𝐓𝐮𝐥𝐢𝐩 | 𝐒𝐮𝐧 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫

- Xin lỗi, tôi có tội với em.

- Xin lỗi vì những gì ta đã nói, xin lỗi vì những lời hứa.

- Chị xin lỗi vì cái gì chứ, thứ tôi cần là chị chứ không phải lời xin lỗi.

Buông lơi đôi tay nhỏ nhắn chỉ còn nổi vài đốt xương, chị với bộ váy cưới bước đến lễ đường.

- Chị nói chị yêu em cơ mà...chỉ vì em giống anh trai em thôi sao...?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trên tay là cái đĩa CD, tôi cầm đó đặt vào mấy phát. Đoạn video được mở lên, tôi và cô gái ấy đang cầm tay nhau đi trên con đường xanh ngắt, đám cỏ đó như đang minh chứng cho tình yêu trong trắng ấy.
Chuyển cảnh, chúng tôi đang đứng trên vách đá, bên dưới là biển xanh.

- Ở đây có trời đất chứng minh! Tôi sẽ yêu và cưới mình chị thôi! Tôi xin hứa!

Tưởng chừng sẽ có cuộc đời thật hạnh phúc khi bên cạnh nhau như vậy, nếu người đó không xuất hiện.

Đoạn video khác được mở lên, trên hình là chị, trong bộ váy cưới lộng lẫy.

- Em à, xin lỗi vì đã lừa gạt em, chị không còn cách nào khác, em có thể trách, có thể mắng, nhưng xin em hãy chúc phúc cho bọn chị, chị mong em tìm được người khác tốt hơn, xin lỗi em.

- Đến bây giờ...thứ chị cần là lời chúc phúc của em sao...?

- Em đã cố gắng để được chị chú ý trong lễ cưới...vậy mà tại sao chị lại- chỉ quan tâm đến người đó vậy-

- Giờ tháng năm đó chỉ còn gói gọn trong những cuốn băng cũ nát-

- Ông trời thật bất công với em! Anh ta cướp đi ba mẹ em, rồi lại lấy đi cả người em thương nhất!

- Chị biết không, mặc dù chị đã nói rất nhiều, nhưng thứ em nhớ chỉ là câu nói ' Xin lỗi vì lời hứa đó, xin lỗi vì ta không thể đi cùng nhau đến hết đời '

Đoạn tiếp theo của cuốn băng là lúc chị tặng tôi bó hoa hướng dương rực rỡ, mắt chị còn vươn vài giọt lệ. Tôi không nghĩ nhiều mà cầm lấy nó. Nhưng lúc mở ra, lá thư bên trong khắc dòng chữ.

- Gửi em, xin lỗi em nhiều lắm, em đừng giận anh nữa mà

Là của anh trai tôi đã tặng cho chị khi chị giận dỗi, vì muốn vứt đi nên chị mới tặng tôi.

- Chị biết không, hôm đó em đã rất vui vì chị đã tặng quà cho em, dù cho nó có là thứ bỏ đi chăng nữa.

Em ngồi đó xem hết cả cuốn băng, xem cả những khoảng khắc ngượng đến chín cả mặt. Mỗi ngày cứ trôi đi theo thời gian trên đó, nó thưa dần, rồi cuốn băng kết thúc bằng hình ảnh, mảnh giấy xét nghiệm ung thư của em.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Chị à...em mệt lắm, việc chống lại nó khiến em mệt lắm.

Em gắng sức ngồi dậy quay đoạn quay cuối đời của mình.

- Hm...em muốn nghe giọng hát của chị trước khi chết, khi em chết hãy mang tro cốt của em rải ở biển nơi chúng ta đã từng hứa hẹn, những tháng năm ngây ngô vui đùa của chúng ta đã chỉ còn là thước phim, xin lỗi em không thể sưởi ấm cho chị những lúc trời đổ mưa, không thể, bao câu chuyện ngày xưa của chúng ta đã chẳng thể viết tiếp được nữa. Chắc sau này chị phải đi trên xe buýt một mình rồi, ngày trước chúng ta hồn nhiên còn vô tư nữa chị nhỉ, phải khép lại thanh xuân và bước về phía trước thôi, xem xong thì đừng khóc đó nha, linh hồn thì không thể lau nước mắt cho chị đâu, lời cuối cùng,em rất yêu chị đóa hoa hướng dương của em, , chúc chị một đời...an nhiên "

Đoạn phim được chấm dứt bằng hình ảnh, các bác sĩ đang chạy qua lại, trong phòng bệnh cô gái kia đang nằm lặng im, máy đo nhịp tim chỉ vang lên âm thanh dài và chói tai, nó cũng báo hiệu cho việc, em đã rời xa trần gian.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Họ nhìn vào bà lão tóc trắng đang ngồi đằng kia ôm chặt hình ảnh của cô thiếu nữ đôi mươi.

- Ông ơi, sao những lúc cuối đời, bà chỉ ôm và gọi tên một người vậy ông?

- Vì đó...mới chính là người mà bà con yêu thương

- Vậy giờ người ấy đâu rồi ông?

- Người ấy sao...con bé ngốc nghếch đó, đang ở một nơi xinh đẹp và yên bình

Bà lão ôm lấy bức ảnh, miệng cứ lẩm bẩm vài câu nói.

- Sẽ nhanh thôi, tôi rồi sẽ được cùng em bước từng bước trên nơi gọi là thiên đường.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Chúng tôi xin lỗi bà cụ không qua khỏi

Mọi người đều bật khóc nức nở, chỉ có ông lão là mỉm cười nhìn vào xác bà. Bà mất nhưng trên môi vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà ông chưa từng thấy ở bà.

- Giờ bà và em ấy có thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình rồi, tôi mừng lắm

Bên trên hai ngôi mộ gần nhau, đóa hoa hướng dương rực rỡ đang được đặt ở giữa, nó minh chứng cho tình yêu bền chặt của họ.

Ở nơi Thiên Đường xinh đẹp, họ đang cười vui vẻ và vẽ tiếp cho bức tranh tình yêu ấy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
𝐄𝐧𝐝

𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐛𝐦𝐢𝐭𝐭𝐞𝐝: 23:43 | 19/10/2022

𝐖𝐨𝐫𝐝 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐧: 951

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top