chương 33

--- loảng xoảng----

li trà đang uống dở rơi xuống đất vỡ tan. thấp thoáng nghe thấy tiếng bàn ghế bị xô đổ.
mấy vị khách nhân gian phòng chữ Khải đã kích động đến muốn đánh người.

Lưu Vũ cau mày, bước tới nhìn ra bên ngoài.

phía dưới xôn xao, mọi con mắt đều đổ dồn vào gian phòng của bọn họ. tiếng xì xầm nổ ra khắp nơi.

- Lưu Vũ là ai ?

- ta không biết ?

- ta biết, là người đã đánh văng Vương Sinh xuống lôi đài lúc sáng nay.

- may mắn thật, khi không lại được tặng bảo vật.

may mắn? thật muốn chụp cho kẻ vừa phát ngôn một chưởng.

kẻ nào dám nói nhận lấy thứ đó là may mắn.

Lưu Vũ đang vô cùng hoài nghi vận may của bản thân, nằm không cũng bị sờ gáy.

- đừng sợ tiểu Vũ, để đó cho ta. tên nào chán sống rồi mới nhắm vào đệ.

Cao Khanh Trần sắc mặt vô cùng tệ nhưng vẫn an ủi y. chuẩn bị tiến ra ngoài dẹp yên mấy kẻ nhiều chuyện bên dưới. Santa cũng thuận tay vơ lấy thanh kiếm trên bàn.

- tiểu Cửu, để đó cho ta. kẻ này ngay từ đầu đã có chuẩn bị rồi.

không phải nhắm vào Lưu Vũ, mà là sư phụ y. hình như chuyện y là đồ đệ của Bạch Lạc Mai đã có kha khá người biết rồi thì phải.

lão nhân gia à, đồ nhi đáng thương của người đang phải gánh chịu hậu quả từ những lần đi gây thù của người đây.

Lưu Vũ y thề, sẽ vặt trụi tóc của Bạch Lão đầu ngay khi lão xuất hiện.

- này, bình  tĩnh đi Châu Kha Vũ, chưa chắc đó là vị kia của ngươi mà.

Trương Đằng hốt hoảng kéo lại Châu Kha Vũ đang kích động, xô ngã luôn cái ghế hắn đang ngồi. đúng là không thay đổi được gì, tên này mỗi lần nghe ai đó nhắc tới Lưu Vũ là y như rằng phát khùng lên.

- ngươi phải quan sát đã chứ, đừng có xung động.

Châu Kha Vũ nghĩ cũng đúng, Lưu tiểu Ngư của hắn đang ra nên ở kinh thành múa quạt rồi. sao lại chạy đến Tây Thành làm gì chứ. Nghĩ đến đây Châu gia lại bĩnh tĩnh trở lại, ngồi xuống uống trà. cố gắng ổn định lại tâm trạng.

- này là có kẻ muốn nhắm vào tiểu Tuyết liên rồi.

Nạp Lan Tuyết lo lắng nói. rõ ràng là có kẻ đang chĩa mũi dùi vào Lưu Vũ. đẩy y tới đầu sóng ngọn gió.

- đợi xem bên kia phản ứng ra sao đã, ta với ngươi không cần xen vào chuyện này.

Lưu Chương tỉnh táo hơn, cấp cho Nạp Lan Tuyết chút an tâm. nhưng thực ra trong đầu cũng đang nghĩ xem có nên giúp một tay hay không, dù sao cũng là em trai của bằng hữu.

đoán chừng là Cao Khanh Trần cũng sắp nổi cáu rồi.

Lưu Chương nói không sai. Cao Khanh Trần thực sự rất tức giận. hắn truyền âm tiến thẳng vào trong đầu Kim lão bản, lạnh nhạt ra lệnh.

- mau cút đến chỗ ta, lập tức.

Kim Kiền lạnh buốt sống lưng, biết được mình đã lỡ đắc tội với người này. ra lệnh cho hạ nhân thu hồi vỏ kiếm rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười hướng về phía những người bên dưới.

- xin mạn phép, tạm ngừng hội đấu giá một chút.

nói xong liền nhanh như cắt vọt lên lầu hai. vừa mở cửa đi vào đã thấy Cao Khanh Trần sắc mặt vô cùng kém đang im lặng nhìn hắn. những người xung quanh cũng không cấp cho hắn được sắc mặt tốt.

Kim Kiền âm thầm cầu nguyện cho mình.

- Cao, Cao Thành chủ.

- ngươi thật to gan...

- thật sự là ta không có cách nào khác a. Cao Thành chủ, người cũng biết Kim Gia Bảo sinh sống cũng không dễ dàng gì mà. không thể đắc tội bất cứ ai được.

Kim Kiền mặt mày như trái khổ qua kể lể, thiếu điều muốn nắm lấy góc áo choàng của Cao Khanh Trần mà lau nước mắt nữa thôi.

- tiểu Cửu.... để ta hỏi ông ấy chút chuyện. Kim lão bản...

-công tử cứ hỏi .
Kim Kiền nhìn đến tách trà Lưu Vũ đưa qua. yên lặng cảm thấy có lỗi. đáng ra hắn không nên nhận chuyện đó. lại làm hại vị công tử này rồi.

- Vị khách nhân thần bí đó, là người phương nào.

-.... để ta nghĩ xem, thân hình cao lớn hơn so với người trung nguyên, nhưng lại không bằng những bộ tộc sống trên đại mạc . tiếng phổ thông cũng không ổn lắm. ta đoán người đó là hỗn huyết, khẩu âm nghe có chút giống người đông doanh. nhưng vẻ ngoài thì lại không phải.

- Người Đông Doanh?

Rikimaru hỏi lại, Kim Kiền liền gật đầu.

- đúng vậy, chính là giống như vị công tử này.

- ngươi không biết y là ai, tại sao lại sợ như vậy?

Bá Viễn quan sát nãy giờ đột nhiên hỏi, rõ ràng là Kim Kiền còn đang có chuyện muốn giấu.

- à, chuyện này....

- nói đi, đại ca ta có thể nghe lời Vũ ca không làm gì ngươi, nhưng ta thì không chắc đâu.

Duẫn Hạo Vũ nhàn nhạt nói, hắn không thích việc kẻ này cứ úp mở như vậy. giấu giấu diếm diếm thật khó chịu.

- thật... thật ra là ta cũng lờ mờ đoán được thân phận của người đó...

Kim Kiền cắn răng nói ra. thôi vậy, đắc tội ai cũng không muốn đắc tội Cao Khanh Trần.  lại nhìn vị đệ đệ này của hắn, rõ là gương mặt trẻ thơ nhưng sao khí tràng quanh thân lại khủng bố như thế chứ.

- nói.

- Là hội Kính, ta có nhìn thấy trên người những người đó có lệnh bài của hội Kính.

- hội Kính? là gì?

Lâm Mặc khó hiểu hỏi lại, đột nhiên nhận thấy thấy sắc mặt còn xấu hơn cả Cao Khanh Trần của Bá Viễn và Rikimaru.

- đệ chắc phải đi tìm một đại sư pháp lực cao thâm thi pháp giải hạn mới được.

Lưu Vũ thở dài, bày ra vẻ mặt trần gian đầy rẫy những nỗi khổ đau giả bộ chùi nước mắt. lập tức được Lâm Mặc hưởng ứng hùa theo, rút khăn tay cố gắng nặn ra một vài giọt lệ thương cảm.

- Lưu Vũ à, Lưu Vũ, ý trời rồi.

- ý trời cái đầu đệ. được rồi mọi người đừng căng thẳng, còn nữa Kim Lão bản. theo như ông nói thì món đồ này hiện tại thuộc về ta rồi đúng không?

-.... đúng như vậy.

- vậy phiền ông lấy danh nghĩa của ta tiếp tục bán đấu giá nó đi.

- chuyện này.

- đừng lo, mấy kẻ đó không có cớ gây sự với ông đâu. tiền bán ta sẽ chia ông ba phần. sao hả?

Kim Kiền nghi ngờ nhìn nụ cười rực sáng trên mặt của người đối diện. không biết có phải ảo giác hay không mà ông cảm thấy chỉ cần mình dám hé răng từ chối thì Lưu Vũ sẽ rút kiếm xiên ông ngay tại chỗ.

nuốt khan một ngụm nước bọt, Kim Lão bản gật gật đầu. thôi thì mặc kệ đi, dù sao cũng là mình mang rắc rối đến cho người ta.

- vậy theo Lưu Công tử thì giá khởi điểm của món đồ này là bao nhiêu ?

- 1 lượng bạc

- --phụt-- hahaha

Duẫn Hạo Vũ, Lâm Mặc và Santa không nhịn được cười ầm lên. mấy người còn lại vốn sắc mặt đang khó chịu cũng không nhịn được bật cười.

thật là, Lưu tiểu Vũ bất lương xuất hiện rồi.

-.....
Kim Kiền đổ mồ hôi hột. cầu trời khấn phật cho người của hội Kính đừng có đến làm thịt mình.

- vậy nhé, Kim Lão bản thông báo với mọi người giúp ta.

-.... được.


tiễn Kim Lão bản với bộ mặt nhăn như quả táo tàu đi khỏi, cả một đám người không nhịn được một lần nữa cười phá lên.

- tiểu Vũ à, đệ ác quá.

Rikimaru không nhịn được vươn tay nhéo má Lưu Vũ, không biết nói gì hơn với vị đệ đệ có chút hư hỏng này của mình. thật là, Ai nói Lưu Vũ dễ bắt nạt nào. không có đâu.

- đệ chỉ muốn kiếm chút tiền thôi mà. dù sao sài tiền của tiểu Cửu nhiều quá cũng không tốt.

mặc dù không biết mục đích của mấy kẻ kia là gì, nhưng y mặc kệ. đứng im chịu trận mới không phải là tính cách của y. vốn dĩ bản tính tiểu ma vương của Lưu Vũ đã thu liễm ít nhiều sau cái chết của thân nhân rồi, không ngờ tới hiện tại lại bị hoàn cảnh đưa đẩy mà một lần nữa khui ra.

y có một chút băn khoăn, rốt cuộc mục đích của hội Kính, là sư phụ dở hơi của y hay Sơn Hà đồ. nếu như là vế thứ nhất thì không sao, cứ tính hết nợ lên đầu sư phụ là được. còn nếu là cái thứ hai, thì đúng là gặp rắc rối.

- xin lỗi vì sự chậm trễ này. vừa rồi ta và Lưu Công tử đã trao đổi với nhau. Lưu công tử nói rằng việc mình đột nhiên nhận không món đồ kia như vậy thật không công bằng với mọi người, cho nên đã quyết định bán đấu giá một lần nữa Vỏ kiếm của Liệt Diễm để tất cả các vị có thể cạnh tranh công bằng.

chưa đợi mọi người hết ngạc nhiên, Kim Kiền liền tiếp tục. cố nén khoé miệng đang giật giật mà tiếp tục thông báo.

- và giá khởi điểm được đưa ra..... là một lượng bạc.

-Há Há há há há.

Trương Đằng không nhịn được cười sằng sặc. Châu Kha Vũ khoé miệng cũng hơi cong lên. Lưu Vũ này trong bụng đầy chủ ý xấu nha. lại càng tò mò hơn nữa là liệu người đó có phải là Lưu Vũ của hắn không.

- chà, bụng dạ cũng thật đen.

Kỷ Lương bên này cũng trưng ra bộ dáng vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ. mặc dù hắn không có mấy thiện cảm với bằng hữu của Cao Khanh Trần nhưng cũng phải công nhận, quá xấu xa rồi.

đúng là cùng một loại người thì mới có thể chơi với nhau được.

- tiểu Tuyết liên, à không, phải là tiểu Hắc liên mới đúng. thế mà cũng nghĩ ra được.

Nạp Lan Tuyết dở khóc dở cười khi nghe Kim Kiền thông báo về giá khởi điểm. hắn cũng biết Lưu Vũ không phải quả hồng mềm, nhưng phong cách trả thù này thật là.

- Kim Kiền chắc là đau khổ lắm.

- cũng đáng mà.

Lưu Chương từ chối cho ý kiến. lại nhớ tới ngày trước cũng đã từng ăn đau vài lần trước Lưu Phong.

hai huynh đệ nhà này, gương mặt như thiên tiên mà bụng dạ toàn chủ ý xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top