chương 30
Nếu như Tây thành được Võ lâm biết đến với những anh hùng hào hiện đời đời được sản sinh, thì Thương nhân phú hào biết đến Tây Thành với hội đấu giá bảo vật hiếm có khó tìm.
Kim gia bảo nổi danh khắp thiên hạ cũng là bởi họ luôn luôn có những món đồ khiến cho bất cứ ai chỉ hận không thể bán hết gia tài của bản thân để mua chúng. Kim Gia bảo đến đời của Kim Kiền thì phất lên như diều gặp gió, từng có người đồn rằng không có thứ kỳ trân dị bảo trên đời nào mà Kim gia bảo không có, chỉ là ngươi không đủ tiền mua mà thôi.
Khi nhóm người Cao Khanh Trần tới nơi thì đại sảnh đã chật ních người. Họ nhìn thấy một tiểu tư đang vất vả len qua biển người để đi về phía này.
- ai nha Cao thành chủ mời đi lối này. Ông chủ Kim đã sắp xếp cho ngài riêng một nhã gian bên trên rồi ạ.
Nói rồi ra hiệu cho mọi người đi theo một hướng khác, tránh khỏi đống tạp nham bên dưới mà tiến lên trên nhã gian lầu hai, tiểu tư trên hành lang bận rộn đi lại, nhã gian cũng đã sớm được lấp đầy. Có vẻ lần này bảo vật của Kim gia bảo không phải tầm thường.
Tiểu tư đưa đám người Cao Khanh Trần tiến vào một gian phòng có vị trí khá tốt, quan sát được toàn bộ khung cảnh bên dưới. Đồ ăn vặt đã được để sẵn bên trên, ghế dựa lót lông, huân hương vốn gay mũi được thay bằng hương cỏ xanh mới cắt thơm ngát. Khiến cho tâm tình mọi người thoáng chốc trở nên tốt hơn rất nhiêu.
- đãi ngộ thật tốt nhỉ?
Lâm Mặc leo tót lên bậu cửa rồi ngồi chồm hỗm trên đó, vươn tay đưa mắt nhìn tứ phương như tôn ngộ không mà cảm thán. Biển người bên dưới thật là náo nhiệt nha. Còn chưa kịp quan sát xem gian phòng bên cạnh có gì thì đã bị Bá Viễn xấu hổ lôi xuống.
- nhà ngươi không phải khỉ, đu bám lên đó làm gì hả ? Mau ngoan ngoãn ngồi cho ta.
- nếu như mọi người có yêu cầu gì thì có thể lắc chiếc chuông này, sẽ có người đến để phục vụ ạ.
Tiểu tư làm bộ như không thấy bộ dáng của Lâm Mặc, cúi đầu thật thấp dặn dò lần cuối rồi lui ra ngoài.
Mọi người tiến đến ngồi vào bàn, vừa ăn điểm tâm vừa tám chuyện đợi đấu giá bắt đâu.
- Cao tiểu Cửu, huynh có biết chút gì về hội đấu giá lần này không?
Santa tò mò hỏi, lần đầu tiên hắn tham gia cái này. Mặc dù không dự định sẽ mua gì nhưng cũng không thể tránh khỏi tò mò. Những người ở đây có vẻ rất mong chờ nó thì phải.
- ừm ta cũng không nghe nói gì nhiều, chỉ nghe được rằng những món đồ Kim gia bảo có được rất hiếm thấy, không phải là trân bảo hiếm thấy mà là thứ có tiền cũng không thể cầu. Giống như Tuý Tâm hoa cùng Thất Sinh liên mà ta đã nói với Lâm Mặc trước đó. Cũng là thứ mà đại phu cả thiên hạ này có cầu cũng không được.
- Thất sinh liên có thể không lấy. nhưng chắc chắn Túy Tâm hoa ngươi phải giành về cho ta.
Lâm đại phu xoa xoa tay ra chiều nhất định Cao Khanh Trần phải giành lấy món đồ này. đúng là Lâm Mặc trước đây có hứng thú với Túy Tâm hoa, nhưng hiện tại hắn là muốn có được thứ này. Y thuật cả đời của Lâm Mặc đều sẽ được thử nghiệm lên nó.
- Ngươi muốn ta mua về cho ngươi làm gì. Sơn cốc của Bá Viễn không lẽ còn thiếu thảo dược quý cho ngươi hay sao?
Cao Khanh Trần thắc mắc, tuy hoa Túy Tâm rất quý hiếm. nhưng Lâm Mặc cũng không cần nóng lòng như vậy chứ hả.
- Ta sẽ nói cho ngươi biết sau. nếu như không lấy được thứ đó ngươi sẽ hối hận cả đời đấy.
Nhìn bộ dạng thần bí pha chút gợi đòn của Lâm Mặc, Cao Khanh Trần hắn thật chỉ muốn đạp cho kẻ này một phát. Nhưng nghe hắn nói thì có vẻ như là chuyện khá quan trọng, còn có liên quan đến mình nên Cao khanh Trần có chút suy nghĩ. thứ mà để cho Cao khanh Trần hắn lưu tâm đến thì cũng không nhiều.
Cao khanh Trần suy nghĩ một hồi mới nhướn mày với Lâm Mặc, liền nhận được cái gật đầu như xác định của hắn. ánh mắt như có như không lia tới bên người Lưu Vũ vẫn chưa biết chuyện gì đang hồn nhiên thảo luận với đám người Santa về trận đấu ban sáng.
Nếu như là chuyện liên quan đến bảo bối, thì dĩ nhiên hắn không từ chối được rồi.
- gì vậy?
Bá Viễn tinh ý nhận ra sự khác thường, quay sang nhỏ giọng hỏi Lâm Mặc.
- huynh có nhớ ta từng nói mạch tượng của tiểu Vũ có chút không đúng không? Gần đây ta đã tìm ra nguyên nhân rồi.
Đúng vậy, Lâm Mặc cũng rất ngạc nhiên với những gì hắn tìm hiểu được. cũng may, khi sư phụ hắn tạ thế đã đưa lại cho hắn mấy món đồ/ một trong số đó là cuốn y thư ghi chép lại y thuật cả đời ông. mới đây thôi trong lúc thu dọn đồ đi đến Thường Châu, Lâm đại phu lại tìm thấy cuốn sách đã bị mình kê dưới chân giường cho chiếc giường gỗ ọp ẹp đỡ cập kênh. nói ra thì hơi mất mặt chứ nếu như gia sư nhà Lâm đại phu còn sống thì chắc cũng bị kẻ này làm cho tức muốn chui ngay vào quan tài nằm cho đỡ bực mình. Dự là sư phụ hắn cũng cảm thấy hối hận lắm vì lỡ thu nhận một kẻ vừa điên vừa dở hơi như thế này làm đồ đệ. cứ nhìn cách hắn đối xử với mấy đồ quý giá của sư phụ mình đi, khi còn tại thế chắc vị này cũng có không ít lần đau tim vì Lâm Mặc lắm.
Được rồi bỏ qua quá khứ không mấy vẻ vang của Lâm đại phu, chúng ta đi sang tới cuộc trò chuyện của mất tiểu hài nhi, à không mấy người ở phía đối diện.
Cao Khanh Trần ngồi một cục ở một bên, kẹo mạch nha cứng như đá bị hắn hung hăng nhai rộp rộp. Vì sao ư? nhìn theo ánh mắt của Cao thành chủ, Lưu Vũ bảo bối của hắn đang được hai kẻ to xác thay nhau săn sóc. hết rót trà lại đút bánh, nhìn đệ đệ thân yêu Duẫn Hạo Vũ mỉm cười nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn sót lại trên khóe miệng Lưu Vũ, lại nhìn Santa cẩn thận đưa nước trà sang sợ Lưu Vũ nghẹn, lại bóc từng quả nho đưa cho y.
Cao Khanh Trần nghiến răng ken két.
Nhìn thôi cũng đã biết hai kẻ này có ý đồ không tốt rồi, xem kìa, hai cái nụ cười đang nở rộ trên môi kia sao mà nó gian ác thế không biết. Củ cải trắng Lưu Vũ của hắn sắp bị hai con heo rừng đầy mưu đồ này ủi đi mất thôi. đã vậy nông dân chất phác là hắn đây lại hiểu nhầm thành ác bá ức hiếp dân nam nhà lành.
nghe có vẻ sai nhỉ?
Thật tình Cao Khanh Trần hắn cũng muốn xen vào lắm. nhưng mà coi kìa, mỗi lần hắn có ý định tới gần bảo bối là y như rằng Santa lại "vô tình" chắn không cho hắn đến gần. lại còn bạch liên hoa đến độ giống như sợ hắn giận mà sợ hãi lùi lại.
nhà ngươi lùi ra xa thì lùi đi, tại sao lại lùi sát rạt vào vai bảo bối nhà ta? tên tra nam này! lại còn báo hại bảo bối nhà hắn thấy Santa tội nghiệp mà nhiệt tình rót tách trà an ủi hắn nữa chứ.
làm ơn đi bảo bối ơi. Tiểu cửu của đệ mới là nạn nhân đây này! Bảo bối à đệ sắp bị hai con heo này múc đi mất rồi, tỉnh táo lên đi bảo bối!
Còn tên đệ đệ Duẫn Hạo Vũ kia nữa, Bạch Lang thành liệt hỏa uy phong lẫm liệt đâu rồi? bộ dạng như tiểu hài nhi cần được chăm sóc kia là sao vậy? sao các người không đi đóng tuồng luôn đi?
rikimaru ngồi một bên, yên lặng uống trà chứng kiến tất cả. nhìn qua vị đệ đệ đang phát nghiện với sự nghiệp hóa thân thành bạch liên hoa của mình, lại nhìn qua Cao Khanh Trần đang tức muốn lật bàn.
y im lặng uống thêm một ngụm trà, thở ra một hơi cảm thán.
thôi đi, vì cuộc sống bình yên, y vẫn là không nên nhúng tay vào vũng nước đục này.
Tưởng chừng như đã trôi qua cả mấy canh giờ, cuộc tranh đấu ngấm ngầm của mấy vị đại cao thủ quét ngang thiên hạ nhưng lại có bộ óc bằng trái nho khô cuối cùng cũng kết thúc bằng thông báo của Kim Kiền.
Đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
- thật xin lỗi vì đã để các vị đợi âu, Kim gia bảo lập tức sẽ đưa ra món đồ đấu giá đầu tiên ngay đây. Mau đem lên đây đi nào.
theo con mắt chăm chú của mọi người, tiểu Tư bưng lên một chiếc khay. vật bên trong được phủ lên bằng một lớp vải nhung mềm mại. Ngay Khi Kim Kiền mở khăn lên, Kim quang sáng chói làm cho mọi người ở gần đó phải nheo mặt lại.
- chơi lớn nha, đem vàng đi đấu giá à?
Lâm Mặc xòe quạt che mắt lại cảm thán. người xung quanh cũng không rảnh mả để ý đến hắn, muốn xem thử xem là thứ gì mà lại phô trương như vậy.
- Nga? hóa ra là nó.
Duẫn Hạo Vũ sau khi nhìn rõ món đồ, khóe môi giương lên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, hắn cũng không có mấy hứng thú.
những người bên trong gian phòng khác cũng lộ ra vẻ kích động khi nhìn thấy món đồ này.
Nạp Lan Tuyết trong một nhã gian gần đó cũng dừng lại động tác thưởng trà của mình, nghiêng đầu quan sát món đồ vừa xuất hiện kia.
- ồ...
thứ này nếu như để cho tiểu tuyết liên mặc lên...
Nap Lan mỹ nhân sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.
trong ánh hoàng kim lấp lánh là một thứ có vẻ nhìn giống một chiếc áo giáp. toàn thân như được dệt lên từ những sợ tơ vàng óng. nhìn thôi cũng biết chủ nhân trước của nó là một người giàu có đến nhường nào.
Không đợi mọi người thắc mắc, Kim Kiền liền đưa ra cho họ câu trả lời.
-Ta cá là món đồ này sẽ rất hữu dụng với những vì cao thủ sẽ tham gia đại hội võ lâm vào mấy ngày sau đây. món đồ đầu tiên mà Kim Gia bảo đấu giá. Áo giáp tơ vàng- đứng hàng thứ ba trong mười món binh khí hộ thể trên giang hồ. chắc hẳn những người ở đây đều biết cố chủ của nó là ai đúng không? Li Trĩ tiền bối - Sư tổ của luyện khí sư toàn đại lục. Nhờ cơ
duyên xảo hợp Kim Gia bảo đã có được. Vậy thì bây giờ, Giá khởi điểm của áo giáp tơ vàng là một vạn lượng bạc.
- năm vạn.
thanh âm có chút uể oải vang lên, trực tiếp nâng giá món đồ lên đến năm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top