Giao Thoa


Triều Vũ đi đến bàn học, trực tiếp ngồi xuống. Buổi sáng anh bận rộn một trận, còn chưa kịp ăn gì, lúc này mới thấy hơi đói, quay xuống hỏi Đức Hài, "Có gì ăn không ?"

Đức Hải nhìn anh, giây sau lại mò mẫn trong túi nửa ngày một cây kẹo mút, "Tao chỉ có cái này thôi, mày có ăn không ?"

Triều Vũ đặt tay lên bàn anh, nhận lấy cây kẹo mút, lột vỏ kẹo ra, "Có còn hơn không, tiết sau là môn gì vậy ?"

Đức Hải có chút khó hiểu nhìn anh, "Môn Toán."

Triều Vũ à một tiếng, sau đó ngửa lưng dựa vào tường, tư thế cúi đầu lật sách dưới ngăn bàn. Sách của anh đến bây giờ vẫn còn mới, ngay cả trang bìa tên cũng không viết.

Đang lật sách thì nghe thấy ai đó gọi một tiếng, sau đó còn nghe được tiếng cả lớp xì xào bàn tán.

Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Thiên Ân đi đến trước mặt anh, hơi cúi người, bàn tay nắm lấy cây kẹo mà Triều Vũ đang ngậm trong miệng, "Không được đem đồ ăn vào trong lớp học."

Thiên Ân vừa nói xong, tiếng xì xào bàn tán trong lớp cũng ngừng lại.

Phòng học yên tĩnh như chết.

Không ngờ hình ảnh này lại bị ai đó chụp lén đăng lên trang web của trường. Trong không khí im lặng kỳ lạ, trên trang web có người đầu tiên lên tiếng.

Lầu 1: Mối quan hệ giữa hai người bọn họ là gì vậy ? Nhìn không bình thường cho lắm ?

Lầu 2: Tôi biết được nè nè, khó tin thật đấy, nghe nói lão Triều và học sinh mi kia được xếp cùng một bàn đấy.

Lầu 3: Vãi lìn, cậu nghe tin từ đâu thế  ?

Lầu 4: Bạn tôi hay chơi thân vi Thuý Hằng. Tôi nghe cậu ta nói đó, mặc dù không liên quan lắm nhưng độ tin cậy vẫn khá cao.

Lầu 5: Vậy chẳng phải lão Triều và học sinh mi đã kết thù vi nhau rồi sao ? Không hổ là học sinh mi, ngay cả lão Triều cũng dám chọc vào.

Lầu 6: Tôi không dám đi sang nhìn luôn, ai đó báo tin chút đi, bây giờ lão Triều phản ứng như thế nào vậy ?

Viên kẹo mà Triều Vũ vừa cắn nát tan ra trong miệng, mùi vị ngọt ngấy cả cổ họng xông thẳng lên tận não, xông đến mức khiến anh lập tức bối rối.

Trong đầu chỉ suy nghĩ, chắc chắn là cậu học sinh mới này mắc bệnh thần kinh rồi.

Chỉ có Thiên Ân dường như chẳng sao cả, ném thanh kẹo vào thùng rác ở bên ngoài lớp, kéo ghế ở vị trí không xa cũng chẳng gần Triều Vũ rồi ngồi xuống.

"Hôm nay sao lại yên tĩnh thế này ?" Thầy Thuỵ cầm thước ba góc vào lớp, vốn tưởng rằng cô đến muộn mấy phút, trong lớp chắc chắn sẽ hỗn loạn ồn ào, "Biểu hiện không tệ, lúc nào gặp thầy Cường, tôi sẽ khen ngợi các em vài câu."

Mọi người rối rít lật sách, trong phút chốc chỉ có âm thanh lật sách sột soạt.

Triều Vũ dùng hết tất cả sự bình tĩnh đã rèn luyện được từ trước đến nay mới không một đường xông thẳng đến chất vấn có phải cậu ta bị bệnh hay không.

Anh vốn định vào lớp ngủ bù, lúc này cơn buồn ngủ cũng bay tuốt đi đằng nào rồi, mở sách ra, lần đầu tiên chú ý đến giáo viên, nghe được thầy giáo giảng về hai công thức.

Thế nhưng nghe hiểu được hay không thì lại là chuyện khác.

Triều Vũ rất vất vả để trở lại được bình thường, giờ học trôi qua một nửa, Tử Đằng nhắn tin lại nhắc đến chuyện kia khiến sự bình tĩnh còn lại của anh bị cháy thành tro luôn.

Anh còn chưa cầm điện thoại lên thì tay bàn lại bị người gõ lên.

Thiên Ân nói, "Cất điện thoại vào."

Triều Vũ hơi sửng sốt, vừa phát cáu vừa cười quay sang. Anh liếm liếm răng hàm, ném thẳng điện thoại di động vào trong ngăn bàn.

"Tôi có dùng điện thoại hay không thì liên quan đéo gì đến cậu ?"

Thiên Ân quay sang nhả ra hai chữ, "Im lặng."

Bàn trước cũng bắt đầu kéo bàn ghế.

Triều Vĩ không nhượng bộ chút nào, anh ngã ra đằng sau, dựa lưng lên ghế nói, "Hoá ra cậu là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác lắm à ?"

Nhiệt độ chợt giảm xuống, bầu không khí trở nên càng ngày càng vi diệu.

Lúc này Thiên Ân mới ngẩng đầu lên, cậu buông tay ra, bút rơi ra ngoài, đột nhiên chuyển đề tài, lạnh lùng nói, "Nói xong rồi thì viết năm mươi lần công thức trên bảng đi."

Triều Vũ mắng thầm một câu, "Thằng này, bị bệnh nặng đến mức đó rồi à."

Tin đồn sứt mẻ tình cảm ngày càng trở nên nghiêm trọng, học sinh mới và đại ca trường không hợp nhau truyền trên hành lang từ lớp 11A1 đến tận lớp 11A12, cuối cùng không chỉ tập thể khối mười một khiếp sợ mà toàn bộ cả khu cao trung cũng sôi sùng sục.

Cứ nghĩ hai người này vốn chẳng liên quan gì đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top