chương 28
" Riki..."
" chuyện gì vậy." Rikimaru đang chăm chú nhìn đám tiểu hài nhi Lưu Vũ, Duẫn Hạo Vũ nắm tay nhau tung tăng trên phố thì Santa đột nhiên kéo góc áo y.
" cái người khi nãy giúp đệ ấy."
" người đó sao ?"
" đệ nhìn thấy thẻ dự thi của hắn, hắn là Cố trì." nghe đến đây Rikimaru nhíu mày.
Cố trì, Cố gia trang à ?
" Cao thành chủ." trầm ngâm một lát, cuối cùng Rikimaru cũng ngẩng đầu lên gọi Cao Khanh Trần lại.
" sao thế ?" Cao Khanh Trần đưa túi tiền cho Duẫn Hạo Vũ, để mặc cho ba đứa trẻ chưa lớn cùng đại thúc Viễn đi trước, còn mình thì lùi lại nghe Riki hỏi chuyện.
" huynh biết người tên Cố trì khi nãy giúp ta không." Santa tò mò hỏi, mặc dù Cao Khanh Trần cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng gật gật đầu.
" hắn là người của Cố gia trang?" Rikimaru tiếp tục hỏi.
" đúng rồi, hắn là thiếu chủ Cố gia. có chuyện gì sao ?" Cao Khanh Trần ngờ vực, theo lí mà nói hai người họ không thể nào có liên hệ với Cố Trì mới đúng chứ.
" bọn ta có một chút chuyện cần điều tra, mà trùng hợp là manh mối lại dẫn đến Cố gia, ta muốn hỏi một chút thông tin." Rikimaru cũng không nói dối, chẳng qua là mới chỉ nói một nửa mà thôi. nhưng cũng làm cho Cao Khanh Trần bớt nghi ngờ, hắn gật gật đầu.
" à, nếu được thì ta có thể thám thính giúp hai người. hoặc mọi người có thể tự đi tìm hiểu. tối nay có hội đấu giá, ta đoán Cố gia cũng sẽ đến thôi, ta sẽ đưa mọi người đi."
" vậy đa tạ."
" không cần, hai người đều là bạn của tiểu Vũ, đều không cần khách sáo làm gì. có điều, ta có thể biết mọi người đang điều tra chuyện gì về Cố gia hay không ? có thể ta biết chút gì đó." Cao Khanh Trần xua tay, xong cũng tiện đang không có việc gì làm nên hỏi hai người họ.
" ừm, hay là kiếm chỗ ngồi xuống đã." Santa ngập ngừng nhìn xung quanh, nhìn thấy tiệm trà gần với chỗ mấy người Lưu Vũ đang đi dạo bèn dẫn ba người đến đó.
" chuyện là, Cao thành chủ."
" gọi ta tiểu Cửu là được rồi."
" được, không biết ngươi có nghe nói đến Sơn Hà đồ chưa?" Rikimaru vừa dứt lời, y nhìn thấy đôi mắt đẹp của Cao Khanh Trần co lại, mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi.
" biết... một chút." qua rất lâu Cao Khanh Trần mới nhẹ nhàng phun ra một câu, điều này làm cho hai người đối diện nhướn mày. có lẽ Cao Khanh Trần không đơn giản chỉ biết một chút.
" có phải là Cố gia đang giữ nó ?" y tiếp tục hỏi, trong lòng thầm cười khổ.
" theo nguồn tin chúng ta điều tra được thì đúng là như vậy. nhưng manh mối còn rất ít, chúng ta chỉ biết Cố gia đang giữ một nửa bức Sơn Hà đồ. về phần còn lại đến nay chưa có tin tức." Santa uống một ngụm trà, tiếp tục nói.
" điều này có liên quan rất lớn, cả võ lâm lẫn triều đình sợ là không tránh khỏi liên quan. Thiên hoàng Đông Doanh hiện tại có lẽ vẫn chưa nghe được tiếng gió. nhưng Trương đế thì đã ra tay rồi."
" hắn ta biết sự tồn tại của thứ này ?" Cao Khanh Trần không mấy bất ngờ, nhưng cũng là ngoài ý muốn một chút. dù sao thì chuyện cũng qua gần trăm năm rồi.
" ta nghĩ mình nên nói cho ngươi biết điều này." Rikimaru nghiêm túc nhìn Cao Khanh Trần, ba người nãy giờ luôn dùng thuật truyền âm. nên người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy như họ đang cúi đầu thưởng trà mà thôi.
" nói xem ?"
" Trương đế là ra tay với cả nhà Lưu Vũ."
nghe đến đây, ly trà trong tay Cao Khanh Trần suýt nữa bị hắn đánh đổ. khó tin nhìn thẳng vào mắt Rikimaru như tìm ra chút gì đó không đúng. nhưng Rikimaru trước sau như một bình thản, lúc biết chuyện y cũng rất sốc, nhưng đã lấy lại được bình tĩnh từ lâu rồi.
" Vậy Lưu gialà dòng tộc cổ xưa cùng tồn tại với triều đại kia ?"
" ....theo suy đoán thì là như vậy, mặc dù huyết mạch rất mỏng, lại bị diệt tộc.
đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình Lưu Vũ."
" .... có điều này ta phải nói với hai người."
" chuyện gì ?"
" nếu như Lưu gia là dòng tộc kia, theo như ta biết, mỗi thế hệ họ chỉ có thể sinh một đứa con mà thôi." điều này không hợp lí bởi vì Lưu gia có tới hai người con trai lận.
nhưng sự vô lí này lại đưa bọn họ đến một suy đoán còn động trời hơn.
" nếu như vậy, thì tiểu Vũ không lẽ...." Santa khó khăn nặn ra vài chữ. suy đoán này quá mức khiếp sợ rồi. hình như họ lại biết bí mật không nên biết.
" chưa chắc suy đoán của chúng ta đã đúng, bởi vì không thể chắc chắn được Lưu gia có phải là dòng tộc đó hay không." Rikimaru tương đối lí trí vẫn suy đoán những khả năng có thể xảy ra.
" vậy, có cách nào để có thể lấy được thứ kia không ." mọi người ai cũng hiểu cái mà họ đang nhắc đến là gì.
" ừm, nếu chuyện này có liên quan lớn như vậy. ta nghĩ ta sẽ có cách." Cao Khanh Trần thản nhiên nói, cũng không cảm thấy chuyện này là quan trọng. hắn có một mối quan tâm lớn hơn. Là Lưu Vũ.
" vậy, ta muốn hỏi hai người thêm một chuyện nữa."
" nói xem."
" hai người sẽ làm gì với thứ đó."
".... không biết, nhưng chắc chắn sẽ không để rơi vào tay kẻ có dã tâm."
" vậy làm sao để ta chắc chắn hai người không có dã tâm."
" chuyện này..."
" bởi vì nó liên quan đến tiểu Vũ, mà ta, chắc chắn sẽ không làm tổn thương Lưu Vũ." không đợi Santa trả lời Rikimaru đã dõng dạc tuyên bố, đôi mắt mơ màng sáng trong. vô cùng kiên định, không chứa chút tạp niệm nào.
Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm Rikimaru, muốn tìm tòi ra một chút gì đó đáng ngờ. nhưng người trước mặt trước sau như một không để cho y tìm ra chút gì khác thường cả. hoặc đúng là chỉ cần chuyện có liên quan đến Lưu Vũ, Rikimaru không bao giờ có tâm tư khác.
" vậy được. sau khi lấy được đồ ở Cố gia, ta sẽ đưa mọi người đi lấy nửa còn lại."
thoả hiệp, một phần cũng bởi vì Lưu Vũ. Cao Khanh Trần muốn bảo vệ Lưu Vũ.
" có điều, lấy đi thứ đó từ tay Cố Trạch Đông không khác gì lấy mạng của hắn. phải nghĩ ra cách gì có thể để cho hắn tự giao ra." dù sao thì trọng trách bảo quản Sơn Hà đồ không phải ai cũng gánh được. cả tính mạng của gia tộc đều nằm trong đó.
" vậy thì, phải ra tay từ Cố Trì." hắn là tử huyệt của Cố Lão gia.
" vậy phải xem tối nay ra sao mới được, tiểu Vũ có biết chuyện này không ?"
" đệ ấy biết về Sơn Hà đồ, nhưng Cố gia thì chưa. ta nghĩ cũng nên nói với đệ ấy."
" ừm, cứ lo xong chuyện ở đây đã. còn bức Sơn Hà đồ thứ hai. ta nghĩ hai người nên hỏi Bá Viễn." Cao Khanh Trần thu nụ cười, tầm mắt ba người hướng về phía xa. vừa vặn nhìn thấy một màn giở khóc giở cười.
Lưu Vũ đang khổ sở ngăn Bá Viễn phi qua đạp chết Lâm Mặc.
lí do ư, Lâm đại phu mới nãy khi đi dạo phố với mọi người vừa vặn đi qua một gian hàng chế tác những món đồ từ lông vũ, đương nhiên Lâm Mặc với đầu óc khác người sẽ nghĩ ra những thứ không ai nghĩ đến.
hắn chọn ngay một món đồ không biết được lôi từ trong xó xỉnh nào của gian hàng. món đồ mà chỉ cần nhìn vào liền khiến cho mọi người chạy xa năm thước thì hắn lại thích thú nhặt lên, trả tiền. loay hoay sửa sang một hồi mới hài lòng gật đầu, rồi len lén lại gần nhón chân đội lên đầu Bá Viễn. ban đầu Viễn ca không mấy để ý vì hắn cũng đã quá quen với mấy trò đùa của Lâm Mặc. cho đến khi người qua đường ai ai cũng nhìn hắn như đồ thần kinh thì Bá Viễn mới lờ mờ nhận ra sự bất thường. mang theo dự cảm chẳng lành hắn tức tốc tháo thứ đang ngự trị trên đầu xuống.
không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy nó Viễn ca suýt thì tức hộc máu. một thứ gì đó giống như chiếc mão gắn đầy lông thú của mấy vị tộc trưởng của các bộ lạc trên thảo nguyên, nghe tả là thấy oai phong đúng không, cảm thấy hừng hực khí thế đúng không.
nhưng mà lông chim khổng tước đâu, lông đuôi quái điểu đâu, chế tác tinh xảo đâu. tại sao chỉ còn lắt nhắt vài cái lông gà trụi lủi cắm loạn xa xung quanh thế này, một món đồ thủ công không đến nỗi tệ qua bàn tay của ai đó liền biến thành món đồ mà ai nhìn thấy cũng không muốn nhìn lần thứ hai. nhìn cũng biết là tác phẩm của người nào. chủ gian hàng mà nhìn thấy món đồ ông chế tác tỉ mỉ dưới bàn tay Lâm Mặc bị biến thành thứ đồ vô cùng quái dị thì chắc cũng muốn lao lên liều mạng với hắn mất.
Lâm Mặc sau khi bứt hết mấy cọng lông vũ xinh đẹp liền đội lên đầu Bá Viễn một chiếc mão trụi lông, đúng vậy là trụi lông. thưa thớt vài nhúm lông gà rừng. còn rất không sợ chết giơ ngay ngón tay cái lên khen một chữ soái, Bá Viễn lúc chưa biết gì còn mỉm cười cảm ơn, cảm thán cuối cùng đứa trẻ nhà hắn cũng có tiến triển một chút rồi. nhưng không.
bảo sao Bá Viễn không điên cho nổi.
chỉ tội nghiệp tiểu Vũ. yếu ớt dùng toàn bộ sức lực cố sống cố chết lôi kéo vị cha già đang nộ khí xung thiên chuẩn bị phi đến làm thịt Lâm Mặc, vừa lôi kéo vừa dụ dỗ, khó khăn lắm mới đưa được người về phía Cao Khanh Trần tụ họp. bàn giao xong người thì cũng mệt bở hơi tai mà nằm bẹp ra bàn thở phì phì. cũng may mọi người thấy y mệt không buồn nhúc nhích cũng vô cùng thương xót, giúp Lưu Vũ giữ lại Bá Viễn vẫn đang nhấp nhổm không thôi. nhận lấy chén nước từ Santa, Lưu Vũ vừa uống từng ngụm vừa cảm thán.
thế sự khó lường a, bệnh thần kinh thật là không chừa một ai hết.
#mọi người có ai có kinh nghiệm làm tiểu luận rồi thì cho mình xin mấy tips làm bài với nha. thứ đồ này ngốn hết thời gian cả tuần này của mình rồi trời ơi.😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top