Chap 31-40

Chương 31:

- Chanyeol ! Anh đi đâu vậy ?

- Anh đi đón Baekhyun.

- Đón Baekhyun...Trước giờ anh đưa đón Baekhyun đi học ạ ?

Chanyeol nhẹ gật đầu rồi nổ máy chạy đi. Mirae đứng ở cửa nhìn theo, nhìn thấy bộ dạng hối hả đó của Chanyeol càng làm Mirae khó hiểu. Dù sao cũng chỉ là bạn, khác trường mà, với cả một đoạn đường xa xôi nhưng ngày nào cũng thức sớm, rồi đợi đúng giờ đưa đón, rước về như vậy sao ?

Mirae nghĩ một hồi, rồi nhún vai. "Tại Baekhyun đáng yêu và ngoan, quan tâm cũng đáng mà." [Au: Đáng yêu thì có, mà 'ngoan' thì... có vẻ hư cấu =)))))].

...

Chanyeol từ xa đã thấy Baekhyun đứng đợi, nhưng vừa đi đến thì thấy Baekhyun có vẻ đang tức giận, mặt mài nhăn nhó. Biết Baekhyun chắc lại nổi bệnh công chúa nên ríu rít xin lỗi.

- Em đừng giận, anh mới trễ 2 phút thôi mà...

- Khùng. Em giận anh hồi nào ?

- Ơ... vậy không phải em giận anh, tại sao hôm nay mặt mài lại nhăn nhó khó coi thế này ?Nói nghe nào ! _Chanyeol kéo Baekhyun lại, đưa tay véo yêu cái má phính.

- Gặp phải ôn thần, không vui chút nào !... Em muốn đi ăn.

- Được, Bảo bối bớt giận...vậy lên xe đi, anh đưa em đi ăn rồi đi chơi nữa.

...

- Baekhyun từ từ nào ! Mắc nghẹn...

- Em không thể ngừng lại được, em rất giận. Bực hết cả mình._Baekhyun vẫn nhai nhoàm nhoàm hết thứ này tới thứ khác.

- Rốt cuộc người nào đã chọc giận em ?

- Là cái thằng chủ tịch hội học sinh đáng ghét đấy !!! Càng nghĩ đến là muốn đấm vỡ cái bản mặt mông của nó mà. _Baekhyun đưa miếng thịt nướng cho vào miệng, nhai ngấu nghiến như đang liên tưởng đến hắn.

- Nó ăn hiếp em ? Anh sẽ cho nó một trận !

- Không cần đâu ! Ngày mai em sẽ tìm nó xử lí... À mà, Mirae ! Anh có nói với con bé là anh đi đâu không ?

- Anh nói, anh đến đón em.

- Yah !!! Sao lại nói như vậy chứ ??

- Wae ? Sao không được nói như vậy ?

- Nếu như con bé nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta thì sao ?

- Nếu như Mirae nghĩ được như vậy thì càng tốt. Sau này không cần phải giải thích.

- Aish~... Anh điên khùng quá ! Dù sau Mirae cũng là...là vợ tương lai của anh. Chuyện chúng ta tạm thời giấu kín đi, từ từ rồi tính.

- Này ! Baekhyun. Em không muốn tiếp tục nữa hay sao mà nói như vậy ?

- Anh nói cái quái gì vậy ? Khùng.

- Vậy anh hỏi em một câu. Em có định làm vợ anh không vậy ?

- Chuyện chúng ta tạm thời....

-Anh hỏi em lần cuối. Rốt cuộc sau này có lấy anh không?

- LẤY LẤY LẤY, LẤY ANH ĐƯỢC CHƯA ?

- Cũng biết điều đó. Nếu mà em trả lời không, anh sẽ cho em tự trả tiền thịt nướng.

Baekhyun trợn mắt dữ tợn nhìn Chanyeol.

- Wae ? Nhìn cái gì ? Ăn đêii.

---------

Ngày hôm sau, Baekhyun đến trường. Quyết tâm tìm tên chủ tịch hội học sinh trả thù.

Nhìn thấy hắn ta đang mãi mê chơi bóng rỗ trên sân cùng đồng học. Baekhyun ngó nghiêng tìm gì đó...

'' Ah ! Balo kia rồi."

Baekhyun rón rén chạy sang chổ mấy cái balo đặt ở dưới đất. Nhưng có nhiều balo quá, Baekhyun không biết cái nào là của hắn cho nên một lần gom hết mấy cái balo vào bụi cây. Một mình cặm cụi tìm sách vở có tên hắn ta.

Tìm một lúc sau mới thấy cuốn vở tên Choi JiHoon. [Au: Từ nay gọi JiHoon cho đỡ dài dòng nhé !]

Baekhyun cười ranh ma. Rồi lấy trong cặp mình... mười mấy cây Sex toy. [Au: =)))))))]

Đem toàn bộ Sex toy nhét vào balo của JiHoon. Sau đó trả balo lại chổ cũ...Bắt đầu thực hiện bước tiếp theo.

Ở chung quanh sân bóng rỗ có rất nhiều nữ sinh. Nhưng căn bản là chỉ đến cổ vũ cho hắn ta. Càng ngày nữ sinh lại vây quanh chờ hắn đông hơn.

Điều đó làm Baekhyun càng thêm phấn khích để thực hiện việc HẠ NHỤC tiếp theo.

Chơi bóng xong, hắn đến lấy balo. Nhưng vừa cầm lên hắn thấy balo của mình đóng lại chưa kỹ, nghi ngờ nên mở ra xem.

Baekhyun từ đằng sau chạy tới huých vào người hắn một cái. Hắn mất đà ngã xuống đất, đồ trong balo rơi ra và mười mấy cây sex toy... =)))))))))))

Cả đám con gái trợn to mắt, la hét om sòm. Tiếng chửi rủa "đồ biến thái", "aaa bệnh hoạn", "Aish~~ con trai mà dùng thứ này sao ? Dùng để cắm vào mông hã ?","JiHoon oppa~~ Anh lại có sở thích này nữa sao ? Kinh khủng".

Rồi một số thì cười ầm lên. Toàn bộ hình tượng của hắn đều mất hết, hẳn là ngày mai... Tin này sẽ lan rộng ra khắp toàn trường.

"Xin lỗi cậu, tôi không cẩn thận đụng trúng người cậu nha. Làm phiền quá."_Baekhyun cười hả hê rồi quay đi.

Hắn nổi giận, đỏ mặt tía tay đứng dậy. Nắm áo Baekhyun kéo lại.

- Yah ! Bỏ ra.

- Baekhyun !! Dám chơi ...

*Hự*

Một lần nữa Baekhyun lên gối thúc vào bộ chỉ huy của hắn. Lần này hẳn là còn thảm hơn lần trước, hắn ôm bộ vị của mình ngã xuống đất rên la thống khổ.

- Tôi đã nói rồi cẩn thận 'cục cưng' của cậu trước đi.

Baekhyun sửa lại áo rồi rời đi. Hắn bị đám đông vây quanh cười trêu chọc.

...

Ngày hôm sau.

Khi trên đường đến thư viện. Baekhyun đeo tai phone, vừa đi vừa lắc lư. Căn bản không để ý điều gì.

JiHoon đã theo sau Baekhyun từ lớp học cho đến thư viện, biết Baekhyun vẫn chưa hay biết và hiện tại hành lang vắng tanh chỉ có cậu ta và Baekhyun. Hắn từ phía sau lao đến định nắm áo Baekhyun kéo lại giáo huấn thì...Do chạy nhanh quá nên tình cờ trượt chân.

Hắn chới với nắm lấy thắt lưng của Baekhyun.*Soạt*...Quần Baekhyun bị hắn nắm, tuột xuống tới mắt cá chân.

Hắn há hốc mồm ngẩn đầu nhìn lên.

"bọt biển sao ?" [Au: Hẳn là sịp hình bọt biển rồi =))]

Baekhyun quay sang, thấy quần mình bị tuột đến mắt cá chân còn cái tên JiHoon kia đang ngẩn đầu lên nhìn mông mình.

- AAAAAAAA Biến thái, đồ mất dạy. Mất dạy..._Baekhyun đưa sân sút vào mặt của JiHoon.

Máu mũi chảy ra. Và Baekhyun chưa dừng lại, sút thêm một phát vào 'cục cưng' của cậu ta thêm một lần nữa.

Chương 32:

Jihoon sau khi bị Baekhyun cho một trận, kết cục là ngất xỉu.

Baekhyun thấy vậy, cũng mặc kệ định bỏ đi luôn. Nhưng từ phía bên kia có một giáo viên đi đến, hành lang bây giờ thì chỉ có mỗi cậu và tên chết bầm này. Giáo viên nếu như phát hiện cậu đánh hắn, nhất định là không xong.

"Ở đây có một bạn học bị ngất xỉu. Có ai không ?? Cậu ấy ngất rồi, mau tới giúp với". [Au: -_- ]

Baekhyun giã vờ la lên để cho giáo viên kia nghe thấy.

-------------------

Phòng y tế.

JiHoon đã tỉnh nhưng vẫn làm bộ nhắm mắt.

"Em có biết ai đã đánh Jihoon ra nông nỗi đó không ?"

"Là một đám người áo đen ạ !!! Lúc em đến thì họ bỏ chạy rồi."

"Ừm ! Cô sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Cô có việc ở văn phòng rồi, em ở đây trông bạn ấy nhé !"

"Nae ! Em sẽ trông bạn ấy cho đến khi tỉnh lại. Cô cứ yên tâm ạ ~"

Khi giáo viên vừa đi một chút. Baekhyun liền xách cặp lên, hướng ra cửa.

"Cậu đúng là gian xảo. Vừa nói với cô Kim là sẽ trông cho đến khi tôi tỉnh lại, mà cô ấy vừa đi cậu liền lập tức xác cặp đi về."

Baekhyun xoay người lại.

- Chẳng phải bây giờ cậu cũng đã tỉnh rồi đó sao ?

- Còn một chuyện nữa, "một đám người áo đen". Nực cười. Tôi chỉ thấy cậu đánh tôi ra nông nổi này thôi.

- Tôi nói dối đó ! Thì làm sao ?. Tôi chưa giết cậu là may mắn rồi, dám giở trò biến thái. Đồ đê tiện.

- Đê tiện ? Cái đó chỉ là vô tình thôi. Tôi đâu cố ý, với lại nam nhân sơ ý nhìn mông nam nhân thì có đến nổi là "biến thái" không vậy ?

- Như vậy mà không gọi là biến thái ?. Aish~ xem ra tôi phải đánh cậu thêm một trận nữa mới chịu đúng không ?_Baekhyun lại giơ chân lên.

- YAh ! yah ! Dừng lại...dừng lại... cậu đá vào "cục cưng" của tôi chưa đủ hay sao ? Định khiến tôi sao này không sinh được con luôn mới vừa lòng à ? Ác vừa thôi.

- Hứ ! Ai kêu dám nhìn mông của tôi. Đồ biến thái.

Baekhyun đá đá vào chân Jihoon mấy cái rồi bỏ đi. Jihoon lại đuổi theo.

- Này ! nói chuyện một chút đi Baekhyun.

-...

-Tôi với cậu hòa đi.

-...

- Yah ! Cậu làm gì ghét tôi quá vậy ? Tôi chỉ trả đũa cậu đúng một lần thôi, còn cậu nhìn cậu xem đã đá bao nhiêu cú vào "cục cưng" của tôi ?

-...

- Tôi thực sự không muốn gây chiến với cậu nữa. Xem như... tôi hạ thấp mình xin lỗi trước đi. Mong cậu sau này hãy để tôi yên. Đừng bày trò chơi tôi nữa. Tôi thảm lắm rồi.

Baekhyun dừng bước lại. Ngước nhìn Jihoon.

- Được. Tôi cũng chán phải tiếp xúc với mặt mông của cậu lắm rồi. Từ nay tôi và cậu không còn gì nữa, giờ thì đừng đi theo tôi. Nãy giờ cậu nói nhiều quá, bực hết cả mình.

Baekhyun đẩy Jihoon sang một bên. Đi tiếp.

- À mà khoan đã Baekhyun...Tôi còn điều thắc mắc.

Baekhyun đi một mạch không thèm ngoáy đầu lại nhìn.

Jihoon la lên.

"Tôi nghe người ta đồn. Cậu là THỤ có phải không ?"

- TÔI LÀ THỤ THÌ ĂN HẾT CỦA NHÀ MẤY NGƯỜI HẢ ?

- Không phải...không phải... tôi chỉ hỏi vậy thôi. Vì lúc trước tôi thấy cậu trong trường mặt lạnh lùng chẳng khi nào tươi cười, tôi không nghĩ cậu lại là thụ mà còn là một tiễu mỹ thụ đanh đá.

- Phải. Tôi là thụ, đanh đá đấy. Cậu nói nhiều quá.

Vừa lúc này nhìn ra cổng. Baekhyun thấy Chanyeol đang đợi mình. Định chạy ra với anh thì đột nhiện Jihoon nắm tay kéo lại.

- Làm gì gấp vậy ! Tôi còn điều muốn nói với cậu.

- Thả tay ra.

- Không thả.

- Mau thả...

Baekhyun giằng co với Jihoon.

Chanyeol thấy một nam sinh lạ mặt. Đang nắm chặt tay Baekhyun không buông, còn cố ý kéo sát Baekhyun vào người hắn.

Chanyeol lập tức phóng xuống xe đi đến. Giật phắt tay Jihoon kéo Baekhyun ra sau lưng của mình.

---------------------

- Hôm nay chúng ta đi đâu đây ?_Luhan nhận nón bảo hiểm từ tay của Sehun, phấn khởi nói.

- Ra mắt.

Luhan nhíu mày lại.

- Ra mắt ??... Tức là về nhà anh sao ?

- Đúng vậy. Dù sao cũng xác định đời này, kiếp này mang em theo bên mình rồi.

- ... Không được ! Em không muốn, mau quay lại. Còn không thì dừng lại, em tự mình về nhà.

- Em sao vậy hã ? Lần trước ở nhà anh. Em cũng tự mình bỏ đi, một hai không chịu ở lại gặp mẹ. Lần này cũng vậy ? Hình như... là em chỉ nghĩ chuyện chúng ta bây giờ chỉ là nhất thời ?_Sehun nắm lấy cổ tay của Luhan.

Luhan cúi đầu im lặng. Vì vốn dĩ bản thân không nghĩ sẽ có thể cùng Sehun duy trì thứ tình cảm này mãi, cả chuyện cùng chung sống cả đời. Những điều đó Luhan chưa từng chắc chắn...

Sehun thấy Luhan không dám ngẩng mặt lên nhìn mình, cũng không mở miệng nói ra câu nào. Bản thân đột nhiên cảm thấy mất mát trầm trọng.

- Vậy ra anh nói đúng rồi phải không ?...

-...

- Thực sự anh đang rất thất vọng. Anh nên làm gì đây ? Nên tiếp tục việc yêu em ? Hay là hiện tại bỏ mặc em đây ?... Cứ hết mực sủng ái một người, nhưng biết rõ là sau này người bỏ ta mà đi. Chẳng phải anh làm vậy sẽ ngu lắm sao ? . Nhưng bỏ mặc em, cũng đồng nghĩa anh rạch một nhát vào ngực trái của mình... Rốt cuộc em muốn anh như thế nào ?

Luhan vẫn như trước cúi mặt. Sehun đau lòng nhìn Luhan, không ai nói thêm câu nào. Cứ im lặng như vậy vài phút... Sehun từ từ buông ra cổ tay Luhan. Xoay người leo lên xe moto, nổ máy.

Đột nhiên Luhan tiến đến giữ tay Sehun lại. Rồi ngẩng mặt lên nhìn Sehun, hốc mắt đỏ hoe.

- Em không nghĩ cùng anh chỉ là nhất thời. Nhưng...nhưng bản thân em không dám mơ tưởng chúng ta sau này sẽ cùng một chỗ. Sợ rằng một khi đã sâu đậm, nhưng một ngày nào đó lại bị người khác nhẫn tâm cắt đứt. Còn gì đau đớn hơn ? Như anh đã nói, tiếp tục hay bỏ đi. Chung quy đều chịu tổn thương... Đừng hỏi em là anh nên làm gì, cũng đừng hỏi em rốt cuộc muốn anh như thế nào. Em chỉ muốn anh không phải chịu tổn thương, nhưng em hoàn toàn bất lực... Làm ơn đừng hỏi em như vậy nữa. Anh càng hỏi, thì em càng thấy có lỗi. Cảm giác này không hề dễ thở chút nào... Nhưng anh nên biết, nam nhân của em chính là Oh Sehun. Cả cuộc đời này cũng sẽ chỉ là người của Oh Sehun.

Luhan cố gắng nén lại nước mắt đang lưng tròng. Chủ động choàng tay ôm lấy Sehun.

Sehun mới đây vừa thống khổ, như rơi vào một cái hố sâu, đầy tuyệt vọng. Sau khi nghe hết tâm tình của Luhan, lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng một khắc lại cảm thấy lo lắng cho Luhan, lo lắng khoảng thời gian sau này em sẽ không chịu nổi những tổn thương khi biến cố xảy ra...

Anh hít sâu, thở nhẹ... Dang tay ôm lại Luhan, ban tay vuốt lưng Luhan.

- Nam nhân của em, thực sự xin lỗi em. Sau này anh sẽ không lắm lời nữa. Anh thương em, thương em, thương em...

Sehun cúi mặt hôn xuống cằm, hôn lên môi, và hôn lên chóp mũi đang ửng hồng của Luhan.

- Luhan, lần này... Em nhất định phải theo anh về nhà.

- Em...em.. cảm thấy bất an, lỡ như mẹ của anh...

- Cứ đi đi, mẹ anh không phải là một bà già khó tính đâu. Bà ấy còn rất thương anh nữa, anh tin mẹ sẽ tôn trọng quyết định của anh mà...

-...

Chần chừ một lúc, Sehun cứ mãi thuyết phục. Cuối cùng Luhan cũng nhận lời.

Chương 33:

Jihoon nhìn Chanyeol. Bản thân cũng đoán ra được Chanyeol là gì cũng Baekhyun.

Nên cũng không nói gì, xoay người định bỏ đi. Thì bị nắm vai kéo lại.

- Chuyện gì nữa ?

Chanyeol cười nữa miệng.

- Vừa rồi mày lôi kéo Baekhyun. Chưa hết hình như nghe nói dạo gần đây mày còn kiếm chuyện với em ấy nữa. Baekhyun là người để mày tùy tiện ức hiếp sao ?_ Chanyeol lao đến túm cổ áo Jihoon.

Jihoon cũng cười.

- Ừ. Tôi ức hiếp nó đấy. Thì sao ?

Chanyeo lập tức đấm vào mặt của Jihoon. Nhưng Jihoon cũng không vừa, đấm trả lại Chanyeol.

Và cả hai bắt đầu lao vào xô xác. Baekhyun đến nước này muốn can ngăn cũng không được. Trước cổng trường, Jihoon cùng Chanyeol đánh nhau, thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.

...

Rồi cuối cùng cả hai lên đồn cảnh sát.

------------------

Luhan đứng trước cánh cửa lớn. Hồi hộp không dám bước vào.

- Sao vậy ? Đây đâu phải lần đầu em bước chân tới đây đâu. Vào trong đi.

- Nhưng lần này là mẹ của anh.

Sehun cười vuốt lưng Luhan.

- Không cần sợ nha, hít thở sâu. Cùng anh đi vào, có nam nhân của em ở đây mà.

Rồi Sehun kéo Luhan vào nhà.

Người giúp việc tiến đến chỗ bà Oh lễ phép nói.

- Thưa Oh phu nhân, cậu chủ dẫn bạn về chơi ạ.

- Vậy à, gọi hai đứa vào cùng dùng bữa với ta đi.

- Vâng. Thưa phu nhân.

Người giúp việc chưa rời đi, thì Sehun đã kéo Luhan đến.

- Cháu chào bác.

- Chào umma ! Hôm nay con dẫn Luhan đến. Đây là...

- Là bạn học sao ? Chà... lần đầu tiên dẫn bạn về đây, chắc hẳn là bạn thân lắm. Nào ! cùng ngồi vào bàn dùng bữa với ta đi. Đừng khách sáo nhé.

- Nae._Luhan cảm thấy dễ thở hơn nhiều khi thấy mẹ Sehun vui vẻ với mình.

- À mà umma, đây là...

- Yah ! nhìn con khắp người mồ hôi kìa, mau nhanh đi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi mới được ăn cơm.

- Nhưng để con nói cái này đã...

- Nhanh đi tắm !!

- Được rồi, con đi tắm.

Sehun lên lầu đi tắm. Hiện tại chỉ còn bà Oh cùng Luhan ngồi ở bàn ăn.

- À, cháu với Sehun học cùng lớp à ? Tụi cháu thân lắm nhỉ ?

- Cháu...cháu lớn hơn Sehun 4 tuổi ạ.

- Thật sao ? Vậy cháu đang học ở đâu ?

- Đại Học Seoul ạ.

- Chà... Đại Học quốc gia Seoul sao ? Phải giỏi lắm mới vào được trường đấy. Bác nghe nói có tiền cũng chẳng vào được. Cháu giỏi thật. Không ngờ Sehun lại quen biết được cháu. Ơ... nhưng mà tại sao 2 đứa quen biết nhau ?

- À... cháu và Sehun cùng học chung khóa anh văn ở trung tâm nên biết nhau ạ._Luhan cười cười, lấy đại một cái cớ.

- Ra là vậy, nhìn cháu mặt mài sáng sủa, lại học giỏi nữa. Chắc nhiều bạn nữa để ý lắm.

- Dạ, không có đâu ạ...

Ở bàn ăn bà Oh cùng Luhan trò chuyện vui vẻ. Đến khi Sehun trở lại họ vẫn còn trò chuyện rất vui. Hình như bà Oh rất thích Luhan.

Sehun thấy vậy trong lòng càng thêm phấn khởi. Nên quyết định đem chuyện hai người kể ra.

- Umma à ! Nãy con chưa nói xong.

- Ừ, cứ nói đi.

- Hôm nay con đem người yêu đến ra mắt umma.

- Thật sao ? Là ai vậy ? Đâu rồi ?_Bà Oh ngó nghiêng, ngó dọc để xem có ai không.

Luhan trợn mắt nhìn Sehun. Bàn tay nắm vạt áo của Sehun, liên tục lắc đầu. Nhỏ giọng "Sehun...đừng...đừng nói ra...".

Nhưng Sehun vẫn không nghe.

- Người yêu của con chính là Luhan.

- Đừng đùa nữa Sehun. Điên quá, tại sao lại gọi Luhan là người yêu được chứ. Con trai với con trai mà yêu đương cái gì. Mau dẫn bạn gái vào đây ra mắt mẹ nào !!!_Bà Oh vẫn nghĩ lời vừa rồi của Sehun là nói đùa.

- Con không đùa ! Luhan là người con yêu. Hôm nay con đem em ấy đến ra mắt mà, chẳng phải umma thích Luhan lắm sao ?..._Sehun nắm tay Luhan, rồi đưa lên cho bà Oh nhìn.

Luhan lúc này chỉ biết cúi mặt.

Bà Oh bắt đầu dừng lại những cử chỉ. Nhìn chằm chằm Sehun.

- Sehun...con vừa mới nói cái gì ? Luhan chẳng phải là bạn thôi sao ?_Bà Oh chuyển hướng nhìn Luhan.

- Không ! Là đang yêu nhau. Con là đồng tính ! Con biết nói ra mẹ sẽ rất bất ngờ, nhưng con nghĩ mẹ sẽ chấp...

- Câm miệng.

Bà Oh thay đổi sắc mặt. Bắt đầu tức giận, tiến đến hất tay Luhan ra.

- Là bạn thì còn được, nhưng nếu vì tiền mà dụ hoặc Sehun thì cút đi._Bà Oh nhìn Luhan với ánh mắt khinh bỉ.

- Umma ! mẹ thôi đi._Sehun kéo Luhan ra sau của mình.

- Mau bỏ nó ra.

- Con không bỏ.

*Chát*

Bà Oh tát thẳng một bạt tay vào mặt Sehun.

- Đồ ngu. Bị nó dụ hoặc để moi tiền còn không biết.

- Cháu xin bác đừng đánh Sehun...

Rồi lúc này bà Oh chỉ thẳng mặt Luhan.

- Đừng làm ra bộ dạng đó, đừng hòng moi được một đồng nào của cái nhà này. Thứ như mày bệnh hoạn thì đừng lôi kéo cả con tao vào. Liệu hồn mà buông tha nó, nếu không đừng trách tao thuê người đánh chết mày.

- Cháu không cần tiền... Cháu và Sehun là một lòng yêu nhau.

- Nực cười, giữa con trai với con trai lại có thứ tình cảm đó ?. Mau ra khỏi đây đi. Tao không muốn nhìn mặt mày, nhìn đến là tao chỉ thấy kinh tởm. Mày là một thằng bệnh hoạn, trong mắt tao mày còn thua cả súc vật, là thứ quái nhân. Mau cút đi.

Mắt rưng rưng. Luhan thực sự không còn chịu đựng được những lời chà đạp đó nữa. Chỉ biết chạy nhanh ra khỏi nơi này...

Sehun tức giận gầm lên.

- MẸ NÓI ĐỦ CHƯA ? tại sao lại nói ra những lời đó làm tổn thương người khác chứ ? Bệnh hoạn sao ? Nếu như đồng tính là bệnh hoạn thì con trai của mẹ là người bị bệnh đây, là chính con trai của mẹ mới là người kéo Luhan vào. Mẹ không chấp nhận chứ gì ? Được, con sẽ quyết yêu thương Luhan tới cùng. Mà mẹ cũng nên nhớ, đừng nghĩ sẽ đụng được tới Luhan. Vì nếu như ai muốn đụng đến em ấy thì trước tiên bước qua xác Oh Sehun này.

- Mày...mày...đồ mất dạy._Bà Oh tức giận đỏ mặt.

Sehun nói rồi chạy đuổi theo Luhan.

...

"Đồ bệnh hoạn", "súc vật", "quái nhân", "kinh tởm"... Những lời đó Luhan nhớ rất rõ.

Nước mắt Luhan dàn dụa. Vừa chạy vừa khóc, người đi đường ai cũng nhìn chầm chầm. Luhan không quan tâm, chạy thật nhanh trên đường rồi một lúc sau đến khu bãi đất trống. Luhan khuỵu xuống.

Cùng lúc đó Sehun mới chạy tới kịp. Tiến lại gần Luhan.

- Đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa._Luhan hét lên, lùi về phía sau. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

Nhưng Sehun vẫn không nghe. Lao đến ôm Luhan lại, mặc cho Luhan có đấm đá anh.

- Bỏ tôi ra. Anh đi đi. Tôi là kẻ bệnh hoạn...tôi là kẻ bệnh hoạn...

- Em bình tĩnh lại đi !_Sehun ôm chặt Luhan. - Là anh sai. Anh không nghe lời em.Anh không nên đưa em đến gặp mẹ. Là anh đã khiến em phải chịu tổn thương...Anh xin lỗi. Thật xin lỗi em. Anh yêu em. Luhan.

- Tôi không muốn nghe...tôi không muốn nghe... _Luhan dùng sức đẩy Sehun ra, rồi lùi lại. - Anh muốn tôi như thế nào mới vừa lòng đây ? Kể từ khi yêu anh, tôi chưa ngày nào thôi bất an cả. Đến lúc chấm dứt rồi. Tôi muốn sống yên ổn. Đừng thay đổi cuộc sống của tôi nữa, tôi chịu đủ rồi...

- Anh xin lỗi.

Sehun bất lực nói ra lời xin lỗi. Cảm giác mọi thứ đang dần sụp đổ, nhưng bản thân lại không nói được câu nào tử tế hơn...

Chương 34

- Xin lỗi có ích gì ?

Luhan cười gượng. Nói rồi bước ngang qua Sehun.

Sehun níu lấy tay Luhan. Nhưng rồi người vô tình hất tay anh, ra đi. Sehun bất lực đứng đó, lặng người nhìn theo bóng lưng Luhan.

Anh tự cho mình là vô dụng, đã để Luhan bị chà đạp, tổn thương lòng tự trọng, nhưng rồi anh chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi. Còn không nói được một câu tử tế nào...

Đứng thất thần một lúc lâu, Sehun mới chạy đuổi theo.

...

Luhan về tới nhà, chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại.

Chanyeol lúc này từ đồn cảnh sát đã về, thấy Luhan mắt đỏ hoe chạy vào phòng đóng cửa. Biết có chuyện không ổn, nên đứng trước cửa phòng nói vọng vào.

- Luhan ! Anh có chuyện gì vậy ?

Luhan không quan tâm đến lời nói của Chanyeol. Ngồi sụp xuống, trong đầu luôn lẩn quẩn những câu nói khó nghe của mẹ Sehun.

Càng nghĩ càng thấy tổn thương sâu sắc.

Luhan đứng dậy, lê đôi chân cùng cả thân người nặng trĩu vào nhà tắm.

Từ bên trong phòng truyền ra tiếng nước chảy. Chanyeol thở dài, quay lại phòng đối diện của mình.

...

Khi nước chảy xuống, dòng nước ấm nóng như xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Khép đôi mi lại, hình ảnh Sehun lại hiện lên.

Từng khoảnh khắc của hai người, những lúc Sehun quan tâm cậu. Những lúc Sehun ghen tuông, rồi cả tính bạo lực, thích chiếm hữu của Sehun. Toàn bộ mọi cử chỉ đều như cuốn băng, đang được tái hiện lại trước mắt cậu.

Bỗng nhiên, cái cảnh buổi chiều hôm nay lại hiện lên.

Một khắc ngọt ngào, lại bỗng chốc tan biến. Được lắp đầy bằng những mất mát, tổn thương.

Đau đớn đến nghẹn lòng...Rồi cảm xúc như vỡ ra, Luhan òa khóc.

Những giọt nước chảy xuống gương mặt, hòa theo nước mắt trôi đi. Trút bỏ hết những gánh nặng, niềm thống khổ.

... Đã hơn 2 tiếng trôi qua, Chanyeol không nghe động tĩnh gì liền lo lắng.

- Luhan ! Anh đang làm gì vậy ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Đừng làm em lo lắng._Chanyeol đứng trước cửa phòng đập cửa.

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, Chanyeol càng hoang mang. Không còn cách nào khác, chuẩn bị đạp cửa vào.

Nhưng rồi cánh cửa phòng bật ra. Luhan gương mặt không một chút cảm xúc nào.

- Anh không sao. Đi ngủ đi.

- Không sao thật sao ? Anh đừng nói dối em.

Luhan đưa mắt nhìn Chanyeol. Đột nhiên Chanyeol im lặng, không nói thêm gì nữa. Rồi tiếng ai đó bấm chuông vang lên. Chanyeol xem camera thì thấy Sehun đang đứng ở ngoài cổng.

- Là Sehun. Để em đi mở cửa cho nó.

- Không được.

Chanyeol đưa mắt ngạc nhiên nhìn Luhan.

- Tại sao không được ? Trời này bên ngoài rất lạnh. Nếu như để nó ở ngoài một hồi sẽ bị tê cóng.

- Mặc kệ. Một lát sẽ tự rời đi. Nếu như mở cửa thì sau này đừng gọi ta bằng anh.

- Nhưng mà...

Rồi Luhan quay vào phòng, đóng cửa một tiếng rầm thật lớn.

Chanyeol nghe Luhan nói như vậy, bản thân cũng không dám mở cửa. Nhưng thời tiết càng về đêm thì nhiệt độ càng xuống thấp. Chanyeol cũng lo cho sức khỏe của Sehun. Bản thân rốt cuộc cũng không biết phải làm sao...

Sau đó Chanyeol lén đi ra ngoài. Sehun khi thấy Chanyeol, liền mừng rỡ. Nhưng Chanyeol lại đáp trả:

- Về đi. Luhan không cho anh mở cửa. Trời trở lạnh rồi, đừng đứng đây nữa. Vô ích thôi !

- Em không về. Em đợi ở đây.

- Bị điên à ? Muốn chết cóng ngoài này sao ? Luhan đã rất kiên quyết. Nhưng anh không hiểu hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Sehun không để tâm những gì Chanyeol nói. Liền hướng mắt về lang cang, tầng trên phòng của Luhan nói vọng lên.

- Anh sẽ không đi đâu hết. Tới khi em chịu mở cửa cho anh.

Chanyeol cũng khuyên Sehun vài câu nữa là nên về nhà. Nhưng Sehun một hai không đi, vẫn đứng lì ở đó nhìn về phía phòng của Luhan.

Lắc đầu ngán ngẩm. Chanyeol đành đi vào trong.

...2 tiếng trôi qua. Sehun vẫn đứng đó.

Bỗng chốc, trời lại đổ mưa. Cái rét lạnh nhân đôi.Chanyeol nhìn ra ngoài vẫn còn thấy Sehun "Aish~ cái thằng nhóc này...".

Chanyeol lại chạy đến trước phòng của Luhan.

- Luhan ! Sehun đã đứng đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, hiện tại nó còn dầm mưa. Sẽ không chịu nổi đâu, anh cho nó vào đi. Mọi chuyện từ từ giải quyết sau cũng được mà.

- Cứ mặc kệ.

Luhan miệng thì nói như vậy nhưng rồi không lâu sau, lại vén lên một góc màn nhìn ra ngoài.

Trời mưa rất lớn, cái lạnh thấu xương như vậy lại chịu đựng. Luhan đau xót, nhưng không muốn cùng Sehun tiếp tục kéo dài cái thứ tình cảm sẽ chẳng đi đến đâu này... Nên nhẫn tâm, mặc kệ.

Và rồi âm thanh từ ngoài truyền vào.

"Anh biết em vẫn đang quan tâm anh mà..."

"Em mở cửa đi, Luhan ! Anh muốn ôm em."

"Anh hứa sẽ không để em bị ai làm tổn thương nữa. Mọi thứ anh có thể bỏ hết, nhưng trừ em. Anh yêu em."

"Anh biết em đang nghe mà, làm ơn hãy tin anh đi. Em yêu anh mà đúng chứ ?"

"Luhan ah..."

Từng câu nói như cào xé tâm can. Luhan quệt đi giọt nước trên gương mặt. Lấy con dao cắt trái cây trên bàn cầm lấy, rồi mở cửa bước ra lang cang nhìn xuống.

- Nếu anh còn nói nữa tôi sẽ tự sát. Đi đi...

Sehun không nói gì nữa. Nhưng bước chân vẫn không dời đi, tâm mắt nhìn Luhan không đổi.

Luhan cười lạnh.

- Phải, là tôi yêu anh. Nhưng chúng ta không thể sống trong những ngày tháng áp lực sau này...Tôi không trách mẹ anh. Vì vốn dĩ nếu bà không phản đối, thì ba mẹ tôi đã chấp nhận sao ?. Ở quê nhà, tôi còn có một người vợ sắp cưới, đợi tôi trở về. Tôi và Chanyeol đều giống nhau, đã có hôn ước, mặc dù chúng tôi không muốn cuộc hôn nhân này nhưng sớm muộn đều phải trở về nhà. Mãi mãi không thể thay đổi được gì. Càng kéo dài thời gian, cũng chỉ là tiếp tục làm tổn thương nhau. Chúng ta hết hi vọng rồi,...

- Anh mặc kệ em đã cùng nữ nhân nào đó có hôn ước. Anh sẽ cướp em đi. Cùng em bỏ trốn. Anh nhất định không thể sống thiếu em !

Bỗng Luhan để lưỡi dao vào trong lòng bàn tay của mình. Nắm tay chặt lại. Cười khổ nhìn Sehun.

- Cứ nói những lời dằn vặt tôi tiếp đi.

- Em đừng như vậy nữa, bình tĩnh lại đi Luhan !!

Sehun càng nói. Luhan càng ra sức siết chặt. Lưỡi dao bén nhọn ấn sâu, máu bật ra. Máu chảy theo kẽ tay dài xuống. Vạt áo trắng cũng bị nhiễm một mãng máu đỏ.

Nhìn Luhan tự hủy hoại mình, Sehun đau lòng... Sóng mũi cay cay, cố kềm nén lại:

- Được rồi, anh đi. Làm ơn đừng làm đau em nữa, từ nay anh sẽ không làm phiền em.

Sehun từ từ quay đi. Dưới mưa, thất thần lê bước trên đường.

Luhan nhìn theo bóng lưng của Sehun, buông con dao ra. Chạy vào trong cười, khóc điên dại. Vết thương, máu chảy ròng ròng cũng không hề để tâm tới.

...Có một người đứng cách đó không xa, từ nãy đến giờ đều nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi Sehun rời đi, cô ta mới xuất hiện.

Chính là Mirae.

Chanyeol thấy Mirae mở cửa. Vừa về đã hớt hãi chạy nhanh lên lầu.

- Mở cửa ra. Luhan ! Đừng nghĩ quẩn. Mau mở cửa cho em._Mirae đập cửa, hét lớn.

Chanyeol chạy đến.

- Chuyện gì vậy ?

- Lúc nãy Luhan cầm dao tự cắt vào tay mình. Máu chảy ra rất nhiều. Làm sao bây giờ ?? Anh ấy khóa trái cửa rồi. Mau phá cửa đi.

Chanyeol ra sức đạp cửa.

Cả hai đi vào bên trong thì chẳng thấy Luhan đâu, ngoài vết máu bê bết nhỏ dài trên sàn tới nhà tắm.

Cửa nhà tắm bị khóa trái. Nhưng không thể đạp cửa ra được. Mirae và Chanyeol hỗn loạn đi tìm chìa khóa.

Khoảng 20 phút sau mới tìm được..

Khi cánh cửa vừa mở, cảnh tượng đập vào mắt hai người. Khiến cả hai như chết đứng.

Gương mặt Luhan trắng bệch. Đã ngất đi cạnh bồn tắm, Bàn tay xuất hiện thêm nhiều vết cắt, dính đầy máu nhỏ xuống nước, khiến nước trong bồn chuyển thành một màu đỏ thẫm.

Chanyeol lập tức chạy đến bên cạnh, bế Luhan lên đi ra ngoài. Hơi thở vẫn còn, nhưng rất nhẹ... Chanyeol hoảng sợ, sợ hơi thở nhẹ này sẽ từ từ tắt hẳn.

Mirae vừa khóc vừa chạy đi gọi xe cấp cứu.

Chương 35:

Sehun vừa bước về đến cổng, thì Baekhyun đã cầm ô đứng đợi sẵn. Khi đã thấy bóng dáng Sehun, Baekhyun liền chạy ra.

- Sehun ! Có chuyện lớn rồi. Mẹ đã đem hết mọi chuyện kể cho ba nghe. Ba đang trên đường bay về nước, tạm thời tránh mặt một, hai ngày đi._Baekhyun dúi vào tay Sehun một ít tiền.

Sehun cười nhạt, đem tiền dúi ngược lại vào tay Baekhyun.

- Đang định về lấy đồ đi luôn đây.

- Gì chứ ? Định bỏ nhà đi thật sao ? Rồi ở đâu chứ ?

Sehun không nói gì nữa, trực tiếp đi vào trong nhà. Đi thẳng lên phòng. Đem hết quần áo cho vào vali.

- Nếu như bỏ nhà, ba mẹ biết được thì từ nay không sống yên đâu Sehun à !

- Cứ mặc tôi, anh lo cho anh và Chanyeol trước đi.

- ... Nhưng bây giờ ra khỏi nhà này, thì đi đâu ?... Mà dù có đi đến đâu, thì ba mẹ sẽ để yên sao ? Họ sẽ tìm ra bằng được và làm lớn chuyện hơn.

- Vậy tôi hỏi anh, bây giờ họ đã đều biết chuyện rồi ! Tôi ở nhà sẽ còn sống yên được sao ?. Sống ở căn nhà này, tôi sống không nổi...

Sehun nhanh chóng thu dọn quần áo, rồi xách vali rời đi.

Bước xuống lầu, thì bà Oh từ đằng sau nói vọng lên.

- Mày định đâu ?

Sehun không nói gì, trực tiếp hướng cửa mà đi.

- Đồ mất dạy. Ba mẹ nuôi mày lớn, sống sung sướng, chưa một ngày nào khổ sở. Vậy mà bây giờ đủ lông đủ cánh, chỉ vì một thằng con trai bệnh hoạn dám cãi lời mẹ mày, hiện tại còn bày đặt bỏ nhà đi... Được, bây giờ mày bước ra khỏi cánh cửa đó thì từ nay đừng hòng quay trở lại, cũng đừng mong sẽ lấy được một đồng nào của nhà họ Oh.

Sehun cố gắng giữ bình tĩnh, xoay người lại đi đến trước mặt bà Oh. Từ từ...

Quỳ xuống.

Sehun cúi đầu. "Con xin lỗi mẹ."

Sau đó đứng lên, lại cúi người nói một câu tạm biệt. Lập tức bước khỏi cánh cửa.

Bà Oh tức đến nghẹn lời, nước mắt của bà cũng rưng rưng khi tiếng rầm vang lên, cánh cửa khép lại.

...

Khi được truyền máu, không lâu sau Luhan tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng làm cậu khó chịu, đảo mắt nhìn xung quanh thì biết là bản thân đang ở bệnh viện. Tức là chưa chết...

Luhan cười nhạt, thở dài.

Chanyeol nhìn thấy điệu cười nhạt nhẽo của Luhan, làm bản thân có chút bực bội.

- Anh cười cái gì ? Có biết hai người chúng tôi lo cho anh đến thế nào không ?

- Ai cần hai người phải lo lắng cho tôi. Hai người thật phiền phức... bản thân tôi, cái mạng này là của tôi. Tôi muốn cắt đi sự sống của bản thân mình, hai người xen vào làm gì ? Rồi nói lo với lắng._Luhan nói với cái giọng bất cần, nhìn lên trần nhà, đôi mắt ngấn nước.

Chanyeol tức giận, nắm lấy cổ áo của Luhan, quát:

- Anh còn nói mấy lời đó sao ? Anh có phải là con người không ? Ai nói đây là cái mạng của anh ? Mạng này của anh là do ba mẹ cho, không phải của riêng anh. Anh không biết thương bản thân mình nhưng mọi người còn thương cái mạng này của anh !..Bây giờ có phải là bị dồn đến đường cùng đâu ? Còn cách giải quyết , tốt hơn là việc ngu xuẩn anh làm đấy, anh biết không ?

Mirae ngăn Chanyeol lại.

- Anh cũng bình tĩnh lại đi !

Mirae mới bắt đầu quay lại Luhan nói vài câu.

- Anh cảm thấy sao rồi ?...Nếu còn không khỏe chổ nào thì nói cho em biết. Lần sau đừng dại dột như vậy nữa...Nếu Sehun biết, sẽ đau lòng lắm anh biết không ?

Luhan lập tức phản ứng.

- Chuyện này nhất định không được cho Sehun biết !... Chúng tôi không còn mối quan hệ gì nữa, sau này đừng ai nhắc đến Sehun trước mặt tôi và cũng đừng làm phiền đến Sehun nữa... Tôi mệt rồi, tôi muốn ở một mình. Hai người ra ngoài đi.

Chanyeol và Mirae đành đi ra ngoài. Trời vẫn còn mưa, nên cả hai ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang.

Lúc này Mirae lên tiếng.

- Nhìn Sehun và anh Luhan, thật khiến cho người ta đau lòng...

- ...

- Suy cho cùng, cũng tại cách nghĩ chưa thoáng của bậc làm ba mẹ. Họ vẫn chưa hiểu rõ về đồng tính. Vì họ luôn cho rằng tình cảm chân chính là chỉ xuất phát từ một người nữ và một người nam... Em nghe nói gia đình Sehun là một gia đình gia giáo, cho nên điều này không thể tránh khỏi. Luhan cũng chẳng khác gì, họ vốn định sẵn Luhan phải lấy vợ. Cho nên đã sắp xếp một cô vợ tương lai cho anh ấy... giống như em là vợ tương lai của anh.

Chanyeol trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng.

- Mirae à...

- Nói đi.

- Anh và...

Chanyeol muốn nói ra hết, nhưng bản thân cứ ngập ngừng khó nói thành lời.

- Anh và Baekhyun yêu nhau. Chuyện đó em biết rồi...

Chanyeol bất ngờ, nhìn Mirae.

- Tại sao em lại biết ?

- Ngày đầu tiên em đến đây, đã thấy điều gì đó rất lạ giữa hai người ! Nhưng lúc đó em chưa tin, đến khi anh cùng Baekhyun lên sân thượng nói chuyện với nhau... Em đã lén đi theo hai người, và cũng đã nghe hết. Sau đó, em bỏ đi. Rồi giả vờ không biết cho đến tận bây giờ... Đáng lẽ em nên biến đi khỏi chổ này sớm hơn, để anh và Baekhyun ở bên nhau. Nhưng...ban đầu em đã ích kỉ, em không muốn nhường anh cho Baekhyun. Vì...em sợ bản thân sẽ đơn độc một mình.

-.......

- Nhưng anh yên tâm, hiện tại em đã nhận thức được rồi. Thứ không phải của mình, mãi mãi sẽ không thuộc về mình... anh vốn dĩ rất yêu thường Baekhyun. Em cũng rất mến anh Baekhyun, cho nên em sẽ không ích kỉ nữa. Còn chuyện vợ chồng của chúng ta... từ từ em sẽ giải thích với mọi người ở quê sau. Anh hãy cứ yêu thương Baekhyun, em luôn ủng hộ hai người.

Chanyeol nghe đến đây liền ôm chầm lấy Mirae.

- Mirae à... Anh cảm ơn em, cảm ơn em đã hiểu cho anh và Baekhyun.

Mirae đẩy Chanyeol ra.

- Yah ! tránh ra...

.

.

.

Đã một tháng trôi qua...

Mọi thứ đối với Luhan, đã trở về với trước kia. Hằng ngày đến trường không còn ai đón đưa. Khi đến trường là một sinh viên bình thường. Nhưng không cười, không nói nhiều nữa. Sau giờ tan học, như mọi khi... bắt một chuyến xe bus đi thẳng về nhà.

Mọi chuyện về Oh Sehun. Xem như vứt bỏ hết...

Đúng 5 giờ chiều, một chuyến xe bus đầy người chen chúc.

Luhan bước lên xe, chen vào đứng. Hôm nay xe đông hơn mọi ngày, mọi người đứng sát nhau.Chật hẹp, khó thở.

.Bỗng nhiên... Luhan giật thót người.

Khi cảm nhận đượng một bàn tay to lớn đang sờ soạng phía sau của mình. Luhan nguấy đầu sang, thì phát hiện là một gã đàn ông trung niên. Luhan muốn nhích sang chổ khác thoát khỏi bàn tay của ông ta, nhưng không còn chỗ nữa. Bàn tay của ông ta cứ vô tư sờ soạng. Rồi bàn tay từ từ hạ xuống đáy quần Luhan.Luhan không dám la lên vì sợ mất mặt.

Luhan cố gắng gỡ tay của ông ta ra.

Nhưng ông ta lại nham nhỡ nói nhỏ bên tay của Luhan. "Này cậu bé, tôi để ý cậu mấy ngày nay rồi. Nhìn cặp mông săn chắc, vểnh lên của cậu làm tôi thật không cưỡng nổi. Ngoan ngoãn đứng yên đi. Bởi vì cậu có la lên, thì ai lại tin đàn ông bị sàm sỡ chứ ? Không khéo cậu lại mất mặt nhé." Rồi hắn ta cười đắc ý, tiếp tục hành động của mình.

Luhan mặt đỏ bừng. Tức đến nghẹn họng. Đôi mắt như sắp khóc, chân run run không muốn đứng vững nổi...

Cắn răng chịu đựng, bàn tay của gã đàn ông kinh tởm dày vò.

Bất chợt, tiếng ông ấy kêu la vang lên. Luhan không còn cảm nhận được bàn tay của ông ấy nữa... Liền xoay lại nhìn.

"Giở trò đồi bại này ở chốn đông người, không biết xấu hổ. Ông có biết cậu ta đáng tuổi con của ông không ? Tội quấy rối không nhẹ đâu."

Sehun nắm lấy cổ tay của ông ta, siết mạnh. Làm ông ta kêu rên thống khổ.

Mọi người trên xe đều nhìn chầm chầm, mắng chửi thầm gã đàn ông vô liêm sĩ kia.

"Lần này tôi tha cho ông. Đừng để tôi gặp lại ông lần nữa."_Sehun bỏ tay hắn ra.

Nói rồi, xe bus dừng lại tại trạm. Sehun kéo tay Luhan đi.

Chương 36:

Xuống xe, Luhan liền dựt phắt tay Sehun ra. Nhưng Sehun không dễ dàng chịu yên, nắm lấy cổ tay Luhan kéo vào một ngõ nhỏ.

Ép Luhan vào tường mà hôn ngấu nghiến. Rồi Luhan dùng sức đẩy ra. Thẳng tay tát Sehun.

Sehun sững sờ.

- Chỉ là tôi nhớ em, chỉ là muốn hôn em ... vậy mà em lại tát tôi sao ?

Luhan im lặng.

- Tôi vì em đã bỏ nhà đi. Suốt một tháng nay tôi luôn theo dõi em, tôi sợ em bị người ta ức hiếp. Tôi sợ em sẽ không ổn... Nhiều lúc tôi muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng tôi không dám. Tôi sợ em trốn tránh tôi, nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát em... Và nếu như hôm nay không có tôi, em sẽ hành xử như thế nào ?... Tôi đã đứng đợi một chút để xem xét em sẽ đối phó với gã đàn ông đó như thế nào. Nhưng rốt cuộc... em chỉ biết cắn răng chịu đựng, em không làm gì được ông ta. Thử hỏi, sau này làm sao tôi có thể để em một mình ? Làm sao tôi có thể không quản em ?. Hiện tại tôi không còn cần gì nữa, chỉ cần em thôi. Em trốn tránh tôi đủ chưa ?

Luhan bị những lời nói của Sehun làm cho đau lòng. Cảm giác nhói lồng ngực lại tái phát.

Sehun vòng tay siết chặt lấy Luhan. "Em...em phải biết là tôi đã rất nhớ em. Luhan !"

...

- Đây là hình mới nhất, cùng thông tin tôi vừa tìm được của cậu chủ Sehun. Hiện tại cậu ấy vẫn học đều đặn ở trường, nhưng đã tìm một công việc phục vụ ở cửa hàng thức ăn nhanh. Và đặc biệt hôm nay tôi phát hiện cậu ấy cùng một cậu con trai, có những cử chỉ thân mật ở một con ngõ vắng người. Đây là số hình tôi chụp được thưa Ngài.

Tên thám thử đưa cho Ông Oh một xấp hình. Ông Oh xem xong liền nổi giận đùng đùng. Cầm mấy tấm hình xé tan nát.

- Xem ra không thể để yên cho nó được nữa. Quản lý Kim vào đây.

- Vâng, thưa ngài. Cho gọi tôi ?

- Ngài mai mang người đi bắt Sehun về đây.

- Vâng, tôi rõ rồi. Thưa Ngài.

...

Ngày hôm sau. Khi đưa Luhan đi trên đường, đột nhiên bị một chiếc xe hơi chặn lại. Sehun liền nhận ra chiếc xe đó là người của ông Oh gọi đến.

Họ đầu tiên là nói chuyện đàng hoàng, sau một hồi do Sehun cương quyết không chịu nghe. Nên chuyển biến thành vũ lực.

Họ làm mọi cách để bắt Sehun về.

...

Ngồi sau xe, Luhan luôn hồi hộp. Một lúc sau khi thoát khỏi họ, Luhan mới để ý trên cánh tay Sehun bị thương.

- Trên tay anh đang chảy máu ! Dừng lại, cầm máu đi.

- Không sao, chỉ là ngoài da thôi.

Nói rồi anh không thèm quan tâm đến vết thương, ngay cả liếc nhìn qua vết thương đó cũng không ,mà mở miệng lại nói 'không sao'.

.

.

.

Sehun đang tắm. Còn Luhan bên ngoài đọc sách, bỗng điện thoại của Luhan reo lên.

- Yeoboseyo~

- Cậu có phải là Luhan ?

- Nae, là tôi đây.

- Tôi là ba của Sehun.

Luhan nghe tới đây liền bất động.

- Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ. Để làm gì thì cậu cũng biết rồi đấy. Về chuyện của cậu và con trai tôi, tôi muốn cậu chấm dứt quan hệ với nó.

Luhan thở dài, rất khó mới một lần nữa tái hợp với Sehun. Dù gì cũng đã hứa với Sehun sẽ bỏ ngoài tai những lời của người nhà họ Oh. Để cùng Sehun một chỗ.

Định cúp máy, nhưng ông Oh...

"Tôi đã gặp ba mẹ của cậu. Nếu cậu không muốn tôi nói thêm 'điều gì' với ba mẹ của cậu. Thì mau đến nhà gặp tôi."

Chưa kịp để Luhan phản ứng, thì âm thanh tút...tút...ngân dài.

Lúc này Sehun từ phòng tắm bước ra, thấy Luhan gương mặt thất thần. Anh nhíu mày, đến gần xoa đầu Luhan.

- Em sao vậy ?

- Không có gì. Em chỉ là đang cố nhớ lại hồi nãy còn quên mua thứ gì thôi. Bây giờ thì nhớ ra rồi, em ra ngoài mua một ít đồ, sẽ về ngay._Luhan lấy lại bình tĩnh nhìn Sehun nở một nụ cười như không có chuyện gì xảy ra. Rồi mang áo khoác đi ra ngoài.

Sehun cũng không thấy gì khác thường. Nên không để tâm lắm.

...

Luhan đi đến nhà họ Oh.

Vừa bước vào thì tại phòng khách, Ông Bà Oh đang ngồi ở sofa. Lúc Luhan vừa bước vào thì họ đã hướng mắt nhìn về phía cậu.

Nét mặt không vui, cùng ánh nhìn cũng không thiện cảm gì mấy. Còn có chút khinh thường.

Luhan đứng ở cửa rất lâu, vừa lúng túng, vừa lo lắng. Cho đến khi ông Oh lên tiếng.

- Cậu vào đây. Ngồi đi, không cần phải đứng đó nữa.

- Không dám. Cháu đứng được rồi, hai bác cứ nói những gì muốn nói. Cháu nghe đây.

- Tôi nghĩ cậu đâu cần phải đợi chúng tôi nói. Chỉ cần bây giờ cậu gật đầu. Cắt đứt quan hệ với con trai của tôi. Đơn giản vậy thôi, mà còn được một số tiền không nhỏ nữa._Bà Oh đặt phong bì lên bàn, đẩy về phía Luhan.

- Phiền bác cất lại số tiền này, cháu không dám nhận. Và lúc nãy trong điện thoại bác trai có nói đã gặp ba mẹ cháu. Tại sao phải gặp họ ? Chuyện này không liên quan gì đến họ cả.

- Cứ yên tâm. Tôi chưa nói chuyện giữa cậu và con trai tôi cho họ biết đâu. Chỉ là tôi trao đổi với họ một chút chuyện thôi.

- Chuyện sao ? Trao đổi ? Cháu không hiểu lắm.

- Chỉ là tôi nói với họ, cậu thắng một cuộc thi quốc gia. Nên được tài trợ một số tiền đi du học canada 5 năm. Ba mẹ cậu đã rất vui.

- Du học ? Tại sao lại...

- Đó là một cuộc trao đổi. Cậu sẽ được đi du học nước ngoài, điều mà không phải ai muốn cũng có được. Cậu sau này không những ở bên đó 5 năm mà còn có thể định cư lâu dài . Quá tốt đúng không ?...Nhưng đồng nghĩa, cậu buộc phải rời xa Sehun nhà tôi.

Luhan lại cười nhạt.

- Bác gái thì nghĩ cháu vì tiền nên bám theo Sehun. Còn bác thì nghĩ danh lợi sẽ làm cháu từ bỏ Sehun. Cháu tồi đến mức đó sao ?

- Vì căn bản đàn ông và đàn ông không thể nảy sinh cái gọi là tình cảm yêu đương. Không thể gọi là chân chính.

- Hai Bác có thể nghĩ không thoáng về đồng tính, không chấp nhận cũng không sao. Cháu và Sehun là thật lòng, chúng cháu sẽ tự lập, tự học tập, sau này sẽ cùng nhau đi làm, cùng sống chung. Chỉ vậy là đủ. Cháu không cần du học nước ngoài gì đó. Chỉ mong hãy để cháu và Sehun yên ổn. Cháu chào hai bác.

Luhan cúi đầu, rồi quay lưng hướng cửa đi.

- Nhưng tôi không muốn để cậu và nó yên ổn thì sao ?. Tôi cho cậu tiền đi du học, mục đích là muốn cậu cút khỏi đây. Đã đáp ứng bao nhiêu đó rồi còn làm ra vẻ thanh cao, làm vậy chỉ là để chúng tôi thêm một khoảng tiền nữa. Xin lỗi, đừng được voi đòi tiên. Nếu không chịu nhận lời, thì đừng trách tôi đem chuyện cậu là đồng tính luyến ái nói cho ba mẹ cậu biết. Tôi biết ba cậu bị mắc bệnh tim, thử hỏi tôi đem nói cho ông ta biết chuyện này. Sẽ sốc đến mức độ nào ?

Luhan sững người.

Đem nói cho ba biết ? "Sẽ sốc đến mức độ nào ?". Luhan không dám nghĩ đến chuyện này... Vì là không hề muốn nó xảy ra.

Nhưng nay lại bị người khác nắm trúng nhược điểm. Bản thân bị dồn đến đường cùng.

- Tôi cho cậu thời gian là 3 ngày. Nếu như cậu không chịu rời khỏi nơi này, thì đừng trách tôi...

- Làm ơn, có thể cho cháu thêm thời gian được không ? Cháu chỉ mới cùng Sehun tái hợp...

- Tôi không muốn chuyện này kéo dài. 3 ngày là quá đủ rồi... " người làm tiễn khách" !._Ông Oh nói rồi bước thẳng lên lầu.

.

.

.

Luhan bước vào nhà. Sehun từ trên lầu liền đi xuống.

- Em đi đâu lâu vậy ? Gọi cũng không bắt máy, anh còn đang định đi tìm em đây.

- Tại vì các cửa hàng gần đây không có loại em cần nữa, em đi tìm mãi nhưng không thấy cửa hàng nào có. Nên lâu như vậy, điện thoại là chuông nhỏ quá nên chắc em không để ý.

- Ừ... nhưng sao mắt em đỏ vậy ? Em khóc ? Có chuyện gì sao ?.

- Không, không có chuyện gì cả. Là do trời bên ngoài gió quá, bụi bay vào mắt em thôi. Em không có khóc đâu. Chúng ta về phòng ngủ thôi. Ngày mai còn phải đi học.

Luhan làm ra bộ dạng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bề ngoài rất bình thường, nhưng khi đêm đến... Lúc Sehun đã ngủ say, Luhan vào phòng tắm đóng cửa lại. Rồi ngồi một góc khóc...

...

- Sehun ! Chiều anh muốn ăn gì ?

- Ăn em. Được không ?

- Yah ! cái đồ dâm đãng này... Anh cứ giỡn mặt, vậy em sẽ bỏ đói anh.

- A~~ Chỉ đùa một chút thôi. Em nấu món gì anh cũng đều muốn ăn hết. À thôi...chiều gặp lại em sau, thầy giáo vào lớp rồi. Cúp máy đây.

Luhan cười tủm tỉm, cất điện thoại vào túi. Rồi đi siêu thị lựa chọn nguyên liệu nấu ăn.

Nhưng không lâu sau, điện thoại lại reo lên. Màn hình điện thoại hiện lên dãy số. Làm nụ cười trên môi của Luhan tắt hẳn. Nhớ lại rằng thời gian bên cạnh Sehun không còn được bao nhiêu.

" Ngày mai là hạn chót. Tôi biết nếu để cậu đi như vậy. Nhất định Sehun sẽ gây náo loạn, nó sẽ không chịu về nhà mà còn quay sang trách móc chúng tôi. Cho nên tôi muốn trước khi đi cậu làm một việc."

...

"Sehun à... đêm nay em sẽ là người chủ động. "

Luhan nói hết câu. Đẩy Sehun lên giường, trèo lên người,cuồng nhiệt hôn anh. Bàn Luhan lần mò đến bộ vị ma sát nó.

Sau đó Luhan còn cởi quần giúp anh, tự mình ngồi giữa hai chân khẩu giao cho anh. Ngoan ngoãn như một con mèo. Rồi bày ra bộ dạng câu dẫn anh... Nằm dưới thân anh rên rỉ dâm đãng.

... Một trận, rồi hai, ba trận diễn ra kịch liệt.

Sehun bắn bên trong Luhan đến 2 lần, khi đã thấm mệt. Sehun ngủ say...

Thật ra, Luhan đã lén bỏ thuốc ngủ vào nước uống của Sehun.

.

.

.

Sáng hôm sau...

Khi Sehun thức dậy, không thấy Luhan ở bên cạnh. Nhìn quanh phòng, thì thấy tủ quần áo bị mở tung ra. Trong tủ không còn quần áo của Luhan nữa...

.

.

.

*Rầm*

Tiếng cánh cửa bật ra. Ông Oh đang đọc báo ở phòng khách, Bà Oh cũng ở đó. Thấy tiếng động lớn liền nhíu mày, bỏ tờ xuống.

- CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ LUHAN ? CÁC NGƯỜI GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU RỒI ?

Sehun gầm lên. Khiến Bà Oh tức giận, đứng dậy tát thẳng vào mặt Sehun một tát.

- Mày lớn tiếng với ai vậy hả đồ mất dạy. Cái thằng kia nó thấy mày hết tiền nên bỏ đi rồi, mày không biết sao ? Mày chưa nhận thức được sao ?

- Mẹ nói dối. Luhan không phải là người như vậy.

- Được. Mày không tin thì hãy lắng tay mà nghe.

Bà Oh lấy ra một máy ghi âm, rồi nhấn nút phát.

"Cậu đến tìm tôi làm gì ? Sehun cũng đã bỏ nhà theo cậu. Cậu còn dám vác mặt đến đây tìm tôi sao ?"

" Thật ra, cháu đã suy nghĩ lại rồi ! Yêu cầu của bác trai thật sự rất tốt. Từ bấy lâu nay cháu rất muốn được đi du học. Cháu sẽ tự nguyện rời xa Sehun."

"Cậu đã từng nói yêu con trai tôi thật lòng mà, tại sao hôm nay lại vì tiền đi du học mà bỏ nó ?"

"Chỉ là nhất thời thôi. Cháu cần tiền hơn... Cháu sau này còn phải lấy vợ nữa. Làm sao có thể cùng nam nhân chung sống suốt đời được !"

Đoạn đối thoại kết thúc. Bà Oh đưa mắt nhìn Sehun.

- Giờ thì đã tin chưa ? Giọng nói của ai thì cũng nhận ra rồi chứ.

- Không...không thể, Luhan không bao giờ nói như vậy. Nói dối.

Sehun chạy ra khỏi nhà. Lái xe lao như bay đi tìm Chanyeol.

...

- Park Chanyeol nói cho em biết, Luhan ở đâu ? Em ấy đang ở đâu anh nói đi ?

- ...

- Nói mau ! Rốt cuộc đang ở đâu ?_Sehun túm lấy cổ áo của Chanyeol.

Nhưng Chanyeol vẫn không nói gì, khiến Sehun phát điên lên đấm một đấm vào mặt của Chanyeol. Mạnh đến nổi khiến Chanyeol ngã xuống.

Mirae chạy lại đỡ lấy Chanyeol rồi quay sang nhìn Sehun.

- Được rồi, Luhan không cho chúng tôi nói với cậu giờ bay. Thực ra chuyến bay chỉ còn 5 phút nữa là cất cánh rồi. Bây giờ có giữ chân được hay không là tùy vào cậu.

Sehun lập tức chạy thẳng đến sân bay.

Nhưng đến nơi thì... Chuyến bay vừa cất cánh. Sehun bất lực, khuỵu xuống.

...

Trở về căn phòng của cậu và Luhan.

Cậu nhanh chóng gom đồ vào vali, để chuẩn bị đi tìm Luhan. Nhưng trong lúc đó , từ trong túi áo rơi ra một bức thư.

"Xin lỗi, vì bấy lâu nay đã lừa gạt cậu, Sehun. Đến với cậu, chỉ là vui thích nhất thời. Nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu nổi áp lực do gia đình cậu và sự trẻ con của cậu nữa. Cậu muốn mang tôi theo bên mình sao ? Nuôi tôi sao ?... Đợi đến khi nào đây ? Một đứa học sinh suốt ngày không lo học. Cậu chỉ là một thiếu niên nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Cậu còn chưa hiểu hết mọi chuyện đâu. Nhưng dù sau cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi những ngày tháng qua, rất cảm kích. Nhưng nếu nói rằng yêu cậu thì tôi...chỉ là đang nói dối thôi. Hôm qua tôi đã đến gặp mẹ cậu, bà ấy cho tôi tiền đi du học. Tôi rất muốn, nên đành phải rời khỏi cậu thôi... Cậu đừng quá đau lòng vì tôi nữa, ban đầu cậu cũng biết tôi thích nữ nhân mà ? Cho nên tôi cần sự nghiệp, sau này sẽ cưới vợ sinh con. Như mẹ cậu đã nói, đúng là không thể nào có loại tình cảm yêu đương thật lòng giữa nam nhân và nam nhân được..."

Sehun đọc tới đây, lập tức vò nát tờ giấy quăng đi.

Tức giận đem những bức hình mà cậu và Luhan chụp chung ở trên bàn ném xuống đất. Đập phá tan nát những thứ liên quan đến Luhan.

...

Về đêm căn phòng trở nên u ám , với một mớ hỗn độn.Mảnh vỡ thủy tinh cùng đồ đạt bừa bộn ném khắp nơi.

Sehun ngồi một góc. Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào lúc trước giữa cậu và Luhan. Rồi cười nhếch mép.

"Rốt cuộc lại bị hồ ly tinh như em chơi tôi. Đêm trước đó còn bày ra bộ dạng dâm đãng mời gọi tôi đến thao em. Còn rên rỉ dưới thân tôi... Tất cả chỉ là muốn tôi thỏa mãn dục vọng của em thôi sao ?. Khốn nạn. Tôi hận em đến tận xương tủy."

Mở màn hình điện thoại ra, lại hiện lên hình ảnh của Luhan. Sehun lập tức ném nó vào tường thật mạnh, khiến cho chiếc điện thoại văng ra từng mảnh.

"Cưới vợ, sinh con. Em còn nói ra câu đó sao ?... Em có biết tôi yêu em đến mức nào không ? Nghĩ đến một ngày em tay trong tay cùng nữ nhân bước vào lễ đường, tôi như phát điên lên. Em là của tôi, phải là của tôi. Rõ ràng là em cũng yêu tôi mà..."

Sehun đau lòng, nước mắt cũng chảy ra. Bàn tay anh nắm chặt tự đánh vào lồng ngực của mình. Nơi ngực trái đang nhói lên từng cơn. Bị người mình yêu thương, cưng chiều muốn không hết. Lại có một ngày phản bội mình. Như một nhát dao khứa vào da thịt...

"Em cho tôi không làm được gì ?. Được, 5 năm sau. Tôi nhất định sẽ trở thành một tổng tài."

"Sẽ có một ngày tôi trả thù em."

Chương 37:

*Flashback*

Luhan trên đường đến nhà họ Oh. Trong đầu luôn suy nghĩ không biết bà Oh muốn cậu trước khi đi sẽ làm gì ?. Nhưng chuyện này hẳn là quan trọng.

...

- Tại sao ?... Cháu không thể làm được. Cháu không muốn.

- Chỉ cần cậu làm như vậy , thì Sehun mới chịu từ bỏ, tôi không thể nào làm cách khác được.

- Nhưng cháu làm vậy thì có khác gì làm tổn thương Sehun hã bác ?... Cháu đã chấp nhận rời xa Sehun rồi mà, không lẽ phải đến khi Sehun hận thù cháu suốt cả đời này thì mới được hay sao ?

- Không còn cách khác. Chúng tôi chỉ có 2 đứa con trai, nhưng Baekhyun thì...

- Baekhyun ? Ý bác là sao ?

- Baekhyun đã có hôn ước. Nhưng... là với một thằng con trai khác !

- Vậy là Baekhyun ?

- Nó không biết gì hết. Đây là một hôn ước định sẵn giữa nhà họ Oh và nhà họ Choi. Kể từ khi Baekhyun còn trong bụng, vì cả hai gia đình đều là đối tác làm ăn từ xưa nay. Cũng đều rất quý nhau, cho nên cả hai nhà muốn kết thông gia. Nào ngờ khi siêu âm mới phát hiện cả hai đều là con trai. Nhưng Bà Choi lại rất thích Baekhyun, muốn Baekhyun cùng con trai bà ấy kết hôn. Vì để giữ mối quan hệ , cũng như mối làm ăn. Buộc lòng ta phải để Baekhyun sau này kết hôn với con trai nhà họ Choi.

Luhan chau mày. Bà Oh lại nói tiếp:

- Cho nên hiện tại chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào Sehun. Nó sau này sẽ là người thừa kế. Mọi việc của công ty sẽ là nó thay ba gánh vác. Tôi không thể để nó chỉ vì một chút tình cảm không đáng mà phá vỡ cả tương lai. Và nếu để giới truyền thông biết mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi thì phải làm sao đây ?

- Nhưng không bao lâu nữa thì cháu sẽ rời xa Sehun rồi, bác cứ yên tâm.

- Trước sau gì cậu và nó cũng không thể thành với nhau. Thì sao không làm việc tôi yêu cầu ?

- Cháu...

Bà Oh thở dài. Đột nhiên đi đến trước mặt Luhan, rồi từ từ quỳ xuống.

- Tôi xin cậu... Xem như lần này cậu giúp tôi đi. Nhà họ Oh bây giờ chỉ trông chờ vào nó thôi.

- Bác đừng như vậy mà..._Luhan đỡ Bà Oh đứng lên.

Nhưng Bà Oh lại gạt phắt tay Luhan ra.

- Tôi sẽ không đứng lên, cho tới khi nào cậu chịu nhận lời !

Luhan bối rối khi Bà Oh quỳ trước mặt cậu và cả những người giúp việc đều có mặt ở đó. Họ nhìn Luhan với cặp mắt kì lạ. Buộc cậu không thể nào làm cách khác.

Phải viết một lá thư và tạo một cuộc đối thoại giả. Dùng những lời nói khó nghe giống như đả kích người khác.

.

.

.

Cậu đã dời chuyến bay ấy. Mục đích muốn thấy Sehun lần nữa, cậu đứng ở một góc khuất, từ xa nhìn Sehun chạy như điên khắp sân bay, gương mặt thất thần, rồi Sehun ngồi khuỵu xuống bất lực.

Cậu che miệng mình để ngăn tiếng khóc bật ra.

Cậu không hề muốn đi chút nào, cậu muốn cùng Sehun một chổ. Muốn được yêu thương Sehun, muốn lao đến ôm Sehun từ đằng sau...

Nhưng biết phải làm sao đây ?

...

Cuối cùng cậu cũng lên máy bay. Từ nay không gặp lại Sehun nữa.

Mà nếu...

Có vô tình gặp nhau trong hoàn cảnh nào đó.

Một là như người dưng lướt qua mặt nhau. Hai là xem nhau như kẻ thù.

*End Flashback*

5 năm sau...

Sau khi tốt nghiệp McMaster University. Luhan nhanh chóng tìm được một việc làm là trợ lý giám đốc cho tập đoàn kinh doanh quốc tế 'essere creativo'.

May mắn cho Luhan vị giám đốc là người Canada gốc Hàn. Nên việc tiếp xúc hằng ngày tương đối dễ chịu hơn.

Vị giám đốc thực ra là một thanh niên trẻ. Chỉ lớn hơn cậu tầm vài tuổi, cao hơn mét tám, gương mặt góc cạnh, đôi mắt xanh rất thu hút người khác, kiểu tóc undercut cùng bộ tây trang của cậu ta càng làm cho nữ nhân càng thêm điên đảo. Cấp dưới, nhất là các nữ nhân viên đều chết mê chết mệt cậu ta.

Nhưng cậu ta không phải chỉ có vẻ bề ngoài. Cậu ta còn rất có năng lực.

Cho nên ngưỡng mộ cậu ta, Luhan cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ là ngưỡng mộ, ngoài ra không có ý gì khác.

Luhan thoải mái đi làm. Tan tầm thì đón xe bus về nhà.

Xe bus ?

Đối với tiền lương nữa năm của cậu có thể mua hẳn một chiếc xe hơi đời mới. Nhưng cậu không thích vậy. Dường như việc chờ đợi một chiếc xe bus, đã dần thành một thói quen. Sau giờ tan tầm đã là chiều tà, ngồi trên xe bus cạnh cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Vancouver, những tòa cao ốc, những bảng hiệu lớn nhỏ, và thành phố chuẩn bị lên đèn...

Đến khi về nhà thì khác !

...

Cậu mua một căn hộ loại A ở chung cư cao tầng. Sống ở đó một mình, cho nên mỗi khi về nhà có thể nói là một cực hình.

Một mình với bốn bức tường. Mấy lúc cúp điện, sốt cao,... Còn gì tệ hơn ?

...

Luhan mở cửa bước vào, không thèm mở công tắc đèn. Quăng cái cặp táp lên ghế sofa. Nới cà vạt ra rồi đi đến bếp lấy tách cafe trong tủ lạnh sau đó bỏ vào lò vi sóng. Đợi đến khi nóng lên thì lấy ra.

Cầm tách cafe thong thả đi đến cửa kính lớn phía sau bàn làm việc. Từ đây có thể nhìn thấy bao quát thành phố. Hiện tại thành phố đã lên đèn. Nhưng căn phòng này thì lại chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt len lỏi vào.

Này là ánh sáng, phủ một tầng sương, phảng phất vài phần u ám.

Đưa tách cafe lên, uống một ngụm.

Không khí ảm đạm. Lại là lúc những thứ không muốn nghĩ đến. Lại liên tục nghĩ tới.

... Phải, chính là năm đó ! Cậu tàn nhẫn bỏ mặc lại người thiếu niên ấy.

Người thiếu niên nhỏ hơn cậu đến bốn tuổi. Luôn đeo bám theo cậu, ức hiếp cậu. Song, lại dỗ dành, cưng chiều cậu. Hết mực yêu thương cậu... Nhưng đến một ngày, cậu bỏ cậu ta mà đi.

Đến khi đi rồi, còn mang cho cậu ta một sự đả kích.

Chắc có lẽ... Kể từ thời điểm đó cậu ta sẽ xem cậu là kẻ thù. Chán ghét cậu đến chết đi sống lại. Có lẽ cậu ta còn sẽ không bao giờ quên kẻ khốn nạn như cậu.

Mà dù sao, chán ghét cũng đã chán ghét. Sau này không còn quan hệ, cũng không gặp lại. Bận tâm là chi ?

Nghĩ như vậy, nhưng hốc mắt đang dần đỏ lên. Để ngăn chặn mấy giọt nước mắt dư thừa. Cậu trực tiếp gạt sang bên, nghĩ đến chuyện khác.

Cũng đã 5 năm, Chanyeol và Baekhyun vẫn tiếp tục yêu nhau trong sự che dấu.

Nhưng dạo gần đây không còn hay liên lạc với họ nữa, vì ai cũng có công việc riêng cả rồi.

.

.

.

- Luhan !

- Có chuyện gì thưa giám đốc ?_Luhan nghe gọi, từ ngoài mở cửa đi vào.

Cậu ta chau mày lại.

- Gọi tôi Daniel. Tôi nói rồi mà.

- Tôi xin lỗi.

- Lần sau còn không gọi đúng, tôi đuổi việc cậu.

- Đã rõ.

- À mà tôi định nói với cậu. Chiều nay sau khi tan tầm cậu không được về nhà !! Mà đi theo tôi.

-Ơ... Tại sao ạ ?

- Ký hợp đồng. Đây là đối tác lớn, ông ấy rất khó tính. Cho nên chúng ta cần phải mời ông ta một buổi.

- À... Vậy giám đốc, à không Daniel. Có cần tôi đi đặt nhà hàng ngay không ??

- Aish~ nhà hàng gì... Đâu phải nữ nhân đâu mà mời một bữa ăn tối chứ !

- Vậy nam nhân thì mời đi đâu ?

- Quán Bar.

...

Tan tầm Luhan đợi xe bus.

Bỗng nhiên chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước chỗ của cậu. Cửa kính từ từ hạ xuống.

- Thì ra là cậu chạy ra đây.

- Dạ ? Không phải đến quán Bar sao ?

- Này ! cậu định ngồi xe bus tới chỗ đó hã ?

Luhan gật đầu.

- Aish~ thật là... Không cần đợi nữa. Mau lên xe !

- À thôi, tôi đợi một chút là có xe Bus rồi.

- Mau lên !! Còn không tôi đuổi việc cậu.

Chương 38:

Sehun.

Kể từ khi Luhan rời đi, bản thân bị tổn thương đến tột cùng và mối hận thù sâu sắc. Anh sau đó lập tức lao đầu vào học, để thi vào trường Đại học quốc gia Seoul. Cố gắng đạt thành tích vượt bật.

Mục đích để sau này trở thành người có quyền lực.

Và sau đó là tìm người xưa...để trả thù !

Sau 5 năm. Oh Sehun đã trở thành chủ tịch của tập đoàn OSB lớn nhất Hàn Quốc. Để chứng tỏ cho mọi người thấy không phải vì mình là con trai của chủ tịch mới lên được cái chức này, Sehun dùng năng lực của mình để chứng tỏ. Đó là chưa đầy nửa năm đã ký một hợp đồng lớn, đem về cho công ty hơn 9 tỷ won.

Sehun được giới truyền thông để mắt tới vì là doanh nhân thành đạt trẻ tuổi.

Ngoại hình cuốn hút, cái đầu thông minh. Sehun là giấc mơ của nhiều nữ nhân.

Nhưng tất cả nữ nhân trong công ty đều đã sớm vỡ mộng. Vì Sehun cũng đã có một cô bạn gái.

Là Choi In Na. Con gái cưng của nhà họ Choi. Vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, hiền lành. Làm ai cũng có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô luôn sánh vai bên Sehun. Đứng phía sau giúp đỡ cho anh. Cô biết anh cần gì, mọi thứ cô làm đều khiến Sehun hài lòng.

In Na không giống như những cô gái khác luôn dựa dẫm vào bạn trai. Cô thông minh và tự lập.

Cho nên trong số bạn gái qua đường trước đó mà Sehun hẹn hò. In Na là người Sehun cưng chiều nhất. Và cũng không có ý định sẽ hẹn hò với người khác.

Quay trở lại hiện tại, Sehun đi công tác ở nước ngoài một tuần, dĩ nhiên In Na cũng đi theo.

Và điều đặc biệt, lần nay là cả hai đi Canada. Khi biết mình sẽ đi công tác ở Canada một tuần, mà Canada là nơi 'người kia' đang sinh sống. Nhưng rồi nghĩ lại Canada rộng lớn như vậy không dễ dàng mà tìm thấy. Với lại chuyện trả thù cũng chưa vội. Cho nên sau đó anh lập tức phớt lờ.

...

Luhan ngồi xe cùng Daniel đến quán Bar.

Khi gặp đối tác Luhan nhanh chóng đem bản hợp đồng ra trình bày. Nhưng có vẻ vị đối tác không mấy hứng thú lắm.

Lập tức Daniel nói nhỏ gì đó với người nhân viên. Không lâu sau đó những nữ nhân ăn mặc hở hang đi vào. [Au: phục vụ tươi mát êii =))].

Trên bàn đầy những loại rượu mạnh.

Hai nữ nhân ngồi hai bên vị đối tác. Cạnh Daniel cũng có một nữ nhân.

Sau đó Daniel xoay sang nhướng mày với Luhan.

- Có muốn tôi gọi một nữ nhân chăm sóc cho cậu giống vậy không ?

Luhan nhíu mày, tỏ thái độ khó chịu nhìn lại Daniel.

- À..à thôi thôi, được rồi được rồi._ Daniel cười cười. Vốn dĩ có ý trêu ghẹo nhưng lại sợ Luhan sẽ dỗi. [Au: Daniel là cấp trên đó nhé :v ]

Luhan sau đó quan sát thái độ của vị đối tác khác hẳn. Ông ta hai tay ôm hai nữ nhân, hứng thú, cười nói vui vẻ. Mới chịu bàn về hợp đồng.

Daniel còn mời rượu ông ta.

Sau 3 giờ đồng hồ, cũng ký được bản hợp đồng lớn. Vị đối tác cùng mấy nữ nhân ra về.

Còn lại Luhan và Daniel. Nhưng Daniel vì uống nhiều rượu nên đã say không biết trời chăng gì. Một mình Luhan phải thanh toán tiền, rồi phải đỡ cái thân to xác của cậu ấy đi về.

...

Sehun sau khi ăn tối cùng In Na xong, bước ra nhà hàng.

Cùng lúc đó quán Bar đối diện thu hút ánh nhìn anh, anh kinh ngạc, đứng sững sờ vài giây.

"Chẳng phải đó là..."

Nhìn lại bóng dáng của người...sau 5 năm không gặp. Vẫn không khác xưa là mấy.

Sehun lập tức quay lại trạng thái ban đầu.

Người kia cùng nam nhân bước ra từ quán Bar. Cả hai đi đứng cũng chẳng đàng hoàng.

Cơn giận càng dâng lên khi thấy nam nhân kia say xỉn ôm ấp người đó. Nhưng người đó cũng chẳng phản ứng gì.

"Thì ra cần tiền đến mức sang đây làm MB .Đúng là hồ ly tinh." [MB có nghĩ là trai bao].

In Na lúc này bên cạnh Sehun. Thấy anh kinh ngạc nhìn về phía quán Bar kia, không rõ anh nhìn cái gì nhưng rồi lại thấy thái độ nổi giận của anh. Giống như là đang sắp muốn bóp chết ai đó.

- Sehun ! Anh làm sao vậy ?

Tiếng nói của In Na làm cho Sehun nhận thức lại rằng bản thân đang đi cùng cô ấy.

- Hã ?... À, không có gì.

- Thật không ?_In Na đảo mắt nhìn về phía quán Bar.

- Em đừng bận tâm. Bây giờ chúng ta về khách sạn._Sehun cũng nhìn về phía người kia rồi nhếch mép. Sau đó kéo tay In Na vào taxi.

In Na biết tính của Sehun không thích người khác quá xen vào đời tư của mình. Cho nên cô cũng không có thắc mắc gì thêm.

.

.

.

Luhan đỡ Daniel lên xe. Hỏi mãi địa chỉ nhà, nhưng Daniel cứ nói lảm nhảm. Cho nên cậu đành đưa cậu ta về nhà mình.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Luhan giật mình khi thấy Daniel đang nằm cạnh mình.

Nên đạp một cái, cậu ta từ trên giường rơi xuống đất.

Daniel lờ mờ mở mắt, đứng dậy tỏ thái độ bực bội.

- Này ! cậu làm gì vậy hã ?

- Rõ ràng giám đốc nằm ở dưới đất ! Giường là của tôi. Đây là nhà của tôi mà. Sao có thể tự tiện lên giường người khác vậy chứ.

- Đã nói gọi là Daniel !!!

- Biết rồi. Daniel.

- Nhưng dưới đất vừa cứng, vừa đau lưng, tôi ngủ không được !

- Đành là vậy. Nhưng có xin phép tôi chưa ?

- Cái gì ? Bây giờ tôi là cấp trên hay cậu là cấp trên hã ?_Daniel nhảy lên giường trèo lên người cậu, kềm chặt cổ tay của cậu sang hai bên. Đối diện cậu. Tư thế trông rất mất tự nhiên.

Luhan giãy nảy, cựa quậy, tỏ thái độ khó chịu.

- A~ Daniel. Làm gì vậy hã ? mau thả tôi ra.

- Sao sao sao ?? càng ngày càng vô lễ với tôi. Tôi mới là cấp trên của cậu. Cậu càng la tôi càng không bỏ. Xem cậu làm được gì.

Daniel nằm xuống, đem Luhan kéo vào ôm cứng ngắt. Mặt của Luhan bị ép sát vào ngực của cậu ta đến khó thở. Luhan cựa quậy, quấy đạp.

- Giãy dụa cái gì ? Trời lạnh lắm mà, đúng không ? Cho nên để tôi ôm cho cậu ấm hahaha.

Daniel vừa dứt lời trêu chọc, thì chính cậu ta liền gầm lên đau đớn. Buông Luhan ra.

Vì không còn cách nào khác Luhan cắn vào bờ ngực Daniel một cái thật mạnh. Dấu răng cũng hiện rõ lên, rơm rớm máu.

Luhan nhảy ra khỏi giường.

- Sau này đừng làm như vậy nữa. Thật là mất tự nhiên._Mặt Luhan lúc này cũng đã đỏ lên.

- Nam nhân với nam nhân thì cậu mắc cỡ cái gì ? Aish~ đùa một chút thôi mà cậu làm gì ghê vậy ?. Thật là đau chết đi được.

.

.

.

Sehun ngồi trong phòng một mình uống rượu suy nghĩ về chuyện hôm qua. Nghĩ đến Luhan cùng với nam nhân kia, nghĩ đến sau khi họ đi đến một nơi xó xỉnh hay nhà nghỉ nào đó rồi tiếp theo sẽ...

Càng nghĩ đến càng tức giận. Anh cầm ly rượu trong tay ném mạnh xuống đất. Khiến nó bể nát.

Và rồi từ ngoài truyền vào âm thanh gõ cửa, cùng tiếng của In Na.

- Sehun ah~ anh thức chưa ? Là em In Na đây.

- Em vào đi.

Sau khi In Na mở cửa đi vào thì thấy Sehun đang ngồi ở cạnh cửa kính lớn nhìn ra ngoài, bên cạnh là chai rượu mạnh. Phía trước thì đầy mảnh vỡ của ly thủy tinh.

- Sáng sớm sao lại uống rượu chứ. Em thật lo cho anh, từ tối qua đến bây giờ anh hình như giận chuyện gì đó. Có phải em làm gì sai không ? Hay tại em làm vướng bận chuyến đi công tác này ?. Không sao đâu, nếu như vậy em sẽ bay về Hàn Quốc.

Lời nói của In Na không phải mang hàm ý giận dỗi hay trách móc gì. Chỉ là cô không muốn Sehun khó chịu điều gì đó mà lại giữ trong lòng.

Cô cuối xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh.

Sehun không thể không quan tâm. Anh cuối xuống giữ tay cô lại, không cho cô động đến.

- Em làm cái gì vậy ?

- Em sợ một lát nữa anh không cẩn thận sẽ bị thương.

- Việc này để tạp vụ lo. Em không cần làm.

- Vâng. À mà trưa nay em sẽ mua vé máy bay về Hàn Quốc.

- Đừng nghĩ lung tung. Anh không phải giận em, hay là vì em làm phiền đâu.

- Không sao. Dù em theo anh sang đây cũng không giúp được gì, ở công ty bên Hàn Quốc 1 tuần anh vắng mặt, anh không lo sao ?...Thôi thì để em về trông chừng giúp anh._In Na mỉm cười.

Sehun thở dài một cái. Nắm lấy tay của In Na.

- Ừ. Em muốn sao cũng được, đúng thật là anh cũng lo cho công ty. Nếu có em trông chừng thì anh yên tâm rồi. Cảm ơn em.

- Không cầm cảm ơn đâu Oh tổng à._In Na tiến gần ôm anh.

...

Đến trưa anh đưa In Na ra sân bay.

- Dạo này trời trở lạnh. Anh bên này chú ý sức khỏe. Nếu có gì không ổn cứ gọi cho em.

- Anh biết rồi. Em đi cẩn thận, khi anh về sẽ dẫn em đi mua sắm._Sehun hôn lên trán In Na.

Cả hai chào tạm biệt nhau. Sau khi In Na vào phòng cách ly của sân bay, Sehun mới rời đi.

Anh trở lại công ty chi nhánh để làm việc.

.

.

.

- Luhan ! hôm nay lại đi tới quán Bar hôm trước.

- Sao ? Lại đi ? Không phải hôm qua đã ký xong hợp đồng rồi sao ?

- Hôm nay vị đối tác muốn mời chúng ta lại. Chúng ta cũng nên đi, vì đây là mối làm ăn lâu dài của công ty. Không thể làm ông ấy mất hứng được.

- Nhưng hôm qua cậu uống rượu nhiều như vậy. Hôm nay lại uống rượu nữa sao ? Tôi không muốn đỡ cái thân xác to lớn của cậu về nhà lần nữa đâu Daniel à.

- Aish~ vậy tôi sẽ gọi quản gia chờ sẵn bên ngoài. Nếu khi tôi say thì ông ta mang tôi về, không phiền tới cậu là được.

- Mà dù sao hôm nay cũng không phải là bàn việc làm ăn, vậy tôi theo để làm gì ?

- Nói vậy mà nghe được à ? Không biết có phải là tôi đã dễ chịu với cậu quá hay không, mà càng ngày càng thấy cậu lộng hành đó Luhan. Cậu là trợ lý của tôi, nên phải theo tôi. Cấm bàn cãi nữa.

Rồi cuối cùng Luhan phải theo Daniel lần nữa đến quán Bar hôm trước.

.

.

.

Gần tới giờ tan tầm. Mọi công việc ở công ty Sehun đã giải quyết xong, nên anh chỉ ngồi một chỗ đợi đến 4 giờ chiều.

Bất giác anh lại suy nghĩ đến chuyện hôm qua.

Luhan cùng nam nhân rời khỏi quán Bar. Chắc chắn cậu ta đang làm MB tại quán Bar đó. Vì vậy có lẽ ngày nào cũng sẽ vào trong đó, rồi ra vào với những thằng nam nhân khác.

Anh nhếch môi cười khinh.

Đột nhiên anh lại nghĩ đến ý định trả thù của 5 năm trước.

Hiện tại thì In Na cũng đã về nước. Anh sẽ thoải mái làm những suy tính của mình.

Nhưng anh không biết phải làm cách nào để trả thù. Trước mắt, anh sẽ tìm đến quán Bar hôm trước để xem người kia làm công việc MB của mình như thế nào.

Tuy chưa tới giờ tan tầm, anh lập tức cầm áo khoác ra khỏi công ty đón taxi đến thẳng quán Bar.

Khi anh bước vào quán Bar. Thì ngay lập tức nhìn thấy Luhan đang ngồi cạnh nam nhân cùng uống rượu.

Vậy ra anh đoán là không sai. Luhan rốt cuộc cần tiền đến mức sang đây để làm MB cho quán Bar này.

Anh lại cười khinh bỉ.

Sau đó tìm một góc ngồi uống rượu, tiện thể quan sát bàn bên đó.

...

2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng vị đối tác kia say cũng đã về. Lúc này thì không cần phải nói thêm gì nữa, Daniel say khướt rồi nói lảm nhảm. Luhan đỡ đứng dậy cũng không chịu đi, lại kéo Luhan ngồi xuống.

- Nãy giờ cậu chả uống gì cả. Uống với tôi một ly đi nào._Daniel đưa ly rượu đến trước mặt Luhan.

- Yah ! cậu say rồi Daniel. Đi về nào, tôi không uống đâu...ư..urm..

Daniel ôm Luhan lại, đưa rượu đến miệng ép Luhan uống. Luhan đành uống vào, nhưng gần hết ly rượu thì bị sặc.

Daniel buông cậu ra. Rồi nhìn cậu một hồi lâu.

- Luhan a~ trông cậu hôm nay dễ thương quá.

Vừa dứt câu, chưa kịp để Luhan phản ứng. Daniel đã chồm tới hôn vào má Luhan.

Luhan bất động vài giây. Và lúc này vị quản gia nhà Daniel vì chờ bên ngoài khá lâu nên vào trong xem thử, thì thấy Daniel đã say cho nên đỡ lấy cậu ta.

- Cậu chủ đã say. Tôi mang cậu ấy về, sẵn tiện trợ lý đây có muốn tôi tiện đường đưa về không ?

Luhan bừng tỉnh. Liền lắc đầu.

- Ngài cứ mang giám đốc về trước đi. Tôi sẽ tự về.

- Vậy chúng tôi đi đây.

Vị quản gia đỡ Daniel ra về. Còn Luhan lúc này thì chạy vội vào WC.

...

Người ngồi bên kia từ nãy đến giờ đều quan sát hết mọi hành động, từ việc nam nhân kia hôn Luhan.

Anh cũng uống rất nhiều rượu. Anh tức giận.

Khi nam nhân kia đã đi khỏi cũng chính là lúc anh say đến mất kiểm soát.

Anh đứng dậy đi theo sau Luhan vào WC.

Luhan ban nãy tuy uống chưa hết một ly rượu nhưng đã không chịu nổi. Cậu nôn ra hết. Xong đi đến bồn rửa, để rửa mặt. Mặt cậu đỏ ửng lên. Nhớ đến lúc nãy Daniel hôn cậu.

Cậu nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy xua đi mọi suy nghĩ. Đầu cậu lúc này cũng đã lâng lâng, khó chịu nhưng không phải đến độ say. Vẫn còn nhận thức được.

Đột nhiên từ đằng sau một bàn tay nắm lấy cánh tay của cậu. Một đường kéo đi.

Luhan đầu óc lâng lâng, chỉ thấy lưng của người phía trước đang kéo mình đi.

Bóng lưng trông rất quen.

Sức người đó rất mạnh, kéo Luhan đi như bay ra ngoài. Gọi một chiếc taxi rồi tống cậu vào trong để cậu ngồi ghế phía sau. Còn anh thì ngồi ở ghế phụ, cạnh tài xế.

Luhan càng ngày càng nhức đầu. Nên rồi nằm ngã ra đằng sau.

Chương 39:

Vừa mơ màng. Luhan chỉ biết một lúc sau cảm nhận được mình đang bị nhấc bỗng lên.

Chỉ nhận thức được cho tới khi Luhan bị ném lên chiếc giường.

Cậu xoa xoa đầu mình ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Hình ảnh từ mờ mờ chuyển sang rõ hẳn.

Luhan không thể tin được vào mắt mình. Đứng trước mặt mình là người sau 5 năm không gặp.

Người mà năm xưa đã bị cậu làm cho tổn thương.

Tưởng rằng sẽ mãi không gặp lại. Nhưng bây giờ người đó đang hiện ra trước mặt của mình. Cậu nghĩ mình có lẽ là đang mơ chăng ?

Và rồi Sehun tháo cà vạt trên cổ mình quăng một góc. Gương mặt tức giận đi tới chỗ Luhan.

Cậu lùi lại về sau.

- Hồ ly tinh. Còn nhớ tôi chứ ?

Luhan không trả lời. Quay đầu bò nhanh ra khỏi giường.

Thì bị Sehun nắm chân kéo lại.

Sehun túm tóc Luhan kéo lên để Luhan hất mặt nhìn mình.

- Định trốn sao ? Đêm nay em không thoát khỏi tôi đâu.

Luhan quay mặt sang chổ khác tránh ánh mắt của Sehun.

- Năm đó em bỏ tôi sang đây. Ban đầu tôi ngu đến nổi muốn bỏ hết mọi thứ để tìm em. Nhưng cuối cùng mới biết là hồ ly tinh như em chơi tôi. Khốn nạn.

Sehun dứt lời, cơn giận lại nổi lên mất kiểm soát. Sehun vung tay tát Luhan.

Luhan lại không nói gì. Bên má hiện lên bạt tay rất rõ. Là lần đầu tiên anh tát cậu. Bất luận là 5 năm trước, cho dù cậu làm ra những chuyện gì đi chăng nữa. Anh chưa một lần nào đánh cậu.

Cho tới hiện tại anh tát cậu một bạt tay không thương tiếc, cũng là có nguyên do. Đủ để biết anh hận cậu đến mức nào.

Sehun lại túm tóc Luhan kéo lên.

- Nói đi. Tại sao lại làm như vậy ? Hã ?

Luhan lại không trả lời. Khiến Sehun càng tức giận, vung tay tát thêm một cái. Làm cho khóe miệng của Luhan cũng bật máu.

- Tại sao không nói hã ? Em có biết tôi đã từng thương yêu em tới mức nào không ? Tôi cưng chiều em muốn không hết. Vậy mà em lại xem tôi như một thằng ngu để qua đường. Tại sao có thể tàn nhẫn với tôi đến mức đó hã ?

Sehun quát lên với Luhan. Đổi lại Luhan vẫn không để lộ ra một chút biểu tình gì.

- Điều tôi không thể ngờ là em sang đây, rốt cuộc lại đến quán Bar đi làm MB. Ra vào với nam nhân mỗi ngày. Rẻ tiền đến mức đó.

Luhan nghe đến đây liền sững sờ. Thì ra Sehun đang hiểu lầm cậu, chả trách lại càng tức giận như vậy.

- Tôi không có...

- Còn nói dối. Hồ ly tinh._Sehun lại tát thêm một lần nữa. Luhan mất thăng bằng ngã ra giường.

Sehun cởi áo sơ mi của mình ra.

Luhan thấy vậy liền thừa cơ hội nhảy ra khỏi giường chạy đi. Đến cửa thì bị Sehun nhấc bỗng lên. Một lần nữa ném lên giường không thương tiếc.

Anh tháo thắt lưng ra. Dùng thắt lưng đem trói hai tay Luhan lên trên đầu. Tiện tay xé tan nát áo của Luhan ra.

- Hẳn là thích nam nhân chơi lắm chứ gì ? Đêm nay tôi thao chết em.

Sehun cởi quần của mình ném sang một bên. Rồi kéo chiếc boxer xuống, cự vật to lớn lập tức lộ ra trướng lớn, gân tím nổi lên dọc theo thân trong đáng sợ.

Rồi anh nắm lấy thắt lưng của Luhan chuẩn bị tuột xuống. Luhan quẫy đạp loạn xạ.

Anh lại mắng.

- Đừng làm bộ dạng trinh tiết đó nữa. Càng làm tôi phát tởm em thôi.

Sau đó Sehun kéo quần ngoài, lẫn quần lót của Luhan xuống.

Tay anh nắm lấy cậu bé của Luhan. Cao thấp lộng làm Luhan rên rỉ.

Anh nhếch mép cười khinh.

- Dâm phụ.

Anh đột nhiên siết chặt lấy cự vật nhỏ bé đó. Rồi dùng hai ngón tay ma sát quy đầu . Làm cho trên đỉnh liên tục chảy ra tinh dịch.

- Dừng lại...dừng...ư..urm...ư..đau..a~_Luhan rên rỉ thống khổ khi quy đầu bị Sehun ma sát, siết chặt đau đớn cùng khoái cảm.

Bàn tay còn lại của Sehun sờ mó khuôn ngực của Luhan. Anh dày vò đầu vú, rồi ngắt véo bên còn lại. Sau đó anh chồm tới ngậm lấy một bên vào trong miệng. Mút mát nó, đầu lưỡi của anh đánh một vòng xung quanh nhũ. Khiến Luhan ưỡn cong người, khoái cảm tê dại.

Nhưng Luhan càng rên rỉ, anh càng tức giận vì bộ dạng dâm đãng này.

Anh cắn vào đầu vú một cái. Khiến Luhan đau điếng, khóc nấc lên.

- Mới ban nãy còn bày ra bộ dạng trinh tiết, bây giờ thì mở miệng rên rỉ dâm đãng. Đúng là đồ hai mặt. Thật muốn thao chết em.

Sehun lập tức banh rộng chân Luhan ra. Dùng cự vật to lớn của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu không một chút thương tiếc nào.

Luhan đau đớn hét lên.

Sau 5 năm thật sự Luhan chưa từng quan hệ với một nam nhân nào khác.

Hậu huyệt bên dưới bấy lâu chưa có động chạm mạnh qua. Vậy mà Sehun lại dùng thứ to lớn đáng sợ đó một nhịp đâm vào bên trong khi chưa hề khuếch trương.

Anh ra sức thúc mạnh vào. Giống như muốn làm Luhan quằn quại, đau đớn.

- Cái lỗ của em bấy lâu nay bị bao nhiêu nam nhân chơi qua rồi hã ? Nói mau._Sehun vỗ mạnh vào mông của Luhan, đến hiện cả năm bạt tay lên đó.

Luhan lắc đầu nguầy nguậy. Cắn chặt môi chịu đựng.

Sehun nâng một chân của Luhan gác lên vai mình. Rồi lại ra sức ấn vào thật sâu.

- Con mẹ nó. Bị biết bao nhiêu nam nhân ra vào rồi mà vẫn còn chặt như vậy. Tôi còn tưởng nó bị rộng rồi chứ. Thân thể của em đúng là sanh ra để nam nhân đặt dưới thân. Hồ ly tinh.

Sehun nhấp thật mạnh, đưa quy đầu kịch liệt đâm chọt tới điểm mẫn cảm sâu nhất bên trong Luhan. Mà không thèm để ý đến máu của Luhan đã chảy ra dính đầy drap giường và dịch nhờn cũng tiết ra đầm đìa.

Luhan chịu đựng thống khổ. Nhiều lần ngất xỉu đi, nhưng rồi bị Sehun tát vài cái mà tỉnh dậy.

Tiếp tục chơi đến hơn nữa đêm. Sehun đổi sang kiểu 69. Bắt Luhan phải làm hài lòng mình.

Luhan không chịu, liền dùng vũ lực. Tách rộng chân của Luhan ra điên cuồng lần nữa thao đến chảy nhiều máu.

Một đêm dài trôi qua. Luhan như trải quả địa ngục.

Bị ép bắn ra đến 2 3 lần. Phía bên dưới thì bị rách, sưng đỏ.

Mãi đến khi Sehun buông cậu ra. Thì cậu liền ngã ra giường mê man.

.

.

.

Đến sáng hôm sau...

"Dậy...dậy đi...ra khỏi giường mau"

Sehun đưa chân đá đá mông của cậu.

Cậu lờ mờ tỉnh dậy. Nữa mê nữa tỉnh, đầu đau như búa bổ. Rồi từ từ ngước nhìn phía trước mặt.

Chính là Sehun.

Thì ra đêm qua mọi chuyện là thật, không phải cậu nằm mơ.

Nghĩ đến đêm hôm qua, Luhan chưa khỏi sợ hãi. Sehun như một con thú nhào đến cắn xé.

Thân thể của cậu hiện tại đầy vết bầm. Toàn thân ê ẩm.

Một tiếng phịch. Xấp tiền ném thẳng vào người cậu.

- Xem như đây là tiền tôi mua cậu. Con mẹ nó, đêm qua lại không đeo bao. Không biết bản thân có bị HIV không nữa. Kinh tởm.

Sehun nhìn Luhan khinh bỉ.

Luhan không nói gì, cầm xấp tiền đặt ở đầu giường.

Sehun lại mắng.

- Bao nhiêu đó mà còn chê ? Làm MB hạng sang hã ? Được, vậy tôi trả thêm một xấp nữa. Hài lòng chưa ? Mau biến đi khỏi đây. Dơ bẩn.

Sehun lại ném thẳng một xấp tiền nữa vào mặt Luhan.

Luhan mặc quần vào. Cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nhấc một bước chân ra khỏi giường thì cậu đã ngã xuống đất.

Thấy cậu ngã, Sehun cũng không thèm để ý đến.

"Đừng ở đó mà ăn vạ. Định làm người khác thương hại sao ? Diễn tệ quá."_Sehun cười nhếch mép.

Luhan nhịn nhục, không hề lên tiếng. Cố gắng bám cạnh giường đứng dậy, nhìn xung quanh tìm áo.

- Áo của em, tôi xé rồi. Cho nên mặc cái này vào._Sehun quăng cái áo khoác đến trước mặt Luhan.

Vì không còn cách nào, Luhan đem áo mặc vào gài hết nút áo lại.

- Không cần đem trả cho tôi. Vì con người dơ bẩn đã mặc, tôi cũng chẳng tiếc gì mà mặc lại.

Luhan không chịu nổi nữa. Liền chạy nhanh ra khỏi phòng khách sạn.

Tiếng rầm do cửa đóng lại vừa vang lên. Sehun lập tức gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân, yêu cầu tạp vụ dọn dẹp giường ngủ cho mình.

Sau đó bản thân cũng xách cặp táp chuẩn bị đến công ty.

Cho đến bây giờ anh cũng chưa hề để ý đến vệt máu đã khô lại ở drap giường trắng tinh kia.

Chương 40:

Từ khi ở khách sạn đi một đoạn, vẫn không có trạm xe bus cũng không có một chiếc taxi nào chạy ngang. Thời tiết hiện tại đang rất xấu, tuyết hôm nay rơi nhiều hơn mọi khi .

Luhan chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài của Sehun. Bước đi trên đường, từng bước chân đi không muốn vững.

Vị quản gia của Daniel đang lái xe trên đường. Nhìn từ xa ông thấy một dáng người khá quen.

Ông giảm tốc độ lại để nhìn kĩ hơn.

Rồi đột nhiên có một người đàn ông đi trên đường va vào Luhan, làm cậu ngã xuống đất.

Người đàn ông ngoại quốc đó quay lại xem, nhưng thấy Luhan không động đậy. Ông ta vội nhìn xung quanh rồi bỏ đi.

Vị quản gia thấy vậy, liền ngừng lại. Bước xuống xe, băng qua đường. Ông đến gần thì mới phát hiện ra đó là trợ lý của cậu chủ.

.

.

.

Daniel ngồi trong phòng làm việc, đợi hơn 2 tiếng vẫn không thấy Luhan đến công ty.

Sau đó anh lấy điện thoại gọi.

...

Sehun để quên tài liệu nên quay trở lại khách sạn, sau khi anh lấy xấp tài liệu định bước ra khỏi cửa thì cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhưng không phải là chuông điện thoại của anh, anh nhìn lại thì thấy một cái điện thoại khác đặt trên bàn cạnh giường.

Anh biết đó là điện thoại của Luhan để quên. Nhìn vào màn hình điện thoại thì cuộc gọi tới của người tên "Daniel", là tên của đàn ông. Sehun cười nhếch môi, cầm điện thoại rồi bắt máy.

- "Luhan. Có biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu tới nữa ? Cậu là ai mà bắt ông chủ của mình đợi ? Đừng trách tôi sẽ..."

- Dâm phụ đó không có ở đây.

Sau đó anh cúp máy.

Trong đầu nghĩ thầm. Luhan thật sự là một con người lẵng lơ.

Thấp hèn hơn nữa là còn làm cái việc dạng chân trước những gã đàn ông, rên rỉ dâm đãng, làm thõa mãn dục vọng của những kẻ đó hằng ngày, rồi dùng tiền của họ để nuôi miệng mình. Trời chưa tối, đã có nam nhân đặt trước. Sang đây câu dẫn nam nhân chắc cũng không ít.

Xem ra năm đó người vì tiền mà bỏ cậu sang Canada 5 năm trời chắc chắn không phải là vì có nỗi khổ gì. Mà đích thị là một dâm phụ, mê tiền, thích làm tình.

...

Daniel khó hiểu khi nghe một giọng nam nhân khác, còn nói là "dâm phụ" gì đó.

Rồi cuộc gọi tới của quản gia đánh tan mọi suy nghĩ của cậu. Cậu bắt máy.

- Có chuyện gì ?

- "thưa cậu chủ, ban nãy tôi đi ngang qua Davie* thì thấy vị trợ lý của ngài bị ngất trên đường."

[(*) Davie street, Vancouver, British Columbia, Canada: Là một tên con đường, ở thành phố Vancouver, Canada. (địa điểm thực tế)].

- Ngất trên đường ? Hiện tại cậu ấy sao rồi ?

- "Tôi hiện tại đã đưa cậu ấy về biệt thự rồi. Vì tôi không biết địa chỉ nhà của cậu ấy."

- Ôi trời ! Vậy sao chú không đưa cậu ta đến thẳng bệnh viện luôn đi ?

- "À...àm.. tôi quên mất, vì lúc đó gấp quá. Vậy tôi lập tức đưa cậu ấy tới bệnh viện."

- Thôi khỏi, cứ ở đó để tôi về xem sao. Tôi về liền.

...

Sau khi về đến, Daniel lập tức chạy nhanh lên phòng. Thấy Luhan đang nằm mê man trên giường, anh đến gần thì sững sờ.

- Sao gương mặt của cậu ta trở nên như vậy ?_Daniel sờ lên mặt Luhan, hai bên má bị bầm tím. Môi bị sưng đỏ, khóe môi còn dính chút máu.

Vị quản gia lắc đầu.

- Lúc tôi vô tình đi ngang, từ xa thấy cậu ấy đi đã muốn không vững, tay chân run lẩy bẩy. Sau đó một người đàn ông va vào cậu ấy, rồi cậu ấy ngất trên đường, cho tới bây giờ.

Daniel thấy mặt Luhan đỏ ửng. Sờ tay lên trán, thì ra là sốt cao. Daniel quay qua nói với quản gia.

- Chuẩn bị xe cho tôi, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.

- Có cần tôi đi theo không ạ ?

- Không cần. Để tôi là được rồi.

Quản gia đi chuẩn bị. Rồi Daniel bế Luhan đi ra xe, chạy tới bệnh viện tư nhân mà anh tin tưởng và bác sĩ trưởng ở đó cũng chính là bạn thân của anh.

Sau khi kiểm tra tổng quát. Bác sĩ gọi Daniel ra gặp riêng.

- Tình trạng sao rồi ? Có nặng không ? Ban nãy cậu ta sốt cao quá.

- Hiện tại đã không sao rồi. Tí nữa có thể xuất viện.

Daniel thở phào.

- Nhưng mà tớ phải nói với cậu một chuyện...

- Chuyện gì ? Nhìn mặt cậu lạ vậy ?

- Cậu ta... ngoài sốt cao, những vết thương ngoài da thì còn...

- Còn như thế nào ?

Vị bác sĩ ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.

- Lúc tớ thấy có ít máu hình như là chảy từ đùi xuống cổ chân đã khô lại của cậu ấy. Nên đã kiểm trả cho cậu ấy. Phát hiện có dấu hiệu...

- Đừng có úp mở nữa. Nói ngay đi !

- Có dấu hiệu... bị xâm hại nhiều lần.

- Sao ?

- Bị xâm hại tình dục. Còn là bị làm rất nhiều lần ! Kẻ làm ra chuyện này cũng thật thô bạo, làm đến cậu ta ra nông nổi đó. Còn là rất nghiêm trọng nữa. À mà Daniel, có phải là cậu... ?

- Đừng nhìn tớ như thế ! tớ làm sao lại gây ra chuyện cầm thú đó. Nhưng thật sự là rất nặng sao ? Có đau đớn lắm không ?

- Thế mỗi khi bị táo bón cậu có thấy đau không ?

- Đau.

- Cậu ta đã chịu đau gấp mấy lần như vậy đấy.

.

.

.

Chiều tối sau khi tan tầm, Sehun lại nổi hứng đi đến quán Bar hôm trước. Mục đích là đến để hạ nhục Luhan. Làm cậu ta phải mất mặt.

Nhưng khi Sehun đi vào, ngồi ở quầy Bartender một lúc chỉ thấy gần 5, 6 nữ nhân ăn mặt hở hang liên tục đi đến mời gọi. Chẳng thấy Luhan đâu, cũng chẳng thấy một MB nào.

Đợi hồi lâu Sehun hỏi một nhân viên phục vụ quán Bar. Thì mới biết, ở đây không phải là quán Bar đồng tính.

Sehun khó hiểu. "Nhưng rõ ràng dâm phụ kia cùng nam nhân bước ra từ đây mà ?".

.

.

.

Luhan lờ mờ tỉnh dậy. Thấy mình đang ngủ trên chiếc giường lạ, ngước nhìn lên thì thấy Daniel đang chăm chú ngồi trước máy vi tính làm việc.

- Giám đốc !

- À, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sáng nay cậu bị ngất trên đường, quản gia của tôi đã đưa cậu về. Tôi cũng đã..._Daniel vừa nói vừa tới gần.

Luhan đột nhiên nhìn xuống chỉ thấy bản thân mặc một bộ đồ ngủ rộng của người khác. Quần áo của mình thì đang nằm dưới sàn. Luhan lại ngước nhìn lên Daniel.

"AAA !!! Tránh ra !! Đừng qua đây. Mau nói, tại sao lại tự tiện thay đồ cho tôi ?? Rốt cuộc đã thấy cái gì rồi hã tên khốn ??? ".

Luhan liên tục hét ầm lên rồi ném gối vào Daniel.

- Tôi...tôi không có thấy gì hết đâu !!

- NÓI DỐI ! Rốt cuộc là tại sao nhìn thân thể tôi ??

- Tại vì quần áo của cậu bị bẩn. Nên tôi mới thay bộ khác để cậu thoải mái thôi. Nam nhân với nam nhân thì có gì đâu mà phải ngại.

- Im ngay cho tôi. Sau này đừng nhắc lại chuyện cậu thay đồ cho tôi. Và những gì cậu đã thấy ngày hôm nay, lập tức quên sạch. Rõ chưa ?

- Này ! tôi là ổng chủ của cậu đấy.

- Đã hết giờ làm việc rồi.

- Aish~... Tôi còn chưa nói là hôm nay cậu nghĩ không phép đấy.

- Cứ trừ lương nếu thích. Bây giờ tôi thay đồ. Làm ơn quay mặt sang chỗ khác.

Daniel lườm Luhan một cái rồi quay mặt sang hướng khác. Sau đó đột nhiên nhớ lại chuyện điện thoại...

- Này ! Tại sao sáng tôi gọi cậu, người nam nhân nào đó lại bắt máy ? Hắn còn nói cái gì mà "dâm phụ" gì gì đó. Tôi không hiểu.

- Điện thoại ?...

Lúc này Luhan mới nhớ ra điện thoại còn để ở chỗ Sehun.

Lập tức hớt hãi mặc nhanh đồ đi ra ngoài.

Daniel thấy vậy đi theo sau.

- Đi đâu vậy ? Sao không trả lời.

- Tôi đi lấy lại điện thoại. Đừng đi theo làm phiền tôi, tôi sẽ tự đi Taxi.

- Nhưng mà...

Vừa nói tới đó. Luhan đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Daniel, khiến cho anh ta không hó hé gì nữa.

Sau đó Luhan đi ra khỏi căn biệt thự, bắt một chiếc taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo