Chương 50

Trận đầu tiên, Lưu Vũ thắng.

Toàn trường thi đấu lặng yên không một tiếng động, hẳn đến khi thành chủ Lục Tu Văn khẽ ho khan, vỗ tay khởi xướng thì mọi người mới hồi thần. Tiếng vỗ tay hoan hô nổ như sấm chúc mừng thí sinh đầu tiên tiến vào vòng trong.

- ta nói không sai mà.

Lục Tu Văn nhàn nhã nhấp ngụm trà, hí ha hí hửng nói.

- ta đã nói ngay từ đầu y không đơn giản rồi.

Người của thành Liệt Hoả, kẻ nào kẻ nấy cũng đều là quái vật cả.

Những người còn lại liếc mắt nhìn gã thành chủ lí lắc như một đứa trẻ con, âm thầm khinh bỉ.

Kỷ Hàn hừ lạnh. Không thèm để ý đến lão già đang hưng phấn muốn bay lên trời này nữa, dù sao cũng là người của Cao Khanh Trần, hắn ta hưng phấn cái gì không biết.

- biết rồi! Làm ơn thu lại bộ dạng gớm ghiếc đó của ngươi đi.

Cố Trạch Đông rốt cuộc nhìn không nổi nữa, đoạt luôn chén trà uống dở trong tay Lục Tu Văn làm ông ta kêu lên oai oái.

- ê chén trà của ta. Mau trả đây!

- không trả! Nhà ngươi gan lắm, dám giấu Lệ Chi Xuân  uống một mình.

- ngươi nói nhỏ thôi, lát nữa ta đem cho ngươi một bình.

- bọn ta nghe hết rồi đấy!

Mấy lão nhân gia còn lại đồng thanh, nạt hai kẻ già không nên nết bên cạnh co rúm lại.

hình tượng trưởng bối đức cao vọng trọng trong nháy mắt bay sạch.

————

- thắng đẹp lắm.

Bá Viễn cười cười đập tay hoan hô với Lâm Mặc, hắn đang thích thú chạy vòng quanh ăn mừng.

- tiểu Vũ giỏi quá đi mất, người ngoài còn chưa kịp phát giác thì y đã thắng rồi.

Lâm Mặc nói không sai, trong khi mọi người còn đang bận che chắn tầm mắt khỏi cơn lốc lông vũ thì Lưu Vũ đã trực tiếp giành thắng lợi.

Thái Ly đang kêu gào bên hông cũng không giám hó hé, sợ sẽ có kết cục giống với thanh kiếm trong tay Hạc Minh.

Tiểu Lưu Vũ của nó đáng sợ quá.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng bị trận đánh vừa rồi làm cho rung động không thôi. Lưu Vũ hoá ra còn có thêm mặt này.

- ừm, trận này thắng rất đẹp.

Cao Khanh Trần chống cằm nhìn Lưu Vũ một thân bạch y nổi bật đứng ở phía trung tâm, trong mắt đều là sự cưng chiều và dung túng.

Bảo bối của hắn đương nhiên là rất giỏi rồi.

May là tên nhãi Hạc Minh đó thua. Nếu không thì hắn ta không chỉ đơn giản là bị bảo bối làm gãy kiếm thôi đâu.

Cao thành chủ ác liệt nghĩ trong đầu.

- Hạc Minh này thật ra cũng không tệ, nhưng tiếc là đối thủ của hắn lại là tiểu Vũ.

Rikimaru gật gù, lại nhìn Hạc Minh trên lôi đài đang chậm chạp thu thập mảnh vụn của bảo kiếm, cảm khái nói.

- ta cá là hắn sẽ bị đả kích lâu dài đây.

- như vậy cũng tốt, hắn sẽ biết quay về tập luyện chăm chỉ hơn. Kẻ này theo ta biết cũng không phải hạng người sẽ ghi thù.

Cao Khanh Trần nhỏ giọng nói, lại nhìn xuống bên dưới thấy Lưu Vũ đang tiến lại gần giúp đối thủ thu nhặt mảnh vỡ.

Ôi cha, đứa nhỏ ngoan ngoãn này.

Đánh cho gãy kiếm của người ta rồi lại chạy tới giúp thu thập tàn tích.

- xin lỗi ngươi, ta lỡ tay....

Lưu Vũ áy náy nói với Hạc Minh đang cúi gằm mặt, bàn tay đang thu thập mảnh vụn của hắn chợt cứng lại, khó khăn siết lấy chuôi kiếm cầm trong tay, Hạc Minh cười nhạt.

- ngươi không phải xin lỗi. Dù sao cũng do ta bắt đầu trước.

Nếu như kiếm không gãy, thì thứ gãy vụn chắc chắn sẽ là xương cánh tay của hắn. Lưu Vũ ngay gần phút chót đã thu hồi nội lực nên tay hắn mới không bị phế đi.

Hạc Minh đứng thẳng người dậy, đối diện với Lưu Vũ sắc mặt ỉu xìu, buồn cười nói.

- dù sao ngươi cũng thắng rồi, sao vẻ mặt lại khó coi thế?

Suy cho cùng cũng do hắn rèn luyện chưa được bao lâu đã đem công phu giữ nhà ra sử dụng. Sư phụ nói quả không sai, chiêu thức này sẽ vô cùng bất lợi nếu như gặp phải kẻ biết cách phá giải. Mà Hạc Minh cũng không ngờ Lưu Vũ lại có nội lực kinh khủng đến như vậy. luận về tuổi tác, có lẽ y còn nhỏ hơn hắn vài năm.

Hạc Minh cũng có chút tò mò, không biết sư phụ Lưu Vũ là nhân vật phong vân nơi nào. Ban đầu hắn nghĩ là Cao Khanh Trần, nhưng nhìn thế nào cũng không thể liên hệ được tên thành chủ hỉ nộ vô thường kia với võ lâm chí tôn được.

Sự thật đúng là như vậy, Cao Khanh Trần đâu thể nào là võ lâm chí tôn. Võ Lâm chí tôn còn đang sợ hắn đây.

Lưu Vũ dường như vẫn còn hơi áy náy. Dù sao thì Tam Sơn nha đạo cũng là một môn phái tôn sùng kiếm.

- không cần phải cảm thấy có lỗi với ta. Nếu như khi nãy nội lực của ngươi không đủ thâm hậu để áp chế chiêu thức đó của ta thì bách điểu đã lao vào xâu xé ngươi thành trăm mảnh rồi. Là do ta không biết tự lượng sức.

Nói xong câu vừa rồi Hạc Minh liền xoay người bỏ đi, cũng không đợi Giáo Khảo công bố kết quả.

Lưu Vũ nghe vậy cũng không tiếp tục dây dưa thêm, xoay người bước xuống lôi đài. Chân vừa mới chạm được xuống đất đã bị ai đó lao đến bế lên xoay một vòng.

- tiểu Vũ ca giỏi quá! Thắng rồi~

Duẫn Hạo Vũ cười tươi rói ôm lấy vị ca ca nhỏ xíu của mình. Lưu Vũ ở trong tay hắn bị xoay đến choáng váng, y khó khăn ôm đầu, vô lực kêu lên.

- được rồi Hạo Vũ, ta chóng mặt quá!

Tâm Ma cổ càng lúc càng bá đạo, ban nãy khi Lưu Vũ vận nội lực áp chế Hạc Minh, có một luồng khí đen cũng điên cuồng di chuyển trong cơ thể, cắn nuốt kinh mạch khiến cho y trong nháy mắt yếu đi. Nếu như Hạc Minh không quá mức suy sụp mà
đứng lên tiếp tục đánh thì y chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ.

Lưu Vũ sắc mặt dù đã trắng bệch nhưng vẫn điềm nhiên như không, ngay cả Cao Khanh Trần, Lâm Mặc ở trên cao hay Duẫn Hạo Vũ tiếp xúc gần với y cũng không phát hiện ra được.

Duẫn Hạo Vũ chỉ cảm thấy Lưu Vũ có chút suy yếu, nhưng hắn lại nghĩ chắc có lẽ do y hao tổn nội lực vì trận chiến vừa rồi mà thôi.

- mau thả người xuống cho ta, tiểu Vũ sắp bị ngươi làm cho hôn mê rồi kìa!

Santa cũng không nhìn nổi nữa, tiến lên tách hai người ra. Thành công giải cứu Lưu Vũ đã bị xoay đến đầu óc nổ đom đóm.

- được rồi, tiểu Vũ cũng cần nghỉ ngơi. Ta đoán đánh xong trận vừa rồi đệ ấy cũng mệt rồi.

- vậy tiểu Vũ ca nghỉ đi, chúng ta xem trận đấu tiếp theo.

Duẫn Hạo Vũ gật gù, nửa lôi nửa kéo Lưu Vũ tới bên băng ghế vừa nãy ba người ngồi. Lôi ra một đống đồ ăn vặt từ trong tay áo, hươ hươ trước mặt hai người khiến cho Santa và Lưu Vũ tròn mắt.

- đệ lôi đâu ra vậy?

- Viễn ca dặn đệ mang theo đó. Huynh ấy nói một lát nữa tiểu Vũ ca và đệ đấu xong chắc chắn sẽ thấy đói bụng nên dặn đệ mang theo.

Duẫn Hạo Vũ nhét một miếng mứt quả ngọt lịm vào miệng Lưu Vũ, lại tự đút cho mình một viên kẹo, nhai nhai một hồi rồi nói. Santa nghe vậy lặng lẽ chỉ vào mình.

- còn ta thì sao?

- huynh lớn rồi mà.

Duẫn Hạo Vũ và Lưu Vũ vừa ăn kẹo vừa đồng thanh đáp lại, Santa đại nhân ỉu xìu. Cũng tự lấy cho mình một miếng bánh ngọt, buồn bã nhai.

- nhưng ta cũng thích ăn mờ. Bá Viễn thật thiên vị.

Viễn đại thúc bên trên chợt hắt xì, không biết mình đã bị Santa ở bên dưới âm thầm ghi hận.

- mà này Hạo Vũ, đệ có thấy nhóm Lâm Mặc ở đâu không.

Lưu Vũ ăn một miếng bánh, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Duãn Hạo Vũ nghe vậy liền chỉ tay về phía Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đang bất chấp hình tượng vẫy tay trước cửa sổ phòng mình. Bá Viễn và Châu Kha Vũ phải khổ sở lắm mới ngăn được hai kẻ phấn khích kia không nhào luôn ra bên ngoài. Hắn ta còn nhìn thấy trong tay Lâm Mặc có một chiếc khăn lụa trắng tinh vừa mới trấn lột được từ chỗ Trương Gia Nguyên. Duẫn Hạo Vũ dám chắc là nếu như không có Bá Viễn ờ bên cạnh cố sức ngăn cản thì hắn ta đã vừa vẫy khăn vừa gào tên Lưu Vũ rồi.

-....

- ôi trời ạ.

- đừng để ý đến hắn nữa.

Santa thông cảm vỗ vỗ vai hai người đang đờ
đẫn nhìn Lâm Thần y đang làm trò con bò trên cao. Ý nói cứ coi như không quen biết đi, hắn không ngại thì người ngại sẽ là chúng ta. Mà nếu như chúng ta không quen hắn thì người ngại sẽ là nhóm Rikimaru và Bá Viễn.

Quả nhiên mấy người phía trên cũng ý thức được tình hình qua ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng của mấy người xung quanh. Trương Gia Nguyên mệt mỏi bóp trán, không đợi Cao Khanh Trần kịp nổi bão đánh người đã tiến đến giựt lại khăn tay từ chỗ Lâm Mặc rồi thô bạo kéo người vào.

- ngại quá, mọi người đừng để ý. Tiếp tục, tiếp tục đi.

—————

Ồn ào một hồi thì trận tỉ thí thứ hai cũng đã đến.

Sau hai người Lưu Vũ là Y Bằng và Liễu Cô Phong.

Vũ khí của Y Bằng là một đôi găng tay bọc thép với bộ móng vuốt sắc nhọn, đem lại lợi thế vô cùng lớn khi đấu cận chiến. Liễu Cô Phong ngược lại đang sử dụng một thanh kiếm vô cùng bình thường. So ra thì có phần lép vế hơn so với đôi găng tay so với dã thú còn có khí lực lớn hơn của Y Bằng. Nhưng sau khi nhìn thấy hắn xuất kiếm thì những người có tâm nhãn đều đã định ra được kết cục. Y Bằng chắc chắn không phải là đối thủ của Liễu Cô Phong. Luận về
Nội lực, kinh nghiệm thực chiến hay chiêu số Liễu Cô Phong đều ở trên hắn một bậc.

Ban đầu Y Bằng còn miễn cưỡng chiếm được ưu thế, nhưng lâu dần thì sơ hở cũng đã lộ ra. Bị Liễu Cô Phong từng bước ép sát, chiêu thức cũng không còn sắc bén nữa mà dần trở lên luống cuống.

Liễu Cô Phong này, ngay từ những ngày đầu tiên của đại hội đã vô cùng thu liễm, hắn không để cho bản thân quá mức nổi bật, cũng không khiến cho người ta quá chú ý đến mình. Giống như một thanh kiếm sắc bén chưa ra khỏi vỏ.

Liễu Cô Phong, người cũng giống như tên. Bình phàm ưu nhã, đạm đạm như trà.

- Có thể nói trong số những kẻ thuộc thế hệ trẻ của Thương Lan Tuyết Sơn, hắn là người có khả năng kế thừa chức vị chưởng môn nhất.

Cao Khanh Trần không mặn không nhạt bình phẩm một câu, giống như chỉ tuỳ ý nói nhưng cũng khiến cho những người còn lại có cái nhìn khác về Liễu Cô Phong. Thái độ không hề khinh thường ngạo mạn giống như khi quát nạt La Ngôn, y giống như một người qua đường công tâm mà bình phẩm.

- mặc dù La Ngôn kia chính là đồ đệ mà Thương Tuyết yêu thương nhất. Nhưng kẻ có thể kế thừa được toàn bộ võ học của Thương Lan thì ta e chỉ có Liễu Cô Phong này thôi.

- đúng là như vậy. Nhưng nghe nói lão ta đã muốn mang chức trưởng môn truyền cho La Ngôn rồi.

Bá Viễn nhún vai, di chuyển tầm mắt từ Liễu Cô Phong đến bên người La Ngôn đang ngồi quan sát bên dưới lôi đài. Mọi người không biết hắn đã lấy thông tin từ đâu.

Đại thúc, không phải ngài mỗi ngày đều chỉ ở sơn cốc chăn gà, thả cá, đuổi đánh Lâm Mặc thôi sao. Tại sao tin tức nào ngài cũng biết vậy.

- La Ngôn ? Là ai a?

Rikimaru tò mò hỏi, hai người Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cũng không biết đó là ai. Lâm Mặc thấy vậy cũng chỉ chỉ về phía La Ngôn đang ngồi im như pho tượng bên dưới.

- kia, Tên nhóc xấc láo từng bị tiểu Cửu đánh hộc máu ở Liệt Hoả thành.

- ta không có!

Cao Khanh Trần liếc nhìn La Ngôn bên dưới, mặt không đổi sắc chối bay.

- ta chỉ lỡ tay phất bay hắn mà thôi.

-...

Ờ thì lỡ tay.

Khi mấy người bên trên còn đang bận cãi nhau ầm ĩ thì ở bên dưới vang lên từng tiếng hô vang. Cao Khanh Trần nằm bò ra lan can, trông thấy Y Bằng không ngoài dự đoán đang khuỵ một gối xuống sàn ho khan, ở đối diện là Liễu Cô Phong lông tóc vô thương đang tra kiếm vào vỏ.

- nhường rồi.

Trận thứ hai, Liễu Cô Phong thắng.

——————-

Tiếng trống báo hiệu trận đấu tiếp theo lại một lần nữa vang lên.

Duẫn Hạo Vũ đủng đỉnh bước lên lôi đài với một miếng bánh quế hoa trong tay.

- tiểu Hạo Vũ cố lên.

Phía sau lưng là Santa đang nhiệt tình cổ vũ và Lưu Vũ sắc mặt có hơi tái nhưng cũng đang dõi mắt nhìn theo. Hắn cười tươi rói vẫy tay với hai người rồi quay đầu lại nhìn đối thủ của mình. Ánh mắt loé loé.

Là La Ngôn, đệ tử thứ hai của Thương Lan Tuyết sơn đi tới vòng thứ hai của đại hội.

Duẫn Hạo Vũ đã được nghe Lâm Mặc và Bá Viễn kể lại sự tích đại ca của mình hành hung La Ngôn trên đường phố Liệt Hoả thành. So với tên nhóc choai choai không biết trời cao đất rộng trong lời kể của tiểu Cửu thì La Ngôn đứng trước mặt hắn lại vô cùng trầm ổn, thu liễm hơn so với tưởng tượng.
Có lẽ đối phương cũng biết hắn là người của Liệt Hoả thành cho nên sắc mặt cũng không được tốt đẹp cho lắm.

Ký ức nhục nhã ở Liệt Hoả thành vẫn hiện hữu trong đầu La Ngôn. Hắn cũng biết đây chính là đệ đệ thân thiết của thành chủ, kẻ đã không nể chút thể diện nào mà đánh hắn tối tăm mặt mũi.

La Ngôn cũng đã quan sát thấy Cao Khanh Trần đang đứng theo dõi trận đấu từ trên cao, thị lực cực tốt khiến cho hắn nhìn được rất rõ gương mặt của người nọ. Cao Khanh Trần còn vô cùng ác liệt mấp máy môi, khẩu hình dần dần hình thành một câu nói hoàn chỉnh đánh thẳng vào tâm trí La Ngôn.

- phế vật!

Hắn triệt để bị Cao Khanh Trần chọc cho nổi giận, ánh mắt nhìn đối thủ trước mặt cũng càng trở nên âm lãnh hơn, rút kiếm chĩa vào mặt Duẫn Hạo Vũ.

Duẫn Hạo Vũ bên này cũng thấy được sát khí ngùn ngụt trong mắt La Ngôn. Hắn bất lực nhìn mũi
kiếm sắc nhọn đang chỉ vào mặt mình, liếc nhìn Cao Khanh Trần đang tỏ vẻ vô tội mà quay đi chỗ khác,  thu lại biểu tình trẻ thơ, gương mặt tuấn tú cũng đột ngột trở nên thâm trầm.

Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng ăn xong bánh quế hoa, đặt tay lên chuôi kiếm. Chiết Chi ra khỏi vỏ, cao ngạo chỉ thẳng vào La Ngôn.

Đánh chết có lẽ không được. Nhưng thoi thóp thì chắc chắn không vấn đề.

Không đợi giáo khảo hô lên bắt đầu, hai người trên lôi đài đã trực tiếp vung kiếm chém về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top