chương 37

- Kha Vũ...

- sao vậy tiểu ngư nh- ais

Châu Kha Vũ đang chăm chỉ gọt táo, nghe thấy Lưu Vũ gọi mình liền vội vàng ngẩng đầu lên, không cẩn thận cắt trúng tay mình. nhìn tên cao kều nào đó loi choi nhảy tại chỗ làm Lưu Vũ đang suy yếu cũng phải phì cười.

- cẩn thận chứ.

- Nga, không sao đâu. huynh gọi ta có chuyện gì đó?

- lần này đệ có việc đến Tây Thành, có phải là
chuyện liên quan tới Sơn Hà Đồ đúng không?

-...
cả căn phòng rơi vào yên lặng một cách đáng sợ.
Lưu Vũ cũng không vội, chỉ lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ, hắn cũng đang chăm chú nhìn y, như
muốn nhìn thử xem rốt cuộc đôi mắt xinh đẹp sáng trong kia đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng tất cả những gì Châu Kha Vũ thấy chỉ là một mảnh tĩnh lặng như bầu trời đêm, Lưu Vũ quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm hắn cảm thấy không thở được.

- tiểu Ngư nhi....

- nói đi, ta đang nghe.

- huynh, có phải chưa biết ai là người sở hữu những mảnh ghép của Sơn Hà Đồ đúng không?

- ta biết Châu gia có giữ một mảnh. còn gia tộc còn lại vẫn đang mơ hồ.

Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ nói. y có niềm tin là Châu Kha Vũ sẽ nói cho y biết những gì mình muốn.

- hai gia tộc nắm giữ Sơn Hà Đồ là Châu Gia và Cố gia. ban đầu, khi nghe cha nói mình có nhiệm vụ đến Tây thành đệ chỉ đơn giản nghĩ đến những việc bình thường mình hay làm cho gia tộc. Nhưng ngàn vạn lại không ngờ rằng chuyện người muốn đệ làm lại liên đới đến nhiều người như vậy.

Châu Kha Vũ khổ sở đối diện với Lưu Vũ, nơi cổ họng đắng chát nghèn nghẹn thốt lên một câu xin lỗi không trọn vẹn.

- tiểu Ngư nhi, Cho đệ xin lỗi....

Mặc dù hắn biết xin lỗi chính là thứ vô dụng nhất.

- thay vì xin lỗi, đệ có thể nói rõ hơn cho ta biết một chút chuyện được chứ? tỉ như... trận chiến ở Lam Sơn của đại ca ta?

Châu Kha Vũ mở to mắt, hắn đột nhiên nhớ tới ngày ấy đại ca mình có nói muốn đem quân đi chi viện cho tướng quân Lưu Phong, nhưng sau khi trở ra từ thư phòng của Châu lão gia thì sắc mặt khó coi vô cùng. sau đó Châu Kha Vũ cũng không nghe ca mình nói về chuyện đó nữa, chỉ biết ngày huynh ấy trở về cả người giống như bị tróc đi một lớp da.

- Kha tử, đại ca Châu Lục Đình của đệ không phải cũng trở về từ trận chiến ở Lam Sơn sao? Ta muốn biết tại sao trong ba vị tướng, chỉ có đại ca ta chết thảm?

Chuyện này Lưu Vũ đã nghi hoặc từ rất lâu rồi, ngày ấy ra trận ngoại trừ Lưu Phong, Châu Lục Đình thì còn có thêm Phó Anh Kiệt. Cả ba đều là những dũng tướng thiện chiến nhất của Tuỳ quốc, quan hệ của cả ba cũng tương đối tốt. Lần viễn chinh đi tiêu diệt Man tộc ở Lam sơn lần đó vì để đề phòng bất trắc mà cả ba vị tướng đều cùng nhau xuất binh, Man tộc thực lực mạnh mẽ, giết người phân xác làm tử thương vô số binh sĩ Tuỳ quốc. Hai bên thiệt hại nhiều vô số, giữ chặt thế giằng co ba ngày ba đêm. Lưu Vũ nghe kể rằng khi trận chiến gần ngã ngũ, thủ lĩnh man tộc gần như đã bị đánh bại. Ba vị tướng sĩ của Tuỳ quốc cũng bị thương nghiêm trọng, gần như chiến thắng đã nghiêng về phía Tuỳ quốc. Nhưng không biết vì sao một tên lính tráng man tộc lại phát điên, vùng lên lao về phía Lưu Phong tướng quân mà ôm chặt, thủ lĩnh Man tộc khi ấy giống như chưa từng bị thương cũng lao đến chỗ huynh ấy. Trước mắt toàn bộ binh sĩ Tuỳ quốc, Lưu Phong bị tầng tầng lớp lớp những kẻ man rợ đó quây lại, ăn sống.

Cảnh tượng đẫm máu khi ấy khiến cho toàn bộ binh sĩ phẫn nộ, đỏ mắt chém giết trả thù cho tướng quân.

đến khi tên man tộc cuối cùng ngã xuống, thi thể tướng quân Lưu Phong chỉ còn sót lại một vài mảnh vụn của chiến bào sớm đã nhuốm đầy máu.

Dải lụa xanh lam đơn bạc lẳng lặng nằm trên đất, nhăn nhúm loang lổ những vết máu đã khô vì chủ nhân trước khi chết vẫn luôn nắm chặt lấy nó. Mặc cho thân thể bị xé tan thành nhiều mảnh, cánh tay vẫn nắm chặt lấy dải lụa màu xanh lam. Chúng tướng sĩ đứng gần nhất từng nói hắn nghe thấy trong một tràng những tiếng gặm cắn và nhai nuốt điên cuồng vẫn vang lên giọng nói không cam lòng cùng tiếc nuối của vị tướng quân xấu số.

- tiểu Vũ....

Đến tận lúc chết, huynh ấy vẫn còn nhớ đến y.

Lưu Vũ buông mi, một giọt lệ nóng hổi khẽ khàng rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.
Cái chết của Lưu Phong như giọt nước làm tràn li, triệt để phá huỷ toàn bộ thế giới quan của Lưu Vũ. Khi đó y đã không màng tất cả mà chạy trốn, chạy khỏi chốn cung đình hầu tước không có tình người.

Có trời mới biết y đã đau đớn như thế nào khi nghe tin huynh trưởng tử chiến nơi sa trường. Thậm chí thi thể cũng không còn vẹn nguyên mà nằm trong bụng kẻ thù.

Đối diện với chất vấn của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ấy vậy mà lại né tránh. Hắn không dám nhìn thẳng vào y, mất tự nhiên quay đầu mà trả lời.

- đệ, không biết....

Đúng vậy, hắn thật sự không biết gì hết. Chân tướng sự việc cũng là một dấu hỏi lớn đối với Châu Kha Vũ. Ngày ấy sau khi đại ca trở về từ chiến trường, suốt cả tuần trời huynh ấy không bước chân ra khỏi phòng, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tình trạng thơ thẩn ấy vẫn luôn kéo dài cho đến một ngày y tình cờ nhìn thấy tì nữ dọn lên bàn món thịt đỏ. Châu Lục Đình đột nhiên phát điên, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận giết chết luôn tì nữ ấy. Lật đổ cả một bàn thức ăn rồi phi ra góc sân điên cuồng nôn mửa. Nôn đến độ bản thân không còn sức mà suỳ sụp xuống.  Sau ngày hôm đó y tiếp tục nhốt mình ở trong phòng. Cho dù Châu Khải có khuyên cỡ nào cũng không được.

Có lẽ cái chết của Lưu Phong cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới Châu Lục Đình.

Chân tướng sự việc thế nào thì Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết. Để đến hiện tại khi đối diện Lưu Vũ hắn cũng không biết phải làm sao.

- tiểu Ngư nhi...

- được rồi ta muốn nghỉ ngơi đôi chút, đệ có thể ra ngoài được hay không?

-... được. huynh nghỉ ngơi đi, đệ ra ngoài với mọi người.

Lưu Vũ cũng không đáp lại, yên lặng nhắm mắt. đợi cho bên ngoài truyền đến âm thanh của đóng lại mới mệt mỏi rũ mi. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ khiến
cho vết sẹo sau lưng lại một làn nữa ửng lên đỏ rực.

Y có chút buồn bực, mấy con sâu chết tiệt này sống thật sự quá dai đi.

Sự phụ ở phương xa có lẽ cũng cảm nhận được rồi nhỉ ?


Đúng như Lưu Vũ dự đoán. ở một địa phương xa xôi
cách đó vạn dặm, bạch y nhân tóc bạc đằng đằng sát khí đạp lên mưa gió mà lao vút đi. Nóng lòng đến mức không gian xung quanh cũng bị nội lực cực mạnh của người nọ làm cho áp lực đến mức vặn vẹo.

Bạch Lạc Mai nóng ruột sờ lên miếng ngọc bội bên hông, trong lòng thầm nói.

- tiểu Vũ nhi cố chịu một chút, sư phụ về rồi đây.

#quý dị à tôi hứa sẽ lấp hố mà 🥲 chẳng qua dạo này đầu óc hơi mụ mị nên ý tưởng bị bí thoy huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top