gởi

Có một cánh thiệp hồng in sâu vào bộ não Toàn. Nó ngồi im, để mặc mấy dòng chữ óng ánh đập vào mắt.

Thế mà nó lại buồn.

Nhẽ ra nó phải vui chứ. Nhưng tim nó không cho phép nó vui.

"Toàn-oàn-oàn-oàn" - Đầu dây bên kia hớn hở gọi tên nó. Mà ở bên này mắt nó đã cay cay.

"Nhớ tới đúng giờ nghe!"

"Ê? Hay cho mày làm phụ rể?"

"Nè? Mày ngủ luôn rồi hả?"

Toàn nhấn ngón trỏ vào cái nút đỏ chót trên màn hình. Nước mắt tong tong nhỏ xuống.

Quệt quệt nước mắt, nó bực mình ghê gớm. Cớ gì mà nó mít ướt vậy không biết! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã bị chọc là mít ướt rồi. Nhiều lúc nó cũng tức mà không làm được gì.

Kiểu người như nó nói khóc là khóc mà không nói thì vẫn khóc như thường. Là cái loại gặp phải chuyện gì đó đánh vào tâm lý là òa ra khóc.

Chẳng hạn như chuyện crush đi lấy vợ.

Toàn trùm chăn kín mít, từ đỉnh đầu đến ngón chân. Khóc. Nước mắt nước mũi ròng ròng cũng không thèm chui ra.

Nó hờn thế giới, hờn anh, hờn nó. Mà hờn nhất là anh - anh Hải của nó (giờ là của người khác).

Hai mắt nó sưng múp, díu lại.

Trong mơ, Toàn thấy anh Hải mặc sơmi trắng quần tây, đứng kế một chị đẹp gái. Hai người trao nhẫn, rót rượu cho người lớn hai bên. Dòng chữ "trăm năm hạnh phúc" như đang cười vào mặt nó. Nó lấy tay che mắt, ngăn lại lũ nước mắt hư hỏng không nghe lời chủ.

---

Toàn giật mình. Nó mở mắt quay qua nhìn kẻ đánh thức nó, hung hăng trừng.

Kẻ đó tán cái bốp vào đầu nó.

- Đi ăn cưới mà ngủ gật được tao cũng lạy mày luôn Toàn ơi!

Trong lúc nó đang ngơ ngác vì tiếng cười nhạo của Huy (và gần chục người cùng bàn) thì bản nhạc đám cưới kinh điển vang lên. Nó nheo mắt nhìn anh Hải cầm tay một chị gái.

Sơmi trắng, nhẫn, rượu, trăm năm hạnh phúc.

Toàn khẽ cười một cái, "à, ra không phải mơ".

End.

Hải Quế và Toàn Nguyễn là một tổ hợp đáng yêu trên trần đời ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top