Kí Túc Xá


Sau khi tan học Triều Vũ đến tiệm net gần khuôn viên trường. Quán net này thường được các bạn học tới đây tìm nguồn tham khảo, vậy nên có rất nhiều người mặc đồng phục tới đây. Lúc Tử Đằng chạy tới thì Triều Vũ đã chiếm một góc, vị đại gia này đã chơi được nửa trận Ranh Giới Thần Vực.

Sau khi đánh xong trận này, bọn họ lại đánh thêm vài trận khác. Tử Đằng nhìn trời sắp mưa nên đeo cặp trên lưng, trước khi đi còn nói, "Lão Triều, anh mau về kí túc xá đi, vừa mới khai giảng đừng để bị bắt."

Triều Vũ vặn nắp chai nước ngọt, đáp một tiếng cực kỳ qua loa, "Bọn họ không bắt nổi anh mày đâu."

Bên ngoài trời đã tối, đèn đường hai bên kéo dài dọc cả con đường.

Cổng trường đóng lúc mười giờ, kí túc xá đóng lúc chín giờ rưỡi. Trường chỉ ưu tiên đặc biệt cho học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi đại học.

Triều Vũ quen đường liền đi thẳng đến cổng phụ của trường. Anh đạp một chân lên dãy ghế ở gần đó, tay còn lại chống tường bật lên. Chàng thiếu niên cao lớn chân dài, trèo qua mà không hề tốn sức chút nào, sống lưng hơi cong, anh buông tay ra, một chân đung đưa hạ xuống, nhanh chóng hạ cánh trên mặt đất.

Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía đối diện có người đứng gần đó. Khoảng cách quá quá xa nên Triều Vũ không thấy rõ mặt đối phương. Anh phủi bụi dính từ bờ tường trên vai đi, dùng cái tông giọng không thể yêu thích được nói, "Nhìn gì, tưởng mình là hoa hướng dương hay gì ?"

Ở trong màn đêm, lúc này Triều Vũ mới thấy rõ cảm xúc thật của học sinh mới kia ra sao.

Sự lạnh lùng này khác hoàn toàn với nụ cười vào buổi sáng trên lớp của cậu ta, không hiểu sao lại có cảm giác này, là khí chất mà người ta muốn cách xa nghìn dặm.

Ngược lại Thiên Ân không thèm để ý đến anh, trực tiếp đi qua anh mà hướng về phía kí túc xá.

Bác quản lý kí túc xá nghe thấy động liền đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy học sinh mới thì nhiệt tình nói, "Về rồi đấy à ? Mới lớp 11 mà đã học muộn thế này rồi."

"Tại cháu sợ không theo kịp bài." Giọng nói của cậu đã ôn hoà thêm vài phần.

"Cháu đừng có lo." Bác quản lý mở sổ điểm danh ra, đưa bút tới trước mặt cậu, "Đây, ở chỗ này. Chỉ cần cháu ký vào thì có thể lên phòng được rồi."

Thiên Ân ký tên xong, chào bác quản lý rồi trực tiếp rời đi.

Vì chuyện này mà hai giờ sáng Triều Vũ mới đi ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại, đến khi anh bước ra khỏi ký túc xá thì đã kết thúc tiết chào cờ.

Cờ đỏ khiên cùng sư tử vàng được kéo đến đỉnh, tung bay trong gió.

Triều Vũ chạy thẳng tới lớp, thừa dịp thầy Cường không để ý thì lách người bước vào, sau đó trực tiếp ngồi xuống.

Thái độ của Triều Vũ không thể không lọt vào mắt cô giáo trên bục.

Cô Chi viết một câu ví dụ lên bảng rồi gọi tên anh, "Triều Vũ, em đứng lên trả lời xem nào, nếu gặp phải dạng bài này thì phải chọn câu nào ?"

Triều Vũ ung dung chậm rãi đứng dậy, cân nhắc một lúc, nói ra ba chữ, "Chọn câu C."

Thiên Ân làm bài được một nửa, nghe thấy câu trả lời của anh thì chữ viết cũng lệch một đường, kéo thành một vạch dài.

Triều Vũ bổ sung thêm, "Câu nào khó quá thì mình chọn toàn C."

Lớp học rơi vào im lặng, không biết là ai không nhịn được mà phì cười, sau đó thì cả lớp đồng loạt cười vang.

"Phải đấy, câu nào khó thì chọn toàn C."

"Quả là thiên tài."

Cô Chi đang ra vẻ nghiêm nghị, mặt căng cứng, cuối cùng cũng không nhịn được, "Thôi được rồi, anh này ngồi xuống đi."

Hết bốn tiết buổi sáng, thông tin về thầy dạy môn Hoá được lan truyền trong lớp.

Thuý Hằng ở ngoài cửa văn phòng nghe lén được, mang theo tin tức nóng hổi về cho lớp, nhanh chóng bẩm báo, "Nghe bảo giáo viên môn Hoá lần này là một giáo viên kỳ cựu ở đây, sau khi lên chức hiệu phó thì từng nghỉ dạy một thời gian. Từ học kỳ này thì mới đầu đi dạy lại, nghe đâu là họ Cố đấy."

Đình Hùng đang làm bài tập, nghe tới đây thì nói, "Họ Cố thì chẳng phải chung họ với Đức Hải à ?"

Thành Trung nói, "Phải đấy, Đức Hải, có khi nào là bà con nhà mày không ?"

Đức Hải xuỳ một tiếng, "Điên à, nhà tao 3 đời không có người thân làm giáo viên, được chưa ?"

Tin tình báo của Thuý Hằng dù mười lần thì sẽ có một hai lần chuẩn, lần một là tin chuyển trường của Thiên Ân, còn lần thứ hai thì chính là lần này. Đúng như cô nói, giáo viên môn Hoá của lớp thật sự là một người họ Cố, tên hết sức quen thuộc với một bạn trong lớp, Cố Đức Hải.

Đức Hải là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần có ngoại hình khá phổ thông, cổ tay đeo một chuỗi phật châu, giảng bài rất nghiêm túc, chỉ cần hai ngày là đã nhớ hết mặt mũi và tên tuổi của từng người trong lớp. Tính tình cũng rất dễ nói chuyện, không hề kiêu ngạo nhưng thực sự khá phiền, hay nói dông dài, mà chỉ cần nói một câu có khi lại kéo lệch chủ đề sang hướng khác, bắn đại bác cũng không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top