chương 31

- vị khách quý này trả 5 vạn lượng. có ai trả giá cao hơn không a?
Kim Kiền có hơi bất ngờ nhìn về phía nhã gian mới phát ra thanh âm. vị tôn phật này quả thật biết chơi, trực tiếp đã loại bỏ được rất nhiều đối thủ.

nhưng như vậy thì càng thú vị đi. dù sao món đồ này cũng có sức hút cực lớn.

- ồ toàn lão đại giàu nứt đố đồ vách.
Lâm Mặc cảm thán, lại tự buồn thảm cho cái túi tiền không có lấy một đồng của mình.

- tiểu Vũ. ta lấy thứ này về cho đệ.
Cao Khanh Trần nheo nheo mắt, lấy hơi chuẩn bị nâng giá liền bị Lưu Vũ nhanh tay bịt miệng lại.

- ta không cần, tiểu Cửu đừng phá của nữa.

mặc cho Lưu Vũ cố sức lắc đầu bảo đừng có mua, Cao Khanh Trần tuy ngoài mặt đồng ý nhưng vẫn lăm lăm ý đồ. gì chứ an toàn của bảo bối là trên hết.

nhưng chưa kịp ra giá liền bị người ở phòng bên cạnh cướp lời.

- 6 Vạn.

Nạp Lan Tuyết nâng giá. một bên nghĩ xem nếu như lấy được thì y sẽ dùng cách gì để đưa cho Lưu Vũ mà không bị y đánh đây. có kẻ nào khổ như y không? tặng đồ thôi mà cũng phải lo sợ.

Lưu Chương một bên nhìn hắn thở ngắn than dài, không nhịn được nói.

- ngươi bị cái gì thì nói, đừng có tiếp tục thở nữa.

- đến cái này ngươi còn cấm ta.

- tiếng thở thật sự rất khó nghe.

-..... cái tên này.

chưa đợi Nạp Lan Tuyết nổi xung, ở bên ngoài cũng đã có kẻ tham gia vào.

- 7 vạn. 

Kỷ Lương tựa người vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng ra giá. hắn tò mò muốn xem thử món đồ này lợi hại đến mức nào. nội nhìn vào vẻ bề ngoài cũng đã khá thu hút hắn rồi. thêm nữa, tên cầm sư kia muốn món đồ này, hắn lại càng muốn giành lấy.

Mạc Vấn Nguyên thích kẻ này ư, Kỷ Lương không phục.

đúng vậy, ngoài mặt thì có vẻ như chỉ là đùa cợt, nhưng Kỷ Lương thực sự rất thích Mạc Vấn Nguyên. tiếc là niềm yêu thích của hắn trong mắt người nọ lại biến thành sự khinh bạc cùng trêu đùa.

- cũng nên tham gia vào một chút nhỉ. 9 vạn đi.

một lão giả toàn thân y phục xa hoa nhẹ nhàng gật đầu với Kim Kiền.

Khổng Bình tinh tế thưởng thức trà từ con gái đưa qua, liếc mắt nhìn gian phòng đầu tiên ra giá. giọng nói đó có chút quen tai, rất giống với vị kia.

- Nguyệt nhi, phụ thân lấy thứ này về cho con.
con gái lão tham gia tỉ võ, nếu như có món đồ bảo vệ thân thể thì khá tốt rồi.

- cảm ơn phụ thân.
Khổng Nguyệt vui vẻ gật đầu. món đồ lấp lánh đều rất hợp ý Khổng gia trại đây. nhưng ngay khi nghe người tiếp theo nâng giá, Khổng Bình liền lập tức hạ bảng xuống. trực tiếp không tham gia nữa.

- mười vạn.

Cao Khanh Trần cười lạnh. muốn so ai nhiều tiền hơn à, nghĩ cũng đừng nghĩ.

- hiện tại đã lên đến mười vạn. các vị có ai muốn ra giá cao hơn không ?

Kim Kiền xoay xoay chiếc búa gỗ trong tay. nhìn lên những căn phòng còn lại. chắc chắn mấy vị kia chưa bỏ cuộc đâu nhỉ, nhất là khi người ra giá là Cao Khanh Trần.

- hừ, mười hai vạn.

Kỷ Lương sầm mặt tiếp tục tăng giá. kẻ khác hắn có thể suy xét việc có nên cạnh tranh hay không, nhưng riêng Cao Khanh Trần thì câu trả lời tuyệt đối là có, kẻ mà cả đời này hắn đều mong muốn đánh bại.

- kẻ này vẫn cứ thích so bì như vậy.

Cao Khanh Trần chật vật thoát ra khỏi ma trảo của Lưu Vũ, nhướn mày nhìn sang bên bên cạnh. nhưng Cao Khanh Trần là ai, muốn so ư?  chuẩn bị giơ bảng lên tiếp tục nâng giá, thì giọng nói lười biếng kia lại một lần nữa vang lên, khiến cho hứng thú tham gia náo nhiệt của y giảm đi một nửa, trực tiếp ôm dáng vẻ xem kịch vui.

- mười lăm vạn.

- phú giáp một phương đây rồi.

- thiên hạ nhiều kẻ lắm tiền thật.

Lâm nghèo kiết xác Mặc lại một lần nữa cảm thán. Santa sờ cằm, thầm nghĩ trung nguyên quả thật là có nhiều tiền bạc.

- mười bảy.
Kỷ Lương thở phì phì nâng giá. gì đây, mấy kẻ này muốn chơi tới cùng rồi.

- ai nha, có kẻ muốn giành đồ với Châu thái tử kìa.

trong nhã gian nọ, nam nhân mặc hoa phục ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ mỉm cười trêu chọc. chính hắn cũng không biết lí do vì sao người này cứ cố chấp muốn món đồ này, nhưng nhìn cánh tay lại chuẩn bị nâng lên một lần nữa kia. hắn khẳng định món đồ này Châu Kha Vũ phải có cho bằng được.

- hai mươi vạn.

- ôi chao, thật luôn này.

trực tiếp làm cho Kỷ Lương tức giận, hắn muốn theo tới cùng, nhưng nghĩ đến việc còn có món cần mua. lại nhịn xuống.

- vậy Áo Giáp tơ vàng liền thuộc về vị khách ở gian phòng chữ thiên. các vị không đoạt được chớ phiền muộn, đằng sau còn có nhiều món thú vị hơn nữa. chúng ta tiếp tục với món thứ hai.

Kim Kiền vỗ tay, hai tiểu tư khiêng lên trên khán đài một khối hình vuông thần bí. ngay khi vải lụa được lấy xuống, Lâm Mặc đang nhai bánh hoa quế trực tiếp bị sặc, vươn đôi tay dính đầy vụn bánh nắm lấy vạt áo Cao Khanh Trần cùng Bá Viễn kiềm nén kích động.

- ôi mẹ ơi, ta muốn nó.

khối hình vuông thật ra là một bể chứa bằng pha lê, bên trong dược thuỷ màu lam đang ngâm một đoá sen toàn thân trong suốt, dưới ánh nến nhu hoà dần chuyển sang ánh kim rực rỡ. đoá hoa dịu dàng trôi nổi trong làn nước xanh thẳm. toả ra mùi hương thơm ngát khiến cho tâm tình kích động của mọi người bình ổn hơn rất nhiều.

- bảo vật mà danh y cả thiên hạ này đều muốn có được, Thất sinh liên.

Kim Kiền mỉm cười nhìn tâm tình kích động của những người bên dưới. đừng nói là bọn họ, ngay cả hắn khi nhìn thấy thứ này cũng không nhịn được mà rung động không thôi.

- giá khởi điểm của nó là.... 10 vạn.

- gì cơ? trực tiếp gấp mười lần món đồ thứ nhất sao ?

- ta có nghe nói về thất sinh liên, nhưng không nghĩ giá của nó lại cao như vậy ?

- ngươi không phải đại phu, biết cái gì chứ? có được Thất Sinh Liên cũng giống như có được một quả Chu Giáng hồng đó.

- nó là cái thứ đồ gì?

- làm ơn im đi, ta không muốn nói chuyện với kẻ này nữa.

- Lâm Mặc à....

Lưu Vũ buồn cười nhìn Lâm Mặc gần như muốn nhào xuống bên dưới để nhìn cho rõ hơn. tâm tình kích động như thế này lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy nha.

- ta nhớ không lầm, ngươi nói ngươi không có hứng thú với nó lắm mà.

- đổi ý rồi, tuý tâm hoa hay thất sinh liên ta đều muốn. tiểu Cửu, cho ta mượn tiền.

Lâm đại phu không nói nhiều đi qua giật lấy hầu bao của Cao Khanh Trần, gì chứ hắn nhất định phải có thứ này.

- được rồi, lấy đi. lấy đi, trở lại bình thường giùm ta.

- 20 Vạn lượng...

Lâm Mặc hứng trí bừng bừng chuẩn bị giơ bảng lên, Lưu Chương ở bên này đã nhanh hơn một bước, trực tiếp làm cho hắn ngã bổ nhào. ngay khi Lâm đại phu còn chưa kịp hồi thần hắn lại tới thêm một câu nữa. triệt để làm cho con tim nhỏ bé của Lâm đại phu tan nát.

- vàng

Nạp Lan Tuyết ngồi bên cạnh bị sặc trà. vừa vỗ ngực ho khan vừa tròn mắt nhìn Lưu Chương như nhìn kẻ điên.

- ngươi điên à....

- không phải chứ, còn muốn cho người ta đấu giá không vậy ?

- ngân lượng ta mang đến đây còn không bằng một phần của hắn nữa.

- ngươi đến coi náo nhiệt đi, đừng ra giá làm gì.

- lần này không tham gia sao ?

Trương Đằng cười cười nhìn Châu Kha Vũ. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Thất Sinh liên trong hộp rồi thu hồi tầm mắt.

- không hứng thú.

không ở trong tay thần y thì nó chỉ là một thứ đồ trang trí vô dụng,

Rikimaru nhìn Lâm Mặc như bị rút mất hồn, thương cảm kéo hắn đi về phía bàn ngồi xuống. nhìn Lâm đại phu triệt để hoá thành vũng nước nằm bò ra bàn thì vừa buồn cười vừa thương.

- được rồi, nâng giá tiếp đi. ta có tiền mà.

Cao Khanh Trần chọt chọt vào đống bùn nhão Lâm Mặc trên bàn, tốt bụng an ủi.

- đúng đó, không đủ thì bọn ta đều cho ngươi mượn, ta và Riki cũng mang theo tiền mà.

Santa nhìn cũng thấy tội bèn lên tiếng. nhưng Lâm Mặc xua tay, không chút sức sống nhỏm dậy buồn bã nói.

- thôi không cần đâu, ta muốn có Tuý Tâm hoa hơn.

nói vậy thôi chứ nước mắt lưng tròng luôn rồi kìa. Lâm Mặc nghiến răng âm thầm hỏi thăm mười tám đòi tổ tông nhà Lưu Chương ra một lần.

tên khốn kia muốn lấy thứ đó làm gì cơ chứ. nhìn hắn có chút bộ dáng đại phu Lâm Mặc liền đâm đầu vào lòng Tiểu Vũ chết cho coi.

Lần ra giá này của Lưu Chương trực tiếp gạt phăng đi hy vọng của mọi người, thành công mang Thất Sinh liên về bên mình.

dược thuỷ và đoá hoa đã đổi màu. Nạp Lan Tuyết nhìn ngắm đoá sen đã hoá màu đỏ tươi như máu rồi lại tò mò nhìn qua Lưu Chương.

- ngươi lấy nó làm gì vậy ?

- có việc.

- ồ....

y cũng không hỏi nhiều, những chuyện mà Lưu Chương làm luôn có lí do. hắn tuyệt nhiên sẽ không làm điều gì vô ích.

- Thất sinh liên....
Nạp Lan Tuyết lẩm bẩm cái tên này, thầm đoán xem tác dụng của nó là gì.

- thứ này, cho dù ngươi chỉ còn là một bộ xương khô thì nó cũng có thể giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh sống lại thêm một lần.

Nạp Lan Tuyết sặc trà lần hai.

Thất sinh liên, thoái thai hoán cốt. đi ngược lại với thiên đạo.

thứ đồ đi ngược với luân thường đạo lí này tại sao lại có thể tồn tại trên đời cơ chứ.

- bây giờ thì ta thấy ngươi không điên chút nào rồi.

Lưu Chương không trả lời hắn mà nhìn ra bên ngoài của sổ.

đồ hắn đã có được rồi, giờ chỉ còn thiếu vật dẫn thôi....

nghĩ tới đây ánh mắt liền dừng lại trên người bạch y thiếu niên đang mỉm cười ôm vai Lâm Mặc ở gần đó. không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

- nào nào, không sao đâu lát nữa ta sẽ giành hoa Tuý Tâm về cho ngươi, mau nín đi.

Cao Khanh Trần ghét bỏ nhìn Lâm Mặc đang khóc đến tê tâm liệt phế, rất bất lịch sự hỉ mũi vào chiếc khăn tay trắng tinh của Lưu Vũ. lại nhìn sang bảo bối lông mày đã chau đến nỗi muốn kẹp chết một con ruồi rồi. nhìn xem, chắc phải nhịn lắm mới không đấm cho Lâm Mặc một cái.

- được rồi dừng ngay lại đi. nhìn thật là thô bỉ.

Duẫn Hạo Vũ không nhịn được nữa lên tiếng bịt miệng Lâm Mặc lại. tránh cho hắn ta ồn ào đòi lao sang bên kia tính sổ với Lưu Chương.

- cha, sao người không tham gia.

Khổng Nguyệt tò mò hỏi cha mình, đồng dạng bên Mạc Vấn Nguyên cũng tò mò. rõ ràng là trước khi đến đây họ tỏ ý muốn có thứ này. mặc dù cái giá mà người nọ đưa ra rất lớn, nhưng thứ Khổng Gia Trại không thiếu nhất chính là tiền, còn sợ không giành được sao.

- người đó, không thể đắc tội.

hai vị trang chủ đồng dạng lắc đầu, hơi than nhẹ nhìn về phía Lưu Chương đang uống trà ở đằng xa.

kẻ này và Cao Khanh Trần.

có thể tránh thì liền tránh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top