Chap 61-70
Chương 61:
Baekhyun dùng cánh tay kẹp lấy cổ JiHoon đưa con dao kề sát. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Baekhyun lại một lần nữa gằng giọng:
- BÂY GIỜ CÒN AI MUỐN TÔI KẾT HÔN VỚI CHOI JIHOON NỮA ? HÃ ?!
Nhà họ Choi hốt hoảng, ba mẹ của JiHoon không khỏi sốc trước hành động này của Baekhyun.
- Baekhyun, cháu bình tĩnh lại ! Tại sao lại làm vậy với JiHoon chứ ?? Cháu buông nó ra đi !
Bà Choi muốn chạy đến chỗ của Baekhyun, nhưng cậu lùi nhanh về phía sau lớn giọng quát khiến bà khựng lại :
- Không được đến gần, nếu ai đến đây tôi sẽ cắt cổ của nó ! Rõ chưa ??
- Bây giờ con muốn cái gì ?? Dừng lại cái trò này ngay._ Bà Oh lên tiếng.
- Mẹ biết rõ tôi muốn cái gì mà ! Tôi muốn sống với Chanyeol, mẹ cho tôi toại nguyện đi !! Rồi mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà, hay lấy lại hết những vật chất của nhà họ Oh trên người tôi, tôi đều chấp nhận. Nếu mẹ không muốn nhìn mặt tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại làm phiền mẹ. Tôi cũng không cần vật chất hay tài sản gì hết. Mọi thứ tôi đều không cần, tôi chỉ cần được ở cạnh Chanyeol, chúng tôi muốn được bình yên sống với nhau hết nữa đời người con lại thôi. Nếu không... đừng trách hôm nay tôi sẽ biến cái lễ đường này nhuộm đầy huyết đỏ, bởi máu của Choi JiHoon .
- Tưởng rằng làm như vậy rồi sẽ không ngồi tù sao ? Mau dừng lại đi ! Đừng có mà ngông cuồng nữa.
- Mẹ nói tôi ngông cuồng vậy mẹ thì sao ? Mẹ cho người đi tìm đến tận nhà người ta đập phá mọi thử khiến gia đình người ta không được yên ổn, rồi còn sai người lấy mạng của anh. Anh bị bắn đến cả thân người đầy máu, gương mặt tái nhợt hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện. Những hành động đó của mẹ cũng có khác gì tôi đâu. Bây giờ mẹ trả lời cho tôi biết đi, MẸ CÓ ĐỂ TÔI YÊN KHÔNG HÃ ?!
- Không là KHÔNG.
Baekhyun cười khổ.
- Được...được rồi, là mẹ ép tôi thôi. Ép tôi đến đường cùng nên đừng trách tôi !
Cậu nói hết câu liền chuyển con dao xuống đâm mạnh vào hông JiHoon.
JiHoon gào lên một tiếng đau đớn, máu từ miệng vết thương bắt đầu bật ra thấm đỏ một vùng của bộ tây trang trắng.
Khách mời bên dưới đều hốt hoảng chạy ra khỏi lễ đường.
Baekhyun kề sát tai của JiHoon, lẩm bẩm điều gì đó với anh. Rồi tiếp tục hướng nhìn về phía Bà Oh.
Rút mạnh con dao ra, máu của JiHoon càng chảy nhiều hơn. Cậu giơ tay cầm dao lên, máu từ lưỡi dao chảy xuống cán dao rồi len xuống từng kẽ tay , cổ tay. Màu huyết đỏ chảy trên làn da trắng sứ của cậu nhìn trông thật lạnh lẽo...
- Đó là điều mẹ làm với Chanyeol ! Nhưng ngày hôm đó anh bị còn nặng hơn Choi JiHoon gấp mấy lần. Mẹ có thấy tàn nhẫn không ??
Ba mẹ của JiHoon không còn giữ được bình tĩnh, lao đến cứu con trai.
- Hai người đừng có đến đây ! Cậu ta nhất định sẽ giết chết con ngay lập tức, xin đừng lại đây.
Mẹ JiHoon khóc nức nở khi nhìn thấy bộ dạng của con trai mình đang lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy mà bà lại bất lực không thể làm gì.
- BAEKHYUN CẬU ĐIÊN RỒI !! LÀM ƠN BUÔNG THA CHO CON TRAI TÔI ĐI. Nhà họ Choi chỉ có mình nó là con trai thôi, cậu giết nó rồi thì hỏi chúng tôi làm sao đây hã ? Con trai tôi sẽ không kết hôn với cậu, chuyện nhà cậu từ đây không liên quan gì đến nhà chúng tôi nữa.
Mẹ JiHoon quay qua Bà Oh nắm lấy bã vai bà lay mạnh, hối thúc.
- Cô nói cái gì đi chứ !! Kêu thằng con của cô thả con trai tôi ra ngay đi. Nó điên rồi, nó không bình thường nữa nó muốn giết chết con trai tôi. CON TÔI ĐANG RẤT NGUY HIỂM, CÔ NÓI CÁI GÌ ĐI !!
Mẹ JiHoon hét lên với Bà Oh, bà tức giận tưởng như lao đến đánh Bà.
Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, thì cánh cửa lễ đường bật mở một người khác xuất hiện, người đó không ngừng gọi tên "Baekhyun".
Sự chú ý của mọi người lập tử đổ dồn về hướng đó. Lúc này Baekhyun cũng từ từ xoay nhìn về người kia. Nhưng rồi cậu kinh ngạc khi nhìn thấy.
Mắt cậu mở lớn, tay tưởng như buông lõng con dao sắp rơi xuống đất. Miệng mấp máy tên "Chanyeol...".
Chương 62:
Không sai, đó chính là Chanyeol. Trên người anh bây giờ vẫn còn mặc bộ quần áo bệnh nhân, đôi chân trần chạy một quãng đường dài tìm đến đây, mồ hôi nhễ nhại. Luôn miệng gọi tên Baekhyun cho tới khi cậu quay lại nhìn thấy anh.
- Em đừng như vậy nữa. Anh biết em vì anh mới làm ra những chuyện này, nhưng mà... đồ ngốc, giết người là đi tù ! Em biết không ?
- Chanyeol...anh...
- Em thừa lúc anh ở bệnh viện, không hay biết gì rồi lại tự ý làm những việc này. Nếu như không phải có người cho anh biết, hôm nay anh không đến thì chúng ta có lẽ sẽ chẳng còn gặp nhau được nữa em hiểu không ? Làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ chứ !!
- NẾU NHƯ EM KHÔNG LÀM VIỆC NÀY, CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH CŨNG SẼ KHÔNG CÓ CƠ HỘI NÀO HẾT !
Đột nhiên Bà Oh nảy ra một ý, sai người bắt lấy Chanyeol.
Baekhyun bàng hoàng, tình huống này vốn dĩ là cậu không ngờ đến.
- Bây giờ thử làm loạn một lần nữa, xem Chanyeol của con sẽ như thế nào.
Bà Oh hiện tại lại đem Chanyeol để uy hiếp ngược lại Baekhyun.
- Nếu không muốn nó bị gì, thì bỏ dao xuống buông JiHoon ra.
Baekhyun tức giận run người, vẫn không bỏ con dao trong tay xuống mặc dù trong lòng cậu đang ngập tràn lo sợ.
- Bỏ dao xuống._ Bà Oh tiếp tục nhấn mạnh từng chữ.
Rồi bà lập lại 3 chữ đó đến mấy lần, nhưng Baekhyun vẫn không hề khuất phục. Cho tới khi bà kêu người đánh Chanyeol.
- Đừng... đừng mà...
- Chịu phản ứng rồi sao ? Đúng là cứng đầu. Mau bỏ dao xuống !
- Sẽ bỏ dao xuống, sẽ trả lại JiHoon. Nhưng mẹ phải thả Chanyeol ra, trả Chanyeol cho tôi.
- Được !
Baekhyun đẩy JiHoon về phía trước. Lúc này JiHoon bị mất máu khá nhiều, nên bước vài bước đã ngã xuống nền. Nhà họ Choi lập tức chạy đến đỡ lấy JiHoon, rồi chạy ra khỏi lễ đường.
- Người đã thả, bây giờ tới lượt mẹ thả Chanyeol ra mau.
- Chưa được, còn con dao. Bỏ nó xuống trước.
- Có thật là sau khi tôi bỏ xuống mẹ sẽ thả Chanyeol ra ?
- Một là bỏ xuống, hai là Chanyeol tiếp tục sẽ bị đánh. Tùy con lựa chọn !
- Được rồi...được rồi, tôi sẽ bỏ xuống.
Baekhyun ném con dao xuống đất.
- Đã được chưa ? Bây giờ... Các người làm gì vậy ? Tránh ra...tránh ra, buông tôi ra !!!
Từ thời điểm con dao rời khỏi tay Baekhyun thì người của Bà Oh đã lao đến giữ lấy cậu.
- TẠI SAO LẠI GẠT TÔI ?? KHÔNG PHẢI LÀ TÔI ĐÃ LÀM THEO LỜI BÀ NÓI RỒI SAO ? KHỐN KIẾP, THẢ TÔI RA.
Baekhyun điên tiết gào thét, vùng vẫy, khóc lóc.
Chanyeol đối diện không khỏi xót xa, anh muốn chạy đến ôm cậu, đánh cho hai thằng khốn kiếp kia dám đụng đến Baekhyun của anh. Nhưng... thật là khốn nạn mà, ngay cả bản thân của anh còn không thể tự thoát ra khỏi hai thằng vệ sĩ.
Bà Oh không để tâm đến những lời nói của Baekhyun, bà ra hiệu cho người mang cậu rời đi.
Tới khi Chanyeol không còn thấy bóng dáng của Baekhyun, thanh âm của cậu cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Bỗng anh cảm nhận được thân thể không còn bị giữ chặt.
Hai tên vệ sĩ kia đột nhiên lại buông anh ra ?!
Nhưng... không cần biết chúng vì sao làm vậy, điều quan trọng là anh phải nhân cơ hội đuổi theo Baekhyun.
Song, Bà Oh lại dùng ngữ khí ảm đạm mà lên tiếng:
- Cậu đi theo tôi, nói chuyện một chút.
Bước chân Chanyeol khựng lại.
Chương 63:
- Cậu cũng đã nhìn thấy những gì xảy ra vừa mới đây, Baekhyun nó...
Bà Oh nhìn Chanyeol, giọng nói bỗng chốc nghẹn ngào.
- Nó làm vậy với con trai của ông, bà Choi. Bản thân tôi cũng không ngờ nó lại đột ngột phản ứng như vậy, không ngờ nó lại nghĩ sẽ giết người nếu như không được ở bên cậu... Trước mắt nó chỉ nghĩ đến một người là cậu, nghe lời của cậu. Tôi có nói gì thì nó cũng không nghe, căn bản là tôi không còn cách để ngăn nó và cậu. Nhưng nếu cậu có thể...
Bà Oh đột nhiên quỳ xuống trước mặt Chanyeol.
- Nếu có thể, tôi xin cậu hãy rời xa nó... Nó chỉ nghe cậu, cậu nói với nó một cự tuyệt. Nhất định nó sẽ nghe, nó mới có thể từ bỏ mà sống một cuộc sống như trước kia cho dù nó có hận tôi đi chăng nữa. Chanyeol, tôi xin cậu, xin cậu...
Chanyeol hớt hãi đỡ lấy bà Oh.
- Bác đừng như vậy, cháu... cháu không thể.
- Nhà họ Oh sắp tới đây sẽ không còn được như trước, có thể sẽ phá sản. Cậu còn bám lấy Baekhyun nữa làm gì ??
- Bác đừng nghĩ cháu vì Baekhyun là con trai nhà họ Oh, tập đoàn lớn mà cháu mới ở cạnh em ấy. Cháu yêu Baekhyun đã hơn 5 năm rồi, cháu yêu Baekhyun chứ không yêu tiền của gia đình em ấy. Tuy gia thế cháu là một gia đình bình thường, nhưng cháu có ăn có học, cũng biết tự đi làm. Sau này, cháu đảm bảo có thể nuôi sống Baekhyun.
- Yêu ?... Giữa hai đứa con trai thì làm sao có phát sinh ra loại tình cảm yêu đương được chứ ?
- Nếu cháu không yêu Baekhyun thì cháu đã vì phát đạn hôm trước sợ hãi rời xa em ấy càng xa càng tốt, đâu có hôm nay nghe tin em ấy thành hôn với người khác mà vẫn chạy đến đây giữ em ấy lại. Còn Baekhyun, nếu không yêu cháu thì em ấy liều làm những chuyện đó mà không nghĩ đến hậu quả, để cái làm gì ?. Chúng cháu là thật sự yêu nhau đến chết đi sống lại, đồng tính cũng là con người, cũng biết yêu thương mà... Chúng cháu chỉ muốn bình ổn mà sống thôi.
-...
- Cháu biết... Bác là yêu thương Baekhyun, bác làm mọi chuyện cũng vì nghĩ cho tương lai em ấy, gia thế của nhà họ Oh rất lớn, được nhiều người chú ý cũng chính vì vậy bác sợ em ấy sẽ bị người ngoài nói những lời khó nghe mà ảnh hưởng. Nhưng bác đã từng nghĩ, mình đôi khi đã quá nghiêm khắc với em ấy chưa ? Em ấy rất sợ bác sẽ buồn, sợ bác tức giận nên 5 năm nay không dám nói ra chuyện mình đồng tính, không biết đến khi nào mới can đảm mà nói cho bác nghe. Cháu xin lỗi, cháu không có ác ý với bác, nhưng thật sự Baekhyun hôm nay như vậy... đều là do sự suy tính mà bác luôn đề ra bắt em ấy phải làm theo trong suốt thời gian qua.
Bà Oh nghe những lời nói của Chanyeol, bản thân cảm thấy có điều gì đó đang sụp đổ xuống. Bà thẫn thờ dựa vào lang cang, đôi mắt rưng rưng:
- Ta chỉ là muốn tốt cho nó thôi, nhưng ta thật sự đã sai ? ta làm mọi chuyện đều đã sai rồi sao ?...
- Bác chỉ cần một lần thử mở lòng với Baekhyun, suy nghĩ thoáng hơn về đồng tính, cháu tin Baekhyun nhất định sẽ vui vẻ, sẽ lại là Baekhyun của trước kia mà nghe lời bác. Còn chuyện cuộc sống sau này , nhất định cháu sẽ lo lắng cho Baekhyun được mà. Cháu sẽ nuôi Baekhyun, sẽ ở bên cạnh chăm sóc em ấy, cho em ấy hạnh phúc. Xin hãy tin cháu...
Chanyeol lần này ngược lại quỳ xuống trước mặt Bà Oh mà xin bà. Trong tình huống này, lúc bà Oh còn chưa biết nên phản ứng làm sao, thì một người khác lên tiếng.
- Bà cứ cho cậu ta một cơ hội đi !
Cả Bà Oh và Chanyeol nghe thấy câu nói, liền ngẩng đầu quay lại nhìn. Không khỏi ngạc nhiên, đó chính là Ông Oh.
- Ngày hôm nay phải chứng kiến những chuyện không hay, tôi không muốn phải nhìn thằng Baekhyun nó như vậy một lần nào nữa. Mà cho dù bây giờ có ngăn cản chúng nó, hay bắt cậu ta nói lời rời xa Baekhyun, cũng không thể khiến nó trở lại như trước kia. Như vậy chỉ càng làm Baekhyun điên tiết lên, càng khiến nó chịu tổn thương mà thôi. Nhà họ Choi nay, mai nhất định sẽ rút lại vốn đầu tư, con chúng ta cũng không cần kết hôn với con trai của họ nữa. Thì cản nó yêu ai, để làm gì ?
Song, Ông Oh đi tới trước mặt Chanyeol.
- Lần này tôi cho cậu một cơ hội nhưng thực sự là không hề dễ dàng một chút nào, nếu muốn sau này làm con rể nhà tôi thì cậu phải chịu thử thách nữa. Thật ra tôi đã định về hưu sớm. Tưởng rằng hai đứa con trai quản lý công ty, thì có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Nhưng khổ nổi hai đứa nó lại vì chuyện tình cảm... Xem ra tôi phải quay lại công ty thêm một thời gian nữa, và thử thách mà tôi muốn cậu phải thực hiện là trong vòng 2 năm.
- 2 năm ?
- Sắp tới tôi sẽ cho cậu đi du học nước ngoài, trong vòng 2 năm cậu phải kiên trì mà học hỏi ở bên đó, thành tích đạt được phải đủ tiêu chuẩn, lấy được đủ chứng chỉ của khóa học. Tôi sẽ cho người thường xuyên kiểm tra cậu. Để 2 năm sau cậu còn quay về mà giúp việc quản lý cho công ty tôi, khi ấy tôi mới xem cậu là con rễ. Mà tuyệt đối không được dừng việc học nữa chừng mà quay về Hàn Quốc. Cậu dám chứ ?
-...
- Nếu nghĩ rằng bản thân không có khả năng thì...
- Cháu tất nhiên có khả năng !
.
.
.
[...]
- Nếu không phải vì con nói với mẹ là muốn kết hôn với con của nhà Họ Oh đó ! Ba mẹ nhất định sẽ suy nghĩ lại mà không để con kết hôn với cậu ta. Để bây giờ con phải ra nông nổi này, thật là không đáng mà... Mẹ nhất định sẽ không để yên cho nhà họ Oh !!
- Thôi, không sao. Dù gì thì con cũng đâu có chết.
- Không sao cái gì chứ ? Nếu không phải may mắn, thì con đã bị cậu ta giết rồi ! Không thấy bộ dạng điên tiết của cậu ta sao ?
- Không thể chết được đâu. Nếu như cậu ta muốn lấy mạng của con thì phải đâm thẳng vào tim hay những chỗ khác để chết cho nhanh, còn không là một đường trên cổ là đủ. Nhưng cậu ta chỉ đâm vào hông thôi.
- Nhưng dám làm con trai mẹ như vậy, mẹ phải tìm cách lật đổ họ chứ !! Tại sao lại để họ yên được.
- Cũng tại con mà, vốn dĩ biết cậu ấy đã có người yêu rồi mà còn bắt mẹ phải lấy cậu ấy cho con. Cậu ấy làm vậy cũng vì bảo vệ tình yêu của mình. Mà bây giờ gia đình nhà họ Oh của cậu ấy cũng không ổn chút nào, với lại con cũng hết hứng thú gì với cậu ta rồi. Mẹ đừng làm khó nhà họ nữa...
- Nhưng...
- Mẹ nghe lời con đi mà... Suy tính nhiều quá cũng dễ có nếp nhăn.
- Thôi được rồi, vì con nói nên mẹ sẽ không tìm cách lật đổ họ. Nhưng từ đây không có bất kỳ mối quan hệ với nhà họ Oh nữa, chúng ta vẫn phải rút vốn đầu tư về.
- Vâng, sau này gia đình chúng ta chỉ cần không liên quan với họ nữa thôi.
...
Baekhyun tàn nhẫn dùng dao đâm anh mà mọi người thấy hôm nay, thật sự cả người của cậu ấy lúc đó run rẩy mà chỉ có anh mới nhận ra, gương mặt gượng gạo tỏ ra hung hăng, bàn tay cố giữ chặt con dao để nó không vì run sợ mà rớt xuống đất.Toàn bộ chỉ là để người khác thấy cậu không yếu đuối mà thôi. Với sức của anh có thể chống trả cậu một cách dễ dàng nhưng không hiểu tại sao anh lại không làm vậy.
Chắc... là vì anh thấy cậu ta tội nghiệp quá chăng ?!
[...]
Rồi khi nhát dao đâm xuống, máu đổ. Baekhyun đã lẩm bẩm bên tai JiHoon, nhìn vào giống như đang đe dọa... Mà thật ra lời nói đó, chỉ là một lời cầu xin.
Chương 64:
Baekhyun ngồi cúi mặt, cô độc một góc trên sàn nhà.
Hoàng hôn buông xuống, căn phòng chỉ còn lại một màu đen ảm đạm, cùng tiếng nức nở bi thương của một người.
'Cạch'
Bỗng tiếng của cánh cửa mở ra. Baekhyun lại hét lên:
- Tao nói tụi bây ra ngoài, tao không ăn gì hết. Khốn nạn, cút đi, cút hết đi !!!
Chanyeol nhìn thấy Baekhyun ngồi một mình co ro trong góc phòng tối, cả thân người run lên bần bật, khiến anh trong lòng không thể chịu nổi mà đi nhanh đến gần cậu.
Khi Baekhyun cảm nhận được người khác chạm vào người mình, cậu lại cố lùi vào sát vào hơn trong góc tường.
- Đi ra ngoài... đi ra ngoài...
- Baekhyun ! Là anh đây mà.
Baekhyun chợt giật mình, từ từ ngẩn đầu lên.
- Là anh đây. Em đừng sợ !
Khi cậu ngẩn đầu lên, anh mới có thể nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu, đôi mắt sưng lên vì khóc, chỉ toàn là nước mắt.
Baekhyun khi nhận ra Chanyeol thực sự đang ở trước mặt cậu. Một lần nữa cậu bật khóc mà ôm chầm lấy anh.
- Em đừng khóc nữa, mắt em sưng hết rồi.
Đột nhiên Baekhyun lại buông Chanyeol ra, hớt hãi nhìn khắp thân thể của anh:
- Chanyeol, Anh...anh có bị sao không ? Bà ta có cho người đánh anh không ?? Sao anh lại vào đây được ??
Nhìn bộ dạng luống cuống, lo lắng cho anh. Khiến anh lại thấy tội nghiệp cho cậu. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt của cậu.
- Anh không sao, mọi chuyện anh đã giải quyết ổn cả rồi. Sau này, em đừng gọi mẹ bằng bà này, bà nọ nữa. Nếu mẹ em nghe đến sẽ rất buồn !
- Mẹ không ngăn cản chúng ta nữa ?? Mẹ chấp nhận rồi sao ?_Ánh mắt chờ đợi của cậu nhìn anh.
Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười gật đầu.
Đôi mắt của cậu sáng lên, rồi lại ôm chầm lấy anh mà tiếp tục khóc nức nở.
- Em có đang nằm mơ không ? Chúng ta thực sự đã được ở bên cạnh nhau rồi._Giọng của Baekhyun lạc đi vì khóc.
Chanyeol vòng tay ôm Baekhyun, xoa xoa lưng cậu. Cả hai ôm nhau thật chặt...
Đến một lúc sau, Chanyeol buông lõng Baekhyun ra. Rồi năm lấy bàn tay của cậu:
- Baekhyun à...
- Có chuyện gì ? _Baekhyun rời lòng ngực ấm áp của anh, ngẩng đầu lên, đưa tay quệt nước mắt mình. Nhìn anh cười, không giấu diếm được sự hạnh phúc.
Chanyeol nhìn nét mặt của Baekhyun, đột nhiên anh lại im lặng.
- Chanyeol, anh muốn nói điều gì ?_Baekhyun thấy anh im lặng nên lên tiếng.
Nhưng rồi...
- Anh phải rời xa em 2 năm.
Đã rất cố gắn Chanyeol mới có thể nói ra được điều này.
Vì vừa rồi, khi anh nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của Baekhyun. Anh lại không dám nói, anh sợ Baekhyun sẽ thất vọng. Nhưng sớm hay muộn, anh cuối cùng lại phải nói ! Khi anh nói, thậm chí không dám nhìn thẳng mặt của cậu.
Nhưng rồi bàn tay của Baekhyun rụt lại, khỏi cái nắm tay của anh.
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đó của cậu nhìn anh, giống như mọi niềm tin vừa bị sụp đổ. Anh rất sợ khi nhìn đôi mắt đó...
- Xa 2 năm ? Tại sao anh xa em 2 năm ?_Giọng Baekhyun nghẹn lại.
Chanyeol cố tỏ ra mọi chuyện bình thường, nên dùng ngữ khí vui vẻ mà nói.
- Em! Lại muốn khóc nữa sao ? Thôi mà, anh vì em nên mới phải đi du học đó.
- Tại sao anh lại đi du học ? Em không muốn anh đi đâu hết.
- Anh đã hứa với ba em rồi, du học 2 năm sau sẽ quay về. Lúc đó anh sẽ làm việc cho công ty của nhà em, giúp ba em quản lý công ty, rồi anh sẽ nuôi em.
- Có phải ba ép anh không ? Anh đừng nghe ông ấy. Anh không được đi đâu hết._Baekhyun cáo gắt.
- Đừng nói vậy, chính là ba em cho anh cơ hội. Em đừng trẻ con, anh đi rồi về.
Baekhyun tức giận, đẩy Chanyeol ra xa.
- Anh có hiểu cho em không ? Xa anh 2 năm... xa tận 2 năm, tình cảm của chúng ta không phải là sẽ gián đoạn rồi sao ? . Anh nói đi rồi về, làm sao em biết 2 năm sau anh có về thật không ?
- Baekhyun,...
Baekhyun quay mặt sang hướng khác:
- Trong hơn 5 năm qua, mỗi ngày em đều gặp anh, đều phải dính lấy anh. Đã hình thành thói quen rồi. Đột nhiên bắt em không gặp anh trong 2 năm. Không khác nào chúng ta chia tay, em thật sự không quen. Còn chưa kể đến khi anh quay trở về, thời gian có làm anh thay đổi hay không ?... Nếu như 2 năm nữa, anh ở cạnh em, nhưng lại trở nên lạnh nhạt với em thì lúc đó em phải làm sao đây ? Park Chanyeol, em thật sự không sống nổi...
Baekhyun vừa nói, nước mắt lăn dài.
Anh đột ngột từ phía sau, tiến đến ôm chầm lấy cậu.
- Em nhất định phải tin anh. _Chanyeol xoay người Baekhyun lại đối diện với mình.
Anh móc trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
- Anh định sau này đủ tiền để làm kết hôn với em, mới đem nó ra quỳ trước mặt em mà cầu hôn. Nhưng e rằng đến lúc đó sẽ trễ mất.
Chanyeol mở chiếc hộp, lấy ra chiếc nhẫn bằng bạc có đính một viên đá ngọc bích nhỏ. Nắm bàn tay, không thèm hỏi ý của cậu mà đeo nó vào.
- Park Chanyeol anh làm cái gì vậy ? Anh có hỏi ý em...
- Hỏi em để làm gì ? Cho dù em có đồng ý hay không đồng ý thì anh vẫn bắt em phải lấy anh.
- Anh...
Chanyeol lại nắm lấy bàn tay mà anh đã đeo nhẫn cho cậu đưa lên trước mặt.
- 12 tháng lương của anh đang nằm trong tay của em. Cho nên anh sẽ không dại dột mà bỏ nó đâu.
Chương 65:
Có phải hay không trong cái cuộc đời này, yêu thương một người đồng nghĩa với việc phải hi sinh nhiều thứ, rồi cả tổn thương chính bản thân mình ?!
Để sau này người thương... cũng trở thành người cũ.
Mình thương người ta nhiều quá, người ta không đáp trả nhưng cũng không buồn từ chối. Điều này giống như một nỗi dằn vặt phải chịu hay sao ?... Ngưng dày vò đi !
Người ta thường nói bản thân hạnh phúc, là khi được yêu. Một người nào đó luôn xuất hiện những lúc mình cần nhất, họ sẵn sàng yêu thương mình vô điều kiện. Như vậy thôi... là đủ để bản thân được hạnh phúc.
Chọn một người yêu thương mình, là lựa chọn tốt nhất để chữa lành vết thương lòng sau bao ngày giông tố. Nhưng... phải làm sao đây ? Khi mà người cũ còn thương.
Cậu của năm xưa yêu đơn phương một cô gái, nhưng bị cô ta chà đạp lên thứ tình cảm đó, thế mà vẫn ngu mụi để cô ta làm tổn thương.
Anh, đã kéo cậu ra khỏi những sai lầm ngày đó. Rồi từ từ chữa lành vết thương lòng cho cậu ! Anh của năm đó chỉ là một thiếu niên trẻ, nhưng tình cảm ấy thật sự thiêng liêng.
Anh làm cho cậu từ từ phải lòng anh.Nhưng nào ngờ tới khi cậu thực sự yêu, mà dường như không thể sống thiếu. Thì chính anh lại làm tổn thương cậu sâu sắc.
[...]
Luhan đã chấp nhận Daniel. Trước khi đi Canada, đã quyết định quay về nhà ba mẹ của cậu để nói rõ chuyện của cả hai. Ban đầu bị phản đối kịch liệt, ba của cậu còn suýt lên cơn đau tim. Nhưng khi biết Luhan từng có ý định tự tử, cả hai ông bà không còn nói gì nữa... Và cái thai , Daniel tự nhận là của mình, sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Để gia đình cậu không bị mang tiếng, anh quyết định sẽ đưa Luhan về định cư ở Canada. Đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu đến hết nửa đời còn lại, và mọi chuyện xảy ra sẽ được giữ kín, không một ai khác ở Hàn Quốc biết được chuyện này.
Ba mẹ cậu tuy không nói gì, cũng không phản đối. Nhưng đó là ngầm đồng ý !
Thế là ở Hàn Quốc đã xong. Vốn dĩ Luhan không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách nhanh chóng và suôn sẻ, mà hình như... Mỗi khi cậu ở cạnh Daniel sẽ không bận tâm quá nhiều vấn đề, anh ấy có một cái đầu thông mình, lời nói có giá trị đầy sức thuyết phục. Anh ta giải quyết mọi chuyện thật nhanh. Có lẽ Daniel mới là người thật sự cậu cần, là một người đáng để cậu dành trọn thứ tình cảm yêu thương... Chỉ là gặp anh ta hơi muộn.
Cả hai lập tức đi chuyến bay đến Canada sau khi mọi chuyện đã được giải quyết.
Ngồi cạnh nhau bên nhau, bỗng chốc Daniel đưa tay nắm lấy tay Luhan. Khi cảm nhận một bàn tay khác đang nắm lấy bàn tay của mình, Luhan có chút không quen mà nhẹ phản ứng. Cậu nhìn xuống bàn tay , rồi ngẩn đầu nhìn Daniel. Nụ cười ôn nhu của anh vẫn như trước, nhưng ánh mắt của anh có chút khó xử.
- Anh thấy tay của em trắng bệch, anh nghĩ em lạnh nên... Nếu em không quen thì cho anh xin lỗi.
Tay của Daniel từ từ dời khỏi.
- Không sao cứ nắm, tay của em đang lạnh.
[...]
Sehun trở về nhà với bộ dạng say khướt. Những ngày qua bản thân anh chỉ có say và say, anh không buồn nhớ về việc ở công ty. Ngay cả thân phận của mình là một tổng tài cũng không quan tâm ! Hôm nay như mọi ngày say xỉn rồi lại lái xe lao nhanh điên cuồng trên đường.
Không may đâm vào giải phân cách.
Đầu của Sehun va đập vào tay lái bất tỉnh.
.
.
.
Lúc anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ông bà Oh cũng có mặt ở cạnh:
- Tại sao tôi ở đây ? _Sehun xoa xoa thái dương của mình, mới phát hiện ra miếng băng trên trán của mình.
Ông Oh quát:
- Mày còn dám nói bằng cái thái độ đó nữa ? Công ty thì bỏ bê không lo, chỉ biết đi uống rượu say xỉn rồi còn lái xe. May là chỉ đâm vào giải phân cách, đầu mày chỉ bị thương nhẹ. Nếu mày lái xe gây tai nạn thì phải tính sao hã ??
- Ông bình tĩnh đi !... Còn Oh Sehun, bây giờ con đang tự hủy hoại mình hay sao ?! Ta đã nghe người ở công ty nói là suốt 1 tháng qua con không hề đến công ty, họ còn bắt gặp con thường xuyên đi quán bar để uống rượu nữa.
- Thì tôi muốn như vậy mà, công ty tại sao phải đến ? tôi chán đời đi uống rượu thì đã sao ? Các người mà lo cho tôi ? Thật buồn cười, tôi ra như thế này cũng là do hai người thôi._Giọng Sehun có chút mỉa mai.
- Mày... mày nói chuyện không biết suy nghĩ hã đồ mất dạy._Ông Oh giơ tay tát thẳng vào mặt của Sehun.
Nghe thấy tiếng ồn ở bên trong, Chanyeol và Baekhyun từ ngoài bước vào.
- Ba ! Sehun ! Có chuyện gì thì từ từ nói mà. _Baekhyun lên tiếng.
Oh Sehun có chút không ngờ khi thấy Chanyeol cùng Baekhyun đi vào đây, cả hai người có vẻ đã trở lại bình thường.
Và dần hiểu ra, Sehun cười nhạt. Chỉ tay vào 4 người họ.
- Chấp nhận rồi sao ?... Bây giờ có vẻ ai cũng được hạnh phúc rồi nhỉ ?. Chanyeol, Baekhyun hai người toại nguyện rồi... Ông, bà chấp nhận họ ở bên nhau. Còn tôi ? Tại sao lúc trước tôi và Luhan thì lại không được ở cạnh bên nhau ? Nếu không phải năm đó hai người tạo dựng lên mọi chuyện để tôi hiểu lầm Luhan, không chia rẽ chúng tôi 5 năm thì Luhan của tôi, tình cảm của tôi đâu có trở nên như bây giờ.
- Phải, là ta và mẹ mày đã sai. Năm đó đã hâm dọa, bắt cậu ta rời khỏi đây và làm mọi cách để mày và cậu ta không thể nảy sinh thêm tình cảm gì. Nhưng bây giờ chuyện tình cảm của mày ta sẽ không quản nữa. Vừa lòng chưa ?? Chuyện của mày thì tự mày quyết định, công ty từ giờ cũng không cần mày đảm nhiệm nữa, còn nếu mày muốn từ mặt ba, mẹ thì tùy mày !
Ông Oh tức giận đùng đùng bỏ đi. Bà Oh thấy vậy liền căn dặn Baekhyun ở lại trông chừng Sehun, rồi đi theo ông Oh ra ngoài.
- Đợi các người cho tôi cái quyền tự quyết định, thì muộn rồi..._Đôi chân mày nhíu lại.
Baekhyun tiến đến ngồi xuống cạnh Sehun.
- Oh Sehun, lại có chuyện gì nữa sao ?
- Luhan lại bỏ đi rồi.
- Lại bỏ đi ? Hai người đã gặp lại nhau từ khi nào ?
-...
Baekhyun phải hỏi rất lâu, thì Sehun mới nói ra tất cả mọi chuyện. Kể cả việc phạm phải sai lầm khi đã lên giường với In Na và Luhan đã chứng kiến. Song, đã nói là 'sai lầm' thì có quyền tha thứ hay không đều là do Luhan quyết định. Thời gian này họ không thể giúp được gì cho Sehun, vì chẳng ai biết Luhan ở đâu. Là ở Hàn Quốc ? Hay đã trở về Canada ?
Nhưng rồi họ cũng không thể đứng yên mà nhìn Sehun và Luhan cả hai tan vỡ, tuy rằng ngày chuẩn bị đi du học của Chanyeol đã tới.
Và điểm đến chính là Canada, thật ra chẳng phải là trùng hợp gì. Baekhyun đã đề nghị với ông Oh để Chanyeol đến đó. Chanyeol và Baekhyun âm thầm tìm kiếm Luhan ở hai nơi khác nhau cùng một lúc. Mong sớm ngày gặp lại cậu, giúp Sehun có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.
[...]
Trong lúc Chanyeol và Baekhyun tìm Luhan. Thì Sehun lại buông xuôi tất cả, sau cái ngày đó anh đã nghĩ không còn chút hi vọng nào nữa. Thời gian sau tuy không còn như trước mà đi ra ngoài uống rượu triền miên, nhưng hiện tại lại giống một người bị trầm cảm. Suốt ngày tự mình trong một căn phòng rộng trống trãi, suy nghĩ gì cũng không bộc lộ ra. Không hờn giận, không oán trách ai nữa.
Đó là vì...Vì anh nghĩ mình sắp chết rồi, chết dần chết mòn.
Bà Oh thật sự rất lo cho anh, nhưng mỗi khi bà đến gần nói chuyện với anh, thì anh như một khúc gỗ chẳng nói gì.
Đôi mắt bà đỏ lên, khi nhìn gương mặt tiều tụy của con trai.
- Bây giờ con định trừng phạt ta đúng không Sehun ?
-...
- Ta biết là ta đã sai, là ta đã phá vỡ hạnh phúc của con. Nhưng ta phải làm sao để được tha thứ đây ? Con là con trai của ta, tại sao ta có thể đứng nhìn con hủy hoại đời mình được chứ ? Nếu con cứ không ăn uống gì, cứ tự nhốt mình trong căn phòng này. Thì con sẽ từ từ chết đi, con biết không ? Oh Sehun, đừng như vậy nữa mẹ thật sự không chịu nổi..._Bà Oh gào khóc, nắm lấy tay của Sehun lay anh dậy.
Sehun vẫn như trước im lặng.
Lúc này Ông Oh cầm một xấp gì đó từ ngoài đi vào. Đặt xuống cạnh Sehun rồi nói:
- Ta đã cho người tìm lại thông tin của cậu ta, địa chỉ nơi ở riêng của cậu ấy ở Canada đều nằm ở trong đó. Vé máy bay cũng đã đặt sẵn cho ngày mai, ta đã làm những việc có thể làm. Muốn đi tìm hay không đi thì tùy, nhưng là đàn ông thì đừng vô dụng như bây giờ, tỉnh táo lại mà giải quyết vấn đề. Đừng để mọi người ở bên cạnh phải vì mình mà khổ tâm.
Những lời nói của ông Oh như thức tỉnh Sehun. Anh cầm vội lấy những tờ giấy ghi thông tin của Luhan.
Đôi mắt vô hồn nhờ một chút niềm hi vọng mà bừng sáng.
...
Ngày hôm sau Sehun lập tức lên máy bay. Trong suốt một chuyến bay đường dài, anh không ngừng hi vọng gặp lại Luhan.
"Thiết nghĩ em là đang rất hận anh nhưng xin em, anh biết mình sai rồi...".
.
.
.
Cuối cùng cũng đến đúng nhà riêng của Luhan, nhưng bấm chuông mãi vẫn không thấy cửa mở. Thời tiết xuống âm độ mà Sehun đã đợi ở ngoài cửa suốt 4 tiếng đồng hồ.
Lúc này có một chiếc xe hơi dừng lại trước mặt anh. Anh nghĩ rằng Luhan đã trở về, nét mặt của anh vừa mới phấn khởi nhưng bỗng chốc lại biến thành thất vọng.
Người bước xuống xe không phải là Luhan mà là một người đàn ông ngoại quốc. Khi người đàn ông đó thấy Sehun đứng trước cửa nhà mình, ông đi đến hỏi:
- Cậu tìm ai ?
- Tôi tìm chủ của căn nhà này.
- Tôi là chủ đây.
Sehun nhớ rõ trong thông tin mà ông Oh đã nhờ người điều tra Luhan đã mua căn nhà này. Địa chỉ không thể nào sai được.
- Xin lỗi, nhưng người tôi cần tìm không phải ông. Tôi nghe nói chủ căn nhà này là Luhan !
- À, tôi biết cậu ta. Đúng là cậu ta lúc trước chủ của căn nhà này.
- Vậy cậu ấy...
- Tôi còn chưa nói hết. Cậu ta bán nhà này lại cho tôi cách đây một tháng trước, hiện tại cậu ấy chuyển đến nơi khác sống rồi !
- Chuyển đến nơi khác sống ? Đã chuyển đi đâu ?
- Cái đó thì tôi không biết. Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi vào nhà đây.
Đứng ở bên ngoài trời lạnh đợi suốt 4 tiếng, cuối cùng người muốn gặp lại không có cơ hội. Vậy ra là đã muộn thật rồi...
Trong lúc đang lâm vào thất vọng, thì có một cuộc gọi đến. Tiếng chuông reo thật lâu sau, mới bắt máy.
-"Chanyeol vừa mới gọi nói lúc anh ấy trên đường về vô tình thấy Luhan"_Đầu dây bên kia là Baekhyun.
- Đó là ở đâu ?? Luhan có còn ở đó không ?_ Sehun vừa nghe nói đến Luhan liền lập tức phản ứng.
- "Chanyeol nói Luhan bước vào một căn nhà trên đường xxx, địa chỉ là..."
[...]
Daniel và Luhan cùng ăn tối.
- Luhan, ngày mai có một cuộc họp quan trọng. Có lẽ anh về trễ không kịp đưa em đi tái khám, nên anh sẽ nhờ người đưa em đi.
- Em có thể tự đi được.
- Nhưng anh không yên tâm.
- Nhờ người khác đi theo, em thấy không thoải mái.
" Bên ngoài có người muốn gặp cậu Luhan ạ !"_Vị quản gia bước vào thông báo.
- Được, cảm ơn ông ! Tôi ra ngay đây.
Khi Luhan bước ra cửa và ánh mắt của người đó cùng ánh mắt cậu chạm nhau. Đã khiến cậu đứng bất động vài giây.
Nếu như ngày tháng trước đây, cũng là người đó đứng trước mặt cậu. Có lẽ cậu sẽ chẳng đứng yên như bây giờ đâu, mà đã chạy đến ôm chầm lấy anh ta. Ôm anh ta thật chặt mà khóc to, nói nhớ anh ta thật nhiều... để cho thỏa nỗi nhớ.
Sehun lao đến ôm lấy cậu.
- Anh rất nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em...
Thế mà cậu lập tức đẩy anh ra.
Nhưng anh liền ôm lấy cậu thêm lần nữa.
- Buông ra.
- Anh xin lỗi, là anh sai. Lúc trước nói dối em về In Na, nhưng thật sự anh đối với In Na không phải như em nghĩ, anh không phản bội em._Sehun vẫn ôm chặt không buông.
- Nói dối tôi một lần, thì những lời nói kế tiếp tại sao tôi phải tin ? Căn bản là anh đã lên giường với cô ta.
- Đó là ngoài ý muốn, do anh say.
- Vậy những lần anh say, ném tôi lên giường rồi làm những chuyện đó cũng là ngoài ý muốn chứ gì ?
- Đó là hai chuyện khác nhau em hiểu không ? Em đối với tôi khác In Na.
- Cách giải thích của anh thật buồn cười. Cho dù anh có cố tìm đủ lý do mà nói, thì tôi cũng không còn cần anh nữa. Buông tôi ra.
- Tôi xin em, tha thứ cho tôi đi. Những ngày qua không có em tôi chẳng thể làm được gì.
- Đó là chuyện của anh, tôi bây giờ có người khác rồi. Đừng làm phiền tôi nữa có nghe không ?? Buông tôi ra ! _Luhan vùng vẫy.
Daniel lúc này đi đến đấm Sehun một cú thật mạnh. Một tay giành lại Luhan, kéo cậu ra sau lưng.
- Luhan đã nói không muốn làm phiền, không nghe sao ?
Sehun bị đánh bất ngờ, có chút chao đảo. Nhưng khi thấy Daniel kéo Luhan ra khỏi anh, trong anh lại trào lên một cơn bức bối, khó chịu.
Anh đi đến túm lấy cổ áo Daniel. Dùng thái độ không chút kiêng nể:
- Mày là ai ?
- Là chồng của Luhan.
- Khốn kiếp.
Sehun đáp trả lại Daniel một cú đấm không hề kém hơn so với cú đấm của anh ta.
Khiến cho Daniel ngã xuống đất:
- Chồng ? Mày mà có tư cách đó sao ? Thằng khốn.
Daniel chưa kịp phản kháng, Sehun lại tiếp tục lao đến đánh anh ta không thương tiếc.
- Anh điên rồi hã ? Đủ rồi !! Chính anh mới là người không có tư cách. Đừng có làm loạn ở đây nữa._Luhan đẩy Sehun.
- Hắn là gì của em ? Tại sao em phải bênh vực hắn hã ?
- Là chồng của tôi.
- Chồng ? Em nói gì vậy Luhan ? Tôi mới là...
- Tôi đã nói không cần anh nữa. Tôi đã có người khác, anh đến đây làm loạn nãy giờ không thấy mất mặt ? Đây là nhà của chúng tôi.
- Tiến triển nhanh như vậy sao ? Không thể nào ! Em đang gạt tôi.
Lúc này vị quản gia sai người đẩy Sehun ra ngoài, đóng cửa lại.
Nhưng Sehun nhất quyết không rời đi, đứng bên ngoài đập cửa.
"Luhan, em ra đây cho tôi !!"
"Tôi biết là em đang nói dối. Hắn ta không phải là chồng em. Em đang cố làm tôi nản lòng thôi phải không ? Em trả lời đi."
"Em hận tôi cũng là vì yêu tôi. Nên em tức giận có thể đánh tôi, em muốn chửi mắng, tôi sẽ đứng im cho em chửi. Em làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được có người đàn ông khác."
"Tôi không cho phép em sống chung với hắn."
"Luhan. Em ra đây mà trút giận với tôi."
Sehun đứng bên ngoài liên tục nói lớn tiếng, đập cửa không đi.
Luhan quay sang nói với Daniel:
- Ăn tối xong rồi thì anh về phòng của mình ngủ trước đi, ngày mai anh còn phải đến công ty. Không cần lo cho em, em sẽ trở về phòng của em ngủ sau.
- Còn... À thôi, không có gì. Vậy anh về phòng trước, em đừng ngủ muộn.
Daniel biết rằng Luhan không muốn anh xen vào chuyện riêng của gã kia với cậu, nếu anh cứ ra mặt nhất định Luhan sẽ không vui. Cho nên anh đành im lặng quay trở về phòng ngủ của mình.
Sau khi Daniel đi khỏi, vị quản gia lên tiếng hỏi Luhan:
- Cậu Luhan, có cần tôi gọi cảnh sát đến đuổi người ở ngoài đi không ?
- Không cần, cứ mặc anh ta. Một lát cũng tự rời đi thôi, giờ cũng đã trễ quản gia ông có thể đi nghỉ rồi. À, ông sai người tắt hết đèn giúp tôi !
- Vâng.
Sỡ dĩ tắt hết đèn, là để Sehun nghĩ rằng không ai quan tâm lời anh nói. Để anh sớm bỏ đi, vì dù sao bên ngoài trời thật sự rất lạnh.
Khi Sehun nhìn thấy ánh đèn ở bên trong nhà đã vụt tắt.
"Em không quan tâm lời nói của tôi sao ?"
"Tôi không cho em đi ngủ !! Nếu tôi biết em với thằng khốn kia ngủ cùng một phòng. Tôi thề sẽ giết chết hắn, tôi sẽ không để cho em yên đâu em biết không ?"
"Luhan à , em đừng bỏ tôi một mình..."_Sehun từ từ ngừng đập cửa, giọng nói bắt đầu nghẹn lại.
"Những ngày trước đây tôi bỏ lỡ em, nhưng không phải là tôi không trân trọng em. Tôi yêu em biết nhường nào, em có thể tha thứ cho tôi chỉ một lần này thôi. Tôi thề sẽ không đánh mất em một lần nào nữa, tôi chỉ có em thôi."
"Không có em, tôi sẽ chỉ là một thằng vô dụng. Tôi không thể làm gì, thậm chí là đến thở cũng rất mệt. Nếu em cứ lạnh lùng với tôi, tôi nghĩ mình sẽ chết mất. Em hiểu không ? Để tôi sống, xin em cho tôi một cơ hội."
"Luhan... Em đi thật rồi sao ? Em có nghe tôi nói hay không ?"
"Đừng đi ngủ, tôi rất sợ."
"Tôi không cho em ngủ với người đàn ông khác em biết chưa ?? Luhan ..."
Đáp trả lại những câu hỏi của anh, chỉ là sự yên lặng như trước.
Sehun không biết từ khi nào nước mắt mình chảy ra, anh ngồi tựa vào cánh cửa. Đôi vai run lên, giữa cái rét lạnh của trời đêm.
Và lúc này có ai đó cũng như anh, không biết đã khụy xuống bên cánh cửa từ lúc nào. Nhưng kìm nén cho bản thân không được khóc, không được vì những lời nói đó của đối phương trong phút chốc mà động lòng.
"Bây giờ anh đã nếm trải cảm giác của em , cảm giác đó anh thấy dễ chịu không ? Anh nói mình sẽ chết. Vậy còn em thì sao ? Muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không yên. Em tìm lý do để mình được sống, một cuộc sống bình thường khác đã mất đi anh. Đến bây giờ anh lại tìm em, anh nghĩ có muộn không ?. Anh yêu em, anh cũng biết rõ em yêu anh như thế nào mà, tại sao không tới đón em sớm hơn ? Tại sao anh nói dối em ?".
Luhan muốn mình có thể nói ra những lời này trước mặt Sehun ngay bây giờ. Nhưng nghĩ lại thì đã muộn, nói để làm gì ?
[...]
- Em có thai rồi.
- Có thai ?...Mà vậy cũng tốt, em có thể đem chuyện này để giữ chân Oh Sehun.
- Em và anh ấy không thể trở lại.
- Tại sao lại không ? Là con của em và Sehun.
- Đó không phải con của Sehun. Em và anh ấy... thực chất, chưa xảy ra loại sự tình đó.
- Ý em là ?...
- Dù em có chuốt say Sehun, có cùng lên giường, anh ấy vẫn không làm gì em. Trong lúc mơ màng, cũng chỉ nghĩ em là người kia. Chỉ gọi tên một mình "Luhan"... Thì thử hỏi em và anh ấy đã làm chuyện gì ? Mọi thứ chỉ là do em ảo tưởng.
-...
- Em nghĩ mình nên dừng lại. Lần này tại em mà Sehun đã bị người khác hiểu lầm, em không thể tiếp tục phá vỡ hạnh phúc của anh ấy. Dù sao cũng là người đã từng có ơn với em, em đem tình yêu mù quáng để đáp trả... Thật sự tồi tệ. Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ không bám vào Sehun nữa. Tình yêu của em, không phải là anh ta...
"Em dường như chạy theo một người không yêu em mà bỏ lỡ người yêu em."
Cô và Milky nhìn nhau thật lâu.
Chương 66:
Sáng ngày hôm sau.
- Hôm qua gã kia rời đi lúc nào ?
- Thưa cậu chủ, là đến gần sáng.
- Còn Luhan trở về phòng ngủ lúc mấy giờ ?
- Nghe người làm khác nói... khi người kia đi, cậu ấy mới quay trở về phòng ạ !
Daniel nghe xong liền buông tờ báo xuống. Anh trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau nhìn đồng hồ.
- Tôi tới giờ phải đến công ty. À... còn một chuyện, hôm nay Luhan sẽ đi đến bệnh viện của Vincen để tái khám một mình, kêu người theo bảo vệ cậu ấy giúp tôi. Nhưng nhớ dặn họ âm thầm theo sau, đừng làm Luhan phát hiện.
- Vâng.
...
Luhan khi tái khám xong, rời bệnh viện cậu đi đến trung tâm để mua một ít đồ hoàn toàn không biết có người đi theo mình.
Nhưng trên đường về nhà, lại cảm thấy có người đi theo sau mình. Cậu bước đi nhanh một chút, nhưng lần này lại có tiếng chân đuổi theo rất rõ.
Cậu xoay người lại, thì thấy Sehun đang đứng trước mặt mình.
- Em đến bệnh viện là không khỏe sao ?
- Lại là anh, chưa dừng việc làm phiền người khác được sao ? Cả đêm hôm qua đứng trước cửa nhà tôi, bây giờ lại đi theo tôi. Phiền đủ rồi !
- Làm sao em biết tôi đứng đó cả đêm ? Có phải em không bỏ mặc tôi, vẫn đứng đó mà nghe tôi nói ?Vậy ra em vẫn còn quan tâm đến tôi._Sehun nắm lấy tay của Luhan, ánh mắt tràn ngập tia hi vọng.
- Không phải._Luhan giật phắt tay Sehun ra.
Xoay đi, lẩn tránh anh. Nhưng rồi anh tiến nhanh đến trước mặt cậu lần nữa, anh vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án mà cậu đang cầm.
Anh giật lấy trên tay cậu.
- Trả cho tôi._Cậu hớt hải giành lại.
-...
Nhưng đã muộn, lúc cậu lấy lại được nó. Thì Sehun đã đọc được hết những gì ở trong đó ghi chép, không sót một chữ.
Anh sững sờ nhìn cậu.
Ánh mắt của cậu một lần nữa lại trốn tránh anh. Cậu bước vội để đi khỏi:
- Em đứng yên cho tôi, trả lời cho tôi biết. Cái thai đó là của ai ?_Sehun chặn Luhan lại, ép cậu vào tường.
Luhan nhìn gương mặt giận dữ của Sehun, khiến cậu sợ hãi không dám nói một lời nào.
- LÀ CỦA AI ? NÓI. _Anh quát lớn.
Sehun đột nhiên lại quát mắng cậu. Bộ dạng không khác lúc trước đã nghĩ cậu làm MB ở quán Bar, cách đối xử hung hăng không một chút niệm tình. Cậu rất ghét, rất sợ phải đối diện với anh lúc này.
Đôi mắt Luhan rưng rưng, tránh né ánh nhìn của Sehun.
Anh tức giận, lại giật lấy túi đồ của Luhan. Khi anh mở ra, trong đó chỉ toàn đồ chơi và quần áo của trẻ sơ sinh.
- Em có vẻ rất mong chờ, quan tâm đứa trẻ này... Trong khi em lại hận tôi, luôn muốn rời xa. Vậy nó không phải là con của tôi. Mà là con của hắn ta phải không ?_Sehun ném mạnh túi đồ xuống đất.
Luhan liền cúi xuống nhặt những đồ vật rơi ra. Hành động này lại càng khiến anh điên tiết, anh giơ chân dẫm lên những món đồ đó trước mặt cậu.
...
- Đủ rồi ! Phải đó, là con của chồng tôi. Không phải con của anh ! Nếu như tôi có thai với anh, tôi nhất định sẽ bỏ nó. Tôi không muốn con tôi sinh ra lại giống một người tồi tệ, khốn nạn như Oh Sehun._ Cậu hét lên với anh.
Lúc này người của Daniel, liền chạy đến giữ lấy Sehun.
- Cậu chủ sai chúng tôi tới để bảo vệ cậu. Người này chúng tôi có nên đưa đến cảnh sát không thưa cậu Luhan ?
Luhan quệt đi nước mắt, lạnh lùng nhìn Sehun.
- Không cần, nhưng tuyệt đối không để hắn bám theo tôi.
Khi Luhan quay lưng bỏ đi. Sehun không thể nói câu nào nên lời...
"Nếu như tôi có thai với anh, tôi nhất định sẽ bỏ nó. Tôi không muốn con tôi sinh ra lại giống một người tồi tệ, khốn nạn như Oh Sehun".
Anh tự hỏi, cậu đã chán ghét anh tới mức có thể nói ra những lời này thật sao ?
...
Có thêm một kẻ khác đứng ở phía xa chăm chú theo dõi những hạnh động của hai người xuyên suốt.
"Luhan và Oh Sehun, cũng sắp đến lúc tách rời nhau rồi."
Nụ cười thỏa mãn trên môi kẻ đó dần dần lộ ra.
.
.
.
Cuộc họp của công ty Daniel đang diễn ra, đột nhiên bên ngoài có nhiều tiếng ồn.
"Xin lỗi, anh đừng như vậy. Cuộc họp ban quản trị ở bên trong chưa kết thúc, anh không được xông vào đâu."
Lúc này một nhân viên chạy vào phòng họp.
"Thưa giám đốc, bên ngoài có một người đàn ông cứ đòi gặp ngài. Chúng tôi đã nói với anh ta đợi cuộc họp kết thúc, nhưng anh ta...".
Lúc này Sehun từ ngoài xông vào, lao đến túm lấy cổ áo của Daniel.
- Thằng khốn. Mày tại sao có thể...
Bảo vệ chạy đến bắt lấy Sehun kéo anh ra ngoài.
Daniel nói nhỏ với nhân viên.
"Giữ anh ta lại, đừng cho anh ta làm loạn. Một lát tôi sẽ ra giải quyết !"
Dù Sehun bị kéo ra ngoài, nhưng tiếng chửi rủa vẫn còn văng vẳng khiến cho mọi người đều nghe thấy. Cả phòng họp xì xào bàn tán, Daniel nhất thời không thể tiếp tục.
"Xin lỗi các vị trong hội đồng ban quản trị. Cuộc họp tạm dừng tại đây, sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ quay lại tiếp tục cuộc họp. Thật xin lỗi đã làm phiền đến mọi người !".
Daniel nói xong, liền đi ra ngoài.
...
Trên tầng thượng.
- Bây giờ muốn nói gì thì nói mau, tôi đang rất bận.
Sehun không nói không rằng lại tiến tới đánh anh.
Nhưng Daniel lần này lập tức phản kháng, đấm trả Sehun liên tục nhiều đấm khiến Sehun ngã xuống đất.
- Lần trước tao không đánh mày. Không phải vì tao chịu thua, mà là do có Luhan ở đó nên tao mới bỏ qua._Daniel túm lấy cổ áo của anh, nghiến răng nghiến lợi.
Anh cũng nắm ngược lại cổ áo của Daniel.
- Mày nên biết Luhan là của tao, chính mày là thằng đã xen vào. Nhân lúc Luhan hiểu lầm tao thì mày kéo em ấy về bên cạnh, còn chưa kể mày dám làm Luhan có thai. Tao là nên giết chết mày !
- Chính mày đã phản bội Luhan. Là do mày không biết yêu thương em ấy, đừng trách tao.
- Tao chưa hề phản bội Luhan.
- Ai có thể tin mày ? Bây giờ Luhan đã thuộc về tao. Mày không thấy Luhan tránh xa mày ?
- Mày đừng vội lên mặt, tao sẽ đánh bại mày ,tao nhất định không để đứa nhỏ kia ra đời, tao sẽ giành lại Luhan. Luhan nếu có con, cũng phải là con của tao._Sehun đá Daniel ra, rồi ngồi bật dậy bước đi định rời khỏi đây.
Daniel ngăn anh lại, lần nữa túm lấy áo anh.
- Mày không được làm tổn hại đến đứa nhỏ. Đó là sinh mệnh của Luhan, nếu có chuyện gì tao không tha cho mày .
- Mày ngăn cản tao được lúc này, nhưng mày ngăn cản tao được cả đời sao ? Luhan là của tao, con của Luhan cũng phải là của tao mày biết chưa ?_Sehun hất tay của Daniel ra.
...
- NẾU NHƯ MÀY LÀM LUHAN SẢY THAI, THÌ MÀY SẼ PHẢI HỐI HẬN SUỐT ĐỜI.
...
- VÌ CÁI THAI ĐÓ LÀ CỦA MÀY.
Sehun bỗng chốc khựng lại.
[...]
Nghe thấy tiếng bấm chuông, người giúp việc bước ra mở cửa:
- Xin lỗi, tìm ai ?
Vừa dứt câu người giúp việc đã bị đối phương bịt miệng khống chế, đâm một nhát dao vào lồng ngực. Khi người đã nằm bất động trên sàn, hắn tiếp tục tiến vào căn nhà một cách yên lặng. Và những người chạm mặt với hắn tiếp theo kết cục cũng sẽ giống như người kia...
Những chuyện ở tầng dưới xảy ra, tầng trên căn bản không hề hay biết.
...
Luhan ngồi cạnh cửa sổ. Bàn tay nhu nhu xoa bụng của mình mà lẩm bẩm:
"Ta xin lỗi con vì đã nói những lời đó , ta vẫn rất yêu thương con, chỉ là ta giận cha con nên nhất thời nói ra. Ta làm sao có thể phá bỏ con, ta sống là vì khi ta biết ta đang mang một sinh linh nhỏ. Cho dù không có cha con, ta sau này vẫn sẽ bảo vệ cho con mà...".
Đột nhiên từ phía sau một giọng nói phát lên.
"Đúng là thật cao cả."
Giọng nói đó... Luhan nghĩ mình có lẽ đã từng nghe, không quen thuộc cũng không phải xa lạ.
Từ từ xoay lại.
Luhan hốt hoảng khi phát hiện hắn đã bước tới gần cậu tự lúc nào. Mũ trùm đầu của áo khoác đen che đi hết nữa khuôn mặt của hắn ta, căn bản không thể thấy rõ.
Cậu lùi về sau tạo khoảng cách với hắn.
- Là ai ?
- Tại sao gặp lại, không chào hỏi nhau một câu ?
Trong lúc Luhan cố gắng nhớ lại, để nhận dạng giọng nói đó. Thì...
Hắn ta đưa tay kéo mũ trùm đầu ra sau.
- Đã lâu không gặp.
MinYoung từ từ ngẩn mặt lên nhìn Luhan, kèm với một nụ cười quỷ dị.
Cậu như chết đứng bởi nụ cười của cô ta. Khuôn mặt ấy không còn lành lặng như trước kia nữa.
Một bên khóe miệng bị rạch dài ra, trên mặt đầy những vết sẹo. Chẳng trách khi nhìn qua, lại khiến người ta kinh sợ.
Luhan cố lùi về phía sau, nhưng cuối cùng đã đến vách tường. Cậu không thể nói được lời nào, cậu hiện tại rất sợ hãi, vì MinYoung đang đứng trước mặt cách cậu chỉ vài bước chân.
- Đừng nhìn tao bằng con mắt đó. Tao ra như vậy chính là nhờ ơn của mày và thằng Oh Sehun.
...
- Mấy vết sẹo là do những mảnh thủy tinh ghim vào mặt tao ngày hôm đó mày còn nhớ không ? Cái ngày mà tụi bây đã báo cảnh sát.
...
- Trong khi tao ở tù thì mày và thằng Oh Sehun được hạnh phúc. Đã vậy hiện tại mày không những được thằng Sehun yêu, mà còn thêm một thằng nhà giàu có để đeo bám. Một lúc có tận 2 thằng đàn ông yêu thương, mê mệt mày. Mẹ kiếp, còn tao bị bỏ tù 5 năm... 5 năm như sống trong địa ngục, bị những con đàn bà tù nhân khác bắt nạt, đánh đập, tra tấn, tao không thể nào quên những bàn tay dơ bẩn của mấy con đồng tính khi chạm vào người tao, thật ghê tởm. Khuôn mặt của tao, thân thể của tao bây giờ đều bị phá hủy. Tất cả là tại mày, HÔM NAY TAO PHẢI LẤY MẠNG MÀY !_ MinYoung hét lên, giơ con dao đâm tới.
Nhưng Luhan may mắn tránh khỏi lưỡi dao của cô ta, cậu nhân cơ hội chạy ra khỏi căn phòng.
Thế mà MinYoung quyết không buông tha, khi cậu chạy tới cửa phòng thì cô ta chạy đến đâm dao vào đùi của cậu, khiến chân cậu đau mà khụy xuống.
MinYoung nắm lấy chân của Luhan kéo lôi lại vào phòng. Cô ta ngồi lên người cậu khống chế, cầm dao muốn đâm xuống.
Cậu cố giữ lấy tay của MinYoung, khi con dao trong tay cô ta còn cách cổ của cậu chỉ một chút nữa thôi.
- TAO BẮT MÀY PHẢI CHẾT ! _MinYoung nghiến răng.
Luhan biết mình không thể trụ được bao lâu, liền thừa lúc cô ta không để ý. Cậu co chân đạp vào người cô ta, khiến cô ta mất đà mà bật ngã ra sau đầu đập vào cạnh giường, con dao cũng vì vậy mà văng vào sâu trong hốc giường.
Cậu cố đứng dậy, thoát ra khỏi đây. Nhưng vết thương ở đùi khiến cậu không thể chạy nhanh.
Chạy ra khỏi hành lang, cậu kêu cứu mạng rất nhiều lần nhưng không một ai trả lời cậu.
MinYoung sờ lên trán, phát hiện máu chảy ra. Cô ta như tức điên lên, liền đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo một lòng muốn giết chết cậu.
"Để tao xem mày chạy được đi đâu."
Cậu cố gắng đi đến cầu thang, vừa bước xuống một bật thì từ đằng sau một lực mạnh đẩy cậu.
Luhan mất đà ngã từ trên lăn nhiều vòng xuống...
Cậu nằm trên sàn nhà, bụng truyền đến từng cơn đau đớn.
MinYoung từ trên cầu thang nhoẻn miệng cười, khi thấy máu từ giữa chân Luhan chảy ra bê bết. Cậu quằn quại ôm bụng, thở dốc cố kêu lên hai từ 'cứu mạng'.
"Mày cứ kêu đi, không thoát khỏi ngày hôm nay đâu."
Cô ta từ từ đi xuống cầu thang, trân mắt nhìn Luhan đau đến khổ sỡ, nước mắt chảy dài trên mặt.
...
Sehun sau khi nghe Daniel kể rõ cái thai đó thật sự là con của anh. Anh liền tức tốc trên đường chạy đến tìm Luhan.
Nhưng khi anh đến, không như trước mà cổng đã bị mở toang và những người giúp việc hôm trước không còn thấy một ai, yên tĩnh đến bất thường.
Anh biết cố chuyện gì đó chẳng lành, nên chạy vội vào. Vừa mở cánh cửa ra, thì anh đã thực sự bị sốc.
Khi ở gốc cầu thang Luhan nằm đó với vũng màu dưới chân, còn người đang giơ chân đá liên tục vào bụng của cậu.
Sehun lao nhanh đến đẩy cô ta vào tường.
Anh không quan tâm cô ta là ai, nhưng điều đầu tiên là Luhan. Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng:
- Sehun, con của em... đau quá... cứu con của em.
- Luhan. Em cố gắng lên, anh đưa em đến bệnh viện !!
Sehun chuẩn bị bế Luhan đi, thì từ đằng sau một vật cứng đập vào gáy của anh khiến anh bất tỉnh.
...
"Chúng mày và đứa con đó, hôm nay đều phải chết."
MinYoung phát hiện gần đó có một con dao cắt trái cây. Cô chạy đến lấy, rồi đi tới chỗ Sehun giơ con dao lên đâm xuống.
Nhưng không ngờ Luhan lại cố gượng dậy mà đỡ cho anh.
Màu đỏ huyết từ vai của cậu không ngừng bật ra nhuộm đỏ một mảng áo...
MinYoung tức giận vì không thể dứt khoát lấy mạng Sehun.
Liền rút con dao, định đâm xuống thêm một nhát nữa. Đột nhiên con dao trên tay cô rơi xuống đất. Tay bị khống chế, bẻ ra đằng sau.
"BUÔNG RA ! TAO PHẢI LẤY MẠNG CHÚNG NÓ !!!"_MinYoung điên tiết hét lên.
Daniel giữ chặt tay của cô.
"MAU GỌI CẢNH SÁT VÀ CẤP CỨU !! MAU LÊN."_Daniel khẩn trương lớn tiếng gọi tài xế của mình.
[...]
[Sự thật tàn nhẫn]
Sehun tỉnh lại, điều đầu tiên anh nghĩ đến là Luhan. Rồi anh bước xuống giường, chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm cậu.
Khi nhìn thấy Daniel ngồi ở ghế đợi trước phòng cấp cứu.
- Luhan đâu ? Luhan ra sao rồi ??_Sehun lay mạnh người Daniel.
Lúc này đèn của của phòng cấp cứu vụt tắt. Từ trong phòng bác sĩ bước ra, Daniel không quan tâm đến Sehun, mà tiến đến gấp gáp hỏi:
- Vincen, tình trạng của Luhan thế nào rồi ?
- Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng...
Sehun lao đến túm lấy áo của vị bác sĩ.
- Nhưng cái gì ?? Nhưng thế nào hã ? Mau nói đi !!
...
"Cái thai đã không còn nữa ."
Và rồi Sehun như chết lặng khi nghe bác sĩ nói ra câu đó. Bác sĩ nói xin lỗi vì không thể giữ được đứa trẻ, rồi lẳng lặng rời khỏi.
" Đó là sự thật sao ?...Đứa con của anh và em đã không còn trên đời này. Là tại anh, tại anh đã đến trễ nên con chúng ta mới không thể cứu sống. Anh phải làm sao để đối diện với em đây ? Anh không thể nghĩ đến lúc em biết được tin này em sẽ như thế nào. Con của chúng ta mất rồi...mất rồi..." .
Sehun tay chân vô lực gục xuống trước cánh cửa phòng cấp cứu. Đau khổ đến tột cùng...
...
Luhan được chuyển đến phòng hồi sức. Nằm mê man trên giường đến ngày thứ 3 mới tỉnh lại.
Cậu cũng giống như anh, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi tỉnh lại đó chính là anh.
'Đâu phải từ bỏ là đã hết thương...'
- Oh Sehun... anh đâu rồi... anh đầu rồi !!_Luhan bật dậy hốt hoảng gọi tên anh.
Vì giấc mơ mà cậu vừa mơ thấy chính là MinYoung không chịu buông tha cho anh, cô ta muốn giết anh.
Lúc này Sehun ở bên cạnh vội nắm lấy tay của cậu.
- Anh đây ! Anh ở đây đây !!
Khi lấy lại bình tĩnh, và nhận thức được Sehun đang ở cạnh mình.
- Anh...anh không sao chứ ? MinYoung muốn giết anh, muốn giết chúng ta.
Đột nhiên Luhan nhớ lại ngày hôm đó, MinYoung đã đẩy cậu xuống cầu thang. Bụng của cậu đã rất đau, máu chảy rất nhiều...
Cậu đưa tay sờ xuống bụng của mình. Cảm nhận nơi đó không còn như trước, vùng bụng hơi nhô lên đã không còn, cũng chẳng còn cảm nhận được gì... giống như hoàn toàn trống rỗng.
Luhan từ từ đưa ánh mắt vô hồn nhìn Sehun. Đôi môi mấp máy cố nói thành lời.
- Con của em sao rồi ?
Câu hỏi của Luhan, một lần nữa làm trái tim của anh nhói lên.
- EM HỎI ANH CON CỦA EM SAO RỒI ??
-...
- Tại sao không trả lời em ?? CON CỦA EM SAO RỒI ANH TRẢ LỜI ĐI ! CON CỦA EM SAO RỒI HÃ ?
- Con...con của chúng ta...
Ánh mắt chờ đợi của Luhan nhìn anh.
"Con của chúng ta đã không còn."
Luhan như vừa rơi xuống vực sâu. Không thể tin được vào tai của mình, là con của cậu... Đứa con của cậu đã không còn nữa.
- Anh gạt em đúng không ? Con của em làm sao lại không còn chứ ?? Bác sĩ đã nói nó rất khỏe mạnh, nó đang nằm ở trong bụng em. Chỉ là anh gạt em thôi...anh gạt em... con của em nó đang ở đây mà..
Luhan bắt đầu không giữ được bình tĩnh.
- Luhan, em đừng như vậy.
- Con của em không sao mà đúng không ? Anh nói thật đi !! Con của em không sao mà..._Luhan gào lên.
Sehun nhìn thấy Luhan như vậy, anh thực sự đau không chịu nổi. Anh ôm lấy cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi em, anh thật xin lỗi em... Là tại anh, tại đến trễ, tại anh không bảo vệ được em và con của chúng ta. Xin em đừng như vậy nữa, anh đau lòng chết mết em biết không ?
Luhan bắt đầu khóc to...
- Anh kêu MinYoung trả lại con cho em. Bắt cô ta trả lại con cho em, con của em còn rất nhỏ nó chỉ mới đầy 3 tháng thôi. Anh kêu cô ta trả con lại cho em đi...kêu cô ta trả con lại cho em đi mà..._Luhan hét lên, lay người Sehun.
- EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI LUHAN .
Sehun ôm cậu trong lòng, bản thân cũng không thể ngăn nổi sự chua xót. Phải chập nhận một sự thật là con của anh và Luhan đã không còn nữa.
[Cho tới sau này anh vẫn không thể quên được tiếng khóc xé lòng của Luhan vào ngày hôm đó.]
Chương 67:
[Ai cũng có quyền được tha thứ 1 lần trong đời...(*)]
Kể từ ngày hôm đó Luhan không còn nói chuyện với bất kỳ ai. Kể cả là Chanyeol, Baekhyun, Sehun hay Daniel.
Cậu luôn phải ở lại bệnh viện vì cơ thể suy nhược, trong thời gian kéo dài đã gần 2 tháng.
Tuy cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng cái thai đã không còn nữa nhưng mỗi ngày cậu không thể ngừng nhớ đến đứa con đã mất, cậu luôn đặt tay lên bụng như một thói quen.
Và Sehun đối với cậu.
Sau bao nhiêu chuyện, là vẫn yêu, vẫn thương, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh về những lỗi lầm trước kia. Những ngày cô đơn, nhớ thương và những nỗi tổn thương cậu vì anh ... Cậu rất sợ phải một lần nữa nếm trải.
Còn Daniel, là gì đối với cậu... vẫn là điều còn rất mơ hồ.
Lúc trước đứng trước mặt Sehun, nói Daniel là chồng. Chứ thật sự đã cưới đâu ? Đã chung một phòng khi nào chứ ?
Thiết nghĩ cậu yêu đúng một người, nhưng chỉ là không còn tin tưởng nữa thôi.
Nỗi buồn nào rồi cũng theo thời gian mà phai dần. Vậy mà tình yêu mang tên Oh Sehun lại không thể phai ?
...
Sehun đi đến, đặt bức thư xuống bàn cạnh giường Luhan.
- Bất cứ khi nào có thể, em hãy mở nó ra đọc.
Cậu vẫn không nhìn anh, vẫn không đáp lại câu nói của anh.
Nhưng điều này anh đã quen rồi. Anh chỉ nở một nụ cười, đưa tay xoa xoa hàng tóc mái của cậu.
- Anh đi đây.
Sehun đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi lặng lẽ rời đi.
Cho tới khi anh đi khuất, cậu chỉ ngó sang bức thư một cái rồi thôi không buồn mà chú ý đến nữa.
Thế rồi không lâu sau, có ai đó lại đi đến cạnh cậu.
- Luhan !
Tiếng gọi đó làm cậu xoay sang nhìn.
- Tôi là In Na, anh còn nhớ tôi không ?
Lúc này Luhan đứng phắt dậy muốn rời khỏi, khi thấy mặt In Na.
- Ơ. Anh đừng đi ! Tôi rất khó mới có thể tìm được anh. Tôi đến đây không phải để chọc tức anh đâu, tôi đến là vì để kể cho anh nghe một chuyện quan trọng, nếu tôi không kể chuyện này ra tôi sẽ rất có lỗi với Sehun , có lỗi với cậu...
[...]
Và rồi In Na đã kể hết những chuyện mà cô đã tạo dựng trước đó, khiến cậu hiểu lầm Sehun.
Luhan khi nghe xong, mới chợt nhớ đến bức thư mà Sehun đã đưa cho cậu vẫn chưa đọc.
...
"Luhan. Là người yêu nhỏ bé của anh, người đáng để anh yêu thương. nhưng lại là người vì anh mà chịu khổ. Lỗi lầm của anh, khiến anh cũng thấy hận chính bản thân mình. Cho nên đến cuối cùng anh nghĩ anh vẫn không thể nhận được sự tha thứ nào nữa. Anh yêu em, điều đó mãi vẫn không thể thay đổi. Vì anh yêu em, nên sẽ không làm phiền tới em nữa... Sẽ không đảo lộn tất cả mọi thứ lên nữa, anh biết em mệt rồi. Từ nay em có thể yêu một người khác, nhưng em phải thật hạnh phúc. Nếu anh biết được em vì 'gã khốn' nào mà đau lòng, anh không chắc mình sẽ không cho nó một trận đâu.
Anh sẽ rời Canada. Có thể sẽ không gặp lại em nữa, nhưng em hãy nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt em, anh yêu em."
Luhan chạy ra khỏi bệnh viện. Cùng lúc đó Daniel đã thấy cậu, liền chạy đến giữ cậu lại:
- Luhan. Em định đi đâu ??
- Em phải đến sân bay giữ Sehun lại.
- Em đừng đi ! Em không quên là hắn trước đây đã phản bội em thế nào hã ?
- Đó chỉ là do em hiểu lầm anh ấy. Em đã biết hết sự thật rồi, anh buông tay em ra đi nếu không sẽ không kịp !!
- Nhưng hắn đã bỏ lỡ em một lần.
- Ai cũng có quyền 1 lần được tha thứ...
.
.
.
Sehun tuy rằng nói là tạm biệt Luhan. Nhưng thực chất anh không muốn phải rời xa chút nào, anh thật sự luyến tiếc.
Anh chờ tới giờ lên máy bay, nhưng không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Vì anh hi vọng, Luhan sẽ xuất hiện.
Thế rồi chờ mãi giờ lên máy bay cũng tới. Anh tự nhủ, xem ra tình cảm của anh và Luhan đã dừng lại tại đây.
...
"Anh không cần em tha thứ cho anh 1 lần nữa sao ?"
Giây phút đó...
Sehun giật mình quay lại.
"Em mất đi con rồi, em không thể mất đi anh nữa. Nếu... anh đi, thì anh sẽ có lỗi với em."
Anh có nằm mơ cũng không nghĩ Luhan đang đứng trước mặt anh, lại cười với anh một lần nữa.
[.~.~.~.]
1 năm sau Luhan và Sehun chính thức kết hôn.
...
- Chừng nào chúng ta mới kết hôn ?_Baekhyun quay sang hỏi Chanyeol.
- Khi nào em mang thai giống Luhan bây giờ, thì chúng ta kết hôn.
- Ừ.
- Nhưng chuyện gì cũng phải chờ hết năm sau. Lần này anh về chỉ là để dự lễ kết hôn của hai người họ thôi, cho nên dù muốn em cũng ráng chờ đi. À mà anh nghe nói... mang thai cực lắm.
- Vậy sao ? Em vừa tính hỏi anh tối nay có 'rãnh' không. Nhưng anh nói vậy thì ...
- Không, không...Tối nay anh 'rãnh' mà !
[.~.~.~.]
1 năm sau đó Baekhyun và Chanyeol kết hôn.
...
Tiếp theo, từ khi tiểu bảo bối của Sehun và Luhan ra đời, khoảng thời gian sau đó rất cực nhọc với Luhan vì đây là lần đầu tiên chăm sóc cho đứa con đầu lòng, mặc dù có sự giúp đỡ của Sehun và bà Oh, nhưng tiểu bảo bối chỉ đòi baba Luhan, xa vòng tay của baba sẽ khóc nấc lên. Tiểu bảo bối còn thường hay quấy khóc lúc nữa đêm.
Làm Luhan đến chìm vào giấc ngủ cũng không dễ.
Rồi Luhan cũng do lao tâm, lao lực mà mệt mỏi không tránh khỏi trong người có chút bức bối, khó chịu.
Oh Sehun vì vậy cũng thường xuyên bị Luhan nổi giận, cáu gắt. Mặc dù rằng có rất nhiều chuyện không phải lỗi do anh.
Một hôm, tiểu bảo bối ngoan hơn mọi ngày. Sau khi uống sữa no liền ngủ không quấy baba. Nhờ vậy mà Luhan chìm vào giấc ngủ.
Đến nữa đêm thì bừng tỉnh.
Quay sang phía bên cạnh, tiểu bảo bối vẫn ngủ ngoan nhưng không thấy Sehun đâu.
Ngước nhìn ra phía ban công, bóng lưng của ai kia đứng đó trầm ngâm hướng về một phía.
Luhan xuống giường, đi tới đẩy cửa bước ra ban công. Vừa bước chân ra ngoài đã cảm nhận được cái lạnh của khí trời đêm đông.
Nghe tiếng động, Sehun xoay người lại.
- Lạnh lắm, em ra đây làm gì ?
Nói rồi Sehun cởi áo khoác của mình, khoác cho Luhan.
- Anh về rồi tại sao không ngủ lại ở ngoài này ?
Anh vuốt tóc cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh về trễ, thấy tiểu bảo bối đã ngủ say. Anh biết khó khăn lắm nhóc con đó hôm nay mới ngủ ngoan, em mới có thể yên tâm mà ngủ. Anh sợ mình lên giường sẽ gây tiếng động, anh không nỡ đánh thức con và em.
Luhan nghe được những lời của Sehun, đột nhiên bản thân thấy sóng mũi cay cay.
- Có thật là như vậy không ? Hay tại vì anh vẫn còn để tâm chuyện hôm qua em đột nhiên cáu gắt với anh, nên không muốn ở cạnh em mới ra ngoài này ở một mình.
- Nếu đúng như em nói, thì anh đã sớm rời bỏ em từ khi có tiểu bảo bối rồi. Đừng nghĩ như vậy, anh tại sao lại vì một chút chuyện mà không muốn ở cạnh em được chứ ?
Sehun ôm bả vai của Luhan kéo sát vào người mình, rồi cả hai cùng nhau nhìn ra ngoài trời đêm.
Một lúc sau, Luhan lại ngẩng đầu lên nhìn Sehun.
- Dạo này em thường xuyên nóng giận, cáu gắt.
- Vì tiểu bảo bối làm em mệt mà.
- Em tranh cãi với anh những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng rõ ràng là em sai, tại sao lần nào cũng là anh nhường em ?
- Anh cãi nhau với em, dù có thắng thì cũng đâu có ích gì. Bởi vì em là của anh ! Dù em đúng hay dù em sai, anh nhường em một chút thì cũng chẳng sao.
- Nhưng em biết anh sẽ chẳng thoải mái... Từ nay em sẽ không như vậy nữa.
- Anh không sao, nếu em thấy bực bội vì điều gì cứ để tự nhiên mà giải tỏa với anh. Cứ yên tâm, mỗi lần em cáu, hay chúng ta có cãi nhau đi nữa thì anh đều nghĩ, nếu mất đi em thì anh sẽ thế nào. Anh trân trọng em, nên anh sẽ chủ động nhận sai, chủ động làm hòa với em. Để được từng ngày ở bên em không dễ dàng mà có được như ngày hôm nay. Cho nên, đàn ông mà ! Nhận sai thì làm sao chứ, chỉ sợ nhất là mất đi em, anh sẽ hối hận đến chết.
Luhan vì lời nói của Sehun mà bản thân cảm thấy không còn gì để hối tiếc những tháng ngày khổ sỡ trước đây. Hiện tại chẳng phải cậu đã là người hạnh phúc nhất rồi sao ? .
Nước mắt vô thức trào ra.
Cậu đưa tay quệt nước mắt đi, bĩu môi trêu chọc anh.
- Nhưng em cũng là đàn ông mà !
Sehun phì cười, rồi lại kéo Luhan ôm vào lòng.
- Ừ, là đàn ông. Nhưng mà là của anh.
------------------
50 năm sau...
Những dòng ký ức như cuộn băng chạy qua.
[ Luhan. ]
"Một ngày không đẹp trời của năm đó, có kẻ nào đó lại đến làm phiền..."
" Từ khi nào 'Oh Sehun' , cái tên đó luôn lẩn quẩn trong đầu em ? "
" Em sẽ không quên cái ngày mà em từ bỏ anh rời khỏi Seoul..."
" Cho đến cuối, em vẫn không thể loại bỏ cái tên 'Oh Sehun' ra khỏi cuộc đời em."
" Thiếu niên năm đó mang em đi theo bên mình... Sóng gió, hiểu lầm, phân ly chúng ta đều đã trải qua. Khi đó chúng ta còn quá trẻ !"
"Chúng ta đã có bảo bối."
"Tuổi thanh xuân đối với đời người chỉ trải qua đúng một lần.
Một chút kiêu hãnh, một chút bồng bột.Một khắc ngọt ngào, một khắc cay đắng. Mai sau, từng giây từng phút trôi qua đối với ta khi hoài niệm, là luyến tiếc, là không quên.Thanh xuân là vậy. Là tuổi trẻ."
"Tuổi thanh xuân cùng anh trải qua. Tuổi thanh xuân của Luhan, nguyện dành hết cho Oh Sehun."
[Sehun.]
"Anh yêu em, chỉ vậy thôi."
Oh Sehun, dù bất kể là thiếu niên năm nào hay là một người đã trưởng thành. Theo năm tháng sự vật, sự việc luôn xảy ra, trải qua thay đổi theo từng cung bậc. Nhưng điều xuyên suốt của một hành trình dài mà chúng ta chứng kiến, dù cho là biết bao nhiêu biến cố, hiểu lầm xảy ra thì điều vẫn không thay đổi đó chính là anh ta yêu người con trai đó.
Yêu thích, yêu thương, yêu hận, yêu thầm lặng, yêu mãi mãi...
Oh Sehun yêu Luhan bằng nhiều cách khác nhau.
Chốt lại bằng một câu "Anh yêu em" tình cảm, nhẹ nhàng, thoải mái nhưng đủ sâu sắc.
___Hoàn___
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top