Chương 51
Duẫn Hạo Vũ là do một tay Cao Khanh Trần chỉ dạy nên thực lực đương nhiên chẳng thể bàn cãi. Nội lực của hắn với Cao Khanh Trần thế nhưng lại hoàn toàn bất đồng, võ công mà hai người sử dụng cũng không giống nhau bởi Cao Khanh Trần dạy cho Duẫn Hạo Vũ cũng không phải là võ công chân chính của y, nhưng Duãn Hạo Vũ cũng không để ý. Ngoại trừ việc đánh không lại đại ca của hắn ra thì Duẫn Hạo Vũ chưa từng biết sợ ai.
Cao Khanh Trần thường xuyên phải đi bôn ba khắp nơi lo việc kinh thương hay một số chuyện khác nên đã giao Liệt Hoả thành cho Duẫn Hạo Vũ tiếp quản.
Ngày mà danh tiếng của Bạch Lang lan xa cũng là ngày đường phố Liệt Hoả thành nhuộm đỏ máu tươi của đạo tặc.
Chúng đến cướp thành.
Thủ lĩnh sơn tặc không biết từ đâu hay được tin vịt
Cao Khanh Trần đi tìm Bá Viễn tính sổ thành y luyện nội công bị thương phải bỏ trốn, hắn nổi lòng tham liền đem theo cả băng cướp xông vào thành Liệt Hoả chém giết.
Liệt Hoả thành xưa nay có danh tiếng của Cao Khanh Trần trấn toạ nên không có hộ vệ hay thủ hạ nào, một khi tin tức thành chủ bị thương được tung ra bên ngoài thì toà thành này liền biến thành miếng mồi ngon mặc cho bọn ác tặc xâu xé.
Chúng thúc ngựa băng qua cổng thành, giết đàn ông, cưỡng hiếp phụ nữ, già trẻ lớn bé không tha. Chúng
phóng hoả đốt nhà, không có chuyện thương thiên hại lí nào mà không làm. Động tĩnh lớn đến mức náo loạn cả một vùng trời.
Thủ lĩnh sơn tặc cứ thế điên cuồng giết chóc mà không hề biết hoạ sát thân sẽ sớm ập lên đầu mình.
Duẫn Hạo Vũ hay tin vội vàng chạy đến, bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc trong thành, ma chướng ẩn sâu trong lòng hắn bùng phát mà đại khai sát giới.
Không cần biết ngươi là ác bá phương nào, ở bên ngoài hoành hành ngang ngược ra sao. Chỉ cần nhìn thấy bóng sơn tặc cùng mấy thanh đại đao nhuốm máu của chúng thì hắn đều giết sạch. Những kẻ dám dở trò đồi bại thì kẻ sau kết cục lại càng thảm hơn kẻ trước. Đỏ mắt chém giết suốt một canh giờ, Duẫn Hạo Vũ bạch y không nhiễm lấy một vệt máu, sắc mặt lạnh băng kéo lê 36 cái đầu đi ra bên ngoài thành rồi treo toàn bộ chúng lên trên cổng thành. Hắn đợi Cao Khanh Trần trở về, bỏ lại Cao thành chủ mắt mở to hơn hai quả trứng cút vì kinh ngạc mà một mình một ngựa xông thẳng vào địa bàn của đám thổ phỉ, một đường giết thẳng lên núi rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ hang ổ của chúng.
Bạch Lang áo trắng cứ thế biến thành bóng ma tâm lí của bọn thổ hào.
Duẫn Hạo Vũ chính là người đã đặt ra luật lệ cấm tiệt chuyện giết người trong địa bàn thành Liệt Hoả. Hắn cực kỳ ghét nhìn thấy cảnh đổ máu trên phố nên lần trước khi nghe thấy La Ngôn dám thản nhiên giết người đã khiến cho Duẫn Hạo Vũ rất không vui. Cho dù là trả thù cho cô nương vô tội kia cũng không được, kẻ có quyền giết người trong thành chỉ có hắn và Cao Khanh Trần mà thôi.
Duẫn Hạo Vũ hiển nhiên chẳng để La Ngôn vào mắt, ngay cả một chiêu của Tiểu Cửu kẻ này còn không tiếp được thì không đáng nhắc đến ở đây. Có là đồ đệ cưng của Thương Tuyết chưởng môn cũng vậy.
Cả hai đều cùng là người dùng kiếm nhưng khí chất lại bất đồng. Khác với Liễu Cô Phong dịu dàng như nước, kiếm pháp của La Ngôn lại mang theo khí thế dời non lấp bể, dữ dội như gió cuốn sấm rền. Từng chiêu từng chiêu đều mang theo cuồng phong bén nhọn, ác liệt như muốn bổ đôi đối thủ.
Mà Duẫn Hạo Vũ thì lại mang theo một phong vị khác, chỉ có một chữ - lạnh. Phóng khoáng du đãng nhưng cũng vô cùng lạnh nhạt. Tựa như hàn sương lạnh lẽo ngàn năm trên đỉnh núi cao chọc trời, từng luồng kiếm khí lạnh buốt được chém ra, va chạm kịch liệt với kiếm chiêu mang theo áp lực khủng bố của La Ngôn.
Sàn thi đấu đã bị hàn khí của Chiết Chi ảnh hưởng mà kết thành từng lớp băng mỏng.
Lưu Vũ day day thái dương, cầm lấy áo choàng Duẫn Hạo Vũ bỏ lại trên ghế khoác lên người.
Nội lực cực hàn này trái ngược hoàn toàn với khí chất của Duãn Hạo Vũ. Hắn của hiện tại hoàn toàn bất đồng với một tiểu Hạo Vũ hay cười ngại ngùng đùa giỡn với mấy vị ca ca, hiện tại Duẫn Hạo Vũ chính là Bạch Lang của thành Liệt Hoả.
Chiết Chi rời vỏ, tất phải thấy máu.
- La Ngôn kia có vẻ hợp với đao hơn là kiếm.
Bá Viễn nhìn cách mà La Ngôn vung kiếm, sờ sờ cằm. Rikimaru đứng bên cạnh cũng gật gù, ngáp một cái rõ kêu.
- ừ, trời sinh khí lực lớn, cánh tay kia nếu mà sử dụng một thanh phá đao thì có lẽ tiểu Hạo Vũ sẽ gặp không ít cản trở.
- Thương Lan Tuyết sơn không có yêu cầu nghiêm ngặt về binh khí, nhưng cố tình là La Ngôn này lại lựa chọn thứ vũ khí bất lợi với hắn nhất để luyện tập.
Châu Kha Vũ khoanh tay, cũng cảm thấy thắc mắc khi nhìn vào trận chiến bên dưới lôi đài.
- hắn đáng lí ra phải biết rõ điều này chứ nhỉ?
- bởi vì Thương Tuyết dùng kiếm.
Cao Khanh Trần lười biếng chống cằm nói, hắn hơi nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ rồi nói tiếp.
- Sở học cả đời của sư phụ yêu quý của ngươi đều là kiếm pháp, nếu là ngươi thì ngươi có muốn dùng đao không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn ta luyện được kiếm pháp đến trình độ này thì cũng đã không tệ rồi.
- có cần khổ vậy không?
Lâm Mặc nhìn thấy cánh tay vung kiếm của La Ngôn, tặc lưỡi. Chấp niệm thật lớn a.
Hắn nhìn La Ngôn rồi lại nhìn lại bản thân đã bỏ trốn khỏi gia tộc để đi lăn lộn giang hồ sơn cốc với Viễn đại thúc, quyết định trốn khỏi gia đình vì không muốn bị ép buộc của bản thân để sống vui vẻ tự tại thật là khác xa với quyết tâm của La Ngôn mà.
Lâm Thần y cảm thấy khoảng cách giữa người với người thật sự quá lớn.
- khổ hay không là ở hắn, đừng quan tâm làm gì. Này Bá Viễn, ngươi có muốn cá cược với ta không?
Cao Khanh Trần xua tay, hứng trí bừng bừng quay sang hỏi Bá Viễn đang chăm chú quan sát trận đấu.
- cá cược cái gì? Tiểu Hạo Vũ hay La Ngôn thắng á?
Bá Viễn khó hiểu hỏi, hắn nhìn Cao Khanh Trần bằng ánh mắt kỳ quái. Kết quả không phải mọi người đã sớm biết hay sao.
- không, ta là muốn cược tiểu Hạo Vũ sẽ thắng sau mấy chiêu.
Cao Khanh Trần nhếch môi, Y thoải mái ngồi trên thành cửa sổ, giơ lên ba ngón tay,cười tà tà trả lời Bá Viễn.
- trong vòng ba chiêu, La Ngôn chắc chắn rớt đài.
- thật không?
Ngươi không phải vừa mới khen ngợi hắn hay sao.
- ta chỉ nói sự thật. La Ngôn không tệ, nhưng chưa là gì so với Hạo Vũ.
Y nhướn mày, nhìn một loạt những gương mặt nghi ngờ của mọi người, cũng không nói gì nữa mà tập trung nhìn xuống bên dưới. Môi đỏ mấp máy khẽ đếm.
- một.
Chiết Chi trong tay Duẫn Hạo Vũ toả ra từng luồng hơi lạnh, nhiệt độ trong tràng thi đấu cũng đang dần bị hạ thấp. Hàn ảnh trắng xoá ẩn hiện trong làn sương mù, trong nháy mắt mũi kiếm đã đến trước mặt La Ngôn, không chút lưu tình vạch ngang qua má hắn một hàng vết thương đỏ thẫm.
La Ngôn cau mày, vung kiếm đánh văng đi Chiết Chi, hắn lùi lại, chậm chạp lau đi vết máu vương trên mặt. Lần này La Ngôn quyết định tấn công trước, hắn cũng biết đánh bại Duẫn Hạo Vũ là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Kiếm trong tay La Ngôn xoay chuyển, va chạm trực tiếp với Chiết Chi mặc cho thân kiếm đã xuất hiện từng vệt sương đông kết. Cuồng phong gió cuốn ầm ầm nổi lên, thổi tung mái tóc đen dài bay múa trong không khí.
Cao Khanh Trần ở bên trên cũng không nóng vội, y tiếp tục đếm.
- hai.
Duãn Hạo Vũ đánh ra một chưởng để tách khỏi sự kìm kẹp của La Ngôn, thả người đứng trên cọc gỗ cắm ở bốn góc quanh lôi đài, Chiết Chi trong tay phát ra từng tiếng kêu ong ong hưng phấn, hàn khí băng sương càng lúc càng lan rộng, sương khói trên lôi đài cũng dần dần xuất hiện. Thời điểm La Ngôn cau mày vì bị băng tuyết dưới chân dính phải thì Duãn Hạo Vũ không biết từ lúc nào đã áp sát, không tung ra bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào mà trực tiếp chém xuống một kiếm thẳng lên vai La Ngôn, hắn vội nâng kiếm lên đỡ đòn nhưng vẫn bị kiếm khí quét qua, nơi vai áo bị cắt rách, vết thương nho nhỏ không đáng ngại lại đang dần bị kết băng.
La Ngôn cau mày, lùi lại vài bước kéo dãn khoảng cách với Duẫn Hạo Vũ. Hắn cảm nhận được hàn khí đang nhanh chóng xâm nhập vào trong xương cốt thông qua vết thương trên vai.
Nội lực của hắn và Duẫn Hạo Vũ không hề có xu hướng khắc chế nhau nhưng điều này lại khiến cho La Ngôn cảm thấy cho dù hắn có dùng hết sức để đánh, cố sức đuổi theo cũng không thể bắt kịp được người này.
- ta có chút buồn ngủ rồi.
Duãn Hạo Vũ đứng trên cao, không đầu không đuôi nói ra một câu. La Ngôn một tay ôm vai, một mặt khó hiểu nhìn hắn.
- vậy nên, nhanh chóng kết thúc đi.
Dứt lời thì sương mù trên sàn đấu tan đi, thân ảnh bạch y đứng trên cọc gỗ cũng biến mất khiến người xem ngơ ngác. Ngay cả La Ngôn trông thấy cũng sững người, đột nhiên hắn mở bừng mắt. Duẫn Hạo Vũ đã đứng ở phía sau hắn từ khi nào, Chiết Chi cao ngạo đang gác lên cổ La Ngôn.
- ngươi thua rồi.
Cao Khanh Trần ở trên cao bĩu môi, trông vô cùng mất hứng.
- sao không đánh hắn rớt đài a~
Đứa nhỏ này chẳng giống hắn gì cả.
Trận thứ ba, Duẫn Hạo Vũ thắng.
Liễu Cô Phong ngồi ở bên dưới lo lắng nhìn La Ngôn đang đứng sững như pho tượng trên lôi đài.
- A Ngôn...
Chuyện lần này chắc chắn sẽ vô cùng đả kích đến hắn. Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn chưa xuất ra toàn bộ thực lực.
- ta nói mà, thành Liệt Hoả toàn là quái vật.
Cố Trạch đông vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, thầm cảm thán trong lòng quả nhiên trường giang sóng sau xô sóng trước.
Mấy lão đại xung quanh gật gù đồng tình, nội lực của Duẫn Hạo Vũ cũng đáng sợ y như ca ca của hắn vậy.
- đệ thắng rồi mọi người ơi~
Duẫn Hạo Vũ vẻ mặt lạnh băng thoắt cái liền trở mặt, tung tăng nhảy xuống khỏi lôi đài, vừa chạy vừa
nở nụ cười ngọt ngào với hai người Lưu Vũ và Santa.
- Hạo Vũ giỏi quá!
Lưu Vũ dang tay đón lấy vị đệ đệ cao lớn đang lao về phía mình, một lần nữa bị tên nhóc đó nhấc bổng lên.
- khá lắm nhóc!
Santa cũng cười, vừa chúc mừng vừa tách hai cái người đang ôm nhau quay mòng mòng này ra. Hắn dám chắc nếu mình không can thiệp thì Lưu Vũ sẽ bị tên nhóc kia xoay cho ngất luôn.
- mau nhìn kìa.
Hắn ra hiệu cho Duẫn Hạo Vũ nhìn lên trên, nhóm Bá Viễn và Rikimaru ở phía xa đang vẫy tay chúc mừng Duẫn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần cũng không keo kiệt gật đầu khen ngợi, bạn nhỏ Hạo Vũ vui đến mức muốn ôm lấy Lưu Vũ rồi xoay thêm vài vòng.
Ồn ào một hồi thì ba người cũng ngồi xuống quan sát trận đấu tiếp theo.
- trận tiếp theo là của ai ?
Trong khi mọi người đang thắc mắc thì chính chủ đã bước lên đài. Mạc Vấn Nguyên và Ô Na Lạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top