29 Tết.

Nhật ký 7 ngày cùng Chây Hốp lạc trôi ở Việt Nam.

Tập 2.

__________________

7h sáng.

Tôi lờ đờ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, có lẽ do lạ chỗ và lệch múi giờ. Trời lúc này đã sáng rõ, mây vẫn che kín đặc cả một vùng trời, nhưng đã ấm hơn và tôi nghe văng vẳng có cả tiếng gà trống gáy. Tôi xuống dưới nhà, vệ sinh cá nhân, rồi ra phòng khách. Chưa ai thức dậy cả, có lẽ vẫn còn sớm.

Để nói về lý do tôi đến Việt Nam, đó là một trò chơi của các thành viên BTS. Chuyện chẳng qua là vài hôm trước, mọi người có dịp gặp lại nhau sau một khoảng thời gian tách biệt. Và ma xui quỷ khiến nào đó, anh Seokjin lại bày ra trò trốm tìm quy mô lớn, mọi thành viên phải trốn đi một nước nào đó, không được để fan nhận ra. Ai bị nhận ra trước là thua.

Và tôi vẫn không hiểu cái thế lực nào khiến anh Yoongi, một con người "lười di chuyển" cũng đồng ý tham gia???

Cho nên, chẳng có lý do gì tôi lại phải từ chối chơi cùng mọi người. Ngay sau khi phổ biến luật, tôi liền nghĩ ngay đến Việt Nam, một đất nước cả nhóm đã từng đến cách đây cũng trên dưới 5 năm nhân dịp quảng bá ca khúc mới. Lần trước đến đây, vì lịch trình dày đặc nên cũng chẳng được tận hưởng bao nhiêu, hơn nữa, fan ở đây rất đông và cũng vô cùng yêu mến chúng tôi, nên tôi cũng muốn gặp họ, muốn cùng họ vui vẻ như fan ở các nước khác. Đáng tiếc, điều kiện kinh tế ở Việt Nam lại không cho phép.

Lần này tôi đến đây không phải với tư cách một idol, mà là một du khách bình thường, ăn nhờ ở đậu nhà người dân thôi. Vốn dĩ tôi muốn ở nhà một người nào đó tốt nhất không phải là fan, nhưng do ông trời sắp xếp, tôi có cơ hội ở nhà một fan nhí, Khánh Phương. Tối hôm qua cả hai ngồi nói chuyện, và em ấy đã đồng ý giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ với điều kiện 1 nửa số coupon văn hoá tiền thưởng sẽ thuộc về em.

Mẹ ơi, xót tiền thật đấy.

Nhưng mà kệ, thứ Jung Hoseok tôi đây không thiếu nhất là tiền.

___________________

Ngồi không thì cũng chán, bụng thì bắt đầu "đánh trống" rồi, tôi nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, định làm bữa sáng cho cả nhà. Trứng, cà chua, pate, chả, thịt kho, rau với dưa, mấy món này sinh ra chỉ phù hợp làm ốp la vào buổi sáng thôi. Bánh mì trên kệ tủ, vậy là đủ rồi. Tôi bắt tay vào làm. Đổ dầu vào chảo, đập quả trứng vào, đậy nắp, cho miếng tiêu và hành lá lên trên, bên cạnh hâm nóng pate và thịt kho, đậy nắp 5 phút là món trứng chiên "made in Chây Hốp" ra đời. Trong lúc chờ, cắt dưa và rau bày ra dĩa, xịt miếng tương cà thành hình ngôi sao, rồi đặt miếng trứng cùng "phụ kiện" xung quanh.

Ối giồi ôi, Chây Hốp tuyệt vời, Chây Hốp triệu laik :>>

Chắc là do mùi hương từ món trứng toả ra khắp nhà, mọi người cũng bắt đầu thức dậy. Hai cô chú ra trước, thấy tôi bày phần ăn ra cho mọi người, họ có vẻ ngạc nhiên lắm. Người mẹ giờ ngón cái về phía tôi kìa, hehe được khen, tự nhiên tôi cảm thấy vừa vui vừa ngại. Rồi tiếp đến thì Phương cùng anh trai cũng thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ, cả hai cùng vệ sinh cá nhân, rồi mọi người cùng ngồi vào bàn.

"Hobi, một mình anh làm ạ?" Phương hỏi.

"Ừ, anh làm đấy, mọi người ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé. Anh sợ hương vị Hàn Quốc mọi người khó ăn."

Chú nếm thử món trứng của tôi. Ngoại trừ lúc diễn concert, chưa bao giờ tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Rồi chú nhìn tôi, nói gì đó.

"Ba em bảo anh nấu ngon lắm." Anh trai dịch. Phương lúc đấy cũng đang ăn.

"Ngon thật đấy."

Tôi cũng nếm thử. Đúng là tay nghề của tôi đã lên thật rồi. Không bỏ công ngồi tầm sư học nấu ăn với anh Yoongi và anh Seokjin mà, tôi nghĩ vậy, và ăn miếng trứng ngon lành.

Cô nói gì đó với Long - tên người anh trai, và tôi hay gọi cậu ấy là Hydra - Long mở tủ lạnh, lấy ra một món gì đó có vẻ là lạ. Nó có màu giống cà rốt, đu đủ? và một củ gì đó màu trắng đục, nhìn giống như hành. Bên ngoài nó là một thứ nước màu đỏ cam, giống như nước mắm.

Mọi người có đoán được đây là món gì không nhỉ?

.

.

.

Tthấy tôi nhìn chăm chú vào hũ đựng, Phương giải thích: "Đây là nước mắm củ kiệu đó, mọi người vẫn hay gọi đó là dưa món, là một huyền thoại của Tết Việt Nam, kẹp với cơm hay bánh mì ăn rất là ngon. Anh ăn thử đi." Phương nói với tôi như vậy.

Tôi chần chừ gắp thứ củ kiệu đó vào bánh mì, kẹp với trứng, và ăn. Cái hương vị đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên: nó ngọt ngọt, chua chua, hơi cay nhưng lại rất vừa miệng, có vị nước mắm nhưng lại không hề mặn một tí nào. Nó còn hơi giòn, cắn nghe rộp rộp rất vui tai.

"Anh thấy sao?" Phương háo hức nhìn tôi.

Tôi nuốt cái ực, "Ngon lắm."

Đúng chuẩn làm con rể Việt Nam rồi anh ơi ^^

Sau khi ăn xong, mọi người xúm vào dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Ở Việt Nam cũng giống như Hàn Quốc, đều đón lễ Tết Nguyên Đán , Hàn Quốc gọi là Seollal (설날), khi mà mọi người dành nhiều thời gian để về nhà với gia đình. Tôi cũng đã dành thời gian cho gia đình từ khi kết thúc concert ở LA, còn bây giờ, đón một cái Tết mới lạ ở Việt Nam cũng không phải là ý kiến tồi.

Tôi xung phong lau cầu thang, trong khi hai cô chú dọn dẹp phòng khách và phòng vệ sinh, Phương và Long dọn dẹp phòng ngủ. Mọi người vừa dọn dẹp, vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng nhạc piano Life Goes On phát ra nhẹ nhàng từ tivi khiếng cho mọi người đều hăng hái làm việc hơn hẳn.

Không khí Tết đang tràn vào từng ngôi nhà nhỏ ở nơi đây.

Chỉ một công việc nhỏ đấy thôi mà đã mất trọn một buổi sáng. Chúng tôi ăn uống và nghỉ trưa một chút. Tôi mở điện thoại, đăng hint lên instagram. Để giúp các fan dễ phát hiện ra nơi idol đang ở thì cách 2 ngày, các thành viên phải đăng một tấm ảnh tại nơi mình sống.

Tiếng điện thoại ai đó vang lên ting ting.

Uarmyhope đã đăng một ảnh mới.

.. jin 2,443,629 người khác đã thích.

uarmyhope 💜💜💜

jin jwehope anh nhớ em quá

--> uarmyhope em cũng nhớ Jin hyung lắm 💜

agustd Lặn đâu cả sáng đấy? Rep ib coiiiii

--> uarmyhope Dọn nhà đón Tết anh ơi ^^

(Gạch chân là tiếng Hàn, không chú thích lại.)

.

.

Chiều đến, chúng tôi cùng lên xe, đi về quê. Quê của Long và Phương cách trung tâm thành phố khoảng 30km, đi tầm 1 tiếng là đến nơi. Trời thì cũng đã tối. Hai ông bà niềm nở mời cả người khách xa lạ - là tôi vào nhà. Bữa cơm tối hôm đó chỉ có cơm trắng với cá kho, nhưng mọi người ai cũng vui vẻ.

"Hobi, anh dạy cho em nhảy bài của BTS đi." Sau bữa cơm, Phương nói với tôi như vậy.

Và thế là hai anh em mở nhạc lên quẩy. Phương thật sự có khiếu nhảy, cũng đã có tập từ trước nên Phương tiếp thu rất nhanh. Nhảy mệt, chúng tôi dựa vào nhau, hát nghêu ngao những bài hát của nhóm mà tôi đã thuộc nằm lòng. Em kể tôi nghe về lúc tuyệt vọng nhất, tình cờ lại nhìn thấy chiếc phao cứu hộ cứu em rời khỏi hố đen. Tôi kể em nghe về nhóm, về những ngày đầu tiên khi cả nhóm chập chững trên con đường thực tập, về những khó khăn, áp lực trong lòng.

Nói ra hết, lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tiếng thở đều đều của cô gái nhỏ bên cạnh cũng vang lên.

Chắc em cũng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top