Hồi ức

"Mưa rồi?"

Người con gái ngồi đọc sách lặng lẽ đánh mắt sang cửa sổ bên cạnh sau khi nghe thấy tiếng nước rơi tí tách trên mái nhà, tiếng gió thổi rì rào. Nàng ngắm mưa mà tâm không tịnh, không còn thèm đoái hoài gì đến cuốn sách, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy là sự tương tư.

Đột nhiên Bình An, nô tì của cô từ đâu xuất hiện chạy vào trong phòng, gương mặt lấm tấm những giọt mưa và có lẽ cả giọt mồ hôi nữa. Cô bé cười tươi và nói lớn:

"Tiểu thư!! Vương gia về rồi ạ!"

Đồng tử nàng mở to sau khi nghe câu thông báo đấy, nàng đột ngột đứng dậy, quay lại hỏi:

"Ngươi nói thật không?!"

"Thật ạ! Lý vương gia đang ở trong thư phòng cùng các vị tướng sĩ khác thưa tiểu thư."

17 tháng 29 ngày! Lần này chàng không còn nói dối ta nữa, chàng đã về, đã quay về thật rồi.

Cô chạy thật nhanh ra ngoài, không kịp mang theo ô bởi trong tâm trí bây giờ chỉ là hình bóng người ấy và thư phòng nơi người trở về sau chiến trường.

Từng bước chân nhẹ nhàng đặt xuống nền đất trong vương phủ là từng nơi nàng và chàng đã đi cùng nhau trước kia.

Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt, gió cũng thổi mạnh hơn ban nãy. Quyển sách đọc dở để trên bàn bị một làn gió thổi qua lật sang trang bên, trên đó có ghi câu thơ:

"...Ba năm đã qua, hương còn thơm
Hương cũng không bao giờ mất
Người cũng không bao giờ về
Nhớ nhau, lá vàng rụng
Sương trắng ướt đầm rêu xanh."

Là Kí viễn của Lý Bạch...

***
Đứng trước thư phòng vương gia, thiếu nữ ướt sũng từ đầu đến cuối, không có chỗ nào không ướt cả. Đôi mắt nàng đỏ hoe như mới khóc và quả thật, nàng vừa chạy vừa khóc, khóc vì không còn phải ngày ngày ngóng chàng về trong nỗi nhớ. Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra để ngăn giọt nước mắt không rơi.

Nàng xách váy lên bước vào bên trong, bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc:

"Tu Kiệt, ngươi gửi tin chiến thắng lên cho hoàng cung. Còn Ninh Sương, Chân Kiệt và Tiệp Vũ bảo nhà bếp cùng các thị vệ chuẩn bị bữa tiệc ăn mừng tối nay nhé."

Bốn tướng sĩ hai tay ôm ở phía trước, hơi đẩy lên phía trên, cúi đầu khom người đồng thanh "tuân mệnh".

Cô đi vào sâu hơn để có thể nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú đầy mê hoặc mà cô mong được nhìn thấy suốt hơn 17 tháng nay. Bóng dáng hiện ra trước mắt sau lớp màn che trang trí, cô tròn mắt nhìn người, lông mày nhíu lại còn nước mắt chực trào ra. Cô không kìm được cảm xúc, bất giác gọi:

"Sư phụ!"

Vương gia và các tướng sĩ quay đầu về phía giọng nói cất lên, nhưng duy chỉ sư phụ gọi tên thân mật của cô:

"Tiểu Nguyệt?"

"Sư phụ, nghĩa huynh, nghĩa tỷ về rồi! Muội nhớ mọi người lắm..." Tiểu Nguyệt mỉm cười và theo nụ cười ấy là giọt lệ khoé mắt nàng nối đuôi nhau rơi xuống đất.

Tam nghĩa tỷ Ninh Sương bước tới ôm lấy muội muội nhỏ bé đang khóc nấc lên kia, cô vỗ vỗ vào lưng dỗ dành:

"Nào, ngoan! Bé út không khóc nữa nhé, năm nay 17 tuổi rồi nhỉ? Sao còn khóc nhè như 14 vậy?"

"Ninh tỷ lại trêu muội!" Nàng bĩu môi, buông Ninh Sương ra rồi tự dùng tay quệt nước mắt.

Tứ nghĩa tỷ Tiệp Vũ bật cười lớn, lại gần đưa khăn cho Tiểu Nguyệt:

"Muội lau mặt đi, sau đó mau chóng về tắm nước ấm thay quần áo, muội quên mang theo ô hay sao? Ướt hết người rồi kia kìa!"

"Nhớ ai đó nên vội vàng chạy ngay đến thư phòng thôi. Ta hiểu tính con từ nhỏ mà."

Lý vương gia mỉm cười, bình tĩnh bước tới bên cạnh đồ đệ của mình. Người đặt bàn tay thô ráp không mềm mại lên đầu nàng:

"Để ta xem nào... con có vẻ cao hơn, ra dáng thiếu nữ hơn này!"

Tiểu Nguyệt gật đầu lia lịa, nhoẻn miệng cười:

"Đúng rồi đó ạ!! Người thấy không? Con đổi kiểu tóc luôn rồi, không còn búi tóc củ tỏi hai bên như xưa. Bây giờ con buộc nửa và cài thêm trang sức, sư phụ thấy đẹp không ạ?"

"Đẹp, rất đẹp."

Vương gia nhìn Tiểu Nguyệt trìu mến, chàng nhìn không chớp mắt, còn nàng cũng nhận ra được sư phụ đang dõi theo mình. Ánh mắt ấy rất tình, người khác không thể hiểu được.

Quá khứ lại hiện lên trong tâm trí cô.

Càng nghĩ càng thấy sầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top