Chap 21-30

Chap 21

Luhan nghỉ học một ngày. Sau đó đúng như lời nói ,trở lại trường học.

Sehun đưa Luhan đến trường. Khi đến cổng, mọi người đều nhìn chằm chằm vì sự xuất hiện của cả hai. Luhan cố gắn phớt lờ mọi thứ. Bước xuống xe.

Nhưng Sehun giữ lại.

- Tôi suy nghĩ lại rồi. Hay là nghỉ học đi. Cứ như vậy... Tôi không an tâm một chút nào. Tôi nuôi em, đừng lo.

- Điên thật. Ai hôm trước còn thúc giục tôi đi học nếu không sẽ bị đuổi chứ ?

- Nhưng trước đó tôi cũng nói là sẽ nuôi em còn gì ? Học hay Không học thì cũng có quan trọng nữa đâu.

- Anh không biết để vào được Đại Học tôi đã phải khổ sỡ thế nào đâu...Tôi tự lo được. Đi học đi, anh cũng trễ giờ rồi kìa. Tôi đi đây.

Luhan chạy thẳng vào trường.

...

Trước khi chuẩn bị đến hành lang khu lớp học. Luhan đã chuẩn bị tâm lý sẵn, vì lúc ở cổng những con mắt đều không ngừng soi mói thì ở tại hành lang này làm gì có ngoại lệ đúng không ?

Luhan đến hành lang.

Hôm nay hành lang cũng thật đông. Nhưng điều bất ngờ ở chổ là mọi người không nhìn Luhan bằng con mắt chằm chằm, soi mói, khinh thường nữa. Mà chỉ giống như mọi khi ai làm việc nấy, đi đi lại lại. Có vài người nhìn nhưng cũng không tỏ vẻ gì.

Luhan tự nhủ trong lòng. Phải chăng mọi chuyện đã lắng xuống ?

Nếu được như vậy thì dễ thở rồi. Sẽ chẳng phải bận tâm hay bị áp lực nữa.

Luhan vừa đi vừa mừng thầm trong lòng. Tâm trạng thoải mái, vui vẻ đến khóe môi cong. Rồi đi đến lớp lúc nào không hay.

Vừa vào lớp.

"Đóng hết cửa lại". MinYoung ra lệnh, lập tức những đứa đã đứng chờ sẵn. Đóng toàn bộ cửa chính và cửa phụ, lẫn cửa sổ. Giống như cố tình không để bên ngoài nghe thấy, nhìn thấy.

Khóe môi ban nãy còn cong lên tạo thành nụ cười. Hiện tại đã tắt hẳn...

Luhan còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị túm lấy kéo vào trong góc cuối lớp.

Luhan quẫy đạp dữ dội nhưng hình như đến nước này, dù cho có chống cự thế nào đi chăng nữa thì có thoát thân được không ?

"Giữ nó lại".

Khi MinYoung tiến lại gần, Luhan không chịu yên cứ quẫy đạp loạn lên. Rồi đạp vào người ã ta.

- Mày dám đạp tao. Con mẹ nó.

*Chát*

MinYoung tát thẳng một bạt tay vào mặt Luhan không thương tiếc.

Tát đến năm dấu tay đỏ hiện lên trên mặt.

Luhan trợn mắt nhìn ã ta căm phẫn.

- Đồ đê tiện.

- Mày chửi đi. Rồi mày xem cái này là cái gì...

MinYoung rút ra một con dao rọc giấy.

Luhan lúc này mồ hôi bắt tuôn ra trên trán. Sợ hãi.

- Da mặt của mày cũng đẹp lắm, còn trắng mịn hơn con gái nữa chứ. Chắc vì vậy mà thằng Sehun mê mệt mày vì cái mặt này đây. Chà... đúng là không tì vết nha._Ã nắm cằm của Luhan xem xét.

-...

- Tao thì lại muốn chơi cờ caro trên mặt của mày.

- Đừng...

- Mày đừng căng thẳng quá, tao còn chưa làm gì mà. Bây giờ chỉ bắt đầu thử dao thôi...

Vừa dứt câu. Roẹt một cái, ã ta rạch một đường sâu lên tay của Luhan.

Luhan mím chặt môi.

Máu chảy ra theo đường cắt. Do dao rất bén nên một đường dài và sâu không ngừng tuôn máu.

Luhan đau rát, chịu đựng. Không nói đến một câu cầu cứu nào. Vì Luhan hiểu, trong lúc này. Những số còn lại trong lớp, họ tuy không theo phe ai, nhưng họ chỉ biết bản thân không liên quan, nên họ sẽ không tội tình gì chạy đến cứu để chuốc họa vào thân. Chỉ im lặng rồi đứng nhìn.

- Hình như còn chưa đủ..._Ã nở nụ cười đắc ý.

Rồi liên tiếp rạch roẹt roẹt mười mấy đường. Giống như muốn rạch bấy hết cả cánh tay Luhan.

Luhan mím chặt môi, rồi cắn môi chịu đựng. Cắn đến môi bật máu.

- Đến như vậy cũng không la khóc một tiếng nào, được rồi...

"Giữ chặt nó lại".

- MinYoung...cô đúng là rắn độc mà, đồ đàn bà đê tiện.

*Chát*

Lại thêm một bạt tát tay nữa, lần này còn nặng hơn cả lần trước. Những vết bầm cũng hiện lên trên mặt Luhan.

Luhan cười khinh nhìn MinYoung.

- Rồi cô sẽ trả giá...

- Mày nghĩ có Oh Sehun, thì mày lên mặt à ?. Phải, nó hiện tại rất cưng chiều mày, bảo vệ mày. Nhưng lúc này nó có đang biết chuyện gì sắp xảy ra không ? . Nó không có mặt ở đây mà cứu mày đâu, đến lúc tao đã rạch mặt xong mặt mày, thì mày đã trở thành một đứa xấu xí. Tới lúc đó, cả Oh Sehun cũng sẽ bỏ mày thôi. Tao còn định chỉ rạch vài đường vậy thôi, nhưng do mày láo xược thì cái mặt của mày y như tao nói, giống toàn là cờ caro.

à lao đến bóp mặt của Luhan. Đưa con dao áp sát mặt Luhan.

Lúc này Luhan chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi điều sắp xảy ra. Đột nhiên nước mắt cũng chảy ra...

Thật sự Luhan hiện tại rất sợ,sợ đến mức không dám tưởng tượng điều cô ta sắp làm là rạch mặt mình.

MinYoung cười chuẩn bị rạch một đường xuống mặt Luhan thì bỗng có tiếng xì xào phía sau.

Rồi sau đó, ã bị một lực đẩy ngã sang một bên lảo đảo.

à xoay lại nhìn. Lúc này mới trợn to mắt, miệng cứng đờ. Con dao cầm trên tay rớt xuống đất.

Sehun đánh tới tấp vào những thằng đang giữ lấy Luhan. Sau đó kéo Luhan ra sau của mình.

Nhìn vào tay của Luhan chảy nhiều máu và mấy đường rạch chằn chịt. Sehun tức điên lên, con mắt đỏ ngầu như sắp giết người.

Sehun xoay lại nhìn ã.

*Chát*

Một bạt tay của Sehun giáng lên mặt của ã. Mạnh gấp mấy lần mà ã đã làm với Luhan, đến nổi khóe môi của ã cũng chảy máu.

à ngã xuống đất. Ôm mặt khóc.

Sehun vẫn chưa chịu yên. Nhặt con dao lên, rồi lôi ã đứng dậy. Ép vào trong tường, đưa con dao lên mặt ã.

- Đừng...đừng, đừng mà... tha cho tôi đi...đừng rạch mặt của tôi._Ã ta khóc lóc van xin.

- Tha cho cô sao ?...vậy còn Luhan của tôi tại sao cô không tha hã ?_Sehun gầm lên khiến ã sợ xanh mặt.

- Tôi..tôi..xin lỗi, tôi không như vậy nữa...tôi sai rồi, tôi sai rồi...xin cậu đừng như vậy...nếu mặt tôi có sẹo, tôi sẽ chết mất.

à ta níu tay Sehun, nài nỉ van xin. Làm bộ dạng đáng thương, rồi cúi đấu quỳ xuống.

Sehun vẫn chưa ngui giận định kéo ã dậy. Để trả lại cho ã mấy đừng rạch mà ã đã làm với Luhan.

Thì bàn tay Luhan giữ tay Sehun lại.

- Sehun dừng lại... đừng giải quyết ở đây ! Nếu như để cho ban giám hiệu biết sẽ mang họa. Nghe lời tôi, như vậy là đủ rồi.

Sehun suy nghĩ một lúc rồi buông con dao xuống.

Nắm cằm ã ta, để ã ta ngước lên nhìn mình.

- Tôi nói cho cô biết. Đừng tưởng rằng không có tôi rồi cô có thể giở trò với Luhan. Tôi luôn dõi theo Luhan. TÔI CÓ THỂ BỎ HỌC, ĐỂ ĐI THEO EM ẤY SUỐT ĐỜI... Mà cô gan lắm, lần này còn dám dùng dao rạch mặt. Nếu như cô dám rạch caro lên mặt của em ấy. Thì tôi nhất định rạch nát mặt của cô.

Sehun hất ã sang mội bên.Kéo Luhan ra khỏi lớp.

...

Sehun về nhà băng bó vết thương cho Luhan. Bắt Luhan phải ngồi yên để mình băng bó.

Luhan nhìn nét mặt lo lắng của Sehun. Thấy trong lòng mình có điều gì đó... rất kì lạ. Giống như bản thân mình đang xao lòng trước cậu ta. Chẳng lẽ..

- Sehun này...

- Sao ?_Sehun vẫn đang băng bó cho Luhan.

- Tôi tưởng anh đi học rồi... Tại sao anh không đi học ?

Sehun thở dài một cái, rồi nhìn thẳng Luhan.

- Tôi không yên lòng. Tôi đi trên đường, nhưng tôi lo cho em. Tôi cuối cùng cũng quay trở lại, định xem em một lát rồi mới rời đi. Nhưng không ngờ mọi chuyện xảy ra với em như vậy... Cũng là lỗi tại tôi. Đáng lẽ ra, tôi phải giữ em lại.

Luhan gõ vào trán của Sehun.

- Đồ đần. Không phải lỗi của anh... Lẽ ra tôi phải cảm ơn vì anh đã tới.

Sehun nhìn Luhan một lúc rồi ôm lấy Luhan.

- Từ này tôi sẽ không để em bị người ta bắt nạt nữa. Anh yêu em...

-----------------------------------

- MinYoung à đừng khóc nữa...Thôi bỏ đi. Dù sau hôm nay bồ cũng hơi mạnh tay với thằng Luhan rồi._Một đứa nữ sinh khác, kéo MinYoung ngồi dậy.

MinYoung hất tay.

- Bỏ gì mà bỏ. Tao nhất định không bỏ qua cho tụi nó... Còn cái thằng Luhan đó, lúc nãy làm bộ dạng giã nhân giã nghĩa. Có khi bây giờ nó đang cùng thằng Sehun hả hê cười tao... Tao sẽ gọi cho anh Taewon ! Anh trai tao sẽ nhất định xử nó. Thằng Sehun sẽ chẳng làm gì được.

Chap 22

"Là 'Anh yêu em...' Gì vậy ?? Thằng nhóc này sao lại... Nhưng tại sao tim mình đập mạnh thế chứ. Không được...không được, không thể nào mình thích nó. Không thể nào có chuyện đó".

Luhan suy nghĩ, rồi đột nhiên đẩy Sehun ra. Ánh mắt lẫn tránh.

Sehun ban đầu hơi bất ngờ. Nhưng không lâu sau thu hồi lại biểu tình bất ngờ vừa nãy thay vào đó là cười nhạt.

- Anh biết em... không có tình cảm gì với anh. Từ đầu đến cuối, chỉ đều là do anh ép buộc em. Ban đầu là cưỡng bức em, về sau là ép em quan hệ tình dục. Bây giờ chuyện tình cảm của em anh cũng muốn quản. Anh đúng là thằng khốn nạn mà.

Luhan im lặng. Không dám nhìn thẳng Sehun. Trong lòng bồn chồn điều gì đó. Muốn nói cho Sehun là bản thân mình... Nhưng vừa nghĩ, lại vừa phủ nhận. Nên thành ra chẳng thể nói câu nào.

- Em yêu anh chứ ?

- Tôi...

Sehun thấy biểu tình chần chừ của Luhan, không để Luhan nói tiếp, đã nhắm đến môi Luhan mà hôn ngấu nghiến. Hôn cho đến khi dứt ra, môi Luhan đã sưng lên hồng hồng.

Sehun lại cười.

- Tôi không cần em trả lời nữa. Có nhiều thứ càng nghe càng đau lòng.

Sehun thở dài, đưa tay sờ lên mặt của Luhan. Vuốt ve khuôn mặt. Trong mắt Sehun nhìn Luhan tha thiết giống như đang muốn cầu xin điều gì đó từ đối phương.

Nhưng rồi Sehun đứng dậy.

- Chắc là em đói rồi. Anh đi ra ngoài mua thức ăn cho em..._Sehun xoay lưng đi.

Luhan đột nhiên cảm thấy bứt rứt. Nên níu tay Sehun lại.

- Sehun à... thực thì tôi không yêu anh.

"Tôi không yêu anh".

Có khi đã biết sẵn câu trả lời. Nhưng lại ngại đối diện.

Nhưng nếu nói thẳng ra thì... Tôi sợ câu trả lời của em. Thực thì tôi đã tự mình phủ nhận trước đó là mình có tình cản với em, ban đầu tôi không có ý định cùng em nảy sinh tình cảm, nhưng tại sao tôi lại luôn muốn đối tốt với em ? Mặc dù tôi biết em luôn chán ghét tôi đến nhường nào mà. Nhưng đột nhiên tôi lại muốn nghe em nói em yêu tôi như lần trước, nhưng tôi không muốn lần này em nói trong lúc mê man nữa. Tôi muốn nghe em nói em yêu tôi,ngay bây giờ, lúc mà em đang tỉnh táo, cùng tôi đối diện. Nhưng tôi thật dở hơi, tôi đã biết em sẽ phủ phàng mà lại đi hỏi em.

Tôi hiện tại lại muốn tự đặt một câu hỏi cho bản thân.

Tôi yêu em đến mức nào ? Em chán ghét tôi đến mức nào ?. Nhưng sự "yêu thương" của tôi, và những điều"chán ghét" của em, đó hẳn là đều xuất phát từ tâm đi ?. Sỡ dĩ tôi đang đau lòng, đến mức như tim tôi bị ai đục khoét đau đến chết đi sống lại. Sỡ dĩ tôi cảm thấy khổ sỡ như vậy. Tất cả đều là tại em... Tôi lỡ yêu thương em rồi.

Không trách em vô tình. Chỉ tại ông trời thật biết trêu người. Mang em tới cho tôi yêu thương, nhưng không cho tôi nhận được đáp trả.

Tôi biết làm sao đây ? Tôi đã hết mực yêu thương em. Không lẽ tôi phải ôm em về nhà, nhốt em vào phòng để em chẳng rời xe tôi ? .

Nhưng... tôi yêu em. Điều tôi cần làm là tôn trọng em.

...

Sehun không xoay lại.

- Ừ... Tôi hiểu rồi.Từ nay em cứ yên tâm, tôi sẽ không quản nữa._Sehun trực tiếp rời đi.

Muốn rời đi thật nhanh, vì tôi không muốn phải đối mặt em nữa. Kể từ nay những gì tôi có thể làm, hẳn là chỉ được lén lút nhìn em từ xa để mà bảo vệ...

Đi được ba bước.

Sehun cảm nhận được cả một thân người lao đến từ phía sau, đổ ập lên người mình. Bàn tay vòng qua thắt lưng, ghì chặt ôm lấy.

- Tôi không yêu anh. Nhưng tôi bắt đầu thích anh rồi... Cứ tiếp tục quản tôi đi, cứ quản tôi đi mà._Luhan tha thiết càng ghì chặt lấy người Sehun.

Sehun kinh hỉ đến mức thân thể cứng đờ ra, chưa kịp phản ứng gì.

- Anh có nghe tôi nói không ? Tôi thích anh rồi. Chúng ta hẹn hò đi.

Sehun cuối cùng cũng ý thức được những điều mình vừa nghe.

Lập tức xoay lại, kéo Luhan vào sát người mình. Ôm lấy Luhan.

Luhan cũng vòng tay ôm Sehun.

- Sao em không nói sớm hã ? Em có biết khi em nói em không yêu anh. Anh đã rất đau lòng không ? Tiểu yêu tinh đáng ghét, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...

- Không yêu anh. Nhưng kể từ bây giờ chúng ta chính thức yêu nhau rồi còn gì ? Mỗi ngày sẽ yêu anh một chút, được chứ ?

- Được, rất được.

Cả hai ôm lấy nhau, cơ thể dính chặt lấy nhau tựa như hòa làm một. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

.........

Cùng lúc đó Chanyeol và Baekhyun đứng ngoài cửa.

- Họ đang làm gì vậy trời ?_Baekhyun nhíu mày.

- Đang ôm nhau.

...

- Baekhyun ah...

- Wae ?

- Chúng ta cũng tình cảm như vậy đi.

- Dẹp !

-----------------------------

1 tuần sau...

Đã qua 1 tuần chính thức hẹn hò. Sehun và Luhan lúc nào cũng dính lấy nhau không rời.

Chuyện đi học diễn ra bình thường. Bởi vì Luhan đã xin chuyển sang lớp khác, một phần là để Sehun yên tâm mà đi học, phần còn lại là muốn hạn chế tiếp xúc với MinYoung.

Như thường ngày Luhan sẽ chờ Sehun đến đón. Nhưng hôm nay có tiết trống do giảng viên có việc đột xuất nên lớp nghĩ tiết.

Vừa đứng đợi Sehun ở cổng. Thì điện thoại báo có tin nhắn.

"Luhan à, là mẹ đây. Ba và mẹ đang ở Seoul này. Ba, mẹ tìm nhà con nhưng tìm mãi không thấy.Ba mẹ đang ở đường xxx, con đến đón ba mẹ đi. Điện thoại mẹ sắp hết pin rồi. Con mau tới nhé. Ba mẹ đợi."

Luhan hơi bất ngờ vì ba mẹ đến thăm và cảm thấy vui vẻ háo hức. Nên không chần chừ, vội bắt taxi đến đường xxx.

Trước khi đi Luhan dĩ nhiên phải nhắn tin báo cho Sehun biết là không cần đến đón mình. Bản thân có một số chuyện riêng đi một chút sẽ tự bắt taxi về.

...

Đi đến đường xxx. Luhan bước xuống xe. Con đường vắng tanh. Ở đây là ngoại ô, nhà dân thưa thớt, xung quanh toàn là cánh đồng.

Luhan nghi hoặc. Lấy điện thoại trong túi ra định gọi.

Thì mới nhìn kỹ lại. Số mới nhắn tin vừa nãy không nằm trong danh bạ, tức là không phải mẹ ?

Không xong rồi...

Luhan bỏ điện thoại vào túi định chạy. Thì bàn tay từ đằng sau, dùng khăn bịt miệng, khống chế Luhan lại.

Luhan vùng vẫy rồi từ từ... từ từ mắt nhắm lại.

.

.

.

Sehun lúc này tan học. Mở điện thoại ra định gọi cho Luhan là mình sắp đến. Nhưng phát hiện tin nhắn của Luhan.

Đọc xong tin nhắn. Sehun gọi lại cho Luhan xem đã về chưa, thì điện thoại Luhan không bắt máy.

Sehun tiếp tục gọi cho Chanyeol. Chanyeol nói Luhan chưa về. Nhưng khi Sehun xem lại thời gian Luhan gửi tin nhắn đã là 3 giờ trước. Nói là đi một chút. Nhưng đã đi rất lâu rồi, sao chưa về ?

Biết lại xảy ra chuyện không hay. Sehun gọi Chanyeol và Baekhyun cùng chia ra đi tìm.

...

Luhan dần tỉnh lại. Nhìn xuống thì thấy mình đang bị trói. Trong một căn nhà hoang.

Đột nhiên Luhan nghe được cách bức tường có người đang nói chuyện.

"Này ! Anh Taewon có việc bận chưa đến, thì các người là đàn em của anh Taewon đều phải nghe lệnh tôi. Rõ chưa ?"

"Rõ."

Luhan nhận ra đó là giọng MinYoung, trán Luhan bắt đầu đỗ mồ hôi.

Và bọn họ đột nhiên lại đi đến.

- A... nó tỉnh rồi. Lôi nó ra ngoài mau lên._ MinYoung cười gian xảo, rồi lớn tiếng ra lệnh.

- Các người định làm gì... thả tôi ra... mau bỏ ra... arg..

MinYoung sai mấy tên đàn em, đặt Luhan trên một cái bàn lớn.

- Luhan à... mày biết mày sắp bị gì không ?

Luhan cười khinh.

- Lại giở cái trò dùng dao rạch lên người nữa sao ?. Đúng là đồ dơ bẩn.

- Hahaha. Mày lầm rồi. Hôm nay mày sẽ không bị tao hành hạ nữa. Mà mày...sẽ bị hiếp dâm tập thể.

Luhan kinh hãi. Trố mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều tên đàn em của ã. Không khỏi kích động.

"Cởi hết quần áo của nó. Từng đứa 'chơi' nó cho tao."

Chương 23:

"Cởi hết quần áo của nó. Từng đứa 'chơi' nó cho tao."

Vừa nghe lời ra lệnh của MinYoung. Bọn đàn em, thằng nào cũng phấn khích. Chúng cười một cách dâm ô. Cả bọn nháo nhào lên. Những ánh mắt của bọn chúng chằm chằm vào cơ thể của cậu, cứ lia chổ này đến chổ khác trên người.

Luhan co rúm lại. Mồ hôi trên trán liên tục tuôn ra. Cơ thể run run, Luhan ngước mắt nhìn về phía MinYoung.

Chính mình bao năm qua vì cái gì lại yêu thích con đàn bà trước mặt. Thật không dám tin rằng người mình thích suốt 4 năm dài đăng đẳng, bản thân luôn xem trọng cô ta, đối tốt với cô ta. Đến một ngày... bị cô ta hất hủi, trở mặt, chán ghét mình đến mức đem mình ra hết lần này đến lần khác nhục mạ. Vì Oh Sehun sao ? Hay vì cái gì đây ?... Nếu như có hận mình đến tận xương tủy, thì cũng nên nghĩ chút tình bao năm nay mình đã đối tốt chứ ! Cớ sao...Lòng dạ của cô ta càng ngày càng nham hiểm.

Bản thân mình đã làm gì sai ?

...

Bọn chúng ồn ào. Đánh đấm giành nhau lên trước.

à MinYoung cáo giận quát.

- Tụi bây có im không hã ? Có một thằng đàn ông cũng đua nhau tranh giành. Nó có gì để tụi bây nổi máu thú tính ?...Đúng là một lũ bệnh hoạn, ăn hại, chả ra tích sự gì. Nếu như muốn quá thì một lượt lên hết đi, chơi nó đến đi không nổi cho tao.

Và rồi bọn chúng một lượt nhào đến Luhan. Bàn tay của bọn chúng sờ loạn khắp người cậu.

Luhan khóc thét lên. Khi một tên nào đó cắn vào cổ mình, rồi chúng đưa lưỡi liếm lên mặt, lên môi của cậu. Và dọc theo xương quai xanh, mấy vết đỏ chi chít.

Bọn chúng thô bạo xé áo.

Luhan vùng vẫy hết sức, nhưng bị bọn chúng bịt miệng lại. Bất lực chịu trận. Nước mắt cứ thế tuôn ra, vừa đau đớn, vừa nhục nhã.

Lần này... So với lần đầu tiên cùng Sehun, tệ hại hơn gấp trăm lần, tủi nhục hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nhìn bọn chúng giở trò với mình, Luhan chỉ muốn buồn nôn. Đau đớn,...Đau đớn ở đây, không chỉ đơn thuần là thể xác. Mà là đau đớn khi bản thân bất lực , để bọn chúng ngang nhiên xâm phạm. Tất cả lòng tự trọng, đã mất hết.

Bọn chúng lần mò đến khóa quần của Luhan.

Luhan vung chân đá loạn, phản ứng kịch liệt. Rồi cắn vào tay của kẻ đang bịt miệng mình. Mở miệng kêu la.

Tên kia đau nên tức giận tát vào mặt Luhan thật mạnh. Bàn tay thô to của hắn in dấu lên mặt cậu, cả máu miệng cũng chảy ra.

Khi mở đến dây kéo...

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Một dáng người cao lớn bước vào.

- Tụi bây đáng làm gì vậy hã ? Tránh ra.

Bọn chúng đều tách ra sang hai bên nhường đường.

- Anh à ! Hay quá, cuối cùng anh cũng tới rồi._MinYoung chạy đến chổ của hắn ta.

Hắn nghiêm mặt. Nhìn thân người nhỏ bé đang nằm vật trên chiếc bàn lớn đó, chỉ thấy tấm lưng trần phơi ngoài không khí, cùng những vết cào cấu trên da thịt. Nhìn không rõ mặt.

- Đang làm cái gì ? Kẻ nằm đó, là ai ?

- Là thằng khốn kiếp mà em đã kể cho anh nghe đấy. Tại vì nó vẫn cái tính xấc láo nên em ra lệnh cho bọn chúng hiếp dâm tập thể nó.

- Vậy sao ?

Taewon hắn cười nhếch mép, rồi đi tới chổ Luhan. Đến gần, kéo Luhan quay sang để nhìn mặt. Và rồi...

Hắn như chết lặng.

Khuôn mặt ấy, từ mắt, mũi, hàng mi cong. Mọi thứ đều... Rất hoàn mỹ.

Lồng ngực đang phập phồng theo từng hơi thở. Cà đôi môi sưng mọng nhếch lên thật gợi cảm, thật đúng là làm người ta thèm thuồng, khao khát...

Taewon nuốt nước bọt. Rồi khi hắn sờ vào mặt của Luhan. Thì bị Luhan cắn vào tay một cái đến chảy cả máu.

Hắn tức giận, lại vung tay lên...Định tát Luhan. Thì bắt gặp ánh mắt của Luhan, đôi mắt ngấn nước, hốc mắt đỏ hoe. Nhìn hắn có chút đau thương, có cả căm hận. Nước mắt liên tiếp trực trào, nhưng vẫn không hé môi cầu xin lấy một lời.

Hắn rụt tay lại. Nắm cằm Luhan kéo lên để cậu nhìn hắn.

- Thì ra mày là thằng khốn bị em tao ghét đến tận xương tủy đây sao ?

- Tất cả các người đều là một lũ lương tâm bị chó tha mất._Luhan nghiến răng, căm hận nhìn Taewon.

Taewon nhếch mép cười lần nữa.

.

.

.

Sehun lái xe trên đường đi tìm Luhan ở khắp nơi. Còn Baekhyun và Chanyeol quyết định đến trường Đại Học mong rằng tìm kiếm được chút thông tin.

Biết Luhan vừa chuyển lớp nên cả hai cố gắng đi khắp sân trường tìm người học cùng lớp với Luhan. Khi tìm được, thì ai cũng nói Luhan chưa từng bắt chuyện với ai kể từ khi chuyển sang lớp này. Cho nên chẳng ai biết Luhan đi đâu.

Baekhyun suy nghĩ một hồi thì kéo Chanyeol đứng lại.

- Bây giờ chúng ta không thể cứ đi như thế này được. Nhất định Luhan biến mất bất thường, đều có nguyên do. Mà kẻ gây ra nguyên do này nhất định chỉ có mỗi con ã MinYoung gì đó. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tìm những người cùng lớp với ã để hỏi. Cơ may còn có hi vọng tìm được chỗ ã đang bắt Luhan.

- Phải rồi, tại sao anh không nghĩ ra chứ ??. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi tìm đi.

Cả hai đến lớp cũ của Luhan.

Baekhyun dò hỏi tất cả người trong lớp thì không ai biết MinYoung đi đâu. Chỉ có một đứa con gái kia là biết. Cô ta là đàn em của MinYoung, có thể biết MinYoung đi đâu. Nhưng khi Baekhyun hỏi đến, cô ta phớt lờ không thèm để ý.

- Aish~ cái con nhỏ đó thật là chảnh mà. Không thèm để ý đến lời của em nữa chứ._Baekhyun bực bội đi ra khỏi lớp học chạy đến cào nhào với Chanyeol.

- Chúng ta cùng đi vào trong. Cứ chỉ rõ cô ta, anh sẽ nói chuyện.

Chanyeol kéo Baekhyun lần nữa trở vào trong lớp học. Khi Chanyeol vừa bước vào...

Tất cả những đứa con gái đều há hốc mồm, đưa mắt nhìn theo, không ngừng trầm trồ khen ngợi dáng vẻ. Điều này khiến Baekhyun không vui chút nào.

- Em gì ơi !

Baekhyun nghiến răng nhìn Chanyeol.

Cô ta vẫn chưa hoàn hồn vì độ đẹp trai của Chanyeol.

- Em biết MinYoung đang ở đâu không ? Có thể cho tôi biết chứ ?_Chanyeol tiến sát gần cô ta, rồi nháy mắt.

- Min..MinYoung... đang... nhưng mà...

- Có thể nói cho tôi biết được không, tôi đang có việc rất gấp đó. Đi mà cô em xin đẹp.

...

- Yeoboseyo !

- Sehun à ! Anh và Baekhyun đã tìm ra được tung tích của MinYoung rồi, hiện tại ã đang ở căn nhà hoang trên đường xxx... Anh nghĩ đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, em đến đó mau đi. Anh và Baekhyun sẽ đến ngay.

- Được rồi, được rồi. Em sẽ đến đó, hai người cứ chuẩn bị đi.

.

.

.

- Anh à ! Để bọn chúng tiếp tục hãm hiếp nó đi. Rồi anh phải đánh nó một trận trả thù cho em.

- MinYoung à, đây là một mỹ nhân. Dù gì cũng không nên để bọn chúng đụng đến nó.

- Anh à... nhưng mà...

- Nếu có hãm hiếp. Thì cũng phải để đích thân Taewon này hiếp nó, rồi từ từ hành hạ nó đến thân tàn ma dại._Hắn nở nụ cười gian xảo.

- Nhưng đến anh cũng hứng thú với loại đàn ông đó sao ? Thật là...

- Miếng mồi ngon bày ra trước mặt, em định bắt anh nhịn sao ? Ít ra cũng phải để anh ăn sạch nó, sau đó sẽ hành hạ theo đúng ý em.

- Thôi được...tùy anh.

MinYoung phủi tay rồi đi sang chỗ kia ngồi.

Lúc này hắn ta khống chế Luhan, đè Luhan dưới thân mà hôn hít. Sau đó hắn còn lấy dây thắt lưng đánh vào người Luhan, giống như kiểu tra tấn tình dục.

Luhan thét thất thanh, máu rơm rớm theo mấy đường thắt lưng trên thân thể, đau đớn đến tê dại.

Hắn đánh sướng tay rồi thì đưa tay đến quần của Luhan. Không chút nhẹ nhàng mà tuột nó xuống đến mắt cá chân. Hiện tại chỉ còn quần lót dính trên người...

Khi hắn định lột nốt chiếc quần. Luhan đã đá vào hạ thân của hắn. Khiến hắn đau đến ôm bộ vị của mình.

Luhan cầm quần áo, định nhảy xuống bàn chạy.

Nhưng bị hắn nắm chân kéo lại. Tát vào mặt Luhan thật mạnh, hết cái này đến cái khác. Sau đó là tiếp tục giở cái trò đồi bại của mình.

Khi hắn chuẩn bị nắm quần lót của cậu kéo xuống. Luhan luôn miệng khóc lóc gọi Sehun.

"Sehun...Anh đang ở đâu ? Sehun a..."

Cánh cửa lần nữa mở ra.

Đập vào mắt của Sehun là cảnh tượng...

Sehun lúc này mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hiện tại khi nhìn ai cũng phải khiếp sợ. Ánh mắt đó như sắp giết người. Sehun không nói không rằng lao đến, bọn đàn em lập tực xông tới chổ của Sehun.

Sehun hiện tại đã mất bình tĩnh, những tên xông vào anh đều bị anh đến trọng thương.

Cùng lúc này Chanyeol đến. Trên tay cầm gậy bóng chày cùng lúc lao vào đám người. Đánh từng tên một đến chúng nằm lăn ra đất.

Trong lúc Taewon đang quan sát đám người hỗn loạn thừa lúc hắn không chú ý. Luhan đá thêm một cái thật mạnh vào hạ thân của hắn. Lần này do mạnh cho nên hắn đau đến thống khổ. Luhan kéo quần ngoài lên, nhanh chóng chạy về phía Sehun.

Lần này thì MinYoung chạy đến túm lấy Luhan lại. Rút dao đưa lên cổ Luhan.

- Sao ? Thế nào ? Nó đang ở trong tay của tao rồi. Mày muốn nó không bị sao thì quỳ xuống._MinYoung cười lớn.

- MinYoung. Con đàn bà thối tha như mày, muốn tao quỳ xuống trước mặt ? Mày nằm mơ sao.

- Được, mày nhìn này._ Ã ta cầm mũi dao ấn xuống má của Luhan khiến nó bật máu.

- Con khốn. Mày đừng trách tao._Sehun lao đến, nhanh chóng giật lấy con dao từ tay ã, rồi bóp cổ. Bàn tay Sehun siết chặt lấy, giống như muốn bóp chết. Rồi đưa con dao lên mặt ã.

- Anh à...Anh Taewon a~ cứu em...a...cứu em...

Một tiếng vang lên.

Cả thanh gỗ lớn nện vào lưng Sehun.

Anh buông MinYoung ra. Con dao cũng rớt xuống đất. Quay lại.

Thì ra là hắn ta. Sehun nổi giận ẩu đả với hắn.

Còn lúc này...

MinYoung lúc này tùy tay cầm con dao ở dưới đất lên, bộ mặt nham hiểm tiến đến Luhan. Luhan sợ hãi lùi lại...lùi lại...

- Đường cùng rồi. Hôm nay mày không sống yên đâu.

Sehun nhìn sang, thấy MinYoung đang chuẩn bị làm hại Luhan. Anh định chạy lại thì bị Taewon dùng thanh gỗ ban nãy đập vào đầu.

Khuỵu xuống đất.

Sehun vẫn không dời ánh mắt khỏi Luhan. "Luhan...anh...anh sẽ bảo vệ em..".

Taewon định giơ thanh gỗ đập vào đầu của Sehun thêm lần nữa thì bị Chanyeol kéo về phía sau.

Sehun cố gắng ngồi dậy. Trên trán đã đỗ đầy máu đi về phía Luhan. Sehun kéo Luhan về phía sau mình. "Không sao, không sao rồi...Ngoan ngoãn đứng sau lưng anh."

MinYoung chạy đến cầm con dao đâm loạn xạ. Nhưng rồi...

à ta không cẩn thận, bị vấp ngã xuống đất. Nhưng không may trước mắt là một đống thủy tinh vỡ bén nhọn, mặt của ã đập xuống đất ngay đống thủy tinh đó. à ta hét lên vì thủy tinh đâm vào mặt của mình, rồi kích động đến ngất xỉu.

...

Chanyeol do đuối sức nên bị Taewon đánh đến trọng thương nằm trên đất

Taewon lúc này chạy đến thì thấy MinYoung bất tỉnh, mặt đầy máu. Hắn ta bắt đầu điên tiết lên, cầm con dao của MinYoung.

Sehun và Luhan định chạy thì đã bị hắn ép đến cùng. Phía sau đã là tường.

- Hôm nay tao sẽ đâm từng đứa một, để trả thù cho em tao._Hắn giơ dao lên.

Đột nhiên cùng lúc...

"CẢNH SÁT ĐÂY. MAU BỎ VŨ KHÍ XUỐNG.GIƠ HAI TAY LÊN ĐẦU."

Baekhyun đã âm thầm báo cảnh sát theo như đúng kế hoạch.

...

Luhan ôm Sehun mà khóc.

- Em còn tưởng anh đã không tới...

- Làm sao anh có thể bỏ mặc em ?... Em đừng khóc.

- Sehun...Sehun a...

...

"Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn đứng sau lưng anh. Anh bảo vệ em."

Chương 24:

Chanyeol nằm trên giường bệnh...

Nhưng thực sự thì không cần phải nằm la liệt đến như vậy. Vốn dĩ chỉ bị trày xước ngoài da thôi.

- Noona à ! Làm ơn một hồi nữa khi người yêu em đến chị hãy nói em đang bị bệnh rất nặng nhé...Bệnh phổi, tim, gan gì đó. Đại loại là bệnh khó chữa, không còn sống được bao lâu nữa càng tốt.

- Ơ...nhưng mà tôi không thể nói dối về tình trạng bệnh của bệnh nhân được. Nếu như y tá trưởng biết tôi làm vậy sẽ khiển trách tôi đấy.

- Nhưng mà em không nói, chị không nói, thì làm sao y tá trưởng cùng người yêu của em biết được !

Cùng lúc đó Baekhyun đang chuẩn bị đi tới phòng bệnh thì nghe được câu nói vừa thốt ra của Chanyeol. Baekhyun đột nhiên ngừng lại, đứng sau cửa.

"Cái gì mà không nói ? Cái gì mà mình sẽ không biết ?" ...

- Nhưng mà tôi không làm vậy được đâu mà...

- Có gì mà không làm được ? Chỉ cần chúng ta phối hợp nhịp nhàng thôi mà. Nếu chị thấy khó thì em sẽ chủ động, chị chỉ cần làm theo thôi.

Baekhyun mở trừng mắt.

"Grừ... Con mẹ nó Park Chanyeol. Cái tên biến thái này, đồ dâm loạn. Đang ở bệnh viên mà dám dụ dỗ nữ nhân. Đúng là tên cuồng dâm."_Baekhyun tay co lại thành nắm đấm.

Nữ y tá bối rối, nhưng vì Chanyeol cứ nài nỉ nên cũng gật đầu.

- Nhưng cậu nhất định không nói với ai đó.

- Em biết rồi... À mà chắc sẽ đau lắm đấy.

- Tất nhiên rồi, sẽ chảy máu nữa.

- Oh.. vậy thì chúng ta bắt đầu đi.

Baekhyun bên ngoài máu sôi lên tới não. Không thể nhịn được nữa, nhất quyết sẽ đánh cho Chanyeol và nữ y tá đó một trận. Rồi đi xông xông vào phòng.

- Hai người dừng lại cho tôi !! Định làm chuyện đó...ơ..

Baekhyun lúc nãy còn định sẽ nhào vào cho hai người đó một trận. Nhưng tại sao lại chẳng có gì ??

- Baekhyun em sao vậy ?

- Ơ...không phải hai người..định..

- Chỉ là lấy máu xét nghiệm thôi mà.

- Xét nghiệm máu sao ?

- Chứ em nghĩ là gì ?

-... không có gì. À mà sao phải lấy máu ? Chẳng phải anh chỉ bị trày xước thôi sau ?

- Baekhyun à... thực thì anh bị một căn bệnh sẽ không còn sống được bao lâu. Cho nên bây giờ để theo dõi xem anh còn sống được tiếp không, y tá mới lấy máu của anh đi xét nghiệm. Phải không noona ?

Nữ y tá bất đắc dĩ gật đầu. Rồi cười đơ đi ra ngoài.

Baekhyun tới hiện tại đã biết được điều mà Chanyeol muốn cùng nữ y tá kia giấu mình là gì. Sau khi nữ y tá ra ngoài, Baekhyun vẫn làm bộ như không biết gì. Khoanh tay trước ngực lắng nghe Chanyeol nói tiếp điều gì.

Chanyeol ho ho vài cái.

- Anh cũng mới biết mình mắc bệnh này thôi. Anh không thể sống bên em được bao lâu nữa... Em không cần nói, anh biết em sẽ buồn vì anh lắm, và vì anh em sẽ làm tất cả điều cuối cùng mà anh muốn đúng chứ ?... Điều cuối cùng để anh sống trong những ngày còn lại là... Mỗi ngày cùng em 'làm' 10 trận. [Au: mịa =))) ảo tưởng]

Baekhyun nở nụ cười. Đi đến cạnh Chanyeol.

- Muốn làm 10 trận sao ?...Chuyện nhỏ mà, em sẽ cho anh 'phịch em' thoải mái, bao nhiêu lần cũng được.

- Thật sao ??? Thật sao ???_Mắt Chanyeol sáng rở.

Và rồi nụ cười trên mặt Baekhyun tắt hẳn. Thay vào đó là...

*BỐP BỐP*

- Này thì cùng nhau làm này !! Này thì 10 trận này !!! Phịch nhau này !! Đồ dâm đãng định gạt tôi hã ?? Thằng khốn..

Và... *BỐP BỐP BỐP BỐP...*

...

Cũng cùng thời điểm đó. Tại một phòng bệnh khác.

Sehun bị trày xước vài chổ ngoài ra vì bị thanh gỗ đập vào đầu khá mạnh và hiện tại ở trán cũng phải quấn một vòng băng gạt. Sau đó là nằm trên giường ngủ một giấc để nghỉ ngơi.

Luhan bên cạnh cắt trái cây để sẵn cho Sehun.

Và rồi trời bắt đầu trở lạnh. Luhan định lấy chăn đắp cho Sehun, thì mới phát hiện chăn nằm ở cạnh gối của Sehun. Nhưng lại ở trong góc, nếu muốn lấy phải chồm sang người Sehun. Mà làm vậy không khéo sẽ đánh thức Sehun.

Thế nhưng không đắp chăn cho Sehun sẽ lại bị cảm lạnh.

Rồi Luhan cũng chồm sang, cố gắng không để chạm vào Sehun.

Cố với gần tới...

"Em định làm gì ?"

Đang im lặng, đột nhiên thanh âm lại phát ra. Làm Luhan giật thót, cả người bây giờ đổ ập lên người Sehun.

- Em chỉ là định...

Luhan chòm dậy... Thì lại bị Sehun ấn xuống, rồi kéo vào ôm ấp.

- Nói nghe xem nào, định làm gì ?

- Em...định lấy chăn, trời trở lạnh nên em lấy để đắp cho anh. Xin lỗi em làm anh thức.

- Xin lỗi là xong sau ? Không được, phải phạt em.

- Phạt á ?... Nhưng nói trước, em kiệt sức rồi, tối nay không nổi đâu.

- Wae ? Chỉ là phạt em nấu canh tẩm bổ cho anh thôi mà. Cũng cần phải có đủ sức sao ?

Luhan đột nhiên đỏ mặt. Đầu cúi xuống mặt kề sát lồng ngực Sehun, miệng lí nhí "không có gì...anh đừng để tâm, em sẽ nấu canh".

Sehun nâng cằm Luhan lên để Luhan nhìn mình.

- Có thật là không có gì không ?...Hay là em nghĩ tới cái khác ?_Sehun cười nham nhở.

- Làm..làm gì có chứ, em không có nghĩ tới gì bậy bạ đâu.

- Anh đâu nói em nghĩ bậy bạ đâu ? Hay hẳn là em đang nghĩ bậy bạ nhỉ ?

- không có mà ._Luhan lần nữa ngượng đến đỏ mặt. Ngồi bật dậy.

Sehun cũng ngồi dậy kéo Luhan ôm lại.

- Em là đang nghĩ bậy. Hóa ra em rồi cũng dâm đãng lắm nhe bảo bối._Sehun cười trêu chọc.

- Yah~ Em không có. Em cũng không thèm cùng anh làm mấy chuyện đó đâu. Tối nay ngủ sofa cho em._Luhan đánh tới tấp vào Sehun. [Au: hẳn là sofa :v ]

Và rồi vô tình chạm vào vết thương ở trán.Sehun buông Luhan ra, tay ôm đầu, nhăn mặt. Luhan lo lắng nên luôn miệng xin lỗi.

- Anh đau lắm đúng không ? Em xin lỗi._Luhan nhìn Sehun với vẻ mặt đầy hối lỗi.

- Không sao._Sehun xoa xoa thái dương.

- Còn nhức đầu sao ?

Sehun vừa gật đầu. Thì Luhan đưa tay lên xoa bóp nhẹ và rồi đặt lên chổ vết thương bằng một nụ hôn.

Sehun nắm tay Luhan, nhìn thẳng vào mặt nhau.

- Anh chỉ giả vờ thôi, anh không nhức đầu đâu hahaha...

- Wae ?? Yah~ thật đáng ghét mà. Từ nay tôi mặc kệ anh.

- Đừng dỗi, đừng dỗi. Bảo bối đáng yêu của ta, nhờ ta giả vờ mới biết em rất lo lắng cho ta mà. Thôi nào, ngoan. Yêu ~

Rồi Sehun đè Luhan ra hôn tới tấp. và sau đó là sờ mó các chổ...

Chương 25:

Luhan đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng mà Sehun mang lại. Bàn tay vòng qua cổ Sehun, đáp trả lại anh bằng những cái đá lưỡi đầy câu dẫn. Bàn tay của Sehun đã sớm ngứa ngáy, không thể để yên được nữa. Lần mò vào lớp áo phông rộng, sờ qua vòng eo thon nhỏ nhắn, chạm đến vùng bụng phẳng lì, rồi dần dần ma sát lên cao một chút... Đến chỗ hạt đậu nhỏ, nơi mà anh mút liếm hằng ngày [Au: là hằng ngày nhé :v =))].

Sehun đưa hai ngón tay vân vê nó. Luhan bắt đầu không chuyên tâm vào việc hôn được nữa, thân người hơi ưỡn lên một chút. Bàn tay Sehun không ngừng ma sát đầu vú, khiến Luhan dứt khỏi môi của Sehun, đôi mắt nhắm nghiền, bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Sau đó Sehun véo vào đầu vú một cái, làm Luhan rên lớn, nhăn mặt vì đau.

Sehun hôn Luhan, sau đó cười toe toét, thích thú.

Đột nhiện *CẠCH*, cánh cửa mở ra.

- AAAA...

Nữ y tá trẻ giật thót người, quay sang chổ khác. Luhan cũng giật mình, đẩy Sehun

- Thật xin lỗi, xin lỗi... Tôi tưởng đây là phòng trống nên không có gõ cửa, tôi là y tá thực tập nên chưa rành về sơ đồ ở đây. Tôi xin lỗi, xin đừng nói việc tôi nhầm phòng làm phiền bệnh nhân với y tá trưởng nhé, tôi sẽ không làm phiền nữa đâu... Các anh cứ tiếp tục đi. Tôi đi đây, thực xin lỗi, xin lỗi...

Nữ y tá trẻ lúng túng, cúi đầu luôn miệng xin lỗi rồi nhanh chóng đóng cửa, lùi ra ngoài.

Đang mãi mê 'ăn đậu hũ' lại bị nữ y tá thực tập ấy phá đám. Khiến Sehun muốn cẩu huyết, bực bội. Còn Luhan thì úp mặt vào gối, vò đầu bứt tóc than thân trách phận.

- A~ thực mất mặt mà...tôi phải làm sao đây ??? Để nam nhân sờ mó trong bệnh viện, còn cả cái miệng rên rỉ này không ra thể thống gì... Làm sao đây, để người khác thấy cảnh này, mất mặt đến chết mà... Oh Sehun ... Oh Sehun ??. Đúng rồi.

- Wae ?

- Cũng tại anh ! Đồ dâm dê._Luhan đột nhiên nổi giận đùng đùng. Đưa chân đá đá Sehun mấy cái.

- Tại sao là anh chứ ?? Tại em câu dẫn anh trước mà. Anh cũng đang bực chết đây này. Về nhà. Ở đây chẳng tiện để làm việc chút nào.

- Bây giờ anh còn muốn về nhà 'làm' việc nữa sao ?. không có chuyện đó đâu. Hôm nay anh ngủ sofa.

- WAE ??? anh đang bị thương đó em biết không ?

- Vậy thì anh ngủ trong này luôn đi. Em về nhà.

-...

-...

- Yah !!! Đi thật đó hã ? Em định bỏ anh ở đây về thật sao ? Anh vẫn chưa có ăn tối mà.

-...

- Được rồi, anh ngủ sofa. ANH NGỦ SOFA, em vừa lòng chưa ?

.

.

.

Tối đến Luhan bỏ mặt Sehun ở dưới phòng khách, còn mình thì lên phòng ngủ.

Chanyeol ban đêm đói bụng mò xuống bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Đi ngang phòng khách thấy tivi vẫn còn mở, phát hiện Sehun đang nằm co ro trên sofa, biết chắc là Sehun bị Luhan hắt hủi. Cho nên quyết định lượn qua một chút để trêu chọc. =)))

- Hôm nay, không về nhà mà ở đây sao ?

- Nae._Sehun ủ rũ đáp.

- Ơ. Mà sao không về phòng của anh Luhan đi, hay là hôm nay bị cấm dục rồi ?._Chanyeol giọng mỉa mai.

- Con mẹ anh Chanyeol ! Biến đi chưa hã ?_Sehun đứng dậy giơ nắm đấm.

Chanyeol cười hả hê, rồi ôm đống đồ ăn chạy đi về phòng.

Bỏ lại Sehun bực bội, tắt tivi, nhắm mắt định đi ngủ thì bụng đột nhiên lại phát ra âm thanh khó nghe...

Ban nãy thấy Chanyeol ôm đống đồ ăn, trong bụng hiện tại cũng đang đói. Nên xách mông đi xuống bếp lục lọi.

"Khốn nạn. Anh ta lấy không còn một thứ gì nữa."

Sehun lục tung bếp, cả một hạt cơm cũng không còn. Hiện tại chỉ có một chút gạo và rau củ quả, thịt, cá tươi sống, chưa qua chế biến, Bản thân thì...

Hằng ngày ở nhà có người giúp việc chuẩn bị tất cả, khi nào đói sẽ có ăn. Cho nên chưa bao giờ biết đến nấu cơm là gì. Nhưng còn bản thân bây giờ đói đến sắp không đứng nổi. Thì biết làm sao đây ?

...

Nằm trằn trọc nãy giờ không ngủ được. Luhan vẫn cứ lo lắng cho cái tên to xác kia.

Không biết anh ta đã ăn gì chưa ? Không biết anh ta có thấy cơm nắm, với mấy gói bim bim mình để trong tủ lạnh không nhỉ ? Không biết tắt tivi chưa ? Đã giảm điều hòa lại chưa ? Không biết ngủ chưa...

"Có phải mình hơi quá không ? Bị anh ta làm cho xấu hổ, nhưng anh ta đang không khỏe mình sao có thể để anh ta ngủ sofa như vậy chứ... Mình thực tệ mà."

Nghĩ đến dáng vẻ Sehun nằm co ro trên Sofa, lại cảm thấy đáng thương...

Cho nên Luhan quyết định mở cửa đi xuống dưới phòng khác xem sao.

*CẠCH*

Vừa mở, thì thấy Sehun đứng trước cửa mình không biết từ bao giờ. Nhưng sao không gõ cửa ?

Sehun cũng bất ngờ khi thấy Luhan đột nhiên lại mở cửa. Nhìn lướt từ trên xuống dưới, Luhan đang mặc chiếc áo sơ mi rộng của anh.

- Em định đi đâu vậy ?

- À..àm..em định đi vệ sinh.

- Nhưng hình như trong phòng em có nhà vệ sinh riêng mà.

- Em..em thấy khát nữa, nên mới định đi xuống uống nước thôi. Chứ không phải em xuống xem anh đâu. À mà anh đứng đây làm gì ?

- Anh định gọi em dậy.

- Làm gì ? Em không cho anh vào đâu.

- Anh biết, cho nên anh không dám gọi em.

- Vậy thì sao cứ đứng đây ?

-... Anh đói.

- ?? Sao anh không tìm trong tủ lạnh.

- Chanyeol ăn hết rồi. Hiện tại không còn thứ gì, ngoài đồ chưa nấu. Còn anh thì không biết nấu.

- Aish~ Vậy sao anh không nói sớm ?

-... Anh sợ phiền em đang ngủ.

Luhan nghe thấy âm thanh từ bụng đói meo của Sehun. Rồi kéo tay Sehun đi xuống lầu.

- Em nấu cho anh ăn. Cố đợi một chút.

.

.

.

Sau khi ăn xong.

- Anh đem chăn gối về phòng ngủ trước đi.

- Còn em ?

- Em còn chuẩn bị một chút điểm tâm cho sáng mai. Mai là chủ nhật, nhưng em phải đến trường sớm vì có bài thuyết trình, em sẽ nhờ Chanyeol đưa đi. Còn anh cứ yên tâm ngủ một giấc. Sáng hôm sau không có em, thì cứ mang đồ ăn để vào lò vi sóng hâm nóng một chút là được.

- Không cần phải vậy, anh sẽ gọi pizza. Em đi ngủ đi.

- Anh cần tẩm bổ, pizza dù gì cũng là thức ăn nhanh. Không tốt. Ngủ trước đi.

- Vậy anh sẽ ở đây xem em nấu ăn. Đến khi ngủ sẽ cùng đi ngủ.

- Anh thật là khó dạy mà.

...

Luhan một bên nấu ăn. Đến khi gần xong thì Luhan ngoáp dài, bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ.

Sehun từ đằng sau ôm lấy eo Luhan.

- Em buồn ngủ ?

*gật đầu*

- Nhưng anh thì không buồn ngủ tí nào. Thôi thì chúng ta cùng hoạt động đi.

Luhan nghe đến đây mắt đột nhiên trợn to hết cở. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, đã bị Sehun kéo xoay lại đối diện.

- Anh muốn biết cảm giác khi chơi em ở đây sẽ như thế nào... Anh cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của em chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi rộng cùng tạp dề.

Sehun đưa tay sờ đến mông của Luhan, xoa nắn, bóp mạnh.

- Đúng là không có mặc quần lót nha...Càng tốt, sẽ không cần phải cởi nữa.

- Sehun a~ hay là để hôm khác đi...

- Xin lỗi trước, nếu như anh có thô bạo với em._Vừa dứt câu Sehun đã bế Luhan đến bàn ăn. Cách bếp 3 bước chân.

Kéo Luhan vào nụ hôn. Không ngừng mút mát nó, ngấu nghiến nó, rồi cắn đến môi cho tới khi bật máu. Hỏa dục vọng làm mờ mắt Sehun. Luhan chỉ nhăn mặt chịu đựng, không kêu la gì.

Rồi nụ hôn trải dài xuống cổ...

Và khi cổ áo trễ một bên vai, lúc này Sehun mới phát hiện. Không khỏi kinh hãi.

Những vết bầm xanh, bầm tím, có cả những vết cắn trên đó... Làn da mềm mại, được anh nâng niu chỉ dám hôn lên, chưa từng dám làm tốn thương. Hôm nay lại trở nên như vậy.

Luhan kéo cổ áo của mình lên, che đi.

- Được rồi, đi ngủ thôi.

Sehun gạt phắt tay của Luhan ra. Tháo hết cúc áo, kéo áo xuống, để toàn bộ thân hình của Luhan phơi bày trước mặt mình.

Rốt cuộc cũng không che dấu gì được nữa. Vốn dĩ lúc ở bệnh viện nếu không có nữ y tá kia, thì Luhan cũng sẽ đẩy Sehun ra. Không ngờ cuối cùng cũng bị vạch trần.

Trên người Luhan không chỉ có những vết bầm mà là nhiều vết cào xé. Giống như bị nhiều người hành hạ, không khác gì trong những GV tra tấn tình dục.

Sehun sờ lên những vết thương trên mình Luhan, những vết thương... Hệ quả của việc anh đã đến trễ đây sao ?

Những vết thương còn mới, nên chúng còn rớm cả máu.

Trong lòng Sehun hiện tại tức giận đến đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run run sờ lên người Luhan.

Vừa đau đớn thay cho em, vừa đau lòng. Cả lòng thù hận.

Hận không thể chặt bỏ những cánh tay dơ bẩn của cái bọn đã hành hạ em. Anh muốn giết chết hết tất cả bọn chúng thì đúng hơn...

Rồi anh buông Luhan ra. Tức giận đấm mạnh xuống bàn.

Nước mắt Luhan bắt đầu chảy, khi nhớ lại cảnh tượng ấy. Bị một bọn nam nhân lao đến giao cấu. Nhục nhã...

- Tại em...là do em không biết chóng trả, để chúng giở trò đồi bại. Là em không biết giữ mình, cơ thể này đã quá dơ bẩn, em biết. Và nó xấu xí...Đến mức bản thân em cũng cảm thấy kinh tởm nó. Em biết hiện tại, anh sẽ chán ghét em và không dám chạm vào nó lần nào nữa . Không sao, em sẽ không trách... Bởi vì bản thân đã không còn giữ được trong sạch. Em xin lỗi, Sehun.. em thực sự xin lỗi...Anh đừng tức giận nữa.

Sau câu nói nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Sehun vẫn im lặng. Không mắng, không chửi, không có quay lại nói lời nào...

Luhan cười nhạt, gạt nước mắt. Mặc lại áo, rồi bước xuống bàn... Bước đi khỏi đó.

Nhưng rồi cổ tay bị níu chặt.

- Ai nói anh chán ghét em ? Ai nói anh không dám chạm vào thân thể em ?. Thân thể này đã sớm thuộc về anh rồi còn gì, tại sao anh lại phải kinh tởm ?... Anh tức giận không phải với em, mà là anh hận những kẻ đã đối xử với em không bằng cầm thú. Anh tức giận với bản thân anh, tại sao lại để em chịu đau đớn đến như vậy... Người nói xin lỗi phải là anh...

Sehun ôm chầm Luhan vào lòng.

- Anh xin lỗi em, Luhan...

Chương 26:

Sehun ôm chầm lấy Luhan, ngược lại người luôn miệng xin lỗi hiện tại lại là anh. Anh ôm Luhan chặt như sợ một khắc buông ra là mất. Luhan cũng choàng tay ôm anh.

Rồi bỗng Luhan thấy Sehun im lặng lúc lâu, rồi người cũng hơi run lên. Luhan buông anh ra, ngước nhìn.

- Sehun...anh khóc sao ?

Sehun im lặng, tuy nước mắt chưa rơi. Nhưng hốc mắt đã đỏ lên, tựa như kìm nén nhưng chỉ cần một chút nữa sẽ trực trào.

- Nói cho em biết...Có phải anh đang thất vọng về em ?.

- Không có.

- Vậy thì tại sao lại như vậy ?

-...

- Mau nói cho em biết !_Luhan lay lay cánh tay của Sehun.

- là anh thương em...sỡ dĩ là anh tức đến phát nghẹn. Rốt cuộc không trả thù được cho em._Sehun cố giữ cho mình không rơi giọt nước mắt nào, nhưng trong lòng dường như đau đến tê tái. Cũng muốn hết thảy đem hết nỗi lòng này giải tỏa, nhưng vì vốn dĩ nghĩ mình là người đàn ông của em. Không thể trước mặt em như vậy...

Luhan lại vội ôm Sehun, vùi đầu vào ngực anh.

- Dù gì chúng cũng đã ngồi tù. Em không cần anh phải đánh, giết ai để trả thù cho em. Em chỉ cần anh không bị tổn hại gì, em một lòng đem hết tình cảm này trao cho anh. Oh Sehun...

- Được rồi, được rồi... Cùng nhau một lòng đem hết tình cảm trao cho đối phương, chúng ta mãi mãi yêu thương nhau.

Cả hai ôm nhau, vòng tay siết chặt một khắc muốn đem đối phương hòa vào mình làm một. Dính nhau cả đời như thế này !

...

Cùng ngủ trên một chiếc giường. Đã là nữa đêm, nhưng cả hai vẫn chưa thấy nữa điểm buồn ngủ. Đối diện nhìn nhau, ôm nhau, thỉnh thoảng lại hôn môi... Cảm giác ngập tràn hạnh phúc vay lấy cả hai.

Do cứ dính lấy nhau, nên những ma sát trên thân thể. Mỗi cái động chạm, hoặc nhúc nhích tất nhiên các bộ vị mẫn cảm sẽ nhanh chóng có phản ứng.

Luhan cảm nhận được cách một lớp quần, bộ vị của Sehun đã phồng lên cọ cọ vào đùi của mình.

Rồi bàn tay Luhan luồn vào quần của Sehun. Nắm đến thứ đang cương cứng trong quần của anh.

Sehun bất ngờ phản ứng.

- Em định làm gì anh vậy ??

- Em giúp anh thủ dâm.

Vừa nói bàn tay của Luhan vừa cao thấp lộng.

Sehun bật cười, đã hiểu được là vì Luhan không muốn anh bị bức bối đến khó chịu nên mới hành động như vậy.

Anh vuốt mấy sợi tóc trên trán của Luhan, cười trêu.

- So với bàn tay của em, anh thích lỗ nhỏ của em hơn. Có thể để anh đè em ra làm hết đêm nay được không bảo bối ?

Luhan im lặng một chút. Sehun cứ nghĩ Luhan không bằng lòng, với lại vốn dĩ chỉ là trêu chọc Luhan thôi, vì ngày mai em ấy còn phải thức sớm đến trường thuyết trình. Làm cả đêm sao ?...Hẳn là mai dậy không nổi rồi.

Nhưng thực bất ngờ là Luhan lại gật đầu.

- Anh chỉ định trêu em thôi. Không cần phải miễn cưỡng chiều anh đâu. Em ngủ đi_Sehun hôn lên trán Luhan.

Nhưng rồi Luhan lại lắc đầu.

- Không ngủ. Chúng ta làm đi... [Au : ahíhí =)))) ]

- Em không biết là ngày mai em còn phải dậy sớm để lên trường thuyết trình sao ?. Em đã nói là quan trọng mà. Còn làm tình thì lúc nào chẳng được chứ.

- Là anh... không muốn đụng vào người em ? Anh chê thân thể em xấu xí có phải không ?

- YAH ! anh không thấy thân thể em xấu xí chút nào, thực sự anh muốn nhanh chóng đè em ra lắm đấy. Nhưng vì nghĩ cho em nên anh mới nhịn thôi. Ngủ đi, anh không sao.

Sehun quay sang hướng ngược lại với Luhan.

Nhưng rồi Luhan chưa đầy năm phút lại khều khều Sehun. Sehun không chịu quay sang, thì Luhan kéo Sehun nằm ngữa ra giường, rồi trèo lên người Sehun.

- Em thực rất muốn, muốn thật mà..._Luhan ghé sát mặt Sehun, bĩu môi làm nũng.

Sehun hừ một cái. Rồi kéo Luhan xuống phía dưới, lật ngược tình thế.

- Nếu muốn, thì cũng phải là anh chủ động !

Sehun bắt đầu cúi xuống hôn Luhan. Nhưng không còn ngấu nghiến giống như lúc trước nữa, mà là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Ngay cả những cái đá lưỡi cũng thật quyến rũ.

Nhẹ nhàng tháo từng cúc áo sơ mi trắng. Mọi thứ không còn thô bạo như trước nữa mà là thay tất cả bằng sự ôn nhu.

Lần nữa cơ thể phơi bày ra trước mắt Sehun. Luhan có hơi e ngại vì những thứ kia...

Nhưng rồi Sehun cúi xuống hôn lên hai khỏa trước ngực Luhan, rồi hôn lên những vết thương. Rãi dài nụ hôn xuống bụng. Đến cậu bé của Luhan cũng đã ngóc đầu dậy, khoang miệng của Sehun bao trùm lấy. Cẩn thận mút liếm cậu bé làm cho Luhan rên rỉ không ngừng, thở dồn dập và sau đó là bắn toàn bộ vào trong miệng Sehun.

Tất nhiên Sehun sẽ không bỏ sót giọt nào, mà nuốt hết xuống.

- Ưm...ư...Sehun mau lên a~..mau đút vào..._Luhan dạng chân rộng ra hết cỡ, mời gọi Sehun.

- Đừng vội. Anh sẽ làm cho em thực thoải mái !

Sehun ngồi giữa đùi Luhan. Hôn vào mặt trong của đùi non mẫn cảm, hôn mút thật mạnh làm cho các dấu đỏ hiện lên chi chít. Luhan thích thú ưỡn cong người tay cấu chặt vào drap giường ngửa đầu thở dốc, rên rỉ.

Đột nhiên từ dưới truyền lên một cơn khoái cảm.

Luhan nhận thức được có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua nơi hậu huyệt của mình.

Nhưng cúi đầu xuống chỉ thấy được đầu của Sehun đang nhấp nhô ở giữa đùi của mình. Luhan không khỏi đỏ mặt.

Sehun nâng mông Luhan cao một chút, đưa lưỡi liếm chung quanh hậu huyệt.

- A~...đừng làm vậy mà..a.aa

Đây là lần đầu Sehun đưa lưỡi liếm vào nơi đó của Luhan. Luhan có chút ngượng ngùng, vừa cảm nhận được khoái cãm lạ thường, thực thích.

Sehun liếm ướt, xong rồi đầu lưỡi đỉnh vào bên trong hậu huyệt.

Cảm giấc đầu lưỡi được hậu huyệt ấm nóng bao lấy, nghĩ đến một chút nữa khi xác nhập vào thì hẳn là sẽ còn thích hơn ?

- Ư...ư.um~ Sehun a, liếm nữa..liếm nữa.. [Au: lúc kêu đừng, xong rồi thích quá lại kêu người ta liếm nữa :v hảo dâm đãng =))))]

Khi liếm đến toàn bộ đều ướt át, lúc này Sehun mới bắt đầu cởi quần của mình ra giải thoát cho 'cục cưng' đang chướng đến phát đau.

Sehun cầm dương vật của mình đến cửa miệng hậu huyệt. Nhưng rồi chỉ đút vào một chút lại rút ra, xong rồi đút một chút lại rút ra, đưa tới đưa lui trêu chọc.

Luhan giãy nãy, khó chịu.

- Anh đút vào đi mà...

Sehun rất thích nhìn bộ dạng dâm đãng, nài nỉ van xin anh cho nên cứ đưa qua đưa lại ngay cửa hậu huyệt nhưng không thèm cho vào nữa.

- Anh à ~~

Một tiếng gọi cực kì ngọt ngào. Làm kích thích Sehun.

Rồi lập tức đâm vào. Lúc xác nhập một tiếng "Ót" phát ra trơn tru . Sehun trụ ở thắt lưng, mạnh mẽ thao lộng.

Cảm giác ấm áp được hậu huyệt nóng ấm, thít chặt lấy. Làm cho Sehun sướng đến tê dại.

Cả đêm cùng nhau làm chính diện, sáu chín, phía sau, cưỡi ngựa... Đều làm đủ. Sehun bắn ra bên trong Luhan không biết bao nhiêu lần, trong lỗ nhỏ ấy ngập tràn tinh dịch.

Xong. Sehun ôm Luhan nữa tỉnh nữa mê đi vào nhà tắm gột rữa sạch sẽ. Cho đến khi đặt Luhan xuống giường, thì Luhan đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau.

Điện thoại Luhan báo thức inh ỏi. Làm cho Sehun thức giấc, Sehun xem lại đồng hồ thì còn quá sớm. Nhưng tối qua vì quá kịch liệt. Thể lực của Luhan thì không tốt bằng Sehun cho nên vì mệt mỏi mà ngủ rất say.

Lúc chuông reo, Sehun đã thức còn Luhan thì vẫn chưa muốn dậy. Càng muốn né tránh, úp mặt vào sâu trong ngực Sehun. Mơ hồ vừa cựa quậy, vừa rên nhõng nhẽo.

Sehun lại bật cười.

- Được rồi, được rồi...ngoan, em cứ ngủ đi._Sehun một bên che tai Luhan lại, rồi với tay tới điện thoại tắt chuông báo thức đi.

...

Cho đến khi gần 7 giờ. Sehun không có chuyện gì làm nên phá giấc của Luhan bằng cách...

Sehun tung chăn khỏi người Luhan, dạng rộng chân ra. Hiện tại lỗ nhỏ phơi bày trước mắt, Sehun cười dâm đãng tìm tìm lục lọi trong cặp ra một cây bút nhỏ.

Cây bút được thiết kế đặc biệt chiều dài cỡ 6 7 phân (cm), chất liệu vỏ bằng cao su bọc bên ngoài, để đảm bảo còn có nắp.

Sehun ngồi giữa đùi Luhan, từ từ đem cây bút đấy cắm vào bên trong lỗ nhỏ. Sau đó bắt đầu di chuyển, cây bút ra vào nơi chật hẹp. Sehun chăm chú nhìn phản ứng của Luhan, Luhan vẫn như cũ ngủ say không có lộ biểu tình gì.

Nhưng chỉ một lúc sau, lỗ nhỏ bắt đầu chảy ra dâm dịch.

Sehun cười thích thú. [Au: biến thái =))))) ]

Sau đó là ấn toàn bộ chiều dài của cây bút vào trong.

*Cọc..cọc*

"Luhan !!! Đã 6h45 rồi anh nói có buổi thuyết trình quan trọng mà. Mau nhanh lên trễ rồi."

Tiếng Chanyeol bên ngoài, cộng thêm dần dần là đập cửa ầm ầm. Khiến Luhan muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được.

Vừa lờ mờ mở mắt, thì lập tức nhớ ra điều quan trọng. Luhan lao như bay vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt. Rồi đi đến tủ áo nhanh chóng tìm một bộ mặc vào. Không kịp tạm biệt cả Sehun, Luhan được Chanyeol chở đến trường cấp tốc...

...

Đến lúc Sehun đi vào nhà vệ sinh thì...Vốn nghĩ Luhan sẽ rút cây bút ra. Nhưng hiện tại chẳng thấy cây bút đó ở đâu nữa.

"Không lẽ nào..."

Sehun nghĩ nghĩ rồi cười như điên. Luhan gấp đến độ không thèm vệ sinh thân thể, nên không phát hiện ra cây bút cắm trong người mình.

Chương 27:

Chanyeol lái moto đưa Luhan đến trường Đại Học.

Nhưng do kẹt xe và sợ trễ giờ nên phải đi đường tắt.

Chạy đến mấy chỗ gập ghềnh, đột nhiên Luhan lại có cảm giác ở phía dưới có gì đó rất bất thường.Và rồi càng lúc cảm giác càng lộ. Phía dưới rõ ràng có gì đó đâm lên. Vừa khó chịu mà vừa lại khoái cảm. Nhưng khi thắng gấp người chúi về phía trước, vật đó đi sâu vào một chút, đâm vào bên trong làm Luhan hơi đau.

Rồi cũng tới trường. Luhan bước xuống xe, nhưng không biết có phải do lúc nãy vật ấy đâm sâu vào hơn không mà làm cho Luhan vừa nhấc chân một bước nó bên trong lại di động.

Vốn dĩ cúc huyệt là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Luhan. Nhưng hiện tại cứ mỗi bước đi là bên trong lại bị đâm chọt một chút. Vừa lúc đó cổng trường sắp đóng lại...

Luhan phải cố chạy với tốc độ ánh sáng. Và cũng hiểu rồi đấy ! Đi thì đã vậy, còn chạy thì... Hẳn là thống khổ rồi.

...

Ngồi vào chỗ đợi đến lượt thuyết trình, Luhan cứ thấp thõm không yên. Vừa sợ bản thân sẽ nói lắp, vừa sợ trong lúc thuyết trình bản thân sẽ bị cảm giác ở bên dưới chi phối tinh thần...

Cuối cùng cũng không yên tâm, Luhan đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Khóa cửa lại, Luhan cởi quần ngoài của mình xuống. Tới quần lót, Luhan kéo nó xuống. Nhìn vào đáy quần đã ướt hết một mãng do chất dịch nhờn từ nơi huyệt khẩu tiết ra nhiều.

Nâng một chân lên bồn rữa, banh rộng chân. Luhan bắt đầu đưa tay đến nơi ẩm ướt của mình, tìm kiếm thứ làm mình từ nãy đến giờ không yên. Nhưng khi đã chạm đến, cố lấy nó ra thì đột nhiên nó lại chạy tuột vào trong thêm chút nữa.

Luhan rên khẽ. Sau đó rụt tay ra, chỉ biết đó là thứ thon dài, giống như cây bút. Mà không thể lấy ra được. Bỗng lời chào kết thúc của sinh viên trước đó, cùng tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo chính là tới lượt Luhan thuyết trình. Luhan hớt hãi kéo quần lại, chạy ra ngoài.

Tới lúc lên sân khấu.

Trán Luhan đỗ mồ hôi đầm đìa. Tâm trạng cực kì lo lắng, đứng vào vị trí sau đó là bắt đầu đọc bảng thuyết trình đã chuẩn bị sẵn của mình. Nhưng đọc đến giữa chừng, do mõi chân nên Luhan đổi tựa sang chân trái. Dù chỉ một động tác đó thôi, mà cảm giác bên dưới lại truyền đến. Luhan đột nhiên dừng lại, cúi mặt thở hổn hển.

Bên dưới xì xào, cho nên Luhan cố gắng đọc tiếp bảng thuyết trình. Nhưng cứ một chút lại ngập ngừng, có khi nói lắp một số chỗ.

... Rồi cũng kết thúc. Nhưng dường như trong số sinh viên lên thuyết trình, Luhan là người thuyết trình không mấy suông sẻ nhất.

.

.

.

Sehun đợi trước cổng trường. Khi thấy Luhan mặt mài bí xị bước ra, Sehun bật cười. Chắc có lẽ là phát hiện ra cây bút rồi, cho nên mới bày ra vẻ mặt như vậy. Thừa dịp này phải trêu chọc một chút.

- Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu à ?

- Không.

- Không ? Vậy thì tại sao mang bộ mặt đó ?

- Buổi thuyết trình...

- Buổi thuyết trình như thế nào ?

- Em là người tệ nhất.

- Tại sao ?

- ...

- Thôi ! Lên xe trước đã.

Đi một đoạn, Sehun mới bắt đầu tiết mục trêu chọc.

- À...Luhan này ! Trả anh cây bút.

- Hả ?...

- Trả anh cây bút nào ! Ngày mai anh đi học rồi.

- ...

- Đừng nói với anh là cây bút vẫn còn cắm bên trong của em nhe.

- Yah~... nguyên lai là do anh làm cái trò đó hả ??

- Chỉ là anh muốn đánh thức em dậy thôi. Anh tưởng trước khi đi em đã lấy nó ra rồi, nhưng em lại không thèm vệ sinh gì cả... Mà thực là em không biết thứ đó bên trong em, hình như nó hơi nhỏ so với tiêu chuẩn của em ?... Vậy ra bên trong vẫn còn sao ? *cười lớn*

- OH SEHUN !!! anh có biết tại cây bút quái quỉ của anh mà làm tôi không thể tập trung thuyết trình không hả ĐỒ MẤT DẠY ???._Luhan giãy nảy.

- Ai kêu em không lấy nó ra._Sehun bình thản đáp trả.

- Em không lấy được !!! Càng lấy nó cứ đâm sâu vào. Con mẹ nó, cái khoái cảm chết tiệt.

- Vậy ra là em không lấy được. Được rồi vậy bây giờ anh sẽ đưa em về phòng anh. Anh giúp em lấy nó ra._Sehun thích thú, giở giọng trêu chọc lần nữa.

- Không được ! Không được ~~ Em không cần. Có chết em cũng không cần anh giúp.

Sehun tăng tốc độ khi chạy đến vạch chắn trên đường. Làm cho xe bị xốc lên, Luhan một lần nữa chịu thống khổ. [Au: Mịa... -_-]

- Em mà còn nói không, thì anh sẽ làm vậy thêm lần nữa.

.

.

.

Đến nhà của Sehun. Trong căn nhà ngoài người giúp việc ra thì không còn ai nữa, Sehun vác Luhan trên vai đem lên lầu đóng cửa phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người giúp việc ấy.

Trong phòng...

- Cởi quần của em ra. Rồi xoay người, nâng mông lên.

- Anh thôi biến thái đi !

- Không tự làm, thì tôi làm.

Sehun đẩy Luhan lên giường, mở fermeture, hai tay nắm ở thắt lưng Luhan một đường kéo quần xuống tận mắt cá chân.

Xoay người Luhan lại.

- Nâng mông lên !

- Nhưng...nhưng anh không được làm gì khác ngoài lấy cây bút đó ra.

- Được rồi, được rồi anh chỉ lấy nó ra. Anh không làm gì em nữa, được chưa ?

Luhan chần chừ, rồi mới bắt đầu nâng mông lên.

Sehun cười cười. Đưa tay đặt lên hai cánh mông trắng của Luhan xoa nắn.

- Yah ! Bỏ cái tay của anh ra. Mau lấy cây bút quái quỉ của anh rồi để em yên. Nhanh lên.

- Cần gì gấp đến như vậy ? Hay là...em đang khao khát ngón tay của anh đút vào tiểu huyệt ẩm ướt của em ?

- Đồ mất dạy. Câm miệng cho em. Nếu như anh không muốn em đá anh một phát vào hạ thân.

Sehun cho một ngón tay vào trong. Luhan nhắm mắt lại cố chịu đựng khoái cảm.

Rồi lại tiếp tục cho một ngón tay nữa vào, nới lỏng nơi huyệt khẩu. Càng ngày dâm dịch tiết ra càng nhiều. Làm cho huyệt khẩu cũng bắt đầu co giãn. Nhưng thay vì cho tay vào lấy cây bút ra, Sehun lại dùng tay nguấy vào trong rồi đút ra vào.

- A...ư...anh làm cái quái gì vậy hã..mau lấy cây bút ra đi..ư.._Luhan bịt miệng lại để không phát ra tiếng rên lớn.

*Cộc..Cộc*

"Thưa cậu chủ, Oh phu nhân đã về, hiện tại gọi cậu chủ xuống dưới phòng khách."

- Được rồi, nói là một chút tôi xuống. Tôi đang bận.

"Nae, tôi biết rồi ạ !"

Khi Luhan nghe đến Oh phu nhân, biết được đó tức là mẹ của Sehun. Thì lập tức sững sốt.

- Thôi, chơi em bao nhiêu đủ rồi.

Sehun lúc này mới đưa tay sâu vào trong kéo cây bút ra.

Cây bút được lấy ra khỏi, Luhan thở phào nhẹ nhõm. Còn Sehun thì cầm cây bút tặc lưỡi.

- Em nhìn xem em làm gì cây bút của anh này !_Sehun đưa cây bút dính đầy dịch nhờn trong suốt đưa lên trước mặt Luhan.

............................................

"Yeoboseyo !"

"Yah ! Chanyeol, em đang đứng trước nhà anh đây. Em bấm chuông nãy giờ rồi sao không xuống mở cửa hã ?"

"Xin lỗi em, nhưng anh đang ở trường không có ở nhà. Bây giờ anh sẽ đọc mật mã cho em. em nhập mật mã rồi tự vào nhà trước đi, đợi anh. Khoảng 2 tiếng nữa anh về."

" Sao cũng được, đọc nhành đi."

...

Cuối cùng Baekhyun cũng nấu xong một bàn ăn. Bàn ăn này là dành riêng cho Chanyeol, bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Và cũng tự tay làm bánh kem , chuẩn bị quà đợi Chanyeol về.

*ding...dong...ding ...dongg*

Baekhyun mừng rỡ chạy ra. Mở cửa...

"Chan..."

Baekhyun tưởng rằng là Chanyeol về, nhưng thực ra thì không phải.

- Xin chào ! Có phải đây là nhà của anh Park Chanyeol không ?

- Phải... Nhưng hiện tại Chanyeol chưa về. À mà cho hỏi cô là ?

- Em là vợ sắp cưới của Chanyeol. Khi nào anh ấy mới về ? Mà anh là ai vậy ? Em nhớ Chanyeol đang sống chung với một mình anh Luhan thôi mà.

Chương 28:

Baekhyun đứng bất động vài giây. Sau đó thu hồi lại cử chỉ, nhìn cô gái trước mặt và nở một nụ cười xả giao.

- Xin chào, anh là Baekhyun. Bạn của Chanyeol. Anh không cùng Chanyeol sống ở đây đâu, chỉ là hôm nay cậu ấy nhờ anh nấu một bữa cơm thôi, anh cũng đang đợi cậu ấy về. Chúng ta vào trong cùng đợi đi.

- Vâng ạ. À mà em quên chưa giới thiệu tên, em là Mirae rất vui được gặp anh.

- Ừ, anh cũng vậy. Rất vui được gặp em.

...

Chanyeol về trễ hơn dự định. Tự nhủ lúc vác xác về, nhất định sẽ bị Baekhyun 'xử đẹp'. Nên trên đường về nhà, khi đi ngang qua một Shop hoa, Chanyeol dừng lại và mua một bó hồng để dành dỗ ngọt Baekhyun.

Tiếng moto trước cửa.

Mirae nhảy dựng lên ngó nghiêng ngó dọc. Baekhyun nhìn bộ dạng đó của MiRae, không thể hiểu tâm tình lúc này của mình đang ra sao...Cảm giác cứ kiểu có chút bất mãn. Tự hỏi những cử chỉ đó chẳng phải trước giờ mình vẫn thường làm, trông ngóng Chanyeol hay sao ?

Khi Chanyeol bước vào cửa. Mirae lập tức phóng tới, nhào vào lòng ôm anh.

- Sinh nhật vui vẻ anh Chanyeol.

Chanyeol bất ngờ đến nổi như đứng chết trân. Nhìn về phía Baekhyun, nhưng Baekhyun không lộ ra biểu tình hay phản ứng gì.

- Chanyeol ! Sao anh không nói gì hết vậy ? Anh không vui khi em đến mừng sinh nhật cùng anh à ?

- Không..không. Anh vui chứ...

Rồi Chanyeol kề sát tai Mirae nói nhỏ "Này, em đã có nói gì bậy bạ không đó ? Đừng có đem chuyện vợ chồng tương lai gì đó nói cho người khác biết chưa ?".

- Anh yên tâm. Em chỉ mới nói cho một mình anh Baekhyun bạn thân của anh thôi. Chắc anh ấy sẽ không nói cho ai biết đâu.

Rồi Mirae nhìn về hướng Baekhyun "Anh sẽ không nói với ai đâu.Phải không anh Baekhyun ?".

Chanyeol đột nhiên lạnh sống lưng. Mặt bắt đầu tái mét, chăm chú hướng Baekhyun nhìn. Mồ hôi toát ra, người duy nhất vốn dĩ không nên biết rốt cuộc lại đã biết hết. Theo như bản tính nóng nảy, hay ghen, cộng với hình tượng 'nữ vương' à không...là hình tượng 'nam vương cai trị' thì phản ứng của Baekhyun khi biết chuyện này sẽ là... Chanyeol chuẩn bị hứng chịu điều sắp xảy ra từ Baekhyun.

Nhưng rồi... Ngược lại.

- Ừ. Anh sẽ không nói với ai đâu._Baekhyun đối Chanyeol cùng Mirae nở nụ cười.

Về phần Chanyeol lúc này, so với ban nãy kinh ngạc gấp mấy lần.

Và rồi bó hồng trên tay Chanyeol bắt đầu gây sự chú ý cho Mirae.

- Chanyeol a~ Bó hoa đó là ???

- Thật ra...thật ra thì là...

- Là Chanyeol biết em sẽ đến đây để chúc mừng sinh nhật, cho nên đã đi mua hoa. Bó hoa đó là của em._ Baekhyun lên tiếng cắt ngang lời nói ngập ngừng của Chanyeol.

- Là thật sao ???

- À...ừ..Là anh mua cho em._Chanyeol bất đắc dĩ thừa nhận.

Mirae nhận lấy bó hoa hít hà mùi thơm của nó. Cảm ơn và rồi một lần nữa ôm chầm Chanyeol.

Chanyeol vẫn không rời tầm mắt khỏi Baekhyun. Còn Baekhyun khi thấy cảnh thân mật giữa Mirae và Chanyeol chỉ biết quay sang chổ khác tránh né.

...

Rồi cả ba cùng ngồi vào bàn ăn do Baekhyun đã chuẩn bị sẵn. Tại bàn Chanyeol và Mirae cùng ngồi cạnh nhau. Còn Baekhyun thì ngồi phía đối diện. Cúi đầu thong thả ăn cơm trong bát của mình. Không nói lời nào.

Hiện tại, tuy đối với Mirae đây là một buổi ăn tối vui vẻ vì có thể cùng mừng sinh nhật với Chanyeol và cuộc gặp gỡ đầu tiên với bạn thân của anh ấy. Tức là Baekhyun.

Nhưng đối với hai con người kia... Thì không phải vậy. Trong một buổi ăn, bầu không khí tại bàn ăn hiện tại thật nặng nề hơn bao giờ hết mặc dù từ đầu bước vào bàn ăn cả hai vẫn chưa hề nói với nhau câu nào.

Và rồi Mirae lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Anh Baekhyun à !! Bửa cơm này anh nấu rất ngon. Anh thật giỏi nấu ăn đó.

Baekhyun lúc này mới ngẩn đầu lên cười cười nói cảm ơn.

- À mà anh với Chanyeol quen biết nhau khi nào ạ ? Hình như hai anh cùng học chung mà phải không ?

- Không, anh nhỏ hơn Chanyeol. Anh đang học lớp 12. Cho nên không cần dùng kính ngữ đâu.

- Ơ ?? Hai người không phải học chung sao ? Vậy hai người quen biết nhau bằng cách nào ?

Baekhyun dừng lại một chút mới trả lời cùng Chanyeol làm thêm một chổ nên quen biết nhau.

"Lại nói dối..." Trong đầu Chanyeol luôn suy nghĩ tại sao hôm nay Baekhyun lại có loại phản ứng lạ đến như vậy, còn cả nói dối xuyên suốt, tự biên tự diễn.

- À... ra là vậy. Nhưng dù sao em vẫn nhỏ hơn anh Baekhyun một tuổi. Cho nên em sẽ dùng kính ngữ với anh, anh đừng ngại nha.

Baekhyun gật đầu rồi tiếp tục ăn. Mirae nhớ ra gì đó rồi chạy đi, sau đó trở lại trên tay là một cái hộp.

- Này là quà em chuẩn bị cho anh. Mau mở ra xem đi.

- Ừ, mà em ăn tiếp đi. Chút nữa anh mở sau.

Đem hộp quà đặt sang một bên. Chanyeol lại suy nghĩ gì đó, rồi quyết định lên tiếng.

- Baekhyun. Em có gì tặng cho anh không ?

Baekhyun không hề ngẩn đầu hay đưa mắt lên nhìn Chanyeol. Trả lời vỏn vẹn một câu.

- Không. Em quên rồi.

- Ừ...

Đồng thời lúc này bên ngoài đẩy cửa vào. Chính là Luhan và Sehun. Và rồi Luhan thấy Mirae đang cùng ngồi chung bàn ăn với Chanyeol, đặc biệt hơn là có cả Baekhyun cùng ở đó .

Nhưng hình như không khí bàn ăn không xảy ra chuyện gì ? Tại sao lại yên ắng đến như vậy, và Mirae ngồi cạnh Chanyeol. Baekhyun không phản ứng gì sao ?

Mirae thấy Luhan. Liền chạy đến ôm Luhan.

- Yah !!! Lâu quá rồi không gặp anh đấy Luhan. Anh còn nhớ ra em không ??

- Ờ..ờ anh nhớ em mà Mirae.

Sehun đang cùng sánh bước với Luhan vào trong nhà. Đột nhiên cô gái kia nhào nhào tới ôm lấy Luhan chặt cứng.

- YAHHHH !!! cô làm gì vậy hả ??

Sehun tách Mirae ra, kéo Luhan lại.

- Ơ... tôi...tôi...

- Sehun a ! Anh mới đang làm cái trò gì vậy hả ?

-...

Trong lúc Sehun, Luhan và Mirae bắt đầu tranh cải ồn ào. Chanyeol kéo tay Baekhyun lên sân thượng.

Baekhyun vẫn giữ thái độ không nói gì. Nhưng còn Chanyeol thì đang có rất nhiều điều muốn nói.

- Baekhyun anh xin lỗi, thực sự Mirae và anh không có gì...

- Em biết hết rồi, cũng đã nghe em ấy kể. Anh và em ấy từ nhỏ đã có hôn ước do hai bên gia đình muốn kết thông gia cho nên chờ đến lúc anh 20 tuổi, hai người sẽ kết hôn.

- Nếu em biết rồi thì anh không cần giải thích thêm nữa...Phải, là mẹ muốn anh sớm kết hôn với Mirae. Nhưng anh thực sự không có tình cảm với em ấy, anh cũng không muốn kết hôn. Anh chỉ xem Mirae như em gái thôi... Anh biết Mirae chưa hề biết chuyện của chúng ta, cho nên mới hành động thân mật với anh như vậy. Em đừng giận, rồi anh sẽ tìm cách...

- Em làm sao lại giận. Khi chúng ta bắt đầu em cũng đã biết là sẽ có lúc chúng ta phải tách nhau ra. Sớm hay muộn thì cũng sẽ như vậy. Bởi vì đường đường là một nam nhân, rồi anh cũng sẽ kết hôn, có vợ, sinh con. Và sau này em cũng vậy, cũng sẽ vì gia đình mà kết giao với một nữ nhân khác, kết hôn với cô ấy, rồi...

Chanyeol lập tức đẩy Baekhyun vào tường.

- Anh không cho phép em làm vậy.

- Chanyeol... Chúng ta yêu nhau, nhưng thứ tình cảm nam nhân với nam nhân này căn bản sẽ không có kết quả. Trước mắt mẹ của anh bắt anh kết hôn với Mirae. Thực sự bản thân em không hề muốn chút nào, nhưng tâm lý của mỗi người mẹ đều muốn con của mình khi trưởng thành sẽ sớm lập gia thất. Không ai muốn con mình lại là một loại đồng tính. Tuy dù khi thấy Mirae cùng anh thân mật, thực thì em đã khó chịu, cực kì khó chịu, như muốn phát điên lên. Nhưng rồi nghĩ đến nếu như em có mặt dày giành giật với Mirae, thì sau này bản thân em cũng sẽ bị buộc phải kết hôn với nữ nhân khác. Một ngày nào đó chúng ta sẽ kết hôn, nhưng... không phải là với nhau.

Baekhyun nói dứt câu nở một nụ cười, nhưng đồng thời nơi hốc mắt trào ra một dòng... lăn xuống hai gò má.

Chanyeol ôm Baekhyun, đem toàn bộ thân người nhỏ nhắn của đối phương kéo sát vào trong người mình.

- Anh không cho em kết giao với người khác, không cho em kết hôn với bất kì nữ nhân nào hết em rõ chưa ?. Còn chuyện của anh, từ từ rồi tính. Anh nhất định sẽ giải quyết... Cả đời này anh yêu Baekhyun, anh chỉ lấy Baekhyun làm vợ.

...

- Yah ! Tôi có đụng chạm gì nữa đâu, cái cậu kia. Sao cứ ôm khư khư lấy anh Luhan vậy ? Biến thái. Bộ cậu yêu anh Luhan hả ?

- Ờ, Là tôi yêu Luhan đấy thì sao nào ?

Chương 29:

Chanyeol và Baekhyun quay trở lại. Vẫn còn nghe tranh cãi giữa Mirae và Sehun.

- Cô tránh ra một chút đi nha ! Luhan là của tôi, hoa đã có chủ rồi biết chưa ?_Sehun vênh mặt.

- Hứ. Tôi không thèm giành với cậu làm gì đâu, nói cho mà biết tôi chính là vợ tương lại của anh Chanyeol đó.

- Nực cười. Người là vợ Chanyeol mới chình là...

Baekhyun bịt miệng Sehun lại.

- Mirae, em đừng để ý lời của thằng nhãi này... Sehun ! về._Baekhyun huých vai Sehun, hối thúc.

- Không ! Hôm nay em ở đây với Luhan. Anh muốn về thì về đi.

- Aish~ tối ngày ăn nằm, ngủ nghỉ nhà người ta. Mặt dày...Không về thì anh về.Hứ !_Baekhyun vác balo lên chuẩn bị đi về.

- Baekhyun !

Tiếng gọi của Chanyeol làm Baekhyun quay đầu lại.

- Wae ?

- Trễ rồi. Hôm nay em ngủ ở đây đi, ngày mai anh đưa em về.

- Phải rồi đó anh Baekhyun ! Anh ngủ ở đây đi._Mirae lên tiếng chạy lại níu tay Baekhyun.

- Nhưng anh không quen ngủ sofa...

- Ơ ? Ai bắt anh ngủ sofa chứ ?... Chanyeol ! Có phải anh thường xuyên để Baekhyun ngủ sofa không ? Bộ nhà hết phòng rồi hay gì ?

- An tuê ~ Anh trước giờ không có để Baekhyun ngủ sofa. Nhưng mà chỉ còn mỗi một phòng trống cho em...

- Không có phòng trống, thì anh Baekhyun không ngủ chung với anh được sao ?_Mirae lườm Chanyeol. Rồi kéo tay Baekhyun "Anh hôm nay cứ ngủ trong phòng Chanyeol ! Em sẽ bắt anh Chanyeol ngủ sofa. Anh đừng sợ khó ngủ nữa."

- Nhưng..nhưng trước đó anh đã nói anh không có bắt Baekhyun ngủ sofa mà !! Tại sao bây giờ lại bắt anh ngủ sofa như vậy ?

Mirae mặc kệ lời nói của Chanyeol, kéo Baekhyun đi lên lầu.

Và rồi Sehun, Luhan cũng phớt lờ Chanyeol. Từng người ai về phòng nấy. Bỏ mặc Chanyeol nằm ở sofa phòng khách.

Nhưng trước khi đi về phòng, Sehun cũng dừng lại trêu chọc Chanyeol. Xem như là trả thù lần trước.

...

01:00 AM

- Ê !

...

- Ê ! Đầu nấm.

- ớ ơ..z.zzz.zzz *nói mớ*.

- Đồ mông lép. Anh không muốn về phòng thì ngủ đây luôn đi._Baekhyun đưa chân đá đá lên bụng Chanyeol.

Chanyeol lờ mờ nhăn mặt mở mắt. Thì thấy Baekhyun đứng trước mặt, lập tức ngóc đầu dậy.

- Em làm sao ?

- Chả làm sao. Đi về phòng ngủ đi, còn nếu như anh muốn hiến máu cho muỗi thì cứ nằm ở đây, tôi sẽ không đau lòng đâu. [Au: Thị Bún vẫn cái giọng bất cần đời =)))]

- Không ...không anh về phòng chứ, anh về.

Và rồi lẻo đẻo theo Baekhyun lên phòng ngủ.

...

Giữa đêm.

- Baekhyun ! Anh đói rồi. Cho anh ăn...

- Tự đi mà ăn.

- Không ! Là ăn em cơ.

- Cái gì ?

...

- Park Chanyeol...anh bị điên rồi hã ?? Mirae chỉ cách chúng ta một vách tường...ư..a~ Chanyeol...

- Tốt nhất em nên rên nhỏ lại.

Cả đêm có một căn phòng đèn tuy đã tắt. Nhưng hai con người bên trong vẫn đang tiếp tục 'hoạt động về đêm'.

Chương 30:

Luhan thức sớm, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Tới khi đã xong thì phát hiện vẫn còn sớm, cho nên Luhan tìm sữa trong tủ lạnh để uống trước, đợi khi mọi người thức dậy mới cùng ăn sáng.

Đang uống sữa, thì Sehun từ đằng sau tiến đến ôm eo.

- Bảo bối. Tại sao không ăn gì mà lại uống sữa ? Em có biết uống sữa khi đói là không tốt không ? Nó sẽ phản tác dụng.

Luhan xoay lại nói.

- Em chỉ uống một chút thôi...

Sữa còn dính trên mép nhưng miệng thì cứ chu chu ra mà nói. Sehun nhìn thấy cười cười chỉ vào mép của Luhan.

- Em xem kìa, chỉ một chút mà lại sữa dính đầy ra đó sao ?

Luhan xấu hổ, đưa tay định lau mép thì tay Sehun chặn lại.

- Aish~ không được lấy tay mà lau như vậy. Đúng là ở bẩn mà...

Sehun dứt câu, cúi xuống liếm đi mấy giọt sữa đó.

- Yah ! anh mới là đồ ở bẩn đó.

- Cái đó không gọi là bẩn. Em muốn nữa không ?

- Kh... ư um~

Sehun đưa môi của mình chặn môi của Luhan lại. Đẩy Luhan sát vào tường, thô bạo hôn môi.

Đồng thời lúc đó, Mirae bước từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng Sehun và Luhan đang hôn nhau. Chỉ biết mở to mắt, mồm chữ O kinh ngạc.

Luhan thấy Mirae đứng ở chân cầu thang nhìn đến hai người. Luhan đẩy Sehun ra, nhưng lại đẩy cái thân to xác này ra không được. Đành bất lực đánh vào lưng của Sehun vài cái, rồi tới khi gần bị rút cạn oxi, Sehun mới chịu buông tha.

...

Khi ngồi vào bàn ăn. Luhan cúi mặt không dám nhìn Mirae, còn Sehun thì cứ bình thản ngồi ăn như Chanyeol và Baekhyun.

Nhưng Mirae thì cứ nhìn Sehun và Luhan mà cười tủm tỉm. Sehun nhìn thấy cô ta cười đến phát bực liền quát.

-Bị gì vậy ? Ngồi ăn đàng hoàng không được sao ?

- Này ! Cậu với anh Luhan đang yêu nhau sao ?

- Ừ, rồi sao ? Tôi đã nói từ hôm qua rồi mà.

- Tôi tưởng cậu nói đùa, vậy là thật sao ?..._ Mirae nhìn sang Luhan. "Luhan, vậy ra anh là Thụ hã ??".

Luhan mặt đỏ bừng, nhẹ gật đầu.

- A~~ lần đầu tiên em thấy anh xấu hổ nha ! Trông hảo dễ thương luôn._Mirae véo yêu vào má Luhan. Dĩ nhiên Sehun bên cạnh sẽ hất tay cô ta ra.

Mirae lườm Sehun, rồi quay lại hướng Luhan nói tiếp:

- Luhan. Anh và cậu ấy lên giường chưa ?. Mà dù là nam nhân với nam nhân, cũng phải mang bao cao su đúng cách nhé. [Au: =)))) ].

*Phụt*

Chanyeol đang uống nước, vừa nghe đến câu nói của Mirae thì một họng toàn bộ phun ra hết.

- Mirae !! Em bị điên à ? Nói năng lung tung gì vậy ?_Chanyeol quát.

- Em nói gì sai sao ?

------------

Baekhyun đến trường.

Vừa ôm đống sách trên thư viện, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của Chanyeol và Mirae.

Hiện tại Chanyeol và Mirae đã có hôn ước. Gia đình cả hai bên đã sớm muốn cả hai người kết hôn, còn bản thân cậu và Chanyeol... Càng nghĩ lại càng rối. Đành rằng cậu và Chanyeol không thể tách rời, nhưng Chanyeol không thể vì cậu mà trở mặt với mẹ được. Và cậu cũng vậy, ba cậu là người trọng sĩ diện, mẹ cậu cũng là người luôn đố kỵ với đồng tính luyến ái. Cả ba và mẹ đều là người làm lớn, quen biết nhiều người, nhiều đối tác. Nếu một ngày...không may để người trong công ty của ba hay là người quen của ba và mẹ, khi chuyện tới tai của họ. Nhất định...nhất định cái nhà này sẽ loạn lên. Còn làm ảnh hưởng đến Sehun, biết tính của Sehun...Nó là một đứa cứng đầu, đã yêu thích cái gì thì đánh chết cũng không bỏ. Huống chi Luhan đã là người nó liều sống chết bảo vệ...Nếu ba mẹ biết mình là Gay thì nó cũng sẽ bị liên lụy.

Vốn dĩ từ đầu Baekhyun chỉ nghĩ sẽ cùng Chanyeol chẳng đi tới đâu...Nhưng hiện tại lại trở nên khó dứt.

Và còn Mirae, cô ấy là một cô gái hiền lành. Còn là rất tốt với cậu, tranh giành Chanyeol. Chanyeol là chồng tương lai của cô ấy, cậu có thể tranh giành sao ?

Mọi thứ càng lúc càng rối.

Đi trên hành lang. Nghĩ đến mọi chuyện đang dần trở nên tệ hại...

Rồi đột nhiên !

Một lon coca từ đâu bay đến, trúng vào người cậu. Nước coca đổ hết vào sách, vào quần áo.

"Xin lỗi ! Xin lỗi cậu...tôi ném nhầm, trúng cậu."

Baekhyun đang khó chịu, lại gặp phải chuyện này. Bực bội không thể chịu được, cơn giận sắp muốn bộc phát. Baekhyun ngước lên nhìn để xem ai là người làm chuyện này...

Thì ra là cậu ta. Chủ tịch hội học sinh. Cả trường này ai mà không biết mặt cậu ấy. Nhưng... cho dù cậu ấy là ai thì Baekhyun này cũng không 'ngán'.

- Xin lỗi là xong ?

- Tôi...tôi chỉ là tiện tại ném vào thùng rác, nhưng không ngờ lại cùng cậu đi tới. Tôi không...

- Ném ? từ chổ cậu ném đi đến thùng rác là bao nhiêu bước ? Xa xôi lắm sao ? Với cả lon coca đó còn nước. Cậu ném bừa như vậy thì không biết là nước sẽ văng ra tung tóe sao ? , Sách của thư viện tôi còn chưa đọc cậu ném cái lon coca chết tiệt đó làm nó ướt nhẹp hết rồi, còn cả đồng phục của tôi nó ra thể thống gì nữa ?... Cậu đường đường là chủ tịch hội học sinh. Đáng ra nguyên tắc cơ bản nhất là giữ vệ sinh chung, lịch sự phải biết rõ hết chứ ? Cớ sao ngay một chút phép tắc cũng không có.

- Tội thực sự không cố ý... Mà thôi, sách và áo của cậu tôi sẽ đền, cậu muốn bao nhiêu ? 50.000 won đủ chưa ?

"Aaaaargg"

Baekhyun chạy nhanh đến, nhắm vào 'bộ chỉ huy' của hắn mà lên gối. [Au: phê ~~~]

Hắn ngã ra đất, đau đớn gầm lên. Tay ôm bộ vị của mình. Kêu thảm thiết...Baekhyun đá đá thêm vài cái vào bụng của hắn.

- Nè ! Nói cho mà biết 50.000 won của cậu trong ví tôi thừa có ! Lần sau đừng chọc đến tôi. Cẩn thận 'cục cưng' của cậu đấy. Hứ !

Baekhyun phủi phủi quần áo rồi bỏ đi.

---------

Và ngay ngày hôm sau lại gặp hắn ta. Chủ tịch hội học sinh.

Khi đi đến phòng giáo viên, không có ai chỉ còn hắn ở đó. Có lẽ là thầy cô nào đó nhờ hắn trông chừng.

- Ê ! Thầy Jang kêu tôi xuống lấy tài liệu photo cho lớp. Ở đâu ?

- Ăn nói vậy đó hã ? Không biết phép tắc.

Baekhyun cười nhếch mép.

- Cậu cũng đang tự nói mình hã ?

- Oh Baekhyun ! Cậu dám giỡn mặt với tôi ??... [Au: Tên thật của Bún là Byun Baekhyun nhưng mà trong fic này ta đã để Sehun và Baekhyun là anh em ruột cho nên đổi một chút. Thông cảm a~]

- Nói nhiều quá ! Tài liệu ở đâu ? mau đưa.

- Phòng thực hành. Trên lầu năm !

- Gì ?

- Không muốn lặp lại.

- Giỡn hả ? Rõ ràng thầy Jang nói tôi xuống đây lấy mà. Lên lầu năm gì chứ ?

- Thầy Jang lúc nãy nói với tôi vừa đem lên trên đấy. Cho nên cậu tự lên lầu năm lấy đi.

- Lỡ như cậu gạt tôi ?

- Cứ ra ngoài nhìn lên lầu năm, phòng thực hành sẽ thấy thầy Jang đang ở đó kiểm kê đồ đạt.

Đúng là ra ngoài, thì thấy thầy Jang trên đó. Cho nên Baekhyun đành leo cầu thang đến tầng năm. Nhưng vừa đến nơi thì...

- Em lên đây làm gì ?

- Không phải thầy đem tài liệu lên đây ạ ?

- Em bị gì vậy Baekhyun ? Thầy dặn em không nghe rõ sao ?

-...

Baekhyun một lần nữa đằng đằng sát khí đến phòng giáo viên. Tìm hắn tính sổ...Nhưng khi trở lại thì hắn đã đi đâu mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo