Hồi 1:Ta yêu nhau từ lúc nào?

Hôm nay Ubuyashiki lại đi thăm bia mộ của những người Kiếm sĩ đã tử mạng dưới tay của con Quỷ kia-Muzan Kibutsuji,tổ tiên của gia tộc y.

Hôm nay Ngài nhận ra,tự nhiên bản thân lại hay nghĩ đến hắn một cách lạ thường?

Tại sao lại vậy nhỉ?

Nhưng sau đó Ngài cũng chẳng bận tâm về việc cỏn con ấy nữa,Ngài tự bảo bản thân rằng do hắn là con Quỷ gây ra bao đau khổ cho con người,Ngài lại là Chúa công,cố suy nghĩ cách cho hắt bốc hơi khỏi cái thế giới đẹp đẽ này mãi mãi cũng là điều đương nhiên.

...

Bỗng tối hôm nay Ngài Oyakata-Sama muốn ngồi uống nước bên gần một cái hồ có những lá cây,vài cánh hoa rơi xuống,Ngài hôm nay cảm thấy bình yên lạ thường.

Ngài đã nói với người vợ của rằng hãy cứ đi chơi với các con,không cần lo cho Ngài,lúc cần sẽ gọi.

Ubuyashiki giờ đây chỉ muốn thưởng thức cốc trà của mình một mình thôi.

...

Thật ra thì...Ngài biết hôm nay Muzan sẽ đến,Ngài không biết tại sao hắn ta lại đến vào cái giờ giở giở ương ương thế này.

" Lại ngồi đây uống trà một mình hả? "

Là cái giọng nói ấy.

" Muzan,ngươi thật sự đã đến. "

Muzan đã xuất hiện,hắn tiến đến gần vị Chúa công.

" Ta không hiểu loài người các ngươi tại sao lại có thể tin vào thứ gọi là tình yêu nhỉ? "

...Sao ngươi lại hỏi câu hỏi lạ đời vậy chứ?

" Đó là thứ gì đó đặc biệt,là một phần trong cuộc sống của con người bọn ta.Con người chân yếu tay mềm như bọn ta cũng nhờ vào thứ gọi là " Sức mạnh của tình yêu " Để tồn tại,cho dù có gần đất xa trời đi chăng nữa,thứ tình yêu đấy vẫn luôn tồn tại mãi mãi trong mỗi người bọn ta. "

Ubuyashiki từ tốn trả lời câu hỏi.

" Tch,đúng là vớ vẩn. "

" Tại sao ta lại có thể va phải một kẻ như ngươi được nhỉ? "

Muzan lẩm bẩm.

" Hm?Ngươi mới nói gì cơ? "

" Chẳng liên quan gì đến ngươi cả. "

Ubuyashiki cười hiền.

Muzan bỗng cảm nhận được hơi ấm từ hai bên gò má mình.

Hắn bước đến gần với người kia,khẽ đưa đôi tay mình lên mái tóc đen tuyền của Chúa công.

" Ngươi...Đang làm gì vậy? "

" Chỉ là... "

  Muzan nâng cằm người kia lên...Khẽ hôn lên má người kia một cái.

" Ta lỡ va phải lưới tình của ngươi mất rồi..."

" Mu...Zan? "

Chúa công đẩy nhẹ hắn ra.

" Ngươi...Làm gì vậy chứ?... "

Ngài từ từ đứng dậy.

" Ta... "

" Hãy coi như ta chưa nói gì nhé,hãy coi như đây chủ là một giác mơ thôi... "

Song,Muzan biến mất,để lại Ubuyashiki lặng lẽ nghe tiếng gió thổi,nghe tiếng Trái Tim đập,nghe lời nói từ con Tim...

Chạm bàn tay lên ngực,Ubuyashiki khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...

...

Với Muzan,hắn đang đứng khuất một bên góc,lần đầu tiên trong hàng nghìn năm qua hắn cảm nhận được thứ gọi là Tình yêu.








Hắn-Giờ đây là một kẻ si tình,chết trong tình yêu,vướng mắc trong Trái Tim hình bóng của ai đó,vướng mắc lời tỏ tình,vướng mặc một thứ tình cảm nào đó...

Muzan đã luôn hi vọng...Tình cảm của hắn rồi sẽ được đáp lại nhanh thôi...

[ edit finish:18:40-Tớ sẽ cố gắng tập viết thêm!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top