|421| Nhắn gửi cho em - Mei.
"Tôi không còn tình cảm với anh nữa, chia tay đi!"
Hôm nay, cô và cậu chia tay nhau. Trời cứ mưa lả chả chẳng có dấu hiệu ngừng. Lại một mối tình kéo dài được vài tháng vỡ tan, cứ ngỡ như nó vững chắc lắm. Thì ra bao nhiêu yêu thương lâu này chỉ có Đình Trọng trao đi mà chẳng hề được nhận lại chút gì. Hỏi cậu có tiếc không, chắc chắn có tiếc nhưng cảm thấy mình may mắn nhiều hơn khi thoát khỏi cái tình yêu lừa dối ấy.
Buồn thì cũng phải có gì đó bỏ bụng trước đã. Bước chân vào quán lẩu quen thuộc, nơi cậu và cô thường lui tới vào những đêm giá lạnh. Nhớ những câu nói cô thường ríu rít bên tai cậu mỗi khi hai người cạnh nhau. Chủ đích vào quán là để húp lẩu cho ấm người nhưng sao hiện giờ lại có tới 4-5 chai bia lạnh trên bàn thế kia? Uống từng ngụm bia đắng ngắt vào, cậu lảm nhảm gì đó rồi lại tự cười một mình, tiện tay xóa luôn cả số điện thoại của cô ta. Đến khi Đình Trọng bị bà chủ quát do lỡ huơ tay làm vỡ cái chén thì mới chịu bước ra khỏi quán.
Chập chững từng bước trên phố vắng, cậu đã thật sự khóc. Vô thức bấm dãy số vào màn hình điện thoại rồi làm cuộc gọi đi
"Alo?"
"Hức. Thật sự từ lâu em đã không còn yêu anh rồi đúng không? Anh ta tốt hơn anh ở chỗ nào chứ, em nói xem?! ...Đừng nói chia tay có được không?"
"Xin lỗi... Nhưng cậu là ai thế ạ?"
Mơ màng nhìn lại dãy số trên màn hình, bấm nhầm rồi
"Xin lỗi, tôi nhầm số ạ!"
"À ừ... Nhưng mà cậu như thế cũng không làm thay đổi được cô ta đâu."
"Gì cơ? Hức."
"À không, tôi chỉ nói bừa thôi!"
"Vậy anh nói xem tôi phải làm thế nào?"
"Cậu say lắm rồi, về nghỉ sớm đi!"
-----
Chẳng biết đêm qua về nhà bằng cách nào mà giờ lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc cùng cơn nhức đầu quằn quại của cơn say. Nhắc tới say, cậu mới chợt nhớ cái anh người lạ đêm qua. Lục lại nhật ký cuộc gọi, cậu gọi cho người ta thật này.
Cảm ơn anh về chuyện hôm qua nhé! - nghĩ mãi cậu mới quyết định nhắn một cái tin gửi anh ta.
À không cần khách sáo, tôi chỉ tiện mồm nói thế thôi!
Mà dù gì cô ta cũng không đáng để khiến cậu đau khổ như thế đâu!
Thế bây giờ tôi phải làm gì đây?
À..... Đầu tiên hãy bước chân ra ngoài và dạo chơi một chút, mua ít đồ ăn và lo cho bản thân mình nhiều hơn!
Chẳng biết tại sao lại nghe theo lời anh ta mà bước ra khỏi nhà. Cơn mưa hôm qua dường như rửa sạch cả bầu trời góp phần làm cho mặt trời sáng nay thêm phần rực rỡ!
Tiếp theo, làm vài cái hẹn những người bạn lâu ngày không gặp để cảm thấy cuộc đời thú vị hơn!
Lại tiếp tục 'ngoan ngoãn' nghe theo anh mà gặp lại vài đứa bạn chí cốt của mình. Đúng là họ thay đổi nhiều thật! Nếu ngày xưa Quang Hải là một thằng nhóc nhỏ con hay thích làm nũng thì trước mắt cậu giờ đây là một Quang Hải chín chắn và luôn nở nụ cười trên môi. Nếu ngày xưa Văn Hậu là một đứa em quậy phá hay chọc ghẹo các anh thì trước mắt cậu giờ đây là một Văn Hậu ít nói hơn hẳn và....đã lập một gia đình hạnh phúc. Bạn cậu, ai cũng sống tốt và trưởng thành hơn, chẳng như cậu cứ mãi vì tình mà đau khổ.
----
Ngày qua ngày, tần suất anh và cậu nhắn tin không còn là nhiều nữa. Nó giảm hẳn rồi im luôn mấy tuần liền. Suốt những tuần như thế, cậu cảm thấy mình như mấy đi sức sống. Chẳng hiểu sao lại sinh thói quen nằm không và chờ tin nhắn của anh rồi.
À...anh tên là Tiến Dũng, vừa lên thành phố tìm việc được vài tháng nay. Quan trọng là anh....vẫn còn độc thân!
Ngày nào không nhận được mấy dòng hỏi thăm nhạt nhẽo như thế thì ngày đó cậu sẽ cảm thấy thiếu thiếu và cũng chẳng thể nào nhếch môi cười tự nhiên được. Có phải chăng... cậu có tình cảm với anh? Đúng! Từ lâu, cậu không còn cảm thấy quan hệ bạn bè trong những tin nhắn của anh với cậu nữa rồi.
Và rồi vào đêm của một ngày mưa như ngày đầu tiên họ nói chuyện với nhau, một tiếng 'Bíp' quen thuộc vang lên từ điện thoại cậu
Anh mất việc rồi, đúng là tìm một công việc ổn định trong cái thành phố sô bồ này thật khó!
Dù có chuyện gì cũng không được nản lòng, không phải chính Dũng là người nói với em câu đó sao??
Chỉ ngắn gọn như vậy rồi cả hai im hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho nhau. Chuỗi ngày buồn chán lặp đi lặp lại khiến cậu muốn phát điên lên.
Hôm nay, cậu phải thật 'bận rộn' để không phải nhớ đến anh nữa! Đi dạo quanh phố đi bộ. Ngắm nhìn mặt hồ Gươm lấp lánh phản chiếu tia nắng của mặt trời. Một khoảnh khắc thật sự rất đẹp, cậu lấy điện thoại vội chụp lại rồi gửi cho anh
Lâu rồi không thấy lại những tia sáng này. Hay mình gặp nhau đi!
Dòng tin nhắn sớm được gửi tới máy của Tiến Dũng. Anh xem xét bức ảnh mà cậu gửi, một lúc sau mới nhận ra mình cũng đang đứng ngắm hồ Gươm đây mà! Đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng người con trai bí ẩn mà đáng yêu đó.
Đằng sau, quay!
Vẫn như thường lệ, Đình Trọng nghe lời xoay người về sau. Một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp ôm chầm lấy cậu, là cô người yêu cũ mà cậu đôi khi còn nhắc đến trong dòng tâm sự với anh.
Trọng thấy một chàng trai đang đứng ở kia, nhìn cậu nở nụ cười rồi quay đi...
"Mình quay lại được không anh?" - cô nàng thủ thỉ với cậu.
----
Cần bao nhiêu duyên phận để gặp được nhau.
Cuối cùng em lại trở về vòng tay của ai khác.
****
Hết rồi!
Nhạt!
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top