Chương 52
- Đại sư huynh.
Một đệ tử Thương Lan Tuyết sơn bưng trên tay một khay đồ ăn, cúi đầu chào Liễu Cô Phong đang từ bên ngoài đi đến.
- tam đệ sao rồi ?
Liễu Cô Phong nhìn lướt qua chén bát trong tay tiểu đệ, mặc dù hỏi trong lòng cũng đoán được câu trả lời.
- tam sư huynh đã một ngày một đêm không ăn uống gì rồi ạ.
Tiểu đệ thở dài, nâng cái khay trên tay lên cho Liễu Cô Phong xem.
- đại sư huynh xem này, thức ăn huynh ấy đều không
động vào.
Sau khi bại trận trước Duẫn Hạo Vũ ngày hôm qua, La Ngôn đã rời khỏi tràng thi đấu ngay lập tức. Liễu Cô Phong vì cũng đã đánh xong nên lập tức đuổi theo nhưng lại bị La Ngôn đóng cửa nhốt ở bên ngoài, hắn ta cứ như vậy giam mình trong phòng không gặp mặt ai, cơm cũng không chịu ăn khiến cho đám sư huynh đệ rất phiền lòng. Giống hệt như một khuê nữ mới lớn đang giận dỗi cha mẹ.
- không sao, tam đệ cần thời gian để thông suốt. Dù sao thì chuyện này cũng rất đả kích đến đệ ấy.
Liễu Cô Phong nhẹ nhàng đáp, y đón lấy chén đũa trên tay vị sư đệ rồi tiến vào bên trong.
- để ta thử xem sao.
- dạ.
Nhìn theo bóng lưng đại sư huynh đi vào bên trong, sư đệ này cảm thán, hắn lẩm bẩm.
- đại sư huynh tính tình thật tốt. Đổi lại là nhị sư huynh thì có lẽ đã không nể mặt mà mắng cho tam sư huynh to đầu rồi.
Nói rồi hắn cũng lượn ra khỏi tiểu viện để tránh cho ăn phải bình hoa hay cục gạch vào đầu. Xa xa còn nghe thấy tiếng La Ngôn kêu oai oái.
Mà quên mất, nhị sư huynh tuy độc mồm ra tay độc ác nhưng cũng phải chịu khuất phục trước đại sư huynh của bọn họ.
- tam đệ.
Liễu Cô Phong đi đến trước cửa phòng La Ngôn, bình tĩnh gõ cửa. Bên trong vẫn không có động tĩnh.
- mở cửa cho đại sư huynh.
Liễu Cô Phong kiên nhẫn lặp lại thêm một lần nữa, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như gió xuân nhưng khay gỗ trên tay đã bị y đặt lên trên bàn. Chỉ cần câu thứ ba La Ngôn không đáp lại thì chắc chắn hắn sẽ ăn no đòn.
- A Ngôn...
Liễu Cô Phong cất giọng gọi thêm một làn nữa, cánh tay thon dài đã đặt lên ván cửa. Nhưng chưa kịp để y động thủ La Ngôn đã mở cửa bước ra, hắn ủ rũ cúi đầu.
- đại sư huynh.
Bốp!
- ơ?
La Ngôn ngơ ngác ôm đầu, nhìn Liễu Cô Phong đang chậm chạp thu tay lại. Y khom người bưng lên khay đồ ăn rồi nhét vào trong tay La Ngôn, không phí thêm một lời.
- ăn cơm!
-.... Dạ...
Họ La tiếp tục cúi đầu, không cam lòng làu bàu đáp lại, hắn ôm khay cơm ra bàn đá trong sân ngồi nhai trệu trạo, bộ dạng không có lấy một chút sức sống nào.
- nếu còn đem theo bộ dạng trứng thối này thì ngày mai lập tức cút về Thương Lan.
- đại sư huynh?
La Ngôn ngậm cọng rau, ngơ ngác nhìn Liễu Cô phong. Bộ dạng chửi đổng không nể mặt này của đại ca sao lại y sì đúc lão nhị của bọn họ vậy? Còn đâu đại sư huynh dịu dàng như nước, ánh trăng sáng của bao nhiêu tiểu sư muội trong môn đây?
- ta truyền đạt lại lời của A Dạ cho đệ. Nó nói trong thư nếu như đệ còn mang bộ dạng này thì nó sẽ đích thân đến áp tải đệ về.
Liễu Cô Phong lấy từ trong tay áo ra một bức thư, trải lên bàn đủ để cho La Ngôn trông thấy nét chữ và nội dung bên trong. Tốc độ ăn cơm của hắn cũng tăng lên đáng kể. Liễu Cô Phong ở một bên chống cằm, híp mắt nhìn tam đệ vẫn còn giống với một đứa trẻ sợ ăn đòn mà trong lòng cảm thán.
Trẻ nhỏ a trẻ nhỏ. Bao giờ đệ mới chịu lớn đây.
Chuyện ở Liệt Hoả thành rồi lại đến chuyện tỉ thí thua lần này. Tam sư đệ của y hình như chỉ cần dính đến thành Liệt Hoả thì thường sẽ gặp vận xui.
Phải tránh đi mới được.
Nếu để cho La Ngôn chân chính bước chân ra giang hồ, sợ là sẽ bị đả kích không chỉ một hai lần thôi đâu. Đứa bé này ngây ngô như vậy, người nói làm sao bọn con có thể trông nom được hả sư phụ.
Tàng Thư các của Thương Lan Tuyết sơn. Thương Tuyết chưởng môn đang hết sức chuyên chú đọc sách bỗng hắt xì một cái rõ kêu. Lão nhân gia khịt mũi, chửi thầm.
- nhãi con nào lại đang nói xấu ta không biết, lại là
tên Phí Dạ vẫn luôn mưu đồ khi sư diệt tổ đúng không?
Phí Dạ đáng thương ở cách xa mấy trăm dặm không biết mình đã thay đại sư huynh của mình đổ vỏ, hắn còn đang bận rộn đập muỗi ở trong hoang mạc cũng hắt xì một cái rõ to.
- chết thật, cảm lạnh rồi!
Ở bên này sau khi hai huynh đệ nhà Thương Lan đã giải quyết xong vấn đề tuyệt thực thì trở lại thời gian của một ngày trước khi trận đấu của Mạc Vấn Nguyên bắt đầu.
Ô Na Lạp đăng ký dự thi với tư cách võ sinh tự do, đến từ tộc Phổ Thiên trên đại mạc, từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa rong ruổi khắp trời nam biển bắc nơi đại mạc xa xôi nên võ công của hắn cũng thiên về sự phóng khoáng, hào sảng giống như làn gió đêm trên sa mạc và có phần cuồng dã không theo lẽ thường. sẽ là bất lợi lớn đối với Mạc Vấn Nguyên xuất thân thế gia. Hắn đã kế thừa được khoảng năm phần võ nghệ của Mạc gia trang, vững, ổn trọng nhưng lại thêm vài phần cứng nhắc khó lòng mà chống đỡ được chiêu thức biến hoá khôn lường của Ô Na Lạp.
- tâm cảnh của hắn còn chưa có vững.
Bá Viễn sờ sờ cằm, liếc mắt qua cặp đang so đấu trên đài rồi phán một câu. Đồng dạng ở phía bên kia Mạc Mộ Lâu cũng hơi cau mày nhìn Mạc Vấn Nguyên bên dưới lôi đài.
- tiểu tử nhà ngươi đang có tâm sự trong lòng à?
Khổng Bình cũng nhìn ra Mạc Vấn Nguyên đang có phần không tập trung chiến đấu, có mấy lần suýt để
Ô Na Lạp đắc thủ.
Mạc Mộ Lâu nghe vậy thì sắc mặt càng xấu hơn, ông ta cũng biết chuyện Mạc Vấn Nguyên say mê Nạp Lan Tuyết nhưng lại chẳng thể làm gì. Đứa con trai duy nhất này của ông là hy vọng của Mạc gia, ông không muốn nó chỉ vì một nam nhân mà lơ là.
Tương lai của con trai là một chuyện, còn có thể diện của Mạc gia.
- A Nguyên!
Mạc Vấn Nguyên vừa bị Ô Na Lạp đẩy lui, hắn quẹt mồ hôi trên trán, nặng nề thở ra một hơi thì bị tiếng gọi của phụ thân trên đài cao cắt ngang. bắt gặp ánh mắt của cha hắn, Mạc Vấn Nguyên rùng mình. Phụ thân trên khán đài đang dùng vẻ mặt hết sức lạnh lùng, tỏ rõ việc ông đang rất không hài lòng vỡi biểu hiện của hắn vừa rồi. Xung quanh cha hắn là chủ nhân của Hắc Long đàm Kỷ Hàn, Khổng Gia Khổng Bình, thành chủ Lục Tu Văn, ngay cả Cố Trạch Đông cũng đang dần lộ ra thần sắc thất vọng khi xem hắn đấu.
Mạc Vấn Nguyên biết cha hắn đang cực kỳ không vui. Nếu như hắn thua ngay ở vòng hai thì mặt mũi của Mạc gia sẽ mất gần hết. Mạc Vấn Nguyên cuối cùng cũng ổn định tâm tình, hít sâu một hơi, nhún người nhảy lên không trung, vận nội lực vung kiếm, mang theo khí thế sét đánh mà bổ xuống Ô Na Lạp.
Ô Na Lạp ở đối diện cũng nhận ra khí thế trên người Mạc Vấn Nguyên thay đổi, hắn liếc mắt nhìn Mạc Mộ Lâu trên cao rồi lại nhìn lưỡi kiếm đang muốn chẻ đôi người mình ra đang ngày một tới gần, trong lòng cười khẩy. Loan đao từ bên hông cuối cùng cũng được rút ra, Ô Na Lạp trong nháy mắt biến chiêu, nâng đao đỡ lấy một kích, hắn nheo mắt, hất văng thanh kiếm trên vai mình ra rồi lao đến giao chiến trực diện với Mạc Vấn Nguyên, tốc độ của Ô Na Lạp rất nhanh, nếu như Mạc Vấn Nguyên kinh nghiệm chiến đấu còn không vững thì chắc chắn đã bị lưỡi đao sắc bén kia cứa ngang qua cổ vài lần.
- hơ? Hai người nhìn ra không?
Santa nghiêng đầu hỏi Duẫn Hạo Vũ và Lưu Vũ cũng đang chăm chú xem đấu.
- đao pháp thật tàn độc.
Lưu Vũ nhìn loan đao sắc bén không ngừng di chuyển trong tay Ô Na Lạp, cảm thấy lối đánh của người này có chút kỳ quái.
- khắc hẳn với khi nãy!
- ừ, theo lí mà nói thì đao pháp của tộc người Phổ Thiên sẽ không mang đến sát ý như thế này.
Santa gật đầu, mới ban nãy thôi đao pháp của Ô Na Lạp còn khiến cho hắn phải tán thưởng, nhưng hiện tại thì nó lại khiến cho hắn có cảm giác không được thoải mái.
- nguyên nhân là do đâu?
- là đao.
Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần ở hai nơi cùng đồng thanh lên tiếng. Còn có Nạp Lan Tuyết và Lưu Chương cũng đồng dạng đang sờ cằm, quan sát thanh đao trong tay Ô Na Lạp.
- ý ngươi là thanh đao kia có vấn đề?
Lâm Mặc chỉ chỉ thanh đao trong tay Ô Na Lạp, tò mò nhìn Cao Khanh Trần vẫn đang nằm bò ra trên cửa sổ dò hỏi.
- ừ, thanh đao kia rất tà.
- để mà nói thẳng ra thì, nó đích xác là một thanh Quỷ đao.
- quỷ đao?
Duẫn Hạo Vũ gật đầu đáp lại thắc mắc của hai người Lưu Vũ và Santa. Hắn khoanh tay, thản nhiên đáp.
- ừ. từ khoảng cách xa như vậy mà đệ vẫn có thể cảm nhận được tử khí chết chóc rất nồng đậm, chứng tỏ người chết dưới lưỡi đao kia không dưới trăm người.
- sao đệ cảm nhận được?
Santa mở to mắt, nhìn Duẫn Hạo Vũ hơi giương lên khoé miệng, hắn nhạt nhẽo đáp lại.
- có lẽ là thiên phú đi.
Duẫn Hạo Vũ trời sinh rất nhạy cảm với những thứ như ác ý hay tà niệm. Loan đao trong tay Ô Na Lạp là một vật vô cùng tà tính, vô cùng quỷ dị. Duẫn Hạo Vũ cũng đã từng cảm nhận được lệ khí khiến cho người ta khó thở này ở trên vỏ kiếm của Liệt Diễm trong hội đấu giá mấy ngày trước.
Hắn có cảm giác như người chế tạo thanh đao này và người làm ra vỏ kiếm Liệt Diễm là một.
- may cho hắn là đối thủ vòng này không phải đệ.
Duẫn Hạo Vũ ôm kiếm, Chiết Chi toả ra hàn sương lạnh lẽo ám chỉ việc nó muốn ra bên ngoài. Chiết Chi cũng là một trong số những thanh kiếm liếm máu trăm người để luyện thành, nếu như chủ nhân của nó không phải Duẫn Hạo Vũ thì có lẽ đã bị nó thao túng từ lâu. Tình trạng của Ô Na Lạp có lẽ cũng gần giống như vậy, nếu không bất đắc dĩ chắc có lẽ hắn ta cũng không rút đao.
- chà, xem ra vòng sau chúng ta lỡ có đụng độ phải tiểu Hạo Vũ thì phải cẩn thận rồi Tiểu Vũ ơi.
Santa ôm thanh katana trong tay, lè lưỡi nói với Lưu Vũ đang che miệng cười bên cạnh. Y nghe vậy gật gật đầu, nháy mắt với Duẫn Hạo Vũ.
- phải ha, nếu như có lỡ đụng phải thì phải xin Duẫn đại hiệp nương tay cho tiểu sinh nha~
- đúng đúng~
- hai người đừng có trêu đệ mà....
Duãn Hạo Vũ mặt mày nhăn tít lại, vô cùng tủi hờn lên án hai cái con người đang đam mê diễn trò kia. Hắn đánh văng đi Santa đang xáp lại gần đòi ân xá, không biết làm sao nói với Lưu Vũ đã cười đến gập người bên cạnh.
- tiểu Vũ ca cũng hùa theo huynh ấy trêu chọc đệ à?
- ơ đâu có, ta nói thật lòng mà~
Lưu Vũ tròn xoe mắt, vô cùng nghiêm túc thề thốt với Duẫn Hạo Vũ đang vô cùng bất lực. Nhưng một lát sau đó y lại tiếp tục hùa với Santa trêu chọc hắn, hai người một đen một trắng cười đến suýt chút nữa là ngã luôn ra khỏi ghế, không thèm để ý đến trên lôi đài hai người kia đã đánh đến hộc máu lăn lông lốc.
- .... được rồi, hai người vui là được.
Duẫn Hạo Vũ ôm trán, phiền muộn phẩy tay, ra chiều ta đây không quan tâm nữa. hắn không sao ra tay được với Lưu Vũ. Chưa kể đến việc Duãn Hạo Vũ không đành lòng đánh Lưu Vũ, nếu mà hắn dám động thủ với y thì chắc chắn vị thành chủ ca ca kia sẽ lao xuống mà đánh hắn bay về núi của Viễn ca mất.
- xem kìa, trận đấu có vẻ đã ngã ngũ. Ai thắng vậy?
Lúc này Santa đã thôi không còn cười nữa mà nhìn lên lôi đài, lại chỉ thấy Mạc Vấn Nguyên và Ô Na Lạp đều đang thở hồng hộc quan sát đối phương. Cánh tay phải của Mạc Vấn Nguyên có lẽ đã bị thương, máu nhỏ tí tách dọc theo cánh tay chảy xuống lưỡi kiếm, uốn lượn một đường cong xinh đẹp. Mà Ô Na Lạp còn khoa trương hơn, hộc luôn một búng máu rồi khuỵu gối xuống. Loan đao không rõ tên đã xuất hiện vết nứt, lặng im nằm trong tay chủ nhân.
- mặc dù không coi đoạn sau nhưng có lẽ là tiểu tử Mạc gia thắng.
Duãn Hạo Vũ quan sát một hồi cũng đáp lại. Hắn nhìn lướt qua thanh kiếm ánh lên sắc xanh trong tay Mạc Vấn Nguyên, ánh mắt loé loé.
Mạc Mộ Lâu này quả nhiên là thương con.
Mà ở phía trên cao, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên lại hết sức ngạc nhiên vì Mạc Vấn Nguyên chiến thắng.
- ể, rõ ràng là tiểu tử áo nâu kia chiếm ưu thế mà, sao lại gục rồi?
- thanh đao kia cũng xuất hiện vết nứt rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn vết nứt uốn lượn trên thanh đao, âm thầm đồng cảm với Ô Na Lạp, người có thể bị thương nhưng binh khí thì tuyệt đối không được. Nhưng cũng may sao, loan đao của hắn không biến thành mảnh vụn như của Hạc Minh.
Đầu năm nay mọi người ai cũng thích huỷ binh khí ghê ấy.
- sao lại thắng được thế? Ai nói ta nghe với?
Lâm Mặc vẫn chưa hết tò mò, hết túm lấy tay áo Bá Viễn rồi lại đu lên cổ Rikimaru làm y suýt chút nữa ngã bổ nhào, vừa cố gắng dỡ con bạch tuộc họ Lâm từ trên lưng xuống vừa giải thích.
- nội lực của Mạc Vấn Nguyên thật ra là cao hơn Ô Na Lạp một bậc, hắn ta chỉ giả bộ áp chế nội lực mà thôi.
- ể?
Còn chưa đợi Lâm Mặc tiêu hoá xong, Châu Kha Vũ đang yên lặng cũng tiếp lời.
- cả thanh kiếm hắn đang dùng nữa. Kiếm tốt.
- Mạc gia quả nhiên là bỏ hết vốn liếng cho thằng con trai này của bọn họ, ngươi nhìn kìa.
Cao Khanh Trần duỗi lưng, vừa ngáp vừa chỉ chỉ thanh kiếm đang được tra vào vỏ của Mạc Vấn Nguyên, nói tiếp.
- thanh kiếm đó cho dù có mười cái loan đao cũng không làm nó sứt mẻ được.
- binh khí gì mà lợi hại thế?
Trương Gia Nguyên tò mò nhìn sang, tinh ý trông thấy được sắc xanh giống như độc dược trên lưỡi
kiếm, hắn giật mình.
- ờm, gọi là gì ấy nhỉ? Ta quên rồi. Bá Viễn ngươi nói đi.
Cao thành chủ ngẫm nghĩ một lúc vẫn chưa nhớ ra, Bá Viễn ở một bên thở dài, thay hắn nói tiếp.
- Nó là bảo kiếm được truyền qua các đời gia chủ Mạc gia. Lão tổ của Mạc gia trang đã từng dùng thanh kiếm này tung hoành thiên hạ, một đường sát phạt, trừ gian diệt ác lập nên Mạc gia - Thanh Lân.
- nhưng khổ nỗi Mạc lão gia trừ gian diệt ác cả một đời, lại không thể trừ nổi con phượng hoàng đỏ lè này.
Hắn liếc qua Cao Khanh Trần đang vẫy tay với nhóm Lưu Vũ ở bên dưới. Không nhịn được đâm chọt.
- Này Cao đại gia, ngươi ngoài cái thói ham ăn, đanh đá lại còn dễ lên cân ra thì còn có tác dụng gì khác không?
- ta có tiền.
Cao Khanh Trần tỉnh bơ đáp, dùng nửa con mắt nhìn Viễn đại thúc, ngang nhiên hỏi lại.
- còn ngươi, ngươi có nhiều tiền bằng ta không?
-.....
Đồ nhà giàu chết tiệt!
Bá Viễn xúc động muốn đạp họ Cao kia rớt xuống lầu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top