thế thôi
Cuộc đời người là bản nhạc vui, tôi là nốt trầm xen vào giữa.
Không ai biết lí do hắn đột ngột buông bỏ cuộc đời mình. Nhiều người khóc than, có người gần như ngất xỉu.
Cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu cứ giữ vẻ bình thản cho đến lúc thân thể kia được đặt xuống lòng đất. Từng xẻng đất cát lấp che đi hắn, che đi ánh mặt trời của đời cậu.
---
- Anh yêu cậu ấy nhiều thế à?
- Chả biết nữa, yêu thì biết là yêu thôi.
- Thế... - anh không yêu em sao?
- Hả?
- À, dạ không...
- Nay lạ thế! Thua trận hôm qua nên buồn à? Anh nói rồi, bóng đá có thắng có thua, đừng có mà...
- Anh tưởng em con nít hay sao mà buồn mấy cái đấy!
- Không thì sao? Ai làm Hải buồn, nói anh nghe, anh đi đấm chết nó.
- Anh tự mà đấm anh điiiiii!
- Ơ này, Hải! Đang nói chuyện đi đâu thế?
---
- Anh ơi!
- Gì?
- Anh chẳng thể dịu dàng với em được hả?
- Ô hay, dịu dàng cơ đấy!
- Sao? Sao?
- Thôi thôi, ngoan, bố thương!
- Bố con cái đéo gì cơ...
- Nghe Trọng bảo người ta đồn mình là bố con.
- Thành ra Trọng là mẹ em à?
- Đâu có. Nhận vơ thế thằng Dũng nghe nó đấm cho giờ.
- Anh chả thích chết đi lại còn...
- Ừ, thích. Mà giời không cho.
- Giời ác với chúng mình anh nhờ?
- Ác với anh thôi.
- Không, ác với cả em cơ... - Vì em cũng yêu anh thế mà...
---
- Hải!
- Dạ?
- Ngoan ghê cơ!
- Ơ, ông này...
- Hải!
- Saoooooo?
- Nếu...
- ...
- Một ngày, anh không còn trên đời nữa, người ta có buồn không?
- Người ta nào? Ông Trọng ớ hở? Nó thế nào em không biết, chứ bố mẹ anh, người thân anh sẽ buồn. À không, còn hơn cả buồn.
- Thế Hải buồn không?
- Không. - Em đau!
- Phũ phàng thế kia á?
- Ừ, em thế đấy!
---
- Hải ơi!
- Dạ?
- Vẫn ngoan này!
- Đừng có xoa đầu em! Không cao Lên được đấy.
- Mày thì đòi cao với ai.
- Hmm. Gọi gì?
- Con người khi chết rồi sẽ đi về đâu?
- Thiên đường. Người tốt sẽ được lên thiên đường.
- Thế anh có được lên đấy không Hải?
- Được chứ. Vì anh Mạnh là người tốt mà.
- Ừ, tin em.
---
- Anh! Anh xấu xa như thế không lên thiên đường được đâu.
- Anh mở mắt ra đi chứ!
- Anh điên à mà bỏ em như thế...
- Em ghét anh!
- Người ta đi lấy chồng rồi kìa, anh dậy mà giữ người ta lại đi chứ!
---
Lại nhạt nhẽo =))))))))))))))
Ơ, tính ra tôi toàn viết OE với SE nhờ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top