinh lão quái chém giết một hồi, giết được hai tên, bị thương ba tên, cuối cùng chúng đả thương Santa rồi bỏ chạy. Mấy năm qua đệ ấy đều cho người đi tìm kiếm tung tích của mấy kẻ đó nhưng bọn chúng trốn quá kỹ, cũng giỏi nguỵ trang nên thật lâu thật lâu Santa cũng chẳng thể báo thù được.

Rikimaru thở dài, không an tâm nói.

- sau bao năm tìm kiếm không có tin trức, lần này may mắn lại gặp được đồ đệ của kẻ thù, ta chỉ sợ Santa sẽ trực tiếp kéo Thần Toàn xuống đài để hỏi cung thôi.

- ta nghĩ Lưu Vũ và Hạo Vũ sẽ lo được, xem kìa, có vẻ hắn bình tĩnh lại rồi.

Bá Viễn nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới, thuận tiện an ủi Rikimaru đang phiền lòng cắn hạt dưa.

Mấy người ở bên dưới không biết mấy người còn lại đang phiền não chuyện gì, Lưu Vũ và Duãn Hạo Vũ còn đang sững sờ khi nghe câu chuyện mà Santa vừa mới kể. Một lát sau, Lưu Vũ dè dặt hỏi Santa trong khi tay vẫn đang ôm lấy thanh Katana vừa mới giật được.

- vậy một lát nữa huynh sẽ đi bắt Thần Toàn ư? Santa đừng nên đánh nhau bên ngoài, sẽ bị truất quyền thi đấu.

- phải đó, hay là đợi sau đại hội này rồi tính.

Duẫn Hạo Vũ cũng gật đầu, vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt Santa. Hắn nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy.

- không, ta chờ đủ lâu rồi. Ta chỉ muốn biết tung tích của mấy con quỷ đó thôi, ta sẽ không làm gì hắn.

- huynh không nhưng người ta thì chưa chắc, nếu như mấy kẻ đó không phải sư phụ của Thần Toàn thì không sao, nhưng nếu như hắn là đồ đệ của
bọn chúng thật thì tính sao đây? Có đồ đệ nào lại để yên cho sư phụ bị kẻ khác tìm giết không?

Duẫn Hạo Vũ cố gắng khuyên nhủ Santa trong khi vẫn đang giữ chặt lấy người để hắn không nhào lên lôi đài.

- huynh cũng nói mấy tên đó độc ác không chuyện thương thiên hại lí gì không làm đúng không? Vậy huynh xem trên người Thần Toàn có chút bóng dáng nào của chúng không? Hay chỉ có công phu là giống thôi. Lỡ như chuyện hắn là đồ đệ của Thất Tinh yêu đạo chỉ là suy đoán của tiểu Hạo Vũ thôi thì sao?

Lưu Vũ nói nhanh, cố gắng khiến cho Santa bình tĩnh.

- Santa, trận sau là đến lượt huynh rồi, nếu như cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì huynh sẽ bị Yến Linh cào mặt đấy.

- phải đó, Huynh mới đi khiêu khích cô nương nhà người ta xong. Nếu như bại trận trước Yến Linh thì không gặp được bọn đệ ở chung kết đâu!

Duẫn Hạo Vũ cũng ở một bên phụ hoạ, cố gắng phân tán sự chú ý của Santa. Quả nhiên, nhắc tới trận đấu thì Santa sắc mặt sa sầm mới hơi hoà hoãn đôi chút, hắn nhăm nhe dựt lại thanh Katana trong tay Lưu Vũ, gật gù.

- Tiểu Vũ đưa Katana cho ta đi, ta hứa không làm gì đâu?

Lưu Vũ nghe vậy lại nhảy vọt ra sau một bước, loáng cái đã nấp sau lưng Duẫn Hạo Vũ, sau khi đã an toàn thì thò tay chỉ chỉ điểm tâm trên bàn.

- huynh ăn bánh trước đi, một lát nữa ta sẽ trả cho huynh.

- ta muốn ôm kiếm~

Santa hờn dỗi vò đầu, cũng không nhìn Thần Toàn đang vờn con mồi trên lôi đài nữa. Duẫn Hạo Vũ cảm thấy điểm tâm bình thường chẳng thể dụ dỗ nổi hắn nữa liền lấy từ trong tay áo ra một xâu kẹo, là xâu kẹo mà Bá Viễn mua cho hắn và hai người Lưu Vũ Lâm Mặc hồi sáng nay.

- này, cho huynh. Mau ăn đi.

Uno tướng quân nhìn chòng chọc xâu kẹo, nghiêng đầu hỏi Duẫn Hạo Vũ.

- đệ dụ trẻ con à?

- không có, đệ đang phân tán sự chú ý của huynh.

- ồ, nếu thế thì đệ thành công rồi đấy.

Lời còn chưa dứt thì xâu kẹo đã về tay Santa đại nhân, hắn thích thú ăn kẹo hồ lô mà chẳng màng đến Duẫn Hạo Vũ với trái tim nhỏ máu vì mất đồ ăn vặt. Trong khi Duẫn đại hiệp còn đang sầu thảm thì Lưu Vũ ở bên cạnh lại lắc lư xâu lẹo ngào đường thơm phức óng ánh của mình ra trước mắt hắn, khoé mắt y cong cong, buồn cười nói với Duẫn Hạo Vũ với khoé miệng đang méo xệch.

- đệ ăn của ta đi.

- thật không?

- thật!

- Vũ ca là tốt nhất.

Tiểu Hạo Vũ quên béng luôn chuyện buồn, cũng vui vẻ ăn kẹo giống Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top