chương 32

buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. những món đồ sau đó chủ yếu là Binh khí và cổ vật,  những món đồ Kim gia bảo đấu giá thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Santa sau đó cũng tham gia náo nhiệt và đoạt về tay được một thanh chuỷ thủ, yêu thích đến mức múa may loạn xạ.

- được rồi, bỏ xuống đi. đệ doạ mấy đứa nhỏ chạy hết rồi kìa.
rikimaru nhéo tai Santa, hất mặt chỉ về phía đám người Lưu Vũ và Lâm Mặc đang cố hết sức tránh xa mình.

Kim Lão bản rất tài giỏi, sau khi hứng thú của mọi người đã có phần hạ nhiệt, liền trực tiếp đưa ra món bảo vật có sức hút cực kỳ lớn. đem sự chú ý của khách nhân trên toàn bộ.

- như mọi người biết, phần thưởng cho đại hội Võ lâm lần này vô cùng giá trị. chính là thanh kiếm Liệt Diễm của Mai tiền bối. và theo nguồn tin mà Kim Gia Bảo thu thập được thì Liệt Diễm hiện đang là một thanh kiếm chưa nhận chủ. kiếm tâm chưa có chủ nhân của mình phi thường khó sử dụng, đối với những vị có nội lực không đủ sâu, khi sở hữu nó còn có thể bị kiếm tâm khống chế, tẩu hoả nhập ma. cũng vì thế mà có một nhân vật thần bí đã đưa đến Kim gia bảo món đồ này. người đó nói hắn đã tìm đến vị luyện khí sư đệ nhất thiên hạ đương thời, đồ đệ thứ hai của Li Trĩ tiền bối, Thiết Mộc Đà để hắn luyện ra thứ có thể áp chế tâm ma của thanh kiếm. Vỏ kiếm của Liệt Diễm.

lời vừa nói ra, toàn trường dậy sóng. vỏ của Liệt Diễm vừa xuất hiện liền khiến cho bầu không khí sôi sục. những kẻ có ý đồ với ngôi vị kia đều rục rịch, chuẩn bị sẵn tâm lí giành thứ này về.

Lưu Vũ đứng dậy đi tới gần hơn để quan sát.

toàn thân vỏ kiếm thuần một màu đen tuyền, không biết người kia đã dùng vật liệu gì để luyện ra. Lưu Vũ nheo mắt, nỗi bất an khó tả này là gì vậy.

Liệt Diễm vốn dĩ đã rất yêu tà, mà thứ này cũng tà không kém bao nhiêu.

- thật sự vị kia luyện ra nó để áp chế kiếm tâm sao ?

không ổn.

ban đầu việc huỷ đi Liệt Diễm đối với y có chút khả quan, nhưng hiện tại lại xuất hiện thứ này, Lưu Vũ cảm thấy khả năng rất cao là có kẻ muốn sư phụ mình xuất hiện.

- tiểu Vũ.

Rikimaru thắc mắc, y nhìn thấy Lưu Vũ cau mày, liền đoán là có chuyện bất ổn.

- sao thế ? bảo bối muốn nó không, ta giành về cho.

Cao đại gia nhìn cũng không thèm nhìn lại một lần nữa lăm lăm chuẩn bị ra giá liền bị Lưu Vũ cản lại. y lắc đầu, thứ này vẫn là đừng nên lấy về thì hơn.

- huynh không nhìn thấy nó rất cổ quái hay sao ?

Duẫn Hạo Vũ cũng đứng dậy, nghiêng đầu quan sát, hắn nheo mắt nhìn đồ đằng trên vỏ kiếm rồi ngay lập tức rời đi. thật kì quái, tại sao chỉ nhìn vào nó trong chốc lát, sát ý sâu thẳm trong lòng hắn lại suýt chút nữa bị thức tỉnh.

nguy hiểm thật.

- đừng nhìn chằm chằm vào thứ đó, quả thật là không ổn.

Cao Khanh Trần cũng đưa mắt nhìn lại, vừa nhìn liền sáng tỏ. hắn kéo Lưu Vũ quay vào trong, ra hiệu cho Duẫn Hạo Vũ đóng cửa lại.

- sao thế?

Bá Viễn đang mải giáo huấn Lâm Mặc thấy cửa sổ bị đóng quay đầu hỏi. lại nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của hai người Duẫn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần.

- thứ đó không phải đồ tốt.

- vậy thì thôi, tới đây ngồi xuống đi.

- hơ, tên kia lại không tranh món đồ này à?

Kỷ Lương hơi ngạc nhiên nhìn về phía căn phòng đóng kín của mấy người Lưu Vũ. theo như hắn quan sát, có ba kẻ trong nhóm đó tham gia tỷ võ lần này. vậy mà lại không có chút tâm tư vào với thứ đó ư.

có cùng suy nghĩ chính là các Lão trang chủ của Tây Thành.

Cố Trạch Đông có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt ghét bỏ khi đóng cửa lại của Cao Khanh Trần. cái tên hỷ nộ vô thường này lại làm sao nhỉ ?

- phụ thân.
Cố Trì bên cạnh nhỏ giọng gọi.

- hử ?

- tại sao người lại muốn có thứ này ?
theo như hắn biết, người cha già này của hắn không có mấy đam mê với binh khí mới đúng. nay lại đột nhiên muốn tham gia vào.

- bảo vật mà. ai mà không thích ?
Cố Trì nhìn nhìn vị phụ thân đang cười ha ha kia của mình, lại nhìn tới cục nọng đang dồn một đống dưới cằm của ông, trong lòng tự động gạt đi thắc mắc của mình mà thay vào đó là suy nghĩ tối nay sẽ dặn trù phòng từ ngày mai phải nấu đồ chay cho phụ thân.

- phụ thân ....

- lại sao nữa ?

- từ mai người phải giảm béo.

- .....
nụ cười trên môi Cố Trạch Đông nháy mắt héo đi.
- còn nữa

- .....

Cố Trì bỏ qua ánh mắt hờn dỗi của cha mình, nhẹ nhàng bổ thêm một đao.

- kêu bố phường đổi chất liệu cùng màu sắc y phục của người luôn.

- nhưng ta mặc màu này rất đẹp mà.
Cố lão gia có chút mất hứng cãi lại.

Cố Trì yên lặng, không báo trước một câu liền vươn tay vỗ bộp bộp lên cái bụng tròn vo của ông cụ Cố, đưa mắt nhìn Mạc Mộ Lâu toàn thân hắc y đen tuyền phong độ ngời ngời ở bên kia. lại nhìn vào bộ y phục vàng kim chói loè loè của phụ thân mình.

- đổi ngay màu đen cho con, đen trông gầy.

- .....
Cố Lão gia đã tức muốn suyễn khí.

bỏ qua hai cha con nhà này, liền tới gian phòng mà mọi người đang tò mò. phòng của Châu thái tử.

- nghe vẻ đây chính là món đồ được mong đợi nhất thì phải.

Trương Đằng chống cằm nhìn xuống đám đông náo loạn bên dưới, lại quay qua Châu Kha Vũ vẫn đang mải mê ngắm nghía áo giáp tơ vàng, hoàn toàn không có ý muốn tham gia.

- đệ muốn thứ này làm gì vậy ?

hắn nhịn không được tò mò hỏi. lấy thân thủ của Châu Kha Vũ, cần gì thứ đồ chơi này.

Châu Kha Vũ cũng không trả lời, hắn đang tự hỏi chiếc áo này liệu có to quá không, không biết có vừa với người kia không ?

- này?

- hả ?

- đệ muốn tặng nó cho người kia?
nhìn cái bộ dạng lúng túng kia kìa. cái tên quanh năm bày ra vẻ mặt người sống chớ lại gần này thế mà khi nghĩ đến người nào đó thì lại trở nên ngố không chịu được, Trương Đằng hắn nhìn nhầm đúng không, hắn vừa mới thấy Châu Kha Vũ cười ngu một cái.

- khụ, huynh hỏi làm gì?

- lại bảo không ?

Châu Kha Vũ không thèm để ý đến hắn nữa, nghiêm túc xếp lại cẩn thận rồi đặt vào trong hộp gấm. thầm nghĩ ngay sau khi lấy được đồ ở Cố gia liền sẽ đến kinh thành tìm người kia mới được.

không biết tiểu Ngư nhi của hắn dạo này thế nào rồi.có cao thêm được chút nào hay không. càng nghĩ, nụ cười trên môi của hắn càng đậm. khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mảnh ngọc bội đeo bên hông.

tiểu Vũ, lại nhớ huynh thêm một chút rồi.

huynh có nhớ đến ta không ?

-  ngươi nói, thứ đồ chơi này có vấn đề?

Nạp Lan Tuyết chỉ chỉ vào vỏ kiếm đen tuyền được đặt trên bàn đấu giá, lại nhìn sang Lưu Chương.

- không chắc lắm.

- cái gì mà không chắc ? thế sao ngươi dám nói nó có vấn đề.

- trực giác.

- trực giác cái con khỉ.

Lưu Chương mặc kệ Nạp Lan Tuyết xù lông bên cạnh, hiếm hoi mà tốt bụng nhắc nhở.

- dù sao thì cũng đừng đem thứ này lại gần bên mình. kẻ luyện ra nó không phải là người tốt.

- sao ngươi biết.

- hắn là một trong hai kẻ từng chết hụt dưới tay ta.
Nạp Lan Tuyết nhướn mày. Kẻ để cho Lưu Chương đích thân truy sát, lại còn có thể trốn được liền sẽ không phải hạng tầm thường đi.

- vô công cao lắm à?
nếu không sao tên điên này để hắn thoát được.

- võ công thì chẳng ra sao, nhưng ti bỉ vô sỉ thì đến ngươi cũng xin phép không sánh bằng.

Lưu Chương lần đó cũng có chút sơ suất mới để cho kẻ này thoát được.

- này ngươi đang mắng ai đó.

- lấy ví dụ.

- hừ.... không giành thì không giành. dù sao thì không cần nó ta cũng khống chế được Liệt Diễm.

- ngươi có chắc mình thắng được không ?
ngay giữa đời đông giá rét Lưu Chương thẳng thừng dội cho y một gáo nước lạnh.

- sao lại không ? ngươi đang coi thường bằng hữu của mình à.

- không có, ta nói sự thật.

- hừ, mấy lão già kia ta còn không thèm để vào mắt, huống gì mấy đứa trẻ nom như mấy con chim cun cút nhà bọn hắn?

mặc kệ kẻ nào đó đang vênh mặt tự đắc, Lưu Chương nhìn sang gian phòng đóng kín của nhóm người Lưu Vũ thay cho câu trả lời, Nạp Lan Tuyết lập tức méo mặt.

- chỉ cần ta không gặp phải tiểu Tuyết liên là được.
cơ mà Nạp Lan mỹ nhân hình như lại quên rồi, tiểu Tuyết liên của hắn cũng không có dễ bắt nạt như vậy đâu.

- chưa kể võ công Lưu Vũ có tốt hay không, thì tên nhóc đứng cạnh hắn và tên người Đông Doanh kia cũng không đơn giản đâu. ngươi quên mất là còn có Kỷ Lương tham gia à.

- hừ, ngươi nghĩ ta sợ bọn nó ?
cả Duẫn Hạo Vũ hay nam nhân người Đông Doanh kia y cũng không ngại đâu. Kỷ Lương? còn chưa có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.

Băng Sơn mỹ nhân trực tiếp vứt luôn sự cao lãnh, điên cuồng hấp thu hình tượng thiểu năng cùng tự kỉ.
mà ngay khi Nạp Lan Tuyết còn đang mải suy nghĩ sẽ làm thịt tên xấu số nào đầu tiên, bên dưới sảnh lại vang lên một trận xôn xao.

- chuyện gì thế ?

- không biết.

còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe được giọng của Kim Kiền.

- thật xin lỗi các vị, món đồ này không thể đấu giá được nữa rồi. ban nãy vị khách kia vừa cử người thông tri cho tại hạ. nói rằng mình đã thay đổi ý định, không bán đấu giá thứ này nữa.

- cái gì ?

- Kim gia bảo các ngươi đùa bọn ta à?

- ai nha đừng nóng, ta nói chưa hết câu mà. sở dĩ vị này đổi ý không bán nữa, là bởi vì y muốn tặng lại cho một vị khách nhân ở đây.

bên dưới lập tức trở nên ồn ào.

- không phải chứ, còn có loại may mắn này sao?

- không phục...

- đừng vội. lỡ đâu người đó là ngươi thì sao ?

- thật chứ?

- đùa thôi.

Kim Kiền mặc kệ đám đông đang hỗn loạn, dõng dạc tuyên bố.

- người mà vị đó chọn để tặng món đồ này, là Lưu Vũ công tử ở gian phòng chữ Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top