chương 19

" đúng rồi là nó, sao đệ biết vậy tiểu Vũ." Cao Khanh Trần tò mò hỏi.  mọi người cũng thắc mắc.

" đệ từng nghe đại ca nói qua về vị tiền bối này, thanh kiếm Liệt Diễm kia là bị ông ấy đem bỏ. Không sử dụng"

Lưu Vũ bình tĩnh nói.

" vì sao lại bỏ kiếm, thanh kiếm này người giang hồ đã tranh nhau sứt đầu mẻ trán bao năm trời đó." Bá Viễn cũng thắc mắc, nhiều hơn cả là tại sao Lưu Vũ lại biết. " nhưng tại sao đệ lại biết?"

" vì thanh kiếm đó có tâm ma." Lưu Vũ nói nhẹ bẫng, thành công làm cho họ càng thêm tò mò nhưng có hỏi thì y cũng không nói gì thêm.

" nếu thanh kiếm có tâm ma, tại sao lại bị biến thành phần thưởng rồi."
Lâm Mặc chống cằm hỏi, nếu như nguy hiểm như vậy thì họ phải huy đi nó mới đúng.

" là bởi vì chưa có ai biết đến sự tồn tại của tâm ma trong thanh kiếm, nội việc biết chủ sở hữu nó là Mai tiền bối cũng đã vô cùng hấp dẫn, không có ai quan tâm đến đâu." Duãn Hạo Vũ trả lời. " khi đệ diệt sơn phỉ cũng có nghe tên trại chủ nói về thanh kiếm đó, hắn còn tiếc hận vì không được đến tranh giành. "

" sợ là sẽ có một hồi giao phong. ta lại cảm thấy hơi khả nghi là vì sao thanh kiếm này đột nhiên lại xuất hiện ở đây, vừa vặn là phần thưởng của đại hội." nghe đến đây mọi người đều rơi vào trầm mặc. vị Mai tiền bối này rất nổi danh, võ công kỳ cao, nội lực hùng mạnh đã đạt đến đẳng cấp vượt xa những kẻ cùng thời.

điều mà Bá Viễn nói chính là điều Lưu Vũ đang nghĩ tới. sự phụ của Lưu Vũ chính là vị Mai tiền bối mà mọi người đang nhắc đến, Bạch Lạc Mai.

y biết đến nó vì có nghe sự phụ kể lại, cũng biết lí do vì sao sự phụ vứt bỏ thanh kiếm đó. chỉ là y đang lo lắng, tại sao thanh kiếm đó lại xuất hiện ở đây, sư phụ đã cắm nó xuống dòng dung nham bên dưới Diêm điện để phong bế tâm ma của thứ đó từ rất lâu rồi. điều này có ý gì đây, không lẽ có kẻ muốn sư phụ y xuất hiện.

lí do mà Lưu Vũ biết thanh kiếm có tâm ma là bởi vì trước khi thu nhận Lưu Vũ, Bạch Lạc Mai từng có hai đồ đệ. một trong số họ là chủ sở hữu của Liệt Diễm.

không may là người đó bị người còn lại hại chết,hắn dùng máu tươi của người nọ đúc kiếm. lưỡi kiếm sau khi đúc lại xuất hiện những đường vân loang màu đỏ tươi như máu của vị đồ đệ bị sát hại, vô cùng doạ người mà cũng cực kỳ mê hoặc.

mà vị đệ tử giết y đúc kiếm sau đó cũng không rõ là bị ám ảnh hay vì nguyên do gì mà cũng tẩu hoả nhập rồi phát điên. bị sư phụ Lưu Vũ phát hiện ra tội ác giết chết.

sư phụ y nói thanh kiếm đó rất tà ác, mang theo oán khí cùng chấp niệm rất sâu, người sở hữu thanh kiếm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, tâm ma hình thành, tiếp tục dùng máu chủ nhân mới tế kiếm.

y có hỏi sự phụ tại sao khi đó người không trực tiếp chặt gãy kiếm nhưng sư phụ không nói lí do. chỉ bảo y nếu thấy nó xuất hiện một lần nữa thì thay người huỷ đi.

lúc đó tiểu Lưu Vũ còn rất ngây thơ hỏi người rằng với đôi tay chặt dưa hấu không vỡ này thì con làm sao làm gãy được thanh kiếm đó. y còn hết sức sinh động hươ hươ nắm tay tròn vo của mình lên làm cho Bạch Lạc Mai đau tim gần chết, nhào đến ôm đồ đệ thì bị nắm đấm nhỏ nhắn mang theo khí lực lớn đấm cho bật ngửa.

đang thơ thẩn nhớ về vị sư phụ đã lâu rồi không thấy bóng dáng thì trong bát Lưu Vũ có thêm một miếng điểm tâm. quay sang thì thấy Lâm Mặc đang gắp thêm cho y một miếng nữa, miệng đang càu nhàu với Bá Viễn bên cạnh.

" đấy huynh xem, tiểu Vũ nãy giờ ăn còn không được bao nhiêu mà cứ thần người ra thôi ấy."

" phải đó, đệ mau ăn thêm vào. ta nhìn thế nào cũng cảm thấy một cơn gió cũng có thể thổi đệ bay mất." Cao Khanh Trần lo lắng nói, Bá Viễn bên cạnh cũng gật đầu không quên đâm Cao Khanh Trần một đao.

" đúng rồi, đệ không phải là tiểu Cửu mà nghĩ chỉ cần lượn qua gian đồ ngọt là cũng có thể béo lên vài cân đâu." thành công chọc cho Cao Khanh Trần phóng ngay miếng bánh vào cái miệng đang liến thoắng phía đối diện, làm cho Duẫn Hạo Vũ cùng Lâm Mặc bò ra cười. Lưu Vũ cũng thôi không nghĩ nữa mà đưa sang cho Cao Khanh Trần một miếng bánh dỗ dành.

" tiểu Cửu không có béo, huynh bây giờ rất dễ thương, ăn thêm đi này." nín cười nhìn Cao Khanh Trần xụ mặt nhìn xuống cái bánh đang toả ra mùi thơm trong bát nghi ngờ hỏi.

" thật ư?"

" thật, cho dù có thành heo cũng là con heo dễ thương nhất. tiểu Cửu phải tin ta."

dù là lời an ủi nhưng sao tim của hắn lại quặn đau như vậy cơ chứ. hắn có nên cảm thấy hạnh phúc vì cho dù có thành heo thì tiểu Vũ cũng thích hắn không đây. Cao thành chủ cầu giải đáp.

tuy vẫn xụ mặt nhưng đã cầm bánh lên ăn ngon lành, mặc kệ hai tên nhiều chuyện Lâm Mặc cùng Duẫn Hạo Vũ trêu chọc. Cao thành chủ vô cùng vững vàng ăn hết miếng điểm tâm.

" này, nghe nói lần này Tây Vực cũng phái cao thủ đến tranh giành chức minh chủ đó."

câu nói này thành công thu hút sự chú ý của năm con người hóng hớt bên này. cả bọn nhanh chóng dựng thẳng lỗ tai lên nghe. bàn bên cạnh không biết gì vân tiếp tục bàn luận.

" gì chứ, đại hội võ lâm trung nguyên thì họ tranh làm gì ."

" còn không phải vì phần thưởng lần này sao, ta cá chắc là vì thanh cổ kiếm đó. nghe nói là kiếm của Mai tiền bối, với cả lần này mấy người đó không khắt khe với người ngoài." người này chậc chậc lưỡi.

" ta nghĩ không hẳn, chắc chắn thanh kiếm đó phải có bí mật gì đó mới thu hút được bọn họ." người còn lại khá bình tĩnh tìm ra vấn đề.

" đồn đại nhiều lắm, bí kíp võ công, khẩu quyết, thậm chí còn có kẻ đồn là sẽ được Mai tiền bối thu nhận làm đệ tử." năm người nghe đến đây xém chút nữa sặc trà, bọn chúng nghĩ đi đâu vậy cơ chứ.

" ngươi bớt tưởng tượng lại, Mai tiền bối là người như thế nào mà lại cần thu nhận đệ tử qua trận tỉ võ. còn chưa chắc được thanh kiếm đó có phải của ông ấy hay không, nếu nó dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy thì dứt khoát thanh kiếm này có vẫn đề, hoặc là đó không phải kiếm của ông ấy."
người hồi nãy lại lên tiếng làm cho cản bàn rơi vào trầm tư, một lát sau hắn nói tiếp.

" nói chung sư phụ đã căn dặn chúng ta rồi, không được để thua quá sớm là được, còn lại việc tranh giành thanh kiếm đó nghĩ cũng đừng nghĩ tới." lời người nọ nói ra khiến cho năm người có một tia tán thưởng, rất biết suy nghĩ.

mấy người còn lại định nói gì thêm nhưng có lẽ cũng rất nghe lời người này nên thôi cũng không nói tiếp. một người trong số đó hỏi

" vậy bây giờ chúng ta trở về khách điếm chờ La sư huynh đến đây ạ."

" ừ tạm thời là như vậy, lần này sư phụ để đệ ấy cùng ta tham gia. ta nghe nói đệ ấy vừa
gây chuyện ở Liệt Hoả thành nửa tháng trước, giờ có lẽ cũng sắp tới rồi."

" vậy trở về thôi." đám người lục tục đứng dậy trả tiền rồi rời đi.

mấy câu cuối cùng họ nói với nhau làm cho mọi người nhướn mày nhìn thành chủ Liệt Hoả thành, đương sự vụ ẩu đả nửa tháng trước Cao Khanh Trần.

" đệ vừa nghe có phải hắn nói gây sự ở thành Liệt Hoả không?" Duẫn Hạo Vũ hỏi, trong thời gian hắn đi vắng xảy ra chuyện gì sao hắn không biết.

" tên đệ tử Thương Lan tuyết sơn giết người trong thành, ta tới dạy dỗ hắn một chút thôi. cũng lạ thật, đệ vừa đi một cái thì xảy ra chuyện."
Cao Khanh Trần khó hiểu nhai miếng bánh, cứ mỗi lần hắn ở một mình trong thành đều có chuyện, không lớn thì cũng nhỏ. này là trùng hợp đúng không nhỉ.

" vậy ra là người của Thương Lan, nghe vẻ năm nay rất náo nhiệt."

" ta mặc kệ có náo nhiệt hay không, mau mau trở về đi ngủ thôi nào." Lâm Mặc đứng lên ngáp dài, nguyên cả buổi tối hôm qua họ gấp rút lên đường tới đây, trên đường còn không được ngủ đủ giấc hiện tại hắn chỉ muốn tìm chỗ nào đó ngủ cho đến sáng mai thôi.

" Vậy mọi người trở về với hắn đi, ta muốn đến hội đấu giá xem thử." Cao Khanh Trần là chỗ quen biết của lão bản tổ chức đấu giá lần này, hắn muốn xem thử có thứ hắn cần tìm không.

" đệ muốn đi với tiểu Cửu." Lưu Vũ lên tiếng, y muốn đi dạo thêm một chút thuận tiện hỏi Cao Khanh Trần một số chuyện.

" vậy ta cũng đi, tiểu Cửu dễ gây chuyện với người khác lắm, đệ đi bảo vệ Vũ ca."

" ngươi dám nói đại ca ngươi như vậy." Cao Khanh Trần bực bội. nhưng dù sao Duẫn Hạo Vũ cũng quen đường hơn hắn. đi cùng cũng được.

" Vậy ta cùng Lâm Mặc trở về khách điếm, chờ các ngươi quay về." Bá Viễn gật đầu lôi kéo Lâm Mặc đang gà gật bên cạnh từ chối cho ý kiến.

mọi người chia ra hai nhóm rồi lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top