Chương 41
Đêm xuống.
Cao Khanh Trần tựa người nên nguyễn tháp, lười biếng uể oải như một con hồ ly ngàn năm.
Khác hẳn với một tiểu Cửu hay làm nũng trước mặt Lưu Vũ hay một vị thành chủ dở hơi hay nổi cáu trong mắt nhóm người Lâm Mặc. Cao Khanh Trần của hiện tại khí chất hoàn toàn bất đồng, nếu như Bá Viễn có mặt ở đây rồi nhìn thấy hình ảnh này thì chắc chắn hắn sẽ cười rồi thốt lên: A, Đây mới là dáng vẻ chân chính của hắn!
Một Cao Khanh Trần tràn ngập cảm giác yêu dị, khí thế bức người.
Huân hương toả ra từng làn khói mờ ảo che khuất đi gương mặt xinh đẹp. Tóc dài xoã bung đổ xuống đôi vai gầy, trải dài trên nhuyễn tháp, hồng y tuỳ ý khoác lên người, cổ áo mở rộng để lộ ra lồng ngực săn chắc và múi cơ như ẩn như hiện. Y đang cầm trên tay một mảnh ngọc sắc đỏ như máu giống hệt với mảnh ngọc mà Lưu Vũ đang giữ.
Cao Khanh Trần thất thần nhìn vào mảnh ngọc, tâm trí lại đang phiêu đến nơi nào, nhớ lại vết sẹo dữ tợn trên vai Lưu Vũ và đồ án hình hoả phượng trên vai y, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
——————
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày những thí sinh tham gia đại hội biết được đối thủ vào ngày mai của mình là ai. Hai mươi người sẽ tiến hành rút thăm thứ tự thi đấu, người nào có con số trùng nhau sẽ là đối thủ của nhau. Lưu Vũ vì thương tích trên người còn chưa có khỏi hẳn nên suýt chút nữa bị nhóm Bá Viễn và Cao Khanh Trần bắt nhốt ở nhà không cho thi đấu, y vật lộn năn nỉ mãi thì mới được Lâm đại phu cho phép trước mấy đôi mắt cú vọ của cả bọn.
- được rồi, dù sao thì còn có ngày hôm nay tĩnh dưỡng nữa mà. Theo ta thấy thì cũng không còn đáng ngại đâu.
Rikimaru nhìn thấy Lưu Vũ đang vô cùng đáng thương vò vò tay áo, không đành lòng nói với hai vị tổ tông nóng nảy kia. Huống hồ Lâm Mặc cũng đã gặp định Tâm ma cổ trước mắt đã không còn gì đáng ngại.
- đúng đó, nếu như có chuyện gì thì ngay lập tức chúng ta sẽ can thiệp. Còn có bọn đệ nữa mà.
- phải đó!
Duẫn Hạo Vũ cũng lên tiếng, Santa cũng không ngừng gật đầu. Lại thêm Lưu Vũ đang ra sức kéo áo Bá Viễn và Cao Khanh Trần, mắt mở to nhìn chăm chăm vào cả hai, tỏ vẻ nếu hai người mà ngăn cản ta thì cả hai chính là viên trứng thối. Rất nhanh sau đó hai vị đại hiệp của chúng ta đã bị đánh gục, Cao Thành chủ thì khỏi phải nói rồi, làm sao nỡ nhìn bảo bối của mình buồn chứ. Viễn đại thúc cũng yên lặng coi như cho qua, chỉ là thi thoảng vẫn dặn dò khi mọi người chuẩn bị đi ra bên ngoài dùng bữa sáng.
- tiểu Vũ ca!
- tiểu Ngư nhi!
Ở phía bên ngoài cùng lúc vang lên giọng nói của hai người, mọi người quay sang nhìn thì thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên song song tiến vào.
- hai người các ngươi tới đây làm gì?
Cao Khanh Trần ghé mắt nhìn sang, ánh mắt cú vọ
đảo từ trên xuống dưới hai người vài vòng, giống như muốn lột xuống lớp da đẹp đẽ của hai kẻ cao kều này vậy.
- ta tới mời tiểu Vũ ca đi ăn sáng!
Trương Gia Nguyên làm như không nhìn thấy ánh mắt bất thiện của y, thản nhiên trả lời. Lại quay sang Lưu Vũ đang vùng vẫy trong lớp áo choàng to sụ của Santa.
- tiểu Vũ ca, huynh cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?
- đa tạ Yên vương quan tâm, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!
Lưu Vũ cũng vô cùng khách khí đáp lại, Trương Gia Nguyên bên cạnh lại không mấy hài lòng với cách xưng hô xa lạ này.
- đừng gọi ta là Yên vương nữa. Huynh có thể gọi ta là Gia Nguyên.
So với những người xung quanh được Lưu Vũ ưu ái gọi bằng tên thân mật kia, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình giống như một kẻ xa lạ.
- a? Như vậy có ổn không?
Lưu Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của Trương Gia Nguyên, còn chưa đợi bên kia phản ứng thì Lâm Mặc đã lên tiếng.
- đương nhiên không ổn rồi. Ngươi mới quen biết với tiểu Vũ được bao lâu hả ?
- ta chỉ cảm thấy xưng hô như vậy không có vấn đề gì thôi, dù sao thì ta cũng không muốn để lộ thân phận của mình ở nơi này.
Mọi người nghe vậy thì thấy cũng đúng, Lưu Vũ cũng cảm thấy sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu như Trương Gia Nguyên không để tâm đến cách xưng hô trước kia mà muốn y gọi như vậy thì y cũng không có lí do gì để từ chối cả, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi.
Giải quyết xong Trương Gia Nguyên ở bên này, mọi người mới hướng mắt sang Châu thái tử, trái ngược với vẻ lạnh lùng hay ủ rũ mà ngày hôm trước cả bọn bắt gặp, Châu Kha Vũ lại đang ngượng ngùng cúi đầu, dường như đang rất ngại khi bị mọi người cứ nhìn chằm chằm như vậy.
- à, ta, cũng muốn tới tìm tiểu ngư nhi để dùng bữa sáng.
Châu Kha Vũ nhỏ giọng trả lời, những người chưa gặp hắn bao giờ thì cảm thấy khá là bình thường, nhưng riêng Bá Viễn đã từng nhìn thấy vị thái tử này lạnh nhạt xử tử tên gian thần cướp nước năm xưa mà mắt không chớp lấy một cái thì lại thấy kỳ quái vô cùng.
Thì ra Châu Kha Vũ cũng có một mặt này.
Nhưng hình như ngay lần đầu gặp lại Lưu Vũ thì kẻ này đã vứt bỏ cái gọi là lãnh đạm cao cao tại thượng qua một bên rồi.
Còn đâu là Chủ nhân của Ám vân toả sơn Đại Chu nữa. Đầu năm nay kẻ nào kẻ nấy bị đoạt xá hết cả rồi.
- được rồi được rồi, dĩ hoà vi quý dĩ hoà vi quý. Chúng ta đi ăn sáng đi, ta đói rồi~
Santa thấy mọi chuyện đã ổn thoả liền tiến tới khoác vai Duẫn Hạo Vũ và Rikimaru, cười tươi rói rồi lùa cả bọn ra bên ngoài.
Món ăn ở Tây thành không quá phong phú đa dạng nhưng hương vị lại rất ngon, mỗi một quán đều có bí quyết và hương vị riêng nên thực khách mỗi ngày đều có thể trải nghiệm hương vị mới.
Hôm nay Cao Khanh Trần đưa mọi người tới một sạp mỳ sủi cảo ở cách Kim gia bảo không xa, bàn ăn hơi nhỏ, số lượng ghế ngồi cũng có hạn nên một hồi giao phong nữa lại tiếp tục diễn ra. Tay đấm chân đá, kéo áo ném giày loạn xì ngầu, đến nỗi tiểu nhị của quán suýt nữa đã chạy đến quan phủ gọi nha sai đến. May sao Bá Viễn và Rikimaru còn chút lí trí vội gạt mấy tên trẻ trâu sang một bên, sai tiểu tư ghép hai bàn lại với nhau thì mới miễn cưỡng có đủ chỗ ngồi cho 9 người.
Ngay cả Lưu Vũ cũng có chút níu lưỡi với số lượng đông đảo của nhóm bọn họ, nếu y nhớ không nhầm thì trong nhóm này chỉ có ba người là cần bốc thăm để thi đấu mà thôi.
- khụ, nhân số của chúng ta có vẻ hơi nhiều....
Bá Viễn cũng nhìn ra được là số lượng có hơi đông, lại đặc biệt ồn ào nên khẽ ho một tiếng.
Một viên sủi cảo được thả vào bát Lưu Vũ, y nhìn Cao Khanh Trần rồi lại nhìn mọi người xung quanh đang tập trung ăn uống, thi thoảng còn nghe thấy một vài thanh âm kỳ lạ giưới gầm bàn và cả tiếng rít qua kẽ răng của Lâm Mặc. Lưu Vũ cười khẽ.
- đệ thấy khá vui ấy chứ, mọi người đều rất có sức sống!
Mặc dù có hơi ồn ào, nhưng quả thật là rất có sinh khí, rất vui vẻ. Ít nhất là Lưu Vũ cảm thấy vậy.
- huynh giống như một trưởng bối đang nhìn lũ trẻ nhà mình nô đùa lắm Vũ ca ạ.
Duẫn Hạo Vũ nhìn sang Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã vứt luôn thứ gọi là e dè mà vùi đầu ăn uống, thuận tiện chặn được đôi đũa đang lăm le gắp há cảo trong bát mình của Cao Khanh Trần.
- tiểu Cửu huynh lo ăn phần của mình đi, cướp đồ ăn của người khác coi chừng béo!
- đệ mới béo, cả nhà đệ đều béo!
Cao thành chủ căm tức nguyền rủa, rồi chợt nhớ ra thân thích được coi như ruột thịt của Duẫn Hạo Vũ chỉ còn một mình mình, tức thì xìu xuống như bong bóng xì hơi.
- nhà của đệ là huynh đó Cửu ca, huynh tự nói mình béo rồi nhé!
Duẫn Hạo Vũ đương nhiên cũng biết điều ấy, thản nhiên bốp chát lại rồi len lén gắp hành bỏ vào bát của Cao Khanh Trần để trả thù. Suýt chút nữa hai người đã vì mấy cọng hành mà nắm tóc đánh nhau.
Lưu Vũ phải khổ sở mãi mới giữ được bàn ăn không bị lật lên mấy lần vì mấy kẻ nóng tính.
Rikimaru ở bên kia chỉ chống cằm rồi cười cả buổi, dường như rất vui khi nhìn thấy mọi người tràn ngập sức sống như vậy, dù rằng lâu lâu cũng có một vài chiếc đũa phi đến trước mặt.
Bữa sáng ồn ào cứ thế qua đi, 9 người chen lấn xô đẩy đi tới đại hội. Trong sân sớm đã có người đứng đợi, gần 20 thí sinh tham gia đều đến đủ cả, còn có mấy tên hiệp khách giang hồ đến hóng hớt xem trò vui.
Thần Toàn đang tựa người vào thân cây ngủ gật, nhìn thấy Lưu Vũ ở trong nhóm người liền hô lên.
- hey Lưu Vũ.
- hửm?
- cố gắng đừng rút trúng ta ngay vòng đầu nhé, ta muốn đấu với ngươi ở chung kết hơn.
- được thôi.
Lưu Vũ bật cười trước sự nhiệt tình tuỳ hứng của hắn rồi cũng gật đầu coi như đáp ứng. Võ công của Thần Toàn khá tốt, nếu không có gì trở ngại thì mười hạng đầu chắc chắn sẽ có tên hắn ta.
- là tên nhãi hôm qua uống rượu với đệ hả bảo bối?
- đúng vậy nha.
Lưu Vũ vui vẻ trả lời rồi đưa mắt quan sát xung quanh, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi khác thường của mấy người bên cạnh. Cả bọn đồng loạt liếc mắt nhìn sang khiến cho khoé miệng đang nhếch lên của Thần Toàn cứng ngắc, hắn nhớ hắn chỉ chào hỏi đơn thuần thôi mà, mặc dù có hơi cao ngạo thật nhưng cũng đâu đến nỗi khiến mấy tên kia nhìn hắn như muốn treo lên cây mà đánh một trận vậy.
Quản sự chủ trì đại hội cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn một lượt những người có mặt trong sân rồi mới lên tiếng.
- mời mọi người tiến về phía trước rút thăm để quyết định đối thủ mình sẽ thi đấu ngày mai.
Vừa dứt lời thì thị nữ ở phía sau bưng lên một cái khay, bên trên đựng 20 miếng ngọc bài được đặt úp sấp. Lão quản sự nhìn 20 người đang đứng trước mặt mình, đưa tay chỉ vào khay gỗ ở trước mặt.
- ở đây có hai mươi tấm thẻ dự thi, mỗi một thẻ sẽ tương ứng với một con số thứ tự để thi đấu. Hai người rút cũng số thì sẽ đấu với nhau. Xin mời.
Vừa nói ông ta vừa ra giấu mời với 20 người tiến đến rút thăm, trong khi có một vài người còn đang nghĩ xem có nên tiến tới không thì Thần Toàn đã đi về phía trước, thản nhiên cầm lấy một tấm ngọc bài, hắn nhìn lướt qua con số bên trên rồi huýt sáo.
- Thần Toàn, thứ tự thi đấu là 5.
Thần Toàn nhún vai, đứng sang một bên nhìn những người khác. Santa là người thứ hai đi lên nhận ngọc bài.
- Vũ Dã Tán Đa, thi đấu thứ 6.
- Duẫn Hạo Vũ, thi đấu thứ 3
- ồ, thứ tự của tiểu Hạo Vũ có hơi sớm.
Bá Viễn vuốt cằm đăm chiêu, nhưng mấy người xung quanh lại chẳng mấy lo lắng. Cao Khanh Trần cười nhạt, xua tay tỏ ý không sao.
- còn chưa biết đối thủ là ai mà, thứ tự thi đấu không quan trọng đâu.
Nạp Lan Tuyết cũng tiến lên, nhận được số 7. Y cũng chẳng mấy bận tâm đến số thứ tự mà đi về phía mấy người Duẫn Hạo Vũ. Những người khác cũng tiến lên bốc thăm, các cặp đấu cũng dần dần xuất hiện.
- tiểu Vũ ca sao còn chưa đi nhỉ?
Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ vẫn đứng trong nhóm người liền thắc mắc không biết y muốn làm gì.
Lưu Vũ ở đằng trước sau khi nhìn thấy thứ tự thi đấu của nhóm Santa thì cũng đi về phía trước, tay chạm nhẹ vào mấy tấm ngọc bài rồi cầm lên mảnh ngọc ở bên tay trái.
Số mà Lưu Vũ bốc được là số 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top