|1713| Kẻ Đến Sau - Tép.

Khi mà mình nhặt từ bên kia ném qua bên này...

.

Hà Nội hôm nay mưa, anh ngồi trong căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, nghĩ về em, nghĩ về kỉ niệm riêng của anh và em.

Căn phòng này từng là nơi rất nhộn nhịp, tràn ngập giọng cười nói của một đứa ngốc nghếch nào đó, đứa đấy được anh thương yêu lắm. 

Ngày nào thằng nhóc ngốc nghếch đó cũng mon men qua phòng anh mặc kệ gã đội trưởng mắt híp không chấp nhận, cười ngây ngốc rồi bảo đổi phòng để gã đấy ngủ cùng Quang Hải.

Em ơi, em nhớ không ?

Vào ngày 22/9 năm ngoái, anh đã làm cho em một chiếc bánh kem to thật to, mần mài hơn nửa ngày mới được một chiếc bánh trọn vẹn, thế mà lúc anh đem tới tặng em, trên tay em đã có một chiếc bánh to thật to do Dũng tặng.

Em ơi, em nhớ không ?

Mỗi lúc em ốm, ở bên cạnh em có anh. Anh chạy dưới trời mưa tầm tã vào buổi tối để mua thuốc cho em, nấu cháo cho em ăn đến bỏng tay, thức chăm em cả đêm lúc em mơ màng trong cơn sốt.

Đến sáng, anh vì mệt mỏi nên ngủ quên mất, thế mà khi anh thức dậy, ngồi cạnh em chẳng phải anh, mà là Bùi Tiến Dũng từ Thanh Hóa đặt chuyến bay lên. Anh ngồi ở sofa gần đó, thờ thẫn chẳng biết phải làm gì.

Em ơi, em nhớ không ?

Hồi chung kết AFC, em, anh và cả đội đều khóc.

Bùi Tiến Dũng tự nhận đấy là lỗi của cậu ta, em vừa khóc vừa ôm chặt lấy cậu ta mà an ủi.

Sao em không nhìn ở phía sau lưng em, một người đã yêu em rất nhiều, rất rất nhiều cũng đang khóc.

Vì sao em cả buổi cứ dính chặt lấy cậu ta thế ? Anh cũng đang buồn, anh cũng đang khóc.

Một phần vì trận đấu, một phần vì chính mắt chứng kiến thấy người mình yêu ôm ấp an ủi người khác.

Em yếu đuối, có anh bên cạnh.

Nhưng lúc anh mệt mỏi như vậy, em đã ở nơi đâu ?

Anh câm nín, vì anh biết, anh chỉ là người đến sau.

Buồn thật, nhưng anh biết rõ chứ, vốn dĩ anh chỉ đứng ở phía sau, nên em chẳng thể nhìn thấy anh được.

Hoặc nếu em nhìn thấy anh, có lẽ em cũng chẳng quan tâm, vì em, trái tim chỉ hướng về mỗi một Bùi Tiến Dũng.

Anh biết em và Dũng quen biết nhau từ lâu ơi là lâu, vì Dũng là anh của Dụng và Dụng thì là bạn thân của em.

Em và Dũng chính thức hẹn hò cũng đã lâu, hơn một năm rồi nhỉ ?

Không phải anh không biết.

Nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật.

Vì sự thật luôn luôn tàn nhẫn và đau đớn.

Nhớ cái ngày nào, em đùa giỡn, quỳ một chân trước mặt anh. Chẳng hiểu sao vì trò đùa ngốc nghếch của em mà trái tim của anh lại hẫng một nhịp.

Đôi lúc anh chẳng muốn phải ở phía sau, nhìn bóng lưng mỏng manh của em và bờ vai săn chắc của Dũng quấn quít bên cạnh nhau mãi như thế.

Nhưng anh lí trí anh bảo anh phải ở đây, chờ đợi em, dù anh biết tình yêu của anh chẳng thể nào thổ lộ được.

Vì anh chẳng muốn tình anh em của chúng ta bị sạn nứt.

Vì anh không đủ can đảm để em nhìn anh với ánh mắt thương hại hoặc thậm chí là khinh bỉ.

Vì anh sợ trong suy nghĩ của em lại bảo anh không biết tự lượng sức mình.

Vì anh ở phía sau, mãi mãi chẳng thể bước đi cùng em được.

Ừ, Dũng là một chàng trai tốt, tinh tế và tâm lí.

Cậu ta hài hước, biết chia sẻ, biết trò chuyện và quan tâm, chăm sóc lo lắng cho em.

Dù sao thì em và cậu ta vẫn hợp nhau.

Trong mắt dư luận, họ chỉ biết Dũng Chinh. Tự hỏi xem, có ai biết đến Thanh và Chinh không ?

Tham lam, anh thật sự rất tham lam.

Chinh ơi, anh ở đây.

Ngay phía sau lưng em thôi.

Nếu em có mệt mỏi với xã hội ngoài kia, mệt mỏi với cuộc sống hiện tại hoặc mệt mỏi với những trận cãi vả vặt vãnh của em và Dũng.

Thì em hay xoay lưng lại, anh ở đấy, mỉm cười dang rộng bàn tay chờ em chạy đến.

Anh ngu ngốc một xíu, anh nhát gan một xíu nên anh chẳng có đủ dũng cảm để chạy đến cùng em.

Nhưng anh có đủ kiên nhẫn để đợi chờ.

Em ơi, anh đợi em.

Hoặc không, thì em cũng phải thật hạnh phúc.

Tình cảm anh dành cho em vẫn luôn đẹp đẽ, đong đầy và cháy bỏng.

Anh yêu em, đứa ngốc đã là của người khác.

Tép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top