|205| First Kiss - Tép.
motif cũ, không đặc sắc.
.
Bùi Tiến Dụng thấy trong lòng mình ẩn ẩn khó chịu, vì sao thằng nhóc kia nó không sang lớp kiếm mình như bình thuờng nhỉ?
Hôm qua còn thấy nó vui lắm, chạy sang gửi mình chiếc kẹo rồi quay về lớp, thế nhưng hôm nay biến đâu mất rồi?
"Dụng.."
"..."
"Nè, Dụng!"
"..."
"BÙI TIẾN DỤNG!!!"
Tiến Dụng giật mình, ngước mặt lên nhìn Đức Chinh bạn mình đang nổi giận đùng đùng, nhuớn mày lên hỏi định nói gì. Đức Chinh cũng kìm nén cơn giận, bình tĩnh nói:
"Thằng ngốc kia nó buông tay rồi, mày cũng không bị nó phiền nữa đâu, đừng lo."
Nhếch miệng trách móc xéo người nọ.
Đức Chinh cũng không thân thiết với Văn Hậu cho lắm, nhưng nhìn thằng nhóc kia theo đuổi bạn thân mình gần hai năm trời, không động lòng với sự kiên nhẫn của nó thì không phải là nguời!
Còn về phía Tiến Dụng, chán nản đứng dậy rồi qua lớp khác tìm người chơi. Tiến Dụng cái gì không có, chứ gái vây quanh thì đầy! Chỉ cần bước ra khỏi lớp, à không, ngồi trong lớp cũng vẫn có những đôi mắt thèm thuồng nhìn về phía Dụng.
Cũng phải, vì anh cũng thuộc dạng soái ca, đẹp trai, nhà giàu, giỏi các loại ngôn ngữ, biết chơi nhạc cụ, biết nấu ăn. Ừm, đã đủ rồi nhỉ?
Mỗi cái, không thích con gái lại còn hơi lạnh lùng một tí.
Mà bởi vì anh ta quá hoàn hảo, đến nỗi cảm nhận thấy người xung quanh mình tiếp cận chỉ để lợi dụng. Rồi bạn thân chẳng có ai, mỗi Hà Đức Chinh.
Đoàn Văn Hậu thì là học sinh khối dưới của Tiến Dụng, khuôn mặt phổ thông bình thường, nhưng khi cuời lên lại chói lọi cả một vùng trời. Cậu ấy theo đuổi Tiến Dụng hơn hai năm, tình cảm thì biết lí do là gì đâu, nhưng mà Tiến Dụng lại nghĩ rằng, cậu ta chắc chắn là mê tiền của mình!
Ngày ngày từ lầu 1 chạy lên lầu 4 của để đem sữa, nuớc, vài món ăn vặt cho Tiến Dụng ăn, thoáng đã có khoảng thời gian khá dài, giữa năm nay thì Bùi Tiến Dụng cũng sẽ ra trường.
truờng.
Vậy mà hôm nay chẳng thấy mặt mũi đâu, tâm trạng của Tiến Dụng hơi buồn bực, cũng không biết vì sao nữa. Đi ngang qua phòng học của đứa ngốc kia chẳng thấy nó đâu, Dụng thở hắt, chẳng biết mình đang làm trò rồ gì nữa!
Mà vì sao hôm nay nó không đi học?
"Lo cho nó à?"
Đức Chinh đã xuất hiện từ lúc nào, khều khều vai đứa bạn thân hí hả hí hửng trêu chọc.
"Ai thèm lo! Tốt nhất là nó biến mất khỏi thế giới này đi!"
"Nó bị cảm rồi, hôm qua trời mưa, sáng sớm nó làm bánh muốn tặng mày nhân dịp năm trăm ngày theo đuổi mày. Nhưng lại thấy mày đang ôm nhỏ nào đấy? thế là thờ thẫn đứng ngoài trời mưa bốn tiếng."
Tiến Dụng chau mày, tâm trạng chẳng ổn hơn là bao, thằng đó phiền thật!
Hết giờ học, anh mới hỏi nhà của Hậu ở đâu, tiện tay đem qua vài combo bánh trái cho nó.
.
Đứng truớc nhà nó, gật gù tấm tắc, nhà nó cũng không đến nổi thiếu thốn, sao mà lại tìm tiền ở chỗ mình?
nhếch môi khinh bỉ trong lòng, Dụng ấn chuông cửa, rất nhanh đã có nguời ra mở. Qua loa bảo là bạn của Hậu rồi đưa quà cho bác gái xong thì lên lầu tìm người kia.
gõ gõ cửa, bên trong liền có tiếng nói chán ngán:
"Mẹ ơi, con mệt lắm, con không ăn đâu đừng tìm con màaaaaaa..."
Anh vẫn kiên nhẫn, gõ gõ một hồi, không có âm thanh truyền lại, không thèm suy nghĩ một tay mở cửa ra.
Truớc mặt hiện lên cái giường size vừa của cậu, cái con người dài ngoằng kia đang nằm trên giường cũng xoay người lại nhìn, bất ngờ đến nỗi miệng cũng không thể khép vào.
"Ngạc nhiên cái gì?"
Nhíu mày nhìn cậu đang nằm, đôi mắt to tròn mới hôm qua còn cong cong lại khi cười, thế mà hôm nay đã bị bụp và sưng, chắc khóc nhiều lắm nhỉ.
"Sao ông biết nhà tui?"
"Xưng tui?"
Lúc nào cũng nghe cậu anh anh em em ngọt sớt, hôm nay nghe người nọ xưng tui không quen. Xa cách như vậy là sao chứ? Giọng nghèn nghẹn, nghe thuơng thật.
"Kệ tui! Đi ra khỏi phòng! Ai cho ông vào đây?"
đôi mắt tròn tròn kia đã ngấn nuớc, nói thật to hòng mong người kia mau biến đi truớc mắt mình. Mà Tiến Dụng là ai? Là siêu cấp vô địch mặt dày, nên chỉ đóng cửa, mạnh dạn ngồi xuống cạnh bên giuờng.
Hậu trừng mắt nhìn anh, Tiến Dụng lại cảm thấy buồn cười, quán tính đưa tay vuốt vuốt quả tóc như tổ quạ của cậu. Thấy Đoàn Văn Hậu khóe mắt uơn uơn, cúi mặt rồi kéo tay anh ra:
"Ai cho!"
"Sao lại bị cảm?"
"Chả cần ông quan tâm!"
"Trả lời!!"
Hắng giọng một tiếng, kẻ kia lại rụt móng vuốt lại, ngoan ngoãn đáp:
"Dầm mưa."
"Sao lại dầm mưa?"
Văn Hậu buồn buồn nhìn anh, lắc lắc đầu không muốn trả lời, đành đánh trống lảng:
"Ừm.. Sao ông lại đến đây?"
"Hỏi Chinh."
Hậu gật gật đầu, mỉm cười tủm ta tủm tỉm.
Dụng lo cho cậu, đúng không?
"Cười gì?"
"Ông đi đi. Theo cái bà nào hôm qua ông ôm ấy, qua nhà tui chi?"
Tiến Dụng không trả lời ngay mà hỏi sang chuyện khác:
"Nghe nói không theo đuổi tôi nữa?"
"Ừ! Không thèm nữa!"
"Mới vài hôm truớc ai còn mặt dày mày dặn nói là chỉ cần tôi chấp nhận cái gì cũng chịu? Nếu em cần tiền thì tôi sẽ cho em, không cần phải tốn thời gian hai năm như vậy, rồi ngu si hiểu lầm, mà em hiểu lầm cái gì? em có tư cách để ghen?"
Bùi Tiến Dụng lúc này là tức điên lên, lời nói phát ra từ miệng duờng như cũng chẳng đi qua não.
Văn Hậu buồn buồn, sững người rồi cúi đầu, ừ thì, tui có gì mà được ghen. Khóe mắt với sóng mũi cay xè, đong đầy nuớc, cứ như chỉ cần chớp mắt một cái, nuớc trong người đều bị chảy ra.
Người nọ hắng giọng một tiếng, tự kiểm điểm vì lời nói của mình lúc nãy:
"Được rồi, em thích tôi, em có quyền ghen."
"Ông về đi."
"Không."
"Ở đây làm gì?"
"..."
"Ông đâu thích tui, cũng không cần ở đây xem tui sống chết ra sao."
"...Không phả.."
"Chỉ là tui thích ông, làm phiền ông mỗi giờ ra chơi, thôi được rồi, tui không thích ông nữa."
"..."
"Ông có nhiều người thích thật, sướng ghê. Tui không có ai bên cạnh hết, bạn cũng lẻ tẻ vài đứa, nên tui thấy ông có những thứ tui không có, tui ganh tị là thật."
"Ganh tị vì tiền?"
Văn Hậu nghe câu nói kia, mỉm cười, lòng không biết vì sao lại đau đớn. Thôi nào, em không yếu đuối như thế mà, có phải không?
"Nếu là vì tiền, tui sẽ không rãnh rỗi dùng năm trăm ngày của mình, lúc nào cũng tìm ông, mua thức ăn cho ông. ông xem tui ngốc cũng được, tui điên cũng được, nhưng tui thích ông, vì tui ao uớc có một gia đình hạnh phúc giống như ông hiện tại, bên người mà tui yêu thuơng."
"..."
Lau lau nước mắt đã lăn dài trên má khi nào, Văn Hậu lại tiếp tục nói biết bao nhiêu uất ức của mình bấy nhiêu lâu.
"Ngày hôm qua, vừa đi học về, tui đã chuẩn bị một cái bánh kem thật to do tự chính tay tui làm, đến nỗi mà tay tui bị bỏng vì nước sôi, vì lò nuớng tui cũng không thèm quan tâm. Sau vỏ kẹo hôm qua tui gửi ông ăn, có ghi là ông đứng đó chờ tui, tui sẽ cho ông bất ngờ. Không biết ông có thấy tờ giấy đó không, vậy mà khi tui đem chiếc bánh kem ra lại thấy ông đang đứng ôm chị gái nào đó, rồi hai người cầm ô che nhau đi mất. Lúc đó tui không đem ô, cũng chẳng có mái hiên, vẫy taxi mãi chằng thấy đâu cả.."
"...Vì sao không gọi cho anh?"
"Nếu tui gọi, ông sẽ chịu bắt máy sao?"
Đoàn Văn Hậu hít sâu một hơi, cúi đầu truớc mặt người kia, nhẹ giọng:
"Xin lỗi vì đã làm phiền ông suốt năm trăm ngày qua, thêm hôm nay là ngày năm trăm lẻ một. Từ nay về sau ông sẽ không thấy tui nữa đâu, đừng lo!"
Rồi lại nở một nụ cười gượng gạo, xấu xí hơn cả khóc.
Bùi Tiến Dụng nhìn không nỗi gương mặt của người kia, vươn tay ôm người kia vào lồng ngực:
"Không được cười như vậy, gớm chết đi được!"
"Ừm.."
"Không gặp nữa là sao?"
"Sắp chuyển nhà đi xa."
"Đi đâu?"
Đoàn Văn Hậu dụi dụi hết nuớc mắt vào áo người kia, đưa tay lau lau mặt:
"Ông thích tui đâu mà hỏi gì lắm thế? Tui đi không phải ông sẽ đỡ bị làm phiền hay sao?"
Bùi Tiến Dụng lặng người hồi lâu, nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng của người nọ, mọi vật xung quanh đều đầy đủ lại ấm áp, khiến lòng người trở nên dao động. Lại nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình, Bùi Tiến Dụng chắc chắn người kia thật sự không phải vì tiền mà đến với mình rồi.
Vì tiền thì không thể nào mà suốt ngày đem đồ ăn lên cho anh, cũng không kiên nhẫn chờ đợi nên hai năm trời.
Tim bỗng đập loạn một chút, thật ra thì...
đứa nhỏ này cũng dễ thương chứ nhỉ?
"Bị làm phiền quen rồi, không bị ai quấy phá không chịu nỗi."
Đoàn Văn Hậu ngơ ngác một hồi, nhận ra thấy điểm sai sai của người kia, cúi đầu thấp thấp:
"Hôm qua là anh ôm ai?"
"Chị gái anh vừa từ nuớc ngoài về."
"...Ừm."
"Ghen?"
Đoàn Văn Hậu không trả lời, lại lái sang chuyện khác quan trọng hơn nhiều nhiều:
"Em sắp chuyển nhà đi xa rồi."
"Đến nhà anh ở. Học xong chúng ta xin phép bố mẹ qua nuớc ngoài kết hôn."
Ngẩn tò te một lúc, Đoàn Văn Hậu tủm tỉm:
"Ai chịu?"
"Hậu chứ aiiiii."
Bật cười ngốc ngốc, Hậu lại nghiêm mặt:
"Thích tui không mà đòi kết hôn?"
"Thích!"
"Không tin!"
"Lại đây, anh nói nhỏ cái này!"
Cậu nhướn nguời về phía anh, chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã bị người kia kéo tới hôn chụt vào môi. Hậu sững người, rồi mặt từ trắng, xanh rồi lại đỏ, lẩm bẩm:
"..Nụ hôn đầu của em.."
"Ừ, em không chịu cũng được, nhưng anh sẽ làm tròn trách nhiệm để bù đắp cho em năm trăm ngày qua, được không?"
"Ứ ừ..."
.
Tép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top