|0514| Dỗi - Ciu.
Phan Văn Đức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng em người yêu cao cao của mình, phát hiện Đoàn Văn Hậu đang ở phía trước kí tên cho người hâm mộ. Khuôn miệng anh kéo lên tận mang tai, chờ khi người hâm mộ giãn ra rồi, anh liền lao ngay đến khoác lấy tay Văn Hậu.
- Hậu ơi, anh ở đây này!
Đoàn Văn Hậu nhàn nhạt liếc anh một cái, quyết định không quan tâm. Phan Văn Đức bị thái độ của Văn Hậu làm cho hoang mang, níu níu tay cậu.
- Ơ, em làm sao vậy? Mệt sao?
Nhìn anh người yêu đang lo lắng cho mình, Đoàn Văn Hậu hừ lạnh, bĩu môi lầm bầm, nhưng mà cũng cố ý để Văn Đức nghe thấy.
- Anh đi mà chơi với anh Dũng ý!
Lúc ở Việt Nam còn khoác tay thân thiết bơ đẹp cậu cơ mà, thế thì đây cũng không cần đâu nhé, cứ đi theo người ta đi.
- Ơ...
Phan Văn Đức chỉ kịp buông một từ ấy thôi trước khi nhìn em người yêu buông mình ra mà sải bước đi thẳng, trong lòng có chút tủi thân. Văn Đức 'xùy' một tiếng.
Thế thôi, chứ biết em người yêu đang giận nên Phan Văn Đức cũng chịu khó mà bám đuôi Đoàn Văn Hậu lắm. Dù sao thì Hậu cũng nhỏ hơn anh ba tuổi, nên là hay giận dỗi lắm.
Văn Đức bỏ qua mấy hàng ghế, ngồi xuống bên cạnh Văn Hậu. Lúc nào cũng vậy, Hậu luôn dành cho anh một chỗ ngồi, cho dù có đang giận dỗi cũng không quên thói quen đó.
Văn Đức vừa ngồi xuống đã nhoẻn miệng cười toe toét.
- Hậu đang ghen đấy à?
Văn Hậu cắm đầu vào điện thoại, vờ như không mấy quan tâm, nhạt nhẽo trả lời.
- Ai mà thèm ghen!?
Văn Đức thật ra muốn trả lời là chính em chứ còn ai, nhưng mà do Văn Hậu vẫn đang dỗi nên anh không thể nói thế đâu. Thế nên Văn Đức đã khó khăn nhịn cười, dựa lưng vào ghế.
- Thế thì thôi.
Văn Hậu lén liếc sang anh một cái, bĩu môi. Nói một câu như vậy liền thật sự bỏ mặc á?
Này, bỏ mặc thật á?
Xe di chuyển được một hồi, hai người vẫn im lặng. Văn Hậu thì vẫn chơi game trên điện thoại, tay bấm bấm lia lịa, nhưng mà mắt thì vẫn chốc chốc lại liếc anh người yêu một cái. Văn Đức thì hiện tại chứng say xe vẫn đang hành anh đến đổ cả mồ hôi. Ôi trời, đi xe nhiều như thế mà chứng say xe vẫn không giảm được.
Đến lúc này, Văn Hậu mới bỏ điện thoại xuống, đưa tay kéo đầu Văn Đức ngả vào vai mình, nhẹ nhàng bảo.
- Anh nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi em gọi.
Văn Đức cười xán lạn, dụi dụi đầu vài cái rồi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Văn Hậu đúng là rất gầy, vai cũng không êm ái gì, nhưng đối với Văn Đức thì đó luôn là nơi anh thích số hai, sau lồng ngực ấm áp của cậu.
Văn Hậu đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán anh. Văn Đức vì thoải mái mát mẻ mà hừ vài tiếng thoả mãn trong cổ họng, nghe đến cũng thật đáng yêu. Văn Hậu ngồi im lặng để không ảnh hưởng đến anh, ngồi đến cứng cả người.
Khách sạn bọn họ ở cũng thuộc dạng lớn. Đoàn Văn Hậu nhìn sang bên cạnh lại không nỡ gọi anh dậy, nhưng mà cũng không thể bế hay cõng anh trước mặt người hâm mộ.
- Đức, dậy đi, tới khách sạn rồi.
Văn Đức giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác dụi dụi mắt. Nhìn cái vẻ mặt vừa ngủ dậy kia của anh, Văn Hậu trong lòng thầm cảm thán, con người gì mà lúc nào cũng đáng yêu cả.
Đức quay sang cậu mỉm cười.
- Em hết giận anh chưa vậy?
Nghe thế, Văn Hậu lập tức quay đầu đi.
- Em không nguôi giận dễ thế đâu, anh còn chưa năn nỉ em mà.
Đã nói đến thế rồi, mà Phan Văn Đức lại nhún vai thành thật gật đầu.
- Anh chỉ hỏi thế thôi!
Nói rồi mang balo đi xuống xe, còn Đoàn Văn Hậu lại ngẩn ra, trong lòng lại tăng thêm giận dỗi, hậm hực theo đội vào khách sạn. Lại còn chuyện nữa là hai người ở cùng phòng, nên chuyện giận dỗi cũng thật là mệt mỏi, đối mặt với nhau thật khó chịu.
Đoàn Văn Hậu bước vào phòng, động tác thản nhiên sắp xếp lại quần áo cá nhân, và vẫn như thường lệ đặt lên giường Văn Đức một hộp sữa. Văn Đức thích uống sữa, nên lần nào Văn Hậu đi đâu về cũng sẽ mua cho anh.
Văn Đức đang tắm trong phòng tắm, Văn Hậu nhảy lên giường chơi điện thoại chờ anh. Đến khi Văn Đức bước ra, cậu không nói một lời cầm lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn đi tắm.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Văn Hậu thoải mái ra ngoài, tay cầm khăn lau khô tóc. Văn Đức ngồi xếp bằng trên giường cầm sữa hút rột rột, tủm tỉm cười nhìn cậu.
- Em hết giận anh chưa?
Đoàn Văn Hậu đen mặt.
- Chưa, anh vẫn chưa năn nỉ em.
Văn Đức lúc này mới đặt hộp sữa rỗng xuống bàn, đứng dậy tiến đến trước mặt Văn Hậu.
- Dỗi mà vẫn chăm anh như vậy, có mất giá quá không?
Văn Hậu đỏ mặt, giả vờ quay đầu lảng tránh.
- Không thèm quan tâm anh.
Văn Đức nhìn vẻ mặt này của em người yêu, thích thú tiếp tục bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Văn Hậu rõ ràng còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt.
- Thế thì ai vì chừa chỗ ngồi cho anh mà cãi nhau với mấy anh lớn, ai vì anh mà cho anh dựa vai khi mệt, ai vì anh mà lúc nào cũng đặt lên giường anh một hộp sữa vậy?
Văn Hậu bị nói đến đỏ mặt, mím môi giả vờ bình tĩnh im lặng tránh ánh mắt anh.
Văn Đức thở dài, ôm lấy Văn Hậu, dụi đầu vào ngực cậu, ngước lên cười tươi.
- Anh xin lỗi, em đừng dỗi nữa, anh nhớ em chết mất đây này!
Tim trong ngực cậu như muốn nổ tung, nhất thời lóng ngóng chẳng biết phải làm sao. Văn Hậu chỉ mới mười chín tuổi thôi, nên là bị anh người yêu đáng yêu như này làm nũng thì tất nhiên cũng ngại lắm.
Văn Đức nhìn Văn Hậu ngẩn ra, nhướn người hôn lên môi cậu một cái, cười xoà. Đến lúc này Văn Hậu mới ôm lấy eo anh, kéo anh áp sát người mình, cúi đầu mạnh bạo hôn xuống, thì thầm.
- Em tạm tha lỗi cho anh!
.
Ciu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top