Chap 41-50

Chương 41:

Sehun vừa từ nhà tắm bước ra, định lên giường đi ngủ thì từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Anh bước tới nhìn qua cái lỗ ở trên cửa.

*cạch*

Cánh cửa mở ra.

Luhan đã nghĩ sẵn câu thoại trước khi tới, mục đích muốn lấy lại điện thoại đã bỏ quên rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng khi cửa vừa mở ra Luhan đã cứng họng, đứng im không nhúc nhích.

Sehun đứng trước mặt, tóc chải dựng lên để lộ cái trán thanh tú, khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh, sắc nét. Ánh mắt cũng có phần sắc lạnh.

Hiện tại trên người anh chỉ khoác một cái áo choàng tắm, phần trên hở ra khuôn ngực săn chắc. Giọt nước từ trên mặt chảy xuống cổ.

Hình ảnh này cực kỳ nam tính, toát ra vẻ đẹp của phái mạnh. Nếu như sơ ý, thì ngay lập tức có thể sẽ bị nam nhân này hớp hồn.

Luhan chết lặng... cho tới khi cặp chân mày của đối phương nhíu lại. Luhan ấp úng, tay chân luống cuống, không biết mình nên nói cái gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Cứ như vậy, rồi bị nam nhân kéo vào phòng cũng không biết kháng cự.

Sehun sau khi kéo Luhan vào phòng, không quên đóng cửa lại còn ranh ma khóa nó bằng mật mã.

Anh xoay người lại rồi lên tiếng.

- Hôm nay đến đây là vì cái này ?_Anh bước tới tủ, lấy ra từ trong ngăn kéo chiếc điện thoại giơ lên trước mặt Luhan.

Luhan lúc này mới nhớ ra mình đến đây là để lấy lại điện thoại. Giơ tay muốn giật lấy, thì Sehun rút tay về.

- Tôi...tôi muốn lấy lại điện thoại, xin anh trả tôi. Sau đó nhất định tôi sẽ rời đi ngay, không làm phiền anh nữa.

Sehun ném chiếc điện thoại lên giường. Rồi nhìn Luhan:

- Trèo lên đó lấy.

Luhan nghi ngờ, biết Sehun là đang có ý định gì đó sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Nhưng rồi định sẵn đường cho mình sẽ lấy chiếc điện thoại, sau đó nhanh chân tới mở cửa chạy thoát. Vì cánh cửa chỉ cách giường ngủ khoảng 5 bước.

Nhưng khi lấy được điện thoại, Luhan chưa kịp phóng xuống giường thì đã bị cả thân người nặng trịch đè lên.

Luhan ra sức vùng vẫy dữ dội. Sehun buông Luhan ra.

Thực chất cho dù Luhan có cố vùng vẫy như thế nào, thì Sehun chỉ cần vài thao tác lập tức có thể đè Luhan khống chế. Nhưng tới hiện tại anh nghĩ không cần phí sức. Đêm còn dài...

Luhan dĩ nhiên không biết cửa đã bị khóa, nên Sehun vừa buông ra cậu lập tức phóng xuống giường chạy đến cửa. Nhưng rồi phát hiện cửa đã khóa, còn là sử dụng mật mã.

Luhan bất lực ngồi khuỵu xuống.

- Chiều hôm nay, tôi đến quán Bar kia tìm em._Anh bước tới chỗ Luhan.

Ngồi xuống cạnh cậu.

- Nhưng không tìm thấy em. Nói đi ! Em đang làm MB ở đâu ?

- Tôi không phải MB. Để tôi yên.

- Ngoài MB thì em còn có thể làm gì nữa ?_Sehun cười đểu, đưa con mắt khinh thường nhìn Luhan.

- Từ khi nào anh trở nên coi thường người khác ? Dù sau chuyện của 5 năm trước cũng đã qua rồi. Tôi xin lỗi vì đã đối xử với anh như vậy. Nhưng hiện tại chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào, anh có cuộc sống của anh. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình.

- Cuộc sống riêng của em là làm tình ? Hay cuộc sống là làm việc mở chân với đàn ông, dùng lỗ nhỏ của mình để có tiền nuôi miệng lớn ? Mà cũng không đúng, cuộc sống là hằng ngày chổng mông để đàn ông thượng ? Đúng không ?

Luhan nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Sehun, trong lòng như bị dao cứa vào. Lòng tự trọng bị người mình yêu thương một lần nữa giẫm đạp, Sehun hiện tại không khác gì MinYoung trước kia. MinYoung đã từng sĩ nhục cậu bằng những lời lẽ thậm tệ, lúc trước chính Sehun đã đứng ra bảo vệ cậu. Nhưng không ngờ... Có một ngày anh đối xử với cậu, lại bằng cách này.

Nhưng cậu đã có tội lỗi gì ? 5 năm qua cậu đã sống trong vui sướng sao ? Lương tâm của cậu bị dằn vặt có thua gì anh đâu ? Bị anh hiểu lầm là kẻ phản bội suốt mấy năm trời. Không phải là cậu đã chịu uất ức đủ rồi sao ?

Nay bị coi thường, nhân cách thấp hèn đến mức đi làm MB kiếm sống. Đã vậy còn bị coi là một dâm phụ.

Cậu đáng bị vậy sao ?

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Bị tổn thương đến đỉnh điểm. Luhan hét lên với Sehun.

- ANH NÓI ĐỦ CHƯA ? ĐỪNG LÚC NÀO CŨNG XEM TÔI NHƯ MỘT KẺ DÂM LOẠN. ANH ĐÂU BIẾT TÔI ĐÃ KHỔ SỠ, LƯƠNG TÂM DẰN VẶT ĐẾN MỨC NÀO ĐÂU. TÔI CÓ NỖI KHỔ. CÒN ANH, LÚC NÀO CŨNG TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN RA LỆNH NGƯỜI KHÁC. ANH CHO RẰNG CHỈ MÌNH CHỊU TỔN THƯƠNG, CHỈ BẢN THÂN MÌNH LÀ ĐÁNG THƯƠNG THÔI. CÒN TÔI THÌ KHÔNG ? CHỈ TÔI LÀ CÓ TỘI VỚI ANH ? NÊN ANH HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC CHÀ ĐẠP TÔI. KHỐN NẠN, ĐỪNG HÒNG CHÀ ĐẠP TÔI NỮA.

Sehun ngược lại càng thêm tức giận khi Luhan hét lên với mình.

Anh nắm lấy cổ áo của cậu xách lên. Quát lớn:

- CÓ CÁI QUYỀN GÌ MÀ HÉT LÊN VỚI TÔI ? EM CÓ NỖI KHỔ GÌ ? ĐỪNG LÀM RA BỘ DẠNG VÔ TỘI NỮA. ĐỪNG TƯỞNG TÔI SẼ ĐỘNG LÒNG TRƯỚC MẤY GIỌT NƯỚC MẮT CỦA EM. MẸ KIẾP.

Sehun lôi Luhan một đường tiếng tới giường ngủ. Đẩy Luhan xuống, cởi đồ cậu ra chuẩn bị làm nhục.

- Anh luôn hỏi tôi vì cái gì mà bỏ anh. Được ! tôi sẽ trả lời. Vì ngoài việc anh lôi tôi lên giường làm nhục thì chẳng còn cái tích sự nào khác nữa. Anh không khác gì những kẻ tồi.MỘT THẰNG TỒI.

Sehun tức giận, giơ tay lên. Định tát Luhan, nhưng rồi... anh thấy những vết thương trên má của Luhan vẫn còn bầm. Là do hôm qua anh uống nhiều rượu, không kiểm soát được tát Luhan mấy cái rất mạnh.

Anh cố giữ bình tĩnh rụt tay về.

- Đúng vậy. Là một thằng tồi ! Cho nên tôi nhất định phải càng chà đạp em.

Dứt lời, liền lao vào giao cấu.

Anh thô bạo cả đêm làm cậu hết lần này đến lần khác, cổ họng của cậu gào khóc đến khàn giọng đi. Nhiều lần không chịu nổi cậu ngất, xong rồi lại bị anh động làm tỉnh lại.

Đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn.

...

Vì kiệt sức, tới giữa trưa ngày hôm sau Luhan mới tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy người kia đâu.

Trong lòng cậu không thấy mất mát, ngược lại còn vui mừng như đứa trẻ vừa được người lớn cho quà.

Cậu mặc nhanh quần áo, khập khiễng đi mở cửa.

Nhưng rồi sự cao hứng của cậu ban nãy lập tức biến mất.

Nam nhân kia cả đêm làm nhục cậu, chà đạp cậu. Song, lại chưa thõa mản. Đến hiện tại còn khóa cửa, nhốt cậu một mình trong phòng.

Cho đến tối, khi nam nhân trở về cả người nồng nặc đầy mùi rượu. Như một con thú lao vào xé tan nát những thứ trên người cậu. Rồi bắt đầu làm tình.

Nam nhân cho dù đêm đó có làm biết bao nhiêu lần, thì sáng hôm sao vẫn đi làm sớm. Bỏ lại cậu một mình, trong lúc cậu ngủ sẽ có người mang đồ ăn để sẵn, song họ nghe lời của Oh Sehun khóa cửa lại cẩn thận như ban đầu.

Cậu lúc này... Không khác gì một con thú bị nhốt lại trong chuồng.

...

Đã 3 ngày cậu bị nhốt ở trong căn phòng này. Hằng đêm nam nhân kia trở về sẽ lại say xỉn, lôi cậu lên giường.

Điều đó càng ngày càng khiến cậu kinh sợ. Sợ đến mức, khi nghe tiếng vặn nắm cửa lập tức cả người cậu bủn rủn, mồ hôi trên trán liên tục toát ra.

Nhìn lên đồng hồ, gần tới giờ Sehun về. Luhan lập tức chui vào tủ quần áo trốn.

Đến khi nghe được tiếng bước chân, cùng tiếng mở khóa cửa.

Luhan im lặng, thu mình lại. Quan sát qua khe hở cửa tủ.

Và rồi Luhan sững người.

Hôm nay Sehun say như mọi khi, nhưng... còn mang theo một nữ nhân về.

Bọn họ đùa giỡn với nhau. Sau đó cùng nhau lên giường.

Quần áo ném lung tung trên sàn. Và bắt đầu...

Những hình ảnh này đều thu vào mắt Luhan. Người mà cậu yêu thương lên giường cùng nữ nhân khác.

Âm thanh rên rỉ của nữ nhân ấy phát ra. Bọn họ say sưa ân ái trên giường, nào có biết còn một người nữa trốn trong một góc, âm thầm...

.

Luhan che miệng mình lại, để ngăn không cho tiếng khóc truyền ra ngoài. Cậu khóc tức tửi.

'Điều ta tha thiết giữ lấy cho ai, nhưng ai giữ lấy cho ta đây ? Không nhận được đáp trả. Suy cho cùng ai thương ai ? Tại sao ta phải thiết tha ?'

Lòng tự trọng, thể xác lẫn tâm hồn. Quá tổn thương, một kẻ đáng thương.

...

Sau một hồi đột nhiên Sehun nhìn người dưới thân, đầu óc anh mơ hồ. Lắc mạnh đầu nhìn rõ lại.

Một nữ nhân hoàn toàn xa lạ.

Anh lập tức dừng mọi hành động.

- Cô là ai ?

- Oh tổng. Anh hỏi gì lạ vậy ? Lúc nãy chúng ta cùng gặp nhau trong quán Bar đó, anh cùng ông chủ của em bàn công việc. Xong rồi uống rượu, anh đưa em cùng về đây. Ông chủ còn nói em phải khiến anh hài lòng nữa. Vừa rồi chúng ta còn rất vui vẻ mà.

- Không cần. Mau cút.

- Oh tổng a~_Cô ta sà vào lòng Sehun.

- Cầm tiền rồi cút đi.

- Em không cần tiền, người đẹp trai như anh em sẽ...

- CÚT.

Sehun quát lớn khiến cô ta giật thót người. Mặc nhanh quần áo rồi rời đi.

...

Sau khi cô ta đi, anh ngồi im lặng một hồi.

Bỗng chợt nhớ tới Luhan, anh nhìn quanh phòng không thấy Luhan đâu, ở trong phòng tắm cũng không.

"Bị nhốt như vậy thì còn đi đâu được nữa ?"_Anh suy nghĩ.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít.

Khắp căn phòng chỉ còn tủ quần áo là chưa để ý đến. Sehun bước tới gần, càng gần âm thanh càng rõ.

.

.

.

*Cạch*

Cửa tủ quần áo mở ra. Thân người nhỏ nhắn ngồi co ro trong tủ.

"Luhan..."

Luhan từ từ ngẩn mặt lên. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước nhìn anh.

Đến hiện tại, Sehun không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Nhìn đối phương, đột nhiên anh lại đau lòng. Giống như cảm giác của 5 năm trước, khi anh thấy những vết tích trên người Luhan do những kẻ đồi bại gây ra.

Nhưng đến hôm nay, cảm giác đau lòng này... và dường như tổn thương của đối phương, đều tất cả do anh gây ra.

Tại thời điểm này, anh quên đi mục đích trả thù.

Ngược lại, tiến tới ôm con người nhỏ bé kia vào trong lòng dỗ dành.

Chương 42:

- Xin lỗi, tôi không cố ý đem nữ nhân về làm ra sự tình đó. Tôi là không tự chủ được mình, tôi không phải là vì hận em mà ân ái với nữ nhân cho thõa. Tôi không phải muốn em thấy những cảnh tượng đó. Tôi xin lỗi, xin lỗi, đừng nghĩ đến điều đó nữa.

Sehun ôm Luhan luôn miệng xin lỗi. Cái ôm siết chặt trong vòng tay, được tựa vào lòng ngực rộng lớn của Sehun, làm Luhan một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc của 5 năm trước. Bỗng nhiên cảm thấy động tâm, nước mắt ứa ra nhưng khóe miệng cong lên mãn nguyện.

- Tôi đã rất khao khát một lần nữa được anh ôm. Đã từ rất lâu rồi... bản thân tôi mới cảm nhận được sự nuông chiều, dịu dàng này. Anh rồi cũng là anh, tôi sẽ mặc kệ những gì anh đã làm với tôi trong suốt những ngày qua. Oh Sehun, anh đừng chán ghét tôi nữa...

Sehun nghe đến đây, nhận thức lại. Bất giác đẩy Luhan ra.

Luhan không biết bản thân mình đã nói gì sai. Ánh mắt cậu nhìn anh luyến tiếc, hốc mắt lại trực trào.

Anh tiếp tục duy trì khuôn mặt lạnh nhạt của mình, trừng mắt nhìn Luhan. Rồi anh xoay người lại cầm áo khoác hướng tới mở cửa đi ra ngoài.

"ANH CÒN MUỐN HIỂU LẦM TÔI TỚI CHỪNG NÀO NỮA ĐÂY ???"

Luhan gào lên. Làm Sehun đứng sững. Rồi Luhan chạy đến xoay người Sehun lại đối diện mình.

"TÔI SẼ KỂ CHO ANH NGHE. CON NGƯỜI SUỐT 5 NĂM BỊ CHO LÀ KẺ PHẢN BỘI. 'KẺ PHẢN BỘI' ĐÓ ĐÃ SỐNG RA SAO. ANH NGHE CHO RÕ."

.

.

.

Chanyeol như mọi khi đón Baekhyun tan tầm. Anh lái moto tới bên kia đường cách công ty của Baekhyun một đoạn. Bởi vì đây là công ty nhà họ Oh, có rất nhiều người quen biết và luôn có tai, mắt để ý đến Baekhyun.

Mối quan hệ của Chanyeol và Baekhyun đến hiện tại vẫn được giữ kín.

Cho nên không thể đường đường chính chính đến thẳng công ty đưa đón.

Hằng ngày Baekhyun sẽ đi bộ một đoạn, rồi cùng Chanyeol đi ăn tối.

Nhưng hôm nay trễ 30 phút vẫn chưa thấy Baekhyun.

Chanyeol đánh liều quay đầu xe đến công ty chờ. Vừa tới thì thấy Baekhyun cùng vài nam nhân níu níu kéo kéo.

Nhìn bọn nam nhân đó tranh nhau níu kéo, mời gọi Baekhyun lên xe hơi của mình. Cũng đủ biết bọn chúng là đang muốn tán tỉnh 'vợ' anh .

Đứng bên đường, Chanyeol thực sự là muốn bốc hỏa.

Anh đứng đó xem Baekhyun sẽ hành động như thế nào. Nếu thực sự mà bước lên xe tên nào đó, để hắn chở về nhà. Nhất định ! Nhất định !!! Anh sẽ làm cho Baekhyun 'nở hoa'. [Au: 'Nở hoa' đó ai muốn nghĩ gì nghĩ =))]

...

- Các anh không cần làm như vậy đâu.

- Baekhyun, không sao lên xe anh chở em về mà.

- Baekhyun, em đừng nghe Kim quản lý nói. *nói nhỏ* Thằng cha Kim là dê xồm đó ! _Một tên khác kéo Baekhyun tới chổ xe mình. =)))

- Đừng nghe 2 thằng dở hơi này nói. Em có thấy chiếc Maserati Granturismo S 4.7 đời mới kia không ? 200 mấy ngàn đô lận đó nhé ! Người như em ngồi xe đó mới hợp. Nào ! lên xe, anh sẽ chở em đến đâu em muốn. [Au: thấy tên xe quen không ? =)))].

2 tên kia nghe vậy liền bĩu môi.

- Chú không bằng anh đâu nhé ! Anh là đại gia Gangnam. *hất mặt*

- Im đi Kim dê xồm... *vỗ ngực* Baekhyun ! Baekhyun !! Anh đây là con của chủ tịch tập đoàn Điện lực. =)))))

Baekhyun nghe đến nhức đầu liền không giữ được thái độ lịch sự nữa.Hét lên: "Im đi mấy cha nội. Ở đây là cửa chính của công ty mấy người làm loạn đủ chưa ? Hay muốn tôi kêu bảo vệ ?...Grừ !!! Tránh ra !".

3 tên kia trố mắt nhìn nhau.

Baekhyun bực bội đi nhanh ra khỏi đó. Để đến chổ đợi mọi khi với Chanyeol.

Chanyeol lúc này đứng bên đường nhếch mép cười. Cuối cùng cho bọn nam nhân đó sáng mắt, 'vợ' của anh có máu 'cọp cái' như thế nào.

...

Baekhyun đi đến chỗ mọi khi không thấy Chanyeol đâu liền sốt ruột nhìn quanh. Nghĩ thầm trong đầu không biết có phải vì đợi lâu quá mà giận bỏ về hay không. Móc điện thoại ra gọi chanyeol.

- Không cần gọi !

Baekhyun xoay lại thấy Chanyeol, liền mừng rỡ chạy đến, đội nón bảo hiểm phóng lên sau xe của Chanyeol ngồi.

Trời cũng vừa sụp tối, lái xe trên đường. Baekhyun ở đằng sau luyên thuyên chuyện ở công ty cho Chanyeol nghe.

- Anh biết không ?? Hôm nay mụ quản lý Won bị em phát hiện đang 'thả bom' ở hành lang vắng người. [Au: kể gì vậy trời =)))]

- Rồi rồi, được rồi !!! Đừng kể chuyện công ty nữa. Baekhyun, em nghe anh nói này. Hồi chiều 3 tên đồng nghiệp kia...

- Anh thấy hết rồi sao ???

- Tại sao không lên xe xịn cho người ta chở về đi.

- Yah ! em không có thích. Em thích anh chở về hơn.

- Người ta có xe hơi, làm quản lý này nọ. Còn anh chỉ là một nhân viên văn phòng, đã vậy còn là một công ty nhỏ. Chỉ có xe moto mà em thích sao ?

- Park Chanyeol ! Đừng có suy nghĩ nhiều quá. Xe hơi có gì mà thoải mái đâu. Dù sao em cũng thích ngồi moto hơn._Baekhyun siết chặt vòng tay ôm Chanyeol.

Chanyeol không nói gì vẫn cứ lái xe bình thường, nhưng trên khuôn mặt của anh hiện tại hớn hở hơn bao giờ hết. Trong lòng như đang nhảy múa =)))

...

Chanyeol đưa Baekhyun đến ngoài cổng. Nhưng không ngờ Oh phu nhân đã đứng ở cổng đợi sẵn từ bao giờ. Cả hai bất ngờ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh.

- Thưa Umma con mới về !

- Chào bác, cháu về trước._Chanyeol cúi đầu chào bà Oh rồi phóng xe đi.

Oh phu nhân kéo Baekhyun lại.

- Đó là ai ?

- Là...là đồng nghiệp,do tan tầm trễ nên cậu ta cho con đi nhờ.

- Ừm... nhanh lên đi vào nhà, có biết mọi người đang chờ con từ nãy giờ không hã ?

- Chờ con ?

- Mau.

Baekhyun khó hiểu. Đến khi vào nhà, mới biết hôm nay có khách. Oh phu nhân kéo cậu đi thẳng vào phòng ăn nơi mọi người đang chờ.

- Mọi người ơi con trai tôi về rồi, à...Baekhyun ta quên nói với con nữa, hôm nay có vợ chồng cùng con trai Bác Choi đến. Chào mọi người đi Baekhyun.

- Chào hai bác...chào... Choi JiHoon ??

Bà Choi nhìn Baekhyun rồi nhìn sang JiHoon.

- Hai đứa biết nhau sao ?

Lúc này Jihoon kinh ngạc nhìn Baekhyun. Không tin vào mắt mình. Cậu không ngờ người mà sau này với cậu... lại là Baekhyun.

- Nae, hồi đi học cháu và Jihoon hay đánh...à không, bọn cháu 'thân' nhau lắm. *cười*.

- Vậy thì tốt quá._Bà Choi cười với Baekhyun, rồi quay sang nhìn ông Choi gật gù.

Suốt một buổi ăn, JiHoon không dám ngẩn đầu lên mà chỉ cắm đầu nhìn xuống chén cơm của mình.

Sau đó bà Choi lên tiếng.

- Anh chị Oh à, đã đến lúc tính chuyện Baekhyun và JiHoon cưới nhau là vừa rồi.

*Phụt*

Baekhyun phun hết cơm trong miệng ra.

Chương 43:

Trước sự chứng kiến của mọi người, Baekhyun phun hết cơm trong miệng ra không một chút ý tứ nào. Làm cho nhà ông, bà Choi đứng hình, ngay cả JiHoon cũng ngẩn đầu lên nhìn Baekhyun.

Baekhyun ngược lại chẳng quan tâm đến hành động mình mới làm, hay đang bị mọi người chú ý. Vài hạt cơm còn dính ở mép môi. Vậy mà đã chu chu mõ lên nói.

- Cưới ? JiHoon cưới con á ? Sao có thể vậy được ? Bác Choi thật khéo đùa... umma ! umma vốn dĩ không thể nào đồng ý mà phải không ?

- Con mau chùi mép đi, con vừa mất lịch sự đó con biết không ? Ngồi xuống cho ta.

Bà Oh quát lớn khiến Baekhyun co ro, ngồi xuống chùi mép.

- Tôi thay mặt xin lỗi anh, chị và cháu, vì thằng con trai tôi thật mất lịch sự. Nó không hay như vậy đâu, chỉ là tôi chưa nói chuyện JiHoon và cháu nó sắp kết hôn nên nó ngạc nhiên vậy mà. À mà chị cứ yên tâm, ngày lành và mọi thứ tôi đã ghi chép lại hết rồi. Sau bữa ăn trưởng bối chúng ta sẽ cùng bàn bạt.

- À, không sao không sao. Chị không cần phải xin lỗi đâu, mà hình như đã hơi muộn thì phải, bữa cũng đã dùng xong rồi. Chi bằng chúng ta đi bàn về chuyện kết hôn của bọn trẻ. Càng nhanh, càng tốt.

- Được, vậy chúng ta cùng đến phòng khách để bàn. Cứ để bọn trẻ ở lại với nhau , cho chúng có không gian riêng để tâm tình.

- Được, được.

Nói rồi các vị trưởng bối đều đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Bỏ lại JiHoon và Baekhyun.

Baekhyun chỉ biết há hốc mồm, không thể tin rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy. Nhưng vẫn không hiểu ba, mẹ vì cái gì mà lại đồng ý chuyện này ? Chẳng phải lúc trước họ đã kiên quyết cấm cản Sehun và Luhan sao ? Tại sao bây giờ lại nhanh chóng cho cậu và Jihoon kết hôn, hình như là đã được sắp đặt từ trước ? Nhưng nói cho cùng, cậu và JiHoon thật sự không thể nào.

- Ngậm mồm của cậu lại, nếu như không muốn ruồi bay vào._JiHoon lên tiếng, sau đó cuối xuống ăn tiếp.

Baekhyun nhìn bộ dạng của JiHoon, liền bực bội, nghiến răng nghiến lợi. Đứng dậy đi tới chổ JiHoon nắm cổ áo cậu.

- Tại sao thái độ của cậu lại có thể bình tĩnh đến vậy hã ? Nói đi, có phải cậu biết trước được chuyện này rồi không ?

- Biết, rồi thì sao ?

- Nói đi, tại sao chúng ta lại kết hôn ? Thật vô lý !

- Tôi chỉ biết... hôm nay là ngày tôi gặp vợ sắp cưới của mình, ban đầu nghe đến là nam nhân thì cũng không phải sốc lắm. Tôi chỉ sốc khi biết đó là cậu thôi.

- Grừ... mà chẳng phải thời cấp 3 cậu ghét tôi lắm sao ? Sao không phản đối đi ?

- Vô ích, đây là hôn ước từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ. Muốn thì đi mà phản đối, tôi không có gan chống lại ba mẹ tôi.

- Ơ hay ? Nói vậy mà nghe được._Baekhyun giơ nắm đấm lên.

JiHoon bắt lấy tay của Baekhyun.

- Cậu đừng có ngang tàn nữa. Thôi thì... an phận làm vợ của tôi, tôi sẽ niệm tình tha thứ những tội lỗi hồi cấp 3 cậu đã gây ra với tôi mà không bạc đãi cậu. Mà nói cho cậu nghe, làm vợ tôi là phước của cậu đấy. Không phải muốn là được đâu.

- Aish~ cái thằng này...

- Với lại tôi thấy cậu hình như...càng lớn càng xinh ra đó nha._JiHoon cười hàm ý trêu chọc, vuốt mặt Baekhyun.

Baekhyun tức giận sôi máu, lập tức...

"Arggggg !!!!"

Baekhyun vừa lên gối, không thương tiếc thúc vào bộ vị của JiHoon. Khiến cho JiHoon lấy tay ôm bộ vị đáng thương kêu thảm.

- Đã qua cái thời cấp 3 lâu đến như thế, không ngờ cậu vẫn ngu !... Mà nè, đừng hòng sau này sẽ chung giường, kêu nhau là vợ chồng với tôi. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, phản đối !!

Baekhyun nói rồi quay lưng đi.

- Này ! khốn kiếp. Cậu chơi xấu rồi bỏ chạy hã, không dễ đâu Baekhyun. Đứng lại cho tôi._JiHoon chạy theo kéo Baekhyun lại.

- Yah ! Làm gì vậy ?? Buông ra coi._Baekhyun đẩy JiHoon.

- Tôi sẽ mang cậu ra ngoài trừng trị !!

JiHoon nhấc bỗng Baekhyun vác lên vai định đi ra ngoài.

Thì lúc này mọi người đi tới.

- Hai đứa làm gì vậy ?_Ông Choi ngạc nhiên.

- Chà... mới đi có một chút mà hai đứa đã thân thiết với nhau đến thế rồi à !_Bà Choi cười.

JiHoon lập tức thả Baekhyun xuống.

- Do bác Oh đã chuẩn bị trước, nên đã thống nhất hết cả rồi. Cũng đã trễ, chúng ta về thôi JiHoon !

- Vâng. Cháu chào tạm biệt hai bác._JiHoon hướng ông, bà Oh cúi đầu rồi cùng ông bà Choi bước ra về.

...

Bọn họ vừa về, Baekhyun lập tức kéo bà Oh lại.

- Umma ! umma chuyện này là sao ? Con không hiểu ? Hôn ước gì chứ ? Con chưa từng nghe.

- Baekhyun, xin lỗi đã không cho con biết. Chuyện dài lắm, sau này rồi ta kể cho con nghe. Bây giờ lên phòng ngủ đi, sáng mai thức sớm rồi còn đi thử đồ cưới. Dạo này con hơi mập lên thì phải, chắc phải đặt may rồi.

- Umma a~ con phản đối.

- Ta biết, chuyện nam nhân và nam nhân kết hôn là vô lý. Nhưng không còn cách nào, hai gia đình đang quan hệ làm ăn rất tốt. Nếu chúng ta hủy kết hôn, sẽ gây mất lòng với nhà họ Choi. Tệ hơn nữa nếu công ty của họ ngừng hợp đồng với chúng ta thì... công ty có thể sẽ bị thua lỗ.

- Con thấy chuyện nam nhân và nam nhân kết hôn không có gì là vô lý cả, nhưng đây là hạnh phúc của cả cuộc đời con ! Con... con thật sự cũng là đồng tính ! Nhưng con hiện tại đã có người mà con yêu rồi. Nếu mà mẹ muốn con kết hôn, thì con chỉ lấy một mình người đó thôi. Là Park Chanyeol.

.

.

.

Canada, gần sáng.

Cả đêm nghe Luhan kể hết mọi chuyện, Sehun như người vừa rơi xuống vực. Anh thẫn thờ...

Nhận ra những nỗi đau của 5 năm.

Nỗi đau đớn, dằn vặt họ suốt những năm tháng dài đăng đẳng !

Thì ra...nguyên lai là do ba mẹ anh.

Họ đã làm mọi chuyện chỉ vì muốn anh thừa kế công ty. Muốn anh làm cổ máy kiếm tiền.

Đánh đổi là bắt Luhan phải bị hạ thấp sĩ diện, bắt Luhan phải nói dối, để mình bị hiểu lầm là một kẻ ham tiền, một kẻ bội bạc.

Người đáng thương nhất suy cho cùng không phải là anh nữa, mà là Luhan.

Một mình đến nơi xa lạ, suốt 5 năm tự bản thân chống chọi lại mọi biến cố.

Từ việc bị người khác ức hiếp, bị ăn cướp hết sạch tiền, nhiều lần phải ngủ ngoài đường. Không ai bảo vệ !

Đi làm thêm 15 tiếng trên một ngày, giờ còn lại là học và học. Một ngày chỉ ngủ được 3 tiếng.

Đến hiện tại đã tốt nghiệp Đại Học, tìm cho mình một công việc đàng hoàng.

Lại bị anh hiểu lầm là hạng MB thấp hèn.

Chưa hết, 5 năm qua luôn bị anh thù ghét, xem như một kẻ tội đồ...

Đến khi gặp lại thì bắt cậu chịu đựng mọi sự sĩ nhục. Từ thể xác lẫn tâm hồn, đều bị chà đạp. Không thể chống trả.

Thật nực cười... Vậy hóa ra tội đồ một phần cũng là anh ! Là anh đã quá ngu ngốc không nhận ra việc ba mẹ gây sức ép với Luhan. Để rồi tất cả tội lỗi đổ hết lên người Luhan.

Thật khốn nạn.

Anh chửi mình, tự đánh mình, liệu có thể rữa sạch mọi tội lỗi không ?

...

Luhan của anh đã mệt mỏi mà khóc rất nhiều, anh xót xa. Đỡ lấy người mình yêu thương, ôm vào lòng.

Một lần nữa xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Và rồi dường như Luhan đuối sức vì khóc, nên ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Anh thở dài... Ôm cậu tới giường, đặt cậu nằm xuống.

Anh ngắm nhìn cậu, những ngày vừa qua là anh hồ đồ. Chỉ biết hành hạ thể xác của cậu.

Cho đến hiện là lần đầu tiên kể từ 5 năm trước. Anh ngắm cậu thật kỹ.

Cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cong xinh đẹp. Rồi nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc mái.

"Anh xin lỗi... Anh biết em đã chịu nhiều uất ức, em mệt mỏi rồi. Vậy thì em ngủ đi, khi em thức dậy sẽ không còn thấy mình bị ai hành hạ nữa. Sau này, anh nhất định sẽ tuyệt đối ! Tuyệt đối cưng chiều em, đối tốt với em. Anh thương em...".

Chương 44:

Trời đã sáng từ rất lâu.

Sehun mệt mỏi thức dậy, với tay tới điện thoại cạnh giường để xem, thì ra là đã giữa trưa. Cũng đã trễ giờ làm, thân thể của anh có hơi uể oải, đầu hơi nhức do tối đêm qua cũng uống rượu, nên bấm gọi cho nhân viên báo hôm nay mình sẽ không đi làm.

Tính ra 1 tuần thắm thoát cũng dần trôi qua. Hiện tại chỉ còn 2 ngày nữa là trở về Hàn Quốc.

Nghĩ tới đó rồi anh quay sang .

Người con trai nhỏ bé đang nằm cạnh anh vẫn còn say trong giấc ngủ.

Khóe môi của anh lập tức cong lên.

Anh chống tay, lại ngắm cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt tuy không còn quá xa lạ với anh, nhưng nó vẫn luôn duy trì độ hoàn hảo. Gương mặt khi ngủ cũng thật xinh đẹp. Ngắm mãi không biết chán...

Anh đưa tay chạm lên từng đường nét trên mặt cậu. Rồi lại nhịn không được anh chồm tới hôn lên gò má cậu.

Nhưng sau đó anh phát hiện gò má cậu đột nhiên lại từ từ ửng đỏ lên.

Anh bật cười.

Thì ra là đã thức rồi. Nhưng là không dám mở mắt, cứ nằm im cho anh ngắm.

Anh lập tức kéo mặt cậu vào hôn mọi chỗ. Hôn cậu cho đến không kịp thở, buộc cậu phải mở mắt ra, nhưng cho dù cậu đã mở mắt ra thì anh vẫn chưa chịu dừng, rút cạn oxi của cậu. Phải đánh vào ngực anh mấy cái thật đau, anh mới chịu rời khỏi môi cậu, cho cậu hít thở oxi.

Nhưng anh lại chưa chịu buông, kéo cậu đặt nằm lên trên người của mình.

- Bảo bối !

- ...............

- Bảo bối !!! Vẫn còn giận anh sao ?_Lấy tay lay lay người cậu.

-................

*đưa tay kéo căng hai má của Luhan*

- Anh đã biết mình là hồ đồ, khiến em chịu khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi em, sau này em muốn gì cũng được, Oh Sehun này sẽ chiều em tất !

-................_Luhan lại không thèm trả lời.

- Anh thương em !

- Không cần.

- Thật sự là không cần sao ?

- Không.

- Đừng để anh năn nỉ đến mất kiên nhẫn nhé Luhan ! Anh nói lần nữa, anh xin lỗi và anh thương em.

- Chẳng có thành ý !

- Lấy anh đi !

- Hã ??

- Anh vừa cầu hôn em đấy, đã đủ thành ý chưa ?

- Aish~ như vậy mà là thành ý sao ?...Ghét ! tôi không thèm lấy anh.

- Nếu em không lấy anh, thì anh làm cho bụng của em lớn, rồi em sẽ phải lấy anh !

- Anh... anh...

- Vậy bây giờ có đồng ý hay không ? Hay hiện tại anh bắt đầu làm bụng em lớn ?_ Anh di chuyển bàn tay xuống phía dưới, cấu vào mông Luhan một cái.

Luhan đột nhiên thở dài.

- Nếu như em đồng ý, rồi thì còn 'họ', họ đồng ý cho chúng ta không ? Chúng ta không...

Sehun đặt ngón tay lên môi ngăn Luhan nói thêm.

- Thứ 7 tuần này cùng anh bay về Hàn Quốc !

- Thứ 7 ?? Em chưa chuẩn bị gì cả, còn công việc, còn...

- Bỏ hết đi ! Chúng ta đến lúc phải quay về nhà rồi.

- Nhưng Sehun à...

Anh một lần nữa không cho cậu nói, kéo cậu vào lòng.

- Mọi chuyện em không cần lo, anh sẽ giải quyết ! Nếu ai muốn phản đối chúng ta, anh mọi giá chống lại. Bất kể là ba hay mẹ. Anh đã đủ trưởng thành để hiểu mình muốn gì, mình cần làm gì, mình đấu tranh vì cái gì,... Và mọi thứ là vì anh cần em. Anh có quyền được giữ em lại bên mình.

- Sehun...

- Em cùng anh bay về chứ ?

- ...............

- Luhan... Không sao, nếu như em không muốn thì anh cũng không ép em để...

- Em sẽ về cùng anh mà... Ai nói là em không muốn ?

Luhan hôn lên môi Sehun, một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

- Bảo bối ngoan lắm... À mà đã cảm thấy đói bụng chưa ?

- *gật gật*

Sau đó Sehun đưa Luhan đi ăn. Do hôm nay không phải đến công ty, cho nên Sehun còn đưa Luhan đi shopping.

Đi hết hiệu quần áo này đến hiệu quần áo khác. Mua rất nhiều đồ cho Luhan.

Bỗng đi lướt ngang hiệu đồ lót.

Sehun chợt nhớ ra nãy giờ chỉ lo mua quần áo bên ngoài, còn đồ lót thì vẫn chưa mua cho Luhan. Mặc dù biết là Luhan đã có rồi, nhưng một hai lại kéo Luhan quay lại.

- Không muốn đi vào.

- Yah ! Ngoan đi. Anh mua quần lót cho em mà. [Au: =))))]

- Em có rồi !

- Em không đi vào, anh khi về sẽ lập tức vứt hết quần lót của em vào sọt rác. Nhanh ! Đi, không được cãi nữa.

Thế rồi hai nam nhân cùng đi vào hiệu đồ lót nam.

Rồi Sehun chọn cho Luhan một số loại quần lót khác nhau.

"Cho hỏi quý khách lấy size nào ạ ?"

Sehun nhìn xuống mông của Luhan rồi nói với nữ nhân viên bán hàng.

"lấy theo size nhỏ, chất liệu co giãn một chút. Khi mặc ôm sát vào đường cong !"

Sehun thản nhiên nói với nữ nhân viên như một chuyện rất bình thường. Mà không hề để ý đến sắc mặt của Luhan đã đỏ lên hơn bao giờ hết, xấu hổ đến mức chỉ cúi mặt, không dám nhìn nữ nhân viên.

Rồi kể từ khi bước ra khỏi hiệu đồ lót.

Luhan không thèm nhìn đến mặt của anh nữa. Mặc kệ cho anh dỗ , năn nỉ hết lời.

Bỏ đi ngoe nguẩy vào xe. Vừa đặt mông xuống: "Aaaaa...".

Do tức giận mà quên rằng cái mông của bản thân mấy ngày trước bị làm kích liệt, nên bây giờ ngồi xuống mạnh thì lập tức sẽ đau đớn, thống khổ.

- Chỗ đó còn đau sao ?

- Không cần anh lo !!

- Aish~ cứ cái thái độ đó đi, về khách sạn rồi biết tay tôi. Còn bây giờ thì ngồi yên ở đây.

Sehun để Luhan ngồi trong xe, nói rồi chạy đi đến hiệu thuốc.

...

Về tới khách sạn.

- Cởi quần ra ! Nâng mông lên.

- Làm...làm gì ? Oh Sehun em nói cho anh biết là 'chỗ đó' còn rất đau. Nên anh đừng làm bậy.

- Em nghĩ cái gì vậy ? Mau cởi quần, tôi giúp em thoa thuốc !

- Thoa thuốc ??..à, là thoa thuốc. Vậy để em tự...

Vì Luhan nhiều lời, khiến anh mất kiên nhẫn nên đẩy anh đẩy cậu xuống giường, giữ chặt hai tay của cậu lên đầu, không cho kháng cự. Rồi cởi quần của cậu ra.

Anh không ngờ chỗ đó lại vừa đỏ, vừa sưng lên đến như vậy. Thầm trách mình đã quá mạnh bạo.

Anh cho một chút thuốc mỡ ra ngón tay. Sau đó đưa tới 'cái miệng nhỏ'.

Luhan lập tức phản ứng. Một lúc sau...

-Aish! em rên như vậy thì sao anh tập trung được ? Nhìn em xem, mới động chạm một chút, dâm dịch cũng chảy ra !!"_Sehun rống giận, đưa ngón tay lên trước mặt Luhan cho cậu thấy chất dịch nhờn trong suốt của mình.

- Yah ! Em đâu có muốn đâu.

Luhan lại tiếp tục đỏ mặt. Rồi cắn chặt môi mình lại để không cho âm thanh rên rỉ phát ra nữa.

...

- Thôi thôi, đừng có cắn môi nữa. Muốn rên thì rên tiếp đi. Em cắn một hồi chảy máu bây giờ !!

.

.

.

Còn về phần Baekhyun...

Sau khi phản đối chuyện kết hôn.

Bà Oh nhíu mày.

- Vừa nói cái gì ?

- Con sẽ không lấy Choi JiHoon. Con dù cho có lấy nam nhân. Cũng là lấy Park Chanyeol !

- Nó là ai ?_Bà Oh bắt đầu thay đổi sắc mặt.

- Chính là người đã chở con về lúc nãy. Phải, là lúc đó con đã nói dối.

- Hóa ra đứa con ta xem là ngoan nhất. Rốt cuộc lại dám đi nói dối ta ? Dám cãi lời ta._Bà Oh lớn tiếng quát.

-.........

- Con bị thằng đó dạy hư rồi có đúng không ? Nó dạy con cãi lời ta đúng không ? Trả lời đi !

- Không có !

- Vậy tại sao lại dám cãi lời ta ? Trước giờ con có như vậy đâu hã ?

- Phải, trước giờ con không dám cãi lời vì con rất sợ người. Nhưng người có biết bao nhiêu năm qua nhiều điều con không thích, rốt cuộc cũng phải ậm ừ chấp nhận không ?. Nhưng tới nước này, là chuyện tình cảm của con, con yêu ai không lẽ người lại muốn quản ?

- Ba mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Đến lượt con cái lên tiếng phản đối sao ?

- Người nghĩ cho con một chút có được không ? Con vì sợ người, nên đã giấu diếm chuyện này suốt 5 năm. Yêu nhau 5 năm nhưng lại không dám cho ai biết. Còn Sehun lúc trước nó yêu thương Luhan, làm mọi cách cũng bị người cấm đoán. Luhan dù có van xin, nài nỉ người. Người cũng nhẫn tâm phá vỡ tình cảm của 2 người họ. Con còn biết người năm đó đã ép Luhan, biến anh ấy thằng kẻ phản bội trước mặt Sehun, để Sehun hận Luhan thấu xương. Người không thấy như vậy là ác lắm sao ? Người có biết Sehun nó cũng đã tổn thương đến mức nào không ?. Sehun và con đều là con của người, tại sao người có thể đối xử với con mình như vậy chứ ? . Mục đích là vì cái gì ? Hạnh phúc cho tụi con sao ? Hay là mục đích của người chỉ vì muốn chúng con làm cỗ máy kiếm tiền cho công ty này hã ??

Vừa dứt lời một tiếng chát của cái tát tay vang lên.

- Đồ mất dạy ! Ta nói một lần nữa, nếu không lấy con nhà họ Choi, thì ta không cho phép mày lấy ai khác hết. Từ đây đến hôn lễ, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Nếu mày bỏ đi, thì đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa.

Baekhyun đôi mắt rưng rưng.

- Xin lỗi, nhưng người làm mẹ như vậy thì không ai sống với mẹ nổi nữa đâu.

Nói rồi Baekhyun chạy ra khỏi nhà.

Bà Oh tức giận. Quát lên với người làm.

"Mau kêu người đuổi theo nó, bắt nó lại !"

...

Baekhyun biết rằng, nhất định Bà Oh sẽ lại kêu người đuổi theo bắt cậu về.

Cậu vừa chạy bán mạng trên đường, vừa gọi điện thoại cho Chanyeol.

"Baekhyun, có chuyện gì sao ?"

"Anh à, mau tới cứu em. Nhanh lên, họ sắp đuổi kịp rồi."

Chương 45:

"Anh à, mau tới cứu em. Nhanh lên, họ sắp đuổi kịp rồi."

Tiếng thở gắp gáp của Baekhyun, luống cuống nói khiến Chanyeol không hiểu hết chuyện gì. Nhưng anh linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.

- Baekhyun, em bình tĩnh nào ! Nói chậm lại một chút, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không hay rồi, mẹ đã biết chuyện của hai chúng ta..em..em cãi lời mẹ...em sẽ nói rõ với anh sau, bây giờ bà ấy đang cho người đuổi theo, bắt em về. Anh mau đến đây nhanh đi !!".

- Em hiện tại đang ở đâu ???

"Ở đường xxx..."

- Được rồi, bây giờ thì em chạy thật nhanh để cắt đuôi bọn họ. Gần đến cuối đường em núp vào chổ nào đó. Anh lập tức tới. Em nghe kịp không ?

"Nae, em rõ rồi."

...

Baekhyun nghe lời Chanyeol, chạy thật nhanh. Đến cuối con đường, nhưng họ vẫn bám theo rất sát. Baekhyun chỉ biết trốn trong một con hẻm tối.

Lúc này bọn họ tới, đứng ở bên ngoài hẻm. Một người trong tối, kẻ ngoài sáng, căn bản là họ không để ý thấy Baekhyun.

Cũng đã đến cuối đường, nên họ quay trở ra định chạy sang chổ khác tìm thì...

"Khoan ! tụi bây dừng đã. Có nghe thấy tiếng chuông điện thoại mới phát ra không ?".

Là tiếng chuông điện thoại của Baekhyun đột nhiên reo lên.

"Hình như là phát ra từ... thấy rồi !! Bắt cậu ta lại mau !!!".

Bọn họ vay lấy bắt Baekhyun. Một tên cao lớn ôm cậu lại.

- Yah ! thả ra...thả tôi ra...tôi không về !!

- Chúng tôi xin lỗi, nhưng đây là lệnh của Oh phu nhân.

- Không có lệnh gì hết !!! tôi báo cảnh sát là mấy người bắt cóc tôi đó, mau thả tôi ra.

Lúc này Chanyeol vừa lái xe tới.

- Ah !! Chanyeol ~~

Chanyeol không cho bọn họ kịp phản ứng, lập tức lao tới cho họ một trận. Với sức của anh thì bấy nhiêu đây không là gì.

.

.

.

- Baekhyun, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra ? Tại sao mẹ em lại biết chuyện của chúng ta ?

Baekhyun thở dài.

- Anh còn nhớ cái tên thích gây sự với em, lúc học ở cấp 3 chứ ? Là Choi JiHoon đó.

- ?? Đột nhiên sao lại nhắc đến cái thằng dở người đó ?

- Mẹ bắt em kết hôn với hắn.

- Cái gì ??? Rõ ràng mẹ em phản đối Sehun và anh Luhan. Bây giờ sao có thể cho em kết hôn với cái thằng đó được ?

- Em và hắn có hôn ước từ khi chưa sinh ra. Vì muốn duy trì mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty, nếu em không lấy Choi JiHoon, bên công ty nhà họ Choi rút vốn đầu tư thì công ty sẽ bị thua lỗ, có thể là dần dần bị phá sản.Nên mẹ bắt em phải lấy hắn ta.Nhưng em không đồng ý, nên bà ấy tức điên lên...

- Aish~ Em là phải lấy Park Chanyeol. Không thể lấy cái thằng kia được. Em là vợ của anh, thật là... Được rồi, vậy thì cứ ở đây. Anh nuôi em, không cần về nhà nữa.

- Mẹ chắc sẽ để yên cho chúng ta sao ? Nhất định mẹ sẽ đi tìm đến đây.

- Vậy thì đi tìm Choi JiHoon, nói với hắn ta nên tìm cách cùng phản đối chuyện kết hôn này. Nên kết thúc chuyện này đi.

- Vô ích thôi ! Choi JiHoon nói cậu ta không dám cãi lời ba mẹ mình.

- Cái gì chứ ? Không dám ? Aish... xem ra không phải nhát gan, mà là nó muốn nhân cơ hội này ép em lấy nó. Lúc trước anh đã nghi nó có ý với em rồi. Không được, anh phải đi tìm cho nó một trận.

- Nè ! Đừng có hồ đồ như vậy chứ. Đi tìm hắn đánh cũng không giải quyết được gì đâu. Chúng ta nên tìm cách khác đi.

Chanyeol cùng Baekhyun im lặng một lúc suy nghĩ.

Rồi Chanyeol lên tiếng:

- Vậy chúng ta cùng bỏ trốn. Chúng ta sẽ sang Canada. Dù sau cũng có anh Luhan ở bên đó.

- Có được không ?

- Được mà. Chúng ta ngày mai đi mua vé máy bay rồi lập tức bay sang Canada.

- Nhưng... nãy đi gấp quá. Em không có mang theo giấy tờ gì hết. Làm sao đây ???

- ..............

- Chúng ta có thể đi đâu nữa ?. Em cũng không biết.

- ... Còn một chỗ có thể đi !

- Ở đâu ?

- Mokpo. Chúng ta sẽ về nhà ba mẹ anh một thời gian. Dù sao họ cũng chưa biết.

.

.

.

Sehun và Luhan chuẩn bị hành lý. Để ngày mai bay về Hàn Quốc.

- Oaaaa, cuối cùng đã chuẩn bị xong hết rồi. Sáng mai em sẽ đến công ty đưa đơn xin nghỉ việc. Giờ thì em đi tắm đây.

- Ừm, tắm nhanh rồi còn đi ngủ.

Nói rồi Luhan đi vào nhà tắm. Sehun nằm ở trên giường xem tài liệu của công ty.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Sehun nghĩ không biết ai giờ này lại đến tìm. Anh đi đến mở cửa.

Vừa mở cửa thì...

- Ngạc nhiên không ??...Em biết là ngày mai anh về rồi. Nhưng lại nhớ anh không chịu được nữa._ In Na tiến đến ôm Sehun.

Sehun lúc này như chết đứng. Tại sao anh lại quên một chuyện quan trọng đến như vậy chứ ?

Anh là còn In Na. Mọi chuyện với In Na anh còn chưa giải quyết xong.

Luhan đang ở trong phòng tắm, còn In Na đột nhiên lại xuất hiện. Anh biết phải biết làm sao đây ? Nếu như hai người bọn họ gặp nhau...

"Anh à, lấy giúp em bộ quần áo ngủ !!".

Tiếng Luhan từ trong nhà tắm nói vọng ra.

Làm In Na sững người, nhìn về phía phòng tắm.

- Sehun... là ai vậy ?

- Thật ra...thật ra là... _Sehun lúng túng.

Luhan không nghe thấy tiếng Sehun trả lời, nên quấn khăn tắm đi ra ngoài:

- Sehun, tại sao anh không trả l...

Luhan vừa bước ra, đập vào mắt là nữ nhân kia đang ôm anh cứng ngắt. Nhìn về phía cậu.

In Na từ từ buông Sehun ra.

- Cậu là ai ?

Chương 46:

Luhan đột nhiên bị cứng đờ trước câu hỏi của In Na.

In Na hỏi nhưng thấy Luhan mãi cũng không trả lời, nên cô ngước nhìn Sehun. Giống như chờ đợi từ anh câu trả lời thay cậu ta.

Nhưng rồi anh cũng không trả lời.

Sehun thậm chí không dám quay lại nhìn sắc mặt của Luhan.

"Em đi ra đây với anh...".

Anh kéo tay In Na đi ra ngoài. Trong khi trời còn đang mưa.

...

Tiếng cửa vừa đóng lại.

Luhan thẫn thờ. Đi đến ngồi xuống cạnh giường. Suy nghĩ mông lung, cậu không biết cô gái đó là ai, cũng không biết tại sao cô ấy tìm đến đây. Rồi còn ôm anh...

Lúc cô ấy hỏi "cậu là ai ?". Luhan không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác rất lạ.

Giống như bản thân vừa vụng trộm rồi bị người khác bắt quả tang, bị người khác thẩm vấn sợ đến cứng họng.

Giống như một kẻ có tội. Tại sao ?

Chỉ những suy nghĩ đó, những câu hỏi, ý nghĩ đó vây lấy cậu. Nhưng lại không biết phân tích sự việc từ đâu, cũng không biết tìm kiếm câu trả lời từ đâu.

.

.

Sehun kéo In Na ra một tiệm coffee gần khách sạn. Cả hai vừa ngồi xuống, In Na lập tức đã lên tiếng:

- Sehun... em biết anh không thích loại phụ nữ lắm chuyện. Nhưng mà anh có thể trả lời cho em biết,cậu vừa nãy là ai không ? Cậu ấy... em chưa từng thấy qua.

Sehun trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

- Thôi, không sao. Anh không muốn trả lời, em cũng không ép. Em chỉ là hơi hiếu kì thôi.

- Không sao, đừng hiếu kì nữa. Cậu ấy là... chỉ là một người bạn thân của anh thôi. Cậu ấy định cư sang Canada, bọn anh cũng không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài rồi. Mấy ngày trước vừa mới gặp lại nhau, cậu ấy làm ở công ty đối tác của chúng ta. Hôm nay cậu ta đến chơi, đột nhiên trời mưa mà nhà thì xa, cho nên anh mới nói cậu ấy qua đêm.

- À... mà cậu ấy nhỏ tuổi hơn ạ ? Em thấy cậu ấy gọi anh là anh.

- ...Ừ !

- Cậu ta nhìn trông rất đẹp, khuôn mặt hiền lành và... À quên nữa, ban nãy em hỏi cậu ấy, hình như không lịch sự cho lắm. Ôi trời à, có khi nào cậu ấy sẽ hiểu lầm cách cư xử của em không ? Thật tình là em không cố ý, chỉ tại lúc đó hơi bất ngờ.

- Anh sẽ giải thích sau với cậu ấy giúp em.

- Vâng.

- In Na à...

- Sao ạ ?

- Dù gì thì ngày mai anh cũng sẽ về, không nhất thiết em phải bay qua đây rồi bay về. Lần sau không cần tốn thời gian như vậy nữa. Em biết không ?

- Chỉ tại là em cảm thấy nhớ anh thôi. Nhưng lần sau em hứa sẽ không hành động tự ý như vậy nữa đâu.

Nói chuyện với nhau một lúc, Sehun cùng In Na trở về khách sạn. Đợi In Na làm thủ tục nhận phòng, xong rồi anh mới quay về phòng của mình.

...

*Cạch*

Sehun mở cửa bước vào. Thì thấy Luhan đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa kính, nhìn ra ngoài.

Tiếng động làm Luhan phát giác quay đầu lại. Thấy anh, cậu đứng dậy cầm khăn lông đã để sẵn đi đến gần.

- Bên ngoài trời mưa như vậy, anh lại không mang theo ô. Ướt hết rồi, sẽ bị cảm lạnh. Anh lấy khăn lau khô trước đi, em đi chuẩn bị nước nóng cho anh._Cậu đưa khăn cho anh rồi quay đi chuẩn bị.

Anh níu tay cậu.

- Không cần, em nghe anh nói trước đã. Đừng hiểu lầm, cô gái lúc nãy là em họ của anh thôi. Em ấy đi du lịch cùng bạn mấy ngày nay, nên sẵn tiện sang đây thăm anh. Ngày mai em ấy sẽ về cùng chúng ta.

- Em không hiểu lầm gì đâu, em tin anh mà.

- Ừ... Em tin anh là tốt rồi !

Thái độ của cậu làm anh thở phào. Anh còn tưởng cậu sẽ nghi ngờ mới quan hệ giữa In Na và anh. Nhưng thật may... đã giải quyết được suôn sẻ.

Còn về phần Luhan. Thật ra sau khi nghe những lời anh giải thích, đã giải đáp được khuất mắt trong lòng cậu, mặc dù cậu tin anh nhưng khi thấy nữ nhân khác ôm anh, làm sao cậu có thể không suy nghĩ lung tung được ?

Mà dù sao thì cũng đã biết cô gái ấy chỉ là em họ của anh. Làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

...

Anh ôm cậu đi ngủ. Sau khi cậu ngủ say, anh mới thở dài nhìn cậu suy nghĩ.

Anh biết anh nói dối cậu là anh sai. Nhưng trong tình thế đó, giữa cậu và In Na anh biết anh yêu cậu hơn. Nhưng còn In Na ? In Na mấy năm qua đã ở bên cạnh anh, giúp đỡ cho anh rất nhiều, không lẽ trong một khắc lại nói mấy câu cự tuyệt người ta ? Dù sao người ta cũng là phụ nữ. Người ta dịu dàng, cũng tốt với anh, giúp anh quản lý công việc, chăm sóc cho anh.

Mặc dù bao năm qua... anh không có tình cảm với In Na, nhưng không có tình thì vẫn còn nghĩa.

Nói như thế nào thì cũng phải đợi một thời gian sau, mới có thể giải thích với In Na được.

Ngoài ra anh không phản bội cậu. Chỉ là tạm thời che giấu mối quan hệ này, rồi anh sẽ tìm cách khác...

Cho dù thế nào thì anh cũng rất yêu cậu.

"Mong em hiểu cho anh."

Anh hôn lên trán cậu, thì thầm.

...

Sáng hôm sau. Luhan đến công ty của mình để xin nghỉ việc. Nhưng kể từ lúc cậu bước từ ngoài vào sảnh công ty. Các nhân viên đều quay đầu nhìn cậu, xì xầm bàn tán.

Cậu hơi khó hiểu, nhưng rồi cũng không để tâm tới tiến vào thang máy, đến tầng của giám đốc.

Cậu đến trước phòng, gõ cửa.

- Vào đi !

Cậu mở cửa bước vào, thấy Daniel đang ngồi ở bàn làm việc, trên tay cầm tờ báo. Cậu bước tới gần.

- Xin lỗi giám đốc. Mấy ngày nay tôi không nói không rằng tự ý nghỉ phép. Tôi biết bản thân của tôi vô trách nhiệm, cho nên mục đích của tôi hôm nay đến đây là để đưa đơn nghỉ việc.

- Đột nhiên biến mất mấy ngày liền, điện thoại cũng không liên lạc được, cũng không về nhà. Sau đó 'đùng một cái' xuất hiện, rồi chưa ai bắt bẻ điều gì mà lại tự làm đơn đòi nghỉ việc. Cậu oan ức lắm sao ?

- Giám đốc, tôi không phải là...

Daniel bỏ tờ báo xuống.

Gương mặt sắc lạnh nhìn cậu, cặp mắt lại mang một chút ý tứ khinh thường.

Cậu chưa từng thấy Daniel tỏ thái độ như vậy đối với cậu. Cho dù những chuyện cậu làm sai trước đây như thế nào đi nữa, thì Daniel sẽ quở trách vài câu rồi thôi. Giận quá thì dọa sẽ trừ lương.

Nhưng sao hôm nay lại như vậy... ?

- Giám đốc, tôi xin lỗi vì sự vô trách nhiệm này.

- Xin lỗi vì sự vô trách nhiệm ?... Thật nực cười. Cậu nghỉ việc liên tục đó là chuyện của cậu, tôi có thể đuổi cậu để tìm người khác. Điện thoại của cậu không liên lạc được đó cũng là chuyện của cậu. Nhà của cậu, cậu không về thì đó cũng là chuyện của cậu. Đáng ra tôi không cần phải quản. Nhưng cậu là chính tôi chọn vào công ty, cậu theo tôi làm khoảng thời gian cũng không ít, tôi xem trọng cậu, việc công thì tôi là ông chủ của cậu, việc tư thì tôi xem cậu như một người bạn thân thiết. Cậu đột nhiên mất tích, điện thoại không liên lạc, nhà cũng không thấy về, ở Canada này cũng không có một người thân nào. Mất tích một cách đột ngột như vậy thì đã xảy ra chuyện gì hã ?

Daniel tức giận quát lớn. Đem mấy xấp báo ở trên bàn ném thẳng vào người cậu.

- Xem đi ! Xem cho rõ đi... Mấy ngày nay tôi vì cái gì mà phải lo lắng cho cậu, vì cái gì mà đăng báo tìm người mất tích ? Bây giờ cậu xuất hiện, lại đòi nghỉ việc. Cậu xem tôi là gì đây ?_Daniel như tức phát điên lên.

Luhan sững sờ trước phản ứng của Daniel. Cậu không biết mình lại làm người khác lo lắng đến như vậy, không biết sẽ khiến Daniel tức giận.

Phản ứng của Daniel làm cậu thực sự rất sợ.

- Bây giờ cậu câm hay sao ? Mau giải thích cho tôi !

Daniel bước ra khỏi bàn làm việc. Tiến tới Luhan, cậu vì sợ nên lùi lại.

- Cậu mà sợ tôi sao ??

Daniel kéo tay Luhan, đẩy cậu ép vào tường.

- Bình tĩnh lại, Giám đốc... tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi.

- Mau giải thích đi !!

- Tôi... tôi không thể.

- Không thể ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ?

- Không có.

- Vậy tôi hỏi cậu, từ sau cái lần cậu ngất trên đường. Tôi đã đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ đã nói cậu là bị người ta xâm hại tình dục tàn bạo. Vậy thì gã khốn nào đã làm ?

Luhan như chết đứng, khi bị Daniel phát hiện ra chuyện này.

Bị Daniel phát hiện, hỏi đến. Cậu hốt hoảng, không biết giải thích như thế nào.

- Nói đi là kẻ nào ? Có phải hắn lại đến tìm cậu, bắt nhốt cậu rồi giở trò đồi bại đúng không hã ?_Daniel quát lên hỏi cậu.

- Không có...không phải...đừng hỏi nữa mà...tôi thực sự không có gì hết..._Luhan chỉ biết cúi mặt, bịt tai mình lại, lắc đầu liên tục. Không muốn nghe những câu hỏi dồn dập đó nữa, không muốn nghe một chút nào.

Nhưng Daniel lại tháo tay cậu, kéo mặt cậu lên bắt cậu phải nhìn mình.

- Nói !!! Là ai ? Đừng trốn tránh nữa, tôi sẽ hỏi đến khi nào cậu nói thì thôi, mau nói ai đã làm chuyện đó ? Ai đã cưỡng bức cậu ? Tại sao lại đột nhiên mất tích ? Luhan, mau trả lời cho tôi đi !!

- Tôi không thể nói được...anh đừng làm như vậy nữa mà, thực rất đáng sợ._Mắt và chóp mũi của cậu bắt đầu đỏ lên như sắp khóc, cậu năn nỉ Daniel.

- Luhan, được ! Không nói chứ gì ...

Daniel ép cậu sát vào tường, giữ chặt cậu lại rồi cưỡng hôn cậu.

Cậu càng vùng vẫy phản đối, Daniel lại càng thô bạo hôn cậu, bàn tay của Daniel càng sờ soạng lên người cậu.

Cậu dùng sức đẩy Daniel ra, rồi đánh vào lưng anh nhưng vẫn không tác dụng.

Nước mắt của Luhan bắt đầu chảy ra giàn dụa. Lúc này Daniel mới dừng lại.

Sau khi Daniel vừa buông cậu ra, cậu lập tức tát anh.

- Anh ép tôi nói. Bây giờ tôi nói là được chứ gì... Phải, là tôi bị bạn trai của mình làm tình ra như vậy, anh ấy tức giận bắt nhốt tôi lại suốt mấy ngày liền. Nhưng bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc, hôm nay tôi đưa đơn xin nghỉ là vì sẽ cùng anh ấy bay về Hàn Quốc sống. Như vậy anh đã vừa lòng chưa ?... Sau này chuyện của tôi, không cần anh quản nữa.

Luhan quệt nước mắt, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

...

Daniel rất mong câu trả lời từ Luhan, anh đã lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của cậu... Anh lại muốn giá như cậu không trả lời anh thì tốt hơn.

Tim đột nhiên lại có điểm nhói.

Anh lại phát giác... Những hành động điên cuồng của mình tại vì sao lại đối với Luhan trở nên như vậy ? Anh xem Luhan chỉ là bạn. Nhưng tại sao khi biết được sự thật trong lòng lại đau thắt đến như thế này ?

.

.

.

Luhan vội chạy về khách sạn vì sợ sẽ trễ giờ bay.

Cậu đứng trước cửa phòng, nhìn đồng hồ thì vẫn còn 1 tiếng nữa để chuẩn bị.

Nhưng rồi không hiểu tại sao cậu gõ cửa, rồi gọi mãi vẫn không thấy Sehun trả lời. Điện thoại cũng không gọi được.

Nên cậu xuống hỏi nhân viên quầy tiếp tân.

- À, là ngài Oh đã trả phòng từ 2 tiếng trước rồi ạ ! Ngài Oh có dặn tôi giữ hành lý cho cậu, và nhờ tôi gửi cho cậu cái này.

- Cảm ơn.

...

"Xin lỗi Luhan, vì công ty xảy ra chuyện cho nên anh cùng em họ của anh phải về trước. Sau khi xử lý xong công việc, anh sẽ bay sang đón em về. Em đã nghỉ việc, nếu như hết tiền tiêu có thể rút tiền trong thẻ ATM của anh, anh đã để sẵn trong vali cho em rồi."

Đọc xong, Luhan chỉ biết thẫn thờ.

"Là nói sẽ cùng em trở về nhà. Nhưng lại bỏ em ở đây, anh nói 'sau khi xử lý xong công việc' , vậy 'sau khi' là chừng nào ? 1 tuần ? 1 tháng hay 1 năm ? Trong khi em đang cần anh, thì anh ném cho em 1 đống tiền rồi bắt em chờ anh sao ?"

Chương 47:

ChanBaek...

Trên tàu hỏa đi đến Mokpo.

Baekhyun lần đầu tiên đi tàu hỏa nên có chút không quen, vừa nhức đầu, chóng mặt.

- Em có muốn nôn không ? Nếu muốn nôn thì có thể nôn vào cái túi này._Chanyeol vuốt má Baekhyun.

Baekhyun lắc đầu.

Chanyeol nhìn gương mặt mệt mỏi của Baekhyun làm anh đau lòng.

Thường ngày con người nhỏ bé này nói rất nhiều, dư năng lượng đến nổi thường xuyên làm trò khó hiểu, không trêu ghẹo anh thì cũng bắt nạt anh. Nhưng hôm nay lại mệt đến nổi gương mặt phờ phạc, không nói một lời nào, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Nhìn rất đáng thương...

Anh kéo cậu vào thật sát, để đầu cậu tựa lên vai anh.

- Ngoan, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Còn 1 tiếng nữa là tới rồi.

...

Xuống tàu Baekhyun nôn rất nhiều. Sau khi nôn xong vẫn còn rất mệt mỏi, cả hai bắt một chiếc taxi.

Đi một lúc thì do đường nhỏ nên taxi không được chạy vào. Đành phải đi bộ, nhưng nhìn thấy Baekhyun như vậy trong lòng Chanyeol có chút bức rức.

Cho nên anh quyết định cõng Baekhyun trên lưng, mặc kệ người đi đường nhìn ngó.

Đoạn đường vào thôn, rất nhiều người hàng xóm nhận ra Chanyeol.

Bỗng...

- Oppaaa !!

Tiếng gọi lớn đến nổi làm Chanyeol giật mình. Anh xoay lại:

- A ! Hari... Mấy năm không gặp, nhóc con lớn rồi nhe, rất ra dáng người lớn đó !

- Nae. Oppa ah~ anh đang đi làm ở Seoul mà, tại sao lại về đây ?..Ố ! cái cậu này là ai vậy ạ ??

- Anh về đây chơi một thời gian. Còn đây là bạn của anh, hiện tại cậu ta không được khỏe.

- Không được khỏe lại bắt anh cõng sao ? Aish~ con trai gì mà... Yah ! Anh kia, trời sáng, mặt trời lên cao qua khỏi mông rồi đừng có nằm trên lưng anh tôi ngủ nữa !!!

Chanyeol bịt miệng của Hari lại.

- Cái con nhỏ này ! ngậm miệng lại ngay cho anh. Đừng có nhiều chuyện, mau cầm giúp anh đống vali này về nhà đi. Anh đang rất mệt đây.

- Wae ? Anh mệt thì thả cậu ta xuống đi !

- Nếu không làm thì đi về nhà đi. Anh không cần em nữa.

- Aish~ cầm thì cầm.

.

.

.

- Umma~ con về rồi đây !! Cả anh cũng về rồi._Hari cầm vali chạy vào tiệm coffee. [ Au: Cứ tưởng tượng như là Viva Polo phiên bản nông thôn đi =))].

- Thật sao ?

- Nae. Còn vác thêm một thằng con trai nữa.

- Umma ! Con chào người. Còn đây là bạn của con. Cậu ấy trên đường đến đây bị say tàu xe, cho nên không được khỏe.

- Thôi được rồi, con mau đưa cậu ta vào trong phòng nghỉ đi.

...

Chanyeol qua mấy năm trời mới trở về Mokpo, cho nên mẹ bắt anh phải đi chào hỏi họ hàng. Lúc này chỉ còn Hari và baekhyun ở lại.

Không lâu sao Baekhyun thức dậy.

- Ngủ tới giờ mới chịu thức !

Baekhyun ngạc nhiên, nhìn về hướng cửa.

- Nhìn cái gì ! _Hari miệng nhai nhồm nhoàm trái táo vừa nói, nhìn trông rất bất lịch sự.

- Ở đây là đâu ? Chanyeol đâu ? Cô là ai ??

- Hỏi lắm thế !

- Tại sao tôi lại ở đây ? Cô trả lời tôi đi.

Đột nhiên trong đầu Hari nảy ra một ý nghĩ...

- Haiss... là anh và cái người mà cõng anh trên lưng ấy ! Bị lạc đường, rồi không may bị ăn cướp bắt lại. Người kia thì được đưa lên xe bán sang thôn khác rồi, còn anh là bị bán làm người ở, nhà tôi. Đã hiểu chưa ? Bây giờ tỉnh dậy rồi thì mau đi dọn dẹp nhà đi. [Au: :))))) ]

- Wae ? Sao có thể được chứ. Tôi không tin._Baekhyun nói rồi đứng dậy định đi ra. Thì bị Hari chặn lại.

- Ê ! Đi đâu ? Nhà tôi đã mua anh rồi, thì anh phải ở lại làm việc.

- Nhưng tôi phải đi tìm... bạn của tôi.

- Mau dọn dẹp nhà !!

- Cô là gì mà tôi phải nghe ? Tránh ra.

- Muốn ra khỏi đây, thì nhào vô hai thằng người làm của tôi đi ! Ngon thì nhào vô, xem chúng nó có xử đẹp anh không._Hari hất mặt về phía hai nam nhân to, cao.

...

Cho tới khi Chanyeol và mẹ anh trở về.

- Park Hari ! ta nói con làm việc nhà có làm chưa ? Mà giờ ngồi đây sơn móng tay hã ?

- Xong hết rồi umma ah~

- Wae ?

.

.

Chanyeol đi vào phòng xem Baekhyun. Nhưng khi anh vào thì không thấy đâu.

- Hari ! Bạn của anh đâu ?_Chanyeol quát.

- Em không biết !

- Lại giở cái trò gì nữa đây ? Cái con này.

Chanyeol rời phòng khách đi tìm xung quanh nhà. Đột nhiên ngang qua toilet lầu 1 anh thoáng nghe thấy tiếng cằn nhằn.

Anh mở cửa ra.

Thì thấy Baekhyun đang cọ toilet. [Au: -_- ]

- Baekhyun ! Em vào đây làm cái gì vậy ?

Baekhyun quay qua thì thấy Chanyeol. Cậu mừng rỡ.

- Chanyeol ah~... Anh có bị làm sao không ?.

- Hã ? Anh có bị gì đâu ?

- Anh không phải bị người ta bắt qua thôn khác sao ?

- Ai nói với em như vậy ?

- Là cái con nhỏ kia kìa !! Nó nói anh bị bắt đi rồi, còn em bị nhà nó mua làm người ở. Nó không cho em đi, nó bắt em làm việc nhà từ sáng đến giờ không cho nghỉ ngơi._Baekhyun mếu máo.

- Aish~ cái con Hari... Thôi được rồi, bỏ cái cây cọ toilet xuống. Mẹ anh đang ở dưới nhà. Em xuống chào hỏi một tiếng đi !

- Mẹ anh ? Sao lại ở đây ?

- Ở đây là nhà anh mà.

- Vậy còn con nhỏ kia ?

- Em gái anh. Thôi em đừng nói nhiều nữa Baekhyun, đi thôi !

- Nhưng...nhưng...

Chanyeol cúi xuống hôn lên môi của cậu.

- Em nói nhiều quá ! Đi thôi.

.

.

.

.

Seoul...

Một người mặc tây trang đen tiến vào biệt thự nhà họ Oh.

Trên tay cầm một xấp tài liệu.

- Chào Oh phu nhân.

- Được rồi ! Vào chủ đề chính đi, việc tôi nhờ cậu đã làm được gì rồi ? _Bà Oh cầm tách trà lên uống một ngụm.

- Thưa phu nhân, chúng tôi đã đi tìm những nơi cậu chủ Baekhyun có thể đến, nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy...

Bà Oh đặt mạnh tách trà xuống bàn.

- Không tìm thấy ? Đang giỡn mặt với tôi đó hã ?

- Thưa Oh phu nhân, tôi thật không dám.

- Tôi bỏ tiền ra để cậu làm việc. Vậy mà chỉ có một chuyện nhỏ cũng làm không được ? Lần trước cũng để nó chạy thoát, lần này thì nói là không tìm thấy. Vậy thì không cần làm nữa, cút khỏi mắt tôi !

- Oh phu nhân bớt giận, tôi luôn cố gắng để tìm ra cho bằng được cậu chủ. Xin hãy cho tôi thêm thời gian. Hiện tại tôi đã tìm được thông tin của người tên Park Chanyeol mà phu nhân cần đây. Mời phu nhân xem.

Hắn đưa cho bà Oh xấp tài liệu .

- Người tên Park Chanyeol này có mối quan hệ với cậu chủ rất thân thiết, là thân thiết trên cả mức bạn bè, tôi điều tra được họ đã quen biết nhau được 5 năm. Cậu Chanyeol này hiện tại là một nhân viên chức vụ nhỏ của một công ty không nổi bật gì.

Bà Oh lật những trang thông tin của Chanyeol, gương mặt trầm ngâm rồi lên tiếng:

- Vậy đã đến nhà cậu ta tìm chưa ?

- Đã tìm, nhưng không có ai. Tôi nghĩ rằng vì sợ phát hiện nên cậu ta đã đưa cậu chủ đi đến một nơi khác.

- Vậy hãy tìm những nơi chúng nó có thể đến. Không được bỏ sót, nếu lần này còn không bắt được thì cậu hiểu số phận cậu như thế nào rồi đó.

- Vâng, tôi đã rõ thưa Oh phu nhân.

Lúc này từ bên ngoài người làm chạy vào.

- Thưa Oh phu nhân, cậu chủ Sehun đã về và có cô In Na cũng đi cùng ạ !

- Thật sao ? Chúng nó đâu ? Sao không vào ?

In Na cùng Sehun lúc này từ ngoài bước vào.

- Cháu chào bác ạ !.

- Ồ ! In Na hôm nay con tới chơi với bác à, quý hóa quá.

- Bác đừng nói vậy mà ! Cháu được nói chuyện với bác là vui rồi. Cháu còn sợ hôm nay tới sẽ làm phiền bác nữa.

- Không có đâu, con là nên thường xuyên tới đây để thăm bác đó !

- Nae~

Cả hai người chào hỏi nhau, lúc này In Na mới để ý Sehun vừa về lại không lên tiếng nào.

- Sehun ah~ sao anh không chào bác Oh ?

- Chào.

- Ơ ? Sehun, sao anh lại nói cộc lốc như vậy với mẹ chứ.

- Thôi được rồi, đi một chuyến bay dài hẳn là mệt lắm. Sehun, con lên phòng nghỉ ngơi đi.

Bà Oh nói chưa hết câu thì Sehun đã tự mình đi lên phòng.

- Anh ấy hôm nay thật kì lạ, mọi hôm đâu có như vậy ?_In Na nhìn theo bóng lưng của Sehun, lắc đầu ngán ngẫm.

- Thôi cứ kệ nó đi, chắc nó không khỏe trong người. À, In Na nếu con không bận thì cùng ta đi Spa thư giãn một chuyến, vừa xuống máy bay đã thẳng tới đây chắc con cũng mệt lắm rồi.

- Nae ~

Chương 48:

Bà Oh và In Na cùng đi Spa, đi mua sắm. Cả hai người đều rất hợp với nhau, nên nói chuyện rất thoải mái. Cả hai hết trò chuyện này đến chuyện khác. Và Bà Oh rất có cảm tình với In Na.

- Thật sao Bác Oh ? Anh Baekhyun sẽ kết hôn với anh JiHoon nhà cháu ạ ??

- Ừ, Baekhyun và JiHoon sẽ kết hôn vào tháng sau.

- Oaa nhanh thật, vậy là hai nhà của chúng ta sẽ làm thông gia rồi. Đúng là chuyện vui mà.

- Sẽ còn vui hơn nữa. Nếu như con và Sehun kết hôn !

- Ơ... Bác Oh đừng nói vậy mà._Mặt của In Na đỏ lên vì ngại.

- Có gì mà con phải ngại ? Hai đứa quen nhau cũng gần 3 năm rồi. Sau khi Baekhyun và JiHoon kết hôn, thì tới con và Sehun cũng vậy đi nha. Hay là con không muốn lấy Sehun nhà Bác ? Nó đối xử tệ với con ?

- À không, không... Anh Sehun chưa từng đối xử tệ với cháu cả. Chuyện kết hôn thì, cháu đồng ý. Nhưng liệu Sehun có đồng ý hay không... Cháu sợ rằng anh ấy chưa chuẩn bị cho việc kết hôn.

- Con đừng lo In Na à ! Nó tất nhiên sẽ đồng ý thôi. Con sớm muộn gì cũng là con dâu của ta.

- Bác Oh à, cháu...

- Này ! Tại sao lại gọi ta bằng Bác nữa ? Gọi bằng mẹ đi.

- Cháu có thể ạ ?

- Ừ, nếu cứ gọi bằng Bác thì ta sẽ giận con đó biết chưa ?

- Nae, thưa mẹ.

- Ngoan.

...

Thái độ của Sehun thay đổi đối với Bà Oh đều có lý do. Bởi vì anh đã biết hết mọi chuyện, từ việc dựng lên một màn kịch để che mắt anh. Bắt anh sống trong hận thù suốt 5 năm, bắt người anh yêu thương phải chịu khổ. Chỉ vì cái lý do là muốn anh thừa kế công ty, muốn anh gánh vác hết mọi việc...

Với những hành động đó có nghĩa lý gì ?

Nếu muốn anh thừa kế công ty, muốn anh làm trụ cột. Cũng dễ thôi, chỉ cần cho anh kết hôn với người anh yêu, cho anh giữ lấy người đó suốt cuộc đời này. Bà muốn anh làm gì, thì anh sẽ cố gắng gồng mình lên để thực hiện hết.

Hà cớ gì phải làm ra những việc đó ?

...

Chỉ là tội cho người của anh, chịu uất ức suốt 5 năm cho đến khi gặp lại còn bị anh đối xử tệ. Suy cho cùng, cũng tại vì anh quá ngu mụi. Thật, giả lẫn lộn không phân biệt được. Toàn chỉ nghe về một phía !

Cho nên lần này bằng mọi giá anh phải giữ được Luhan. Không phải để người đó vì anh mà chịu khổ thêm lần nào nữa.

Phải kết hôn cùng...

Rồi lại nghĩ đến In Na. Anh lắc đầu ngao ngán.

Nếu như lúc trước anh không vì thấy thiếu vắng người bên cạnh, mà đi tìm hết nữ nhân này đến nữ nhân khác để qua đường. Thì sẽ không gặp In Na, tới hiện tại anh cảm thấy mình là nên dứt khoát với cô ấy, anh không thể lừa dối Luhan cũng không thể lừa dối In Na mãi được.

Nhưng... In Na, là một cô gái tốt.

Chính bởi vì cô ấy quá tốt với anh, nên anh mới giữ cô ấy cho tới ngày hôm nay. Nhưng không phải vì vậy mà có thể thay thế được Luhan trong lòng anh.

Giữa In Na và Luhan. Sự lựa chọn quá rõ ràng...

Nhưng anh lại không thể dứt khoát, mặc dù là rất muốn.

Nhìn màn hình điện thoại. Gương mặt xinh đẹp lúc đang ngủ của người đó.

Anh ấn số...

Gần hết dãy số, nhưng rồi lại xóa nó đi.

Có lẽ đây không phải thời điểm đúng lúc anh gọi cậu, như vậy chỉ làm anh thấy nhớ cậu hơn sẽ làm anh không thể tập trung tìm cách giải quyết được. Anh cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.

Đặt điện thoại sang bên cạnh, anh mệt mỏi ngã lưng ra giường. Nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung.

...

Tại Mokpo. [Au: Cuộc chiến giữa Baekhyun và em chồng nổ ra =))].

- Cháu chào Bác ạ._Baekhyun từ đằng sau đi tới.

Bà Park xoay lưng lại mỉm cười.

- Chào cháu. Tối rồi sao cháu còn chưa đi ngủ vậy Baekhyun ?

- Cháu thấy đèn ngoài này còn sáng nên ra xem thử. Mà sao bác cũng chưa ngủ ạ ?

- À... là bác đang vá lại cái áo đồng phục cho con bé Hari. không hiểu đi học kiểu gì, mà quần áo lại rách như mới đi đánh nhau về vậy._Bà Park lắc đầu.

- Em ấy lớn như vậy rồi mà vẫn không thể tự làm được mấy việc này sao ạ ? Sao có thể bắt Bác thức đêm làm cho chứ. Thật là...

Lúc này từ trong phòng Hari phi thẳng ra ngoài, quát: "Cái đồ lắm chuyện. Việc đó có liên quan gì tới anh không ?? Phải, tôi nhờ mẹ vá quần áo cho đấy, thì sao ? Sao sao sao ??? ".

Bà Park lên tiếng quát lại Hari:

- Yah. Cái con nhỏ này, La hét, ý kiến cái gì ?? Không được hỗn láo với anh, Baekhyun nói đúng rồi chứ còn gì nữa ? Có ai từng tuổi đó rồi mà còn bắt mẹ vá lại quần, áo bị rách không ? Đã tệ hại rồi còn la lớn. Còn gây ồn ào nữa thì đừng trách ta trừ tiền tiêu vặt.

- A~~ Sao umma lại bênh vực anh ta chứ ? Con là con của umma mà. Không chịu đâu.

- Dẹp cái kiểu "không chịu đâu" đó đi. Cô đã lớn rồi nhé ! Tôi còn chưa hỏi cô đi học cái kiểu gì mà đồng phục bẩn, rách rưới ra như vậy này.

- Vô ý bị ngã thôi mà. Thôi, con không nói với umma nữa. Umma nhớ làm nhanh nhanh nhé, ngày mai con phải đi học sớm rồi. Umma ngủ ngon.

Nói rồi Hari đi về phòng, trước khi đi không quên liếc xéo Baekhyun một cái. Baekhyun cũng không vừa, hất mặt lại chọc tức Hari.

- Cháu đừng để tâm đến nó. Thôi cũng trễ rồi cháu nên...

Lo nói với Baekhyun, nên bà Park bị kim đâm trúng vào tay.

- Bác có sao không ?? A !! Chảy máu rồi... Bông băng ở đâu thế ạ ??

- Không sao đâu Baekhyun, ta chỉ là...

Bà Park chưa nói hết câu, là Baekhyun đã chạy vòng vòng tìm hộp dụng cụ y tế.

Sau đó nhanh đem ra.

- Để cháu băng vết thương lại giúp bác.

Không để Bà Park nói thêm câu nào. Baekhyun đã băng lại vết thương cho bà, quấn băng gạc thành nhiều lớp, một lúc sau... bó ngón tay của bà thành một cục. [Au: chỉ là kim đâm trúng thôi, mà tại 'nhiệt tình' quá =))) ].

Một hồi nhìn lại sản phẩm của mình khi đã xong.

- Hình như hơi to... hơi xấu một chút..._Baekhyun gãi đầu.

- Chỉ là kim đâm thôi, cháu bó ngón tay của ta lớn như vậy thì sao cầm kim vá tiếp đồng phục cho Hari đây ?_Bà Park cười.

- Cháu xin lỗi... hay bác cứ để cháu vá đồng phục giúp cho Bác.

- Sao lại được ? Từ sáng Hari nó bắt cháu làm việc nhà rất nhiều rồi, bây giờ làm sao ta có thể để cháu vá tiếp quần áo cho nó được ?... Huống chi đã không còn sớm, cháu là nên đi ngủ đi. Cứ để đó cho Bác.

- Không sao đâu a~ Bác cứ để cháu.

Baekhyun cầm lấy kim lên vá tiếp quần áo giúp Bà Park.

- Hais... thằng bé này thật là, thôi được rồi ta chỉ cho cháu vá tiếp một phần thôi, không cho cháu làm hết đâu.

- Nae._Baekhyun vui vẻ cười tít mắt.

Cả hai vừa cặm cụi vá quần áo, vừa nói chuyện phiếm với nhau trông rất vui vẻ.

Chanyeol và Hari ở đằng sau chăm chú quan sát hai người.

- Anh à, sao họ lại nhanh thân thiết đến như vậy nhỉ ? Với cả mẹ hình như rất có thiện cảm với cái tên lắm chuyện đó. Tại sao vậy anh ?

- Tại vì Baekhyun đáng yêu. [Au: sợ vợ đến ám ảnh =)))].

- Đáng yêu ?... Có nhầm không vậy ?

- Chỉ tại vì em chưa thấy thôi.

- Thôi thôi không cần thấy, mắc công lại bị sốc.

- Này ! Em làm gì mà ác cảm với Baekhyun thế ?

- Không thích rồi thì sao ?... Ơ, nhưng mà anh nhìn xem, cách mẹ nói chuyện và chỉ bảo tên đó, vừa cười vừa nói, hợp nhau như vậy. Giống như mẹ chồng hiền hậu, cùng con dâu thân thiện vậy..._Hari nhíu mày, bĩu môi.

- Ừ._Chanyeol cười.

-... Ơ, mà sao em nói điều vô lý như vậy anh cũng ừ được sao ? Em nói tên lắm chuyện đó là con dâu của mẹ. Anh không phản ứng gì à ?

Chanyeol không nói gì chỉ cười, rồi quay về phòng.

Để lại Hari ở đó. Khuôn mặt cứng đờ.

- Loạn rồi, loạn rồi...

Chương 49:

Sau khi vá tiếp đồng phục của Hari giúp Bà Park.

Đã 2 giờ sáng. Baekhyun mệt đến mở mắt không nổi, nên ngủ luôn ở ngoài.

Bà Park thấy vậy nên gọi Chanyeol đưa cậu vào trong.

Nhưng trước mặt Bà Park, Chanyeol không dám thể hiện sự thân thiết quá đối với Baekhyun. Vì sợ rằng bà sẽ nghi ngờ mối quan hệ này.

Nên anh kéo người Baekhyun dậy.

- Yah ! Đừng làm thằng bé thức. Nó mệt lắm rồi, con đưa nó vào trong đi.

- Nae.

Rồi Chanyeol định kéo Baekhyun lên trên lưng.

- Đừng làm vậy chứ ! Con cao như vậy cõng Baekhyun, lỡ đầu thằng bé nó đụng cửa phòng thì sao. Rồi nó cựa quậy con không cẩn thận, nó ngã ra phía sau thì biết làm sao ?

Chanyeol mặt đơ ra không biết phản ứng như thế nào. [Au: Phác mẫu cưng Baekhyun như em bé =)))].

- Đơ mặt ra là như nào ? Con không biết bế sao ?... Bế Baekhyun về phòng đi.

- Bế ?... Bế sao ??

- Có gì đâu mà lạ. Nhanh đi !

...

Vài ngày sau.

Baekhyun và Bà Park đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Bà Park rất mến Baekhyun, mỗi sáng đều là bà làm điểm tâm riêng cho cậu.

Còn cậu thì theo sát bà để học nấu ăn, ngoan ngoãn nghe lời.

Chanyeol nhiều lần để ý. Phát hiện Bà Park cưng chiều Baekhyun còn hơn cả anh và Hari.

...

Baekhyun hôm nay nói buồn ngủ, nên vừa ăn xong bữa tối đã trở về phòng ngủ.

Đến đêm, Chanyeol vì ngủ không được. Cho nên sang phòng Baekhyun.

Nào ngờ vừa đến cửa, định gõ thì thanh âm từ bên trong truyền ra ngoài. Chanyeol dừng lại, ghé sát tai vào cửa để nghe.

Tiếng thở gấp, giọng rên rỉ của Baekhyun. Đều truyền vào tai của anh.

Anh nhíu mày, sau đó nhìn xung quanh. Rồi mở cửa đi vào.

- Em đang làm cái gì vậy ?_Chanyeol khó chịu nhìn.

Tiếng đóng cửa làm Baekhyun giật thót người. Xoay qua nhìn...

- Anh đã nói với em thế nào ? Anh không cho em sử dụng cái đó rồi mà._Chanyeol đi tới gần.

- Em...em...

- Nói là buồn ngủ, thật ra là trốn trong phòng thủ dâm.

Nhìn bộ dạng dùng sex toy đâm vào lỗ nhỏ dâm đãng của mình. Rồi kêu rên sung sướng, mãn nguyện của Baekhyun càng làm anh tức giận.

Không lẽ anh là vô hình sao ?

Nếu muốn sex thì cứ nói với anh một tiếng. Cần gì phải dùng mấy thứ đồ chơi đó. Thực chán ghét ! [Au: Cuộc đời của Park Chanyeol thực đau khổ, đến cái sex toy mà cũng ghen ăn tức ở cho được :v ].

- Anh tưởng đã bỏ hết rồi chứ. Rốt cuộc lại lén giấu dùng. Em xem anh không bằng cái thứ đồ chơi đó sao ? Cái đó lớn hơn của anh chắc._Chanyeol cười khinh.

Thật ra là chính vì của anh quá lớn, cho nên bước đầu khi đưa vào lỗ nhỏ của cậu rất đau, giống như bị xé toạt ra làm đôi. Mất một lúc mới thích nghi được, cho nên cậu mới lén anh sử dụng sex toy. Tuy ít được khoái cảm, nhưng còn đỡ hơn là bị thao đến không đứng dậy nổi.

- Chanyeol a~ Em không phải có ý đó đâu mà...

- Anh thấy sex toy còn chưa đủ với em đâu. Nếu muốn lên đỉnh thì anh cho em thêm._Chanyeol kéo khóa quần của mình, rồi tuột chiếc boxer xuống để lộ dương vật trướng lớn.

- Em không cần, không không không Chanyeol... AAAA

Chanyeol dùng ngón tay chọc vào tiểu huyệt còn cắm sex toy của Baekhyun kéo căng ra. Rồi đút 'cục cưng' của mình vào. Đâm thật sâu...

Baekhyun bịt miệng của mình ngăn tiếng thét lại.Tiểu huyệt bị hai thứ cùng một lúc xâm nhập, đau đến phát khóc.

- Như vậy đã đủ chưa bảo bối.

- A...a..anh rút ra đi, đau quá...Chanyeol á..đừng đâm vào nữa..aa

- Em biết đau sao ? Anh thấy em thõa mãn với sex toy lắm mà, thêm của anh vào thì càng làm em thõa mãn hơn.

- Á..đừng đừng, rất đau... em biết lỗi rồi, em không lén anh dùng đồ chơi nữa..a ư..Chanyeol a~

- Cho em nói lại một lần nữa. Của anh với sex toy cái nào thõa mãn hơn ?_Chanyeol thúc mạnh vào lỗ nhỏ của cậu, những chất dịch nhờn tiết ra nhóp nháp, ẩm ướt.

Baekhyun rên rỉ thống khổ. Cố gắng nói thành tiếng.

- Ư ưm..là của anh. Anh rút ra đi mà...a~

- Em nói cái nào rút ra ? Hã ?

- Đồ chơi.

- Tốt !

Chanyeol rút sex toy ra ném sang một bên. Tiếp tục động.

- Ư...a~ thực thoải mãi...

- Em đúng là đồ dâm đãng.

Anh lật người cậu lại, đặt cậu ngồi lên trên cự vật của mình. Tư thế này khiến cho vật to lớn kia có thể đi sâu vào trong hơn.

- Em tự mình động đi._Anh vỗ vào mông cậu ra lệnh.

- Ư ư ~ um..ân..aaaa_Baekhyun hạ người của mình xuống, rồi nâng lên. Đem lỗ nhỏ thít chặt lấy côn thịt của anh, ra vào theo từng nhịp. Cổ ngã ra sau tận hưởng khoái cảm.

Bàn tay của anh không ngừng xoa nắn cặp mông tròn trĩnh của cậu mà thích thú.

Sau đó anh kéo cậu vào sát, vươn đầu lưỡi của mình liếm lên khỏa hồng hồng trước ngực của Baekhyun.

Điên cuồng liếm mút, đảo đầu lưỡi đánh một vòng tròn làm cho Baekhyun ưỡn cong người. Rên rỉ...

- Ư a~ thực thoải mãi a...nữa đi..aa

Chanyeol nhìn bộ dạng dâm đãng của Baekhyun làm kích thích dục hỏa trong người anh. Anh ngậm lấy đầu nhủ, cắn nhẹ nó.

Anh không để cho Baekhyun tự mình động nữa, anh nắm chặt thắt lưng của cậu đè cậu xuống hạ thể của mình. Cho toàn bộ đều đi vào trong, hung hăng nắm thắt lưng của đối phương lên xuống.

- Ân..aa..aaa...ư..không được rồi...em sắp ra rồi...

Anh nhả đầu nhủ của cậu ra. Nhìn cậu cười tà mị.

- Được, anh lập tức thao em đến bắn ra. Đêm nay thao nát cái động đói khát của em.

- aaa..aa..Chanyeol !! nhẹ thôi...

Cả căn phòng tràn ngập âm thanh tình dục. Tiếng nhóp nhép, rên rỉ, làm cho căn phòng thiếu ánh sáng càng trở nên ma mị, gợi dục.

Chương 50:

Nữa đêm Hari đến phòng của Chanyeol trả đồ, nhưng không thấy anh ở trong phòng nên đi tìm. Lúc đi ngang qua phòng của Baekhyun thì nghe được tiếng động lạ.

Cô ghé tai sát cảnh cửa nghe ngóng.

"ah~ Chanyeol à...Thật lớn..mạnh lên, mạnh lên...thao chết em..a ư ưm~ ".

Hari trợn mắt kinh ngạc. Giọng nói đó là của tên lắm chuyện kia, tại sao...tại sao anh ta lại đi nói ra những lời như vậy chứ.

Không lẽ họ...

Không thể nào, không thể nào.

"Đồ dâm đãng, nếu em rên lớn như vậy người khác sẽ nghe thấy đó biết chưa !!".

Lần này là giọng của Chanyeol.

Hari như chết đứng. Giữa anh và Baekhyun. Không lẽ hai người họ là đang ân ái sao ?

Hari quyết định đẩy cửa he hé, run run, đưa mắt nhìn vào.

Đập vào mắt cô là cảnh tượng Chanyeol và Baekhyun đang làm tình với nhau, cả hai trên người không một mãnh vải che thân.

Sốc.

Cô bịt miệng mình lại, chạy về phòng đóng cửa. Khụy xuống nền nhà.

"Tại sao...tại sao lại thành ra như vậy. Không thể nào, anh Chanyeol thích nam nhân sao ? Vừa nãy họ là đang làm tình... Vậy họ là đang nói dối, không phải là bạn bè gì hết. Đích thực là đang yêu nhau. Tại sao có thể làm ra cái chuyện trái đạo lý này được chứ."

Hari đấm mạnh xuống nền. Gục mặt...

Tiếng cười đột nhiên dần một lớn hơn.

"Tại sao lại yêu nhau, rồi cái chuyện trái đáo lý như vậy... mà không nói cho tôi biết chứ hai thằng này !!".

Hari cười nham nhở.

Rồi phóng lên giường, tưởng tượng cảnh ân ái của hai người họ làm cô cười ngây ngốc.

"A~~ tại sao mình không nhận ra cái tên lắm chuyện đó là ngạo kiều thụ chứ ! Oimeoi~ ban nãy họ... A~~~ làm sao tôi sống nổi đây trời ơi !!!"_Hari nằm lăn lăn, cắn gối, quắn quéo.

...

Sáng hôm sau.

Baekhyun bước đi thống khổ, chân khập khiễng mở cửa đi thì...

Hari đột nhiên nhảy ra trước mặt, làm cậu giật thót tim.

- Yah ! Mới sáng sớm tính hù chết người hã ?? Cô Park Hari kia, đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Xem như tôi năn nỉ cô đi, tôi đang rất mệt...

- Anh làm gì phản ứng dữ vậy.

- Anh ? hã ??

- Này !_Hari chìa tuýp thuốc trước mặt Baekhyun.

Baekhyun đứng hình.

- Aish~ Cầm lấy đi._Hari dúi vào tay Baekhyun. Em cho anh đó, sau một đêm kịch liệt em biết là đau lắm. Sáng thoa một lần, tối thoa một lần, người bán thuốc nói sẽ nhanh hết cảm giác đau và rát nóng thôi. Không cần trả em, cứ giữ lấy mà dùng. Thôi, em đi học đây !! Chào anh.

Hari nói một tràng sau đó quay lưng rời đi.

Rồi bỗng khựng lại. Ngoáy đầu nhìn Baekhyun cười.

" Lần sau đừng rên lớn như vậy nữa. Rất kích thích đó !!".

Nói rồi Hari quay đầu đi học. Bỏ lại Baekhyun đứng ngây ngốc cầm tuýp thuốc trong tay.

"Hari, nó biết hết rồi sao ?"

...

Và liên tiếp những ngày sao đó, trong bàn ăn Baekhyun luôn cảm thấy không tự nhiên khi ngồi đối diện với Hari.

Thậm chí là không dám nhìn thẳng con bé.

.

.

.

Buổi chiều.

Khi Hari vừa đi học về không thấy Baekhyun ở đâu, định đi tìm Bà Park hỏi nhưng bước vào nhà thì thấy bà Park đang nói chuyện điện thoại.

- À..à... Bác biết rồi, không sao đâu Mirae. Cháu mời bác đến dự là vui rồi.

...

- Ừ...ừ, chào cháu !

Bà Park vừa cúp máy Hari đã lên tiếng hỏi:

- Umma ! Là chị Mirae ạ ?

- Ừ.

- Chị ấy gọi có chuyện gì sao umma ?

- Mirae sắp kết hôn mời nhà chúng ta đến dự, nhưng vì bận chuẩn bị cho buổi lễ nên không thể về Mokpo gửi thiệp mời được, nên mời qua điện thoại.

- Ơ ! nhưng chị ấy là vợ tương lai của anh mà umma ? Chị ấy kết hôn với người khác, không lấy anh Chanyeol ạ ?

Bà Park không nói gì, tiếp tục làm công việc nhà.

- Vậy chúng ta tìm nữ nhân khác làm vợ cho anh ạ ?_Hari nhìn xung quanh không thấy Chanyeol và Baekhyun nên mới hỏi câu đó với Bà Park.

Bà Park ngừng việc dang dở lại, nhìn chầm chầm Hari, rồi nhíu mày.

- Con nói như vậy không sợ Baekhyun buồn sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo