Hồi 3: Đến phút cuối cùng.

[ lưu ý: có liên quan đến tự sát, bạo lực, không liên quan đến mạch truyện chính, Au học đường, Ngược. ]

————

Bên nhau 16 năm, cũng đủ để khiến Ubuyashiki hiểu tính cách của Muzan. Gã bí ẩn, ít nói, nóng tính, ghét đồ cay, thích uống sữa chua, đặc biệt là vị dâu. Gu sách của gã là tâm lí và tiểu thuyết kinh dị, chả hiểu sao gã có thể thích chúng nổi nữa...

Nhìn đi nhìn lạ, y vẫn chẳng thấy Muzan có điểm gì tốt đẹp để y đồng ý lời tỏ tình của gã năm ấy. Kết thúc tình bạn 16 năm bằng một lời yêu, thật chẳng dễ dàng gì. Có lẽ Ubuyashiki muốn viện cớ rằng bản thân đã có người yêu để không phải gả đi cho một cô gái xa lạ đến từ thành phố nào đó khác, hoặc do y thật sự có tình cảm với Muzan, y cũng không biết.

"Tình yêu" của họ đến cái nắm tay cũng chẳng có, liệu có lí không? Y và gã vốn là người sinh ra đã ở vạch đích. Không thiếu thốn gì mấy thứ quần áo hàng hiệu, đồ trang sức. Nói thật thì... Mấy đôi giày mới mà Muzan mua được 2-3 ngày là gã đã chán ngấy đến tận cổ rồi. Những lúc đó, Ubuyashiki luôn biết đường mang đôi khác từ một cửa hàng nào đó trong trung tâm thương mại nhà y đến.

" Phung phí quá. "

" Mày tiếc cái gì? Chúng đã cũ rồi. "

" Cậu không, còn tôi thì có. "

" Giữ mà dùng. "

" ... "

Thật cứng đầu. Trong trường hợp như vậy, y chỉ biết thở dài ngao ngán.

---------

Người ta nói sau lớp mặt nạ lại là một nhân cách khác, bạn có tin không. Ai cũng có hai mặt của nó, nhưng Muzan lại chẳng để ai biết cả. Cha gã ra đi từ khi gã vào cấp 2, để lại gã với người cha cùng người con trai kế thích bạo hành và ngược đãi người khác. Mẹ gã cũng vì dính bùa yêu của tên điên đó mà mê tên đó như điếu đổ, để cái cơ nghiệp cha gã đổ mồ hôi nước mắt mà tạo nên cho tên đó quản lí.

Gã chẳng còn gì trong tay ngoài một trái tim vụn vỡ, đôi khi cảm thấy bản thân thật sự rối loạn. Gã tìm thấy ai đó như một sự giải thoát, cứu rỗi khỏi cái địa ngục núp dưới cái tên gia đình kia. Thật vô vị. Gã nắm lấy tay y, cầu xin nhận được tình yêu. Gã đã bao giờ thiếu thốn đến thế đâu..?

" Muzan?.. "

" ... "

Muzan đứng trong góc phòng, căn nhà bừa bộn, sách vở rơi khắp nơi. Những tờ giấy khám sức khỏe, bệnh tâm thần... Có đủ.

" Cậu đang làm gì vậy. "

" Tránh xa tao ra. "

" Cậu.Đang.Làm.Gì!? "

" TAO NÓI TRÁNH XA RA. "

Gã hoảng loạn, lo sợ, co rúm người vào một góc, không khác gì chú mèo hoang bên góc phố đang cầu cứu khỏi ánh nhìn của người qua đường. Y chạy lại, ôm gã vào lòng, mặc kệ lời gào thét cầu xin buông ra từ đối phương. Nó đau đớn, mang vẻ tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên y hoảng loạn đến vậy. Sự lo lắng xen lẫn đâu đó chút sợ hãi. Tại sao lại né chánh y chứ...?

---------

12 giờ 23 phút sáng.

" Mệt chưa. "

" Ừm. "

" Ngủ đi. "

" ... "

Im lặng.

Một bầu trời im lặng.

Tiếng xe cộ vang đến đỉnh cao nhất của một toà nhà cao tầng. Vang vọng, đầy ao ước để được giải thoát.

Cùng màn đêm và ánh sáng vì sao, hai cậu thiếu niên nắm đôi tay nhau.

Kẻ bị trầm cảm, người ao ước khát vọng.

Kẻ chìm đắm trong đống thuốc ngủ, người bị âm nhạc che mắt.

Đến phút cuối cùng , vẫn là nắm tay nhau mà ra đi.

-----

[ 00:05 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top