chương 36
- này áo ngươi cháy rồi kìa.
- hơ, hả?
Bá Viễn vỗ vai Cao Khanh Trần vẫn đang như người trên mây. buồn người nhìn y nhảy loi choi tại chỗ dập đi vết cháy xém trên y phục.
- đúng là chỉ biết ăn với tiêu tiền.
Lâm Mặc chuyên tâm sắc thuốc khinh bỉ nhìn qua Cao thành chủ đang đen mặt nhìn bộ y phục xinh đẹp đã bị cháy đen một mảnh.
- ít nhất ta có tiền, ngươi có không?
Hắn vặc lại, Lâm Mặc ỉu xìu tiếp tục quạt lửa.
- dạ, tiểu nhân không có. Cao Thành chủ bớt giận.
ba người đang ở trong gian bếp riêng biệt của Khách điếm, nơi này còn có chỗ thuê bếp riêng để khách nhân có thể tự nấu nướng. thật sự rất biết cách làm ăn.
- ngươi ngẩn người cái gì đó, ta thấy từ lúc cứu tỉnh Tiểu Vũ ngươi cứ như người mất hồn vậy?
Lâm Mặc cũng nhìn ra Cao Khanh Trần đang có chút mất tập trung, ghé mắt qua hỏi.
- ta đang lo lắng bệnh tình của bảo bối thôi.này!
Cao Khanh Trần trả lời, lấy một cọng cỏ đuôi chó khều khều Lâm Mặc, bị hắn tức tối hất ra.
- cái giề???
- làm sao chữa khỏi được cho tiểu Vũ bây giờ.
- ta đoán ngươi có cách rồi đúng không.
- đúng vậy, hai ngươi nghĩ ta là ai?
Lâm Mặc cao ngạo ngẩng đầu, lại tiếp tục hứng chịu ánh mắt khinh bỉ bắn tới.
- nói nhanh lên!
Bá Viễn không kiên nhẫn đạp một cước, Lâm đại phu nhìn chằm chằm dấu giày đen sì trên vạt áo mình làu bàu.
- đây là thái độ nên có của người nhà bệnh nhân à? leo lên đầu ta ngồi luôn đi này ?
- có nói không?
- dạ có, khi nãy ngươi có nhớ là ta đã dặn đi dặn lại với mấy người kia là phải lấy được Tuý Tâm hoa về không. thứ đó có thể chữa khỏi cho Lưu Vũ. Túy Tâm hoa là giải dược duy nhất trên đời có thể chế phục được ma cổ. ngoài nó ra cho dù là thất sinh liên khởi tử hoàn sinh cũng không được.
- có thể ?
hai người nghi hoặc hỏi, vậy là cả Lâm Mặc cũng không dám chắc chắn.
- ừ, nắm chắc năm thành. ấy đừng có nhìn ta như vậy?
Lâm Mặc rụt cổ nhìn ánh mắt như muốn giết người của Bá Viễn và Cao Khanh Trần, hắn nói tiếp.
- thứ nhất, mặc dù ta đã từng mổ sống người, nhưng hiện tại ta vẫn chưa phát hiện ra vị trí chính xác của Ma cổ trong người tiểu Vũ là ở đâu. nếu tuỳ tiện mổ ra lỡ đâu lại không đúng chỗ thì làm sao bây giờ?
Lâm Mặc không dám chắc chắn vị trí của Ma cổ,hắn đang nghi ngờ hai nơi trên người Lưu Vũ. một là đằng sau gáy, hai chính là vị trí trái tim. không thể tuỳ tiện chữa trị.
- này rốt cuộc ngày trước lúc học y ngươi có ngủ gật lúc sư phụ truyền dạy không vậy?
- ớ sao ngươi biết?
Lâm Mặc ồ lên, thấy hai ngươi kia giơ nắm đấm lên liền vội vàng nói tiếp.
- ta đùa thôi, đây cũng là một trong số những điểm quái thai của Ma cổ. cho dù ngươi có phát hiện ra nó thì cũng khó mà tìm ra được nơi kích phát mầm bệnh để hoàn toàn triệt tiêu nó. bệnh luôn luôn phải trị từ gốc có đúng không? sao hai ngươi lại nhìn ta như thế?
- đột nhiên thấy ngươi có chút dáng vẻ thần y, thấy không quen.
-....
- được rồi mau nói tiếp đi.
Cao Khanh Trần sốt ruột hỏi, Lâm Mặc gật đầu.
- năm thành cũng được gọi là khá khả quan rồi, nhưng nếu lấy được Tuý Tâm hoa thì mới chỉ an tâm một nửa thôi, vẫn chưa thể vội vàng chữa cho huynh ấy được. các ngươi phải chuẩn bị tinh thần thật tốt nếu như xảy ra bất trắc.
- còn thiếu gì nữa.
- thuốc dẫn. thứ này mới thực sự là vấn đề.
- thuốc dẫn là gì?
Lâm Mặc thở dài, hướng về căn phòng của Lưu Vũ khẽ nói.
- máu của thân nhân.....
- nói vậy khác nào tiểu Vũ không có hy vọng sống nữa? cả nhà đệ ấy đều bị sát hại hết rồi.
Bá Viễn lo lắng, không biết làm sao cho phải. lại nghe Lâm Mặc nói tiếp.
- cũng có thể không cần máu của thân nhân, máu của người đã truyền nội lực trấn áp Ma cổ cho Lưu Vũ cũng có thể dùng được. nếu chúng ta tìm được người đó thì tỉ lệ thành công cũng sẽ tăng lên, bởi vì người đó chắc chắn sẽ biết được vị trí chính xác của Ma cổ.
- nhưng vấn đề là phải tìm người đó ở đâu?
Cao Khanh Trần lo lắng, Bạch Lạc Mai đã biến mất nhiều năm rồi, hiện tại muốn tìm người thật sự rất khó.
- không đâu, ta nghĩ chắc chắn ông ta sẽ lộ diện thôi.
Bá Viễn khẳng định nói.
- nè ông ta là ai, ta còn chưa biết người truyền nội lực cho tiểu Vũ là ai mà.
- là sư phụ của đệ ấy, Mai tiền bối.
Bá Viễn thành công làm cho Lâm Măc tròn mắt.
- ê đừng nói cái vị trong lời đám nhân sĩ giang hồ đó nha.
thấy hai người kia gật đầu Lâm Mặc càng sốc hơn, ôi mẹ ơi thân thế Lưu tiểu Vũ thật là khủng bố quá. ô dù to thật.
- vậy thì có hy vọng rồi, đồ đệ gặp nguy hiểm nhất định ông ta sẽ xuất đầu lộ diện thôi.
- vậy thì hiện tại phải giành được Tuý Tâm hoa về. sao ta có linh cảm mấy người kia sẽ không lấy được đồ thế nhỉ.
Bá Viễn lo lắng nói. đúng là lúc này ở hội đấu giá mấy người Duẫn Hạo Vũ đang gặp khó khăn khi giành đồ về thật.
Tuý Tâm hoa có hình dạng gần giống với hoa anh đào, cánh hoa trắng muốt xen lẫn sắc đỏ tươi như máu bị người ta vẩy lên, loài hoa chỉ nở rộ trong khoảnh khắc mặt trời bị nuốt chửng, mang theo mùi hương khiến cho kẻ khác say lòng. người ta đồn đại rằng sắc đỏ tươi trên cánh hoa chính là máu được lấy từ trái tim của một kẻ đang yêu, hắn bất chấp rào cản sinh tử, chấp nhận moi ra trái tim mình, chịu nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm để cứu được ái nhân. đoá hoa thuần khiết nhưng cũng thật yêu dị, mang trong mình một câu chuyện tình lữ bi thương của một kẻ si tình. ngay khi vừa xuất hiện đã khiến cho lòng người dậy sóng.
một khúc tình si, một nỗi sầu li biệt âm dương cách
trở.
phải mang nó về. đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu ba người Santa.
- giá khởi điểm là mười vạn.
- 12 vạn.
- 13 vạn.
- 14
- 15 vạn.
Duẫn Hạo Vũ hô lên. hắn cau mày nhìn xung quanh, toàn bộ những vị khách trên lầu hai đều tham gia đấu giá.
- sao họ lại bỏ công đi tranh giành một đoá hoa chứ?
Santa khó hiểu.
- nếu trong lòng đệ có chấp niệm về một người thì sẽ biết được đoá hoa này quan trọng đến mức nào. Rikimaru cười nói, cũng tham gia góp vui.
- 18 vạn.
- con số đã lên đến 18, có vị khách nhân nào trả giá cao hơn không ạ.
- 20 vạn.
Mạc Vấn Nguyên giơ bảng, ánh mắt hướng về phía gian phòng của Nạp Lan Tuyết, chưa kịp thu về đã vừa vặn bị Kỷ Lương nhìn thấy. hắn cười nhạt.
- 22 vạn.
- này này mấy người này nghiêm túc quá vậy.
Trương Đằng chống cằm xem tình hình bên ngoài, một bên ngó nghiêng nhìn xem Châu Kha Vũ tại sao vẫn chưa trở về thì cửa nhã gian mở ra. hắn nhìn thấy người tới liền vui vẻ.
- ồ, sao giờ mới tới.
- trên đường đến đây gặp chút chuyện, ta phải hỏi tiểu nhị thì mới biết huynh ở đây đấy.
Người áo lam trả lời, ngồi xuống rót cho mình chén trà lại nhìn ra bên ngoài, tò mò hỏi Trương Đằng.
- đang đấu giá cái gì mà giành giật ghê vậy.
- Tuý Tâm hoa...
- ồ...
- sao vậy, Nguyên nhi muốn có nó sao?
Trương Đằng mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Trương Gia Nguyên đang nhìn đoá hoa kia đến xuất thần. lại thấy y lắc đầu, cười nhạt.
- đệ cần nó làm gì?
người hắn muốn tìm còn chưa rõ tung tích.
- ôi trưởng thành rồi, đợi thêm một lát nữa Châu Kha Vũ quay lại rồi chúng ta đi uống rượu.
- hắn ta cũng tới đây sao?
- ừ, hắn tới đây muốn mua vài món đồ cho ý trung nhân ở phương xa nhà hắn, thế quái nào lại gặp ngay người thật ở đây nên phi sang bên đó rồi.
Trương Đằng ngáp, oán than sao Châu Kha Vũ vẫn chưa trở về.
- ý trung nhân à? ai?
- ừ. ta vừa mới nhìn thấy xong, Lưu Vũ y vẫn đẹp như ngày nào.
--cạch--
chén trà trượt khỏi tay Trương Gia Nguyên, hắn kích động nắm lấy áo Trương Đằng.
- có thật là Lưu Vũ không?
- ặc, bỏ tay ra coi. không thì còn Lưu Vũ nào nữa tên nhóc này.
Trương Đằng thở phì phì nhìn vị đệ đệ đang hoảng loạn của mình, thầm hỏi có phải nó bị gì rồi hay không.
- Đằng ca, người đó thật sự là Lưu Vũ?
- thật, Lưu Vũ của Lưu gia đúng không. ta nhận ra y mà. người thật còn đẹp hơn bức hoạ nữa. Nhưng ta hơi bất ngờ khi thấy y xuất hiện ở đây mà không phải kinh thành.
- người.... người đó đang ở đâu ?
- bên kia... ơ này...
Trương Đằng chỉ kịp chỉ tay đến giang phòng chữ Khải đã thấy Trương Gia Nguyên vèo một cái biến mất, đầu đầy dấu hỏi chấm.
- gì mà vội vàng thế.
- Lưu Vũ...
Cửa gian phòng bị đẩy ra. Trương Gia Nguyên phi vào làm cho Santa đang xắn tay áo chuẩn bị ra giá giật cả mình, suýt nữa nhảy lên ôm cổ Rikimaru.
- nè ngươi là ai? sao lại tự tiện bước vào đây.
Duẫn Hạo Vũ hỏi, hình như khi nãy hắn nghe người này gọi Lưu Vũ. đoán chừng là người quen của Vũ ca.
- thật xin lỗi đã mạo phạm. ta đến là muốn tìm Lưu Vũ ca. xin hỏi huynh ấy hiện đang ở chỗ nào?
Trương Gia Nguyên cảm thấy mình đã hơi kích động liền chắp tay tạ lỗi, lại nhìn thấy sắc mặt mấy người bên trong hơi lạ.
- ngươi là người quen của tiểu Vũ?
Rikimaru hỏi.
- đúng vậy, ta và huynh ấy có quen biết...
- vậy ngươi ngồi đây đợi một lát, giành được thứ này bọn ta sẽ đưa ngươi đi gặp huynh ấy. 25 vạn.
Duẫn Hạo Vũ gật đầu nói với Trương Gia Nguyên, để hắn ngồi xuống rồi quay đầu tiếp tục ra giá. bực mình là mấy tên bên kia vẫn chưa có dấu hiệu chịu thua.
- 26.
- 27 vạn.
- 29 vạn.
- ôi tên điên Kỷ Lương này.
Duẫn Hạo Vũ bực mình. cao giọng hô lên.
-30 vạn.
- có thể cho ta hỏi ngươi vì sao muốn tìm tiểu Vũ được chứ.
Rikimaru cảm thấy người này hơi quen mắt, nên nói nhiều hơn một chút.
- ta nghe tin huynh ấy mất tích, không tin được là huynh ấy đã chết cho nên muốn đi tìm. giờ Lưu Vũ ca đang ở đâu vậy ?
- đệ ấy có chút không khoẻ, đã trở về trước rồi.
Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi Lưu Vũ bị làm sao, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng. gật đầu tỏ ý đã biết rồi đợi buổi đấu kết thúc.
sau cùng Duẫn Hạo Vũ cũng thành công mang được hoa về với gia 35 vạn. bực bội lườm Mạc Vấn Nguyên vẫn đang không cam lòng bên kia. cẩn thận thu hoa vào trong hộp gỗ rồi bọc lại. nhanh chóng cùng mọi người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top