Chap 51-60

Chương 51:

Hari há hốc mồm, kinh ngạc nhìn bà Park.

- Umma... nói như vậy là có ý gì ạ ??

Bà Park thở dài rồi làm lơ câu hỏi của Hari.

- Sau này nên bỏ cái thói hay trêu chọc chị dâu đi..._Bà Park nói rồi lướt qua Hari đi ra ngoài.

Trước câu nói của Bà Park, Hari mặt ngây ngốc...

"Sợ Baekhyun buồn ?", "Chị dâu ?". Không lẽ là mẹ đã biết chuyện của hai người họ rồi sao ?

Hari như từ từ ngộ ra ý trong lời nói của Bà Park liền chạy đuổi theo.

- Umma !!! Umma đợi con với a~~

Rồi cho đến khi trời tối, cả nhà ngồi vào bàn ăn. Baekhyun vẫn như trước ngượng ngùng về việc bị Hari phát hiện, nên trên bàn ăn là cố ăn thật nhanh để về phòng.

- Baekhyun ah~ sao dạo này anh cứ anh nhanh như vậy ?

Câu hỏi bất ngờ của Hari làm Baekhyun không thể trốn tránh. Mặc dù là không muốn trả lời, nhưng nếu cứ im lặng làm lơ thì thật khó coi. Baekhyun thanh âm trầm thấp trả lời nhưng vẫn cúi mặt chọc chọc đũa vào chén cơm.

- Tại vì anh nghe nói ăn sau 20 giờ sẽ bị tăng cân, nên mới ăn nhanh.

Hari tặc lưỡi.

- Anh tăng thêm vài cân cũng có làm sao đâu._Hari gắp một miếng thịt lớn cho vào chén của Baekhyun rồi nói tiếp.- Với cả đừng ngượng ngùng với em, khi ăn cứ tự nhiên mà ngẩng đầu lên đi chứ. Lúc trước là em không hiểu chuyện nên hay làm khó anh, nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi.

Trong đầu Baekhyun thầm nghĩ, chính vì cô thay đổi180 độ mới càng làm tôi khó xử đấy chứ.

- Ừ... anh biết rồi._Baekhyun cũng gắp lại một miếng cho vào chén Hari.

Đột nhiên từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Chanyeol buông chén, đũa xuống đứng dậy đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra thì thu hút sự chú ý của mọi người. Chanyeol liền mừng rỡ kêu lên:

- Appa !

- Ta về rồi đây. Lâu rồi không gặp con trai.

Ông Park ôm chầm lấy Chanyeol.

Ông Park đi công tác ở Thượng Hải thời gian cũng đã gần 2 năm. Hôm nay trở về không báo trước, làm mọi người bất ngờ.

Bà Park và Hari vui mừng chạy ra cửa. Ông Park vừa về tới mọi người đã hỏi han tới tấp. Chỉ còn Baekhyun một mình ở bàn ăn.

Baekhyun đã biết đó là ba của Chanyeol, cho nên cũng đứng dậy đi đến chào hỏi.

Ông Park thấy Baekhyun, thay vì ngạc nhiên thì lại xoay sang Bà Park.

- Mẹ nó ơi ! Đây có phải là con dâu của chúng ta mà bà đã nói không ?

Bà Park cười gật đầu, nhìn Baekhyun.

Chanyeol và Baekhyun sững sờ. Chanyeol muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thì...

- Trong thông minh, lanh lợi đó ! Là Baekhyun đúng không ?... Ta là ba của Chanyeol đây, rất vui được gặp con. Ta đã nghe mẹ nó và Mirae kể nhiều về con trong điện thoại rồi.

...

Cả nhà ngồi bên nhau, cười nói vui vẻ về chuyện của Baekhyun và Chanyeol.

Thì ra cách đây một năm, Mirae đã kể hết mọi chuyện về mối quan hệ giữa hai người cho ba mẹ của Chanyeol nghe. Dùng hết sức thuyết phục họ, cuối cùng cũng được chấp nhận. Sau đó còn kể tốt về Baekhyun.

Rồi khi Chanyeol mang Baekhyun về, bà Park đã âm thầm xem xét tính tình của Baekhyun.

Cho dù Baekhyun là một đứa con trai. Quan hệ giữa cậu và Chanyeol, ít nhiều sẽ bị người ngoài nói xa nói gần. Ban đầu bà Park cùng ông Park vì điều đó mà lo ngại mang tiếng.

Nhưng suy nghĩ lại Baekhyun là một đứa thật thà, lễ phép, có học thức. Về chuyện nội trợ cũng không thua kém gì nữ nhân. Và quan trọng nhất Baekhyun là người mà con trai ông bà yêu thương.

Với lại ở thời đại này, nam nhân có thai cũng là chuyện hết sức bình thường. [Au: làm ơn các chế đừng hỏi tại sao con trai lại có thai được -_- Vì cái này là dạng sinh tử văn. Có thể trái đạo lý, con trai có thể sinh con. Muốn tìm hiểu thêm có thể hỏi ta hoặc search google để hiểu thêm về sinh tử văn.]

Chỉ cần Baekhyun sinh cho nhà họ Park những đứa trẻ khỏe mạnh, trắng trẻo, mập mập đáng yêu là được. [Au: =))))) ]

Chanyeol và Baekhyun không thể nào ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến như vậy, cả hai ngồi cạnh không còn ngại ngùng mà nắm lấy tay nhau trước mặt mọi người. Cả hai trong lòng một tràn ấm áp, hạnh phúc, nắm chặt tay, mỉm cười mãn nguyện với nhau. Vì đây như những gì họ từng khao khát bấy lâu, họ thầm cảm ơn Mirae, đã hiểu cho họ, đã hiểu cho 5 năm của họ, ủng hộ họ. Và cả thành viên trong gia đình họ Park.

Ước chi nhà họ Oh cũng có thể một ngày nào đó...

Đột nhiên Chanyeol nghĩ đến đây, nhìn sang Baekhyun.

Nụ cười ấy, kéo anh ra khỏi suy nghĩ áp lực kia.

5 năm qua nhìn thấy nụ cười ấy, anh chẳng biết chán. Anh yêu Baekhyun, yêu luôn nụ cười ấy.

Mỗi ngày nhìn thấy em, như được nhìn thấy ánh ban mai.

Em cũng có lúc dịu dàng như ai. Có lúc làm ra vẻ hiểu hết mọi chuyện để anh an tâm. Nhưng rồi em vẫn để lộ ra những hành động trẻ con, khó hiểu của mình.

Nhưng em không cần lo, anh yêu từ những thứ em mang lại, yêu tính cách của em, yêu tật xấu của em, yêu luôn những điều em nói là gây phiền cho anh...

Phải, anh yêu tất cả những gì em làm. Nếu nó là một loại phiền, vậy thì cứ làm phiền anh đến hết đời người đi...

Nhà họ Oh, nuôi em lớn lên rồi lại để em làm vật trao đổi với sự tồn tại của công ty. Không màng đến hạnh phúc của em, không hiểu cho em, không trân trọng em... Vậy thì có nhà họ Park yêu thương em.

Anh biết rằng em đang hạnh phúc, ở nơi này sẽ không phải lo về những ngày tháng sau. Anh muốn em tự do như bây giờ, cùng em yêu thương...

Ánh ban mai không được tắt.

Nụ cười của em sẽ vẫn không đổi.

Từ lúc này ở phía ngoài lại truyền đến thanh âm gõ cửa.

- Ô ! Đã khuya thế này rồi mà ?? A~ có khi nào là chị Mirae không ??

Hari tự suy đoán, rồi đứng dậy chạy ra mở cửa.

Nhưng cánh cửa bật ra. Không phải là Mirae.

Một người đàn ông mặc bộ tây trang. Căn bản không để ý đến Hari mà nhìn chầm chầm vào phía sau, nơi người con trai kia đang nở một nụ cười xinh đẹp không hề hay biết.

- Chú gì đó ơi ! Chú tìm ai vậy ??

Người đàn ông không nói gì, vẫn duy trì ánh nhìn của mình rồi nhếch môi.

Lúc này Baekhyun mới chú ý nhìn về hướng cửa.

Khi hai ánh mắt chạm nhau. Nụ cười trên môi lúc nãy dần tắt đi.

Nhận ra được người đàn ông đó là thuộc hạ thân cận của bà Oh. Mắt của Baekhyun mở lớn hết cỡ, kinh hãi nhìn ông.

Trong thâm tâm một cơn rùng mình.

Hắn ta rốt cuộc cũng tìm ra cậu.

Chương 52:

Đã qua giờ tan tầm, tất cả nhân viên trong công ty đều đã ra về. Nhưng Sehun vẫn ở lại để làm việc cho tới tối.

Rồi đột nhiên điện thoại reo lên, là In Na gọi đến.

- Có chuyện gì sao ?

- Anh đang ở đâu vậy ? Em đến nhà tìm anh nhưng không gặp.

- Anh đang ở công ty.

- Tối như vậy rồi anh còn ở lại công ty làm việc sao ? Anh định làm đến mấy giờ ?

- Không biết nữa. Chắc sẽ còn lâu.

- Vậy thì em đến đó với anh có được không ?

- Không cần đâu. Cũng đã muộn rồi.

- Không sao đâu. Em đến mang thức ăn khuya cho anh, dù gì thì chiều đến giờ chắc anh vẫn chưa có ăn gì mà đúng không ?

- Ừ. Vậy thì em muốn sao cũng được.

- Nae. Em làm xong thức ăn khuya sẽ mang lên công ty cho anh. Thôi, anh làm việc tiếp đi ! Em không phiền nữa.

Sehun buông điện thoại xuống. Làm việc tiếp, nhưng không lâu sau điện lại reo lên.

Là số của Chanyeol gọi đến.

- Anh. Có chuyện gì gọi cho em ?

Từ đầu dây bên kia truyền đến thanh âm hớt hãi của Baekhyun mà không phải là Chanyeol.

- Sehun. Có chuyện rồi...có chuyện rồi. Người của mẹ đã tìm đến Mokpo, họ đang đuổi theo anh và Chanyeol. Chanyeol lúc nãy chống lại hắn ta, bị bắn đến trọng thương. Bọn anh không thể chạy xa hơn nữa. Mau đến cứu anh, anh thật không biết phải làm thế nào nữa. Người Chanyeol rất nhiều máu !! Phải làm sao bây giờ ?? Làm sao đây ?

Baekhyun hỗn loạn, khóc nức nở trong điện thoại. Khiến Sehun đứng ngồi không yên.

- Anh bình tĩnh. Em sẽ đến đó, bây giờ hãy nói cho em biết hai người đang ở đâu ?? ... Là ở đó. Được rồi, được rồi em sẽ đến ngay... anh đỡ Chanyeol nấp vào đâu đó đi.

Cúp máy. Sehun bỏ dở công việc, lập tức rời đi.

Vừa lúc đi ngang qua một văn phòng, Sehun thấy vị trưởng phòng Hong vẫn còn làm việc.

Anh liền nhắn với ông ta rằng một lát In Na có đến thì kêu cô ấy về đi.

Ông ta gật đầu lia lịa. Nhưng tới sau khi bóng lưng của Sehun đi khuất, ông ta liền nở một nụ cười quỷ dị.

Sehun không hề biết. Tên trưởng phòng này, lâu nay là kẻ có tiếng thích sàm sỡ những nhân viên nữ cấp dưới. Là một yêu râu xanh.

In Na là một miếng mồi ngon của hắn. Kể từ khi cô ta vào công ty, hắn đã để ý cô. Nhiều lần muốn thực hiện hành vi đồi bại với cô, nhưng vì biết cô là người của Oh Sehun. Hắn không dám dở trò.

Nhưng vừa nghe Sehun nói In Na sẽ một mình đêm khuya đến đây mà không có mặt anh, đó chính là cơ hội tốt. Hắn liền nghĩ ra một kế hoạch.

...

In Na bấm thang máy lên đến tầng cao nhất của công ty.

Khi đến nơi, cô thấy phòng làm việc của Sehun đã tắt đèn, cửa thì đã khóa.

Định móc điện thoại trong túi gọi cho anh.

Thì từ phía sau, một bàn tay bịt miệng cô lại. Mặc cho cô dãy dụa, hắn ta kéo cô vào nhà vệ sinh.

Hắn khóa trái cửa lại. Rồi mới buông cô ra.

- Trưởng phòng Hong. Ông làm cái gì vậy hã ?

- Thử nghĩ tôi và cô đêm khuya chỉ có chúng ta ở cùng nhau thì còn làm những việc gì nữa ?_Hắn nở nụ cười, tiến đến gần cô.

Cô lùi về sau, không phải cô không biết hắn ta là một kẻ nổi tiếng sàm sỡ nữ nhân viên ở công ty. Nhưng trước giờ hắn chưa bao giờ dám làm như vậy với cô.

- Đừng đến đây ! Ông không biết tôi là gì của Sehun hã ?

- Tôi biết chứ.

- Đừng có bước tới nữa. Tôi sẽ la lên, Sehun sẽ phát hiện ra là ông chết chắc.

Hắn cười lớn.

- Cậu ta đi rồi ! Cô cứ la đi. La thử xem có ai tới cứu không ?

Gương mặt của In Na tái lại. Bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

- Đừng sợ. Tôi trước giờ thích cô In Na đây, sẽ không làm gì hại đến cô đâu. Chỉ có điều tôi rất khao khát muốn được 'vui vẻ' với cô. Mà bấy lâu nay có cậu ta, tôi nào dám. Bây giờ chỉ hai chúng ta, thì cô hãy tự nguyện cho tôi đi.

- Đừng hòng.

- Nhưng tôi rất muốn cô.

Hắn ta nhào đến ôm cô.

- Buông ra !! Đồ khốn, ông mau thả. Đừng chạm vào người tôi.

In Na dùng hết sức dãy dụa.

Nhưng vòng tay của ông ta siết chặt lấy cô đến khó thở.

- Tôi nhất định hôm nay sẽ làm tình với cô.

- Tôi sẽ không để yên chuyện này. Tôi sẽ nói cho Sehun biết.

- Đến khi cô nói với cậu ta, thì tôi sẽ không yên. Nhưng còn cô, cũng không được yên đâu. Cô đã bị một thằng đàn ông khác chơi qua, thì liệu cậu ta có còn xem cô ra gì không ? Cậu ta sẽ không lấy cô đâu, sẽ bỏ cô._Hắn lập tức khống chế In Na dưới thân, xé rách áo của cô.

In Na hoảng sợ, khóc nấc lên

- Sehun... cứu em...cứu em...

Nhưng rồi In Na la hét trong vô vọng.

Chương 53:

Vancouver, 02:01 AM.

Trong màn đêm, giữa căn phòng hiu hắt, thiếu ánh sáng. Một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro trên chiếc giường rộng lớn. Hướng nhìn ánh trăng bên ngoài qua ô cửa sổ, ánh trăng soi rọi trong đêm tối mịt mờ.

Chỉ nghe thấy tiếng gió, từng âm thanh gió rít lên, cùng cái lạnh thấu xương mà bên ngoài lùa vào bên trong căn phòng.

Tâm hồn ai kia như tê tái, tự vòng tay ôm lấy hai bả vai gầy, ôm lấy chính mình. Nhớ thương tới một người da diết.

Suốt những tháng ngày qua, trong một đêm biết bao lần muốn tự mình chìm vào giấc ngủ sâu để không phải chịu cảnh cô đơn, tịch mịch.

Nhưng không tài nào chợp mắt được. Dường như cô đơn muốn trói buộc con người này lại.

Trước kia, khi Luhan từ bỏ Oh Sehun để đi thật xa. Một năm đầu, là những chuỗi ngày đau đớn. Đêm xuống như địa ngục, toàn bộ sự sống trong con người không còn nữa. Chỉ có những tiếng khóc nức nở, kêu gào như ai oán.

Những năm về sau...

Bắt mình điên cuồng học hành, điên cuồng làm việc như một cỗ máy. Không cho phép mình có thời gian để suy diễn, không cho phép mình nghĩ đến tên thiếu niên kia, không được nhớ nhung, không được oán giận vào ai...

Nhưng bất thành, một ngày dài đã đủ mệt mỏi nhưng rồi đêm xuống cả thành phố chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại một mình Luhan về nhà, ngồi sụp xuống, thâm tâm lại bị dằn vặt.

Bi thương.

Một ngày 24 tiếng. Đi học, làm việc hết 18 tiếng trên một ngày. Thời gian chỉ còn lại vài tiếng ít ỏi, bản thân phải dựa vào những viên thuốc an thần để ngủ.

Sức khỏe ngày một yếu đi. Bao lần nhập viện, rồi chỉ có thuốc và thuốc...

Sau những trận bệnh, con người lại tiều tụy đi. Không còn dám nhìn mình trông gương, nhìn mình một thân xác phai tàn... Sợ nước mắt lại không kiềm chế nổi.

Cho đến khi ra trường.

Tìm được một công việc, mua được một căn nhà mới.

Bản thân lúc đó đã trưởng thành hơn.

Không còn những đêm thao thức, bi thương một mình. Những nỗi buồn không còn bộc lộ được ra ngoài.

Oh Sehun... Người thiếu niên trẻ năm ấy. Đã không còn chiếm hết nữa cuộc đời của cậu. Oh Sehun tại thời điểm này đã là ký ức.

Trái tim như đã chai sạn.

Dù cho có nhớ tới, cũng đã tự bắt mình quên đi. Bởi vì cô đơn lâu ngày, bởi vì Oh Sehun là một ký ức, vì thực tế sẽ chẳng thể nào như lúc đầu...

Ai ngờ rồi Oh Sehun lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.

Lần nữa mang tới cho cậu ấm áp. Nhưng rồi vội vàng bỏ cậu ở lại chờ đợi.

Suy đi tính lại, khoảng thời gian kia tuy cũng là cô đơn. Mà so với hiện tại chẳng phải tốt hơn sao ?

Nhớ quá có thể khóc nức nở.

Nhớ quá có thể tìm cho mình một lý do để thôi nhớ.

Rồi thoáng nhớ... nhưng nhận ra mình quá bận, rồi cũng chẳng còn gì để lưu luyến.

Còn hiện tại, cô đơn, nhớ thương da diết.

Không thể nức nở, chỉ có ôm cô đơn rồi hi vọng, rồi lưu luyến.

Công việc không còn. 24 tiếng chỉ biết sống trong chờ đợi !

Khi một tuần trôi qua.

Luhan dường như thức trắng. Ôm hi vọng, vì một tờ giấy, một lời nói của Oh Sehun mà chờ anh quay lại.

Đến hiện tại, đã gần một tháng trôi qua.

Vẫn là không thể ngủ, những hi vọng dần biến thành hoài nghi.

"Sau khi xử lý xong công việc".

'Sau khi' là khi nào ? Đã qua 1 tuần, rồi gần 1 tháng trôi qua. Anh đang ở đâu ?

Phải chăng sẽ là 5 năm trời nữa đúng không ? 10 năm ? Hay đợi đến lúc em chết đi ?

Bản thân em có thể đi tìm anh. Có thể cố tìm mọi cách để liên lạc với anh. Nhưng lại nhận ra.

Nếu anh không bận, thì lần trước đã nhờ người nhắn cho em hãy đi một chuyến máy bay khác bay về với anh, thay vì là một tờ giấy giải thích, hứa hẹn, bắt em đợi.

Nếu anh không bận, anh sẽ liên lạc cho em.

Nếu anh bận, em tìm cách liên lạc quấy rầy anh làm gì ?

Nếu anh không bận mà cũng không buồn liên lạc với em, vậy em liên lạc với anh để làm cái gì ?

Thẫn thờ nhìn lên ánh trăng, nhìn về những thứ xa xăm.

Anh đang làm gì ?

Em nhớ anh đến sắp không chịu nổi nữa rồi. Em rất mệt mỏi.

Em có nên đi ngủ không ? Làm cách nào để ngủ đây ?

Ngủ cũng tốt. Em sẽ đỡ nhớ anh hơn.

Độc thoại nội tâm, rồi với tay tới hộp thuốc an thần. Thuốc đỗ ra lòng bàn tay , thành một nắm.

Luhan cầm nắm thuốc trong tay, rồi lại nói một mình.

Nếu như em uống hết chỗ thuốc này. Thì từ nay sẽ không còn thấy cô đơn nữa, em sẽ mất nhận thức với tất cả những thứ xung quanh. Em sẽ không phải khổ sỡ, không phải trách anh tại sao lâu quá chưa đi tìm em. Vì lúc đó em chết rồi...

Cười khổ.

Lấy ra một viên trong nắm thuốc đó. Rồi đỗ số còn lại vào hộp.

Em sẽ không ngu ngốc mà làm như vậy. Em còn phải đợi anh quay lại tìm em. Chỉ là em muốn ngủ thôi...

Chìm vào giấc ngủ.Cho tới ngày hôm sau.

...

Thức dậy, nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời đẹp, tuyết cũng đã tan, ánh ban mai chiếu vào qua cửa sổ.

Rồi Luhan tự hỏi, đã bao lâu chưa ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành ?

Hình như là kể từ ngày Sehun quay về Hàn Quốc.

Luhan cười nhạt, rồi vươn vai đứng dậy bước ra khỏi giường.

Quyết định ra ngoài đi dạo vào hôm nay. Cũng tốt, hơn là suốt ngày ở nhà chẳng biết làm gì.

Chuẩn bị xong, Luhan mở cửa để đi ra ngoài.

Thì tấm lưng của nam nhân cao lớn hiện ra ngay trước mắt.

Ánh mắt của Luhan không rời tấm lưng đó. Bất ngờ, rồi từ từ nhận thức ra...

Từ sâu trong đáy mắt ẩn hiện sự vui mừng.

Cảm giác không giống như lần trước, 5 năm Sehun đột nhiên xuất hiện.

Lần này cảm giác mới thực sự giống khi chờ đợi một ai đó mỏi mòn, cuối cùng cũng được gặp lại. Những ngày qua kiềm nén, khống chế bản thân trong cô đơn.

Luhan đến giờ phút này không ngăn nổi nước mắt trào ra.

Lao đến ôm lấy người trước mắt.

- Sehun !!! tại sao lâu như vậy anh mới quay lại hã ? em nhớ anh, em nhớ anh muốn chết đi.

Luhan tựa vào tấm lưng rộng, vòng tay ôm chặt không buông. Giống như sợ người đó sẽ một khắc rời đi. Nước mắt liên tục trào ra, nhưng trên môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

- Luhan...

Nhưng rồi thanh âm người đó cất lên gọi cậu. Không phải là Oh Sehun...

Cậu bàng hoàng buông lõng cánh tay ra, đôi mắt mở lớn...Rồi từng bước lùi về phía sau.

Người đó chậm rãi xoay lại.

Gương mă đó, mắt, mũi, môi... Đều không phải là của Sehun.

Luhan như sụp đỗ.

- Luhan. Xin lỗi..._ Daniel ngạc nhiên khi Luhan lại bất chợt ôm anh từ phía sau, nhưng cũng có thể hiểu là Luhan đã nhầm anh với một người khác, một người mà có lẽ Luhan chờ đợi đã lâu nhưng rồi lại là không phải, điều đó hiện ra rõ rệt khi anh nhìn vào sâu trong ánh mắt ấy, ánh mắt đó hiện lên một tia mất mác. Một sự thất vọng nặng nề.

Luhan bật khóc, tức giận nhìn Daniel. Hét lên với anh.

- Tại sao lại là anh ? Tại sao không phải là Sehun ? Anh tới đây làm gì ? Tôi không cần anh tới đây.

Cậu đau lòng, tức giận, cậu ghét Daniel. Cậu khóc không ngừng, rồi nắm chặt tay đặt lên ngực trái của mình. Trái tim nhói lên từng hồi, cậu cố giữ nó lại...

Vốn dĩ Daniel đến đây, là vì khi anh hỏi những người xung quanh. Họ nói rằng Luhan vẫn chưa bán căn nhà này. Còn có người nhìn thấy Luhan mỗi đêm đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài thẫn thờ.

Daniel đến nhưng lại không gọi cậu, vì lần trước anh nghe cậu nói sẽ quay về Hàn Quốc. Anh không chắc chắn cậu ở đây. Nhưng cũng đến một lần xem sau.

Nào ngờ...

Daniel nhìn thấy bộ dạng của Luhan như vậy, không khỏi xót xa. Khi câu nói đó Luhan hét lên với anh. Anh không hề tức giận. Chỉ là trái tim như bị ai bóp nghẹn.

Rồi Luhan cảm nhận được, đầu mình đau nhức. Chóng mặt, sau đó chỉ thấy một mãng trời đen đỗ xuống.

Daniel hốt hoãng khi Luhan ngất đi. Anh lập tức đưa cậu tới bệnh viện.

Chương 54:

Daniel đứng bên ngoài hành lang cầm tờ giấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Luhan. Cũng vừa mới xem qua, anh trầm mặt.

Bàn tay siết chặt lại.

Thật khó hiểu. Bản thân tại sao vì con người kia mà buồn rầu ? Cậu ta là gì mà phải khiến anh bận tâm ? Con người cậu ta có làm gì thì một mình cậu ta tự gánh chịu, nhưng anh lại tức giận, anh đau lòng, anh lo lắng cho cậu ta về sau...

Là anh đã phải lòng cậu ta ?

Cứ đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, quan sát cậu cùng với bao nhiêu mối bận tâm của bản thân.

Rồi bỗng nhiên cậu tỉnh lại, nhưng chưa gì đã ngồi bật dậy, xuống giường muốn rời khỏi. Daniel vội đẩy cửa đi vào.

- Đừng... sức khỏe của cậu hiện đang rất tệ.

Thấy Daniel từ ngoài đi vào, cậu có chút bất ngờ.

- Anh đã đưa tôi vào đây ?

- Nói sau đi, bây giờ cậu nằm xuống trước đã. Tình trạng của cậu chưa nên xuất viện đâu.

- Tôi biết mình như thế nào, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi không cần !_Luhan ngữ khí lạnh băng nói với anh.

- Đừng vì chuyện trước đây giữa tôi với cậu mà như vậy. Cậu không muốn thấy tôi, tôi sẽ đi nhưng hãy ở lại bệnh viện. Cậu cần kiểm tra tình trạng sức khỏe thường xuyên.

- Daniel, sức khỏe của tôi là chuyện của tôi. Không cần anh lo, anh cũng không còn là ông chủ của tôi cho nên đừng ra lệnh nữa.

- Vậy cậu xem đi. Trước khi bước khỏi đây, cậu hãy nghe tôi ! Cậu là nên ở lại đây._Daniel cầm tay Luhan, định nhét tờ giấy vào tay cậu.

Nhưng cậu lại rút tay.

- Tôi không quan tâm._Luhan giận dữ.

- Ngay đến sức khỏe của mình mà còn không quan tâm..._Daniel có chút tức giận nhìn Luhan cố xem nhẹ bản thân mình.

Luhan mặc kệ Daniel, bản thân rút kim truyền nước biển khỏi tay của mình.

Daniel một lần nữa lại ngăn cản, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu không cho vùng vẫy. Lần này nhìn thẳng vào cậu mà dùng ngữ khí trút giận, lớn tiếng nói như quát tháo để thức tỉnh cậu.

- Không quan tâm mình thì cũng phải quan tâm cho đứa nhỏ. Cậu đã có thai rồi, nếu có chuyện gì xảy ra thì không phải chỉ một mình cậu chịu hết đâu. Là một xác hai mạng đó biết không hã ?

Luhan sững người, cánh tay đang cố sức vùng vẫy khỏi bàn tay Daniel, đột nhiên buông lõng. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Daniel.

Cậu không dám tin vào những lời nói đó. Có phải hay không chỉ là anh ta đang đùa giỡn với cậu ? Vì muốn cậu ở lại đây nên mới đem việc này ra mà nói để đả kích cậu ?

- Anh... là đang gạt tôi đúng không ?

- Gạt ? Tôi trông giống đang dối gạt cậu lắm sao ?. Được, nếu không tin thì xem cho sáng mắt ra. Đồ cố chấp.

Daniel đặt tờ giấy lên giường, rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Luhan liền cầm tờ giấy lên đọc. Trên tờ giấy kết quả đều ghi rõ, kèm theo đó là ảnh siêu âm. Cái thai đã được gần 4 tuần tuổi.

Nước mắt của cậu không kiềm chế được cảm xúc mà trào ra. Cậu đặt tay lên bụng của mình nhu nhu xoa.

Ở đây có một sinh linh bé nhỏ. Là con của cậu và Oh Sehun, thì ra suốt thời gian qua cậu không hề cô đơn. Chỉ là cậu không hề biết rằng, Sehun đã để lại cho cậu một bé con. Cậu và đứa bé đã chờ anh trong suốt thời gian qua. Vậy mà cậu ngu ngốc, chỉ lo nhớ anh nhưng không quan tâm đứa bé trong bụng mình.

Tuy nước mắt đang không ngừng trào ra, nhưng đó là cậu đang hạnh phúc. Cậu cười mãn nguyện.

Oh Sehun, anh biết không ? Chúng ta đã có con rồi, sinh linh bé nhỏ mà em đang mang là con của hai chúng ta. Em sẽ có thể vì lý do này mà đi tìm anh rồi, em sẽ nói chuyện này cho anh biết. Anh sắp được làm ba, em biết anh sẽ rất vui. Anh bây giờ phải chờ em, anh phải chờ em về với anh.

Em không thể đợi nữa. Em nhớ anh không thể chịu nổi nữa đâu, anh ơi...

...

Vốn dĩ Daniel đã định bỏ mặc cậu mà về nhà. Nhưng suy nghĩ lại nếu như đã nói hết lời, tới nước này rồi... Con người cố chấp như cậu ta, cũng rất có thể không màng đến bất cứ điều gì kể cả bản thân mang thai. Cho nên anh luôn đứng ở ngoài hành lang cách phòng cậu không xa, canh chừng cậu.

Nhưng cho đến khi trời tối, anh cũng không thấy có động tĩnh gì. Chắc có lẽ là cậu đã suy nghĩ thông suốt, nhưng tới giờ này rồi cậu ta nhất định là chưa ăn gì. Mặc dù biết là nam nhân mang thai sẽ không yếu ớt như nữ nhân. Nhưng mà đối với cậu thì chưa chắc, nhìn kết quả kiểm tra sức khỏe thì rõ. Ngoài kết quả cậu ta có thai ra, nào là thiếu chất đủ thứ...

Thầm trách như vậy, nhưng một lúc sau lại đi mua cháo cho người ta.

Nhưng chần chừ đứng ở ngoài cửa, không dám mang vào vì mấy tiếng trước còn mắng cậu ta. Mấy tiếng sau lại mang thức ăn đến. Mặt mũi còn để đâu được chứ...

Đột nhiên cánh cửa bật mở. Daniel thấy cậu liền bất ngờ bỏ chạy đi.

- Này ! Daniel đứng lại. Tôi muốn nói chuyện với anh.

Anh vẫn không quay đầu lại cho tới khi nghe câu...

- Daniel. Tôi đói quá.

...

Luhan chậm rãi ăn từng muỗng cháo, rồi nhìn Daniel nhớ lại chuyện của tháng trước khi cậu nghỉ việc ở công ty và chuyện vừa mới xảy ra ban sáng. Cậu cúi mặt có chút e dè, mở miệng...

- Ban sáng tôi không nên nói những lời đó với anh... và chuyện trước đây nữa. Thật xin lỗi.

- Không sao... Thật ra nếu tôi nói sớm hơn với cậu thì đã không có gì xảy ra, đằng này tôi nói vòng vo rồi rốt cuộc lại lớn tiếng với cậu. Tôi cũng thật không đúng. Xin lỗi...

- Thôi bỏ đi. Tôi không nhớ những chuyện đó nữa, anh cũng đừng nhớ tới. Chúng ta hòa._ Luhan đưa tay ra trước.

Daniel vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của cậu.

- Biết rồi. Lo mà giữ sức khỏe, ăn uống nhiều vào để nuôi dưỡng tiểu bảo bối trong bụng cậu kìa.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

- Đừng khách sáo, thời gian này ở bệnh viện cần gì cứ nói với tôi. À mà đừng hiểu lầm tôi, chỉ là tôi... thấy cậu ở đây không có người thân bên cạnh nên giúp cậu thôi.

- Tôi không nghĩ nhiều như vậy đâu. Mà thật ra thì tôi định ngày mai sẽ xuất viện !

- Sao ?

- Tôi về Hàn Quốc.

- Có chuyện gì à ?

Luham mỉm cười.

- Nói ra cũng thật xấu hổ. Vì có chút chuyện nên tôi và ba của đứa bé tạm thời xa nhau. Nhưng lần này tôi mang thai, anh ta vẫn chưa biết. Vậy nên tôi sẽ đến Hàn Quốc để nói cho anh ấy biết.

-...

- Daniel, chắc hiện tại anh kinh tởm tôi lắm đúng không ? Đường đường là nam, lại đi yêu nam rồi phát sinh sự tình như vậy. _Luhan cười nhạt.

- Không hề. Đừng nghĩ như vậy._Daniel cười rồi nói tiếp. - Trễ rồi, ngủ đi...Ngày mai cậu cũng phải chuẩn bị về Hàn Quốc mà. Tôi cũng phải về nhà. Tạm biết !

- Tạm biệt.

Sau khi Daniel rời đi. Luhan thở dài...

Nụ cười gượng gạo đó của anh ta, không phải là cậu không biết. Tâm tư, tình cảm của anh ta dành cho cậu, cũng không phải là cậu không biết. Chỉ là chính vì vậy mà cậu phải dập tắt nó.... Mặc dù anh ta là người rất tốt. Nhưng chỉ có thể làm bạn.

Cả đời này cậu mãi mãi là người của một nam nhân. Mãi mãi là người của Oh Sehun.

Chương 55:

Daniel vừa rời khỏi phòng bệnh của Luhan, nét cười trên môi lúc nãy không còn nữa. Bây giờ anh đã hiểu tại sao bản thân anh trước kia mỗi ngày đi làm là vì cái gì. Một phần là công việc, một phần là muốn nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta khi đi làm với anh, khi cậu ở cạnh anh làm việc. Anh cũng đã hiểu tại sao, khi cậu mất tăm mấy ngày liền anh lại như người điên chạy đôn chạy đáo đi tìm cách kiếm cậu về. Anh hiểu bản thân anh lần đó khi cậu đột ngột xuất hiện sau những ngày biến mất, anh vừa mừng vừa giận, nhưng rồi cậu quay về công ty, xuất hiện trước mặt anh cũng chỉ là muốn đưa cho anh tờ đơn xin thôi việc, và một câu xin lỗi. Anh đã điên tiếc lên, quát tháo, nỗi giận với cậu, cưỡng hôn cậu...

Rồi đến ngày hôm nay, khi cậu lầm tưởng anh với một người, bộ dạng đau đớn của cậu, rồi lúc khi biết cậu mang thai, cậu đã có nam nhân khác...

Tất cả mọi thứ từ trước đến nay, đều đã có câu trả lời. Là vì anh đã yêu cậu. Nếu như không yêu, thì anh tại sao lại có những hành động mà bản thân mất kiểm soát đến như vậy ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, không thể nào ngờ tới mối tình đầu của anh lại là với một nam nhân.

Gọi là mối tình đầu. Nhưng anh có quyền được yêu đâu ? Anh yêu, đau đớn, thống khổ, ghen tuông chỉ một mình anh biết. Anh không thể nói ra cho cậu, vì cậu sẽ xa lánh anh và vì cậu đã có người khác rồi. Cậu nhớ thương người đó đến điên cuồng, cậu hạnh phúc khi biết mình mang thai con của người đó, cậu đi tìm người đó... Tất cả cũng đủ để hiểu, vị trí của người đó trong tim cậu lớn đến mức nào.

Còn anh... Chắc chỉ đơn thuần là một người bạn, hay cũng có thể chỉ là một người cậu đã từng gọi bằng hai tiếng "giám đốc". Nghĩ đến anh lại phải gồng mình lên chịu đựng từng cơn đau nhói của tim như bị ai bóp nghẹn.

Có một loại tình, rất sâu sắc, rất vĩ đại không thua gì tình yêu. Nhưng loại tình này là loại đến từ một phía, là khi một kẻ cho đi nhưng kẻ kia chẳng buồn nhận.

~~~~~~

Tại một căn nhà hoang.Chanyeol ngồi dựa lưng vào tường thở dốc, trên trán toát mồ hôi không ngừng, gương mặt tái đi do miệng vết thương ở bụng liên tục chảy máu.

Baekhyun nhìn thấy anh gắng gượng, trong lòng cậu đau gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng bản thân thì quá bất lực, không thể làm anh giảm đi sự đau đớn thể xác.

Có ngày hôm nay đều là do cậu mà ra, nếu như không cãi lời bà ấy mà kết hôn với JiHoon thì Chanyeol đâu ra nông nỗi này.

Mọi chuyện đến nước này đã quá đủ rồi, nhà họ Oh muốn cậu không sống yên thì đã đành đến gia đình Chanyeol cũng không được yên, cho người đến đập phá, đe dọa người nhà họ đủ thứ. Ngay cả Chanyeol của cậu cũng phải gánh chịu.

Nhà họ Oh, mở miệng ra là vì cậu nhưng thực chất là bắt cậu phải hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy cái gọi là tiền đồ.

Vậy thì từ đây sẽ không còn cái gì gọi là tiền đồ của công ty. Lần này sẽ còn không nhượng bộ gì nữa, cậu đã quay đầu trốn chạy, họ một hai không buông tha... Họ không cho cậu yên ổn, thì cậu cũng không cho họ được toại nguyện.

Baekhyun ôm Chanyeol vào lòng, nước mắt cậu lăn dài.

- Anh sẽ không phải chịu đau nữa đâu, sau này cũng không cần anh một mình bảo vệ cho em nữa. Em sẽ tự chống chọi với họ, anh đợi xem rồi họ sẽ không còn ngăn cản được chúng ta... Nếu kẻ nào cản đường của chúng ta, em sẽ giết chết kẻ đó. Vì đó là do họ ép chúng ta đến đường cùng.

...

Tiếng cửa bật mở, Sehun theo sự chỉ dẫn của Baekhyun, cuối cùng cũng tìm đến nơi.

Khi Sehun đưa cả hai lên xe chuẩn bị nổ máy đi, đột nhiên Baekhyun lại mở cửa bước xuống.

- Baekhyun ! Anh bị làm sao vậy ? Không còn kịp nữa đâu, mau lên xe.

- Đưa Chanyeol tới bệnh viện đi, anh sẽ về nhà.

- Anh...

- Đừng nhiều lời. Giúp anh chăm sóc Chanyeol, anh sẽ đến thăm anh ấy sau.

Khi bọn người của nhà họ Oh gần đuổi đến, Sehun mới đành nổ máy chạy đi. Thật ra Sehun biết bọn người đó sẽ không dám làm gì Baekhyun, họ đến mục đích là để bắt cậu về theo mệnh lệnh của bà Oh. Nhưng Sehun vẫn không thể hiểu, có đường thoát Baekhyun lại không đi mà quay về ? Không lẽ anh ta từ bỏ Chanyeol rồi sao ?

...

Một mình Sehun đưa Chanyeol đến bệnh viện, anh sau khi phẩu thuật lấy viên đạn ra,được chuyển đến phòng hồi sức cũng đã hơn 4 giờ sáng. Sehun gọi cho người nhà họ Park.

Bản thân mệt mỏi ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang chờ họ đến, suốt ngày hôm qua anh phải làm việc đến tận khuya, rồi khi nghe tin hai người gặp chuyện anh lại phải đi một đoạn đường dài đến Mokpo. Cho tới bây giờ trời đã gần sáng, mà anh vẫn chưa chợp mắt được một giây nào.

- Cậu gì ơi, cậu có phải là bạn của Chanyeol không ?_ Bà Park và ông Park cùng Hari cuối cùng cũng đến bệnh viện.

- Vâng, là cháu đây. Cháu đã gọi cho mọi người tới._Sehun liền vội đứng dậy.

- Chanyeol sao rồi cháu ? Nó đang ở đâu ??_Ngữ khí khẩn trương.

- Chanyeol hiện tại đã không sao, được đưa đến phòng hồi sức rồi. Bác đừng lo !

- Còn Baekhyun thì sao hã cháu ?

- Baekhyun... anh ấy cũng không sao, anh ấy có việc phải đi. Cho nên bác cũng đừng lo. Mọi chuyện đã ổn, cháu xin phép đi trước. Chào mọi người.

Khi đã giải quyết xong, anh nhanh chóng rời đi. Anh lập tức lái xe quay về nhà, anh đoán chuyện ở nhà sắp có chuyện lớn xảy ra. Baekhyun trở về lần này, nhất định không phải là vì bỏ cuộc.

...~~~...

In Na sau khi bị tên cầm thú kia làm nhục, trước khi đi hắn còn không quên buông một lời cảnh cáo. "Nếu nói ra chuyện này, Oh Sehun nhất định sẽ càng khinh mạc loại đàn bà như cô, sẽ không có thằng đàn ông nào cao thượng đến mức chấp nhận đàn bà của mình bị kẻ khác chơi qua đâu."_Hắn ta nở một nụ cười bỉ ổi, rồi bỏ mặc cô ở lại.

In Na quần áo rách tả tơi, không biết bản thân giờ đi về đâu...

Chương 56:

Cuối cùng dừng chân trước cửa của một ngôi nhà. In Na đứng đó rất lâu, nhưng không bấm chuông. Cô chần chừ một lúc, đến khi cô quay lưng bước đi.

Thì một cô gái trẻ từ trong nhà mở cửa bước ra. Vô tình thấy bóng dáng quen thuộc, cô ta cất tiếng gọi:

- In Na, có phải là em không ?

In Na từ từ quay lại. Khi cô gái kia thấy trên người In Na một bộ quần áo rách tả tơi, chân tay nhiều vết bầm. Cô không khỏi hoảng hốt chạy đến bên cạnh.

- Em bị làm sao vậy ? Ai làm em ra nông nổi này ?_Cô đến gần mới nhìn rõ hơn, khuôn mặt trầy xước, cổ có rất nhiều vết đỏ của In Na.

In Na không thể nói gì khác, nước mắt của cô lúc này trào ra. Cô ôm chầm lấy cô gái kia mà gào khóc bi thương.

...~~~...

- Oh Sehun thật Khốn nạn... Hắn là bạn trai cái kiểu gì chứ ? Hắn tại sao có thể để em một mình đến công ty vào giờ đó, rồi bỏ đi. Để cho gã cầm thú kia có cơ hội... Mẹ kiếp !

- Milky, đừng nói như vậy. Suy cho cùng là do em, anh ấy đã bảo em đừng tới, nhưng em cố chấp.

- Tới bây giờ em vẫn còn bênh vực cho hắn ta sao ? Nếu như hắn lo lắng tới em, đã biết em sẽ đến. Tại sao hắn lại bỏ đi không nói tiếng nào ? Thực chất hắn không quan tâm đến em, đã bao nhiêu năm rồi ? Hắn vẫn đối xử với em lạnh nhạt, nhưng em cứ đối tốt với hắn, em chăm sóc hắn quên luôn bản thân của em. Rồi em nhận được cái gì cho tới ngày hôm nay ?

-...

Milky tiến lại gần In Na, năm chặt lấy hai bả vai cô xoay cô lại đối diện với mình. Nhìn sâu vào trong đôi mắt, muốn In Na thấy được sự chân thành của cô.

Nhưng In Na lại lập tức trốn tránh ánh nhìn đó.

Milky một lần nữa thất vọng nặng nề, rốt cuộc sau bao nhiêu năm cô chờ đợi In Na... Cũng không thể khiến cả hai trở lại như lúc đầu. In Na thực sự đã quên mất 8 năm yêu thương giữa hai người chỉ vì một người mang tên Oh Sehun.

Một nam nhân băng lãnh, chỉ xem cô là cái bóng đi bên cạnh. Nhưng điều gì lại khiến cô trung thành với thứ tình đơn phương đó ?

Milky lại cười, là cười nhạo chính mình. Câu hỏi đó, cô cũng đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Nếu cô không thể hiểu In Na vì cái gì mà đơn phương nam nhân kia. Vậy còn cô, cô vì cái gì mà lại đơn phương In Na ?

Thôi, dẹp hết đi. Cô hết hi vọng rồi !

- Xin lỗi, nhưng em thực sự yêu anh ta...

Milky một lần nữa ôm In Na vào lòng.

- Còn ta thì yêu em !

- Chúng ta không..._In Na cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của Milky.

- Nhưng ta sẽ không ép buộc em, ta sẽ bảo vệ em. Gã cầm thú kia, ta sẽ trả thù cho em. Ta sẽ giúp em và Sehun cùng một chỗ. Chỉ cần em hạnh phúc, đừng xem ta như không khí... Hãy xem ta như một người bạn cũng đủ rồi.

~~ Flashback~~

In Na và Milky là đồng tính nữ. Trước kia, họ đã từng yêu nhau tha thiết. Một mối tình kéo dài 8 năm, rồi lại bị phát hiện. Cả hai bỏ trốn, nhưng không may chiếc xe của In Na khi trên đường đến sân bay gặp tai nạn.

Chiếc xe bị lật rồi bốc cháy trên đường cao tốc. Người tài xế nằm bất động trên ghế lái. Chỉ có một cô gái trẻ ở phía sau trên người bê bết máu, màu máu thấm đẫm chiếc váy trắng. Cô gắng gượng thoát khỏi chiếc xe đó, nhưng cô đã bị kẹt lại. Tiếng cầu cứu của cô yếu ớt, trong tuyệt vọng...

Một chiếc xe bỗng nhiên đã dừng lại.

Khi cô sắp gục xuống. Chính Sehun là người đã cứu cô thoát khỏi đó, Sehun đã đưa cô đến bệnh viện.

Lần đó Sehun là một người lạ, vô tình cứu sống cô. Rồi sau đó cô lại phải lòng anh... Rồi cô quên luôn Milky. Quên đi mối tình 8 năm, để chạy theo một người chỉ vì có ơn cứu cô.

~~ End Flashback ~~

- Gã trưởng phòng cầm thú đó, nhất định sẽ lại tìm đến em, sẽ lấy chuyện em đã bị hắn làm nhục mà đem ra uy hiếp.

- Bây giờ em phải làm sao ?? Hắn sẽ không để em yên.

- In Na bình tĩnh. Em chỉ cần nói với Sehun rằng tên trưởng phòng đó vu oan cho em, Sehun sẽ tin em mà.

- Nhưng nếu một ngày không xa Sehun biết em đã không còn trinh tiết gì nữa... Thì em phải làm sao ? Anh ấy nhất định xem thường em._In Na trầm mặt.

Milky cắn môi. Cô không thể để In Na đau khổ, chịu thiệt thòi một lần nào nữa. Trong đầu cô bỗng lóe ra một ý nghĩ.

Milky chăm chú nhìn In Na. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi In Na. Có cách rồi !

~~~

Sehun lái xe về nhà. Anh khẩn trương đi xông xông vào... Nhưng mọi thứ khi anh suy nghĩ lúc trên đường về, đều không xảy ra.

Baekhyun và Bà Oh đang ngồi ở phòng khách. Sắc mặt của bà không giống như là đang tranh cãi, hay khó chịu điều gì ngược lại còn rất thoải mái.

- Từ đầu ngoan ngoãn như thế này, thì ta đâu cần phải sai người đi tìm con khắp nơi.

Baekhyun không nói gì.

- Được rồi, nếu như con đã đồng ý chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới và hứa từ nay không qua lại với người tên Park Chanyeol đó. Ta sẽ để gia đình họ yên ổn, sẽ không gây sức ép với cậu ta làm gì nữa.

- Vâng.

- Được rồi, vậy ta lên phòng trước đây. Con cũng về phòng thay quần áo, rồi cùng ta đi chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.

Bà Oh bỏ đi lên lầu. Lúc này Sehun mới từ ngoài cửa đi đến chỗ Baekhyun.

- Anh... chuyện này là sao ?

- Chanyeol sao rồi ?

- Không sao nữa. Nhưng anh trả lời em trước đi, anh chấp nhận từ bỏ chanyeol thật sao ?

Baekhyun không trả lời cậu, mà bỏ đi.

Nhưng ngược lại Sehun không muốn bỏ qua. Cậu cảm thấy rất khó chịu với thái độ đó của Baekhyun, với tính cách của anh trước nay không thể vì một chút sức ép mà khuất phục. Chanyeol đã vì anh mà chịu một phát đạn, cũng chỉ vì Chanyeol muốn giữ lấy tình cảm này. Còn anh...

- Đ ồ hèn nhát ! Chanyeol đã yêu thương anh. Ngay cả tính mạng cũng không lo, Chanyeol anh ấy đang nằm trong bệnh viện kìa. Còn anh thì vì sợ hãi mà đi kết hôn với người khác, anh không thấy có lỗi sao Baekhyun ?

Bước chân của Baekhyun dừng. Ngữ khí lãnh đạm cất lên:

- Mau thu hết những lời nói đó lại.

- Nói sai sao ?_Sehun cười nhạo.

Baekhyun lúc này mới xoay người lại nhìn thẳng vào Sehun. Vẫn dùng ngữ khí lãnh đạm như trước mà buông lời.

- Chờ xem ! Đám cưới đó sẽ không còn là màu trắng. Một cái đám cưới nhuộm đầy sắc đỏ, một màu đỏ thẫm tanh nồng. Cùng cái kết rất có hậu.

Baekhyun nở một nụ cười quỷ dị. Rồi xoay lưng bỏ đi.

Chương 57:

"Chờ xem ! Đám cưới đó sẽ không còn là màu trắng. Một cái đám cưới nhuộm đầy sắc đỏ, một màu đỏ thẫm tanh nồng. Cùng cái kết rất có hậu ."

Một lời nói chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua, nhưng nó đủ để làm người khác lạnh sống lưng, cùng nụ cười quỷ dị khác thường kia đã khiến con người đối diện kia kinh hãi.

Sehun nghĩ đến câu nói vừa thoáng qua bên tai, nhận thức được lời nói đó mang hàm ý gì, những chuyện mà Baekhyun sắp làm.

- Anh điên rồi_Ánh mặt đó của Sehun không thể giấu diếm được sự lo sợ.

- Làm vậy có gì sai ?

- Điên rồ. Anh nghĩ có thể tự tiện làm những điều đó mà không bị ngồi tù sao ?

- Chẳng phải vài phút trước còn mắng anh mày là kẻ hèn nhát chỉ biết bỏ chạy thôi sao ? Mày còn nói Chanyeol vì anh mà nằm viện vậy mà anh lại đi lấy người khác. Mày không phải muốn anh chống lại mẹ sao ? . Bây giờ lại ngăn cản, thật tức cười.

- Là muốn anh dũng cảm đối mặt với mẹ, tìm cách giải quyết chứ không phải nói anh đi liều mạng, không phải nói là đến đổ máu._Sehun nắm chặt bả vai của Baekhyun, ngữ khí tức giận.

- Đối mặt với mẹ ? Bà ấy còn nghe lời chúng ta sao ?!

Baekhyun lạnh lùng hất tay Sehun ra.

- Đừng hành động để thỏa cơn tức giận nữa . Sẽ tìm được cách giải quyết thôi, nếu như một mình anh không được thì còn có em, em nhất định...

Sehun chưa nói hết câu, Baekhyun đã bật cười.

- Bản thân mày 5 năm trước cũng đã phải trải qua hoàn cảnh của anh hiện giờ, rồi rốt cuộc lúc đó mày có giải quyết được không ? Dù cho mày có cứng đầu, chuyện gì cũng dám làm, rồi người phụ nữ mà chúng ta gọi bằng mẹ đã có bỏ cuộc mà buông tha không ? Mày hẳn còn nhớ Luhan chứ ? Năm đó bà ta không thể làm được gì mày, nhưng rồi thì tìm cách kiếm chuyện để gây sức ép với Luhan, bà ta dựng lên mọi chuyện để khiến mày hận Luhan để cho cả hai không còn chút hi vọng nào tái hợp nữa. Bản thân anh năm đó biết chuyện, cũng không làm gì được. Cho nên đến hiện tại, anh cũng không trông mong mày sẽ làm được gì, vì căn bản là vô ích. Rồi bà ấy cũng sẽ ép chúng ta tới đường cùng... Hết cách rồi !

Bà Oh lúc này từ trên lầu đi xuống, thì thấy Baekhyun và Sehun, dường như không khí có chút căng thẳng.

- Hai đứa có chuyện gì sao ?

Cả hai không nói gì nữa. Baekhyun yên lặng bỏ đi về phòng, chỉ còn Sehun ở đó. Bà Oh bước đến gần. Tươi cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Từ khi đi công tác từ Canada trở về, muốn gặp con để nói chuyện không dễ chút nào. Con và In Na dạo này tình cảm vẫn tốt chứ ?

- Thiết nghĩ mẹ đã bao giờ xem trọng chuyện tình cảm của tôi ? Mà đi hỏi mấy câu đó.

- Sehun, ta là thật lòng muốn hỏi thăm con. Tại sao lại có thái độ đó ?

Sehun nhìn chằm chằm bà Oh một lúc, rồi cười lạnh.

- Thật lạ, người phụ nữ mà tôi và anh gọi bằng mẹ, từ nhỏ đã được mẹ yêu thương, mẹ thấu hiểu mọi thứ... Bản thân tôi lúc đó xem mẹ là người phụ nữ xinh đẹp và hiền lành nhất trên đời này, là người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi . Tôi đã từng xem mẹ là chỗ dựa tinh thần cho mình. Tôi tưởng tượng nếu như không còn mẹ, cuộc đời tôi sẽ ra sao ?. Mẹ có biết tôi đã thương mẹ biết nhường nào... Nhưng cuối cùng thì sao ? Đến khi tôi trưởng thành... càng ngày càng cảm thấy "sợ" người phụ nữ tôi gọi bằng mẹ, người mà tôi từng xem trọng nhất. Ngay cả anh, người luôn nghe lời mẹ, bao năm qua không dám cãi lời. Cho tới hiện tại cũng vì mẹ mà trở thành như vậy... Mẹ đã từng nhìn lại rồi suy nghĩ về những chuyện mình làm chưa ?. Nếu như có một ngày mẹ cảm thấy mọi thứ trở nên tồi tệ nhất, thì hãy xem đó hậu quả của những việc mẹ đã làm. Tôi bây giờ... chịu thua mẹ rồi, tôi cũng không cần mẹ là mẹ nữa.

- Vẫn còn vì chuyện của năm đó mà trách ta ?

Bà Oh bị những lời nói đó của Sehun, từng câu từng chữ như những mũi tên không ngừng đâm vào người, trong lòng bà bỗng dấy lên một trận đau đớn. Đôi mắt bà đã bắt đầu đỏ lên khi nghe Sehun nhắc lại bà trong quá khứ. Từ sau cái ngày mà Sehun đưa một người con trai về nhà, bà đã nổi giận, nhất quyết cấm cản khi Sehun nói rằng người con trai đó là người cậu yêu. Rồi mọi chuyển xảy ra, cho dù bà tìm mọi cách để chia rẽ, tạo lên mọi chuyện để Sehun hiểu lầm người kia, để Sehun quên đi... Nhưng rồi kể từ sau đó, mối quan hệ giữa bà và Sehun đã không còn như trước, Sehun luôn lạnh nhạt và ác cảm với bà, cũng đã từ lâu không nói với bà bằng những lời thương yêu của mẹ, con ngày xưa. Nước mắt cũng đã trào ra, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng không thành câu...

Sehun nhìn thấy đôi mắt của bà đẫm nước, khi nghe xong những lời cậu nói. Cậu ngay sau đó đã hối hận vì câu nói vừa rồi của bản thân. Cậu tự hỏi, có phải hay không cậu đã nói quá lời ?... Cậu muốn đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt của bà, nhưng lại không thể.

Bà đã vì những câu nói của anh mà tổn thương, đến rơi lệ. Nhưng rồi bà có hiểu cho anh và Luhan, cả Baekhyun, Chanyeol nữa... Mỗi người đã vì việc làm của bà mà lâu nay chịu bao nhiêu đau thương, khổ sở, trốn chạy. Nước mắt của mọi người đã rơi xuống nói bao nhiêu cho đủ ?

Tại sao bà không thể cho mỗi người chúng tôi toại nguyện ?

Những toan tính của bà. Anh không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, rồi những ngày về sau nữa... Mọi chuyện sẽ như thế nào ? Hay là vẫn như bây giờ ?!

Anh chán nản, rồi vội vàng bước ra khỏi nhà.

Chỉ còn bà Oh đứng đó.

Bà tự hỏi rốt cuộc bà đã làm gì sai ? Bà làm mọi chuyện cũng vì muốn giữ lấy công ty cho 2 đứa con trai. Nhưng chúng lại không hiểu cho bà hay sao ? Bà vẫn yêu thương chúng, tuy càng ngày nghiêm khắc cũng là để chúng trưởng thành. Nhưng chúng vì tình cảm nhất thời của tuổi trẻ mà muốn bất chấp tất cả. Bà không phải là người cực kì ác cảm với đồng tính, nếu như 2 đứa con trai của bà có là đồng tính bà vẫn sẽ yêu thương, nhưng còn người ngoài ?

Miệng lưỡi con người không xương nhưng trăm đường lắt léo.Lời nói của một đám đông, có thể dìm một kẻ xuống tận hố sâu mà không cách nào ngôi đầu lên.

Nếu như báo chí đăng tin rằng Chủ tịch của tập đoàn lớn như 'OSB' là một người đồng tính. Thì sẽ như thế nào ? Chưa kể họ sẽ thêu dệt chuyện này sang một hướng khác.

Bà thà rằng dùng mọi cách để bắt chúng đi theo con đường bà đã sắp đặt, dù biết chúng sẽ hận bà. Nhưng còn hơn là bà để chúng sống trong cuộc đời bị người ngoài coi khinh, suốt ngày bị họ vùi dập. Thứ mà bao nhiêu năm cố gắng tạo dựng. 'OSB' sẽ lụi tàn... Mất tất cả.

Bà lau vội giọt nước mắt, trở lại bộ dạng nghiêm khắc, băng lãnh như mọi ngày.

~~~

Sau khi ra khỏi nhà, Sehun cũng đã quá mệt mỏi vì cả đêm mất ngủ. Anh không thể đến công ty, cũng không muốn về nhà, trong phút chốc chỉ nghĩ đến một nơi có thể đến. Đó là ngôi nhà cũ của Luhan và Chanyeol, khi Luhan còn ở Hàn Quốc.

Sau khi Luhan đi, Chanyeol cũng đổi đến khu ký túc xá gần công ty để thuận tiện cho việc đi lại. Căn nhà không ai thuê nữa, nhưng không hiểu tại sao Sehun sau đó lại mua lại căn nhà này. Mặc dù rằng khoảng thời gian trước anh rất ghét Luhan, nhưng căn nhà này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm giữa hai người.

Mỗi khi không còn nơi nào để đi, anh lại lái xe đến đây.

...

Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Sehun.

Anh từ bàn làm việc ngẩn đầu lên, vơ lấy điện thoại. Anh mệt mỏi bắt máy :

- Chuyện gì sao ?

- Bây giờ em gặp anh có được không ?

Sehun nghe giọng của In Na lè nhè, giống như đã uống đến say :

- In Na, Em đã uống rượu ?

- Em...em đang đứng trước cửa nhà riêng của anh. Em...em có chuyện muốn nói, anh mở cửa cho em !!

Sehun thở dài.

- ...Được rồi.

Sehun vốn dĩ là định tìm một cái cớ để từ chối, anh muốn ở một mình. Nhưng In Na đã say, là thân nữ nhi ban đêm lại ở bên ngoài không an toàn chút nào.

Anh đưa In Na vào nhà, nhưng trên tay cô ấy vẫn cầm chai rượu mạnh đưa lên miệng không ngừng uống.

- In Na, tại sao lại uống nhiều rượu đến như vậy ? Đừng uống nữa.

- Mặc kệ em.

Sehun giật phắt chai rượu trên tay cô.

- Em đêm khuya uống say đột nhiên chạy đến nhà tôi, một hai đòi gặp tôi rồi bây giờ lại kêu tôi mặc kệ em.

- Em không biết đi đâu, nên mới đến đây tìm anh. Nếu như anh thấy phiền thì em sẽ đi chổ khác uống rượu.

In Na loạng choạng đứng dậy. Sehun nắm cổ tay cô lại:

- Giờ này còn định đi đâu ?

- Em muốn uống rượu, anh thấy phiền thì em đi đến chỗ khác uống. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ quan tâm em, cho nên mặc kệ em.

In Na hất tay anh ra. Rồi còn quát lên với anh, làm cho anh càng thêm bực bội:

- Được, nếu muốn uống thì tôi uống với em. Ở đây còn rất nhiều rượu, em muốn uống bao nhiêu cũng được !

.........................

Sau đó cả hai cùng uống say, Sehun rốt cuộc lại là người uống nhiều nhất. Anh say đến không còn biết gì nữa.

Anh nhìn thấy người đứng trước mặt mình mờ đi. Rồi người đó tiến tới gần anh, chủ động đặt môi lên môi của anh mà hôn.

Trong phút chốc anh lại nhìn người đó là Luhan. Anh ghì chặt lấy đối phương, đáp trả lại bằng những nụ hôn yêu thương, sau đó còn luôn miệng nói 'anh nhớ em'.

Anh ôm người đó đi về phía phòng ngủ. Sehun say, say đến nỗi lầm tưởng rằng In Na chính là Luhan.

...

Luhan cũng đã đến Incheon sau nhiều giờ đồng hồ ngồi máy bay.

Điều đầu tiên mà Luhan chờ đợi chính là đi tìm Sehun. Nhưng đến nơi cũng đã tầm 4 - 5 giờ sáng, không thể đi đến công ty tìm Sehun giờ này, cũng không thể đến thẳng nhà họ Oh mà tìm.Đành tạm thời gác sự nôn nóng của mình sang một bên.

Luhan gọi cho Chanyeol nhưng mãi vẫn không thấy bắt máy, cho nên tự mình bắt một chiếc taxi về nhà cũ. Thật ra cậu vẫn chưa biết rằng Chanyeol đã dời đi nơi khác.

Không lâu sau Luhan đã đứng trước cửa căn nhà.

Sehun sau khi mua căn nhà này, mật mã vẫn không buồn đổi sang gì khác. Bởi vì mật mã là ngày sinh của Luhan.

Luhan thuần thục bấm dãy số, rồi mở cửa đi vào. Vừa bước vào phòng khách đã thấy nhiều chai rượu được đặt đầy ở trên bàn. Nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ Chanyeol đã rủ bạn về nhà.

Cho nên cũng không để tâm tới nữa mà đi lên lầu.

Nhưng thật lạ, khi bước tới hành lang Luhan lại thấy ánh sáng đèn ngủ hắt ra từ khe cửa phòng cậu. Cậu suy nghĩ, căn phòng đó thiếu ánh sáng thường đọng lại hơi ẩm rất nhiều khiến Chanyeol lúc trước không quen nên mới chọn phòng đối diện. Chanyeol chắc chắn sẽ không đổi sang phòng cậu mà ngủ.

Luhan không chần chừ đi đến, đẩy cửa.

Nhưng rồi... Luhan như chết lặng, nhìn về nơi chiếc giường kia.

Quần áo nam, nữ vương vãi trên sàn nhà. Còn người kia... Oh Sehun đôi mắt nhắm nghiền thoải mái, vòng tay ôm nữ nhân kia vào trong lòng. Trên người của cả hai chỉ che chắn bởi một cái chăn, lộ ra bờ vai. Say ngủ trên giường của cậu.Nhìn, cũng có thể đoán được họ vừa trải qua một tràn hoan ái, dục vọng.

Luhan siết chặt nắm tay của mình lại, cả người run rẩy. Giống như đang chịu đựng một xô nước lạnh tạt vào người.

Những ngày tháng cậu mong mỏi, nhốt mình trong phòng với cô đơn tịch mịch. Những nỗi nhớ, bi thương vì nam nhân kia mà chịu đựng từng ngày, chỉ vì một lời nói. Khi biết mình mang thai con của anh ta, cậu vui mừng biết nhường nào. Cậu thấy mình như vừa giải thoát khỏi những ngày sống trong chờ đợi, thống khổ. Cậu nôn nóng, không chần chừ mà bay về Hàn Quốc để gặp anh. Muốn cho anh biết cậu đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ, là kết giao của cậu và anh. Muốn nhìn thấy anh... Cậu còn nghĩ bản thân sẽ khóc đến không kịp thở khi gặp lại anh, cậu nhất định sẽ vùi đầu vào trong lòng anh mà khóc, kể cho anh những ngày tháng cậu đã trải qua.

Nhưng rồi thì sao ? . Tất cả như sụp đổ.

Vòng tay mà cậu mong chờ, đang ôm nữ nhân khác vào lòng. Anh đang ở ngay trước mắt, nhưng tại sao cậu không thể vui mừng, hạnh phúc nổi.

Và cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào.

"Cái cảm giác như mọi thứ sụp đổ. Nhưng bản thân lại không rơi được nửa giọt nước mặt"

Tim như bị ai đó bóp nghẹn đến khó thở, như trăm ngàn mũi dao ghim sâu vào người, trong lòng lại quặng lên một cơn đau.

Phản bội.

Bây giờ khóc nức nở rồi bỏ chạy ? Trốn tránh một kẻ phản bội ? Còn kịp sao ?!

Cậu nhìn nữ nhân kia, nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ta. Cô ta cũng ở trong vòng tay Oh Sehun...

Luhan giận dữ cầm lấy chiếc bình ở gần đó, mà ném thật mạnh xuống nền nhà.

Tạo nên một tiếng xoảng thật lớn. Chiếc bình vỡ tan nát...

Hai con người kia bây giờ giật mình tỉnh giấc.

Oh Sehun nhìn ở về hướng cửa, Luhan đứng đó gương mặt giận dữ nhìn anh. Anh chợt nhìn xuống, hoảng hốt buông In Na ra.

Luhan bước đến gần hai người.

- Luhan, đây không phải...

Sehun chưa dứt lời, Luhan đã tát anh một tát thật mạnh.

Cậu trừng mắt nhìn anh, rồi chỉ thẳng vào mặt In Na.

- Đây mà anh nói là em họ sao ? Anh lên giường với em mình sao ? Anh định gạt tôi đến bao giờ đây Oh Sehun ?

- Được rồi, In Na không phải là em của anh. Là anh đã giấu em, anh xin lỗi nhưng thực sự In Na và anh không phải như em nghĩ...

- CÂM MIỆNG.

Luhan quát lên với Sehun. Rồi nhìn sang In Na đang nấp sau anh, mà cậu càng thêm tức giận.

- Tiện nhân ! Cô là ai hã ?? Khốn nạn. Tại sao lại lên giường với anh ta ?? Nam nhân trên đời này không thiếu, tại sao phải nhắm vào Oh Sehun ? Trả lời đi con khốn !!

Luhan điên tiết lao vào như muốn giết chết In Na. Sehun cố gắng ngăn lại.

- Em bình tĩnh đi ! Anh xem In Na trước giờ như là em gái thôi. Chuyện xảy ra vừa rồi thực sự anh không biết.

- Em gái ? Anh nói mà không biết ngượng miệng sao ? Có ai đời nào lại lên giường với em gái của mình không ? Hã ?

- Anh thực không biết đã xảy ra sự tình này. Em làm ơn đừng làm loạn nữa...

Luhan đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Sehun.

- Thời gian qua anh biết tôi đã khổ sỡ như thế nào không ? Chỉ vì một lời nói của anh mà tôi như một đứa ngu, nhốt mình ở nhà chờ đợi anh quay trở lại Canada. Hằng ngày tôi nhớ anh đến phát điên lên, nhưng rồi qua một tuần, rồi một tháng... Anh có trở lại tìm tôi ?. Anh để tôi một mình chờ anh ! Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không trở lại, để rồi tự mình làm đau lòng chính mình. Phải tự đi tìm anh. Bi thương 5 năm qua tôi vì anh gánh chịu chưa đủ sao ? Bây giờ anh ngủ cùng một nữ nhân khác tại căn nhà này, anh lên giường cùng nữ nhân ngay trên chiếc gường mà tôi và anh đã từng nằm qua. Anh không thấy có lỗi với tôi sao ? Hay cắn rứt lương tâm một chút cũng không có ? Anh phản bội tôi. Giày vò tôi đến chừng nào mới chịu dứt ? Anh muốn tôi phải sống sao ?... Nếu như vì 5 năm qua, tình cảm của anh đã dần thay đổi. Thì lúc gặp tôi, anh hãy nói một tiếng. Tại sao lại im lặng rồi gieo rắt cho tôi hi vọng ?.. Tôi đau đớn đủ rồi.

Luhan dứt lời lại tát Sehun một tát, rồi cả căn phòng bỗng chốc yên lặng đáng sợ.

Sehun không nói một lời nào, còn In Na vẫn như cũ mà nấp sau lưng anh.

Luhan hít thở một hơi thật sâu, để bản thân có thể bình tĩnh mà đứng vững. Cậu lần nữa nhìn In Na:

- Oh Sehun, là tôi cho cô. Sẽ không đòi lại, tôi và anh ta từ nay không còn mối quan hệ gì nữa. Cô vui rồi chứ ?

Luhan quay lưng đi về phía cửa. Cầm vali lên, trước khi đi không quên buông một câu.

- Lần này tôi vĩnh viễn không quên kẻ phản bội như anh. Chiếc giường dơ bẩn kia, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nằm qua, căn nhà này tôi vĩnh viễn không bao giờ đặt chân tới. Anh nhớ kỹ, Oh Sehun.

Luhan cuối cùng vẫn giữ cho mình không rơi một giọt nước mắt nào.

Chương 58:

In Na và Sehun không một người nào lên tiếng, sự việc đã xảy ra chính là không phải như Sehun mong muốn. Nhưng anh không còn cách nào để giải thích, chuyện anh lên giường với ai đêm qua không phải là nửa tỉnh nửa mê, mà là hoàn toàn không có chút cảm giác hay những sự việc đã trải qua. Trong đầu trống rỗng, anh chỉ biết nghe Luhan nói, mà anh không thể làm gì để chuyện này bớt căng thẳng.

Luhan thực sự tức giận đến đỉnh điểm, bi thương hết lần này đến lần khác. Nếu như là Luhan trước đây có lẽ sau cái màn giường chiếu này, cậu sẽ bỏ chạy thật xa, rồi khóc lóc thảm thương.

Nhưng bây giờ Luhan không phải là người như trước đây, không còn là người quan trọng trên hết của Oh Sehun, không còn là một người được Sehun mang theo bên mình như năm đó, còn một điều quan trọng hơn 5 năm qua, một khoảng thời gian dài Sehun xem cậu như một cái gai trong mắt, dù cho bây giờ Sehun đã biết rõ mọi chuyện, là vì anh mà cậu chịu đau khổ. Nhưng còn chuyện của ngày hôm nay là gì ? Có lẽ 5 năm nay ... Chắc anh cũng đã vì nữ nhân kia mà muốn quên đi cậu. Anh giữ cậu lại cho tới bây giờ, cùng lắm là thương hại một kẻ vì anh mà chịu đủ sức ép của người nhà anh tạo ra.

Anh đã không còn yêu thương cậu, mà thương hại cậu. Vậy cậu tiếp tục khóc trước mặt anh, để anh thương hại nữa sao ?

Không cần rẻ tiền đến mức đó. Mềm yếu lâu ngày như, một kẻ thất bại đã quá lâu rồi. Oh Sehun của ngày hôm nay, cậu không cần. Đối với nữ nhân kia, nếu cần Oh Sehun thì cậu có thể cho. Nhấn mạnh từ CHO là vì người đến trước là CẬU, chứ không phải cô ta. Cậu dùng ngữ khí không một chút kiêng nể mà mắng từng người bọn họ, điều đó là RẤT ĐÁNG.

Sau khi nhấn mạnh những câu cuối, cậu chỉ muốn một khắc rời khỏi căn phòng này.

Sehun luống cuống đứng dậy mặc nhanh quần áo muốn đuổi theo, nhưng bàn tay của In Na nắm lấy vạt áo của anh.

Cô đưa đôi mắt đẫm nước nhìn.

- Anh đừng đi mà.

- In Na à, anh...

- Những thứ mà em có, em đều có thể cho anh. Nếu cậu ta cho anh thứ gì, em đều có thể cho anh như vậy, thậm chí hơn cậu ta gấp trăm gấp ngàn lần. Cậu ta đã bỏ đi rồi, anh chạy theo làm gì. Anh quan tâm em đi... anh quan tâm em một chút đi có được không ?

- In Na, anh biết những tháng ngày qua về hình thức anh xem em là bạn gái, nhưng anh chưa từng đối xử với em một lần đúng nghĩa của hai người yêu nhau. Vì... anh chỉ xem em là em. Anh không nỡ cự tuyệt, cho nên đã giấu em một số chuyện. Đến khi anh muốn giải thích, thì lại không có cơ hội. Sự việc đêm qua, anh xin lỗi em... Là anh say quá, anh không tự chủ được bản thân mình. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, nhưng bây giờ anh phải đuổi theo Luhan !

- Em gái ? không lẽ anh chưa từng có cảm giác với em ? Không thể nào, em đã rất yêu anh, em nghe lời anh. Có phải anh chỉ là gạt em không ? Anh có cảm giác với em, nhưng là do anh để trong lòng thôi đúng không ?

- Em đừng như vậy nữa.

- Em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Em muốn anh yêu em, anh đừng có đi mà... anh nói yêu em đi, nói là anh có yêu em đi !! Oh Sehun, anh yêu em mà đúng không ??

In Na khóc nức nở, kêu gào nắm lấy cổ tay Sehun. Giữ anh lại, không cho anh rời đi.

- Đủ rồi In Na. Anh rất coi trọng những gì em đã đối tốt với anh, nhưng anh không có yêu em. Người anh yêu là Luhan.

Sehun bất đắt dĩ hất tay In Na ra, anh đuổi theo Luhan.

- Anh nói anh yêu em đi mà...

In Na nhìn theo bóng lưng của anh, cô khóc lóc, gào tên của anh.

Lúc này điện thoại của cô hiện lên một dòng tin nhắn.

"In Na, mọi chuyện như dự tính chứ ? Đã lên giường rồi phải không ?"

Kế hoạch để trèo lên giường Oh Sehun. Rồi có được gì ? Cô cần không phải là thân xác của Oh Sehun, cái cô cần là trái tim anh ta. Nhưng anh ta nào để ý tới, anh ta cuối cùng cũng là không một chút cảm giác với cô.

Cô đưa tay cầm lấy điện thoại, ném thẳng vào tường khiến cho nó vỡ nát.

...

Nhưng cuối cùng khi Sehun chạy ra khỏi nhà, Luhan đã đi mất. Tại thời điểm đó anh chạy khắp nơi, tứ phía... Như người điên chạy trên đường, lao trúng người đi qua không biết bao nhiêu lần. Mà đôi mắt đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng người kia trong vô vọng...

Anh chỉ biết tìm kiếm, anh sợ mất đi, nỗi sợ lớn hơn bao giờ hết.

Anh đã sai rồi, lỗi lầm lần này quá nghiêm trọng, anh nói dối Luhan. Anh hứa sẽ quay lại, nhưng rồi mọi thứ xung quanh khiến anh quên mất đi lời hứa đó. Anh chưa bù đắp cho Luhan được bao lâu, lại tiếp tục gây ra một lỗi lầm nữa, chẳng trách thái độ lúc nãy của Luhan, đối với anh không còn một chút tha thiết...

Luhan khóc anh rất sợ, nhưng đối với việc lần này Luhan không nhỏ một giọt nước mắt nào, anh càng sợ.

"Em có phải vì anh mà chai sạn rồi ?"

Tại thời điểm này, có một người cũng như anh. Đi lang thang trên đường, nhưng như một người mất hồn.

Cậu không ngừng tự chất vấn bản thân mình, rằng mình đang làm cái gì, mình sau này sẽ nuôi đứa nhỏ trong bụng sao đây ?

Có nhà, có gia đình không thể cả đời không trở về. Ba mẹ cậu sẽ như thế nào khi đến một ngày cậu trở về công danh, sự nghiệp chưa thành.

Mà Quỳ gối trước mặt ba mẹ, thú nhận mình là đồng tính. Rồi còn sanh ra đứa nhỏ này... Ba mẹ nếu không đánh cậu chết, thì cũng đuổi cậu ra khỏi nhà.

Lúc trước có thể vì Oh Sehun, cậu không màng đến những chuyện này, thậm chí nếu ba mẹ có đuổi cậu đi, thì cậu sẽ theo Sehun, nếu ba mẹ không cho cậu đi thì cậu sẽ bỏ trốn. Vì cậu muốn ở cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cậu.

Nguồn sống của cậu là anh. Nhưng bây giờ, ngay cả anh là người duy nhất để cậu dựa dẫm cũng không còn. Anh của trước kia, người mà bán sống bán chết giữ cậu khư khư trong lòng...

"Anh lo cho em."

"Làm sao anh có thể bỏ mặc em ?...Em đừng khóc."

"Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn đứng sau lưng anh. Anh bảo vệ em."

Luhan nhìn thấy mình của năm đó, thấy anh của năm đó. Tuổi trẻ của cậu, thanh xuân của cậu cùng Oh Sehun trải qua. Năm đó anh yêu cậu còn hơn là cậu yêu anh , nhưng bây giờ cậu yêu anh hơn chính bản thân mình.

Chương 59:

Nguồn sống đã mất đi. Vậy làm sao tồn tại trên đời này nữa ? Chết đi. Cậu chết, đứa con cũng sẽ chết. Cả hai, Oh Sehun đều không cần.

Chết đi thì cũng không còn gì để mà đáng luyến tiếc.

Đúng lúc trên đường có một xe tải chạy tới. Luhan không chần chừ mà lao ra đường, mặc cho người tài xế xe tải bóp còi inh ỏi.

Nhưng rồi không ngờ trong giây phút chiếc xe tải không kịp dừng lại, thì một bàn tay khác nắm lấy cậu. Kéo cậu vào trong lề, còn ôm cậu vào trong lòng.

Cậu vội ngẩn đầu lên nhìn người đó.

Cũng dáng người đó, cũng bờ ngực rộng lớn, cánh tay săn chắc ôm lấy cậu. Nhưng tại sao lại là anh ta...

Luhan không biết bản thân vì sao lúc này nhìn người đó, cậu lại bắt đầu khóc.

- Con mẹ nó ! Điên rồi à ?

Daniel tức giận quát.

Cái ngày mà Luhan nói sẽ về Hàn Quốc gặp người mà cậu ta chờ đợi, cả đêm đó Daniel không thể ngủ được. Một phần không an tâm, một phần muốn biết người đàn ông quan trọng trong lòng Luhan là ai... Nên anh ầm thầm theo Luhan đến Hàn Quốc, từ khi cậu xuống sân bay anh chưa một lần rời mắt khỏi cậu. Anh thậm chí đứng đợi cậu ngoài cửa nhà, lúc anh định rời đi thì cùng lúc thấy cậu chạy ra khỏi đó.

Anh đi theo sau cậu, thấy cậu như người mất hồn lang thang đi trên đường. Anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng anh không ngờ cậu lại muốn tìm đến cái chết.

Nếu anh không kịp kéo cậu lại thì hôm nay một xác hai mạng. Chuyện gì nữa đây ? Tại sao lại khiến cậu không màng đến tính mạng đã đành ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng không nghĩ đến nó ?

Luhan đẩy Daniel ra, cậu lại dùng ngữ khí không kiêng nể mà mắng anh.

- Đến Hàn Quốc làm gì ? Đi về đi. Anh không cần phải đối xử với tôi như vậy nữa, tôi biết anh đối với tôi là ý gì. Nhưng anh không biết là tôi cố tránh né anh sao ? Dù anh có đối tốt với tôi như thế nào thì tôi cũng không mang ơn đâu.

- Đã xảy ra chuyện gì ?

- Đi đi .

- Tôi nói là đã xảy ra chuyện gì ?

- Anh phiền đủ chưa hã ? Tôi chết thì kệ tôi, tôi bị cái con mẹ gì thì cũng kệ tôi, anh xen vào làm gì ? Hết lần này đến lần khác xuất hiện. Đi đi, đi về Canada mà lo việc công ty. Đừng quản tôi.

- Ngu xuẩn, nói chuyện không biết suy nghĩ, cậu đã biết tôi đối với cậu như thế nào mà còn kêu tôi mặc kệ. Tôi làm sao có thể mặc kệ ?_ Daniel tức mà quát mắng ngược lại Luhan, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Luhan.

- Buông ra !

- Không buông.

Luhan cố tháo tay Daniel ra khỏi tay mình, nhưng càng làm thì Daniel càng siết chặt lấy tay của cậu.

Cậu bất lực mà khóc thét lên, nhưng anh vẫn không một chút buông lõng.

- Sống cũng không được, chết cũng không yên. Rốt cuộc các người muốn tôi như thế nào đây ? Tôi chưa đủ đáng thương sao ? chưa vừa lòng sao ? Tôi đau đớn lắm, ai rồi cũng từ từ chà đạp tôi. Vậy thì sao không để tôi chết đi ? Tàn ác...

Luhan dần dần khuỵu xuống, Daniel liền ôm cậu vào lòng.

- Đừng khóc...

Daniel đưa tay xoa lưng trấn an cậu. Nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, cậu đấm vào ngực của anh không muốn anh ôm:

- Cậu yên có được không ? Nếu có uất ức gì thì nói ra hết đi ! Gã đàn ông kia đã làm gì với cậu ? đối xử với cậu như thế nào ? Nói đi.

Luhan cuối cùng cũng bị anh giữ lấy trong lòng.

- Anh ta lên giường với người khác trên chính chiếc giường đã cùng tôi nằm qua, anh ta nói dối tôi, nói xử lý hết công việc sẽ đi tìm tôi, nhưng rồi lại có thời gian lên giường với người ta. Tôi yêu anh ta, tôi đi tìm anh ta, tôi vì anh ta 5 năm dù có đau đến chết cũng chưa một lần thay lòng. Nhưng anh ta phản bội tôi... anh ta phản bội tôi... tôi không thể sống được nữa, tôi sẽ bị giày vò tới chết. Nhất định sẽ chết đi...

- Chết ? Không nghĩ đến bản thân thì cũng nghĩ cho đứa nhỏ chưa chào đời. Cậu vô tâm đến mức mặc kệ nó sao ? Chẳng phải đã rất vui mừng khi biết sự tồn tại của nó à ? Nếu như thằng đàn ông kia bỏ cậu, thì... thì...

- Kẻ đó không cần tôi, tôi tại sao phải giữ con của kẻ phản bội đó ? Tôi hận hắn, chán ghét hắn.

- Đứa nhỏ không có tội. Còn nếu gã đó không cần cậu, thì... thì tôi cần. Không còn chổ để đi thì tôi chứa chấp cậu. Đừng vì hắn ta nữa, đứa con này sẽ không còn là con của hắn, mà là con của chúng ta. Chúng ta sẽ trở về Canada, con của cậu tôi vẫn sẽ yêu thương nó như con của mình.

Sau đó anh lại nói tiếp.

"Tôi yêu cậu đến như thế cậu còn nở cự tuyệt tôi nữa đi ?"

Daniel dứt lời, hôn lên môi cậu, rồi hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Luhan rồi cũng chẳng để tâm mà đẩy anh ra, bởi thân xác này của cậu bây giờ không còn gì phải gìn giữ cho ai, không còn ai để thiết tha.

Daniel, đến cuối cũng là anh ta cạnh cậu. Người mà cậu chưa từng dành cho chút tình cảm, lại gìn giữ cậu như báo vật, yêu thương không khác gì Oh Sehun năm đó. Daniel không để tâm đến đứa nhỏ là con của người khác, anh ta chẳng phải quá tốt rồi sao ?

Bây giờ cậu cũng chẳng còn nơi để đi, không chỗ để dựa dẫm. Có phải hay không bây giờ phải tập chấp nhận một người khác ?

"Người tôi thương, không thương tôi. Người tôi không thương, yêu thương tôi quá nhiều."

Ông trời thật biết trêu người.

Chương 60:

Cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của JiHoon và Baekhyun.

Buổi lễ được diễn ra trong âm thầm tại một nhà thờ nhỏ. Vì đây là một kết hôn giữa hai người nam, sẽ không hay nếu để báo chí biết được.

Nhìn chung khách mời cũng chỉ là một số họ hàng của nhà họ Choi và nhà họ Oh.

Trước giờ làm lễ, bà Oh đến phòng chờ của Baekhyun. Lúc này Baekhyun đã được chuẩn bị xong.

Bà Oh chăm chú nhìn cậu. Rồi đi đến ngồi cạnh cậu:

- Có phải là con đang rất lo không ?

- Cũng chỉ là kết hôn với một người.

- Ý của ta, là con sẽ lo lắng tới chuyện sau này.

-...

Bà Oh nắm lấy tay của Baekhyun.

- Ta thật xin lỗi. Hôn nhân này... ta thật sự cũng không muốn con phải như vậy. Con mặc một bộ tây trang rất đẹp, chuẩn bị để kết hôn nhưng lại là kết hôn với một người nam khác. Ta cảm thấy rất có lỗi, vì công ty, vì lời hứa với nhà họ Choi mà phải bắt con hi sinh hạnh phúc của mình.

Baekhyun cười nhạt, không nói gì.

- Thôi, ta còn phải đi chuẩn bị một số việc cho buổi lễ. Con ở đây đợi, một lúc nữa ta sẽ quay lại khi sắp tới giờ.

Baekhyun nhẹ gật đầu, rồi Bà Oh đi khỏi.

Lúc này cậu mới quay lại nhìn mình trong gương, rồi tự cười.

"Chỉ xin lỗi thôi ? Ép con của mình đến đường cùng, rồi chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng. Hi sinh ? Sẽ không dễ dàng mà hi sinh."

Cậu đưa tay vào túi, lấy ra một con dao bấm.

Bấm một cái, lưỡi dao liền bật ra. Mũi nhọn của con dao nhìn cũng đủ đáng sợ, lưỡi dao thật sự bén.

Baekhyun đưa ngón tay đặt lên lưỡi dao, miết nhẹ ngón tay lên nó. Máu liền lập tức chảy ra từ ngón tay. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ hiểu cây dao này bén đến mức nào, nhọn đến mức nào.

Cậu lại lẩm bẩm.

"Choi JiHoon, tôi xem hôm nay anh sẽ ra sao. Tôi đã từng nói anh phản đối việc này, anh lại làm ngơ. Vậy thì hôm nay xem ba mẹ tôi và ba mẹ anh có biểu hiện như thế nào. Tôi sẽ hỏi họ lần cuối trên lễ đường, nếu vẫn không chịu để tôi yên. Vậy thì đừng trách tôi, tôi đâm anh. Đâm chết anh, thì sẽ không còn phải kết hôn nữa đúng không ? Họ sẽ không thể cản tôi và Chanyeol. Choi JiHoon, xin lỗi nha..."

Baekhyun dùng ngữ điệu như đang nói chơi đùa, rồi còn một nụ cười tươi.

Thu con dao trở lại, rồi cẩn thận đút vào túi, thong thả bước ra ngoài.

...

Buổi lễ bắt đầu, mọi thứ vẫn không ai ngờ tới những điều điên cuồng mà Baekhyun sắp làm.

Cha xứ bắt đầu hỏi JiHoon.

- Choi JiHoon con có đồng ý lấy Baekhyun làm vợ ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không ?

- Con đồng ý.

- Baekhyun còn con có đồng ý lấy Choi JiHoon làm chồng ? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ yêu...

Vị cha xứ chưa đọc hết thì Baekhyun lập tức trả lời thẳng thừng.

- Không đồng ý.

Vừa dứt câu, phía bên dưới mọi người liền xì xào bàn tán.

Bà Oh kinh ngạc, nhìn về phía Baekhyun. Rõ ràng Baekhyun đã tự quay về, đồng ý kết hôn nhưng tại sao bây giờ lại nói là không đồng ý ?

Trong một khắc bất ngờ, Bà Oh không biết phản ứng như thế nào thì lúc này Baekhyun xoay lại hướng về phía bà và nhà họ Choi.

- Đừng quá bất ngờ. À mà con muốn hỏi mẹ lại một câu.

- Baekhyun, con đang làm cái trò gì vậy hã ?

- Con hỏi mẹ, mẹ cuối cùng có cho con và Chanyeol yên ổn mà sống hay không ?

- cái gì... con...

Baekhyun cười.

- Sao không trả lời ? Hay là vì sợ mất mặt ? Dù sao ngày mai, gia đình chúng ta cũng sẽ lên báo. Nên mẹ đừng có lo lắng gì nữa, trả lời đi. Mẹ có cho con và Chanyeol bên nhau không ?

Thái độ bình thản của Baekhyun, cộng thêm tiếng xì xào bên dưới ngày một càng nhiều hơn. Trong lúc này mà còn có thể làm loạn lên như vậy, bà Oh cảm thấy mất mặt trước họ hàng, bắt đầu tức giận nhìn Baekhyun.

- Nếu không trở lại tiếp tục hôn lễ, và nói đồng ý. Mà làm loạn nữa, Chanyeol đó sẽ không sống yên đâu._Bà Oh nhấn mạnh từng chữ.

- Mẹ đang hâm dọa tôi sao ? Mẹ thử làm gì Chanyeol xem !

Baekhyun nhân lúc JiHoon không kịp phản ứng lập tức khống chế , rút dao kề cổ anh.

- Xem tôi có đâm chết JiHoon không ?! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo